3. Của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, em nói 'anh là của em' là sao? Bố mẹ anh đã bí mật bán anh cho em hả?"

Câu nói của Jin khiến Taehyung cười lớn, phản ứng của Jin đúng là như mong đợi của cậu. Còn Jin thì đang tự hỏi tại sao Taehyung lại cười anh.

Không đợi anh thắc mắc Taehyung liền nói: "Không phải, ý em là vì bây giờ chúng ta sẽ bên nhau với tư cách là bạn trai nên em có quyền nắm tay anh, hôn anh, ôm anh và làm tất cả những điều mà các cặp đôi hay làm với anh. Em không muốn bất kỳ người nào khác ngoại trừ bố mẹ anh chạm vào anh hoặc đến quá gần anh. Anh cũng có thể làm điều tương tự với em. Em sẽ giải thích cho anh thêm về ý nghĩa 'của em' cho anh nhưng bây giờ anh chỉ cần biết như thế thôi."

"Anh có thể hỏi em tại sao chúng ta không được phép quá thân thiết với người khác không? Ý anh là, bạn bè của em thì sao? Em có rất nhiều bạn, không như anh. Họ sẽ giận anh vì em xa cách họ và đối xử với họ không giống như trước đây?"

"Họ vẫn sẽ là bạn của em, em vẫn nói chuyện với họ, chỉ là không động tay động chân thôi. Không có gì thay đổi cả, họ sẽ không nổi giận với anh đâu. Đừng lo lắng." Taehyung biết rằng Jin hoàn toàn không có kinh nghiệm gì với chuyện này, anh như một tờ giấy trắng tinh khôi, và cậu thì không ngại đem bút mực viết lên tờ giấy trắng đó. Cậu sẵn sàng dạy anh từng bước từng bước cách để trở thành bạn trai của nhau, và xa hơn nửa là bạn đời của cậu.

"Bây giờ, chúng ta ăn trước có được không? Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng quá." Cậu trấn an.

__________

Taehyung cùng Jin đang đi bộ về nhà, theo khoản một điều một những chuyện mà bạn trai được làm của Taehyung thì hiện tại tay hai người đang cùng một chỗ.

Ở bên Jin như thế này Taehyung cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác như trái tim và tâm trí đều an yên. Jin là tia nắng, là mảng thuần khiết duy nhất trong lòng cậu. Taehyung không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó không có Jin cậu sẽ ra sao, bởi không có anh thì ngay cả tên Kim Taehyung cũng chẳng vẹn tròn.

"Tae, điều này thật tốt."

Jin cũng không khác gì Taehyung, trong lòng anh bây giờ cũng là ngập trong vui vẻ. Anh không biết rằng có Taehyung bên cạnh với tư cách là bạn trai sẽ mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc như vậy. Thành thật mà nói, anh rất hào hứng mong chờ những điều Taehyung sẽ dạy cho anh, bởi đôi khi anh cũng tự hỏi bố mẹ mình có cảm giác gì khi ở cùng nhau. Họ trông rất hạnh phúc với nhau và bây giờ Taehyung sẽ dạy anh điều tương tự. Có lẽ chính anh cũng không biết trong lòng anh có một loại tình cảm khác đang hình thành hoặc nó vốn đã ở đó từ rất lâu.

"Tae, ngày mai em sẽ dạy anh cái gì thế? Nói một chút được không, tựa bài cũng được."

Taehyung gãi đầu: "Thực sự thì em vẫn chưa có kế hoạch gì hết, Jin. Trong đầu em hiện lên rất nhiều 'bài học' nhưng tương lai chúng ta mới học được. Bây giờ chúng ta hãy tận hưởng những gì chúng ta có trước, được không? Mỗi ngày của chúng ta đều sẽ trôi qua như bây giờ, sẽ cùng nhau đi du lịch và chỉ dành thời gian cho nhau. Đó là những gì em muốn cho anh thấy đầu tiên."

"Nghe hay thật đó. Anh nghĩ cùng với em làm những điều đó sẽ rất vui. Nhưng em sẽ nhận lại được gì? Tất cả là cho anh hết mà."

Taehyung mỉm cười chỉ vào ngực anh: "Cái này."

Jin mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu: "Gì hả? Em muốn ngực của anh á? Anh nghĩ anh không cho em được đâu."

"Không, ý em là thứ bên trong cơ."

Seokjin sững người một lúc, "Em muốn trái tim của anh?"

"Đúng." Taehyung đáp mà không suy nghĩ.

"Không!" Jin quả quyết.

Taehyung nhíu mày và tự hỏi tại sao: "Tại sao? Có chuyện gì à?"

"Em muốn anh chết phải không? Anh không thể sống mà không có trái tim." Anh ôm ngực lùi lại.

"Em đang nói theo nghĩa bóng, Jin. Em sẽ không lấy trái tim của anh ra, không phải theo nghĩa đen vậy đâu." Taehyung thở dài, cậu quên mất logic của người này không đi theo con đường bình thường.

Seokjin thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, anh đã nghĩ rằng em muốn giết anh. Cho nên, nó có nghĩa là em muốn anh yêu em. Đúng chứ?"

"Vâng. Rất đúng." Taehyung mừng rỡ. Ơn trời, anh rốt cuộc cũng hiểu ra.

"Nhưng làm sao anh biết mình có yêu em hay không?"

"Thời gian sẽ trả lời tất cả, Jin. Khi anh yêu em anh ắt hẳn sẽ nhận ra."

___________

Một tháng sau...

Taehyung làm đúng như những gì mình nói, suốt một tháng qua cậu luôn đua Jin đến nhiều nơi khác nhau, bởi vì anh vẫn không thể nói dối bố mẹ nên anh thường về nhà sớm rồi lại rời đi ngay để tránh hai người nghi ngờ.

Bây giờ Jin đang ở nhà của Taehyung.

Hôm này là cuối tuần, anh đã xin phép bố mẹ đến nhà cậu, họ đồng ý và dặn anh phải trở về trước sáu giờ tối.

"Taehyung, anh nghĩ rằng anh đã biến thành một đứa con trai không ngoan."

"Sao anh nói vậy?" Taehyung hỏi khi ngồi phịch xuống sofa bên cạnh Jin.

"Anh đã nghỉ phép hai ngày và bố mẹ anh không biết về điều đó. Hơn nửa anh cũng là một bạn trai tồi, anh thấy các cặp vợ chồng xung quanh chúng ta rất ngọt ngào với nhau trong khi anh...anh không biết gì cả. Anh thậm chí còn ngại ngùng khi chúng ta nắm tay nhau, cũng không muốn công khai là mình quen nhau."

Một điều mà Taehyung thích về Seokjin là sự thẳng thắn của anh, dù sự thật có khó khăn thế nào anh cũng không ngại nói ra. Cậu thật sự bất ngờ khi biết rằng Seokjin đang căng thẳng vì anh không phải là người bạn trai lý tưởng ngọt ngào chỉ vì anh không thể nắm tay mình ở nơi công cộng, xen lẫn bất ngờ còn có chút cao hứng.

Tuy nhiên đó không phải điều quan trọng với Taehyung, cậu từ tốn: "Anh không có tệ, Jin. Không sao đâu. Anh không cần phải ngọt ngào như những người khác, chỉ cần làm những gì anh muốn khi ở bên em là được. Hãy làm những chuyện khiến anh thoải mái, đừng bận tâm nhiều quá. Nếu anh muốn nắm tay em thì cứ nắm. Nếu anh muốn ôm em thì cứ ôm. Cái gì khiến anh thấy khó chịu thì đừng làm.

Và anh hoàn toàn không phải là một đứa con hư hỏng. Chỉ cần nghĩ về nó theo cách này, anh đang khám phá điều gì đó mới mẻ với em, những điều mà bố mẹ anh sẽ không và không thể dạy anh, được chứ?"

Jin hoàn toàn hiểu những gì Taehyung đang cố nói, nó ấm áp đến nổi anh muốn ôm lấy cậu ngay lúc này và...anh hỏi: "Anh có thể ôm em không? Anh cảm thấy muốn tặng em một cái ôm."Jin rụt rè hỏi ý Taehyung.

Con hổ nào đó cầu còn không được, nhanh nhảu đáp: "Tất nhiên rồi. Đến đây nào." Taehyung mở rộng vòng tay đón nhận cái ôm của Jin. Thõa mãn đến nổi mắt híp thành một đường mỏng, nếu thật sự có đuôi thì chắc đang vẫy liên hồi cho mà xem. Song song đó Taehyung cũng thấy rất ấm áp, bên cạnh Jin là nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy yên bình.

"Chúng ta có thể giữ nguyên thế nào một chút được không Tae? Em rất ấm, ôm thích lắm."

"Dĩ nhiên rồi. Tất cả đều nghe anh, Jin." Giờ thì Taehyung chính thức híp mắt, cụp tay, vẫy đuôi.

Jin mỉm cười hài lòng. Có lẽ khám phá mọi thứ với Taehyung không là một chuyện không tồi.
___________

Vì tui không cam tâm đau lòng một mình. Nên là hôm nay đăng sớm một chút để khuya đào hố mới. Yeah, sẽ là siêu cấp ngược luyến tàn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro