7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.

Tôi vẫn đau ốm liên miên. Lành được mấy hôm thì ham chơi, đi ra ngoài, gặp mưa, ốm tiếp.

Cứ nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của tôi cùng cái khăn len dày cộm trên cổ là Hoàng Anh lại không nhịn được cười.

Dạo gần đây, tôi bị ốm nên hầu như không cho hắn động vào người. Chẳng hiểu sao hôm nay, lúc Hoàng Anh chơi guitar cho tôi nghe xong, tôi lại để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Có lẽ vì cây đàn làm tôi liên tưởng đến MC. Chính Hoàng Anh bảo rằng MC đã dạy hắn chơi guitar. Tôi thì không muốn hắn nhớ về MC, dù Hoàng Anh bảo rằng hắn yêu tôi là thật, còn đối với MC phần lớn chỉ là sự ngưỡng mộ tài năng của cô ấy.

Từ chiếc loa hình lon Pepsi đặt trên tủ đầu giường, bài "Scarborough Fair" vang lên nhẹ nhàng. Chất giọng dịu dàng của Simon và Garfunkel rất hợp để nghe vào ngày mưa.

Are you goin' to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme.
Remember me to one who lives there, she once was a true love of mine.

Tell her to make me a cambric shirt
Parsley, sage, rosemary, and thyme
Without no seams nor needlework
Then she'll be a true love of mine

(Này bạn, bạn đang đến hội chợ Scarborough à?
Ngò tây, xô thơm, hương thảo và húng tây
Hãy nhắc một người sống ở đó nhớ đến tôi,
Với tôi nàng ấy từng là tình yêu đích thực.

Hãy bảo nàng may cho tôi một chiếc áo vải lanh mịn,
Ngò tây, xô thơm, hương thảo và húng tây
Chẳng cần đến đường may hay mũi vá
Chỉ cần thế, rồi nàng sẽ trở thành tình yêu đích thực của tôi )

Tôi nhắm mắt giữa tiếng nhạc buồn, giữa những nụ hôn ướt át và mùi da thịt quen thuộc. Có lẽ thấy tôi ốm nên Hoàng Anh nhẹ nhàng hơn mọi khi, nhưng vì chưa khỏi bệnh nên tôi thấy mệt nhiều hơn là sung sướng. Tuy vậy, tôi không biểu hiện ra, cũng không rên lên, cố thả hồn theo bài nhạc lặp đi lặp lại. Sợi dây chuyền của Hoàng Anh cứ trượt lên trượt xuống chậm rãi trên cổ và ngực tôi, lành lạnh, lành lạnh. Cảm giác đó khiến tôi buồn. Buồn và vô vọng như bài hát kia.

Khi mọi chuyện đã xong, chúng tôi nằm ôm nhau trong chăn nghe nhạc. Hoàng Anh hỏi tôi có mệt không.

Tôi lắc đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ lần sau bị ốm sẽ không làm như thế này nữa, mệt muốn chết.

Yên lặng một lúc, tôi ngồi dậy, kéo theo chăn, với tay tắt nhạc trên loa. Căn phòng bây giờ mới yên tĩnh thật sự. Tôi nằm xuống trở lại, nói một cách chán nản:

- Em đang nghĩ thời tiết này mà cứ đi học thì sẽ không bao giờ hết ốm.

Cửa sổ đóng kín nhưng tôi biết là ngoài kia trời đang mưa xối xả.

- Thì em chuồn học đi, bảo bạn điểm danh dùm.

- Chuồn học thì mất bài, làm sao thi điểm cao? Không có điểm cao thì làm sao lấy được bằng khá hoặc giỏi? Không lấy được bằng khá hoặc giỏi thì ra trường làm sao xin việc? Không xin được việc thì cạp đất mà ăn à? - Tôi dụi dụi đầu vào ngực hắn, nói một tràng như kiểu sẵn sàng lao vào ăn thua đủ.

- Thế đi học em cũng bị ốm, được điểm cao chắc?

- ...

- Anh thấy chọn đường nào em cũng vấp phải ngõ cụt rồi. - Hoàng Anh vuốt vuốt tóc tôi, thản nhiên kết luận.

Có cần ném vào mặt nhau cái sự thật đau lòng đó không? Ông trời còn chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ.

- Không nói chuyện với anh nữa! - Tôi lăn sang một bên, quờ tay ôm con cá sấu bông màu xanh. Nói chuyện với con thú này còn vui vẻ hơn cái người kia.

Tôi nghe thấy tiếng Hoàng Anh cười phá lên. Sau đó, người tôi ấm lại trong một vòng ôm thật chặt. Tôi muốn vùng ra nhưng không được.

- Lựa chọn tốt nhất là em không cần phải cố gắng nữa làm gì. Sau này anh sẽ nuôi em, như nuôi con lợn vậy đó. - Hoàng Anh nói, giọng đùa cợt nhưng tôi cảm nhận được trong đó một phần chân thành.

Tuy vậy, tôi không dám tin. Tương lai nào ai biết trước được điều gì. Tôi sợ một ngày nào đó, khi hắn không còn yêu tôi nữa (cái này cũng không chắc vì lỡ như hắn chưa từng yêu tôi thì sao) mà bỏ rơi tôi, tôi sẽ làm gì? Thực ra giải pháp đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là...làm một mồi lửa cho hắn và đứa con gái kia thăng thiên. Nghe thật kinh dị. Không biết Hoàng Anh từng nghĩ tới trường hợp đó chưa.

- Em nói rồi, em không phải là lợn. Mà ai thèm lấy anh cơ chứ? - Tôi nói và cười.

- Kệ mẹ em, anh cứ lấy em đấy. Làm gì được nhau?

Đúng là nói chuyện với con cá sấu còn có ích hơn với thằng này.

*

Cuộc thi chung kết Hoa khôi trường tôi diễn ra vào mấy tuần sau, cũng là lúc bệnh của tôi có dấu hiệu sắp khỏi.

Nguyên khoe với Hoàng Anh và tôi là sắp thực hiện được ước mơ.

Tôi nhìn vẻ mặt vui tươi của thằng bạn mà lơ ngơ nhớ lại hôm đi hát karaoke cùng nhau, và cái ước mơ "cao đẹp" kia.

- À, cái ước mơ cưới được thằng này làm vợ ấy hả? - Tôi làm mặt tỉnh bơ hỏi Nguyên, đồng thời chỉ tay vào thằng cha tên Hoàng Anh ngồi ghế bên cạnh.

Hoàng Anh đang mải giơ tay chào đám bạn của hắn đi từ ngoài cửa vào mà vẫn nghe được câu hỏi của tôi - giữa âm thanh ồn ào như vỡ chợ trong cái nhà văn hóa chật ních người, đêm nay là chung kết thi Miss mà, cả ba đều rảnh nên đi xem cho vui. Hắn ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt sầu não:

- Sao cưng nỡ bán rẻ anh cho cái thằng SIDA ấy?

- Đâu có, em bán đắt lắm! Bao giờ anh về nhà chồng rồi em sẽ chia cho một nửa số tiền. - Tôi nghiêm túc đính chính.

Nguyên cốc đầu tôi. Thằng bạn khốn nạn.

- Hai đứa bây hoang tưởng vừa thôi!

Vừa nói, Nguyên vừa đảo mắt lên cái sân khấu mà bọn mặc áo vàng đồng phục ban tổ chức đang chạy lăng xăng chuẩn bị chương trình. Ở giữa sân khấu, mấy đứa thành viên Guitar Club đứng bàn tán trông hỗn loạn như cãi nhau. Nguyên cũng ở trong cái câu lạc bộ khỉ gió ấy và tối nay có lên chơi đàn, thiệt là đáng ganh tỵ. Còn tôi do ốm nên đã rời khỏi cách đay không lâu.

Ngừng một lát, cậu ta chỉ cho hai chúng tôi một đứa con gái vai đeo đàn guitar đang từ sau cánh gà trái đi lên, nói với vẻ tự hào:

- Kia là Aoi Yuu của Việt Nam, "chất" không?

Nguyên từng nói, ước mơ của cậu ấy là "lấy được một con vợ đẹp như Aoi Yuu". Ai mới là người hoang tưởng đây Nguyên? Theo như tôi biết thì Aoi Yuu là một trong những diễn viên được xem là "ngọc nữ" của xứ sở mặt trời mọc, có vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, thoát tục nhất châu Á. Đẹp kinh khủng luôn ấy, có người khen cô ấy khả ái hơn cả "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Cô ấy nổi tiếng từ năm 2004 cơ, giờ đỡ rồi.

Tôi mở căng mắt ra nhìn nhưng chả rõ, chỉ thấy cô bạn trên kia có dáng người khá đẹp, mảnh khảnh nhưng không tạo cảm giác yếu ớt, tóc búi cao trên đầu, mặc áo thun đồng phục Guitar Club màu đen - giống cái Nguyên đang mặc, đang đứng nói gì đó với mấy thằng cha khác trong câu lạc bộ.

- Chơi được guitar? - Hoàng Anh tò mò quay sang nhìn Nguyên.

Câu hỏi ấy làm tim tôi nhói lên một cái, vì nó khiến tôi nhớ đến MC.

- Chứ chẳng lẽ đeo cho vui? - Nguyên làm mặt ngầu - Tối nay diễn hai bài đấy.

- Thế cơ á? Thế giọng có dễ thương như Yoshitaka không?

Lúc hỏi câu đó, trông mắt Hoàng Anh lấp lánh sự thích thú của trẻ con. Tôi nghĩ là mình đã biết điều gì làm thằng cha này hài lòng rồi, đó là gái đẹp. Đồ háo sắc!

- Lát nghe em ấy hát hẵng biết, giọng ngọt lịm ấy!

- Ai quan tâm? Tao đang hỏi giọng rên kia mà! - Hoàng Anh nói như đúng rồi, mặt tỉnh rụi đầy thơ ngây.

Đồ bệnh hoạn!

Tôi tự hỏi nếu người khác nghe thấy cuộc nói chuyện này thì sao? Quay ra đằng sau, tôi thở phào khi chẳng đứa nào có vẻ là đang nghe lén chúng tôi nói chuyện cả. Mấy đứa bạn ngồi cách đó hai dãy ghế, bao gồm cả G6, Cát Linh vẫy tay cười với tôi. Tôi nhăn răng cười trả rồi quay lên.

- À, cái đó tao cũng muốn biết nhưng mà... - Lần đầu tiên tôi thấy Nguyên có vẻ thật thà, có điều mặt vẫn đầy hứng thú chả khác gì thằng kia - Em ấy còn chưa lớn hoặc bị lãnh cảm hay sao ấy, chẳng có hứng thú gì cả! Thành ra anh mày đây vẫn chưa...

- Ha ha ha ha..!! - Nguyên còn chưa nói hết thì Hoàng Anh đã cười phá lên rõ là nhạo báng, đoạn phải cố gắng lắm mới ngừng lại được, tròn mắt ngó Nguyên đầy thú vị - Thật đấy hả? Eo ơi, tội nghiệp thằng bé! - Hắn ta vỗ vai Nguyên đầy thương cảm, hạ giọng như kể chuyện đêm khuya - Có khi em ấy là les đấy!

Nguyên gạt phắt đi:

- Không. Em ấy bảo với tao em là dân thế giới thứ tư, ờ, ẻm là Asexual.

Cuộc chuyện trò trở nên ngày càng bậy bạ khiến tôi không chịu được, bèn bảo với hai người họ qua bên kia gặp bạn một chút.

Lúc tôi quay lại dãy ghế cũ thì Nguyên đã rời khỏi để chuẩn bị cho màn văn nghệ của club. Bọn ban tổ chức đã xong đâu đấy, giờ rảnh rỗi xúm lại chụp ảnh để up lên Facebook. Sân khấu được phủ kín rèm, ánh đèn màu mờ ảo hắt lên khán đài. Thằng cha trưởng Guitar Club đứng ở dãy bàn của Ban giám khảo để thử micro. Những hàng ghế khán giả đông nghịt người, có lớp còn mang cả băng rôn đi cổ vũ. Hoành tráng ghê.

Tôi vừa nhìn ngó xung quanh vừa ngẫm nghĩ về Nguyên. Rốt cuộc thì chỉ vì một đứa con gái (chưa chắc) giống chị Aoi Yuu kia mà cậu ta chấp nhận quay trở lại club dù rất ghét bản mặt của tay trưởng câu lạc bộ. Đúng là đồ mê gái, dại gái... Lát nữa phải xem xem bạn kia đẹp đến mức nào mà có thể hớp hồn được Nguyên nhà mình.

- Bạn Nguyên của em biết yêu rồi. - Hoàng Anh bảo tôi và cười rất vui, giống như đấy là chuyện của mình vậy, có vẻ dư vị của cuộc chém gió vừa nãy với tên kia vẫn chưa tan hết.

Tôi thấy khó chịu.

- Yêu gì đâu! Thằng đó mê Aoi Yuu chứ đâu có thích bạn gái kia? Chẳng qua vì bạn ấy có gì đó giống thôi! - Tôi ngồi phịch xuống ghế, nói nhạt.

- Không đâu. Anh biết tính thằng này mà, nó không phải loại thích ai đó chỉ vì vẻ bề ngoài! - Hoàng Anh dựa người vào lưng ghế một cách thoải mái, nụ cười có chút ngây thơ vẫn giữ nguyên trên môi.

- Cùng lắm là thích thôi, xưa nay bạn em chẳng yêu ai bao giờ.

Tôi hơi bất ngờ khi chính mình lại nói ra câu đó dễ dàng như vậy.

Hoàng Anh đưa mắt nhìn tôi, có chút kì lạ, rồi lại quay lên sân khấu.

- Cái đó em không biết được đâu.

Tôi tự hỏi, người ngồi bên cạnh tôi đây có phải là người trong một lần đi nhậu đã khẳng định rằng: "Thằng Nguyên ấy mà, với con gái thì chỉ biết ngủ, không biết yêu".

*

"Aoi Yuu Việt Nam" của Nguyên tên là Thiên Lam, chơi guitar hay tuyệt cú mèo. Đã vậy, giọng hát cũng không chê vào đâu được, trong vắt và đổi tông hết sức tự nhiên, có thể hát chuẩn từ US-UK - cô ấy biểu diễn "Everything has changed" của Taylor Swift với một anh trong club - đến nhạc trữ tình Việt Nam - bài "Biển Cạn" mà tôi vẫn thường nghe trong điện thoại của Nguyên.

Tôi thì không hâm mộ giọng hát, chỉ bị cách đánh đàn tự tin của cô ấy cuốn hút. Cô ấy chơi đàn như dân chuyên nghiệp, trông thoải mái và vui vẻ như chính nó là cuộc sống của cô vậy. Điều đó lôi cuốn khán giả còn hơn những đôi chân dài bốc lửa và ba vòng siêu chuẩn của mấy "em" thi Miss nữa, và khiến tôi bỗng dưng thấy chán ngán về bản thân kinh khủng, tôi chẳng có gì để yêu thích hết mình và phấn đấu vì nó cả. Bọn khán giả xung quanh còn xì xầm với nhau Thiên Lam không ai khác chính là á khoa trường tôi năm nay. Nghe xong tin đó, tôi lập tức muốn cầm tờ giấy chạy ào lên trên kia xin chữ kí.

Chưa hết, Thiên Lam đúng là rất giống chị Aoi Yuu trong phim "Hana and Alice". Điều đó có nghĩa là bạn ấy đẹp mê hồn.

Mặc dù Nguyên đã nói trước nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng khi đối diện với Thiên Lam - lúc cuộc thi kia đã kết thúc và mọi người bắt đầu ra về, Nguyên dẫn Thiên Lam ra làm quen với bọn tôi. Cô ấy đẹp tự nhiên và trong trẻo, gợi cảm giác thánh thiện như một thiên sứ. Điều giống nhất ở Lam với Aoi Yuu là một nốt ruồi nhỏ xinh nằm dưới mắt, nhưng của Lam là mắt trái, không như chị ấy. Cái nốt ruồi đáng yêu đến nỗi tôi nghĩ nếu mình là con trai, nhất định sẽ nguyện chết vì nó.

Đi kèm với ngưỡng mộ là cảm giác tự ti, tôi thấy thế, dù tôi đang mặc một cái váy trắng rất đẹp, xõa tóc dài thật điệu và đi đôi giày màu xám xen hồng tôi thích nhất, nhưng chẳng thể so sánh được sự cá tính với cô gái chỉ ăn mặc đơn giản quần jeans áo thun và giày Converse, tóc cũng không thèm làm gì kiểu cách, chỉ việc bối hết thành một cục. Buồn. Tôi buồn đến mức muốn đi nhảy cầu. Thật đấy.

Lòng nghĩ thế nhưng tôi vẫn toét miệng cười vui vẻ chào Thiên Lam, để rồi nhận được một phát ngôn gây sốc:

- Eo ôi, đây là Peter Pan hả? Dễ thương quá!!!

Thiên Lam thốt ra câu đó thật tự nhiên, làm tôi suýt ảo tưởng rằng nàng ấy đã hâm mộ tôi từ lâu, đôi mắt ngây thơ thêm lấp lánh dưới ánh đèn nhiều màu của nhà hát. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy thích thú gì với vẻ đẹp đó, chỉ muốn chửi thề. Được khen bởi người xinh đẹp hơn mình luôn là một sự xúc phạm kinh khủng đối với một đứa con gái.

- Thật á? - Môi tôi vẽ thành một nụ cười dễ thương đến mức tôi suýt tin mình là một đứa rộng lượng, hiền lành - Thế mà thằng này suốt ngày chê tớ xấu xí như con vịt, ha ha... - Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào Nguyên, tay còn lại ôm má mình, mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên như kiểu phát hiện ra mình vừa hóa thành thiên nga.

Nguyên cười đểu tôi, đoạn nhìn quanh cái nhà hát bấy giờ đã thưa người, chỉ còn các thành viên ban tổ chức và các nàng Miss cùng người thân bu quanh sân khấu chụp ảnh kỉ niệm.

- Thằng kia đâu rồi?

Ý Nguyên là chỉ Hoàng Anh. Vừa nãy thằng chả bảo đi nghe điện thoại của mẹ giờ vẫn chưa thấy vào, có khi nào hắn bận tán tỉnh em nào đó ngoài kia nên quên mất thời gian không? Hôm nay tụ họp nhiều bóng hồng thế kia mà.

- Ai nữa vậy? - Lam vừa chỉnh lại dây đeo của túi đựng đàn vừa hỏi. Nàng ta yêu cây đàn lắm thì phải, nhất quyết không đưa Nguyên cầm hộ dù thằng này nổi máu ga lăng.

Nguyên hất mặt về phía tôi:

- Thú cưng của con bé này!

- À, Hoàng Anh phải không? - Cô bạn nhìn tôi cười ngọt ngào.

Tôi không khỏi ngạc nhiên:

- Ủa, sao cậu biết?

Lúc nãy Hoàng Anh bảo cái tên Thiên Lam nghe quen quen. Hóa ra hai người này biết nhau thật.

- Tớ học chung cấp hai với cậu ấy.- Lam đáp - Hồi đó tớ cũng là bạn thân của nhỏ Nga. Ấy...

Tiếng "Ấy" phía sau hẳn là vì Lam phát hiện ra mình lỡ lời, khi nhắc đến cái tên "Nga" trước mặt tôi.

Trái đất đúng là tròn. Còn nữa, sao dạo này nhiều người nhắc đến thiên tài thế? Nga là tên thật của MC, bạn gái cũ của Hoàng Anh.

- Cô ấy bây giờ học gì rồi, MC ấy mà... - Tôi giữ vẻ mặt vô tư hỏi lại. Đóng vai hiền lành là sở trường của tôi.

Lam có vẻ hơi ái ngại, nhìn tôi như kiểu dò xét, nói đơn giản:

- Học bên Nhân văn, khoa Báo chí.

- Vậy à...

Tôi chưa nghĩ ra gì để nói tiếp thì Hoàng Anh đã quay lại. May mà hắn chưa nghe được gì không hay.

- "Yuu Aoi của Việt Nam" là con bé này đây hả? Anh đây còn tưởng ai cao siêu dữ lắm! - Hắn ta kêu lên, rồi làm mặt khinh bỉ như bạn thân lâu ngày gặp lại - Ê bé, đi Thái Lan hay Hàn Xẻng về mà giờ cái mặt lừa tình thế kia?

- Cuốc xẻng cái con khỉ! Người ta đẹp tự nhiên nhé! - Lam giả vờ kênh kiệu đáp, đoạn phẩy phẩy tay - Thôi thôi, tránh ra tránh ra! Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ!

Cách nói chuyện của Lam phá tan hình tượng thiên sứ dịu dàng thánh thiện trong tôi.

- Oh no! Bạn Nguyên đẹp trai đừng có thích con nhỏ này! Nó bị ảo tưởng sức mạnh hơi nặng đấy! - Hoàng Anh chân thành bảo Nguyên.

- Thế hả? Thế sao em bảo anh là chỉ bị lãnh cảm thôi? - Nguyên nhìn Lam bằng ánh mắt của người bị lừa, rồi tự nói với chính mình hết sức nghiêm trọng - Chết mẹ, Aoi Yuu của mình sao lại ra nông nổi này?

- Ai là Aoi Yuu hả? Mà đây bị ảo tưởng sức mạnh với lãnh cảm bao giờ? Mình đây rất ngây thơ trong sáng nhé các bạn! - Lam cười vui vẻ, đoạn hơi nghiêng đầu hỏi tôi - Đúng không Peter Pan?

Đúng đúng cái con khỉ.

Tôi định nói cái gì thân thiện kiểu như "Cậu làm sụp đổ hình tượng ngoan hiền trong lòng tớ rồi" nhưng chả hiểu sao chỉ có thể cười yếu ớt, gật đầu như cái máy:

- Ờ. Đúng.

May mà không ai để ý đến vẻ đơ đơ đó của tôi, tiếp tục nói chuyện rôm rả. Và tôi chợt nhận ra, mình bị đá ra khỏi cuộc bàn tán của họ từ đời nào. Cảm giác thật khó chịu, cứ như không cùng đẳng cấp. Dù trước đây, lúc Hoàng Anh và Nguyên cùng thảo luận về công nghệ hay bóng đá hoặc chủ đề gì chỉ con trai mới hiểu, tôi vẫn có cảm giác bị cho ra rìa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể nhận ra cảm giác đó rõ ràng như vậy.

Tôi không thích Thiên Lam này. Tôi thích Vân Anh mama hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro