13. Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hội nghị ngày 7*

Buổi sáng, dù không muốn nhưng Jin với Taehyung vẫn phải dậy sớm, hai người đi thẳng đến hội trường để tham gia hội thảo. Bởi vì thời tiết xấu nên chuyến công tác lần này kéo dài thêm hai ngày nữa.

Trong khi chờ đợi Jin thấy Jimin đang đi vào. Anh kéo nhẹ áo Taehyung nói nhỏ. "Tae, Jimin kìa. Em đi xin lỗi cậu ấy đi. Anh hy vọng là cậu ấy không thấy bị xúc phạm vì chuyện hôm qua."

"Không đâu, Jin. Cậu ấy hiểu mà. Chúng ta cũng cần sự riêng tư, cậu ấy không nên ở trong phòng chúng ta mãi như thế được." Taehyung không giận Jimin, nhưng cậu muốn mọi việc đều có giới hạn của nó. Sự riêng tư chỉ là một phần của lý do, còn lại là do cậu vẫn nhớ Jin đã phản ứng như thế nào khi cậu với Jimin trở nên thân thiết hơn mức cần thiết nên không muốn anh buồn.

Làm bạn với Jimin rất vui. Cậu ấy có thể dễ dàng hiểu được những gì Taehyung đang nghĩ, nhưng nếu tình bạn đó khiến Jin thấy không thoải mái thì cậu sẽ hạn chế hết mức.

"Đừng nói vậy, Tae. Em rất may mắn mới có được một người bạn như cậu ấy, trong khi anh phải cầu xin mẹ mới có thể làm bạn với em. Đi nói chuyện với Jimin. Đi nào!" Jin kéo Taehyung đến gần chỗ Jimin.

"Jimin ơi...uhmmm...anh và Taehyung có vài thứ muốn nói với em."

Jimin chỉ nhìn hai người mà không nói, biểu cảm trên mặt cậu khiến người ta không đoán được cậu đang nghĩ gì. Taehyung cảm thấy Jin bắt đầu căng thẳng, cậu nắm lấy tay anh, tiếp lời: "Jin và mình muốn xin lỗi về chuyện hôm qua. Mình không cố ý bất lịch sự với cậu. Mình xin lỗi."

Jin chưa kịp nhẹ nhõm khi Jimin tươi cười với hai người thì đã thấy khó chịu bởi tay Jimin đang di chuyển trên cổ Taehyung chạm vào một dấu màu đỏ trên đó, "Mình thấy cả hai đã có một đêm tuyệt vời nhỉ, mấy vết này đẹp mắt thật đó Taehyung." Đôi mắt của Jimin dán vào cổ Taehyung.

Những cảm xúc khó tả trong mắt Jimin làm Jin cảm thấy bất an nhưng anh chọn phớt lờ nó vì hai người chỉ là bạn và cũng không có làm gì kì lạ.

Taehyung lùi một bước, mày hơi chau lại trước cái đụng chạm của Jimin.

"Ừm, mình không giận, nhưng hai người nợ mình một đêm, biết không? Đừng lo mình sẽ về phòng sớm, trả lại không gian cho hai người."

"Thật sao? Em không giận hả?"

Jimin gật đầu với người đang vui vẻ một cách ngây thơ trước mặt. "Nên là tối nay gặp lại hai người như cũ được không?"

"Không vấn đề gì Jimin, phải không, Tae?" Taehyung chỉ gật đầu với anh, không muốn phá vỡ sự vui vẻ của anh dù trong lòng cậu có linh cảm không tốt.

Đợi khi hai người trở về chỗ, một tia tính toán hiện lên trong mắt Jimin. Cậu nhếch môi ăn mừng chiến thắng của mình.

Một người ngốc nghếch như thế không xứng với cậu đâu Taehyung, đứng bên cạnh cậu phải là mình.

_________

Taehyung và Jin về thẳng phòng khi kết thúc buổi hội thảo.

Jin bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn vì tối nay hai người có hẹn với Jimin tại phòng. Hành động hôm qua của Taehyung rất thô lỗ, may mà Jimin rộng lượng nên không để bụng.

Một bàn tay xuất hiện từ phía sau ôm lấy eo anh. "Jin, anh không cần nấu đâu. Chúng ta có thể đặt đồ ăn ở ngoài mà, anh không cần tốn công vậy đâu." Hơi thở nóng hổi của Taehyung phả vào tai anh, mỗi chữ thốt ra là mỗi lần môi cậu mơn trớn lên làn da trên cần cổ trắng mịn.

"Tae, em nhích ra một chút có được không? Anh nóng."

"Không nhích. Em muốn đứng đây. Em thích ở đây." Taehyung bướng bĩnh rúc vào tai Jin và hít mùi hương ngọt ngào của anh. "Anh thơm thật đó, Jin." Cậu bắt đầu đặt một vài nụ hôn lên cổ anh, bàn tay anh vuốt ve vùng em nhỏ xíu bên dưới khiến hai người giờ đây không còn khoảng cách.

"Anh sẽ cho em mượn nước hoa của anh, còn bây giờ thì đừng như vậy nữa, Tae. Jimin mà đến là khó xử lắm." Jin vặn vẹo thoát khỏi sự kìm kẹp của Taehyung nhưng người kia không chịu buông tay.

"Mình còn nhiều thời gian lắm, Jin. Nếu không thì để cậu ấy đợi đi, em chỉ muốn ôm anh một chút thôi." Taehyung ôm chặt lấy anh hơn, vành môi mút lấy dái tai anh làm anh thốt ra một tiếng rên rỉ.

Jin cũng muốn được gần gũi như vậy với Taehyung, anh biết rằng nếu bản thân để Taehyung tiếp tục thì hai người sẽ đi xa hơn thế này. Nhưng mà Jimin đang đến, anh đã hứa sẽ ăn tối cùng với cậu và anh không muốn thất hứa. Còn Taehyung, có lẽ anh sẽ bù cho cậu sau vậy.

Jin quay lại và đối mặt với Taehyung, "Chỉ hôn thôi, được không? Đừng làm gì thêm. Anh sẽ không nấu mà sẽ gọi món để dành thời gian cho em, nhưng chỉ như thế thôi, không hơn."

Nhận được cái gật đầu của Taehyung, anh chủ động hôn lên môi cậu, người nhỏ hơn thoáng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của anh rồi cũng nhanh chóng đáp lại.

Thời gian trôi qua nhưng hai đôi môi vẫn chưa chịu rời nhau, tuy nhiên khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai người bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa.

"Taehyung? Jin? Em đến rồi!"

Jin buông Taehyung ra, chỉnh trang lại quần áo của cả hai trước khi bước ra khỏi bếp mở cửa cho Jimin.

"Hi!" Như thường lệ, Jimin treo một nụ cười trên mặt, trên tay cậu ấy cầm theo một chai rượu.

Đợi Jimin ngồi xuống ghế sofa, Jin mới lên tiếng: "Anh xin lỗi Jimin. Anh chưa nấu nướng gì hết, nên chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé. Hôm nay hơi bận nên anh không có nhiều thời gian để chuẩn bị.". Tai anh đỏ hết lên, anh không muốn Jimin nghĩ rằng anh không nấu vì không thích cậu đến, nhưng cũng không thể nói là do cái người kia khiến mình phân tâm.

"Không, không sao. Trước khi đến em đã ăn rồi. Giờ thì uống thôi, và Jin, lần này em không cho phép anh từ chối bằng bất cứ lí do nào. Anh phải uống cùng hai đứa em. Có Taehyung ở đây, cậu ấy sẽ chăm sóc anh."

Jin không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với Jimin. Mặc khác, Taehyung dường như không ghét ý tưởng để Jin uống một chút, mọi người chỉ uống rượu trong phòng nên cũng không thể có chuyện gì xấu xảy ra.

"Chịu không, Jin?" Jimin hỏi anh.

Jin nhìn Taehyung ý muốn hỏi cậu, thấy cậu tán thành anh mới đáp: "Được rồi. Chỉ lần này thôi."

Jimin vui vẻ vỗ tay. Cậu rót đầy ly rồi đưa nó cho từng người. Jin hít hà rượu nghiên cứu mùi của nó, không ghét nhưng lại không ngọt như anh nghĩ.

"Này! Jin! Đừng ngửi, cứ uống đi!" Jimin cổ vũ anh.

Người lớn hơn hơi do dự một chút rồi uống cạn ly rượu trong tay, vị đắng khiến mặt anh nhăn lại.

Jimin bật cười rồi đưa cho anh thêm một ly khác, "Anh sẽ quen thôi, đừng lo lắng. Ai mới uống cũng như vậy hết."

Ly nào được đưa tới là anh uống hết, không hề từ chối. Được vài ly thì tầm nhìn của anh mờ dần đi. "Tae? Anh nghĩ anh sắp ngủ rồi." Anh lẩm bẩm một câu trước khi bản thân ngã xuống sofa ngủ thiếp đi.

__________

Jin tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đầu anh đau như muốn nổ tung ra. Anh nhìn quanh nhận ra căn phòng này rất xa lạ. Taehyung đâu rồi?

Cố chịu cơn đau, anh đứng dậy tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

"Tae?" Không có ai trả lời.

Nghĩ rằng đêm qua say rượu nên tự mình mò đến đây, anh quay lại phòng ngủ chính của hai người.

Cách cửa mở ra cùng lúc với tiếng trái tim anh vỡ nát. Taehyung cùng với Jimin không mảnh vải che thân nằm trên giường, Taehyung vòng tay ôm lấy Jimin, hệt như buổi sáng hôm đó lúc anh thức dậy trong lòng cậu sau đêm đầu tiên.

Sinh mệnh của anh rời đi theo từng giọt nước mắt rơi xuống khỏi khóe mắt. Loạng choạng bước chân vào phòng, anh ngồi phịch xuống ghế, đôi môi bị anh cắn đến bật máu để ngăn tiếng nức nở trào ra.

Jin cứ ngồi như thế, im lặng đợi hai người trên giường thức dậy.

__________

Hôm nay đăng sớm để tối quẫy combackkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro