14. Thành toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin không thể tin vào những gì đang nhìn thấy. Mới hôm qua, trên chính chiếc giường đó Taehyung đã nói yêu anh vậy mà hôm nay, cũng trên giường kia, cậu ôm người khác say ngủ.

Anh nhớ rõ Taehyung luôn nói cậu là của mình anh, tại sao bây giờ cậu lại để cho Jimin chạm vào? Có phải hai người họ cũng ngủ với nhau theo cách mà cậu đã ngủ với anh? Hay là cậu cảm thấy trên giường anh quá ngờ nghệch nên không cần anh nữa?

Đến bây giờ anh mới biết mình ngốc đến nhường nào khi tin những lời cậu nói. Mỗi một từ ngọt ngào của cậu giờ đắng như hoàng liên. Giây phút này anh mới hiểu tại sao bố anh lại không muốn anh trải nghiệm những thứ này, bởi cho dù quá trình có vui vẻ thế nào thì sau cùng cái mà anh nhận lại vẫn là đau đớn.

Hình ảnh trên giường đâm vào mắt anh đau nhứt, anh có cảm giác như thứ từng đập trong ngực mình đã biến mất, và đó cũng là lúc cơn thịnh nộ trỗi dậy. Anh cho cậu tất cả những thứ anh có để nhận lại được thứ này sao? Đây là cái mà người ta nói hành động tốt hơn lời nói sao? Để cho anh thấy cậu ngủ với người khác sau đó anh sẽ biết thân biết phận mà rời đi.

Được Kim Taehyung, anh thành toàn cho em.

Gom hết sức lực còn xót lại, anh đứng dậy thu dọn quần áo đồ đạc của mình, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Còn công việc ư? Dẹp mẹ nó đi! Anh không sợ mình sẽ không tìm được việc, anh chỉ sợ phải hít cùng bầu không khí với hai kẻ dối trá kia.

Anh cũng không cần giải thích. Có giải thích cách nào đi nữa cũng không thể xóa bỏ sự thật Taehyung đã phản bội anh, và anh thì không chấp nhận chuyện đó. Tuy nhiên, anh sẽ rộng lượng mà giúp họ tiến thêm một bước.

Khi Jin chắc chắn rằng đã gom đủ hành lí, anh không buồn nhìn Taehyung lần cuối mà lập tức rời khỏi nhà.

_________

Taehyung tỉnh dậy và mỉm cười bởi cảm giác ấm áp trong vòng tay. Cậu kéo người kia lại gần mình và đặt một nụ hôn lên vùng da lộ ra nhưng một cảm giác xa lạ truyền đến khiến cậu dừng ngay động tác.

Người bên cạnh quay lại. Đại não Taehyung ngừng hoạt động khi nhận ra đó là ai, là Jimin, không phải Jin của cậu.

Chuyện quái gì xảy ra thế này!

Vội vàng đứng dậy mặc quần áo, cậu xông ra ngoài đi tìm Jin. Phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ phụ, bãi biển, hội trường hay nhà hàng đều không thấy anh. Sợ hãi len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể Taehyung khi nghĩ đến việc anh đã rời đi.

Cậu cố gắng hồi tưởng những chuyện đã xảy ra nhưng chỉ nhớ được đêm qua cậu uống rất nhiều còn sau đó là một mảng trắng xóa. Sáng thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường cùng với Jimin.

Lúc cậu quay về phòng, Jimin đã dậy, quần áo chỉnh tề.

"RA NGOÀI!!" Taehyung quát.

"Tại sao cậu lại như vậy, Taehyung? Đêm qua cậu rất nhiệt tình mà sao bây giờ lại lớn tiếng với mình?"

Taehyung kéo Jimin lôi ra cửa, đẩy cậu ấy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cậu không muốn nghe thêm một từ nào từ người này, bây giờ cậu không cần bất cứ điều gì ngoài Jin.

Bước đến mở tủ quần áo chung của hai người, một bên ngăn tủ trống rỗng khiến lòng Taehyung lạnh toát, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình ngu ngốc như lúc này.

Taehyung chộp lấy áo khoát chạy vội ra ngoài, anh chắc chắn vẫn chưa đi xa.

Nhìn thấy Jin đang đứng bên lề, không bận tâm đến những cái nhìn chằm chằm từ những người xung quanh, cậu lao về phía anh. Jin đang đặt hành lý của mình lên cốp xe taxi, anh đứng quay lưng lại với Taehyung nên không phát hiện ra cậu.

Cánh tay của anh bị nắm lấy, giọng nói quen thuộc vang lên. "Jin, đừng đi. Làm ơn nghe em giải thích."

Jin không có bất cứ phản ứng nào ngoài việc nhìn chằm chằm cậu. Taehyung giận chính mình vì đã làm Jin khóc, đôi mắt sưng húp của anh nói cho cậu biết anh đã phải khóc nhiều lắm.

"Jin, làm ơn. Em thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng rời xa em! Em cầu xin anh, cho em một cơ hội đi mà. Em không thể tự biện minh với những gì anh thấy vì em không nhớ được chuyện gì hết nhưng xin anh đừng rời xa em." Taehyung ôm chặt lấy anh nài nỉ.

Mọi người xung quanh bắt đầu dồn ánh mắt về phía hai người khiến Jin thấy không thoải mái. Anh vốn đã rất tức giận với Taehyung và Jimin, bây giờ nhìn thấy cậu như thế này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

Anh bắt đầu thấy chán ghét cậu. Nghe có vẻ không hay nhưng đó là những gì anh cảm thấy. Nghĩ đến việc cậu chạm vào Jimin và để Jimin chạm vào cậu khiến anh cảm thấy ghê tởm, hạng người như thế, anh ngại đứng cùng.

"Đừng chạm vào tôi." Giọng anh lạnh tanh.

Taehyung cứng người trước câu nói của anh, Jin chưa bao giờ lạnh lùng như thế, nó khiến cậu sợ hãi hơn bao giờ hết. "Không, Jin, em sẽ ở đây. Anh đi đâu thì em theo tới đó. Em sẽ không buông tay đến khi anh tha thứ cho em."

Ánh mắt tò mò bàn tán của những người xung quanh mỗi lúc một nhiều, tránh cho mình xấu hổ thêm, Jin xin lỗi người tài xế một tiếng rồi kéo Taehyung trở lại khu nghỉ dưỡng. Hành động của anh khiến Taehyung thấy nhẹ nhõm phần nào, việc đó chứng tỏ anh sẽ không đi, cậu tiến lên nắm lấy tay anh nhưng Jin lập tức gạc ngang.

Anh dừng lại ở quầy tiếp tân. "Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây còn phòng trống không? Tôi sẽ ở đó trong năm ngày. Có thể giúp tôi chọn phòng xa nhất không? Tôi không muốn bị làm phiền. Cảm ơn."

Nhân viên tiếp tân tìm thấy một phòng theo yêu cầu của Jin, nhận chìa khóa, anh kéo hành lý về phòng mới.

"Jin, anh sẽ ở cùng với em." Taehyung cố gắng thu hút sự chú ý của Seokjin trong khi anh đi về phía phòng của mình nhưng tất cả những gì anh làm là phớt lờ cậu.

"JIN! NÓI CHUYỆN VỚI EM!" Taehyung không có ý định lớn tiếng với anh, nhưng nỗi sợ mất đi anh khiến cậu gần như mất kiểm soát.

Rốt cuộc Jin cũng nhìn lại cậu: "Tôi chán ghét cậu, vì vậy đừng nói chuyện với tôi, đừng yêu cầu tôi điều gì Kim Taehyung. Tôi ngây thơ nhưng không ngu ngốc. Cậu luôn hứa hẹn và tôi đã mù quáng mà tin rằng cậu là của tôi vì tôi là của cậu. Một lần dại dột là quá đủ, bây giờ tôi với cậu không là gì của nhau nữa. Cậu rất hài lòng phải không? Cậu có thể ngủ với bất cứ ai cậu thích bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Biến khỏi cuộc đời tôi, Kim Taehyung. Tôi không trở lại vì cậu, tôi là vì xấu hổ bởi bị mọi người dòm ngó, tôi tuyệt đối sẽ không quay lại với cậu. Ở cùng một chỗ với cậu là cực hình nên đừng đến gần tôi."

Jin quay lưng bước đi, Taehyung im lặng nhìn theo, lắng nghe tiếng trái tim nứt toác ra trong ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro