Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này....cậu đã là sinh viên ngàng kinh tế , cậu tính thuê phòng ở Gần trường và chổ làm việc thêm của cậu.

Cậu làm nhân viên cửa hàng bánh ngọt tại một con phố bên đường. Chủ ở đây là một bà cụ đã lớn tuổi, nhân viên ở đây chỉ có vài người làm vì cửa hàng này đã mở rất lâu...Quán đã cũ nhưng nhìn  sang trọng và mang vẻ ngoài cổ điển.

Cậu làm ca tối hoặc sáng trong tuần...

Những người bạn của cậu trước đây đã không còn liên lạc nữa, chỉ còn Lan Anh là có liên lạc qua điện thoại...Nghe bảo cô ấy đã đi du học bên nước ngoài....

Nhưng bọn họ vẫn trò chuyện vào buổi tối, điều này khiến Kiên phải nổi cơn khó chịu. Vì cậu ta cũng đi du học cùng Lan Anh  :)

Mọi chuyện vẫn suôn sẽ cho đến một hôm....

Có một vị khách đến để mua bánh ngọt, vị khách này là một bà cụ lớn tuổi. Bà ấy đặt 3 chiếc bánh nhỏ, mỗi vị khác nhau...

'' Chào quý khách...bà muốn đặt bánh nào ạ'' - Tấn Huy-

'' Cho bà 3 chiếc bánh nhỏ...vị sữa, dâu, chuối nhé '' - Bà cụ-

'' Vâng, bà ngồi ghế đợi cháu nha '' - Tấn Huy-

Bà cụ đã ngồi đợi cậu và 15 phút đã có bánh cho bà. Sau khi tính tiền bà đã rời khỏi cửa hàng....

Huy quay lại làm việc, sau 10 phút cậu đi dọn dẹp và thấy 1 túi xách bằng bông vãi màu nâu...

Cậu thấy trong túi xách này mang cơm hộp đựng. Cậu đã nghĩ một hồi thì cậu nhận ra 

Túi xách này là của vị khánh mua bánh lúc nãy đã bỏ quên túi ở đây....

Cậu tính chạy đến trả túi cho bà cụ nhưng ai trông cửa hàng và dọn dẹp? 

Hên sao mà nhân viên bạn cậu đã có mặt và kêu cậu coi chừng cửa hàng giúp cậu...sẵn dọn dẹp giúp lun :))

'' A ! Cậu bạn, cậu giúp tôi coi cửa hàng nha, tôi có việc phải đi rồi....''

'' Ơ nhưng....'' - Cậu nhân viên ''

'' Sẵn tiện quét dọn giúp tớ nhé, lát tớ quay lại...Bye!~'' - Tấn Huy -

'' Ơ????'' - Cậu nhân viên

.

.

.

Lúc này cậu đã đi tới bệnh viện, vì sao cậu lại biết bà cụ ở bệnh viện? 

Là vì cậu đã thấy trong túi của bà có mang sổ khám bệnh và thấy hôm nay là ngày bà khám ở khu A trong bệnh viên.

Khi đã tới bệnh viện, cậu không biết khu A nằm ở đâu? hỏi các nhân viên y tá ở đây và chạy đến chổ bà. Khi chạy lên tầng 2 thì thấy dáng bóng lưng bà nhỏ mặc chiếc áo vãi trắng chùm khăn lên đầu. Và cậu liền tới gặp bà...

'' Bà, cháu mang túi xách mà bà bỏ quên tại cửa hàng...'' - tấn Huy-

'' Ôi trời...cảm ơn cậu trẻ'' - bà cụ-

'' Tôi tính đi tìm túi xách mà hên có cậu đến lấy túi xách dùm tôi....Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm!'' - Bà cụ-

'' Dạ không có gì đâu ạ'' - Tấn Huy-

Một lúc sau, có ba đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi chạy đến chổ 2 người. 3 cô gái nhỏ đến và gặp bà 

'' Bà ơi, nãy bà chạy đi đâu vậy...bọn cháu tìm bà đấy ạ...'' - Bé gái 2-

'' Mà bà cầm túi gì vậy ạ'' - Bé gái 1 -

'' À bà mang cơm cho các cháu ăn nè '' - Bà cụ-

'' WOw, bọn cháu cảm ơn bà....'' - Bé gái 1-

Lát sau, 3 đứa trẻ nhìn sang bên của bà có cậu thanh niên nhìn chằm chằm mình. Bé gái thứ 1 liền thấy và hỏi :

'' Bà, anh đứng bên cạnh bà là ai vậy ạ? '' - Bé gái 1 -

'' À hồi nãy bà có bỏ quên túi xách tại cửa hàng của anh ấy, hên anh ấy đã mang túi xách này giúp bà '' - Bà cụ-

'' Wow, thì ra là vậy...'' - Bé gái 1-

.

.

.

Tại phòng bệnh của 3 bé, các bé đang ngồi ăn tại bàn.

'' Bà, ba đứa trẻ này là cháu của bà hả? Nhìn ba đứa  dễ thương quá ~'' - Tấn Huy-

'' Bà đứa trẻ này không phải cháu của bà....'' - bà cụ-

Huy ngạc nhiên khi bà nói vậy. thực ra 3 đứa trẻ này bị bỏ rơi khi chúng vừa mới chào đời....

Bà thấy tội nên mới nhận nuôi về. Vì bà sống một mình, có 3 đứa trẻ khiến bà đỡ cô đơn. Ba bé gái cùng tuổi với nhau. Bé gái 1 tên là Kim Ngọc, do được sinh ra trước nên được làm chị cả, Bé gái 2 là Ải Thu và cuối cùng cũng là em út là Anh Nguyệt. 

Sau khi kể toàn bộ câu chuyện, Cậu Huy đã hiểu được phần nào. Nhìn bọn trẻ mà thấy tội, không có tình thương của cha mẹ khi còn nhỏ....Cậu nhói lòng và thấy xót xa.

Cậu quan sát cậu thấy bé Anh Nguyệt ngồi một mình, hai bé kia rồi chơi và vẫn còn đang ăn.

Cậu liền ngồi kế bên và trò chuyện cùng....

'' Này bé, bé tên là gì nhỉ? '' / Mặt dù đã biết tên nhưng phải hỏi :))/

'' Anh Nguyệt'' - Anh Nguyệt-

'' Ồ tên hay và có ý nghĩ nha '' - Tấn Huy-

'' Anh tên là Huy, rất vui được trò chuyện cùng em'' - Tấn Huy-

''......'' 

Con bé không trả lời và cậu trò chuyện thì cho cậu ăn một quả bơ :))

Cậu thấy bé này hơi ít nói và sống nội tâm nhỉ. Khác so với 2 chị kia. Chị kia thì tính tình điệu đà, có phần dễ thương rất giỏi giao tiếp với người khác. Chị còn lại thì năng động và sung nhất ở đây.

'' Anh hỏi em ấy, em ấy không trả lời với anh đâu'' - Kim Ngọc-

'' Hở....em là...'' - Tấn Huy-

'' Em là Ngọc là chị gái của Nguyệt, em biết Nguyệt sẽ rất khó chịu khi nói chuyện với người không quen biết á...hihihi'' - Kim Ngọc-

Huy đã nghe vậy, quay lại nhìn Nguyệt. Mắt bé nhìn anh và anh quay sang thì bé liết qua bên kia và nhít qua bên kia ngồi :))

Huy thấy vậy thì không nói lên lời. Sau khi trò chuyện cùng bà và 3 đứa. Khoảng chiều tối, cậu về cửa hàng thì....

'' Này cậu Huy! Sao cậu dám bỏ cửa hàng mà đi đâu từ chiều đến giờ hả??'' - Bà chủ-

'' Á!! Cháu xin lỗi bà, tại do có việc nên cháu.....'' - Tấn Huy-

'' Cậu còn đứng đó làm gì, mau đi quét dọn đi! cửa hàng bừa bộn quá'' // tức giận // - bà chủ-

Cậu vào tiệm thì thấy cậu nhân viên lúc nãy cậu nhờ, ngồi đó nhăm nhăm miếng bánh và húp cốc trà nóng hổi như một vị khách cao sang lắm. Cậu tức giận nói ''tại sao cậu lại không giúp tôi  dọn dẹp lúc nãy để cho quán bẩn thế này''. Cậu nhân viên nói '' Tôi chỉ coi quán thôi, còn việc quét dọn thì xin lỗi tôi quên :)) ''. Nghe vậy mà còn đành chịu và muốn cho cậu ấy ăn một trận vì không phải chuyện này cậu ta không quét dọn mà lại ăn bánh, vỏ bánh vụn lên sàn nhà. Bàn thì nước nhiễu các thứ. 

'' Lo dọn đi, không bà chủ la 1 trận đấy nha!'' - Cậu bạn nhân viên-

'' tôi dọn phần của tôi còn cậu dọn phần bánh vụn mà cậu đang ăn đi'' - Tấn Huy- 

'' Không dọn đấy, dọn thì dọn hết đi chứ....'' - Cậu bạn nhân viên-

'' H Có DỌn Không??!! Có tin ông mày cho mày 1 Trận '' - Tấn Huy-

Bà chủ nghe tiếng ồn trong cửa hàng, liền quay sang '' Làm gì mà ồn vậy hả?? Không biết giữ im lặng mà làm việc à?! ''. Bà thấy Huy Cầm cây chổi định đánh cậu nhân viên '' Huy? Cậu làm gì vậy..!?''. Huy thấy vậy liền giải thích với bà chủ '' Không phải như bà thấy đâu, thực ra cháu...'' 

Chưa kịp nói hết thì tự nhiên đâu ra, cây chổi nằm kế bên cậu thanh niên. Liền cầm vào nói giọng điệu đầy đáng thương vô tội '' Bà chủ, không phải lỗi của Huy đâu... Mà là lỗi của cháu , cậu Huy ăn bánh vụn, cháu  chỉ dọn giúp cậu ấy mà cậu ấy liền quát cháu, nên mọi chuyện thành ra như vậy....'' // Khóc lóc các kiểu//

'' Ơ, Tôi ăn bánh hồi nào???'' - Tấn Huy-

'' Được rồi.. Tôi đã hiểu mọi chuyện, Cậu Huy nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi làm ca đêm cùng Long! ''

'' Ơ? Nhưng tối nay cháu phải giải bài tập sắp tới....'' - Tấn Huy-

'' Dạ thôi ạ... Cháu không cần Huy làm ca cùng cháu đâu, bạn Huy có việc cần về nên bà đừng ép bạn Huy làm ca đêm với cháu // Đáng thương// - Long - ( Cậu bạn nhân viên)

Nói gì nói thì Huy vẫn phải làm việc cùng Long vào ca tối, nếu không cậu sẽ bị trừ lương không hề nhẹ :))

Huy vừa học, vừa làm cùng Long. Nên cũng có khó chịu về việc Huy bị Long chơi xấu khiến cậu phải ở đây làm ca đêm. Ca đêm từ 7h đến 10h là đóng tiệm bánh. 

Lúc làm việc thì Huy dọn dẹp, Long làm thu ngân '' Cảm ơn quý khách ạ, chúc quý khách ăn ngon miệng~ ''. Long nhìn qua kia thấy, Huy ngồi cầm laptop làm bài tập rất nghiêm túc. Long liền xuống phòng bếp và đem chiếc bánh ngọt vị cam và sữa đem tới chổ Huy. Đặt xuống bàn 

'' Này, nghỉ ngơi tí rồi làm'' - Long-

Huy nhìn chằm chằm vào Long, khiến Long khó xử '' Gì vậy? Nhìn gì?'' .

'' Bộ mặt đáng thương lúc nãy của cậu Long đâu rồi? '' - Tấn Huy-

'' Đáng thương gì? Học nhiều quá nói kiểu gì vậy, lo ăn bánh đi '' - Long-

Long bước vào bếp và quay lại tiếp tục làm công việc của mình. Huy nhìn chiếc bánh vị cam và ly sữa '' Từ khi nào, cậu ta biết mình thích bánh vị cam''. Huy nhìn rồi quay lại làm bài tập tiếp :))

9:00 tối. Lúc này đã tối rồi. Huy cũng đã làm bài tập xong, cậu cũng thấy khá buồn ngủ, và chắc cậu phải đi về. Cậu thu xếp đồ đặc của mình chuẩn bị đi về.

'' Hửm? Đi về à? '' - Long-

'' Ừm tôi làm xong bài rồi, giờ muốn đi về để ngủ '' - Tấn Huy-

Huy đi tới cửa thì Long  cũng về theo '' Cậu không làm nữa à, 10h mới đóng cửa mà '' . Long dọn đồ '' hôm nay về sớm tí, chắc bà chủ không la đâu'' Hai người đi trên đường về

'' Này Huy, cậu vẫn còn giận tôi à?'' - Long-

'' Giận gì? ai rảnh giận cậu '' - Tấn Huy-

'' Chuyện hồi chiều xin lỗi nha, tôi trêu cậu khiến cậu ở lại đến từng bây giờ.....hahaha'' - Long-

''.......'' 

'' Thôi mà~ đừng giận nữa...cậu muốn gì tôi cũng làm hết ~ '' - Long-

'' Tôi muốn không nói chuyện với cậu nữa! '' - Tấn Huy-

'' Ơ??'' - Long-

Trên đường về nhà Huy thì Long cứ bám theo suốt. Đến từng nhà của Huy...

'' Ồ thì ra đây là nhà cậu à. Trong cũng lớn đấy.'' - Long-

'' Cậu còn đứng đây làm gì? Cậu đi về đi '' - Tấn Huy -

'' Huy vẫn còn giận Long hả '' // đáng thương// - Long -

'' Không! Biến về nhà đi, khuya rồi ! - tấn Huy-

'' Vậy cho tôi ngủ 1 đêm nhà cậu đi.'' - Long-

'' Hả?? Không được!! '' - Tấn Huy-

" Mắc gì, tôi phải cho cậu qua đêm trong nhà tôi chứ!? " - Huy-

'' Bây h về nhà tôi thì hơi xa, với lại khuya như vậy khiến tôi sợ ma ~! '' - Long-

'' ........''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro