7. Ổn mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị ngày 1.

Jin đang ngồi buồn hiu vì anh có cảm giác tối qua Taehyung đã hắt hủi anh.

"Em ấy có thể nói không và nói rằng không thích mình vì mình nhàm chán thay vì chạy trốn như thế cơ mà. Sao lại chạy trốn chứ? Mình chỉ muốn giúp ẻm hạ hỏa chứ có ác ý gì đâu." Jin lầm bầm. Trong đầu anh bây giờ tràn ngập những suy nghĩ về việc mình bị Taehyung ghét bỏ, ruồng rẫy, vân vân và mây mây. Hình ảnh ai đó ngồi một nắm tròn vo chu mỏ hờn dỗi đã đủ biết anh hụt hẫng đến cỡ nào.

Thế nên sáng nay Jin đã rời phòng sớm, không muốn đối mặt với Taehyung để khỏi phải nổi điên với cậu. Anh đi đến hội trường, lúc này mới sáng sớm nên chỉ có các nhân viên sắp xếp hội nghị đang ở đó. Anh ngồi vào một chỗ, vừa mắng Kim Taehyung từ trên xuống dưới một lượt vừa đợi hội nghị bắt đầu.

Tầm một tiếng rưỡi sau mọi người lần lượt tiến vào, chẳng mấy chốc hội trường đã chật nít người là người. Jin len lén đưa mắt tìm kiếm Taehyung thì thấy cậu đang nói chuyện với một chàng trai nào đó. Là một người được giáo dục kỹ lưỡng về cách đối nhân xử thế nên Jin quyết định để mặc cậu người yêu đang nói chuyện với trai lạ mà tập trung vào hội thảo.

Hội thảo đầu tiên kéo dài đến ba giờ chiều. Như thường lệ, Jin đang đợi Taehyung cùng ăn trưa nhưng mãi không thấy cậu tới, mặc dù đã tự nhủ rằng cậu có lẽ đã ăn với những đồng nghiệp khác nhưng anh vẫn thấy tủi thân. Chuyện là Jin không thể nào ăn được nếu không có Taehyung bên cạnh mà Taehyung thì lại biết rõ điều đó, vậy mà hôm nay cậu lại để anh ăn một mình, cũng không thèm đếm xỉa đến anh lần nào hết.

Jin chán nản đi trở lại phòng, tắm gội rồi quyết định đi ngủ để quên cơn đói và quên luôn tên Kim Taehyung đáng ghét nào đó.

___________

Taehyung chào tạm biệt người bạn mới quen, Jimin. Cậu ấy cực kỳ tốt bụng và hài hước, vì có bạn đồng hành nên buổi hội thảo đã trở nên vui hơn. Và nói về bạn đồng hành, cậu nhớ sóc nhỏ của cậu.

Taehyung quên rằng Jin không ăn một mình và đã hiện tại đã là ba giờ chiều. Như đã nói Jin không thể ăn mà không có Taehyung nên chắc hẳn là bữa sáng anh cũng chưa ăn.

"Taehyung chết tiệt! Ngu thật!" Taehyung tự đập vào đầu mình rồi tức tốc đi về phòng, dọc đường cũng mua về hai phần đồ ăn. Sáng nay cậu không tìm anh không phải là cậu không nhớ tới anh mà là cậu bối rối, không biết phải đối mặt với anh thế nào sau những chuyện đã xảy ra tối qua, dẫu sao thì cậu cũng có hơn quá phận.

Bước vào phòng, Taehyung thấy ai đó đang quấn chăn ngủ ngon lành.

"Jin, dậy đi."

"Hmm" Jin mở mắt ra và thấy Taehyung, càu nhàu: "Làm gì?"

"Dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp, anh từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu." Taehyung xếp đồ ăn vào một cái khay và đặt nó lên giường.

"Tại sao em không nói với anh rằng em không thích anh giúp em đêm qua? Tại sao em phải chạy trốn như vậy? Anh có thể thông cảm cho em mà." Sau khi cơn ngái ngủ qua đi cũng là lúc những ấm ức trong anh trào ra.

"Không phải như anh nghĩ đâu. Em rất muốn anh giúp em nhưng em không nghĩ mình có thể kiểm soát bản thân không bức ép anh nếu chúng ta tiếp tục, anh chưa sẵn sàng." Taehyung thực sự cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm, cậu không ngờ mình sẽ khiến anh suy nghĩ bi quan như vậy.

"Tại sao em lại phải kiểm soát bản thân? Thành thật mà nói, anh thậm chí không muốn em dừng lại nhưng anh không muốn em nghĩ rằng anh nghiện nó, nhưng hình như anh nghiện em mất rồi Taehyung."

Những chữ Jin nói không có lấy một chữ nào là bẩn thỉu dâm đãng nhưng với Taehyung nó còn có tác dụng hơn gấp trăm lần.

"Em muốn làm mọi thứ chậm lại, lúc em đem Tae nhỏ đưa vào anh sẽ đau. Em không muốn anh bị đau."

"Nó đau thật hả?"

"Vâng."

"Bây giờ em có thể kiểm soát bản thân em không?" Jin e dè hỏi Taehyung. Anh nghiêm túc muốn đền đáp những gì mà Taehyung đã làm cho anh tối qua. Nhưng anh muốn chắc chắn rằng Taehyung sẽ không làm gì thêm. Sẽ đau đó!!!

"Sao thế?"

"Anh nghĩ cái em cho anh là phần thưởng. Có phải là anh hiểu sai nghĩa rồi không? Em chỉ đùa thôi đúng không?" Chung quy lại thì vẫn là sợ đau à nha.

"Không, không phải vậy. Em-em sẽ đi tắm trước, em không muốn lại gần anh với thân thể bụi bẩn thế này đâu." Nói rồi bạn trẻ nào đó lại chạy biến vào nhà tắm như tối hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro