22. Tấm lòng của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của Jin và Taehyung ngọt ngào đến nổi người ngoài nhìn vào đều thấy tim hồng phấp phới xung quanh hai người. Sự bất an của Jin cũng tan biến, anh rất biết ơn Taehyung vì luôn làm mọi cách để đảm bảo với anh rằng anh là người duy nhất cậu đã, đang và sẽ yêu. Chưa kể đến việc cặp đôi đều nhận được sự ủng hộ từ gia đình đôi bên.

Ba Kim và Taehyung đang đi dạo trong vườn còn Jin đang ở trong bếp giúp mẹ Kim nấu nướng.

"Con trai, con biết không, ta rất biết ơn con. Jinnie là một đứa rất ngây thơ và trong sáng. Đó hoàn toàn là lỗi của ta. Trước đây ta chưa bao giờ nghĩ vợ chồng ta sẽ có thằng bé, sức khỏe của ta luôn không tốt nên khả năng mang thai của mẹ Jinnie là rất thấp nhưng Thượng Đế đã rũ lòng thương ban Seokjin cho chúng ta."

Taehyung hoàn toàn không biết về chuyện này, cậu chỉ nghĩ là Seokjin được ba mẹ bảo bọc và dạy dỗ rằng không được kết bạn với bất cứ ai.

"Chúng ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cách ly nó với thế giới, nhưng là một người cha, ta không muốn nó bị vấy bẩn và tổn thương bởi những thứ xấu xí ngoài kia. Gia tài của ta đủ khả năng để cho thằng bé một đời vô lo vô nghĩ. Jinnie luôn nghe lời và vui vẻ với cuộc sống mà chúng ta định sẵn cho nó, cho đến khi con xuất hiện. Đó là lần đầu tiên nó muốn có một người bạn cũng là lần đầu tiên nó đấu tranh vì một điều gì đó.

Ban đầu ta rất tức giận, con cũng đã chứng kiến mà đúng không? Nhưng mẹ Jinnie làm ta nhận ra rằng nó thật sự cần một người bạn vì chúng ta không sống mãi để bảo vệ nó. Và ta rất vui vì người nó chọn là con, chúng ta vốn nghĩ là Jin sẽ dẫn vài người về giới thiệu với chúng ta như một người bạn nhưng nó chỉ thích một mình con. Nó đã bất chấp các nguyên tắc mà ta đưa ra để được ở bên con, kể cả những nguyên tắc của bản thân nó nữa.

Dần dà, ta biết Jin có cảm tình với con nhưng bản thân nó lại nhận ra. Mặc khác, cách con nhìn nó cũng cho ta biết rằng thằng bé đã tìm đúng người. Còn việc ta luôn khuyến khích hai đứa ngủ cùng nhau chỉ vì ta muốn cho nó thấy ta ưng thuận mối quan hệ của hai đứa và nó sẽ không thấy hổ thẹn vì đã yêu con."

Taehyung có thể nghe được giọng nói rung rung của ông, nước mắt trào lên trong đôi mắt đã hằn những nét gió sương. "Bác, con hiểu mà."

"Gọi ta là bố!"

"Con xin lỗi, bố, không sao đâu. Con hiểu tấm lòng của bố."

"Taehyung, hãy chăm sóc tốt cho con trai ta, ta vẫn lo sợ, vì ta hiểu một ngày nào đó khi hai đứa đã cưới nhau rồi thì Jin phải tự đối mặt với mọi chuyện một mình. Ta sẽ không được nhìn thấy bé con của ta nữa nhưng nếu nó hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc. Người làm cha luôn phải như vậy, đúng không?

Nên ta nhờ con chăm sóc thằng bé hoặc ta sẽ cho con thành thái giám."

Mặc dù biểu cảm của ba Kim rất đáng sợ nhưng Taehyung không lo, vì cậu sẽ luôn luôn đối xử tốt với anh. "Bố đừng lo, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Con đã yêu anh ấy từ nhiều năm trước, đến bây giờ vẫn yêu và con sẽ không lãng phí thêm thời gian để khiến anh ấy cảm nhận được tình yêu của con. Con hy vọng bố cho phép chúng con kết hôn."

Ba Kim cười hiền từ, vỗ vai cậu. "Tốt! Ta đã không nhìn lầm con." Bố Kim mặc dù rất nghiêm khắc và đôi khi còn trẻ con nhưng tình thương của ông dành cho Jin có thể sánh ngang trời biển.

"Bố đừng lo sợ gì cả. Con chỉ cưới Jin chứ không đem anh ấy rời khỏi bố. Khi nào anh ấy muốn con sẽ đưa anh ấy về thăm hai người và hai người cũng có thể đến nhà con bất cứ khi nào cảm thấy nhớ anh ấy."

"Được, và nhớ là cho ta thật nhiều cháu. Nhà ta đã vắng tiếng cười trẻ con lâu lắm rồi."

Taehyung không trả lời, cậu mỉm cười thật tươi gật đầu với ba Kim.

"Tae!"

Cậu nghe Jin gọi mình, trên tay anh đang cầm một cái khay. Cậu giúp anh dọn bàn ăn. Bốn người hôm nay dùng bữa ngoài trời.

"Hai người nói gì thế?" Jin hỏi.

"Không có gì, bố với Taehyung chỉ bàn về việc gần đây của hai đứa. Bố thực sự rất muốn có cháu nên đã chỉ cho nó vài cách, con trai—OUCH! Sao mình cứ đánh tôi vậy hả!"

Mẹ Kim nhéo thêm một cái nữa. "Quản cái miệng của mình đi."

"Tại sao? Trước sau gì tụi nhỏ cũng phải có mà! Tụi nó nên học tập từ người đi trước!"

Taehyung cong môi lắc đầu, không nhận ra người trước mặt là người vừa mới nghiêm khắc khuyên bảo cậu mấy phút trước.

"Tae, lại đây. Anh nói em nghe cái này nè."

Jin đứng dậy và Taehyung đi theo anh vào trong nhà.

"Sao vậy?"

"Anh vừa nhận được thông báo, chúng ta sẽ đi công tác khoảng một tuần."

Biết rõ nó bao gồm những gì, Taehyung nhướn mày. "Tin tốt mà không phải sao? Chúng ta sẽ có thời gian riêng tư sau mỗi hội thảo."

Anh khúc khích cười, hiểu ý cậu nhưng lập tức ngưng lại vì anh nhớ đến phần còn lại của thông báo. "Nhưng Tae, tin xấu là chúng ta có thêm bạn cùng phòng và người đó là Jimin. Anh đã hỏi sếp có thể đổi không nhưng sếp không đồng ý."

"Cậu ta nữa hả?! Khốn thật! Đừng lo, chúng ta sẽ tự thuê một căn khác, sẽ không để cậu ta đến gần mình." Taehyung nắm tay anh cam kết. Cậu sẽ không để cho chuyện kia xảy ra một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro