Chờ thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng thức đến ly cafe thứ 5 và quán đã dần thưa người, đã hơn 10 giờ nhưng Asai vẫn không một lần chú ý đến chàng trai đang đợi mình dù chỉ một chút.
Chưa bao giờ Jin để một việc hay một ai đó làm mất quá nhiều thời gian của mình, đối với cậu thời gian của con người là vô cùng ngắn ngủi "với những thứ không đáng để đánh đổi thì một giây cũng là quá nhiều để tốn kém". Jin sẵn sàng mặc kệ một người bị tai nạn nằm đó thay vì gọi điện thoại cho xe cấp cứu nếu việc đó ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian đưa ra.
Nhưng hôm nay là lần ngoại lệ đầu tiên Jin đợi chờ một cô gái lâu đến như vậy, Sanami cô quản lý xinh đẹp bước ra ngoài với ly cafe thứ 6 tự tay pha đặt nó xuống bàn Jin.

- Tôi ngồi đây được không ? Ly này tôi mời.

- Được chứ mời cô ngồi.

*Khoáy ,khoáy ly cà phê*

Chống tay lên cằm Sanami nhìn Jin với ánh mắt thăm dò đầy sự thắc mắc.

- Cậu tên gì nhỉ ?

- Jin.

- Tôi chú ý cậu nhìn Asai suốt từ chiều đến giờ lúc nãy còn nắm tay con bé ,sao rồi cậu bé rơi vào lưới tình rồi à ?

*Lấy chiếc thìa ra, đưa ly cà phê lên miệng,nhấp môi*

- Tôi không nghĩ ly cà phê này là đủ cho câu trả lời của tôi đâu thưa quý cô.

- Ha ha cậu định giá cho câu trả lời của mình sao ?

Asai bước ra ngoài sau khi đã thay bộ đồ phục vụ.

- Chị Sanami ơi.

- Hửm ? Sao vậy cô bé đáng yêu của chị.

- Em đến hạn đóng tiền nhà rồi... Chị có thể...

Sanami đứng dậy lấy chiếc ví đưa cho Asai vài tờ bên trong.

- Chị hiểu mà cực khổ cho em quá tháng nào cũng bị tình trạng tiền nhà đến sớm, chị ứng trước cho em một ít đóng tiền nhà rồi mua gì bồi bổ nghe chưa.

- Dạ em chân thành cảm ơn chị.

Vừa dứt lời Asai bước ra ngoài cửa như không chú ý đến sự tồn tại của Jin , nhanh chóng thanh toán Jin chạy ra theo Asai.

- Này !!! Em bỏ quên tôi lại rồi đấy.

Asai quay lại nhìn Jin vẫn với ánh mắt vô hồn ngốc nghếch ấy.

- Không nhớ đã mang cậu đến đây, cậu ở đây lúc nào ?

- Chết tiệt thật đau lòng thật nha.

Thu lại ánh nhìn Asai quay lưng tiếp tục đi, Jin chạy đến nắm tay Asai giữ cô bé lại.

- Đồ ngốc này đã ăn gì chưa ?

- Trong nhà vẫn còn mì gói ,cậu không buông ra sao tôi về ăn.

- Sao không bảo bà Sanami mua gì đó ăn mà lại về ăn mì.

Asai lắc đầu.

- Không muốn làm phiền chị Sanami ,mình có thể tự ăn được.

Jin lấy vài gói bánh gạo đưa cho Asai sau đó kéo cô ấy đi.

- Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, giờ thì ăn bánh gạo trước đi.

Jin dẫn Asai đến những nhà hàng sang trọng nhất trong khu vực gần đó ,nhưng Asai nhất định không vào.
Cuối cùng cả hai phải đến một xe ramen gần đó thì Asai mới chịu vào.
Bát thứ hai rồi thứ ba thứ tư nhanh chóng bị Asai xử gọn khi Jin chỉ vừa ăn đến đũa thứ hai, chủ quán thì ngồi nói chuyện với hai vị khách cuối cùng trong ngày.

- Cậu có một cô bạn gái rất xinh đẹp và một cái dạ dày rất to đấy chàng trai trẻ.

- Chú đúng hai vế sau thôi nhưng cô ấy không phải bạn gái của cháu.

*xoa xoa đầu Asai*

- Con bé có nét đẹp của hoàng gia Châu Âu mái tóc vàng mũi cao mắt xanh ngọc.

- Cháu cũng nghĩ như thế càng nhìn cô ấy cháu lại càng có cảm giác thân thuộc và ấm áp.

Chủ xe mì quay vào trong làm thêm một bát mì ramen lớn với rất nhiều topping kèm theo.

- Cô bé ăn từ từ thôi bát này với chầu hôm nay bác mời con nhé !

Cô bé đáp lại câu trả lời của chủ quán bằng những cái gật đầu sau đó lại tiếp tục chăm chú ăn.

- Như vậy là không được đâu chú ơi !!

- Hai đứa là khách cuối cùng của hôm nay rồi ,xem như là chú mời Asai vì vẻ đẹp của cô bé đi.

- Vâng con cảm ơn chú.

Sau khi ăn xong Jin và Asai cám ơn chủ quán mì ramen tốt bụng, cả hai đi về nhà Asai bây giờ đã quá nữa đêm.
Jin thì cứ suy diễn sâu xa tại sao cô ấy lại không đuổi mình về ,hay tại sao cô ấy không tức giận khi cứ bị mình bám đuôi.
Những dòng suy nghĩ luyến thuyên cũng đã dẫn Jin đến ngôi nhà của Asai đúng hơn là một căn phòng trọ ọp ẹp.

- Cậu ở đây à ?

- Ừ.

Bước vào trong Jin bất ngờ với những gì mình đang thấy, một căn phòng trọ gói gọn tất cả nhà vệ sinh phòng khách phòng ngủ lại với nhau.
Thùng rác đầy ắp vỏ mì gói và những thứ con gái sử dụng khi đến ngày, tường thì bị vỡ lỗ chỗ có vẻ như đã bị vật gì đó tác động vào . Trừ những thứ trên ra thì căn phòng được lau dọn rất sạch sẽ và đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng.

*nhìn vào thùng rác*

- À Asai ơi...

- Hửm ?

- Cậu có phiền khi vứt rác trong thùng đi được không ? Tớ cảm thấy hơi...

- Những thứ gọi là băng vệ sinh này sao ?

*khóa cửa lại, ngồi xuống sàn*

- Hả ?

- Ừ thì sao ? Vài năm trở lại đây bỗng nhiên tôi bị chảy máu còn đau bụng nữa.
Mấy ngày đầu thì có mua băng dính dán vết thương lại nhưng không ăn thua, sau đó chị Sanami mới chỉ tôi mua thứ này mặc vào.

*Ngã lăn ra đất*

"Ôi con ngốc này, à mà khoan đã !"

- Ê

- Hả ?

- Chỗ băng đó cậu dùng mấy lần rồi ?

- Một lần rồi bỏ.

- Phù ...Tạ ơn trời.

- Lúc đầu thì tôi định giặt rồi sử dụng lại nhưng rồi chị Sanami mắng cho một trận. Thế là mỗi tháng chị ấy đều mua mới đến cho tôi còn băng cũ thì chị ấy bảo phải để chính tay vứt mới yên tâm.
Chỗ băng đó là tôi dùng tháng này tôi không vứt là để cho chị ấy kiểm tra.

- Cám ơn chị Sanami.

Asai vẫn nhìn Jin một cách không cảm xúc.

- Cậu theo tôi đến nhà làm gì ?

- Tớ muốn nói chuyện với cậu một tí nhưng giờ trễ rồi hay cậu cho tớ ngủ đỡ ở đây nhé ?  Tớ sẽ ngủ dưới đất cậu không cần lo lắng đâu, nếu cần tớ sẽ tự trói mình lại.

Bỗng nhiên Asai bật ra sau nằm ngửa xuống sàn co giật, Jin hốt hoảng lao vào xem thì bị Asai đạp vào bụng văng ra đất sau đó cô ấy đứng lên đấm liên tục vào tường đôi mắt thì vô hồn không cảm xúc.

- Chết tiệt cô ấy bị sao thế này.

Dù vẫn không biết chuyện gì xảy ra nhưng Jin biết mình phải ngăn Asai lại nếu không cô ấy sẽ tự làm bị thương mình.

*lao vào, ôm bụng giữ chặt*

- Asai!!! Bình tĩnh đi đừng như vậy nữa cậu sẽ bị thương mất.

Asai đổi mục tiêu qua Jin sức mạnh thể chất của cô bé lúc này là vô cùng khủng khiếp.
Những cú đấm vào lưng lên gối vào bụng làm Jin vô cùng đau đớn, cơ vậy cậu nhất quyết không bỏ ra dù có thể cậu sẽ bị Asai đánh chết.
Cuối cùng Asai dừng lại ngã ngửa xuống giường còn Jin thì nằm lên bụng Asai và bất tỉnh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#sad