19. Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến công tác, Taehyung đang nhìn dáo dác xung quanh để tìm Jimin. Những điều Jin nói vẫn lởn vởn trong đầu, cậu cực kỳ thắc mắc Jin nói đã xử lý xong là thế nào.

"Này, Tae. Em đang tìm gì vậy? Em cứ quay tới quay lui quài!"

"Em đang tìm Jimin." Taehyung vô thức trả lời mà không nhận thấy Jin bỏ tay mình ra khỏi tay cậu.

Thời gian tiếp theo Jin chỉ ngồi im lặng, sự vô tâm của cậu khiến anh không thể không nghĩ tiêu cực. Môi anh mím lại thành một đường thẳng, anh không muốn mình phản ứng như thế, anh biết rằng Taehyung yêu anh, nhưng vẫn có những bất an, một đêm ân ái không thể chữa lành tất cả.

Taehyung nhìn thấy người mình đang tìm, Jimin đến hội trường với gương mặt sưng đỏ, trên mũi còn dính thêm hai miếng băng cá nhân. Cậu ngẩn ngơ nhìn 'thành quả' của anh, không ngờ anh thật sự động thủ, có hơi tội nghiệp Jimin nhưng suy cho cùng thì cậu ta đáng đánh. Sóc nhỏ nổi giận cũng sẽ cắn người nha~

"Jin, wow! Anh-" Cậu xoay người về phía Jin, im bặt khi phát hiện ra anh không còn là sóc nhỏ vui vẻ rạng rỡ lúc mới thức dậy mà là phiên bản Jin lạnh lùng và đáng sợ của mấy ngày trước.

"Jin, bae, anh sao vậy?" Taehyung hỏi Jin, cậu không nghĩ mình chính là nguyên nhân.

Jin không nhìn cậu, mắt dán lên sân khấu trước mặt họ.

"Jin, nói chuyện với em đi. Có chuyện gì làm anh không vui sao?"

"Qua chỗ Jimin đi nếu em đang tìm cậu ta. Đừng lãng phí thời gian của em cho anh." Những ý nghĩ trong đầu anh biến thành tiếng nói. "Nếu em muốn ở bên cậu ta thì đi đi, anh sẽ không ngáng chân em."

Bây giờ thì Taehyung hoàn toàn hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra. Sóc nhỏ nhà cậu đang ghen. "Jin, bae, đừng ghen. Em chỉ muốn xem anh đã làm gì cậu ta thôi."

"Tại sao? Em quan tâm đến cậu ta à?"

"Không phải! Anh hiểu sai rồi, em là tò mò chuyện anh đã làm thôi." Taehyung nắm tay Jin với hy vọng nó sẽ khiến người kia cảm thấy tốt hơn. "Đừng suy nghĩ nhiều, Jin. Em là của anh, anh không cần phải ghen với ai đâu."

Lời nói của Taehyung vẫn có tác động mạnh mẽ với anh. Câu nói 'em là của anh, anh không cần phải ghen' thổi bay tất cả những bất an của anh, xóa tan nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó Taehyung sẽ tìm thấy một người khác tốt hơn còn anh chỉ có thể bất lực nhìn cậu rời xa mình.

Jimin không chiếm được Taehyung nhưng có một thứ mà cậu ta đã lấy đi thành công, đó chính là sự tự tin của anh. Sau sự cố đó, anh mới chợt nhận ra chỉ nói yêu nhau là chưa đủ, thế giới này không chỉ có mỗi tình yêu. Taehyung sẽ phải cần nhiều thứ hơn nữa và anh sợ rằng mình không thể đáp ứng cậu.

Không phải là chuyện về xác thịt, cái đó không có gì cả. Nhưng những thứ sâu sắc hơn? Những điều thiết yếu hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu ngọn lửa giữa họ cháy hết và tàn lụi? Hoặc điều gì sẽ xảy ra khi khó khăn ập đến? Anh và cậu có đủ mạnh mẽ để đi tiếp cùng nhau không? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu anh cho đến khi hai người về nhà.

Jin nhớ bố mẹ và anh muốn có thời gian để suy nghĩ nên đã quyết định trở về trong ngày thay vì nghỉ lại một đêm như dự tính. Hai người im lặng suốt chuyến đi, không có những lời trêu chọc, những tiếng âu yếm, những cái ôm hay những nụ hôn. Taehyung biết anh đang cố ý tránh mình, cậu tôn trọng anh nên sẽ không làm phiền anh nếu anh nói anh muốn yên tĩnh. Cậu chỉ ngồi bên cạnh quan sát từng biểu hiện của anh, trong đầu suy nghĩ về lý do gì đã khiến anh như vậy.

Cả hai đến nhà sau hơn bốn giờ ngồi xe, Taehyung đề nghị đưa anh về tận nhà, Jin không nói gì mà chỉ để cậu cầm túi của mình rồi đi theo cậu.

Sau một hồi chờ đợi, bố của anh là người ra mở cửa, ông mời Taehyung ở lại ăn tối và Taehyung đã không từ chối.

"Chuyến công tác thế nào?" Ba Kim bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Vẫn bình thường ạ. Con chỉ hơi mệt do đi đường xa thôi." Jin trả lời.

"Còn cháu thì sao, nhóc?" Taehyung mặt khác cảm thấy bồn chồn khi ba Kim chuyển hướng sang mình.

"Dạ, vâng. Nhưng c-cháu có chuyện muốn nói với bác." Giọng cậu run run nhưng Jin quá mệt nên cũng không nhận ra sự bất thường.

"Chuyện gì?"

"CHÁUVỚIJINQUENNHAUĐƯỢCBATHÁNGRỒIẠ"

Taehyung vì hồi hộp nên nói chữ nọ xọ chữ kia. Tuy nhiên ba Kim vẫn nghe được cậu nói rằng cậu với con trai ông quen nhau được ba tháng. Jin ở bên cạnh bị lời thú nhận của cậu làm cho tỉnh ngủ, bàn tay trên bàn bị mẹ Kim nắm lấy, anh nuốt nước bọt chuẩn bị đón nhận cơn tanh bành của ba Kim.

Mà cái tên đầu xỏ kia cũng không khá hơn là bao, cậu dường như quên cả thở, mặt xanh như tàu lá nhìn gương mặt bừng bừng lửa giận của ba Kim.

"JIN CON CHƯA ĐỦ 30!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro