1. Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Jin trong chuyện chính là Kim-thẳng thắn-ngây thơ-lương thiện-hiền lành-tốt bụng-cuồng sạch sẽ-Seokjin. Nên là đôi lúc suy nghĩ của ảnh không theo cách bình thường, đừng quá bất ngờ.

Còn Tae là Kim-biến thái-cơ hội-lưu manh-Taehyung. Cũng có thể gọi tắt bằng Kim u mê hay Kim-phu nô. Anh Jin mà kêu quẹo trái thì có cho tiền Tae cũng không dám quẹo phải 😊))

Thêm nửa nội dung là chuyện Tae dạy anh Jin cách để 'yêu' thì 'yêu' có nghĩa là gì, cần phải làm gì đều dạy hết. Mà học đi đôi với hành *nụ cười dần dần thiếu đạo đức*, là phận 'thầy giáo' Tae sẽ phải tìm từ diễn giải thật chính xác rõ ràng nên là...ứ ừ ư 😊))

Thực chất thì trong truyện hai người bằng tuổi nhau nhưng mà mình sẽ để cho anh Jin lớn tuổi hơn tại mình mê tiếng Taehyung gọi anh Jin là 'hyung' lắm, tình thú tình thú 😊))

Giờ thì mời mọi người nhảy hố lớp học 'yêu' này với mình!!!

__________

"Đây này, Quyến rũ ơi."

Jin nhìn lên và thấy người con trai đó – người luôn luôn chọc tức anh – Kim Taehyung. Jin luôn cố gắng nhẫn nại vì mẹ anh đã nói với anh rằng hãy là một quý ông lịch thiệp với tất cả mọi người, nhưng cái tên ngồi đây cứ mãi phá bĩnh anh bởi những từ ngữ lạ đời của mình. May mắn cho Taehyung rằng anh coi cậu như là bạn tốt của mình nên mới không phớt lờ cậu.

"Tên của tôi là Jin, không phải Quyến rũ. Cậu đang gọi ai thế?" Bây giờ anh và cậu chưa quen biết nhau, khi mà Taehyung còn nhầm lẫn anh với ai đó. Bằng chứng là có hôm Taehyung đã gọi anh là 'Xinh đẹp', ngày tiếp theo là 'Đáng yêu' và bây giờ thì là 'Quyến rũ'.

"Khi nào thì cậu mới có thể gọi đúng tên tôi? Tôi tên là Jin. J-I-N, Jin. Không phải Quyến rũ. Có thể cô ấy* là người của phòng ban khác, đừng có mà cố tìm cô ấy ở đây."

(*Trong fic gốc tác giả dùng từ 'Gorgeous', từ này dùng để chỉ sự xinh đẹp và quyến rũ của phái nữ chứ không được dùng cho phái nam. Nên ở đây anh Jin mới nói là 'cô ấy')

Taehyung há hốc miệng, cậu không thể tin những điều mà Jin vừa nói với mình. Cậu biết chính xác Jin không cố ý nhưng không đến mức này.

"Jin, em chỉ đang sử dụng tính từ để thu hút sự chú ý của anh thôi. Em không quên tên của anh."

Anh biết cậu sẽ lại không thừa nhận rằng mình nhận nhầm, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu dùng tên của người khác để gọi anh. "Không sao đâu. Cứ cho là cậu là người hay quên đi. Tôi không giận. Cậu có muốn tôi đeo bảng tên để cậu luôn nhớ tên tôi không?"

Nếu không phải vì đôi mắt ngây thơ của Jin, Taehyung có thể thề rằng anh đang mỉa mai cậu, nhưng cậu đủ hiểu anh để biết anh không phải người như vậy: "Không cần đâu. Em xin lỗi, là lỗi của em. Đừng lo, em sẽ gọi anh là Jin từ bây giờ. Nào, bây giờ chúng ta đi ăn trưa thôi."

Khi cả hai đang ở trong quán ăn thì Taehyung đột nhiên nói: "Thịt này cứng như đá! Tại sao họ lại phục vụ món này được chứ?"

"Thật sao?" Jin không thể tin vào những gì anh nghe được, tại sao họ lại phục vụ thứ gì đó cứng đến nổi có thể làm gãy răng thực khách chứ. Tội nghiệp Tae.

"Đây này, anh cắn thử một miếng đi." Taehyung bắt anh mở miệng ăn thử để kiểm chứng lời mình.

"Lỡ răng tôi gãy thì sao? Tôi không muốn về nhà với một cái răng bị mất đâu. Chỉ cần trả lại thức ăn thôi mà."

Taehyung chỉ nhìn anh chằm chằm, sao cậu có thể quên mất rằng cái người trước mặt này rất ngây thơ kia chứ: "Hãy biết ơn là em thích anh, nên em sẽ chấp nhận sự vô tội này của anh."

"Cảm ơn, Taehyung."

Taehyung lắc đầu. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro