Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÂY GIỮ

#vaygiu

Chương 2

Cuối cùng ngày này cũng đến, Fluke cầm tấm bằng tốt nghiệp miệng cười hạnh phúc. Bên cạnh cậu luôn có 2 thằng bạn thân là Earth và Prem.

- Chúc mừng cậu, Fluke. Bao cố gắng cũng có ngày hái trái ngọt.

Prem cười típ mắt đệm thêm:

- Chúng ta phải đi ăn một bữa mới được.

Earth vỗ tay đến bốp một cái vào vai Prem miệng quát lên:

- Cậu chỉ biết ham ăn thôi, học hành không ra sao cả.

Prem đưa tay gãi đầu gãi tay ngại ngùng.

- Thì có cán bộ thì phải có dân đen chứ. Ai cũng giỏi như thằng Fluke thì làm cán bộ hết à.

Cả 3 cùng cười khoác vai nhau tiến thẳng về phía cổng trường vừa đi vừa nói

- Vậy mình làm cán bộ, Prem làm dân đen còn Earth là cảnh sát. Mình lại chơi cái trò ngày xưa ấy nhỉ.

- Hahaha...

Cả 3 vẫn luôn bên nhau như vậy, ngày quan trọng của mình không thể thiếu 2 thành viên còn lại.
Prem nhà nghèo, học chỉ hết cấp 3 rồi cậu xin đi làm phụ gia đình. Hiện Prem đang làm lễ tân tại 1 khách sạn lớn trong thành phố. Nghe nó kể thì sang chảnh lắm, khách vào đó toàn là người có tiền, thi thoảng còn được khách bo cho một ít vì tính nhiệt tình cẩn thận của nó.

Còn Earth sung sướng hơn, gia đình khá giả cùng đi học đại học với Fluke. Hiện là năm cuối khoa quản trị. Mai mốt sẽ về nối nghiệp cha quản lý công ty của ba cậu ấy.

Tối nay Fluke ở nhà, tay lướt phím máy tính tìm vài vị trí đang tuyển dụng, rachợt cậu nhận được tin của Prem trong group tám của 3 đứa.

- Earth, tao vừa thấy anh Benz đi với 1 cô gái vào khách sạn.

- Phòng bao nhiêu. Earth trả lời ngay sau đó.

- Cậu tính làm gì, Earth? Giọng Fluke lo lắng.

- Mình muốn ngô khoai rõ ràng 1 lần, rồi ra sao thì ra.

- Đi với mình, Fluke. Mình cần cậu ở bên.

- Cậu định làm gì?

- Đến đó rồi tính, tối nay là 1 ngày quan trọng với mình, 2 cậu phải ở bên mình.

- Á, ngày gì?

- Ngày gì?

Cả Fluke và Prem đều hỏi Earth cùng 1 câu hỏi.

- Ngày mình đáng ghen, ngày mình trị thể loại tiểu tam, có thể là ngày chấm dứt mối tình đầu của mình.

- Fluke nhắn Ok rồi ra ngoài cùng bộ áo phông quần đùi, chân không cả kịp xỏ giày chỉ đôi dép tông lên thẳng chiếc xe máy tiến về phía khách sạn nơi Prem làm.

Earth và Fluke gặp nhau ở quầy lễ tân khách sạn, Prem đứng đó hóng nãy giờ.
Vừa đến Earth hấp tấp hỏi luôn.

- Phòng bao nhiêu?

Prem e dè nhận ra hình như mình có gì sai sai. Nhìn thái độ thằng bạn thân mình lúc này như muốn nuốt tươi ai đó. Có lẽ Prem không thông báo tin này cho nó thì tốt hơn.

Fluke hỏi lại Prem.

- Phòng bao nhiêu, Prem?

- 609A.

Earth hùng hùng hổ hổ tiến thẳng lên thang máy, Fluke lon ton chạy theo sau, Prem ba chân bốn cẳng chạy sau cùng. Cả 3 bước vào thang máy, Prem bấm tầng 6, phòng 609 nằm phía bên trái gần cuối hành lang dãy A.

Vừa ra khỏi thang máy, Fluke lên tiếng

- Earth, cậu định làm gì?

- Rạch mặt.

Fluke và Prem trợn tròn mắt nhìn Earth rồi quay sang nhìn nhau. Fluke níu tay Earth lại tính can ngăn.

- Có gì bình tĩnh được không, Earth?

- Đi đánh ghen mà cậu kêu mình bình tĩnh sao? Máu chó trong mình đang sôi lên đây, đừng bảo rạch mặt chứ giết người mình cũng dám đó.

Earth nói xong vung tay mạnh thoát khỏi tay Fluke. Cậu lo lắng đang không biết làm thế nào, cả 3 đi ngang qua anh phục vụ đang đẩy xe mang đồ ăn và rượu đến phòng cho khách.

Fluke loé lên trong đầu 1 ý rồi tiện tay cầm lấy xô đá lạnh, nghĩ thế nào cậu lấy chai rượu hoa quả màu đỏ đổ vào xô đá rồi chạy vội theo sau Earth. Trước khi đi nói với anh phục vụ.

- Lát Prem trả tiền chai rượu này.

Vừa đến cửa phòng 609, Prem giúp cậu bấm chuông. Earth càu nhàu

- Bấm nhiều vào chứ 1,2 cái ăn thua mẹ gì. Có khi đôi đó đang quần nhau trên giường không biết có chuông mà ra mở cửa đâu.

Prem nhìn Earth ngán ngẩm.
- Đây là khách sạn, thưa mẹ. Phải bấm giống nhân viên lịch sự của khách sạn chứ.

Thấy Prem nói có lý nên Earth không nói gì thêm lặng im chờ đợi. Fluke phía sau tay cầm sẵn xô nước đá lạnh đã pha rượu màu đỏ tươi.

Earth quay sang nhìn Fluke.

- Cậu tính làm gì?

- Cho nó 1 xô cho tỉnh người ra.

Có tiếng mở cửa, Fluke chuẩn bị tư thế chỉ cần hắn thò đầu ra là ăn ngay xô nước của cậu.

1...2...3....Ùm...

Một màu đỏ tươi nhuốm từ đầu đến ngực rồi chảy thấm hết vào chiếc áo tắm màu trắng của khách sạn mà hắn đang mặc trên người. Cả hắn, Earth, Fluke và cả Prem trợn tròn mắt nhìn nhau. Fluke chuyển khuôn mặt từ đỏ hồng vì tức giận lúc nãy sang trắng bệch vì sợ hãi. Còn hắn trố mắt nhìn 3 vị khách không mời mà đến đang trao quà cho mình là ăn nguyên 1 xô nước đỏ mát lạnh vào mặt.

Earth giọng run run mãi mới thốt lên được một câu:

- Anh là ai?

Nói xong Earth chạy vào phòng ngó khắp nơi miệng lẩm bẩm

- Tên biến thái, Benz...anh ở đâu....ra ngay đây cho tôi.

Earth biết là đã nhầm, liền lấp liếm nói với hắn.

- Anh ta đâu, anh giấu anh ta ở đâu hả? Không lẽ anh là gay, gu của anh là hắn sao?

Cái miệng Earth láu cá vài câu hắn đứng hình.

- Các cậu làm loạn đủ chưa? Gọi bảo vệ cho tôi.
Tay hắn với nhanh vào nút khẩn cấp trên khách sạn nhưng Prem kịp can ngăn.

- Chúng tôi xin lỗi, xin anh đừng báo bảo vệ, chúng tôi đi ngay đây.

Fluke nói thêm:

- Chỉ là sự hiểu lầm thôi, tiền phòng hôm nay chúng tôi trả. Anh cứ thoải mái mà tận hưởng đi.

Nói xong cả 3 quay đầu chạy thẳng ra khỏi nơi này.Xuống đến sảnh đứa nào cũng thở hồng hộc.

- Prem, mày xuýt hại mình rồi đấy.

- Cậu đang hại mình thì có. Biết thế này mình không báo cậu thì hơn.

- Cũng may là Fluke nó hắt xô nước trước chứ không có khi án mạng xảy ra trước rồi cũng nên.

- Hú hồn. Mà hắn là ai nhỉ sao lại ở phòng đó.

- Trời mới biết được. Thôi lượn đi.

Prem gọi với:

- Thế còn tiền phòng của hắn....cậu không trả thì ai trả, Earth.

Earth quay đầu lại cười 1 tiếng rồi bỏ đi.

- Cậu trả chứ ai, mình còn chưa phạt cậu là may đó.

Prem đứng hình, mặt méo xẹo sang một bên

- Ôi trời, 1 tuần lương của mình chứ ít ỏi gì..... Không có cái dại nào bằng cái dại nào mà.....

Prem nặng nề bước vào chỗ làm:

- Ôi trời ơi, gần 4000 bath của tui không cánh mà bay sao....huuu.....

Fluke về đến nhà người vẫn run cầm cập vì sợ. Khuôn mặt hắn ta lạnh đến nỗi có thể khiến người ta đóng băng, bộ dạng hắn thật là thê thảm khi bị dính đòn bất ngờ của cậu. Fluke ngồi nhớ lại cảnh đó, hắn mặc chiếc áo tắm lông trắng để lộ bộ ngực cường tráng, màu rượu đỏ chảy từ tóc xuống khuôn mặt cổ và ướt đẫm nửa thân trên của hắn. Nghĩ đến đó thôi Fluke lại thấy có gì áy náy rồi cười gượng

- Mình còn chưa cả kịp xin lỗi hắn một tiếng. Nhưng thôi kệ đi.... Coi như là hắn ta đen....hee.

Fluke không nghĩ nữa, quay trở lại cái màn hình máy tính tìm tìm. Vài cái tên công ty đăng tuyển hiện ra, cậu ghi ghi ra tờ giấy rồi dừng lại công ty RS. Hình như là công ty mới, thấy tuyển quá trời vị trí từ phó trưởng phòng đến nhân viên bảo vệ.

Cậu nghĩ, mình mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì chi bằng nộp đơn vào mấy công ty mới mở sẽ có cơ hội hơn. Mà công ty RS này thấy để mức lương cũng đãi ngộ lắm.
Fluke khoanh tròn tên công ty RS, vị trí nhân viên Marketing trên giấy rồi chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân leo lên giường ngủ.

- Mình sẽ nộp hồ sơ vào RS, cuối tuần hi vọng sẽ được gọi đi phỏng vấn. Giờ thì ngủ thôi.

Fluke tắt điện rồi chìm vào giấc ngủ.

- Pí Ohm, anh sẽ quay lại chứ? Sẽ tìm em phải không?
Một cậu bé khuôn mặt bầu bĩnh, tóc hung hung với ánh mắt sáng long lanh như sương mai kèm theo khuôn miệng đẹp đến hoàn mĩ đứng dưới gốc cây lớn gọi với theo.

- Ừ, khi nào về Thái Lan nhất định anh sẽ về tìm em, Fluke.
Cậu bé cao lớn hơn cậu bé kia 1 cái đầu quay lại vẫy tay chào.

- Anh sẽ quay lại.

- Pí Ohm....pí Ohm....

Fluke giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, miệng vẫn lẩm nhẩm lên anh.

- Pí Ohm.....

Fluke cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu thả lỏng cơ thể đưa tâm trí về hiện tại.

- Sao hôm nay mình lại mơ đến anh ấy. Đã rất lâu rồi, dù ban ngày mình có nhớ thì đêm cũng không mơ như vậy.

Fluke đưa tay sờ lên mặt dây đeo trên cổ, miệng lí nhí.

- Có lẽ anh không còn nhớ sự tồn tại của đứa em này. Anh về Thái rồi sao không tìm gặp em.

Khoé mắt cay cay nhưng cậu không khóc chỉ nở một nụ cười mỉa mai

- Sao chứ, anh giờ đã là người quốc tịch Mỹ, sự nghiệp sáng lạng với cương vị là người nối nghiệp tập đoàn ICBC cơ mà.

Fluke thở dài một tiếng rồi nằm xuống, cố gắng ngủ tiếp.

Trong phòng, Eric mặc chiếc quần ngủ màu đen, chiếc áo hờ hững không đóng cúc lộ ra bộ ngực rắn chắc. Anh ngồi thẫn thờ tay thi thoảng lau lau vài sợi tóc ướt trên đầu.

- Cậu nhóc đó...sao mình cứ thấy quen quen nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi.

Eric cố căng bộ não nhớ lại nhưng tất cả đều trống rỗng.

- Chắc không phải.
Mặt Eric thay đổi hẳn khi nghĩ đến Benz. Vì thằng khốn đó đổi phòng khiến mình bị một cục tức, nó còn gọi cho mình một cô ưỡn ẹo đến giải toả cho mình nữa chứ.

Eric nhấc máy lên gọi cho ai đó

- Benz, mày chết dẫm ở đâu rồi hả?

Tiếng rên rỉ vọng vào điện thoại làm Eric nhíu mày.

- Lại lao thân vào con nào rồi hử?
Thằng bạn khốn, dám lừa tao rồi bị mấy thằng nhóc từ trên trời rơi xuống cho tao 1 món quà bự, báo hại tao phải đi tắm lại.

- Mất cả hứng....

-....Ư...ư...không phải....ư....tao đền mày một cô em....chưa bóc tem....ư... sao....

- Bóc cái đầu mày......

- Được rồi....được rồi....bữa nào tao đền bù mày sau....ư ư...a...

Vài tiếng rên nghe đến nóng mặt vang vào tai Eric, Benz không thấy nói gì nữa cũng không thèm tắt máy. Anh bực tức tắt điện thoại rồi quăng xuống giường.

- Thằng bạn khốn....

Loắng một cái hôm nay đã đến lịch phỏng vấn. Fluke dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cùng dì Lin, sau khi xong xuôi cậu lên phòng thay đồ kèm theo 1 chiếc balo con gấu. Dì Dao vẫn đang ngồi đó ăn hoa quả và xem tivi cùng Denis. Cậu lễ phép:

- Con xin phép ra ngoài.
Fluke cúi đầu chào rồi chạy thẳng xuống nhà xe, leo lên con xe máy cũ của cậu chạy bon bon đến công ty RS.

-Oa, công ty mới thành lập mà hoành tráng phết.
Fluke đứng trước toà nhà cao ốc 20 tầng, sảnh dưới rộng và sang trọng. Các nhân viên ăn mặc đồng phục màu kem, cổ thắt chiếc nơ màu xanh lam đối với nữ và cà vạt đối với nam. Trông họ thật lịch sự, ai nấy đều có vẻ chuyên nghiệp và hối hả nhưng khuôn mặt luôn tươi rói.

Cậu đi đến bàn lễ tân, cậu chưa kịp hỏi thăm thì chị lễ tân cúi chào rồi lễ phép nói trước:

- Cậu đến nộp đơn xin việc hay có lịch phỏng vấn?

- Sao chị biết ạ?
Fluke tròn mắt hỏi lại chị lễ tân.

- Cậu còn cầm tập hồ sơ xin việc trên tay kìa.
Chị lễ tân nở nụ cười tươi làm Fluke ngại mà ấp úng.

- Dạ, em có lịch phỏng vấn ạ.

- Cậu đi thẳng, rẽ trái đến thang máy đầu tiên lên tầng 8 rẽ phải đến phòng chờ cuối cùng.

Fluke lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi đi thẳng. Phía sau lưng cậu vẫn nghe chị lễ tân nói với theo

- Cậu nhớ thang máy bên tay trái nhé, tay trái....

Fluke cười tươi lắc đầu....mình có phải trẻ con đâu mà chị ta nhắc đi nhắc lại vậy nhỉ.

Đi 1 đoạn cậu nhận được điện thoại

- Alo, cậu là Fluke Natouch đúng không?

- Dạ vâng ạ.

- Cậu có lịch phỏng vấn 9h sáng nay tại công ty RS. Không biết cậu có tham gia không?

- Có, có...ạ.

- Vậy cậu tới luôn nha.

Fluke tắt máy nhìn đồng hồ, uầy đã 9h rồi sao. Tại lúc mới đến cậu mải ngắm xung quanh dưới sảnh nên quên mất cả thời gian. Tưởng mình đi sớm hoá ra lại thành trễ giờ.

Cậu chạy một mạch đến phía thang máy bên tay phải rồi bấm nút số 8, cửa thang máy định đóng lại thì có 1 bàn tay chặn ngang. 1 thanh niên bước vào với bộ tóc vàng, mái được buộc hất lên cá tính, khuôn mặt điểm trai và đôi mắt đen sâu thẳm. Vừa vào đến nơi, Fluke đứng gọn vào rồi khấn thang máy nhanh đi nhanh cho.

Thanh niên đó bấm tầng 19 rồi nhìn cậu không chớp mắt.

- Cậu đi phỏng vấn à?

- Dạ vâng,anh...anh cũng đi phỏng vấn ạ?

Tiếng cười lớn làm Fluke khó hiểu.

- Phỏng vấn....ờ ờ...

- Lúc nãy dưới sảnh, lễ tân có dặn cậu đi thang máy bên nào không?

- Có ạ, chị ấy nói là thang máy bên tay trái. Chị lễ tân còn dặn đi dặn lại cứ như tôi là trẻ con lên 3 không bằng.

- Vậy cậu chắc đây là thang máy bên trái chứ?

- Chắc chắn, bên trái.....tôi chắc 200% luôn.

Anh thanh niên chỉ cười lớn hơn rồi lắc đầu không nói gì thêm. Vừa lúc đó thang máy vừa mở ra, Fluke chạy thẳng đến phòng chờ phỏng vấn.

Bước vào trong, cậu đến thẳng bàn cô nhân viên đang xếp hồ sơ phía trên cùng.

- Tôi là Fluke Natouch, tôi đến phỏng vấn.

Cô nhân viên rò tên cậu trong danh sách rồi khoanh mực đỏ và chỉ cậu xuống dưới ngồi chờ đến lượt gọi.

Fluke ngồi phía dưới, trong phòng rất đông người đến phỏng vấn, nhưng có 1 điều lạ là phòng chờ toàn đàn ông mà không có bóng dáng một cô tóc dài nào cả. Thấy vậy, cậu liền hỏi anh chàng ngồi bên cạnh cậu

- Này, anh đi phỏng vấn vị trí gì vậy?

- Trợ lý Tổng giám đốc.

- Vậy trong này toàn là phỏng vấn trợ lý à?

- Tôi không rõ, nhưng riêng vị trí trợ lý bên RS chỉ tuyển nam không nhận hồ sơ nữ.

- Uầy, lạ nhỉ.

Đã hiểu, Fluke thấy ông Tổng giám đốc này thật kì quái, bình thường mấy chân thư kí, trợ lý gì đó là phải tuyển mấy em chân dài, mặt xinh như hoa hậu, nói năng lưu loát vài 3 ngôn ngữ. Đàng này.....

Fluke bịt miệng vì trong đầu loé ra một ý nghĩ điên rồ.

- Uầy, Tổng giám đốc này...thích đàn ông....

- Ôi trời....thật không vậy.

Mình nghĩ giám đốc nào cũng là mấy ông bụng bự, mắt híp dê xồm mê gái chứ nhỉ.
Cậu lè lưỡi nhún vai một cái, gạt đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình sang một bên. Vừa lúc đó nghe thấy ai đó gọi tên mình.

- Xin mời cậu Fluke Natouch vào phòng trong.

- Dạ..
Fluke đứng dậy không quên vẫy tay chào anh ngồi gần vừa nói chuyện khi nãy, cậu theo tay chỉ của cô nhân viên vào phòng trong.

Trong phòng, ngồi trên cùng là một chàng trai mặt vẫn cúi gằm vào giấy tờ trước mặt, tay quay quay chiếc bút bi màu đen. Fluke đã ngợ ngợ vị này vì anh cũng có chỏm tóc vàng buộc lên như thế kia giống thanh niên cậu gặp ở thang máy dưới sảnh.

Fluke chưa kịp hoàn hồn thì có âm thanh hỏi cậu.

- Cậu là Fluke Natouch? Cậu giới thiệu qua về bản thân một chút được không?

Chàng trai kia lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu.

Đúng là anh ấy, trời ơi....người ta CEO của công ty mà mình lại cứ nghĩ là anh ta đi phỏng vấn giống mình.

Fluke đang cứng họng nhìn anh, miệng lắp bắp thì anh đã nở nụ cười tươi ấm áp.

- Ồ, xin chào cậu, 200%.

Fluke ngượng đỏ cả mặt, giờ cậu mới biết lúc nãy mình đã leo lên thang máy dành cho cán bộ cấp cao của công ty. Đúng là, có cái hố nào ở đây chắc cậu muốn chui xuống và không muốn lên lại quá.

- Cậu đi phỏng vấn vị trí marketing. Tôi có nhìn qua hồ sơ của cậu. Rất tuyệt.

- Dạ, em mới tốt nghiệp ạ chưa có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này.

- Mai cậu có thể đi làm luôn. Chào mừng cậu là thành viên của ngôi nhà RS, mong là cậu sẽ dốc hết sức xây dựng công ty.
Tôi là Pett, tên tiếng Thái là Boun, Phó giám đốc công ty RS.

Fluke cảm thấy vui sướng, nhắm chặt mắt điều hoà hô hấp.

- Vậy là em được nhận rồi ạ.
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh...

Fluke cúi đầu cảm ơn trước nụ cười của Boun.

- Cậu cứ gọi tôi là Boun cũng được, sếp Boun. Mai cậu đến đây lên tầng 13 gặp phòng nhân sự họ sẽ dẫn cậu đến phòng làm việc.

- Vâng ạ.

Fluke chạy ra ngoài lòng cảm thấy hân hoan bao nhiêu. Cậu không ngờ bản thân lại có thể được nhận vào làm ở đây, lại là cuộc phỏng vấn đầu tiên nữa.

Fluke rút điện thoại gọi ngay cho Earth và Prem.

Mình phải hẹn 2 thằng bạn thân nhậu một bữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro