2. Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan ca, Taehyung và Jin đã lên kế hoạch ăn tối cùng nhau. Thực chất thì lên kế hoạch chỉ có mỗi Taehyung, Jin chỉ là đi theo cậu.

"Tại sao chúng ta phải ăn ở đây, Tae? Lúc còn ở văn phòng anh đã nói với em rằng em có thể đến nhà anh ăn tối nếu em thấy cô đơn mà. Em không cần phải kéo anh đến đây."

"Này! Hyung nói cứ như là em đang bắt ép dụ dỗ hyung vậy. Hơn nữa đây không phải là một bữa tối bình thường với em. Đây là một buổi hẹn hò."

Taehyung thực sự phải cảm ơn trời đất vì Jin luôn ngây ngô với những loại tình cảm ngoại trừ tình thân xung quanh anh. Anh không hề biết rằng ngoài kia có hàng tá đàn ông và phụ nữ điêu đứng vì anh và luôn muốn nuốt anh vào bụng. Tuy nhiên, không ai có đủ kiên nhẫn để chịu đựng sự ngây thơ có phần khờ khạo của anh. Taehyung biết cậu không nên nổi giận với anh, nhưng mà anh luôn bóp chết không khí lãng mạn mà cậu dụng tâm tạo ra, tức chết Kim Taehyung.

"Một ngày? Ý của em là gì?" Jin không thể hiểu "ngày" của Taehyung có nghĩa là gì, anh cần một lời giải thích. Một ngày là một ngày như ngày hôm nay hoặc ngày ở đây chỉ những điều mà bố mẹ anh hay làm mỗi cuối tuần.*

(*Fic gốc là 'date' có nghĩa là danh từ chỉ ngày tháng hoặc buổi hẹn hò, Tae muốn nói buổi hẹn hò còn anh Jin chưa có kinh nghiệm nên ảnh lại hiểu là ngày tháng.)

"Ừm hyung có thể hiểu là hôm nay em muốn dành thời gian cùng với một người em thực sự thích. Và đó là anh. Anh biết rằng em thích anh mà phải không?"

Jin nghiêng đầu, anh cảm thấy Taehyung bắt đầu nói những thứ anh không hiểu, họ là bạn thân mà, sao anh lại ghét cậu được? Anh đáp: "Tất nhiên, em là bạn tốt nhất của anh. Anh cũng thích em."

"Không, không phải kiểu như vậy, Jin. Em thích anh, thích ở đây chính là em xem anh như một người mà sẽ là bạn trai của em vào một ngày nào đó. Người mà em có thể kết hôn. Chính xác là em yêu anh. Lần đầu tiên gặp anh thì em đã thích anh rồi."

Taehyung lúc này thật sự là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Ban đầu cậu thích anh bởi vì vẻ ngoài của anh, thật sự là không ai có thể vững tâm trước gương mặt đó, gương mặt mà mọi người phải dùng 'xinh đẹp' để hình dung. Làn da trắng sữa, chân mày sắc nét, mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng như hai quả dâu chín và đặt biệt là đôi mắt trong như nước hồ thu của anh. Dần dần cậu chính là bị sự thuần khiết cùng lương thiện của anh thu hút, khiến cậu càng ngày càng trầm luân, nhưng mà ngây thơ tới mức này thì thật là bức người ta tới điên.

Jin bị sốc trước những gì Taehyung nói, nhưng hiện tại anh chưa được phép thích ai đó. Cha anh bảo anh phải đến ba mươi tuổi mới được phải lòng người khác, và anh đem nguyên văn những gì cha dạy mình nói lại cho Taehyung.

"Nhưng cha nói anh không thể yêu ai đó cho đến khi anh ba mươi. Em có đợi được không?"

"Ba mươi á? Jin, chúng ta đều đã hơn 25 tuổi, đã đủ tuổi để kết hôn luôn rồi chứ đừng nói là yêu. Tại sao anh lại ngây thơ như vậy?" Taehyung thất vọng đến nỗi cậu cao giọng nói với Jin.

"Em biết rõ là trước khi vào đại học anh luôn ru rú trong nhà mà. Bố nói anh đừng tham gia vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa và nói về những điều vô nghĩa. Thứ có nghĩa trên đời này là những thứ liên quan đến việc học. Bố không cho phép anh đọc tiểu thuyết lãng mạn hoặc xem TV. Bố nói rằng điều đó sẽ khiến anh sao nhãng. Anh chỉ làm theo những gì bố dạy, anh thậm chí còn không được phép có bạn bè. Em là người bạn duy nhất mà anh có vì bố cho phép anh qua lại với em, kể cả mẹ anh cũng nói tốt về em.

Anh ngu ngốc thế này em có giận không? Chắc là em phải mệt mỏi lắm khi mà cố hiểu anh nhỉ?" Đôi mắt nâu Taehyung yêu thích giờ mờ sương bởi cảm giác sợ hãi rằng Taehyung sẽ ghét bỏ anh. Trở nên ngây ngô và vô cảm với mọi thứ không phải là điều anh muốn nhưng không thể làm gì hơn, anh không biết bất cứ thứ gì ngoài những kiến thức mà ở trường đã dạy cùng với kinh nghiệm về công việc. Không ai dạy cho anh mà anh cũng không có cơ hội tiếp xúc với chúng để tự học.

Lúc trước, anh là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nên không dám cãi lời bố, đến khi lớn lên mọi người lại thấy anh kỳ lạ mà xa lánh anh, chỉ có mình Taehyung là chịu bầu bạn với anh nên anh thật sự biết ơn cậu. Nhưng bây giờ tình bạn ấy sắp không còn nửa rồi, càng nghĩ khiến tâm trạng của anh tuột dốc không phanh, những giọt nước mắt không còn kìm nén mà rơi xuống má.

"Không, không. Đừng khóc mà!" Nước mắt của anh khiến Taehyung đau lòng muốn chết, cậu buộc miệng: "Sh*t".

"Này! Không được chửi thề!" Jin vừa sụt sịt vừa sửa lưng cậu.

"Được rồi, được rồi. Em không chửi nửa nên đừng khóc, có được không? Em xin lỗi. Em không cố ý quát anh." Taehyung nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Jin, nhẹ nhàng siết lấy, bàn tay gầy gầy trắng nõn của anh nằm trong bàn tay to lớn của cậu, nhìn sau cũng thấy thuận mắt.

"Không sao đâu. Anh biết, chỉ cần em không ghét anh là được. Nói cho anh biết làm sao để em không ghét anh, anh sẽ làm mọi thứ."

Taehyung biết rằng cậu không nên thừa nước đục thả câu, lợi dụng sự vô cảm của anh nhưng mà cứ để con sóc nhỏ này lãng vãng trước mặt cậu trong khi cậu thích anh nhiều như thế mà anh không biết tí ti gì thì đúng là chẳng khác nào đem cậu lăng trì xử tử. Nên là cao thủ không bằng tranh thủ, Taehyung quyết tâm: "Vậy thì làm bạn trai của em đi."

"Này! Anh vừa nói rằng hiện tại không được kia mà. Anh không thể cãi lời bố mẹ!"

"Được thôi. Nếu anh không muốn thay đổi suy nghĩ thì—" Taehyung nheo mắt.

"Ý của em là gì?" Jin cắt lời cậu. Anh hiện tại rất lo lắng, nếu anh đồng ý với cậu nghĩa là anh sẽ phải nói dối bố mẹ mình, nhưng mà nếu không thì Taehyung sẽ ghét anh.

Cân đo đong đếm một hồi, anh ngập ngừng: "Nhưng anh không muốn nói dối bố mẹ, hai người sẽ nổi điên mất."

"Chúng ta không nói dối, chỉ là chưa nói với cô chú thôi. Giống như tạo sự bất ngờ vậy. Chúng ta sẽ không công khai khi chưa sẵn sàng."

"Vậy có nghĩa là chúng ta không hề lừa gạt họ?" Jin cảm thấy tảng đá đè nặng vai anh đã rơi xuống.

"Đúng vậy. Anh chỉ cần giữ nó như một bí mật là được." Taehyung củng cố tinh thần cho anh.

"Được rồi. Anh sẽ là bạn trai của em. Chỉ cần không ghét bỏ anh có được không? Anh không biết anh sẽ ra sao nếu không có em."

"Dĩ nhiên là em không ghét anh rồi." Taehyung tuyên bố: "Từ bây giờ chúng ta là một cặp, và sẽ có những phúc lợi khi trở thành bạn trai của nhau. Anh biết điều đó không...Jin?" Taehyung muốn gọi anh là 'baby', 'bae' hoặc 'tình yêu' nhưng cậu không thể vì nếu như thế chắc chắn Jin sẽ dành cả một ngày để nói cho cậu tên của anh là Jin, biết đâu anh còn làm cả bảng tên đeo lên chứ chẳng đùa.

"Phúc lợi gì? Anh sẽ nhận được những phúc lợi xã hội khác khi thành bạn trai của em hả? Bảo hiểm sao? Theo anh biết thì bố mẹ anh đâu có gì đâu. Anh thật sự sẽ nhận được phúc lợi sao? Làm thế nào để sử dụng chúng? Có cần phải đi đăng ký gì không?"

Vì công cuộc 'ăn thịt sóc', mạnh mẽ lên Kim Taehyung.

Tự cỗ vũ bản thân mình một câu, Taehyung kiên nhẫn giải thích cho anh: "Không phải đâu Jin. Ý em là có những điều mà chỉ có những người là bạn trai bạn gái hoặc vợ chồng với nhau mới có thể làm. Em sẽ dạy anh. Ngoài ra, em cũng sẽ chỉ anh một số điều khác để anh sẽ không ngây thơ trước mắt của những người khác, đừng hiểu lầm, em thích anh như vậy nhưng ngoài kia có rất nhiều người có ý đồ xấu với anh.

Đừng lo lắng. Em đảm bảo với anh rằng bài học của chúng ta sẽ rất thú vị." Một loạt những hình ảnh cấm trẻ nhỏ chạy qua não Kim Taehyung, nghĩ về những điều mình sẽ dạy anh khiến cậu không thôi phấn khích.

"À vậy ra đây là những gì mà bạn trai cần phải làm sao? Anh nghĩ nó sẽ rất vui. Nhưng chúng ta sẽ có những bài học như thế nào? Anh có cần tập sách gì không? Thời khóa biểu như thế nào? Anh rất háo hức Tae!"

"Ngày mai em sẽ nói cho anh. Nhưng trước tiên, anh phải biết một điều này. Kể từ bây giờ, em – Kim Taehyung chính là bạn trai của anh -Kim Seokjin, cho nên em là người duy nhất ngoài bố mẹ anh được phép nắm tay anh."

"Tại sao?" Jin khó hiểu nhìn cậu.

Taehyung nhìn sâu vào mắt anh, suy nghĩ cùng lời nói trùng khớp với nhau: "Bởi vì anh là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro