15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15.

Tôi đã nghĩ quá lạc quan.

Thực tế là, những ngày sau hôm trại vui vẻ đó, Nguyên và tôi ngày càng xa cách. Thời gian trôi bình lặng. Tôi vẫn đi học và đi chơi, gặp Nguyên chỉ kịp hỏi nhau vài câu xã giao thông thường vì hai đứa đi với hai nhóm khác biệt. Nguyên đi với đám bạn và "Aoi Yuu" của cậu ta, trong khi tôi chọn đi cùng Hoàng Anh, Cát Linh, có lúc là những người bạn khác. Hai chúng tôi không còn giống bạn bè thân nữa.

Tôi không muốn có chuyện gì kinh dị xảy ra, nên giờ nào có môn học chung cũng tranh thủ chọn chỗ ngồi gần Nguyên để dễ nói chuyện. Nhưng trái với những câu chuyện dài lê thê như trước đây, giờ tôi chẳng biết nên kể gì. Nguyên không hứng thú, không quan tâm nữa làm sao kể được? Thành ra, càng về sau tôi càng thấy ngại, mà Nguyên thì mải chém gió với đám bạn, nên tôi chỉ dám hỏi cậu ta chuyện học mà thôi.

Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Nguyên thẳng thừng bảo tôi đừng lảng vảng lại gần cậu ấy nữa, nhìn mặt tôi làm cậu ấy bị nhức đầu, còn nói:

"Mày không thấy mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ quá gượng ép à? Tụi mình chơi không hợp nhau nữa, ai đi đường nấy cho nó khỏe. Lớn cả rồi!"

Nguyên nói điều đó với tôi một tuần sau khi trên trang Facebook của trường tôi xuất hiện một loạt confessions bêu xấu về Hoa khôi Guitar Club, tức là Thiên Lam. Đứa ác ý nào đó khơi mào bằng cách bóng gió Thiên Lam là người không có nhân cách, nhờ cậy "kẻ chống lưng" để được điểm cao. Sau đó, có đứa tung tin đồn cô ấy hằng đêm vẫn kiếm tiền bằng "vốn tự có", ngoài mặt làm ra vẻ thanh cao. Khi tin đồn lan rộng, những đứa ưa suy luận lại cho rằng người tung tin và viết mấy cái confession kia là G6.

Là G6 cơ đấy.

Và tôi bây giờ là thành viên của G6.

Tôi đứng đờ ra nhìn Nguyên, không ngờ là cái ngày này tới nhanh như vậy và nó kinh khủng hơn là tôi tưởng. Mãi một lúc tôi mới mở miệng lẩm bẩm:

"Tao đã làm gì khiến mày không vui? Do tao không nghe lời mày mà cứ chơi với tụi G6 phải không?"

"Không." Nguyên lắc đầu dứt khoát, sau đó có vẻ ái ngại khi nói tiếp "Đơn giản vì mày thay đổi rồi, và mày có cách sống khác tao. Cách sống mà đã khác nhau thì không thể chơi thân như trước. Mà đã không như trước nữa thì over đi cho nó khỏe, cố gắng níu kéo một thứ đã nhạt nhẽo chẳng được cái đéo gì."

"Chơi với tao hại não lắm hả Nguyên?"

Cậu ta cười nhìn tôi, kiểu cười đầy tiếc nuối.

"Mày thay đổi nhiều quá Peter Pan à. Lẽ ra ngay từ đầu tao phải làm gì đó để ngăn mày lại, giờ thì quá muộn rồi..." Nguyên chán nản thở dài, đoạn vỗ vai tôi, lại cười, tại sao cậu ấy vẫn cười được nhỉ? "Mà thôi, quên chuyện này đi, tao không muốn làm mày suy nghĩ nhiều. Tao tin là một ngày nào đó mày sẽ hiểu. Còn bây giờ, cứ làm những gì mày thích và sống tốt nhé. Tao không ghét bỏ gì mày, chỉ là tụi mình không chơi với nhau nữa thôi."

Tôi còn biết nói thế nào nữa đây? Khi mà Nguyên đã suy nghĩ xong cái chuyện này từ lâu rồi, giờ xem như là thông báo cho tôi một tiếng.

"Nếu mày đã muốn thế thì cứ thế đi."

Tôi nói thế và về nhà nằm bẹp trên giường. Đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, cũng không muốn níu kéo tình bạn mười mấy năm ròng. Níu kéo để làm gì, khi mà mọi thứ đã thay đổi. Tôi không còn là Peter Pan ngoan hiền, vô tư, không ghét ai, cũng không làm hại được ai như ngày xưa. Có lẽ vì thế mà Nguyên không thích chơi với tôi nữa. Tôi nên chấp nhận và tôn trọng quyết định của cậu ấy thì hơn.

Nhưng tôi thấy buồn.

Và tôi thấy thật buồn cười. Người mình luôn sợ sẽ rời xa thì ở lại, trong khi người mình không bao giờ nghi ngờ lại đùng một cái bấm nút "thoát".

Tôi thấy buồn cười vì tôi chưa thể chấp nhận cái sự thật đã phơi bày ra trước mắt. Rằng Nguyên đã không cần tôi nữa, sẵn sàng vứt bỏ tôi lại đằng sau và rẽ sang con đường mới. Tại sao cậu ấy lại nỡ làm thế với tôi? Tại sao ngay cả người như Hoàng Anh vẫn chấp nhận được tôi, nhưng Nguyên - vốn là người luôn ở bên tôi và hiểu tôi nhất - lại không thể thông cảm được?

Hay là, lòng người đã thực sự thay đổi, không còn kỉ niệm nào có thể níu kéo?

*

Tôi thức dậy sớm vào sáng hôm sau vì không ngủ được. Bò dậy, tôi vén rèm cửa sổ sang hai bên, đón một chút nắng mai vào phòng. Nhà bên cạnh đóng cửa im ỉm, từ phòng tôi nhìn ra vẫn là cái ban công đầy hoa xương rồng và lanh lảnh tiếng chuông gió. Khoảng trời nhỏ hẹp mà tôi nhìn thấy qua góc cạnh của những tòa nhà cao lớn vẫn mang một vẻ trong xanh lồng lộng, dưới kia vọng đến tiếng xe cộ qua lại nhộn nhịp - bây giờ đã là cuối xuân. Cảnh vật vẫn thế, chuyển biến theo mùa nhưng quen thuộc đến nhàm chán, chỉ có lòng người là trở nên xa lạ.

Bỗng nhiên, trong ký ức tôi sống dậy một ngày tháng Năm rực nắng, chỉ mới có gần một năm thôi mà tôi cảm thấy xa vời vợi như mình đã đi được nửa vòng Trái Đất. Ngày hôm đó là buổi chia tay cuối cấp ba của chúng tôi. Hàng đống nhóm học sinh chụm lại chụp những cái ảnh cuối cùng. Những đứa lớp khác còn chuẩn bị cả bóng bay bảy sắc cầu vồng để ghi lên đó nguyện vọng của mình và thả chúng lên trời. Trong tôi lúc đó cảm thấy khá là buồn nhưng vẫn không sao cả vì còn những cuộc thi cam go phía trước, chẳng đủ thời gian cho chuyện buồn chán. Tối đến, lúc phải chia tay thật rồi, bọn con gái lớp tôi ôm nhau khóc, đến đứa lạnh lùng nhất cũng mắt rơm rớm nước. Chỉ có tôi là vẫn cười nham nhở, ngay cả khi lời những đứa bạn thân nói với nhau vang lên nghe thắt cả ruột: "Từ mai tao không được ngồi chung bàn với mày nữa rồi à? Không được học chung lớp với mày nữa à? Phải chia tay nhau thật rồi đó hả?". Mấy thằng bạn hùa nhau xúm lại chọc cho tôi khóc, nhưng tôi vẫn nhăn răng cười, không tài nào khóc được, dù tôi cũng muốn khóc để tụi nó khỏi kì thị. Có thằng đăm chiêu vuốt cằm phán như thánh: "Hóa ra chơi với nhau lâu nay giờ mới biết Peter Pan bị lãnh cảm!", cả bọn cười ồ lên. Tôi gãi đầu ngơ ngác: "Hic, vậy ra tao bị lãnh cảm thật á?". Thế rồi Bạn Xinh Đẹp - lớp trưởng hồi đó - kết luận rằng tôi là người "có trái tim sắt đá", có thể bình tĩnh trước mọi cuộc chia tay.

Thật ra không phải vậy, hồi nhỏ mỗi khi Nguyên đi đâu đó xa nhà với bố mẹ của cậu ta, bỏ mặc tôi một mình là tôi lại òa lên khóc, không cho Nguyên đi. Nguyên phải dỗ dành suýt gãy cả lưỡi, hứa là sẽ mua kẹo về cho bé, tôi mới chịu nín. Sau này, khi lớn hơn một chút, Nguyên bảo không ai muốn chơi với một đứa khóc nhè, nên tôi tập kìm nén, không khóc nữa. Bố mẹ đưa nhau ra tòa, rồi dọn đồ mỗi người đi một ngả, mặt tôi vẫn tỉnh bơ, thậm chí không cảm thấy buồn như mình đã tưởng. Hàng xóm xôn xao bàn tán. Nguyên ngó tôi vẻ nghiêm trọng, hỏi: "Bố mẹ ly dị mà không khóc hả bé?". Tôi phì cười: "Tao thấy như thế này tốt hơn là hai người họ suốt ngày cãi vã, chửi bới nhau. Đã không vui khi sống với nhau nữa thì over cho nó khỏe! Tao tôn trọng quyết định của họ.". Nguyên bảo cậu ấy bị ám ảnh bởi vẻ mặt lãnh đạm của tôi lúc đó: "Mày giống như một người khác vậy, thật kinh dị!".

Có lẽ vì đến giờ vẫn còn bị ám ảnh nên Nguyên cũng nói theo cách của tôi (mà chắc cậu ta không hề nhận ra), lãnh đạm đến lạnh lùng: "...over (kết thúc) đi cho nó khỏe.".

Cuộc chia tay lần này, tôi vẫn bình tĩnh. Tôi vẫn đến trường được. Mất đi một người bạn, thật ra chẳng có gì phải đau đớn quằn quại. Nói như một tay nghệ sĩ đường phố nào đó, người đi thì mặc người, "Trái đất vẫn cứ quay và hút cần vẫn cứ bay"[1].

Tôi nghĩ thế và đi lên lớp, mãi đến khi nhìn thấy Nguyên đi đến từ phía đối diện, tự dưng tôi quên mất chuyện hôm qua, còn định vẫy tay cười chào như mọi khi. Nhưng môi tôi vừa mới mỉm cười, chưa kịp đưa tay lên thì đã rụt lại. Vì Nguyên không hề nhìn tôi.

Cậu ấy bơ đẹp tôi. Giả vờ không nhìn thấy, xem tôi là không khí và đi lướt qua.

Đứng giữa cái hành lang dài hun hút như vô tận, chung quanh là bao nhiêu đứa cùng đi lên lớp, nhưng sao tôi thấy mình như đang lạc giữa sa mạc hoang. Không còn ai tồn tại. Không có gì tồn tại.

Tôi phải cố gắng lắm mới không cố quay ra phía sau nhìn theo bóng Nguyên. Tôi không muốn hy vọng rằng sẽ làm lại được từ đầu.

Khi chuông vào học reo lên từng hồi dài, tôi bắt đầu bước tiếp, bước thật nhanh về phía lớp mình.

Tình bạn của hai chúng tôi đã hết.

Đã hết rồi.

*

Những ngày sau đó, đầu óc tôi không hoạt động được bình thường.

Lái xe như điên, tôi suýt đâm vào ô tô phía trước, bị chủ xe hạ cửa kính xuống hỏi có não không.

Đi học, tôi quên mất phòng mình là số mấy, điện thoại quẳng ở nhà, phải nhờ Cát Linh lên mạng xem thời khóa biểu.

Lên lớp, có đứa bạn quay xuống nói chuyện với tôi, tôi hùa theo "buôn dưa lê bán dưa chuột" một hồi rồi bỗng hỏi bạn ấy: "Mà bạn là ai nhỉ?".

Tan học, lúc trả tiền gửi xe, tôi không có tiền lẻ nên đưa đại tờ 500 nghìn, bà giữ xe chửi tôi là "Đồ mất dạy!".

Ở nhà, tôi lau chùi bàn ghế không may làm vỡ hai cái bình gốm đắt tiền của dượng, gọt hoa quả thì đứt tay, máu chảy ra đỏ lòm, đi đứng kiểu gì lại đập đầu vào cánh cửa, u một cục.

Đi mua giày, tôi đưa thừa cho bà chủ shop đến tận mấy trăm ngàn rồi về luôn, hình như bả gọi với theo nhưng tôi cóc quay lại.

Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Bị chửi thì có khó chịu, tuy thế người ta không đánh mình là may mắn lắm rồi. Chảy máu thì cũng đau, nhưng xức thuốc rồi lại hết. Mất tiền thì tiếc đấy, nhưng xin lại bố là xong...

Tóm lại, cảm xúc của tôi như bị đình công. Mọi việc xảy ra xung quanh đều không còn quan trọng. Có lẽ, điều duy nhất hấp dẫn được tôi bây giờ là ngủ. Tôi rất mệt, chỉ muốn nằm xuống, ngủ đến bao giờ chán thì thôi. Thậm chí, tôi hy vọng mình có thể ngủ thẳng luôn và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

*

Khi tôi nói Nguyên không còn chơi với tôi, Hoàng Anh tỏ vẻ dửng dưng, tiếp tục khuấy cà phê trong cốc, còn cười ngon lành:

- Nó bị SIDA giai đoạn cuối nên tránh xa mọi người à?

Hoàng Anh làm như tôi đang kể chuyện mặt trời mọc đằng Tây, heo nái biết trèo cây và chó nói được tiếng người không bằng.

- Không tin thì thôi.

Tôi nói đều đều và rời mắt khỏi người hắn, chuyển sang nhìn chị phục vụ mặc áo vàng đang lau chùi bề mặt kính một cách chăm chú. Sau tấm gương dần sáng bóng lên là cơn mưa tháng Năm trắng xóa nặng nề trút xuống con phố thưa người. Vài kẻ không áo mưa, không cả ô phóng xe vèo vèo dù người đã ướt nhẹp nước. Cơn mưa lớn bất ngờ sáng chủ nhật mang cái lạnh và cả mùi ẩm ướt xộc vào trong quán, nhưng vẫn không ngăn được hứng thú đánh bài và tám chuyện đến ồn ào của đám sinh viên trú mình trong góc. Đảo mắt một vòng quanh không gian thoáng đãng của Bloom Café, tôi mơ hồ nhận thấy mặt người nào cũng lồ lộ sự vui vẻ, chỉ có mình tôi là ủ rũ, dù tôi chẳng hề buồn, thật đấy. Cảm giác không khác gì mình bị vứt vào một hòn đảo vắng và cả thế giới đều quay lưng lại vậy.

Điên rồ.

Tôi phì cười, quay mặt lại mới thấy Hoàng Anh đang nhìn mình như nhìn một thảm họa VPOP. Lát sau hắn mới hỏi, đầy hoài nghi:

- Em nói thật đấy hả?

Tôi vuốt tóc, xoắn một lọn vào ngón tay, thản nhiên đáp:

- Em nói dối anh thì em được gì?

Biểu hiện của tôi quá khác bình thường nên Hoàng Anh dù cho rằng chuyện kia vô lí vẫn phải tin.

- Gì mà kinh dị thế? Cãi nhau hả?

- Không. Không có gì hết.

Tôi lắc đầu, dùng ống hút nghịch nghịch lớp kem mỏng trong cốc Chocolate. Dấu nhẹm chuyện về Thiên Lam, tôi nói tiếp một câu mà chính mình còn không thấy nó thuyết phục tí nào:

- Nguyên bảo không muốn chơi với em nữa, nên thôi.

- Bị điên à? Tự dưng không muốn chơi nữa? - Hoàng Anh ngạc nhiên lắm lắm, kéo ghế lại gần ngó tôi dò xét - Em phải làm gì đó nó mới nổi cơn điên chứ?

- Chuyện phức tạp lắm. Bây giờ em không muốn kể. - Tôi lại lắc đầu, cười ngớ ngẩn - Đại loại là do em chơi mất dạy quá nên bị đá ra...

Ngừng một lát, tôi nhìn chằm chằm Hoàng Anh, hỏi mà như lẩm bẩm một mình:

- Có phải em thay đổi nhiều lắm không? Anh cũng cảm thấy ở cạnh em rất hại não đúng không?

- Nói gì thế? - Hắn nhíu mày vẻ không hài lòng - Đừng vì suy nghĩ của người khác mà nghĩ mình thậm tệ chứ. Ở cạnh cưng anh lúc nào cũng vui. Thôi, chúng ta không nói chuyện kinh dị kia nữa, đi đâu đó chơi đi!

*

Tôi cứ nghĩ là đi chơi với Hoàng Anh sẽ bớt cảm thấy khó chịu hơn, nhưng rồi phát hiện đấy là một sai lầm lớn.

Cái thành phố này dường như quá nhỏ bé, đi đến đâu tôi cũng thấy hiện lên bóng dáng mình ngày xưa, cùng với Nguyên. Những chuyện quá khứ ập đến dồn dập trên mọi nẻo đường, mọi nơi chúng tôi đi qua, một cách kì lạ. Trên cây cầu kia, cách đây một năm trước Nguyên và tôi vẫn thường đứng hóng gió, tôi vươn người ra thành cầu, nghiêm mặt bảo Nguyên: "Tạm biệt bạn tốt, mình nhảy đây!". "Ê khoan, trả tao mười nghìn mượn hôm qua đã! Và trên người có thứ gì giá trị thì bắn ra đây luôn!" - Nguyên cười bảo.

Dưới chân cầu là con phố đi bộ bán nhiều thứ lạ mắt. Mỗi khi đi qua đó, tôi lại níu vạt áo Nguyên, làm mặt đau khổ: "Papa yêu, con đói bụng!". Nguyên lườm: "Dạ dày mày không có đáy hả con heo kia? Nãy vừa ăn bao nhiêu thứ rồi còn đòi gì nữa? Cạp đất tạm đi cho đỡ tốn tiền!". Nhưng rồi thấy vẻ mặt phụng phịu đến là tội nghiệp của tôi, Nguyên đành chiều, mua một đống thứ và bảo tôi ăn cho đến chết luôn đi. Nhưng tôi không bao giờ ăn hết.

Qua khỏi cây cầu dài là đến con đường tôi và Nguyên vẫn đi học thêm tiếng Anh, mùa lụt nước sẽ dâng lên ngập tràn lối vào con ngõ nhỏ, nhưng tôi vẫn chăm chỉ đi theo Nguyên vì sợ mất bài. Tôi có thể hình dung rõ như mới hôm qua, những ngày ngồi vừa giải đề trắc nghiệm Anh văn vừa cùng nhau chém gió, đến độ cô giáo cằn nhằn: "Hai đứa này ngày nào cũng gặp nhau mà làm như trăm năm không thấy mặt hay sao thế hả? Bớt làm ồn dùm cô!". Cũng trên con đường đi học đó, chúng tôi đã đi lui đi tới mòn cả mấy cái quán nước, quán ăn lẫn công viên, đền chùa. Đâu đâu cũng tràn ngập giọng cười của tôi.

Rời khỏi con đường đó, không cần nhớ tên đường tôi cũng biết là rẽ phải và chạy thẳng là đến trường cấp ba, còn rẽ trái là đường tôi đi học về nhà. Đường dẫn về nhà treo nhiều đèn lồng và có nhiều khách du lịch lẫn vô số bóng hồng lại qua. Có lần Nguyên bảo con gái ngày nay thật "lừa tình", nhìn ở phía sau lưng các em trông rất đã mắt, ấy thế mà em ấy quay cái mặt lại thì trái tim tan vỡ. Tội nghiệp.

Đi xa hơn xa hơn nữa, đến gần Nhà thi đấu của thành phố sẽ là "địa bàn" của Trung, nơi bọn tôi đến học nhóm hoặc ghé lại ăn bám mỗi khi chán đời hay lười học - và giờ là trại...nuôi chó. Ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, nhìn đi đâu cũng sẽ thấy một màu xanh tươi mát.

Giờ tôi nhìn đi đâu cũng thấy xám xịt. Lòng đau đau như có một vết rách bên trong. Cảm giác rất khó chịu. Khó chịu hơn bất cứ thứ gì tôi từng trải qua. Nó không dữ dội nhưng âm ỉ một cách nặng nề. Hoàng Anh ôm má tôi, nói:

- Buồn thế sao cưng không khóc đi, sẽ thấy khá hơn đấy. Anh chưa thấy cưng khóc bao giờ.

Tôi lắc đầu và mỉm cười, nói lí nhí:

- Em muốn về. Chúng ta về đi!

Nơi duy nhất làm tôi tránh nhớ đến Nguyên, có lẽ là chỗ trọ của Hoàng Anh.

Nhưng tôi vẫn không thấy dễ chịu chút nào. Tôi ngồi một chỗ trên sàn phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào một điểm vô hình trước mắt. Không biết phải làm gì tiếp theo. Hoàng Anh huơ huơ tay trước mặt khiến tôi giật mình.

- Anh gọi em mấy lần rồi đó, uống nước đi này!

Tôi đón lấy cốc nước từ tay hắn, uống một ít rồi để trên bàn, sau đó leo lên giường nằm một chỗ, im lặng nhìn cái trần nhà. Tôi thậm chí không cảm thấy ngột ngạt khi im miệng như thế này. Tôi chỉ buồn. Buồn đến chết được. Muốn nói gì đó để Hoàng Anh khỏi tự kỷ theo tôi nhưng tôi không nghĩ được gì hay ho để nói cả. Thành ra, tôi chỉ nhìn đăm đăm lên cái trần nhà như bị thôi miên. Cái trần nhà chia thành nhiều ô vuông, tôi đếm lui đếm tới xem có bao nhiêu ô, rồi xòe mấy ngón tay ra ước lượng xem mỗi ô rộng bao nhiêu. Làm thế để làm gì? Tôi không biết, nhưng cứ đo đi đo lại như thế.

- Cứ thế này thì làm sao được? - Hoàng Anh ngồi xuống giường, giữ tay tôi lại, nghiêm túc nói - Em phải làm hòa với nó đi!

Tôi cười nhạt nhẽo:

- Không, có làm gì cũng vô ích thôi. Bây giờ mà có làm hòa được thì sau này cũng lại mâu thuẫn cho xem, mọi chuyện khác rồi anh ạ. Em cũng không cần nữa.

Giọng tôi lạnh lùng.

Hoàng Anh lôi điện thoại ra bấm số Nguyên, đưa cho tôi nhưng tôi quay mặt đi. Tôi trở mình và nằm sấp như một con sâu, má áp vào mặt đệm, mắt nhìn vào bức tường trắng. Ở đằng sau tôi, Hoàng Anh nói chuyện với Nguyên, giọng nhỏ dần và tôi không nghe thấy nữa. Có tiếng cửa đóng lại, hắn đã đi ra ngoài, chỉ còn âm thanh máy điều hòa chạy đều đều buồn tẻ.

Tôi biết là Hoàng Anh đang khuyên Nguyên đừng đối xử với tôi ác như vậy. Giống như cái thời tôi sống trong "địa ngục trần gian", Nguyên đã từng bảo tôi đi làm hòa với Hoàng Anh.

Giờ nếu Hoàng Anh và tôi cãi nhau, ai sẽ khuyên tôi?

Tóc tôi rủ xuống mặt mũi, làm tôi ngửi được cả mùi thơm dịu nhẹ. Nhắm mắt lại, tôi nhớ những lúc Nguyên luồn tay vào trong tóc tôi, thậm chí là ngứa tay giựt giựt hiện ra rõ như ngày hôm qua. Cậu ta thường bảo tôi là đứa con nít lạc mẹ, đi giữa trời nắng mà không đội mũ nên tóc cháy hết mới thành cái màu này. Tôi vội mở mắt ra, vùng dậy, cố không nhớ nữa. Tôi xuống giường, mở mấy hộc tủ tìm thuốc ngủ. Nhưng tìm mãi chỉ thấy mấy lọ thuốc nước GHB có chữ "Heaven" (thiên đường) to tướng. Tôi biết đấy là gì, nhưng không biết dùng ra sao. Tôi mở nắp một lọ thuốc, định nếm thử thì bị giựt mất. Hoàng Anh đã trở vào tự bao giờ, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm trọng.

- Em muốn chết à? Biết cái này là gì không? Ma túy đấy.

Tôi không nghĩ là mình lại cười được, tôi cười thành tiếng. Tôi đã hiểu tại sao thời đại bây giờ nhiều người nghiện ngập đến thế. Có quá nhiều thứ mà tự bản thân họ không đối mặt được, cũng không lẩn tránh được, chỉ có thể điên cuồng trong lạc thú đến mức hủy hoại bản thân.

- Em chỉ muốn một tí. Một tí thôi.

Tôi lẩm bẩm và cúi mặt nhìn xuống sàn nhà. Trong đầu tôi giờ chắc cũng trống rỗng, trơ trọi như màu trắng của sàn nhà kia.

Hoàng Anh ôm tôi vào lòng, tựa cằm lên tóc tôi, vỗ vỗ lưng tôi.

- Rồi sẽ qua thôi. Anh hiểu cảm giác của em mà, ngày xưa anh cũng từng bị giống em. Đừng cố gắng quá! Sẽ ổn thôi.

- Sẽ ổn à?

- Tất nhiên rồi. Em còn có anh mà.

Tôi gật gật đầu, và lên cơn sốt vào tối hôm đó.

*

Dự đoán rằng mình sẽ nằm liệt giường cả tuần nhưng hóa ra hai ngày sau, tôi đã hết bệnh. Và không biết làm thế nào tinh thần cũng phục hồi theo, nhanh một cách kỳ lạ. Dù vẫn còn hơi buồn nhưng tôi bắt đầu cười toe toét và nói chuyện liên miên trở lại với mọi người. Đến mức Hoàng Anh tưởng tôi bị chấn động tâm lý, thần kinh không bình thường nên mới vậy. Hắn sợ tôi đi nhảy cầu hoặc ra đường ray nằm đợi tàu (cái này chắc là do ảnh hưởng của phim kinh dị) nên quan tâm tôi một cách đáng khen. Trước kia hắn rất lười nhắn tin, bây giờ có thể chat với tôi một ngày hơn hai trăm tin. Lúc nào tôi rủ đi chơi cũng okay, muốn mua gì cũng chiều, vẫn chọc ngoáy tôi những lúc tôi ngồi ủ rũ nhưng bớt xoắn não hơn một chút, không tỏ ra ngán ngẩm khi tôi ôm máy tính thèm rõ dãi những cái váy hay túi xách đắt tiền nữa. Tôi âm thầm nhận ra, Hoàng Anh đang lấp hết những khoảng thời gian trống của tôi, để người-đang-chịu-một-cú-sốc-lớn-vì-mất-bạn không có cơ hội nghĩ đến những thứ bi quan, tiêu cực.

Hơn bao giờ hết tôi cảm thấy, Hoàng Anh yêu tôi thật lòng.

Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra điều đó? Và tại sao tôi không thấy hạnh phúc như mình đã tưởng? Chẳng phải bao lâu nay đó là thứ tôi mong muốn à? Tại sao ý nghĩ đầu tiên khi tôi phát hiện ra cái sự thật đó không phải là một điều gì thật vui, mà lại là: "Tội nghiệp Hoàng Anh, yêu ai không yêu lại dính vào một đứa điên.". Và tôi phải tự cười nhạo mình vì ý nghĩ ấy.

Có điều, "đứa điên" kia không đến mức sốc quá mà trầm cảm như Hoàng Anh lo. Tôi đã nghĩ thông sau hai ngày nằm bẹp trên giường nhìn cái trần nhà. Dù Nguyên đã bỏ tôi lại và đi tìm con đường mới, tìm cuộc sống mới, để tôi một mình bơ vơ giữa đại lộ rộng thênh thang, nhiều hiểm nguy và cạm bẫy, nhưng đó không phải lỗi của cậu ấy. Và hơn cả, tôi biết là, trên đoạn đường dài vừa đi qua cùng nhau, cậu ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ, cộng với những gì những người khác mang đến cho tôi chắc là đã đủ để tôi làm hành trang đi tiếp. Tôi hy vọng rằng mình sẽ vững bước.

*

Tôi lên mười chín tuổi thật lặng lẽ, như cái nắng đầu hè vẫn êm đềm trải xuống con phố đông người. Thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái mà đã tháng Sáu.

Buổi sáng hôm sinh nhật, Hoàng Anh bận đi thi học kì nên tôi quyết định lang thang dạo phố một mình. Lang thang kiểu gì, tôi lại chạy xe về trường cũ. Ngôi trường sơn màu vàng nhạt nguy nga, cổ kính nằm yên lặng giữa thành phố. Đoạn đường về trường phủ một màu vàng hoa phượng và xơ xác lá me. Tôi để xe ở công viên gần đó và đi bộ vào trường. Chỉ mới đây thôi, lúc đậu Đại học xong tôi vẫn quay lại đây chơi để ôn lại kỉ niệm. Khi ấy, trong tôi bao giờ cũng dâng lên không ngừng không ngừng cái ước muốn được nhỏ lại, được mặc đồng phục quần tây áo trắng, vai đeo cái cặp to đùng và lóc cóc đi lên lớp hoặc cắm đầu cắm cổ chạy ào ào vì trễ giờ, sợ bị thầy giám thị trừ điểm.

Nhưng sao giờ đây tôi chẳng cảm thấy gì cả?

Vẫn là khoảng sân cũ kĩ lát bê tông mà ngày xưa đám bạn quây thành vòng tròn đá cầu, vẫn những ô cỏ rộng chúng tôi uể oải đứng chào cờ mỗi sáng, vẫn những chiếc ghế đá tôi thường ngồi ăn ô mai và tám chuyện với đám bạn, vẫn những dãy phòng học dài mà lớp nào tôi cũng bon chen chạy vào nhòm ngó, phá phách, vẫn cái Nhà sinh hoạt chung là nơi ngày hôm đó cả khối 12 làm lễ ra trường... Cảnh vật vẫn như cũ, không có gì thay đổi, chỉ có vài căn phòng cũ kỹ là được sơn sửa lại đôi chút, vậy mà tôi thấy sao xa lạ đến thế. Tôi không còn khao khát quay lại đây học nữa. Không một tí nào. Có lẽ bởi, tôi đã chấp nhận phải lớn lên, chấp nhận từ bỏ chuyện hoài niệm quá khứ, chấp nhận phấn đấu tiến về phía trước. Nơi này thuộc về thế hệ sau, đã không còn chỗ cho tôi nữa, cũng không còn hợp với tôi. Nhìn tụi nhóc áo trắng đi qua, nói cười huyên thuyên dù đã sắp nghỉ hè, tôi cũng không còn ganh tỵ. Thay vào đó, tôi thấy thương tụi nó vô cùng. Những ánh mắt hồn nhiên, những nụ cười trong sáng, biết sau này chúng có còn giữ được không? Có đứng vững được không? Hay cũng chới với, bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời như tôi?

Tôi nhờ vả một đứa nhóc chụp cho mình mấy tấm ảnh, ở mọi góc cạnh của trường, từ lớp mình, cầu thang, hồ bơi, thư viện đến sân bóng rổ, bóng đá... Đứa nhóc hỏi chị yêu trường lắm đúng không? Có lẽ vì thấy tôi tham lam quá nên nó mới hỏi vậy. Tôi phì cười, bảo:

"Không hẳn thế em ạ. Có lẽ chị sẽ không quay lại đây nữa."

Nhóc ta ngỡ ngàng nhìn tôi, đôi mắt màu nâu to tròn và trong suốt trông dễ thương như hai viên ngọc.

*

Sinh nhật năm nay, bố tặng tôi hẳn một chiếc ô tô hoành tráng, láng cóng, còn gạ gẫm: "Đi học lái xe rồi mai mốt chở bố đi du lịch một chuyến thiệt là thả ga luôn!". Tôi ngắm chiếc xe sang trọng đến là ảo và cười toe toét mà trong lòng khẽ nhói với ý nghĩ: nếu Nguyên mà thấy nó chắc sẽ làm mặt khinh bỉ, nói đểu tôi mấy câu kiểu như: "Đại gia! Đại gia đem bán chiếc xe này khao anh em một chầu đi! Nhìn cái mặt đại gia lái ô tô chỉ có tông vào cột đèn!".

Bây giờ, nếu Nguyên quay lại chơi với tôi, tôi sẵn sàng đem bán chiếc xe này. Thậm chí, bán hết gia tài của tôi cũng được, chỉ để thấy Nguyên cười với tôi, xoa đầu tôi đến rối cả lên như trước. Nhưng mà, tôi biết là Nguyên sẽ không quay lại. Tôi biết là Nguyên vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng rồi một lúc nào đó, khi thời gian chữa lành vết thương trong tôi, Nguyên cũng sẽ bỏ quên thói quen nhớ đến ngày sinh nhật một con bé ngày xưa vẫn hay khóc nhè. Và quên cả tôi.

Cát Linh và Mọt Sách tổ chức sinh nhật cho tôi ở một quán kara. Ba đứa tôi bây giờ khá thân, quậy một trận đã đời. Mấy đứa bạn cũ cũng rủ tôi đi chơi đến tận tối. Đứa nào cũng trợn mắt không tin được khi tôi bảo Nguyên và tôi không còn chơi với nhau nữa. "Tại sao vậy?", ai cũng hỏi thế. Tôi làm sao trả lời được bây giờ? Thế nên tôi lăn ra cười như điên: "Tại sao hả? Biết chết liền, ha ha ha...".

Không có Nguyên, tôi chẳng vui nổi trong ngày sinh nhật, nhưng vẫn cười toe toét khi Hoàng Anh đến đón. Hắn ta năm nay mặt dày hơn tỉ lần năm ngoái, đón tôi với một nụ cười ngây thơ, tôi xòe tay hỏi quà của em đâu, hắn tỉnh rụi: "Anh chỉ còn mỗi tấm thân này thôi, cho cưng đấy!". "Thật không?" - tôi cười tít mắt hỏi lại. "Thật trăm phần trăm". Tôi định đem hắn ra chợ bán nhưng giữa đường trời đổ mưa nên thôi. Tiếc thật.

Trời mưa. Mưa thì thường làm những nỗi buồn thêm dai dẳng. Tôi sợ điều đó, nên đòi về. Bây giờ đã là 9h tối. Trong căn phòng nhỏ, tôi ngồi trên giường, gác cằm vào lòng bàn tay và ôm con cá sấu bông nhìn chằm chằm vào tấm rèm che cửa sổ. Không, chính xác là tôi chẳng nhìn vào cái gì cả. Tôi vẫn còn buồn, dù sao. Tôi day dứt với suy nghĩ rằng, nếu không thay đổi, không hư hỏng đến thế này thì tôi đã không mất Nguyên. Nhưng chuyện gì tới cũng đã tới rồi. Hơn nữa, giờ nếu cho tôi làm lại từ đầu, tôi cũng không chắc mình sẽ chọn cách sống khác. Nếu chọn cách khác, e là bây giờ tôi không ở cạnh Hoàng Anh.

- Này, em có bao giờ hối hận không?

Như thể suy nghĩ tương thông, tôi vừa nghĩ đến đó thì y như rằng Hoàng Anh cất tiếng hỏi.

Hắn ngồi trên bậu cửa sổ hút thuốc, áo sơ mi vắt hờ hững trên vai trần. Với làn khói trắng vây quanh, trông Hoàng Anh lúc này giống như một người từng trải.

Tôi ngả người nằm xuống, hai chân co lại áp vào thành giường. Mùi khói thuốc vẫn lảng đãng buồn. Vừa nghịch chân tay con cá sấu, tôi vừa hỏi lại:

- Hối hận vì cái gì cơ?

- Mọi thứ. Vì đã đến đây chẳng hạn.

Mặc dù giọng Hoàng Anh nghe như đang đùa nhưng tôi có cảm giác hắn vừa nghĩ đến thứ gì đó rất kinh dị. Không, chắc là đã nghĩ đến từ lâu rồi, chỉ là cho rằng mình không nên nói ra, hoặc không muốn nói ra thôi. Tôi đoán mình biết đó là điều gì.

- Có! - Tôi đáp chắc nịch, trôi chảy bằng cái giọng đáng ghét nhất có thể - Em hối hận vì không dưng đi yêu một thằng điên, không những điên mà còn bệnh! Nếu không gặp anh, chắc em đã không thay đổi, không "tha hóa". Và nếu vậy thì Nguyên đã không bỏ em mà đi.

Tôi chỉ buột miệng nói thế thôi và phì cười ngon lành, nhưng rồi chợt bàng hoàng khi phát hiện ra: có phải vì như thế không? Có phải vì Nguyên nghĩ rằng tôi đã chọn Hoàng Anh, nghĩa là đã từ chối đi cùng cậu ấy nên chọn cách rời ra trước? Có phải vì Hoàng Anh nên tôi mới mất Nguyên không? Nguyên xưa nay không yêu ai, không yêu bất cứ thứ gì, nhưng tôi tin là Nguyên thật lòng khi làm bạn với tôi.

Tôi bật dậy, ngơ ngác nhìn Hoàng Anh.

- Anh rất tiếc. - Hoàng Anh vẫn cười bình thản trước thái độ của tôi, nói tiếp - Em biết đấy, vì anh đã biến em thành ra thế này. Nhưng thế cũng tốt đúng không? Sớm hay muộn thì em và bạn của em cũng phải xa nhau thôi. Ai cũng phải lớn lên, xây dựng gia đình riêng, có cuộc sống riêng. Không ai ở bên ai mãi. Trừ khi...

- Trừ khi? - Tôi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hoài nghi.

- Hai người lấy nhau.

Hoàng Anh đáp và tôi cười phá lên. Tôi lăn qua lăn lại ôm bụng cười khùng khục, làm Hoàng Anh cũng phải nhăn nhở hỏi:

- Có gì hài lắm sao?

Tôi vẫn tiếp tục cười, mấy phút sau mới trở lại trạng thái bình thường, nói:

- Anh nghĩ kinh dị quá rồi. Làm gì tới mức đó? Bạn bè thì luôn ở bên nhau mà. Sau này già rồi tất nhiên không thể nhí nhố như con nít nhưng vẫn có thể ra công viên dắt cháu đi dạo, rồi kể cho nhau nghe về chuyện đời mình. Ha ha ha...

Tôi lại cười đau cả bụng khi nghĩ đến cảnh mình lụ khụ chống gậy đi lọc cọc trong một cái vườn xanh xanh, lãng mạn gần chết.

- Em chẳng hiểu gì cả. Mà thôi, lạc đề quá rồi, hôm nay sinh nhật em, làm chuyện chính đi!

"Chuyện chính" mà Hoàng Anh nói tất nhiên chẳng tốt đẹp gì. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao chúng tôi đã lên giường cùng nhau nhiều đến thế rồi mà vẫn không thấy chán. Đó có phải là tình yêu? Tôi nhắm mắt lại khi Hoàng Anh hôn tôi. Nụ hôn có vị thuốc lá nhưng vẫn dễ chịu một cách kỳ lạ. Tôi vừa đáp trả vừa nghĩ, sau này mình sẽ lấy ai? Nếu vì một lý do gì đó, hai chúng tôi không thể đi chung đường được nữa, giống như cái cách mà Nguyên - một "đồng loại" - đã rời bỏ tôi, thì tôi biết bước cùng ai đây? Tôi có thể ngủ với Hoàng Anh bao nhiêu lần cũng được, mặc kệ hắn có yêu tôi hay không. Nhưng thật kinh tởm khi tôi nghĩ đến chuyện đó cùng với người nào khác, cho dù họ yêu tôi nhiều thế nào. Hẳn là tôi sẽ chết vì buồn trước khi họ động đến tôi. Không, chắc là tôi sẽ chẳng sống được lâu đến ngày đó.

*

Chú thích:
[1] Một câu trong bài hát của DSK.

A/N: chap cũ còn 1 đoạn nữa nhưng phần sau mình đang sửa lại nên dừng ngang đây. Còn 3 chap nữa là end. Chờ mình nhé haha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro