8. Của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin chờ Taehyung tắm xong, anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh chỉ muốn ở gần Taehyung theo mọi cách có thể, anh thích cảm giác cơ thể họ chạm vào nhau, rất gần, rất gần.

Anh vẫn nhớ lời bố của mình, ông nói anh không nên tham gia vào những điều vô nghĩa nhưng mọi thứ với Taehyung đều có ý nghĩa. Mỗi cái chạm, mỗi cái hôn của Taehyung đều cho anh cảm giác hoàn toàn mới, dù cho cả hai chỉ mới bắt đầu và tiến triển có chút nhanh nhưng Jin không bận tâm. Vì chỉ cần cùng với Taehyung thì mọi thứ đều đúng.

"Jin, anh ổn chứ?"

Jin nhìn về nơi giọng nói phát ra, Taehyung đứng bên giường lo lắng nhìn anh, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh eo, những giọt nước còn đọng lại lăn dọc theo từng thớ cơ của cậu rồi mất hút tại mép khăn.

Hình ảnh quá mức kích thích thị giác khiến Jin vô thức nuốt nước bọt. Cơ thể săn chắc cùng với làn da màu lúa mạch khiến Taehyung trông như một bức tượng Hy Lạp mạnh mẽ, làm đốm lửa nhỏ trong bụng anh bùng cháy.

"Ừ, anh ổn. Nhưng anh nghĩ mình có vấn đề gì đó rồi." Jin không biết việc luôn nghĩ về Taehyung như thế có được gọi là bình thường hay không. Trước đây chỉ đơn giản là nghĩ về Taehyung, về khuôn mặt, giọng nói, nụ cười của cậu. Nhưng bây giờ ý nghĩ đó đã tiến xa hơn, có thể hình dung ban đầu là nhớ những gì cậu để lộ ra bên ngoài còn hiện tại là anh muốn cởi bỏ lớp quần áo vướn víu kia để nhìn những thứ bên trong.

"Chuyện gì vậy? Anh có thể nói với em." Taehyung ngồi lên giường, tay đặt lên đùi Jin, cách lớp quần ngủ khẽ vuốt ve khiến sự chú ý của anh nhanh chóng rơi vào tay cậu.

"Anh nghĩ anh sắp trở nên biến thái mất rồi. Anh không thể ngừng suy nghĩ về em và những điều em đã làm với anh. Kỳ cục lắm phải không? Anh còn luôn nói về mấy chuyện đó, nó không ổn, Tae. Anh không nên như thế phải không? Những lúc tưởng tượng về mấy cái đó anh luôn thấy cơ thể mình nóng lên và muốn em đến gần anh. Anh luôn như thế kể từ lần đầu tiên em hôn anh và bây giờ thì nó có xu hướng càng ngày càng tăng. Anh bệnh rồi Tae."

"Không, anh không có bệnh. Em là bạn trai của anh nên anh có quyền như thế, thậm chí em còn mừng khi biết anh luôn khao khát em. Đó là tín hiệu tốt cho mối quan hệ của chúng ta. Anh hoàn toàn không bị bệnh, tin em.

Và em xin lỗi vì chuyện tối qua, em thực sự không có ý làm anh tổn thương. Em cũng xin lỗi vì đã quên ăn cơm với anh. Em thực sự xin lỗi."

"Không sao đâu Tae. Anh hiểu mà. Anh thấy nhẹ nhõm vì em sẽ không rời xa anh vì anh nhàm chán." Jin cầm lấy tay Taehyung dịu dàng cười với cậu. Lúc này anh đang hạnh phúc vì biết Taehyung không ghét bỏ anh mà anh cũng không có bệnh.

"Jin, anh biết không, em yêu anh nhiều đến nổi không thể nào rời xa anh. Anh không hề nhạt nhẽo, một chút cũng không. Chẳng phải em đã hứa rằng em sẽ đợi cho đến khi anh cũng yêu em sao? Em sẽ không bao giờ thất hứa đâu."

Jin gật đầu với Taehyung, năm năm quen biết nhau cậu quả thật chưa một lần thất hứa với anh cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Anh biết Taehyung. Anh xin lỗi vì đã phải mất quá nhiều thời gian để biết anh có yêu em không. Đừng lo, anh sẽ chăm chỉ nghiên cứu, có lẽ Google có thể giúp được."

Taehyung bật cười trước lời nói của anh, tưởng tượng cảnh anh tỉ mẫn ngồi tra Google 'làm sao để biết mình yêu một người?' và những thứ như vậy thật quá sức đáng yêu. Nhưng hiện tại Taehyung muốn Jin nghiên cứu chuyện khác.

"Được rồi, chuyện đó để sau nha. Chúng ta có chuyện cần phải hoàn thành trước." Taehyung tiến đến gần Jin hơn, cho đến khi cả hai đối mặt với nhau.

"Chuyện gì?" Anh ngơ ngác hỏi.

"Phần thưởng của anh." Taehyung cúi đầu, đem đôi môi đỏ mọng của anh nuốt lấy.

Họ để cho những ham muốn cháy bỏng nhấn chìm bản thân khi lưỡi không ngừng càng quét khoang miệng đối phương cùng với đôi tay không an phận luồng vào áo nhau khám phá.

Tiếng gõ cửa vang lên khi tay Jin vừa chạm vào bụng của Taehyung.

Anh nhanh chóng đứng dậy nhưng Taehyung đã ghì anh lại, môi vẫn tham lam hít hà hương vị nơi xương quai xanh yêu thích. "Kệ đi. Gõ chán thì tự đi thôi."

*Knock knock* Hai tiếng gõ tiếp tục truyền đến như thể người ngoài kia muốn nói 'Tôi không có chán nhé'.

"Mở cửa trước đã, được không? Mặc quần áo vào đi." Jin tuyệt tình đẩy Taehyung ra để cậu đi kiểm tra xem người đến là ai.

"Thôi nào, Tae." Anh dằn cánh tay còn đang níu kéo không chịu buông của Taehyung ra.

Mở cửa, Taehyung thấy một người con trai quen thuộc. "Jimin?"

"Vâng. Xin chào." Jimin mỉm cười rạng rỡ lắc lắc chai rượu vang trong tay. "Mình thấy cậu bước vào căn phòng này nên mình mang theo rượu đến muốn uống cùng hai người. Không sao chứ?"

Jin không có vấn đề gì với nó ngoại trừ việc anh không uống. Thật vui khi có một người bạn ở nơi này, có lẽ họ cũng sẽ hợp nhau, biết đâu anh có thể có một người bạn khác ngoài Taehyung. "Vâng, tất nhiên. Vào đi. Nhưng anh không uống. Anh chỉ ngồi cùng thôi." Jin dẫn Jimin vào phòng khách rồi bày một ít đồ ăn lên bàn.

"Cảm ơn, em là Jimin. Em đã gặp Taehyung tại hội thảo sáng nay."

"Anh là Jin là—"

"Bạn trai. Anh ấy là bạn trai của mình." Taehyung giúp anh kết thúc câu nói.

Jin đỏ mặt gật đầu: "Ừ. Anh là bạn trai của em ấy."

"Oh thật sao? Thật tuyệt. Rất vui được gặp anh, Jin."

Jin mỉm cười với Jimin, anh ngồi xuống cạnh Taehyung nghe hai người nói về những thứ ngẫu nhiên, có vẻ như họ không bao giờ hết chủ đề để nói. Jin rất vui khi Taehyung tìm thấy một người bạn như thế.

Được một lúc thì anh buồn ngủ nên lên tiếng: "Tae, Jimin, hai người uống tiếp nhé, anh buồn ngủ rồi. Chúc em ngủ ngon và hẹn gặp lại vào ngày mai, Jimin." Nói xong anh đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, nhanh chóng thiếp đi.

Taehyung cũng hơi ngà ngà say nhưng Jimin vẫn còn tâm trạng lắm, cậu hỏi: "Vậy, Taehyung, Jin, bạn trai của cậu, anh ấy như thế nào?"

"Anh rất thuần khiết và lương thiện. Mình yêu anh ấy rất nhiều. Sao cậu hỏi vậy?"

"Không có gì, chắc là anh ấy không giỏi chuyện trên giường nhỉ." Câu sau Jimin nói rất nhỏ nhưng Taehyung vẫn loáng thoáng nghe được.

"Gì!?" Taehyung không chắc mình có nghe đúng hay không.

"Không có gì. Mình về đây. Cậu cũng nên đi ngủ đi. Tạm biệt. Mai gặp." Jimin hôn lên má Taehyung trước khi rời đi.

Taehyung đang không đủ tỉnh táo cộng thêm đang rất nhớ vòng eo mềm mại của Seokjin nên cũng không để tâm mấy đến nụ hôn vừa rồi của Jimin.

Cậu dọn dẹp xong mọi thứ liền trở về phòng, ôm lấy sóc nhỏ của mình chìm vào mộng đẹp.

___________

Hội nghị ngày 4.

Hai ngày qua Taehyung và Jin đều bị công việc quấn thân nên chẳng có thời gian cho nhau nên tối hôm nay hai người quyết định ra bãi biển chơi, đi theo họ còn có Jimin.

Jin quan sát thấy Jimin khá bám lấy Taehyung. Lúc đầu thì không sao, nhưng dần dà tầng xuất Jimin có những hành động thân mật với Taehyung càng tăng. Không kể đến việc cậu ấy luôn tá túc trong phòng của họ mỗi đêm, thậm chí còn nắm tay Taehyung khi đi hội thảo, Jin luôn cố gắng nhắm mắt cho qua vì biết chỉ như vậy mà nổi giận là rất vô lý. Nhưng mọi thứ đã bắt đầu vượt qua tầm kiểm soát.

Giống như bây giờ, ba người đang trên bãi biển thì Jimin đột nhiên nhảy lên lưng Taehyung kéo cậu đi bơi với mình. Jin cảm thấy có gì đó trong ngực nhói lên nhưng anh không biết đó là gì. Tất cả những gì anh biết là anh không thích Jimin lại gần Taehyung như thế.

Taehyung đang bận cười với Jimin nên không nhận ra Jin đã trở về phòng mà không nói lời nào. Nhưng Jimin thì có thấy, cậu bí mật ăn mừng chiến thắng của mình.

"Taehyung hãy đến đó, đưa mình đến đó." Cậu ấy nhảy lên lưng Taehyung để người kia bơi về phía một tảng đá cậu ấy vừa chỉ.

"Tới rồi. Chúng ta sẽ làm gì ở đây?" Taehyung hỏi Jimin, tự hỏi tại sao họ lại đến đây, ngoài khơi tối đen như mực, có gì để ngắm đâu chứ.

"Mình chỉ muốn nhìn thấy những ngôi sao. Ở đây sáng hơn."

Theo lời Jimin, Taehyung nhìn lên bầu trời, cảnh tượng rất đẹp, những ngôi sao lấm lánh trên thảm mây đen như mực, một thứ rất khó thấy được tại Seoul phồn hoa. Cậu nghĩ rằng mình nên quay lại và đưa Jin đến đây. "Mình sẽ quay lại đón Jin, anh ấy rất thích ngắm sao." Taehyung nói với Jimin.

"Đưa mình đi với cậu."

Taehyung và Jimin bơi trở lại vào bờ, trong lòng Jimin biết rõ Jin đã sớm không còn ở đó. Mọi thứ đang theo đúng như kế hoạch.

"Anh ấy đâu rồi?" Taehyung hỏi.

"Mình không biết, có lẽ anh ấy chỉ đi dạo xung quanh." Jimin hồn nhiên nói.

"Ở đây có vài người thôi, nhưng mình không thấy, có lẽ ảnh về phòng rồi. Mình cũng về đây. Ngày mai gặp lại" Không đợi Jimin trả lời, Taehyung vội vã bước lên bờ chạy về phía phòng của hai người.

Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Jin ngồi thu lu một góc, giọng cậu lo lắng: "Jin, sao anh về đây mà không nói với em?"

Jin muốn khóc và nói với Taehyung những gì anh cảm thấy nhưng điều đó không hợp lý, anh không nên vô cớ nổi giận như vậy. "Anh chỉ nghĩ rằng anh cần phải rời đi. Em đang tận hưởng còn anh thì không, anh không muốn làm phiền hai người."

Bây giờ Taehyung mới vỡ lẽ vì sao anh quay về. Cậu cảm thấy tràn ngập tội lỗi khi để anh cảm thấy bị bỏ rơi lần nữa: "Em xin lỗi. Anh có thể nói với em rồi chúng ta sẽ làm cái gì đó anh thích mà."

"Như vậy là bất lịch sự với Jimin. Em ấy trông vui vẻ như vậy mà."

Taehyung giang tay ôm anh vào lòng. Anh luôn là người trong sáng và tốt bụng như thế, cậu rõ ràng không xứng với anh.

Trong khi đó, Jin vẫn đang suy nghĩ xem anh có nên nói với Taehyung những gì anh nghĩ về trước đó không.

"Tae?"

"Hmm?"

"Anh nói cho em nghe một chuyện, nhưng em đừng giận anh, được không?" Jin thực sự lo lắng về những gì anh định nói nhưng anh không muốn giấu diếm nửa.

"Chuyện gì thế?"

"Hồi trước em nói với anh rằng anh là người duy nhất được phép nắm tay em và gần gũi với em vì em là của anh, phải không? Nhưng tại sao em lại cho phép Jimin nắm tay em và ở gần em như thế? Em cũng là của cậu ấy sao? Nghĩa là bây giờ em không còn là của anh nữa hả?" Hơi nước hình thành trong mắt anh khi nghĩ đến việc Taehyung ở bên một người con trai khác không phải mình.

"Sóc nhỏ, anh đừng khóc. Em không phải là của cậu ấy. Em là của anh, vĩnh viễn là của anh. Đừng ghen. Em chắc chắn sẽ không để chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, chịu không? Kim Taehyung chỉ thuộc về một mình Kim Seokjin." Taehyung ôm anh chặt hơn, dịu dàng hôn vào trán người đang bất an trong lòng mình.

"Làm ơn, đừng làm vậy nữa, mỗi lần thấy em như thế trái tim anh rất đau. Anh cảm thấy như mình không thể thở khi nhìn em và cậu ấy quá gần nhau."

Tất cả biểu hiện của Jin chính là ghen, anh không biết nhưng Taehyung biết. "Em hứa sẽ không như thế thêm lần nào cả. Ngoan, đừng khóc." Cậu đau lòng anh nhưng cũng vui mừng khi thấy anh ghen tuông, điều đó chứng tỏ trong lòng anh có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro