20. Bố đâu có giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố, bố bình tĩnh. Con có thể giải thích." Jin năn nỉ ba Kim, ánh mắt nhìn mẹ Kim cầu cứu. Anh đang cực kỳ hoảng loạn, không nghĩ rằng Taehyung lại liều mạng như vậy. Trong khi anh luôn cố giữ bí mật thì Taehyung lại làm rối thành một đoàn.

"Làm sao bố có thể bình tĩnh? Con vẫn còn trẻ, công việc cũng đang thăng tiến!"

"Bác Kim-" Taehyung lên tiếng sau khi chắc chắn rằng trái tim mình vẫn còn đập. Cậu chỉ muốn làm cho Jin yên tâm rằng cậu sẽ không yêu ai khác ngoài anh nên mới nói sự thật với bố mẹ anh như cách để anh tin rằng cậu nghiêm túc về mối quan hệ của họ.

"Đừng có gọi ta là bác Kim! Tại sao bây giờ cậu mới nói hả?"

"Cháu xin lỗi bác, đó là lỗi của cháu. Jin thực sự đã nghe lời bác về việc đến ba mươi mới được có người yêu nhưng cháu đã x-xúi anh ấy làm trái lời bác. Cháu biết điều đó không thể tha thứ được nhưng cháu đã chờ đợi anh ấy rất lâu. Cháu sợ rằng nếu cháu không làm bất cứ động thái gì thì anh ấy sẽ đến với người khác mất."

Jin không mong Taehyung trả lời lại bố mình, nhưng anh rất cảm động vì Taehyung dám can đảm thừa nhận với bố về chuyện giữa anh và cậu bởi khi hai người chỉ là bạn, Taehyung luôn dè dặt mỗi khi gặp bố anh. Nhìn cậu trước mặt khiến Jin tự hào rằng anh đã chọn đúng người.

"Ta biết rằng cháu có tình cảm đặc biệt với con trai ta. Ta đã nhìn thấy cách cháu nhìn thằng bé, nó giống hệt cách ta nhìn mẹ nó. Ta chỉ mong rằng cháu sẽ không nói dối chúng ta, vì chúng ta đều yêu thương thằng bé nên sẽ không ngăn cản nó có được hạnh phúc."

Taehyung và Jin mở to mắt nhìn phản ứng của ba Kim "Bố, bố không giận con hả?"

"Không, bố chỉ sốc vì đứa trẻ này hành động sớm hơn ta nghĩ thôi, trông nó rụt rè vậy mà. Mà nếu bố không thích nó thì có để cho nó chơi với con lâu vậy không?"

Jin thấy sóng mũi cay cay, anh ôm chầm lấy ba Kim. "Cảm ơn bố."

"Có gì phải cảm ơn, con là con trai của bố. Còn con, Taehyung!" Ba Kim ra hiệu cho Taehyung đến gần mình.

"Vâng thưa bác?" Taehyung vẫn còn ngơ ngác vì mình vẫn còn sống và không bị ba Kim đập cho một trận, nhưng mà ông là nhạt phụ đại nhân nên cậu vẫn sợ lắm.

"Đầu tiên, đừng gọi ta là bác. Gọi bố. Thứ hai, con yêu con trai ta bao nhiêu?"

"Rất nhiều thưa bác. Mỗi một li một tấc của anh ấy đều đáng yêu đối với cháu. Cháu không thể tưởng tượng cuộc sống của cháu sẽ thảm hại như thế nào nếu không có anh ấy, thưa bác- vâng bố. Con không biết làm sao để diễn tả được tình yêu của mình dành cho Jin, nhưng con biết nó rất sâu sắc, giống như một nửa tâm hồn con đều dành cho anh ấy."

"Nhóc con, hãy chăm sóc con trai ta. Thằng bé rất quý giá đối với ta. Ta sẽ cho cháu biến mất khỏi hành tinh này nếu cháu dám làm tổn thương nó." Ông dừng lại một chút nhìn Taehyung gật đầu như giã tỏi phía đối diện. "Nhưng hãy trả lời ta một câu cuối, ta muốn con thành thật. Hai đứa đã có quan hệ tình dục chưa?"

Bốn trái cà chua mọc lên trên má Jin và Taehyung.

"Trả lời ta!" Ba Kim bắt đầu dùng giọng đe dọa.

"D-dạ có thưa bác. Cháu xin lỗi bác. Là do cháu không thể kiềm chế được. Cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Cháu sẽ cưới anh ấy, nếu bác cho phép thì cưới ngay bây giờ cũng được ạ. C-cháu đã chuẩn bị sẵn một căn nhà, chỉ đợi đ-đón anh ấy về. Cháu hứa sẽ đảm bảo cho tương lai của anh ấy."

Ba Kim bật cưới trước trạng thái hoảng loạn của Taehyung, trong mắt ông hành động đó trông thật đáng yêu chết đi được.

"Làm tốt lắm. Ta còn nghĩ thằng bé cho đến chết vẫn là xử nam, may mà có con. Con đã tận dụng chuyến công tác của mình phải không? Có mất ngủ đêm nào không? Tốt nhất là con nên làm thằng bé có thai! Ta rất muốn bồng cháu!"

"Bố! Tại sao bố lại như vậy? Con nghĩ bố nói tình dục là xấu và hư hỏng chứ, và chỉ được thực hiện sau khi cưới?"

"Jin, con trai, con có cảm thấy tồi tệ khi làm chuyện đó không?"

Jin lắc đầu, ngượng ngùng.

"Giờ thì con đã hiểu. Con đã trưởng thành. Cảm ơn chúa đã phái Taehyung đến cứu vớt con trai con. Bây giờ ta có thể ngủ ngon rồi. Taehyung, đêm nay con ở lại đây đi. Chỉ cần đừng quá ồn ào, người già như ta khó ngủ."

Taehyung chỉ gật đầu, cậu không biết phản ứng sao cho phải, không ngờ mình lại được bố mẹ anh hoan nghênh và chúc phúc như thế.

"Tae, con và Jin lên lầu nghĩ đi. Bố con là người miệng cứng lòng mềm nên đừng quá sốc." Mẹ của Jin nói. "Chúc ngủ ngon, Jin, Taehyung."

"Mẹ ngủ ngon."

Jin đóng cửa lại rồi đối mặt với Taehyung, "Em nghĩ gì mà đi thừa nhận với bố thế hả?"

"Em chỉ muốn cho anh thấy rằng em yêu anh là hoàn toàn nghiêm túc. Cả ngày nay anh lạnh nhạt em, xua đuổi em nên em rất sợ, vậy nên em nghĩ mình phải làm gì đó để làm cho anh cảm nhận được tình yêu của em."

Jin cong môi, "Anh không giận nữa, Tae. Anh cũng yêu em rất nhiều. Anh thực sự hạnh phúc khi em vì anh mà đối đầu với bố, may mắn là bố chấp nhận chúng ta."

"Vâng. Em còn nghĩ là mình xong đời rồi."

Jin khúc khích trước vẻ mặt sợ hãi của cậu, như nhớ ra điều gì anh hỏi: "Taehyung còn ngôi nhà mà em đã nói là sao?"

"À, cái đó hả? Em đã xây cho chúng ta một ngôi nhà bằng kính từ ba năm trước. Ngay từ lần đầu tiên em gặp anh em đã khẳng định rằng đời này không phải anh sẽ không cưới nên đã làm hết sức mình để có được nó."

Jin ngã người xuống giường, ôm lấy Taehyung. "Anh thật may mắn khi có em, Taehyung. Anh yêu em, rất rất yêu em."

"Em cũng yêu anh, Jin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro