Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vây giữ

#vaygiu

Chương 1

Vài tia nắng xuyên thủng đám mây nặng nước rồi kéo chúng về phía xa xa trả lại một ngày nắng nhẹ cho cuối tuần. Đêm qua, một trận mưa lớn khiến mặt đất đã ướt sũng, cái nóng được xua tan đi nhiều phần. Fluke nằm trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Cậu nheo mắt cựa người hướng mặt về phía cửa sổ khi vài tia nắng lọt qua khe cửa. Mắt vẫn nhắm, tay rờ rờ chiếc đồng hồ để trên đầu giường. 6h sáng, hôm nay là cuối tuần nên cậu phải đến bệnh viện thành phố chăm sóc các bệnh nhân ở khoa ung bướu. Công viện thiện nguyện này cậu đã làm được 3 năm kể từ khi vào đại học.

Uể oải cậu đặt mạnh chiếc đồng hồ xuống giường mặt phụng phịu.

- Ôi, cái đầu như muốn nổ tung đi mất. Thằng Earth chết tiệt, cãi nhau với bồ rồi lôi mình đi chịu trận.

Tiếng bước chân của dì Lin tới gần phòng cậu, gõ nhẹ 3 tiếng.

- Fluke....

- Dạ, dì Lin....

Dì Lin mở cửa phòng nhìn Fluke rồi nở nụ cười âu yếm.

- Con dậy rồi à, xuống phụ dì bữa sáng.

- Dạ, con xuống ngay đây dì.

Fluke nở nụ cười đáp lại dì rồi vung chăn mạnh bước vào nhà tắm. 15 phút sau cậu đã ở dưới bếp phụ dì Lin nấu món canh nui hầm xương cho cả nhà. Nói là cả nhà chứ thực ra chỉ có cậu, dì Dao và em Denis.

Mẹ Fluke mất năm cậu 13 tuổi, Denis là em trai cùng cha khác mẹ với cậu. Mẹ Fluke vốn là lá ngọc cành vàng của nhà họ Niran được gả về nhà Siriphonthon. Thật không may sau 3 năm kết hôn mẹ cậu không mang thai dù đã uống thuốc của nhiều người. Bà nội cậu ghét mẹ cậu, thường xuyên chửi mẹ cậu là đồ không biết đẻ và bắt ba cậu ly hôn để cưới vợ 2 sinh con nối nghiệp họ tộc.

Đến khi bà nội sắp qua đời vẫn nhất quyết không chịu gặp mẹ cậu dù cho bà có quỳ lạy van xin.

- Không lẽ vì nó mà dòng tộc này tuyệt tự tuyệt tôn sao? Tôi còn mặt mũi nào mà lên gặp tổ tiên đây.

Mẹ Fluke đồng ý sẽ ly hôn cho ba cậu lấy vợ mới. Lúc đầu ba cậu nhất quyết không đồng ý nhưng đó là ý nguyện cuối cùng của mẹ ông nên ông miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng ông trời quá đùa giỡn với cuộc đời mẹ cậu. Khi ly hôn xong cũng là lúc bà biết tin mình đã mang thai được 4 tuần, sức khoẻ khá yếu nên ba cậu không cho phép bà về quê nhà vì đường về xa xôi và ông cũng không yên tâm để bà ra đi. Mẹ cậu miễn cưỡng ở lại cốt chỉ đảm bảo 2 mẹ con khoẻ mạnh thì sẽ rời đi.

Khi mẹ cậu mang thai ở tháng thứ 8, ông bà ngoại cậu vì 1 vụ làm ăn lớn mà bị lừa mất hết tài sản, ông ngoại lên cơn cao huyết áp rồi đột tử khiến mẹ cậu bị sốc nặng mà lâm bệnh. Fluke cũng bị sinh non ngay sau đó ít ngày.

Fluke sinh thiếu tháng nên sức khoẻ và thể trạng thua kém các bạn cùng tuổi. Khi cậu được 1 tuổi, mẹ tính đưa cậu về quê sống cùng bà ngoại thì bà cũng lâm bệnh rồi qua đời.

Ba cậu nhất định không để mẹ cậu đi, sợ Fluke khổ.

- Em tính nuôi con sao đây hả?

Mẹ cậu khóc sưng cả mắt van xin

- Nhưng em không là gì trong căn nhà này, em không có lý do gì ở lại đây hết.
- Anh còn phải chăm sóc Dao và Denis nữa.

Ông Siriphonthon ôm mẹ cậu vào lòng vưốt tóc an ủi bà.

- Em là mẹ của con con, đó là lý do em ở lại đây.

- Em muốn con em khổ sao?

- Đợi khi nó đi học rồi anh sẽ thuê cho 2 mẹ con nhà riêng.

Và mẹ cậu lại mềm lòng nhẫn nhịn chịu đựng ngày ngày dì Dao ngoằm nguýt, đổ tiếng xấu cho mẹ cậu.  Rồi khi Fluke đi học, mẹ cậu lại đòi ra ở ngoài, tự đi làm và nuôi con nhưng ba cậu không cho.

- Em tính đưa con anh về cái nơi quê mùa đó học sao?

- Nó mang dòng họ Siriphonthon, không đời nào cả tương lai của nó lại vùi dập ở cái nơi nghèo nàn đó được.

- Nếu em muốn đi khỏi đây thì em đi một mình đi, Fluke ở lại. Đừng để anh phải can thiệp thêm

Mẹ cậu biết thế lực nhà Siriphonthon nên dù bà có muốn đưa Fluke đi e là khó mà bỏ con lại thì bà thực sự không làm nổi.

Đến năm cậu 13 tuổi, mẹ bị một trận ốm ho mãi không dứt dù đã uống rất nhiều loại thuốc. Mẹ giấu không cho ba cậu biết sợ ông lo lắng nên cũng không đi khám bệnh viện.

Một hôm bà đang nấu ăn dưới bếp thì cơn ho sộc tới, máu chảy ra ròng ròng từ miệng  rồi bà ngất lịm dưới nền đất. Mẹ cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán ung thư phổi di căn giai đoạn cuối. Năm đó bà ra đi mà nỗi lo về Fluke không bao giờ hết.

- Ông...tiếng ho nặng nhọc của mẹ cậu mãi mới thốt lên tiếng.

- Chăm sóc Fluke dùm tôi, đừng để nó thiệt thòi thêm nữa.

Rồi bà ra đi để lại Fluke sống với ba và dì Dao cùng em trai Denis.

Trở lại hiện tại
- Fluke, sáng nay con có đi đâu không?

- Dạ, con phải lên viện thành phố ạ. Có chuyện gì không dì Lin?

Ngập ngừng 1 lúc dì Lin nói tiếp

- À, chỉ là nhờ cậu tỉa giúp già chậu hoa giấy. Con mắt thẩm mỹ của cậu chắc chắn hơn hẳn già rồi.

Fluke cười tươi rói nhìn dì Lin rồi đáp:
- Dì cứ để đó, mai rảnh con làm 1 loắng là xong ngay.

- Vậy cảm ơn cậu nhiều.

Dì Lin chăm Fluke từ khi lọt lòng, tính ra bà chăm cậu còn nhiều hơn mẹ cậu, ba cậu thì đi công việc suốt ngày nên Fluke coi dì Lin như người mẹ thứ hai vậy.

Tuy cậu là thiếu gia trong nhà nhưng mẹ cậu lại chẳng có phúc phận gì nên từ khi sinh ra 2 mẹ con đã chuyển xuống căn phòng phía tầng 1 ở, khi mẹ mất Fluke vẫn ở đó. Ngay cả di ảnh mẹ cậu cũng không được đặt ở bàn thờ chính của dòng họ vì lý do không phải người nhà họ Siriphonthon nữa. Ba cậu nhiều lần tranh cãi vấn đề này với dì Dao nhưng đều không được. Cuối cùng, di ảnh của mẹ cậu được đặt ở 1 ban nhỏ phía bên trái của ban chính dòng họ.

Fluke có 1 mong ước: cậu muốn mình học thật nhanh để ra ngoài sống, bản thân Fluke chưa bao giờ nghĩ mình là thiếu gia nhà họ Siriphonthon nên từ khi mẹ cậu mất, công việc phụ giúp dì Lin nấu nướng, dọn dẹp chăm sóc vườn hoa Fluke đều không nề hà gì. Khi đi học đại học, Fluke có tham gia vào đội tình nguyện của trường, đi làm thêm kiếm tiền, hàng tháng có đưa phí sinh hoạt cho dì Dao số còn lại cậu để dành mua giấy, màu cho bản thân và 1 số đồ dùng cá nhân cần thiết.

Những lúc buồn và cô đơn cậu sẽ vùi mình vào những bức tranh. Fluke có thể ngồi cả buổi chăm chú vẽ những thứ mà cậu thích. Ngoài ra Fluke có 2 đứa bạn thân từ bé là Earth và Prem.

Bữa sáng vừa đặt trên bàn còn nóng hổi thì dì Dao và Denis đi xuống.
Tiếng Denis nhõng nhẽo

- Mẹ....hôm nay mẹ phải mua điện thoại đời cao nhất cho con. Mẹ...
- Con sẽ cho mấy đứa bạn con biết thế nào là người nhà Siriphonthon.

Dì Dao cười tươi nhìn Denis

- Được rồi....ngoan....lát mẹ sẽ mua cho con. Được chưa nào cục cưng của mẹ....

- Ra ăn sáng nào....

Hai mẹ con ngồi xuống bàn rồi cứ thế ăn, Denis nhìn Fluke rồi lè lưỡi cười mỉa mai cậu.
Fluke cũng chẳng thèm quan tâm, thái độ của Denis từ trước đến giờ đều vậy, chưa bao giờ nó coi Fluke là anh trai. Di Dao cũng chưa 1 lần quan tâm hay đối xử với cậu như người nhà Siriphonthon. Trước mặt ba, dì nói ngon ngọt như vẻ quan tâm cậu nhiều lắm nhưng khi ba cậu đi rồi thì mọi chuyện lại không được như thế. Fluke cũng chẳng thèm quan tâm, cậu cố gắng để khi ra trường tự xin việc và được ra ngoài cùng mẹ cậu.

Ăn sáng xong, dì Dao và Denis đi ra ngoài, trước khi đi dì nói với vào trong bếp

- Trưa không phải nấu cơm 2 mẹ con tôi.
Dì lườm soi từ đầu đến chân Fluke rồi đi mất.

Fluke thở phào, ngày nghỉ cậu chỉ mong không gặp mẹ con họ càng tốt. Sau khi ăn sáng xong, cậu cũng thay đồ rồi leo lên chiếc xe máy cũ của mình tiến thẳng về phía bệnh viện.

Fluke vừa thay bộ trang phục trắng của bệnh viện thì nghe Mian nói

- Bà On đang đòi ra viện kìa, dù bác sĩ nói thế nào cũng không chịu điều trị nữa.

Fluke nhìn Mian tỏ vẻ nghi ngờ.

- Vậy sao, bà ấy mới điều trị được 3 hay 4 lần thôi mà.

- Bà On thân với cậu nhất, nay cậu thử thuyết phục xem sao.

Nói xong Fluke đến phòng của các bệnh nhân cần hỗ trợ chăm sóc. Vừa vào đến cửa cậu đã nghe thấy tiếng bà On quát lớn cô y tá chuẩn bị tiêm thuốc.

- Tôi không điều trị nữa. Gọi cho con tôi ngay, tôi cần về nhà.

Cô y tá đang không biết phải làm sao thì Fluke bước vào.

- Bà On, bà muốn mạnh khoẻ về với con trai bà thì bà phải điều trị cho đủ liệu trình ạ.

- Tôi điều trị thế đủ rồi.
Bà On nhìn Fluke có hạ bớt tông giọng nhưng vẫn có vẻ tức giận.

Fluke tiến đến gần, tay nắm lấy tay bà miệng cười ấm áp.

- Bà On, bà điều trị thêm 3,4 lần nữa là được về nhà. Cháu hứa đấy.

- Ta điều trị chục lần rồi, đủ rồi mà..

Fluke nhìn vào mắt bà chân thành, tay vẫn nắm tay bà On giọng dịu nhẹ nhất.

- Thêm 3,4 lần nữa là bà On được về nhà, lúc đó con lại không có cơ hội được chăm sóc bà nữa rồi. Bà phải khoẻ mạnh xuất viện con mới yên lòng được.

Nghe vậy, bà On lặng im 1 hồi rồi mới nói:

- Cậu hứa đó nha, 3 lần nữa là tôi được về nhà đó.

- Dạ, con hứa mà.

Sau đó bà On mới chịu để cô y tá tiêm thuốc cho mình.

Gần trưa, Fluke nhận được điện thoại của Earth.

- Alo, giọng ngái ngủ của Earth vọng vào điện thoại.

- Cậu mới dậy sao? Đày đoạ bản thân như vậy đủ chưa?

- Chiều rảnh không, gặp nhau đi.

- Ừ, 2h hết giờ mình qua.

Cái nắng sau trận mưa đêm qua khiến càng trở nên bức bối. Hết giờ ở viện, Fluke cùng chiếc xe cà tàng của mình chạy bon bon trên đường thành phố đến thẳng quán nước đã hẹn với Earth trước đó.

Cả 2 tám đủ chuyện trên đời, điều mà Fluke đang làm là khiến Earth vui lên sau trận cãi nhau với Benz hôm trước.
Đến chiều mát, Fluke rủ Earth ra phía bãi trống chân cầu. Earth là đứa bạn duy nhất có thể ngồi hàng mấy giờ đồng hồ bên cạnh Fluke nhìn cậu vẽ tranh.

Cậu để kệ vẽ lên phía đất bằng, lôi đống bút màu rồi bắt đầu lượn những đường nét đầu tiên. Earth chăm chú nhìn, mỗi lần nó nhìn như thế là trong đầu lại tưởng tượng ra bức tranh mà Fluke sắp vẽ là gì.

Mãi đến khi bóng mặt trời gần xuống dưới chân cầu bức tranh mới được hoàn thành.

- Uầy, vẫn là bức tranh ấy nhưng mỗi lần cậu vẽ đều khác vậy?

- Phụ thuộc vào cảm xúc thôi.

Earth chưng bộ mặt khó hiểu nhìn Fluke.

- Vậy hôm nay là cảm xúc gì?

- Nhớ.....

Earth lặng thinh. Bức tranh có 1 cái cây lớn, ở dưới là bóng dáng 1 đứa trẻ đứng đó giơ tay lên như đang vẫy chào ai kia, phía trước là 1 đứa trẻ khác đang chạy, bóng lưng quay về phía đứa trẻ kia. Còn có cây cầu phía xa và cả vài tia nắng nhẹ cố hắt lại xuống dòng sông của mặt trời trước khi lặn hẳn.
Nhìn qua cũng biết đó chỉ là lời tạm biệt của 2 đứa trẻ nào đó. Nhưng đúng là khung cảnh này thì thấy bức tranh mang vẻ u sầu.

- Fluke, cậu nhớ anh ấy sao?

Fluke trầm ngâm 1 hồi rồi quay sang Earth cười nhẹ.

- Nhớ, mình chỉ biết nhớ chứ không thể làm được gì. Anh ấy đã sang Mỹ từ hồi đó chưa quay trở lại. Chắc gì anh ấy đã nhớ đến mình.

Ánh mắt như có chút nước lướt qua, Fluke quay sang nhìn vào bức tranh cậu vừa vẽ rồi tự cười một mình.

- Bữa trước mình có gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của ba. Ba có nói chuyện về dì Han có gọi điện cho ba mình và có kể về anh ấy. Hiện pí Ohm đã xuất ngũ và muốn lập nghiệp ở đất Thái. Dì cũng hẹn khi nào công việc bên Mỹ ổn thoả dì sẽ về Thái và dẫn Ohm đến thăm nhà mình.

- Ba cậu khoẻ không Fluke?

Fluke thở dài một tiếng rồi nói tiếp.

- Ba vẫn phải điều trị dài dài, bên đó dù có người chăm sóc nhưng mình rất lo cho ông.

Ba mình bị di căn nên cần xạ trị và theo phác đồ điều trị nghiêm ngặt của bác sĩ. Mình cũng muốn qua đó thăm ông mà ba mình không chịu. Còn kêu mình cố gắng ở lại học hành cho tốt.

Fluke mắm môi lại rồi lại nhìn bức tranh.

- Ba mình là người như vậy, dù có thế nào cũng không chịu để người thân lo lắng vì mình.

- Vậy dì Dao không qua chăm ba cậu sao? Dù sao cũng là vợ chồng mà.

- Mình không biết.
- Dì còn mãi đánh bài rồi mua sắm này nọ, việc chăm ba mình đã người thân cận của ông lo rồi.

- Kì vậy....

- Thôi, về đi Earth cũng muộn rồi. Mình về tỉa chậu hoa giấy cho dì Lin nữa.

Mà mai mình nhận bằng tốt nghiệp rồi, mình sẽ đi xin việc và khi ổn định mình sẽ xin ba cho mình ra ở riêng. Nghĩ đến đó thôi lòng Fluke cảm thấy vui sướng không thôi. Có lẽ đó là động lực duy nhất để cậu cố gắng mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro