Chương 1: Ngày nhận lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày mấy vậy?" - An Vy vừa hỏi vừa thở dài, tay trái chống cằm, tay phải vẫn gõ gõ bàn phím một cách chán nản.

"Là ngày lãnh lương, chị không nhớ sao chị Vy?" - Thùy Chi, cô nhân viên mới ngồi bên cạnh An Vy đáp, gương mặt vô cùng rạng rỡ. Đúng vậy, lương về, còn gì hạnh phúc hơn với những người bán mình cho tư bản bằng việc lương về chứ?

An Vy ngồi thẳng lưng dậy, đôi mắt cô như vừa ánh lên một tia hy vọng, nhưng rồi nó nhanh chóng vụt qua. Niềm vui ngắn ngủi đó đến trước khi cô kịp nhớ lại tiền lương của mình rồi sẽ về đâu.

Thật ra An Vy cũng là sinh viên kinh tế tốt nghiệp loại giỏi hẳn hoi, tuy tên trường của cô thì chẳng mấy ai biết. Dù vậy sau 5 năm miệt mài làm một nhân viên chăm chỉ, trừ việc không được thăng tiến cho lắm thì cô cũng tạm được xếp vào nhóm có thu nhập ổn định. Vậy nên An Vy đã tích góp được một khoản tiền nho nhỏ cho riêng mình ở tuổi 25.

Nhưng là một cô gái hiện đại không ngại thử thách, An Vy không muốn an phận làm công ăn lương mãi. Cô đã đưa ra một quyết định nhằm thay đổi số phận của mình. Nhờ quyết định đó mà cô đã xuất sắc biến một An Vy có dư dả tiền tiết kiệm thành một An Vy nợ nần chồng chất. Cô đầu tư bất động sản.

Đã làm thì phải làm cho lớn, "liều thì ăn nhiều", An Vy đem hết số tiền tiết kiệm cộng với việc vay mượn để mua đất.
"Thương em lắm anh mới giới thiệu cho em mua, giá đất khu này rồi đây sẽ là tất đất tất kim cương." Lời ngon ngọt của anh bạn đồng nghiệp cũ mời An Vy mua đất như mới ngày hôm qua. Gom tiền rồi bỏ trốn, thật sự khó mà tin được khi anh ta có ba là cán bộ, mẹ là giáo viên, đi xe sang ở biệt thự. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, An Vy cũng nằm trong số đó.

Tiền tiết kiệm mất đã đành, khoản vay thì phải trả. Ba mẹ An Vy đã lấy tiền tích góp của gia đình trả cho cô khoản vay đó. Rồi từ đó đến nay, ba mẹ đã trở thành chủ nợ chính thức của cô.

Vậy nên niềm vui lương về của An Vy cũng đã mất được hơn 2 năm rồi. Mỗi tháng sau khi nhận lương, cô đều phải nộp 75% lương cho ba mẹ để trừ nợ. Thêm đó là 15% lương đóng phí ăn uống mà theo mẹ cô nói đáng lẽ phải là 20%, nhưng vì là con gái ruột nên bà không tính tiền nhà.

Nhìn số tiền lương còn lại ít đến đáng thương của mình, An Vy thầm nghĩ cứ đà này đến năm hết năm 50 tuổi thì trả xong nợ rồi nghỉ hưu luôn là vừa đẹp.

Đang thơ thẩn ngẫm về cuộc đời tươi đẹp không nợ nần vướng bận ở tuổi trung niên, An Vy bỗng giật thót tim bởi tiếng cửa mở ra rồi đóng sầm lại, cùng với đó là tiếng bước chân dồn dập bước vào.

Khỏi phải quay lại nhìn thì An Vy cũng biết, trong công ty này người có tiếng bước chân cứ như đang ra trận đó là ai. Không ngoài dự đoán của cô, giám đốc Hoàng Nguyên bước vào, tay cầm một tập tài liệu, quăng mạnh lên bàn làm việc của ông Thắng trưởng phòng. Nét mặt ông Thắng cắt không còn giọt máu. Mà đâu riêng gì ông, cả phòng truyền thông bây giờ mặt đều trắng bệt ra.
"Nếu còn nộp cho tôi bản kế hoạch tệ hại như này nữa thì ông nên chủ động từ chức trước khi bị đuổi. Gửi lại cho tôi bản chi tiết trước 11 giờ đêm nay. Không cần in hay gửi mail, cứ gửi thẳng qua tài khoản cá nhân cho tôi là được."

Nói rồi Hoàng Nguyên xoay người bước đi, nét mặt vẫn còn hậm hực. Ông Thắng giọng lí nhí với theo: "Tôi biết rồi thưa giám đốc."

Hoàng Nguyên vừa ra khỏi phòng, ông Thắng ngồi xuống ghế vò đầu, cái đầu vốn ít tóc của ông nay càng bóng loáng hơn. Ông lẩm bẩm: "Thứ trẻ ranh mới lớn. Thử không nhờ ba nó làm chủ tịch thì nó có lên được chức giám đốc năm 33 tuổi không. Tôi làm ở đây còn lâu hơn tuổi của nó nữa kìa, cả ba nó cũng chưa từng lớn tiếng với tôi như vậy. Tính khí như vậy nên ông bà chủ tịch mới mãi không có con dâu được. Ai đủ xui xẻo mà vớ phải thằng này"

An Vy gật gù, cô thấy ông trưởng phòng nói cũng đúng. Cô làm ở đây được gần 3 năm rồi và thú thật cô cũng không ưa được cái tên giám đốc tự cao tự đại đó. Vẻ mặt lúc nào cũng cau có, dù đẹp trai đến mấy cũng tạo cho người ta cảm giác khó mà yêu thích được.

Ngay lúc này đây, An Vy thấy cảm thông cho ông trưởng phòng hết sức. Dường như bắt gặp ánh mắt đồng cảm từ An Vy, ông Thắng cầm tập tài liệu vừa bị Hoàng Nguyên vứt lại lúc nãy đi về phía cô, nở một nụ cười hết sức công nghiệp. "Ái chà, cô Vy đây là nhân viên ưu tú nhất của phòng chúng ta. Tôi nhớ không lầm giám đốc rất thích bản kế hoạch lần trước của cô làm đúng không? Sao đến bây giờ tôi mới nhớ ra vậy, tôi thiệt là tệ mà. Cô Vy giúp phòng ta lần này nữa nha, mai tôi mời cô một chầu." Nói xong ông còn nháy mắt với An Vy một cái, rồi bỏ lại tập tài liệu cho cô.

Sau cái nháy mắt đó, mọi sự đồng cảm An Vy dành cho ông ta biến mất hết.
Thùy Chi quay sang nhìn cô nói: "Cố lên chị, hôm nay là ngày nhận lương mà, hoan hỉ đi."

Cô bé này không biết lời động viên ấy như xát muối vào tim An Vy. An Vy còn chẳng buồn tính xem 10% lương sau khi trả nợ là còn bao nhiêu.

Lại một tiếng thở dài, tay trái An Vy lại chống cằm, tay phải lại gõ phím lạch cạch đầy chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro