Chương 2: Tin nhắn gửi nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi!" - An Vy mệt mỏi bước vào nhà, tự rót cho mình ly nước rồi uống cạn một hơi.

"Ăn tối chưa? mà hôm nay là ngày nhận lương đúng không? Sao chưa chuyển cho mẹ? Nhanh lên nếu không mẹ tính lãi đó." - Bà Thu mẹ An Vy vừa cầm cái vá múc canh từ nhà bếp đi ra vừa nói.

An Vy ngồi bệch xuống sàn nhà, giọng có chút bất lực: "Con chuyển ngay đây, mẹ thật sự không thể thu ít hơn sao? Số tiền còn lại không đủ tiêu. Vì để tiết kiệm tiền xăng mà con chạy theo xe bus sắp đứt hơi rồi nè."

Bà Thu chống nạnh, giọng đanh lại: "Đi xe bus bảo vệ môi trường. Còn nữa, chẳng phải mẹ đã nói rồi sao, nếu con kết hôn mẹ sẽ xoá nợ cho con. À sẵn đây bà bạn của mẹ mới giới thiệu con trai cổ. Đẹp trai cao ráo, là bác sĩ hẳn hoi. Cuối tuần này con đi xem mắt..."

An Vy đã quá quen với cảnh này. Cứ mỗi lần cô than vãn chuyện tiền bạc thì mẹ cô sẽ lại lấy đó làm cái cớ ép cô kết hôn. An Vy cũng đã từng thoả hiệp chuyện kết hôn, nhưng những "người đàn ông tốt" mà mẹ cô chọn cho cô đi xem mắt quả thật một lời khó nói hết.
Đối tượng xem mắt đầu tiên của An Vy được bà Thu giới thiệu như sau: Trưởng thành, có vẻ đẹp tri thức. Kết quả là một ông chú kém bà Thu có 6 tuổi, đầu hói sáng chói.

Hay lần gần đây nhất, bà Thu sắp xếp cho An Vy gặp cháu trai của ông bạn bà con xa của chị dâu bên nhà bác của bà. Lần đó An Vy được cho xem ảnh hẳn hoi, đàn trai 28 tuổi, vẻ ngoài đúng là rất thuận mắt. Rồi đến lúc gặp, An Vy cảm tưởng anh ta đang kẹt ở thời phong kiến. Nào là nhà anh không thích con dâu đi làm kiếm tiền, chỉ nên ở nhà lo cơm nước, chăm chồng, chăm con. Nào là đứa đầu phải đẻ con trai, con gái nuôi chỉ phí công vô ích. Nếu đẻ đến lần thứ 3 mà không có con trai vậy thì đành phải ly hôn.

An Vy đã ngồi cả tối giải thích cho anh ta rằng vợ chứ chẳng phải người giúp việc không lương. Rồi lại phải dạy anh ta sinh trai hay gái là do tinh trùng chứ trứng không thể quyết định được. Kết quả là anh ta về méc mẹ mình, họ nói rằng An Vy không xứng gả vào nhà họ. Còn An Vy thì nghĩ may mà phước đức nhà mình lớn nên mới thoát nạn.

Rút kinh nghiệm nhiều lần xem mắt trước đó, chưa đợi mẹ nói xong, An Vy đã đứng bật dậy, đi vội vào phòng: "Con ăn ở công ty rồi, con còn việc phải làm cho xong trong tối nay, cả nhà đừng ai làm phiền con nha."

9 giờ... 10 giờ ... 10 giờ 30... 10 giờ 45...
"Xong!" - An Vy bẻ cổ tay, lắc lư cái cổ, vặn cái hông đau nhức tuổi 27 của mình. "Cuối cùng cũng sửa xong, trước 11 giờ gửi cho tên giám đốc khó ưa kia là được. Ngày mai đến công ty đòi một chầu hoành tráng của ông trưởng phòng nữa." - An Vy nghĩ.

Cô mò tìm tài khoản của giám đốc Hoàng Nguyên. Thật ra trước đây cô cũng vài lần gửi tài liệu cũng như hình ảnh cần thiết cho giám đốc qua tài khoản như vậy rồi. Theo giám đốc thì có công cụ tiện lợi nhanh chống thì nên sử dụng. Nhất là những lúc cần gấp như hiện giờ. Ấn gửi xong, cô còn cẩn thận chúc giám đốc ngủ ngon. Thấy dòng chữ "đã xem" hiện lên, An Vy mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này điện thoại An Vy báo có tin nhắn đến. Thật lòng thì cô cũng chẳng mong nhận được lời cảm ơn hay câu chúc ngủ ngon từ giám đốc đâu. Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng giám đốc ghi nhận công lao rồi tăng lương cho cô hay chí ít là tiền thưởng cho nhân viên xuất sắc.

Có lẽ do cung hoàng đạo hợp nhau mà nhiều lần cô đã cứu nguy cho phòng truyền thông của mình. Như bản kế hoạch PR sản phẩm lần trước, anh Tâm đồng nghiệp cô cũng bị giám đốc Hoàng Nguyên chửi te tua, bản sửa lỗi bổ sung của cô may thay được giám đốc nói: "Tạm". Rồi lần khác Thùy Chi gửi sai yêu cầu cho bên thiết kế, cũng may mà An Vy phát hiện sửa kịp thời, sau cuộc họp giám đốc đã nói: "Cũng được". Ngẫm lại, còn nhiều vụ nữa mà cô đã góp công cho cả phòng khỏi phải "ăn chửi" thay cơm từ giám đốc Hoàng Nguyên.

Cô mở điện thoại ra xem, không phải tin nhắn trả lời từ giám đốc mà là tin nhắn của Thu Nhi. Đó là cô bạn thân từ thời cấp 3 của An Vy. Hai đứa thân nhau đến mức có một giai đoạn cả trường cùng với gia đình hai bên nghi ngờ hai đứa cặp bồ với nhau. Mãi sau này khi Thu Nhi có bạn trai tin đồn mới được dập tắt.

Thu Nhi: "Tao lại cãi nhau với anh Tuấn nữa rồi."
An Vy: "Chia tay đi."
Thu Nhi: "Tao nhắn tin mà tận 2 tiếng sau anh ấy mới trả lời."
An Vy: "Chia tay đi."
Thu Nhi: "Nhưng tao còn yêu anh ấy nhiều lắm, tao thấy tao cũng hơi quá đáng."
An Vy: "..."
Thu Nhi: "Thôi tao sẽ làm lành lần cuối. À mà cuối tuần này đi mua sắm với tao nha, có cái túi này xinh lắm."
An Vy: "Tao phải trả nợ, khi nào hết nợ tao sẽ đi mua túi với mày."
Thu Nhi: "Kết hôn đi, mẹ mày nói nếu mày kết hôn sẽ xoá nợ cho mày còn gì."

Mắt An Vy chợt nhíu lại. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau khi chỉnh sửa xong bản kế hoạch. Giờ mới nhớ, cả tối cô mới chỉ ăn có cái bánh mì nhỏ xíu. Cô buông điện thoại, rón rén đi xuống bếp nấu mì mà không muốn đánh động đến cả nhà đang ngủ say.

Tin nhắn từ giám đốc Hoàng Nguyên: "Tôi đọc bản chỉnh sửa rồi. Tạm. Xem lại mục chi phí."

An Vy sau khi ăn xong một bát mì trứng thì cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Cô leo lên giường, dùng chút tỉnh táo cuối cùng gửi một tin nhắn.

An Vy: "Chắc phải tìm diễn viên đóng giả bạn trai rồi kết hôn thôi. Không muốn đi xem mắt nữa đâu." Sau đó cô từ từ chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, An Vy thức dậy với một tâm trạng tràn đầy phấn khởi. Tối qua cô mơ thấy mình trở thành nàng công chúa được hoàng tử lái Ferrari đến đón. "Quả là một giấc mơ thần tiên." - An Vy cảm thán.

Nhưng rồi mộng đẹp chóng tàn, tiếng hét thất thanh của An Vy khi kiểm tra điện thoại làm cả nhà cô tưởng có trộm đột nhập.

Em trai của An Vy vẫn còn cầm bàn chải, miệng đầy bọt kem ghé đầu vào phòng cô hỏi: "Lại gì nữa đây bà cô." Đứa em này tên là Nguyễn Thông Thái, nhỏ hơn An Vy 10 tuổi. Đúng như cái tên, cậu học rất giỏi, chơi thể thao cũng tốt. Thỉnh thoảng An Vy lại nghe người xung quanh khen thằng nhóc này đẹp trai nhưng trong mắt An Vy nó chỉ như một con tinh tinh vừa tiến hoá đi được bằng hai chi sau. Còn trong mắt Thông Thái, An Vy chẳng khác bà cô già dù An Vy mới 27 tuổi.

Nếu như bình thường An Vy sẵn sàng đá bay thằng em trai ra khỏi cửa, nhưng giờ không phải lúc. Cô xua xua tay đuổi Thông Thái ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Đêm qua tin nhắn cuối cùng thay vì gửi cho Thu Nhi thì An Vy đã gửi cho giám đốc Hoàng Nguyên.

Nhưng chỉ như vậy thôi cũng không làm An Vy hoảng sợ như vậy. Giám đốc đã trả lời tin nhắn đó của An Vy: "Vậy chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro