15. Níu giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm sau...*

Taehyung vẫn ôm hy vọng Jin sẽ tha thứ cho cậu, hay nói đúng hơn là cậu bắt bản thân phải tin rằng hôm qua Jin chỉ nhất thời nóng giận nên mới nói rằng anh chán ghét cậu. Cậu ngàn vạn lần không muốn anh chán ghét hay ghê tởm mình, không bao giờ. Chưa một phút giây nào trong đời cậu nghĩ rằng cậu sẽ bỏ rơi anh chứ đừng nói là sau khi cậu đã có được anh.

Còn chuyện với Jimin, đến giờ cậu vẫn không nhớ nỗi, nhưng cậu biết chắc chắn nếu khi đó cậu có ý thức thì cậu tuyệt đối sẽ không làm thế. Tình yêu cậu dành cho Jin rất lớn, không ai có thể thay thế anh trong lòng cậu. Nhìn mọi chuyện đổ vỡ thế này khiến cậu hối hận lúc trước đã để Jimin bên cạnh mình.

Người vừa được nghĩ đến bây giờ đang đứng trước cửa phòng cậu.

"Hi, cưng. Có nhớ mình không? Sao hôm qua lại đuổi mình ra vậy hả?" Jimin vòng tay ôm lấy cổ Taehyung, nhướn người muốn hôn nhưng Taehyung lập tức đẩy cậu ấy ra.

"Chết tiệt! Cậu rốt cuộc đã làm gì vậy hả? Cậu biết rõ mình yêu Jin nhiều thế nào mà? Tại sao cậu lại làm vậy?" Taehyung nắm chặt lấy cánh tay Jimin, giọng nói băng lãnh khiến người ta không rét mà run. "GIẢI THÍCH ĐI."

"Là cậu hôn mình trước mà Tae. Mình cố ngăn cậu lại nhưng sức lực có hạn, và mình thực sự thích cậu nên đã thuận theo. Đêm đó cậu rất nồng nhiệt, là lần làm tình tuyệt vời nhất mà mình có, giờ mình đã hiểu tại sao lần trước Jin lại hét lớn như thế. Kỹ thuật của cậu rất tốt, Taehyung."

Taehyung có thể cảm thấy máu mình đang sôi lên, cậu bóp lấy cổ Jimin. "Nếu như tôi phát hiện cậu nói dối và cố ý dàn cảnh chỉ để phá hoại mối quan hệ của chúng tôi thì tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, Park Jimin."

Jimin cào cấu bàn tay đang nắm lấy cổ mình, chật vật nói: "B-buông...m-mình...r-ra."

Taehyung thả tay, Jimin gập người ho sặc sụa, nghiến răng. "Chấp nhận sự thật đi Taehyung, cậu cũng bị mình thu hút, nếu không cậu đã không làm thế. Quên cái người ngu ngốc đó đi. Cậu xứng đáng với một người như mình. Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn, Jin sẽ không làm cậu thỏa mãn bởi vì sự ngờ nghệch của anh ta."

Taehyung xoay lưng bước đi, việc quan trọng cậu cần làm bây giờ là nói rõ mọi thứ với Jin chứ không phải đứng đây đôi co với Jimin. Cậu cần sự tha thứ của anh.

Bàn tay Jimin nắm chặt, cậu ấy đứng dậy hét lên. "Cậu chắc chắn sẽ sớm vứt bỏ Jin. Mình thề! Anh ta quá nhàm chán và phiền phức, cậu sẽ phải quay lại với mình, Taehyung! Chắc chắn như thế."

Những lời của Jimin lọt vào tai Taehyung đều vô nghĩa. Cậu sẽ không bao giờ thay thế Jin bằng Jimin hay bất cứ một ai khác. Jin có thể không phải là người tốt nhất trong mắt mọi người nhưng là người hoàn hảo nhất trong lòng cậu, và cũng là người duy nhất phù hợp với cậu. Cậu nhất định sẽ mang anh trở về bên mình.

Taehyung đến hội trường, cậu nhìn thấy Jin ngồi ở vị trí trong cùng của đại sảnh, anh đang thảo luận với những người khác nên cậu không thể đến gần. Suốt buổi hội nghị trong đầu Taehyung chỉ tồn tại duy nhất một mình Jin, cậu lo lắng không biết anh đã ăn gì chưa vì anh từ trước đến nay sẽ không ăn nếu không có cậu. Anh có còn yêu cậu không? Anh sẽ lắng nghe và cho cậu cơ hội chứ? Nhưng người có thể trả lời những câu hỏi đó lại không muốn nhìn mặt cậu.

Hội nghị kết thúc, Taehyung vào phòng vệ sinh rửa mặt, cậu đang chỉnh lại cà vạt chuẩn bị ra ngoài thì Jimin vào, cậu ấy bước đến trước mặt cậu, không nói không rằng mà ôm hôn cậu.

Nhận thức được tình trạng của mình, Taehyung cố đẩy ra nhưng Jimin cứ sấn tới, bàn tay bắt đầu tháo những nút áo của cậu. Đương lúc cậu muốn giằng tay Jimin ra thì một bóng dáng khác xuất hiện.

Jin nhếch mép nhìn hai người đang quấn lấy nhau. "Oh, tôi xin lỗi. Tôi không biết nơi này còn dùng cho những người không có tự trọng làm chuyện đại sự đấy." Anh cho hai người một ánh mắt khinh bỉ rồi bước ra khỏi đó.

Taehyung gỡ tay Jimin ra, kéo lại áo mình rồi đuổi theo Jin. "Jin! Đợi đã!"

Cậu kéo lấy tay anh, ôm anh lại trước khi anh bước đến phòng mình. "Không phải như anh nghĩ đâu, Jin."

Người trong lòng cậu dãy giụa. "Buông ra, Taehyung! Đừng chạm vào tôi! Tôi không cần phải nghe cậu giải thích. Đi mà tiếp tục chuyện cậu đang làm, ít nhất cậu ta không nhàm chán như tôi."

"Em không muốn cậu ấy, Jin. Em chỉ muốn mình anh. Làm ơn hãy tha thứ cho em. Em biết em không thể lấy say sỉn làm một cái cớ cho những chuyện đã làm, nhưng làm ơn cho em một cơ hội. Em sẽ không bao giờ làm thế nữa, Jin. Em cầu xin anh."

Người lớn hơn xoay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, không để ý đến bàn tay đang đặt trên eo mình, cay đắng nói ra những lời trong lòng. "Tôi không muốn tha thứ cho cậu, Taehyung. Đến cả ở gần cậu tôi cũng không muốn. Bố tôi nói đúng, thế giới này rất xấu xa, mọi người sẽ làm tổn thương tôi. Cậu làm cho tôi tin vào thế giới này rất tốt đẹp rồi cũng làm cho tôi thấy nó thật dơ bẩn. Tôi không những chán ghét, ghê tởm cậu mà còn sợ cậu. Bây giờ những lời cậu nói tôi không tin được nửa chữ bởi vì cậu phản bội tôi. Cậu có biết cậu gần như giết tôi không, Taehyung? Giờ tôi đã biết mình đối tốt với người khác thì người khác sẽ chỉ lợi dụng mình. Cậu giúp tôi sáng mắt ra rồi Taehyung."

__________

Lịch đăng truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro