Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Không đi về đi, sao lúc nãy cậu cứ bám theo tôi giờ cậu nói thế '' - Tấn Huy-

'' Thôi ~ chỉ một đêm thôi '' - Long-

.

.

.

'' im lặng là đồng ý nha '' - Long-

''......'' 

Sau đó, long bước vào nhà Huy. Cậu bức ngờ, nhà Huy rất gọn gàng, sạch sẽ. Cậu thích thú đi tham quan căn nhà thuê của Huy. Cậu thấy Huy đi đâu đó liền hỏi '' Đi đâu thế? ''

'' đi thay đồ ngủ chứ đi đâu '' - Tấn Huy-

'' Thế  cậu có đồ ngủ nào cho tôi khum ~ '' - Long-

'' À, tớ có á '' - Tấn Huy-

'' Đâu? Đâu? Cho tớ xin!! '' - Long-

''Tớ có vé cho cậu rời khỏi đây á'' - Tấn Huy-

Nghe được như thế, Long không nói gì. Tối hôm đó, Long ngủ ở dưới sàn bên cạnh giường ngủ của Huy, Long được cung cấp chiếc gối và chiếc chăn.

0:00

Huy ngủ không được, cứ khó chịu, chắc là cậu không quen ngủ cùng với người lạ.....

Huy quay người lại thấy Long nhìn mình, Huy bất ngờ tính la lên, tay long che miệng Huy

'' Giờ này mà cậu tính la hét không cho hàng xóm ngủ à '' - Long-

'' Bỏ tay ra'' - tấn huy-

'' Cậu thì sao? Cậu làm tôi giật mình đấy. Nữa đêm khuya không ngủ à?'' - Tấn Huy-

'' nói người ta thì nói bản thân trước đi, cậu cũng vậy thôi '' - Long-

Hai người vong vo mãi mới chịu thừa nhận 

'' Tại tôi không quen ngủ cùng với người khác. Nên có phần hơi khó ngủ....'' - Tấn Huy-

'' Tôi thì....ngủ không được'' - Long-

Hai bọn họ im lặng một hồi thì Huy lên tiếng '' sao hồi đó, cậu muốn làm nhân viên tiệm bánh? mà phải đổi tiệm khác làm vậy?

Nói về ngày xưa, lúc đó Huy làm việc được 1 tháng khi mới bước vào tiệm. Cậu làm bình thường thì lúc cậu làm bánh. Cậu thiếu nhiên liệu, cậu đành chạy qua cửa hàng tiện lời mua vài thứ.... Lúc này, cậu gặp cậu Long trước đây làm nhân viên cửa hàng tiện lời. Khi thanh toán xong. Huy rời khỏi cửa hàng. Ngày nào cậu cũng ghé cửa hàng tiện lợi đó để mua nhiên liệu và vật liệu làm bánh. Nên cậu cũng quen nhân viên Long và hai người có nói chuyện khi còn đang thanh toán. đành ra hiểu ý nhau.

Cho đến một hôm, cậu nghe tin bà chủ của mình giới thiệu nhân viên mới vào làm nghề bánh ngọt này, không ngờ đó là Long ( nhân viên cửa hàng tiện lời trước đây)

Cậu ngạc nhiên bất ngờ và từ đó là người bạn của nhau, xui sao mà 2 người khác ca làm việc. Long thì đang học ngành Nghệ thuật.

Quay lại hiện tại.....

'' Ừm thì.....'' - Long-

'' Cậu không trả lời cũng được, tôi không ép cậu...'' - Tấn Huy-

'' Không, thực ra tôi không quen làm việc tại cửa hàng đó lắm, nên mới chuyển qua cửa hàng gần đó là tiệm bánh ngọt '' - Long-

'' Với lại tôi cũng biết chút làm bánh và thích ăn bánh ngọt....hihihi'' - Long -

'' Thì ra là vậy...'' - tấn Huy-

'' Còn 1 chuyện nữa lý do tôi chuyển là....'' - Long-

Long tính nói thì thấy Huy ngủ từ lúc nào không biết. Cậu đứng dậy, đắm chăn ngay ngắn

'' chúc cậu ngủ ngon...tôi chuyển qua làm việc vì tôi muốn cậ-...'' - Long-

.

.

.

Sáng hôm sau:

Huy tỉnh thức, rồi quay qua thấy đồng hồ báo thức 6:00 sáng, cậu liền tắt và chuẩn bị đứng dậy khỏi giường. Chợt nhận ra mình vừa bước vào người ai ở dưới sàn. Cậu nhìn xuống thì thấy mình nhẵm chúng người Long. Khiến Long  thức giấc, mở mắt ra thấy Huy nhìn cậu. Cậu liền ngắm vẻ đẹp của Huy rồi bị Huy cho ăn tát '' Này! Dậy đi, sáng rồi....'' Ăn một cú tát của Huy mà khiến cho Long tỉnh luôn :)).  Sau đó hai người bước vào phòng tắm. Long thấy rổ đựng một bàn chải đánh răng và một kem đánh răng. Phòng tắm rộng, sạch sẽ thoát mát, gương cũng to.

'' Này, bàn chải đánh răng của cậu đây'' - tấn Huy-

'' Hửm? Cậu sống một mình mà có 2 bàn chải '' - Long-

'' Thật ra tôi có 1 bàn chải dự phòng, nên đành cho cậu...'' - Tấn Huy-

'' Ồ...cảm ơn nha'' - Long-

.

.

.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, hai người đều đi làm việc trong ngày hôm nay. Huy có tiết vào buổi sáng, còn Long thì bận công việc khác. Hai người đi đến trạm xe buýt, xe chưa tới nên hai người đều ngồi đó chờ đợi.  Ngồi được 10 phút mà chưa có động tĩnh gì nên Long quay sang liền bắt chuyện Huy. '' Hôm nay cậu đến trường à?''. Huy im lặng một hồi, bỏ điện thoại xuống nhìn Long với ánh mắt mệt mỏi...'' Ừ...rất bận...''. Long thấy làm lạ, liền đưa bàn tay dơ mái tóc mái của Huy thất lên cao. Huy bất ngờ nhìn Long. '' Chà...đêm qua cậu không ngủ à? Mắt gấu trúc hết rồi này...'' Huy thất tay Long ra khỏi khuôn mặt cậu ta, vẻ mặt khó chịu khiến Long hơi rén! '' Xin lỗi! làm cậu khó chịu, tôi chỉ hỏi vậy thôi...''. Sau đó hai người vẫn tiếp tục ngồi đợi trong bầu không khí tiêu cực, mọi người xung quanh đi ngang qua nhìn vẻ bề ngoài của 2 cậu.

'' Umm....Đêm qua không ngủ...được...'' - Huy-

Long nghe được, quay qua nhìn Huy '' Sao không ngủ được? Bộ cậu không thấy thoải mái khi ngủ cùng người lạ sao? '' Huy chợt nghe vậy, nhìn biểu cảm của Long buồn nhìn Huy. Huy cũng không biết nên nói gì tiếp theo..... Vì sự thật đúng là như vậy nhưng mà còn có chuyện khác nữa khiến Huy ngủ không được. Long cảm thấy khó chịu trong người liền đứng dậy trược mặt Huy. Xe buýt cũng gần tới.

'' Xin lỗi vì khiến cậu ngủ không được đêm qua, vì tôi mà cậu mệt mỏi trong ngày hôm nay. Tôi sẽ không đến nhà cậu ngủ, để tránh làm phiền giấc ngủ của cậu.'' - Long-

Huy nghe vậy, liền ngạc nhiên và đứng dậy nói. Chưa kịp nói thì xe đã đến trạm, Long lên xe trước bỏ mặt Huy. Huy liền lên xe, khi lên thì bọn họ không ngồi cùng nhau, Huy nhìn sang Long, Long nhìn qua cửa sổ của xe mà không thèm nhìn Huy. Huy liền quay mặt lại, cầm điện thoại nghe nhạc cho tới trạm của mình. Vậy thì trong chuyến xe này, Huy và Long không nhìn nhau và cho tới khi đến trạm thì hai người tạm biệt và tiếp tục làm việc trong ngày hôm nay. 

13:00

Huy đã học xong tiết này, liền ra về và định qua bệnh viên thăm bọn trẻ và bà. Từ khi Huy đến bệnh viện, Huy cảm thấy vui khi nhìn 3 đứa chơi và Huy sẽ bù đắp tình thương mà bọn trẻ không có. Vì trước đây, ba mẹ cậu đã qua đời khi còn nhỏ nên Huy cũng hiểu tâm lý của đứa trẻ. Huy đi đến cửa hàng tiện lợi mà trước đây Long đã làm. Huy cũng không để í về việc mình vào cửa hàng này. Huy mua đồ cần thiết cho bọn trẻ vì bọn trẻ bị bệnh trong người. Huy đi đến ngoài thanh toán thì Huy mới nhận ra logo của cửa hàng mà Long đã làm trước đây.... Huy thấy vậy liền nghĩ tới Long không biết giờ này cậu ta đang làm gì.... 

Đang nghĩ tự nhiên cậu nhân viên nói khiến Huy dật mình và tính tiền rời khỏi cửa hàng. Đi tới bệnh viện, thấy Ngọc chạy ra ôm chặt lấy Huy, Huy bất ngờ và Thu ôm đầu khiến Huy không đứng nổi và ngã nằm ra sàn phòng bệnh trước cửa phòng. Bà và Nguyệt đi vào thì thấy vậy. 

'' Em chào anh Huy! '' - Ải Thu-

'' Thu! Em đừng đè anh Huy nữa, không thì anh ấy chết ấy '' - Ngọc-

Thu nghe vậy liền ra khỏi người Huy. Vài phút sau, Huy đã tặng cho 3 đứa bánh kẹo làm bọn chúng thích thú vô cùng. Bà vui vẻ liền kêu bọn trẻ cảm ơn cậu. '' Em cảm ơn anh Huy, bánh ngon lắm ạ'' bé Ngọc khá thích chiếc bánh này '' Cảm ơn Anh Huy! '' Thu vừa ăn vừa nói khiến Huy nhìn buồn cười lắm và nhìn sang bé Nguyệt, bé ăn từ từ chậm rãi và chợt ai nhìn mình, Nguyệt nhìn sang thấy Huy nhìn mình, liền ngụm mặt xuống '' Em...cảm ơn...'' Huy thấy vậy liền nở nụ cười nhẹ lên môi cậu khiến Nguyệt nhìn rất lâu. Hình như cô bé đã mê rồi :))

'' Hôm nay, bà cảm ơn cháu đã đến đây cùng với bà...'' - Bà-

'' Dạ không có gì đâu ạ, nhìn bọn trẻ hạnh phúc là cháu vui rồi ạ '' - Huy-

'' Trước đây, cháu cũng bị bỏ rơi khi còn nhỏ, cha mẹ cháu không qua khỏi vụ tai nạn giao thông, cháu được nhà nhận nuôi đến bây giờ, Cha mẹ nuôi cháu hiện đang bên nước ngoài nên cháu muốn ở đây học hành và làm việc'' - Huy-

'' Cháu không muốn bọn trẻ phải bị thiếu thốn tình thương, tình cảm không có từ cha mẹ, khiến cho bọn chúng tổn thương như cháu hồi nhỏ, mà hãy sống lạc quan, vui vẻ như bây giờ là cháu vui rồi ạ'' - Huy-

Bà nghe vậy, liền cười với cậu, cậu thấy cũng cười theo. Hai người nhìn bọn trẻ chơi đù, thì bà liền nói khiến Huy bất ngờ '' Bà phải đi về quê rồi...''...'' Huy liền quay sang người bà '' Cháu tưởng bà ở đây...'' 

'' Không..bà lên đây được 1 tuần để khám bệnh và chăm sóc bọn trẻ...'' - Bà-

Bà...

'' Bà sống một mình không có con cháu gì... Bệnh tình của bà cũng già nên bà cảm thấy không khoẻ trông lúc trông 3 đứa ...'' 

'' Bà có cần cháu giúp không ạ, bà bệnh gì trong người vậy? - Huy-

'' Haha...chỉ bệnh già thôi cháu ơi....'' - Bà-

Trong lúc này, Huy thấy lo lắng cho bà về tình trạng sức khoẻ và bọn trẻ sẽ ra sao khi không có bà bên cạnh... 

'' Cháu có thể....chăm sóc ba đứa trẻ giúp bà được chứ...'' - Bà-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro