12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Đầu học kỳ hai, khí trời vẫn lạnh, vương vấn mùi vị lười biếng của Tết. Cái sự lười biếng đó bám riết lấy đầu óc tôi, khiến tôi phải nằm đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới chịu chui ra khỏi chăn, rời cái giường êm ái ấm áp thân yêu của mình để đi học môn đầu tiên.

Tết năm nay không có gì đặc biệt với tôi, có điều khá là vui vì được nhiều người lì xì. Tôi chỉ đóng đô ở nhà bố có một lúc mà hết cô này đến chú kia xoa đầu khen chuyện đậu Đại học điểm cao (với họ thì 22 là cao ngất rồi), nhất là khen tôi ngoan hiền không ăn chơi phá phách như con của họ, còn bảo tôi mai mốt nhớ làm dâu nhà cô chú nghe chưa. Tôi cười tít mắt "Con không lấy chồng đâu, con sẽ ở vậy với bố!". Bố xoa đầu tôi cười đắc ý: "Nói là phải giữ lời nha con ngoan!". Tôi gật đầu chắc nịch rồi qua nhà Nguyên giúp cậu ấy "xử" món cóc dầm. Đồ ăn ngày Tết cái gì cũng có vẻ nhiều calo và gây nhàm chán, chỉ có cóc xanh chấm muối và cóc dầm là món khoái khẩu của tôi, của cả Nguyên nữa nhưng tôi giành ăn hết.

Ngồi trong lớp, tôi nuốt nước miếng cái ực khi hồi tưởng về quả cóc xanh non, trơn mượt ngon lành và đĩa muối nho nhỏ xinh xinh. Bây giờ thì hết Tết mất rồi. Thôi thì uống sữa cho đỡ thèm, tôi cắm ống hút vào hộp Vinamilk và tự nhủ. Ngồi bên cạnh, Cát Linh cũng đang ngậm ống hút xơi tái hộp Milo. Đoạn, nhỏ ngưng uống, huých tay tôi:

- Ê ê, 7h 13' rồi, thêm hai phút nữa ông thầy không đến là được nghỉ đấy! Đi đâu chơi không?

- Đi đâu cũng được, miễn không lạnh.

Nhỏ giới thiệu với tôi một quán cà phê mới mở có đồ uống khá lạ, định rủ thêm vài đứa. Kết quả là thầy không đến và lớp được nghỉ học thật, tiếc là kế hoạch của Cát Linh vẫn bị phá sản vì nhỏ Bí thư lớp tôi - cũng là nàng San San xinh đẹp (tôi luôn tò mò tại sao nàng ấy được làm bí thư, học còn tệ hơn tôi cơ mà) - đột ngột nổi hứng thú đề nghị hai lớp B và C Tài chính đi chơi giao lưu.

Bọn sinh viên hai lớp có vẻ thích trò này, tôi thì không. Hai lớp học chung với nhau những môn cứng (môn bắt buộc) đụng mặt nhau đến chán rồi con giao lưu làm quái gì, với lại đi đông thế này chẳng vui tẹo nào. Nghĩ vậy, tôi định đánh bài "chuồn" với Cát Linh nhưng con nhỏ bị kéo lại. Người kéo lại là Thuyền trưởng Hook. Cát Linh và bạn Hook này cùng thuộc nhóm G6, chơi với nhau khá thân. Cát Linh là loại người kì lạ nhất mà tôi biết, ai cũng chơi được, chơi thân nữa cơ. Mối quan hệ của nhỏ rất rộng.

Trở lại chuyện chính, Thuyền trưởng Hook thoải mái ngồi tựa vào lưng ghế, tay cầm iPhone lướt Facebook, đôi giày Vans tím vứt chỏng chơ dưới đất còn hai bàn chân thì... nhét gọn vào trong hộc bàn. Thật giống một đại ca, vâng. Nhưng vẻ đẹp thanh nhã của một hoa khôi vẫn lồ lộ trên mặt, trên người, nhất là trong giọng nói:

- Bạn Cát Linh, sao hai lớp giao lưu mà lại bỏ về thế kia? Lạ nhờ?

San San đang đứng giữa lớp, nghe thấy vậy thì cong môi vẻ chán nản, trong khi bàn tay mảnh khảnh liên tục vuốt vuốt mái tóc uốn gợn sóng - mái tóc mà người ta khen là sang nhưng tôi chỉ thấy nó rất xơ xác và thảm họa. Nàng nói:

- Chẹp, bản thân là một Bí thư, mình rất buồn vì những bạn không có tinh thần tập thể. - Giọng thì mang tính đe dọa nhiều hơn là buồn bã, nhưng gương mặt thanh tú của nàng ấy trông còn đau khổ hơn lão Hạc - Nếu ai cũng muốn về thì thôi đi, đừng tổ chức giao lưu gì hết nữa!

Mọi quyết định của Bí thư San San xưa nay luôn thẳng thừng và gây choáng. Tôi còn nhớ hồi học kỳ đầu, giờ trình bày bài tập môn Nguyên lý, nhóm của San San đang thuyết trình nhưng bên dưới, đám sinh viên nói chuyện ồn ào, nhốn nháo như ở quán cà phê. San San ngưng thuyết trình, vẫn cầm micro trên tay, miệng nở nụ cười chuyên nghiệp, đoạn trầm giọng bảo đám người bên dưới:

"Hình như các bạn không muốn nghe bài thuyết trình của nhóm mình nhỉ? Mình thiết nghĩ nếu đã như vậy thì mình không cần nói nữa, mời các bạn lên đây nói!"

Một giây sau câu nói của nàng, cả lớp im bặt.

Bây giờ cũng vậy, những đứa đang nỗ lực chuồn về đều không dám manh động - trừ những đứa bất cần đời, trong lớp nào cũng có vài đứa như thế, không sợ bị trừ hạnh kiểm, cũng không sợ mất lòng ai, bỏ về với gương mặt không cảm xúc -. Cát Linh thì không làm được thế, ngồi phịch xuống ghế tỏ ý nhượng bộ San San:

- Thôi đi bà! Cháu ở lại là được chứ gì! Giờ đi đâu đây?

- Hí hí... Thế mới đúng chớ!

Điệu cười của San San làm tôi rùng mình. Mỗi lần nàng cười là cả người cứ làm bộ nhún nhảy, khiến cho phần eo vừa nhỏ vừa trắng cứ thoắt ẩn thoắt hiện sao lớp áo crop top - chiếc áo thần thánh ngồi xuống là giúp nàng khoe cả cái lưng. Điệu chảy nước. Đám con trai không hoa mắt chóng mặt mới là lạ.

Tôi nghĩ là mình đã hiểu ra tại sao San San tự tin và có tài lôi cuốn người nghe đến thế mà hồi cấp ba, trong kỳ thi, lại không được chọn làm Đội trưởng đội văn nghệ kiêm dẫn chương trình của trường - người được chọn là MC. Đó là vì, ở San San có một sự kiêu kỳ quá lớn, mà cái đòi hỏi ở người tiếp xúc với đám đông lại là sự thân thiện. MC ở ngoài đời bị đám con gái trong lớp cô lập, nói xấu nhưng khi làm công việc của mình thì rất nhiệt tình, thân thiện đến không ngờ. Cô ấy là đứa con gái bản lĩnh nhất tôi từng quen - sống trong tai tiếng mà vẫn luôn thành công, từ học hành đến kiếm tiền.

Trở lại hiện tại, trong khi cả lớp bàn xem đi cà phê ở quán nào, Thuyền trưởng Hook lại chả quan tâm lắm, đang mải xỏ chân lại vào trong giày, điệu bộ rất "cá tính" - nàng ấy cầm cả chiếc giày đưa lên ghế để xỏ - đến nổi có hẳn mấy anh chàng nghệt mặt ra nhìn. Ngứa mắt, đứa con gái tên Thùy đứng gần tôi lẩm bẩm:

- Mẹ ơi, cái con kia làm éo giề vậy? Chuẩn bị đi bán cá hay buôn mắm thế kia? - Nó quay sang đùa với đứa bạn ngồi kế - Mày bẻ chân nó cho tao!

Người mà Thùy nói chuyện cùng là Hải Hà - người đại diện lớp B của tôi thi Miss và đoạt giải nhì - nghe vậy tỏ vẻ dịu dàng, cười khúc khích:

- Thôi, tao sợ lắm. Bạn í được "tăm tia" nhiều thế cơ mà!

Thùy bĩu môi, rồi quay sang khoác vai tôi, thì thầm:

- Peter Pan, chơi với em í thì đừng nói xấu bọn này nha! - Có lẽ thấy tôi thân với Cát Linh nên cô ấy tưởng tôi cũng chơi với Thuyền trưởng Hook - Mà tao biết Peter Pan không phải loại người thích đâm sau lưng người khác đâu, nhỉ?

Tôi nhe răng cười ngoan ngoãn:

- Tất nhiên rồi. Tao đây rất hiền, chỉ thích đâm trước mặt thôi à!

- Ô ô ô... Peter Pan mà cũng to gan ghê! - Thùy nhéo má tôi một cái, cười rúc rích, đoạn thản nhiên đổi tông, xòe tay trước mặt tôi, nói như ra lệnh - Lì xì đầu năm cho chị đâu hở gái?

Tôi móc túi quần jeans, lôi ra tờ Việt Nam đồng mệnh giá hai nghìn nhăn-nhúm-và-rách-rưới-nhưng-vẫn-còn-đẹp-chán đập "bép" một tiếng vào tay cô ấy, nghiêm mặt chúc một câu hoàng tráng:

- Em chúc chị Thùy sống lâu ơi là lâu, sống mãi mãi cho đến chết nhá!

Thùy cười như mếu, định "hành quyết" tôi nhưng tôi đã đem Cát Linh ra làm lá chắn, sau đó chạy vèo đi. Thùy chơi trò đuổi bắt tôi khắp lớp.

Có lẽ vì thấy Thùy có hứng thú với tôi nên nàng Hải Hà sinh lòng ganh tỵ - hoặc vì cái gì đó chỉ có nàng ta mới biết. Lúc cả hai lớp ngồi trong quán cà phê "chém gió", nhỏ ấy bưng khay đồ đi qua giả vờ làm đổ nước lên đầu tôi.

Chỉ là một vài giọt nước nhỏ, nhưng tôi vẫn muốn phát điên. Gì chứ mái tóc yêu quý tôi bỏ bao nhiêu công sức chăm sóc, còn xem đó là một niềm kiêu hãnh lớn lao, vậy mà...

Tuy thế, tôi vẫn bình tĩnh, đều giọng hỏi Hải Hà:

- Đi đứng kiểu gì vậy bạn? Nước đổ hết lên đầu mình nè.

Cô nàng tỏ ra vô tội, quay lại tròn mắt nhìn tôi, nhún vai cười:

- Ơ... Ai bảo bạn ngồi ngay lối đi làm gì? Mình đâu có cố ý?

Tôi chưa kịp cãi lại thì ngồi phía đối diện, một đứa khác đã lên tiếng:

- Bạn Hải Hà, bạn bị đui cũng phải thấy mờ mờ nhé. Bạn ấy ngồi lù lù ở đó, bạn không thấy hay giả vờ? Không sao, xin lỗi bạn ấy là được!

Tôi suýt té ngửa khi nhận ra người vừa bênh vực tôi là... Thuyền trưởng Hook. Gương mặt kiều diễm của Thuyền trưởng lúc này đanh lại dứt khoát, mắt nhìn chằm chằm vào Hải Hà, như muốn bảo "thua chị mày đi!".

Bọn sinh viên hai lớp im lặng ngó mấy đứa tôi, ngơ ngác, tò mò và cả đắc ý. Vài đứa bắt đầu xì xầm. Hải Hà tuy thất thế nhưng vẫn lì lợm, giương mắt nhìn tôi khinh bỉ, gằn giọng:

- Thì xin lỗi! Xin lỗi ha!

Đoạn, nàng ta ngúng nguẩy bỏ đi, gót giày bốt mười phân nện cồm cộp dữ dội vào sàn quán như muốn dùng nó đạp lên mặt tôi. Tôi nhăn mày ngó theo, định nói gì đó cho bõ tức nhưng chưa mở miệng thì đã thấy Hải Hà tiểu thư ngã cái rầm giữa quán.

Đám con gái rú lên cười sặc sụa. Vài thằng thanh-niên-cứng còn ôm bụng lăn ra vì cười - xưa nay, so với San San, Hải Hà cũng bị tụi trong lớp ghét không kém. Tức giận xen lẫn xấu hổ, Hải Hà mặt đỏ gay, đứng bật dậy gào ầm lên:

- Đứa mất dạy nào ngáng chân tao thế?

Tôi sốc khi Cát Linh tiến lại phủi phủi người nàng ấy, miệng liếng thoắng:

- Ôi xin lỗi bạn! Mình vô ý quá! Bạn không sao chứ? Khổ! Ai bảo bạn đi không nhìn đường cơ. Sao rồi, có gãy cái răng nào không?

Lần này thì người ta cười ầm. Khỏi phải nói Hải Hà nhà ta điên lên như thế nào, vẻ mặt như sắp sửa xé xác Cát Linh ra nhưng bị đám bạn ngăn lại và kéo về.

Giữa tiếng ồn ào, tôi nghe loáng thoáng tiếng Thuyền trưởng Hook:

- May mà con nhỏ Hải Hà không đánh thật. Nếu không đã chẳng bò về tới nhà nổi!

Mãi đến mấy ngày sau, khi chuyện đó lắng xuống, tôi mới biết ngày xưa Cát Linh từng là trùm quậy phá nổi tiếng khắp trường cấp ba.

Tôi bắt đầu đi chung với G6.

*

Chơi với tụi nó, tôi phát hiện ra rất nhiều điều kinh dị.

Trong số năm thành viên (chưa kể tôi), Thuyền trưởng Hook là đứa chảnh chọe nhất, nhưng nhỏ ấy không ngại điều đó. Tôi có cảm giác tốt rằng, nhỏ ấy là người thẳng tính.

Có lần, tôi vô tình nghe được Cát Linh hỏi Thuyền trưởng Hook, rằng "Mày thấy con bé Peter Pan thế nào?". Hook mỉm cười dửng dưng: "Nó dễ thương, nhưng giống trẻ con quá!". Lúc đó, tôi đã bắt đầu qua lại với G6 được mấy ngày. Nhóm con gái ấy chơi với nhau từ đầu năm nhất, khá nổi vì toàn hot girl (thậm chí nổi hơn hot girl) - ngoài Cát Linh, San San và Rùa như đã nói ra thì hai người còn lại là Thuyền trưởng Hook và Mọt Sách. Rùa là người chiến thắng trong cuộc thi Miss trường hồi đầu năm. Lần đó Nguyên, Hoàng Anh và tôi cổ vũ cho Hải Hà, vì bạn ấy học lớp tôi (và là người đẹp nhất trong số đó), nhưng bạn Rùa trả lời màn thi ứng xử quá hay (đối với ban giám khảo thôi chứ với bọn tôi thì quá sến) nên giành giải. Nếu biết trước em Hải Hà kinh dị thế thì hôm đó tôi đã không bõ công ngồi hò hét cổ vũ cho em ấy, đau cả họng. Người còn lại trong nhóm - Mọt Sách - thì thường đi cùng anh chàng lớp trưởng lớp C, người ta đồn họ là một đôi. Cô ấy có mái tóc xoăn dài, đeo kính cận xì tin, vẻ mặt phảng phất giống nàng Hermione trong Harry Potter, hơn nữa còn mê đọc sách. Trong những buổi tụ tập, Mọt Sách không nói nhiều, cũng không mặn mà lắm những trò G6 bày ra, cười cũng không tươi. Tôi còn để ý thấy lần đi kara nào nàng ấy cũng ngồi cạnh Cát Linh. Hai đứa con gái thì thầm to nhỏ giống như tình nhân. Ý tôi là, tôi nghĩ mình đã đoán ra sự thật đằng sau lời đồn của bạn bè về Mọt Sách và thằng cha lớp trưởng lớp C.

"Thằng cha đấy làm ra vẻ ta đây ngon lắm, hóa ra bị hai đứa con gái cắm sừng mà không biết. Xí..." - đó là San San đã thì thầm với tôi trong một lần bị cha lớp trưởng kia chỉ trích.

Tôi không biết mình nên nghĩ thế nào về San San. Nhỏ ấy có thể nói xấu tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng trước mặt họ hoặc bạn của họ thì thay đổi thái độ ngay, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ. Bạn bè cũ của tôi nói, San San, Mi Mi (hay Thuyền trưởng Hook) và Rùa là bộ ba gossip girl thích nói xấu nhất trường. Tôi nghĩ người thông minh như Cát Linh thừa biết điều đó, nhưng vẫn chơi với họ. Rốt cuộc là tại sao? Con gái thật phức tạp!

*

Khi thấy tôi chơi với G6, bạn bè xung quanh bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác, như là tôi đã hoàn toàn biến chất. Nhất là Thiên Lam, cô ấy rất ngạc nhiên, hỏi tôi:

- Tớ tưởng cậu ghét San San cơ mà?

Nếu hỏi 100 người trong trường tôi, dám cá là hết 99 người ghét nàng San San. Vừa kiêu, vừa chảnh, vừa hổ báo, lại thích nói xấu. Thiên Lam thì ghét ra mặt, có lần ngồi với Nguyên và tôi, Lam hồn nhiên hỏi: "Này, hai người thấy tóc con San San giống mụ điên không?". Tôi giơ ngón tay cái lên like mạnh, trong khi Nguyên phản đối: "Đâu, nhìn rất sang đó chớ. Em ấy có gu thời trang rất chất.". "Đúng rồi, thời trang mụ điên, haha..." - Thiên Lam cười đau cả bụng. Nguyên lắc đầu: "Em ấy còn làm người mẫu đấy! Hai đứa bây không biết à?"

Đúng vậy, San San là người mẫu nghiệp dư chuyên chụp ảnh PR cho một vài shop thời trang khá nổi trong giới sinh viên, PR đến cả xe hơi. Tôi luôn choáng mỗi khi vào Facebook của nàng.

Trở lại hiện tại, tôi vuốt tóc, trả lời Thiên Lam nửa đùa nửa thật:

- Có câu "Nên để bạn bè ở gần mình, và kẻ thù ở gần hơn nữa" Lam à!

- Êu, Peter Pan coi vậy mà thật kinh dị.

Thiên Lam bắt chước nói theo kiểu của tôi, cái gì cũng gắn mác "kinh dị" được. Tôi cũng vừa để ý thấy, hình như Hoàng Anh và Nguyên cũng bị nhiễm thói quen này của tôi thì phải, mở miệng ra là "Cái gì mà kinh dị thế?".

Lại nói chuyện Thiên Lam, cô ấy không chê bai San San nữa, còn nhắc nhở tôi học bài chăm chỉ để thi lại Toán Cao Cấp 2 vì sắp đến ngày rồi. Có một điều rất bôi bác, Lam là á khoa trường nhưng cũng thi lại môn đó như tôi. Có bạn đồng hành, tôi vui lắm. Nhưng Thiên Lam thì rất buồn vì không bắt kịp chương trình học, điểm không như ý khiến cô nàng đâm ra ủ rũ, làm tôi ngồi khuyên nhủ mãi, dù điểm tôi còn thấp hơn Lam. Khuyên nhủ riết rồi tôi bỗng nhận ra, mình không còn thiết tha gì với điểm số nữa. Nhớ ngày nào còn học cấp ba, làm nhầm số một bài kiểm tra Toán mà tôi tiếc hùi hụi, ăn không ngon ngủ không yên. Thời chăm chỉ ấy nay còn đâu?

*

Thấy tôi cứ lơ là không chịu học, Nguyên lắc đầu, ngán ngẩm bảo Hoàng Anh: "Dạy lại con vợ mày dùm anh. Nó sắp tuột dốc không phanh rồi!", Hoàng Anh cười khùng khục: "Tuột dốc thì đã tốt, nó tuột xuống địa ngục rồi mày ơi! Ha ha ha...". Biết có nói với Hoàng Anh cũng như không nên Nguyên đành thả cho tôi tự do: "Thôi, chúc hai đứa mày hạnh phúc dưới đó. Anh xin kiếu".

Mồm nói vậy nhưng trước hôm tôi thi lại, Hoàng Anh tới tận nhà lôi tôi đến chỗ hắn học. Tôi ngoan ngoãn đi theo, tuy nhiên trong lúc hắn ngồi kiên nhẫn giảng bài, tôi đem iPhone ra lướt Facebook, miệng liếng thoắng: "Anh cứ giảng đi, em đang nghe đây!".

Hoàng Anh giựt cái điện thoại đưa vào trong bể cá, làm như sắp thả xuống cái tỏm, dọa dẫm: "Cưng mà không học hành đàng hoàng thì cái này đi đời!".

Tôi không buồn sợ, cười nhạt nói: "Anh cứ ném đi, em đang muốn mua cái mới đây!".

Biết tôi bây giờ rất bất trị, Hoàng Anh đành nhượng bộ, ôm hai má tôi vẻ yêu chiều: "Cưng học bài đi mà, ngoan anh thương!".

Tôi thản nhiên đi bật tivi ngồi xem. Hoàng Anh nằm dài trên sô pha hút thuốc và nhìn tôi, như để xem xem cái gì đang diễn ra trong đầu đứa nhóc cứng đầu kia. Nhưng có vẻ như không hiểu được, hắn bèn bỏ cuộc, thổi phù khói trắng vào khoảng không trước mặt tôi. Tôi hơi nhăn mày nhưng chỉ đưa tay phẩy khói và tiếp tục nhìn màn hình xem phim. Không thu hút được sự chú ý của tôi, Hoàng Anh đành dụi tắt điếu thuốc, nhích lại gần, dùng mặt mình che mất tầm nhìn của tôi trong khi môi áp lên môi tôi. Nụ hôn chỉ toàn vị thuốc lá nhưng tôi cũng không tránh đi, để mặc hắn muốn làm gì thì làm sau đó.

Tình yêu của chúng tôi đang dần trở nên tồi tệ phải không nhỉ?

*

Tất nhiên, hôm sau tôi không làm được bài. Thiên Lam bảo đề khó nên cũng bó tay. Hai đứa tôi kiếm mấy cái ghế ngồi tự kỉ giữa hành lang vắng lặng. Trời đã về chiều, gió lạnh ùa vào thổi tóc bay tứ tung. Tôi cảm thấy một nỗi buồn đang gặm nhấm mình theo từng đợt gió.

- Cậu muốn thi lại trường khác không Lam?

- Tớ không biết nữa. Đầu óc tớ có vấn đề thật rồi. Bây giờ thì ai đó hỏi tớ lượng giác, tích phân, nguyên hàm hay đồ thị tớ cũng không biết là cái vẹo gì! Muốn thi lại cũng không được!

- Thật á? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên - Cậu học giỏi lắm cơ mà!!!

- Tớ chỉ giỏi tiếng Anh thôi. - Lam cười buồn bã - Hồi trước đậu á khoa trường là nhờ chăm học. Giờ khác rồi, thời huy hoàng của cấp ba đã chấm hết.

Thật thê lương, cảm giác lên voi xuống chó ấy. Tôi thấy nỗi buồn của mình nhỏ hơn của Lam nhiều.

- Tớ thì nghĩ nếu thời gian quay lại, tớ sẽ chọn thi trường Ngoại ngữ. Bạn tớ nói học ngành đó sướng lắm, không có môn nào liên quan đến tính toán hết!

Thời gian thì có quay lại bao giờ, Thiên Lam nói, và vỗ vai tôi bảo chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, xem như vì số tiền mà mình đã đầu tư cho trường đại học. Tôi gật đầu, tự nhủ bản thân phải phấn chấn lên. Dù sao, tôi cũng không hề đơn độc.

Ấy thế mà, chỉ có mình tôi phải học lại môn Toán 2. Thiên Lam nói thi làm không được bài nhưng được những 8,5 điểm, kéo hẳn môn đó từ F lên loại A. Tôi thì vẫn F, chỉ biết mỉm cười khi Lam ngơ ngác nói: "Này, trường chấm điểm kiểu gì ấy. Không thể tin được, tớ làm bậy bạ mà cũng được 8,5! Bất ngờ ghê luôn!"

Tôi biết Thiên Lam nói thật, cô ấy không bao giờ lừa tôi, nhưng cảm giác bị bỏ lại một mình thì không sao xua đi được. Tôi tự mắng mình là đồ ngốc. Người ta là ai chứ, á khoa trường đấy, còn tôi, hờ,...

Tôi không chơi thân với Thiên Lam nữa, từ dạo đó.

Tôi đi cắt tóc, nhuộm thành màu nâu đỏ. Mái tóc dài hơn vai một chút nhắc tôi nhớ rằng, dù không thích học cũng phải cố gắng thôi. Phải tự mình vươn lên, không ai có thể ở bên giúp mình mãi được.

Hoàng Anh mua cho tôi một cái túi xách rất đẹp và đắt tiền, có lẽ để an ủi, hoặc là áy náy vì hồi trước đã không mua cho tôi.

Tôi không hề giận hắn, cũng chẳng nghĩ gì, chỉ cười tươi: "Em yêu anh nhất quả đất!". Hoàng Anh có lẽ hiểu tính tôi hơn bao giờ hết, nên không phàn nàn hay giục tôi học nữa. Sau bữa đó, chúng tôi càng gắn bó hơn. Hắn chiều chuộng tôi bao nhiêu, tôi dễ dãi với hắn bấy nhiêu. Những lúc nằm trong lòng Hoàng Anh, tôi thường với tay lấy cái gương từ túi xách bên cạnh để soi mặt mình. Tôi nhận ra mình ngày càng đẹp một cách kì lạ, dù trong đầu nghĩ toàn những chuyện điên khùng và tâm hồn đang dần héo mòn. Gương mặt mang vẻ dễ thương và hồn nhiên của trẻ thơ, đôi mắt thì cứ trong veo mãi. Có một hôm, đang ngồi nhìn mình trong gương, đột nhiên tôi nghĩ Hoàng Anh không bỏ rơi tôi hẳn là vì tôi đẹp. Ngay sau đó, tôi chẳng ngại ngần mà đánh thức Hoàng Anh dậy, hỏi có phải thế không. Hắn chống mắt nhìn tôi như kiểu bác sĩ bó tay trước bệnh nhân, rồi lăn sang bên cạnh ôm con cá sấu bông ngủ tiếp, trước khi ném lại cho tôi một câu:

- Thì đúng thế còn gì? Anh yêu cưng vì cưng đẹp mà nhà cưng lại giàu.

Tôi vùng vằng đòi chia tay với Hoàng Anh vì câu nói đó, rồi hôm sau lại đến chỗ hắn chơi như không có chuyện gì.

Chuyện học hành của tôi ngày càng xuống dốc.

Nguyên và Hoàng Anh chẳng nhận ra rằng tôi đang cố cải thiện nó, cố tập trung nghe giảng. Lúc nào ngồi cạnh cũng "chém gió" với nhau miết như thể mai là tận thế. Đã vậy, họ nói toàn những chuyện mà tôi không hiểu gì. Điển hình là hôm học môn "Pháp luật đại cương", lớp đã đông và ồn ào rồi mà hai thằng còn ngứa mồm bàn luận, bực mình quá tôi quay sang gắt lên:

- Mấy người ồn ào quá đấy! Nói ít thôi!

Sau đó tôi nhìn lên bảng, mặt mày vô cùng nghiêm trọng. Cả hai thằng im re.

Chuông hết giờ reo lên, tôi thô bạo ném sách vở, bút viết vào cặp, hùng hổ đi về cóc thèm đợi ai, như cái hôm không mua được cái túi xách kia, nhưng lần này thái độ chắc là giận dữ hơn. Đến mức, tôi nghe thấy Trung ngồi bàn dưới ngơ ngác hỏi:

- Trời, hai thằng bọn mày làm quái gì mà con bé giận ghê thế?

Suốt chiều hôm đó tôi ngủ ở nhà bố. Thức dậy, điện thoại không tin nhắn, không cuộc gọi. Tôi đoán, hai người kia đã rủ nhau đi nhậu giải sầu.

*

Chuyện hôm đó rồi cũng bị cho vào dĩ vãng, đơn giản vì bọn con trai thường không nhỏ nhen. Hơn nữa, Hoàng Anh và Nguyên biết đầu óc tôi có vấn đề. Họ nói tôi đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Hoàng Anh còn đăm chiêu sờ trán, sờ quanh đầu tôi hồi lâu rồi phán: "Cưng cần đi khám não gấp!". Nguyên lăn ra cười: "Thôi đi mày! Nó làm gì có não mà khám?".

Cách nói chuyện của Nguyên ngày càng kinh dị. Tôi có cảm giác Nguyên không còn thương tôi, có khi cậu ta cũng không tôn trọng tôi nữa. Mọi thứ đều thay đổi rồi sao?

Tôi nói đểu Nguyên: "Thế mà có người chơi với đứa không não từ nhỏ đến lớn đấy!". "Thế cơ á! Vậy từ nay anh không chơi với đứa không não nữa, haha..."

Những lần sau, Nguyên vẫn nói chuyện với tôi kiểu đó, giống như ghét tôi lắm vậy. Tôi không chấp, vô tư gối đầu lên vai Nguyên mà ngủ trong những giờ học buồn chán. Một hôm, Nguyên bỗng hỏi tôi có chuyện gì với Lam à. Tôi chẳng biết phải nói thế nào nên giả vờ uể oải, nhắm mắt gục xuống cuốn sách trên bàn:

- Không có chuyện gì hết. Chỉ là ít gặp nhau thôi.

Nguyên lấy ngón cái và ngón trỏ banh mắt tôi ra. Trong sự ngái ngủ, tôi thấy Nguyên nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt nghiêm túc:

- Này, hỏi thật đấy. Ngay cả tao mà mày cũng nói dối à?

- Tao không thích Thiên Lam. - Tôi mỉm cười bình thản.

- Hử? Thế sao hồi trước bảo thích? - Cậu ta ngạc nhiên thấy rõ.

- Xưa khác, giờ khác. Giống như chuyện "thay đổi khẩu vị" với gái của mày đấy. Ha ha ha...

Tôi cười nham nhở nhìn Nguyên. Cậu ta thả cho mí mắt tôi tự do nhắm lại. Đoạn, Nguyên luồn tay vào mái tóc tôi, vuốt một đám tóc rủ xuống che mặt tôi. Man mát dễ chịu. Mùi tóc thơm ngát bay vào mũi, hồn tôi như phiêu dạt đến chỗ xa vời nào đó, còn văng vẳng tiếng Nguyên bên tai:

- Mày khác quá, Peter Pan.

Không biết Nguyên có buồn không nhưng câu nói đó vào tai tôi nghe buồn như mưa rơi ngoài cửa. Miệng tôi tự động đáp lại:

- Con người ai mà chẳng thay đổi. Mày cũng vậy mà Nguyên.

- Đừng nhầm lẫn giữa "thay đổi" và "biến chuyển". Ai cũng biến chuyển, đó là chuyện tự nhiên, nhưng mày thì thay đổi đến mức tao không nhận ra, biết không hả?

Tôi cố hình dung hình ảnh của mình ngày xưa, nhưng trong đầu chỉ hiện lên nhạt nhòa màu những cánh phượng vàng nằm rải rác sân trường cấp ba, màu cam của bút highlight tô lên những dòng bài học Anh văn luyện thi. Cũng là màu cam đó nhưng chói lóa hơn là màu áo Hoàng Anh mặc trong một lần xung phong làm thủ môn. Cái màu làm tôi ngây ngốc đờ người ra nhìn trận bóng trên sân vận động. Cũng vì cái màu mê hoặc đó mà tôi quyết tâm, người ở bên cạnh Hoàng Anh phải là tôi chứ không ai khác. Tôi không biết có phải mình đã yêu ngay từ giây phút đó hay không. Chỉ biết là, lúc nhìn Hoàng Anh cười với đồng đội trên sân cỏ, trong màu áo cam siêu nổi bật ấy, tôi đã nghĩ đó là thứ đẹp nhất mình từng thấy. Đẹp tuyệt đối.

Dù tôi biết, trên thế gian này, không có gì là tuyệt đối cả. Tất cả mọi thứ đều mang tính tương đối mà thôi. Nhưng kệ đi.

- Vậy hả? Nếu làm ảnh hưởng đến mày thì cho tao xin lỗi. - Tôi nói trong khi vẫn mải mê chìm ngập vào thứ màu cam chói lọi.

- Không cần. Tao chỉ muốn biết tại sao mày lại thay đổi thôi.

- Tại sao à? Tao cũng...không biết nữa. Hì hì... - Tôi phì cười nham nhở.

- Đồ điên! - Nguyên ngán ngẩm bảo rồi im lặng.

Mãi một lúc sau, khi tôi tưởng cậu ấy để mặc tôi ngủ rồi thì Nguyên tiếp tục nói, giọng có vẻ như cố kìm nén cái gì đó:

- Tao chưa bao giờ nghĩ là mày sẽ thay đổi như bây giờ.

Tôi mở mắt ra nhìn Nguyên. Cậu ta vẫn cười bình thản, nụ cười gợi cảm giác xa cách. Tôi cố cười theo để vớt vát một điểm gì đó tương đồng giữa hai đứa, nhưng chỉ cảm thấy một khoảng trống vô hình ngăn cách. Tôi phát hiện ra, đã lâu rồi chúng tôi không chia sẻ cảm xúc của mình cho đối phương như trước nữa. Hay nói cách khác, tình bạn của chúng tôi bắt đầu trở nên nhạt nhòa.

- Tao xin lỗi... Nhưng chúng ta vẫn là bạn mà, phải không? Không thân thiết như lúc trước nhưng vẫn là bạn...

- Tùy mày thôi.

Thế nào là tùy tôi? Tôi bực vì câu đó của Nguyên suốt mấy ngày sau. Cứ như tôi là đứa bạc tình bạc nghĩa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro