Bác Sĩ Tâm Lý "Không Bình Thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng khám thời gian ít ỏi còn lại chỉ đủ chải chuốt một tí, mặc chiếc áo sơ mi trắng Jin ngồi xuống ghế.

"Cốc ,cốc cốc"

- Kanae đây ạ bệnh nhân đã đến.

- Ừm ,vào đi.

Một chàng trai trẻ đúng hơn là một doanh nhân bước vào với một nụ cười gượng , như một phép lịch sự tối thiểu anh ta chìa tay ra với ý muốn bắt tay với Jin.

- Ok xem nào chúng ta có 30 phút nói chuyện , để tiết kiệm thời gian tôi khuyên anh nên bắt đầu ngay bây giờ.

Vẫn như thường lệ mỗi lần khoác lên chiếc áo bác sĩ ,Jin như trở thành một con người khác. Khuôn mặt của chàng doanh nhân bỗng chốc thay đổi và anh ta bắt đầu vào câu chuyện.

- Tôi tên Kadoya là giám đốc ngân hàng , thành công từ rất sớm tôi là tâm điểm trong công ty khiến mọi người trầm trồ.

Jin đứng dậy tiến đến chiếc kệ rượu phía sau lưng ,lấy hai cái ly treo trong tủ và chai vodka bên phải.

*đặt lên bàn, rót ra ly*

- Để trả giá cho việc đó anh đã phải hứng chịu những cơn mất ngủ ,cùng căn bệnh tự kỷ đang dần trở nặng... Có đúng không ?

Như bị chạm vào chỗ đau Kadoya cúi gầm xuống run bần bật.

- Làm sao anh lại biết ??? Khi tôi vẫn còn chưa nói gì cả.

*cầm ly rượu lắc qua lại, ngồi xuống ghế*

- Đôi mắt thâm quầng nụ cười ngây dại là dấu hiệu của sự tự kỷ và mất ngủ, mỗi khi còn bé mẹ tôi thường nói là "chỉ có tự kỷ mới cười một mình".

- Nhưng làm sao anh lại nhân ra chỉ với một lần cười ?

Jin tắt đèn phòng hạ nhiệt độ máy lạnh xuống, chồm người đến nhìn thẳng vào mặt Kadoya.

- Trên móng tay của cậu vẫn còn vướng vài sợi nilong màu vàng mảnh, theo tôi được biết thì đó là vật liệu làm tóc cho búp bê.

Giật thót người Kadoya quỳ xuống đất run lẩy bẩy che mặt lại.

- Tôi xin anh hãy giúp tôi được ở bên cạnh cô ấy mãi mãi tôi không muốn xa cô ấy.

Jin vẫn bình tĩnh uống một ngụm rượu vang trắng.

- Kadoya đúng không ? Người ta tìm đến tôi để chữa bệnh tâm lý c,òn anh đến đây và muốn tôi giúp anh có thể sống mãi mãi trong căn bệnh của anh à ?

*Cười nhếch mép* 

- Thật thú vị nhưng nghe này Kadoya. Thay vì những biển báo cấm nguy hiểm, người ta chỉ dựng một tấm màn che sơ sài ngay một cái hố công trường. Thì tôi hỏi anh có dám chạy qua không.

- Tất nhiên là tôi không rồi.

- Đúng vậy nhưng mà anh đã chạy qua tấm màn để rồi rơi xuống cái hố rồi.

- Tại sao ??

- Anh biết nó là cái hố khi có biển báo cấm nếu không có tấm biển đó thì ai sẽ nhắc anh biết chỗ đó là cái hố ? Bản năng của anh sẽ lựa chọn không chạy khi "TÔI NÓI" nó nguy hiểm nhưng không biết thì anh vẫn sẽ đi.
Ranh giới của một cuộc sống bình thường và không bình thường nó mong manh lắm Kadoya à, những bác sĩ tâm lý chúng tôi thì sẽ luôn hơn những bác sĩ tầm thường khác một bậc.

*Ngồi xuống,ghé sát, thì thầm vào tai*

- Bọn chúng bỏ mặc anh thì sẽ chỉ một mình anh chết nhưng !!!
Nếu chúng tôi bỏ mặc anh thì tâm huyết cả đời anh xây dựng , gia đình anh đều có thể nhận lấy kết cục như trên.

Kadoya như thức tỉnh khỏi cơn mê sau những lời nói sắt như dao của Jin.

- Vậy tôi phải làm sao đây bác sĩ ?

*nhìn đồng hồ*

- Bệnh mất ngủ là do anh suy nghĩ quá nhiều đâm ra tâm lý luôn trong tình trạng căng thẳng.
Bây giờ anh phải học cách kiểm soát suy nghĩ và bộ não, anh sẽ chỉ căng thẳng vào giờ làm việc nhất định. Anh phải nghĩ đến bản thân nhiều hơn tham gia hoạt động và gặp nhiều người bạn, đi các spa để được thư giãn tuyệt đối.

"Cốc ,Cốc, Cốc"

- Đã Hết giờ rồi thưa bác sĩ.

Jin mở đèn lên và kéo Kadoya dậy.

- Bệnh tự kỷ của anh thật sự không quá nặng nếu anh làm theo những gì tôi nói ở trên ,nhất là phần "Gặp nhiều người bạn" thì chắc chắn anh sẽ hết thôi. Nhưng trước tiên nghe lời tôi về đốt hay vứt "cô ta" đi, nếu anh còn muốn tiếp tục phát triển công ty hoặc sẽ gặp lại tôi ở khu cách ly bệnh viện tâm thần.

*chìa tay ra*

Kadoya bắt tay với Jin như một sự biết ơn.

- Vâng ,tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.

- Được rồi vào đi Kanae !!

Vừa bước vào thì Kanae đã chuyển sắc mặt từ vui vẻ sang tức giận.

- Jinnnnnnnnn ! Tớ có nói là cho phép cậu uống rượu hả ?

- Thôi thôi lo tiễn khách rồi thu tiền hộ tôi cái trễ 5 phút rồi kìa.

Kanae thay đổi sắc mặt như đoàn tàu điện nhanh nhất Nhật Bản và dẫn Kadoya ra ngoài. Jin cởi áo bác sĩ thu dọn ly ,rửa sạch úp lên kệ rồi vào nhà tắm.
Kanae chạy vào cực kỳ vui vẻ hét lên.

- 500 ngàn đô là 500 ngàn đô đó Jin !!! Hahahahahaha giàu to rồi, giàu to rồi !!!

- Ừm lấy một nửa đi còn một nửa để tôi đi mua bánh gạo.

Kanae lấy 50 ngàn để lại trên bàn 450 ngàn.

- Tớ lấy rồi nhá !! Nhớ chỉ mua bánh gạo thôi không được mua rượu nữa đâu đấy, mua xong rồi về nhà nghe chưa.
Tớ về nhà nấu cơm trước đây ! Hôm nay sẽ cho cậu ăn canh rong biển.

Jin đi ra lau khô tóc rồi nhìn xấp tiền trên bàn.

- Haizzzz con bé này ...
Lúc nào cũng bảo lấy một nửa mà toàn lấy phần ít ỏi thôi. Mà nói mới để ý lúc nào nhỏ cũng canh mình đi tắm mới mang tiền vào.
Thôi nhỏ thấy vui là được đi mua bánh gạo đã.

Có hai điều mà Jin yêu thích nhất là cảm xúc hoảng loạn của bệnh nhân và bánh gạo, mà có lẽ trưa nay cậu đã tìm ra điều thứ ba . Trên con phố đã lên đèn, vị bác sĩ tài ba về mọi mặt đang thong thả cho tay vào túi bước đi.
Ra khỏi siêu thị với tay xách nách mang Jin than thở.

- Haizzz đã tự nhủ là chỉ mua bánh gạo thôi mà coi này Mì ý, Bánh rán , Ramen, Udon , mochi cùng hơn 10 loại bánh gạo với nhiều hương vị.
Ủa ... Nhưng mà mình mua chứ ai ??? Hahahaha.

Mặc kệ cho mọi ánh nhìn xung quanh sau tiếng cười vừa rồi, như một thói quen Jin tìm một quán cà phê Starbucks để dùng và thưởng thức bánh gạo.
Sau hơn 10 phút đi bộ với lỉnh kỉnh đồ trên tay cuối cùng Jin đã tìm ra một quán , bước vào trong cậu như du lịch một chuyến đến nước Anh.
Bên phải cửa ra vào kệ để giày dép được thiết kế theo hình tháp đồng hồ bigben, bên phải là một mô hình cung điện Buckingham thu nhỏ to bằng một người trưởng thành. Đèn ở đây được thiết kế kiểu cách như cung điện hoàng gia.
Vào sâu hơn bên trong ta phải bước qua một cái cầu treo mô phỏng theo cầu tháp Luân Đôn bên dưới là sông Thames nổi tiếng. Qua khỏi cây cầu là đã hoàn toàn bước vào đại sảnh của quán, dù rất đông khách nhưng lại vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc đồng quê văng vẳng bên tai.
Trên tường là những bức tranh về các hiệp sĩ bàn tròn đang quỳ và đây nhân vật chính của chúng ta !!!
Bức tranh vua hiệp sĩ Arthur với thanh Excalibur trên tay ở quầy pha chế.

- Một tuyệt tác.

Trong khoảng khắc Jin chỉ biết thốt lên những lời đó để khen thưởng bức tranh trước mắt.
Bỏ qua một tí cảm xúc ngỡ ngàng Jin bước đến quầy gọi món uống, đứng ở quầy pha chế là một cô gái khá xinh đẹp trạc tuổi Jin.

- Cho mình một Caramel Machiato nhé rồi thêm một Vanilla cream.

- Cậu dùng ở đây hay mang về ạ ?

- Dùng ở đây nhé.

- Cậu tên gì để mình gọi khi đồ uống đã xong ạ.

- Jin.

Jin lấy thẻ ra dù trong túi đang có tiền mặt.

- Cậu tìm một bàn trống ngồi đợi đến khi xong mình sẽ cho người mang ra nhé.

Jin bước lại một chiếc bàn gần đó nơi có bức tranh kỵ sĩ phản nghịch Mordred đang chỉa kiếlạib về hướng Arthur, cậu ngồi xuống mở gói bánh và bắt đầu thưởng thức.
Sau hơn 15 phút chờ đợi cuối cùng thức uống của Jin đã xong , như đập vào mắt mình cô gái mang đồ uống đến cho Jin là Asai.
Đang trong sự ngỡ ngàng tột độ chưa biết gì, Asai đã đặt cà phê xuống bàn.

- Thức uống của anh đây.

*Nắm tay*

- Cậu làm gì ở đây cơ thể cậu vẫn còn yếu lắm !!!
cô Izuka này đã bảo là khi cậu tỉnh dậy phải gọi cho tớ rồi mà.

Nghiêng đầu một bên Asai nhìn Jin với ánh mắt ngỡ ngàng pha tí vô cảm.

- Cô ấy ngủ rồi, sao cậu lại phản ứng như vậy ?

- Phản ứng như vậy ? Ý cậu là sao.

Từ bên trong một cô gái bước ra ngoài cuối đầu chào Jin.

- Giới thiệu với anh em là Sanami quản lý của quán ạ, cho em hỏi là Asai có làm gì cho anh không hài lòng không ạ ?

*Buông tay ra*

- Không có đâu ạ cô ấy phục vụ rất tốt không có gì để chê cả.

- À vâng cảm ơn anh lời đánh giá của anh là một phần giúp quán đi lên.

Jin nhìn theo bước hai người đi vào trong mà lòng vẫn còn tiếc nuối cho những câu hỏi cần được trả lời của mình.
Hai lần rồi cậu vẫn không nhận ra bản thân có còn là Edward Jin nữa hay không ? Mỗi khi gặp mặt Asai trái tim Jin đập loạn nhịp không kiểm soát, cảm thấy một hơi ấm thân quen đến từ cô ấy nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

- Mình sẽ đợi đến khi cô ấy tan làm để hỏi cho rõ.

"Thật ra cậu muốn gặp mặt người ta thì đúng hơn, không giống cậu thường ngày chút nào. Có một số lý do mà con người không cảm thấy cô đơn dù luôn một mình nhỉ... Jin ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#sad