21. Lén lút làm chuyện xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thứ dậy, Jin và Taehyung xuống lầu ăn sáng cùng với ba mẹ Kim. Taehyung vẫn không thể tin được rằng mối quan hệ của hai người được chấp nhận dễ dàng đến vậy, trước giờ cậu luôn nghĩ gia đình Jin là rào cản lớn nhất nhưng không phải.

Ngồi vào bàn ăn sáng.

"Taehyung, con trai." Ba Kim gọi. "Hôm qua ta ở ngoài cửa nghe trộm cả đêm, tại sao con không làm như ta nói? Ta nói ta muốn có cháu cơ mà! Tại sao con cứ thế mà để con trai ta ngủ vậy hả? Ta thật thất vọng về con!"

Mặt Jin đỏ đến tận mang tai, bố anh trước giờ có như vậy đâu?! Từ nhỏ đến lớn, ba Kim trong mắt anh chính là một phụ huynh nghiêm khắc và bảo bọc con cái quá mức, nên giờ thấy bố muốn anh làm tình với bạn trai tại nhà mình khiến nhân sinh quan của anh đảo lộn.

"Bố, làm ơn đừng nói nữa mà, xấu hổ lắm. Thô tục quá, bố giảm bớt một chút được không?"

Ba Kim lúc này nổi tính trẻ con. "Con không thể nghe mấy lời thô tục á, được rồi con có thể lấy cái đó c—OUCH!"

Đỉnh đầu ba Kim nhận được một cú gõ từ cái muỗng trên tay mẹ Kim. "Đủ rồi! Trời ạ! Mình trẻ con vừa thôi. Để tụi nhỏ làm gì tụi nó muốn đi. Hôm nay là chủ nhật, tụi nó không phải đi làm. Nếu mình muốn thì có thể nhốt tụi nó vô phòng cả ngày."

"Mẹ!" Thế giới của anh lần nữa lộn nhào bởi đề nghị của mẹ Kim. "Làm ơn để tụi con ăn trong yên bình đi mà ~"

Nhị vị phụ hyunh xin lỗi con trai mình sau đó làm theo lời anh, yên tĩnh ăn cơm. Khác với Jin, Taehyung khá thích thú với vấn đề mà cả nhà anh đang tranh luận và cậu rất muốn làm theo gợi ý của ba mẹ Kim. Một ý nghĩ xấu xa hình thành trong đầu Taehyung.

Jin cảm nhận được bàn tay người bên cạnh đang đặt lên đùi mình, từ từ vuốt ve lên xuống. Anh nhúc nhích chân cố gắng đẩy tay cậu ra, đầu xém chút vùi luôn vào bát để che đi gò má hồng hồng. Taehyung thấy anh động đậy liền dùng chân mình siết chặt đùi anh, Jin không còn cách nào khác ngoài để mặc cậu nếu không thì ba mẹ sẽ phát hiện ra hai người.

Taehyung mỉm cười đắc thắng, biết rằng anh đã chịu thua mình và cậu có đủ tự tin để quá đáng hơn bởi khăn trải bàn sẽ che đi tất cả tội lỗi của cậu. Tay cậu di chuyển một cách nguy hiểm đến giữa hai chân anh, có vẻ cậu bé trong đó đã thức tỉnh bởi những mơn trớn của cậu.

Người lớn hơn nắm chặt cái thìa trong tay mình khi Taehyung cách một lớp quần áo chà xát nơi đó của anh. Theo bản năng, anh vô thức mở rộng chân một chút cho Taehyung, không có cách nào ngăn cậu thôi thì tận hưởng một chút vậy.

Anh nhìn bố mẹ đang bận rộn trò chuyện ở đối diện. Bữa sáng của gia đình anh vào chủ nhật sẽ lâu hơn mọi khi, cả nhà sẽ ăn sáng rồi ngồi lại bàn tầm một đến hai tiếng để nói về những chuyện lông gà vỏ tỏi thường nhật.

Thấy anh lơ đãng, Taehyung bóp nhẹ một cái khiến anh rên lên. Lúc này miệng anh đang chứa đầy mỳ ống, cái khó ló cái khôn, Jin híp mắt lại vẻ mặt giống như đang nói "Đồ ăn mẹ làm ngon lắm!"

Taehyung mím môi nhịn cười trước biểu cảm sinh động của anh. Tránh đi ánh mắt sắc lẹm của ai đó, tay cậu đặt dưới bàn tiếp tục bận rộn.

Jin tiếp tục ăn, gồng mình mà ăn để che giấu tiếng thút thít trực trào nơi cổ họng. Đặc biệt là bây giờ bàn tay Taehyung đã chui vào trong vuốt ve chiều dài của anh.

"Jin, sao mặt con đỏ vậy?"

Câu hỏi của ba Kim làm anh giật mình, anh trước giờ chưa từng nói dối bố nhưng tình huống này thì làm sao nói thật?! "Con chỉ cảm thấy nóng...uhm!" Một tiếng rên xen vào nhưng may mắn cho anh là ba Kim không để ý.

Tức mình, anh luồng một tay xuống dưới cầm lấy tay Taehyung để cậu làm nhanh hơn, anh cần phải xong trước khi bị bắt gặp. Taehyung thuận theo anh, tốc độ vuốt ve càng lúc càng nhanh, cậu biết anh sắp đến bởi ngón tay cậu ẩm ướt dịch nhờn rỉ ra ở phần đầu.

Lúc này ngay cả thở đều Jin cũng thấy khó chứ nói chi là giữ im lặng. Anh không dám mở miệng, muốn nhắm mắt lại như mọi khi cũng không được. Ai đời đang ăn cơm mà lại nhắm mắt đâu, vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Jin chọt chọt bắp tay Taehyung ra hiệu cho cậu rằng anh sắp, sau vài cái lên xuống, anh phóng thích vào tay cậu.

"Ahh!" Một từ mang rất nhiều nghĩa được thốt lên, anh ngửa đầu ra sau hành động như rất thỏa mãn với thức ăn. "Con no rồi mẹ. Cám ơn mẹ vì b-bữa ăn."

Tay Taehyung vẫn còn bên trong vắt kiệt anh. "Hmm, ngon lắm ạ." Cậu nhận xét.

"Ừ, vị của con trai ta chắc chắn ngon rồi. Hai đứa có thể ăn nhanh rồi về phòng mà! Ta có thể thấy hết từ cái gương bên cạnh con! Trời ạ! Tuổi trẻ thật là!"

Jin và Taehyung cứng ngắc quay sang nhìn, một cái gương siêu to đặt đối diện với bàn ăn và hình ảnh phản chiếu của hai người từ đầu xuống chân đều cực kỳ rõ nét.

"Con xin lỗi. Con chỉ muốn chọc ảnh một chút." Taehyung cuống cuồng giải thích trong khi Jin thì xấu hổ đến mức muốn úp mặt vào bát mì tự sát.

"Không sao. Ta không để ý đâu. Giờ thì đi đi, nhìn hai đứa chắc cũng no rồi ha?! Ta với mẹ con đi công chuyện đến tối mới về, hai đứa có thể làm bất cứ thứ gì hai đứa muốn."

Nói rồi ba Kim với mẹ Kim đứng dậy chuẩn bị, mười phút sau liền ra khỏi nhà, trước khi đi ba Kim còn nháy mắt với Taehyung một cái.

Trong nhà chỉ còn lại hai người, và không phụ mong đợi của ba Kim, Taehyung làm đủ mọi cách để dụ dỗ và ăn thịt sóc nhỏ của cậu. Cả ngày hôm đó, hai người không hề bước ra khỏi phòng.

Trời đã khuya, bố mẹ Kim trở về, ông vẫn tò mò liệu bọn trẻ có vâng lời ông không nên hiện ông đang đứng trước cửa phòng anh. Qua khe hở của cánh cửa không khóa, ông thấy được cặp đôi đang ngủ trên giường, tấm lưng trần của Jin lộ ra khỏi chăn.

Ba Kim mỉm cười tự hào, con trai ông đang rất hạnh phúc và hạnh phúc của anh chính là ước vọng của ông. Ba Kim thì thầm với mẹ Kim, mắt rưng rưng. "Jinnie không còn là bé con của chúng ta nữa. Tôi hy vọng thằng bé sẽ sớm sinh cho chúng ta vài đứa cháu, chúng ta sắp già rồi ~"

Mẹ Kim trợn mắt nhìn chồng mình, kéo tay ông về phòng. "Ôi thôi đi! Để bọn nhỏ nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro