Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÂY GIỮ

#vaygiu

Chương 3

Fluke đi làm đã được hơn 1 tuần. Mới vào làm quen, công việc cũng chưa được giao nhiều, chủ yếu là học kỹ năng và đánh máy 1 số văn kiện cho phòng. Fluke có biệt tài đánh máy rất giỏi nên các anh chị trong phòng thường nhờ cậu đánh 1 số văn bản nhất là loại đang cần gấp.

Tại phòng làm việc, Fluke quen được rất nhiều anh chị, mọi người ở đây rất hoà đồng và vui vẻ. Cậu chăm chỉ làm việc, hôm nào cũng ở lại tăng ca đến tối mới về.

- Fluke, nhờ cậu đánh nốt chỗ văn bản này hộ chị. Sáng mai chị cần trình lên sếp.

- Dạ vâng, chị để đó lát em làm ạ.
Fluke nở nụ cười tươi đáp trả.

- Vất vả cho cậu rồi. Hiii

- Không sao đâu, chị cứ về lo cho các cháu đi ạ. Em chưa vướng bận gia đình gì, em ở lại tăng ca được với lại tăng ca cũng là cách kiếm thêm thu nhập mà.

- Cậu đẹp người đẹp nết vậy mà chưa có bạn gái sao? Chị mà có em gái là làm mối cho cậu rồi đó.

Fluke thẹn thùng cười híp mắt lại, khuôn mặt đỏ ửng cả tai cũng cảm thấy nóng ran.

- Chị thì, em còn tập trung vào kiếm tiền trước đã.

Hai chị em tíu tít vài câu nữa rồi tạm biệt nhau để lại một mình Fluke trong phòng làm việc. Mọi người đã về hết, không khí ở đây yên ắng lạ thường, Fluke đưa tay mân mê mặt sợi dây chuyền trên cổ rồi tự an ủi bản thân phải cố gắng. Những lúc cô đơn hay cần sức mạnh cậu luôn làm vậy. Sợi dây chuyền đó là mẹ cậu để lại cho cậu trước khi mất. Fluke luôn đeo nó bên mình như cậu luôn có mẹ ở bên cạnh mình vậy.

Vừa xong làm cũng đã 7h tối, cái bụng réo lên mấy tiếng vì đói. Cậu ôm cái bụng đói trở về nhà. Tối muộn, trong nhóm chát trưởng phòng nhắn 1 tin:

- Sáng mai, tất cả nhân viên phòng đến sớm 30 phút để chuẩn bị đón sếp Tổng.

Fluke đọc tin nhắn không cảm xúc.

- Tổng tổng gì chứ. Đến thì cứ đến lại còn bắt nhân viên trải thảm đỏ tung hoa đón chào.
- Đúng là bọn nhà giàu, muốn được tung hô ưa nịnh nọt.

Fluke chẳng bận tâm lắm chuyện đó vì cậu hàng ngày vẫn hay đến sớm nhất phòng nên việc đến sớm 30 phút của ngày mai cũng chẳng có gì là to tát cả.

Cậu thả 1 tim vào tin nhắn của sếp như thể đã nhận lệnh rồi bước vào nhà tắm.

Sáng hôm sau như mọi ngày, cậu bình minh lúc 6h, vẫn chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà rồi cũng chuẩn bị đồ đi làm.

Cậu loay hoay mãi mà chiếc xe của mình không chịu nổ.

- Tính biểu tình sao hả, có biết nay tao phải đến sớm không?
Fluke lấy chân đá mạnh vào chiếc bánh xe máy của mình bực dọc. Cậu nhìn vào kim chỉ xăng.

- Ôi trời, tối qua về muộn mình quên không ghé vào cây xăng rồi. Huuu...báo hại mình giờ này ở đây.

Fluke thở dài ngán ngẩm, nhìn đồng hồ đã gần 8h sáng.

- Dắt bộ ra cây xăng gần nhà nhất chắc cũng phải mất 30 phút. Chắc là kịp.

Không còn cách nào khác, Fluke đành đẩy chiếc xe máy của mình tiến thẳng đến cây xăng gần nhà nhất. Đổ xăng xong, cậu vội vàng leo lên nổ máy phóng nhanh về phía công ty. Đến đoạn đường rẽ

- Kí....iiiit...
Tiếng xe ô tô phanh đến cháy bánh để lại 1 vệt đen xì in lên đường 1 đoạn dài. Chiếc xe chếch đầu va thẳng vào vỉa hè. Fluke phóng vượt qua nghe thấy tiếng va chạm liền dừng xe, tắt máy gạt chân chống xuống rồi quay đầu lại.

1 lát sau, chiếc ô tô cũng mở cửa ra. Bước xuống là 1 chàng trai mặc bộ véc đen lịch lãm, chân mang giày hàng hiệu sáng loáng mà có lẽ cậu soi gương vào đó cũng được.
Không khí xung quanh chàng trai như vượt ngưỡng âm độ khiến Fluke cảm thấy lạnh toát cả người vì sợ hãi. Hơn thế nữa cậu chợt nhận ra chàng trai đó...miệng lắp bắp.

- Anh...a...nh.....không sao chứ?

Chàng trai đã đứng trước đầu xe gần phía cậu, 1 tay xỏ túi quần ánh mắt nhìn cậu hình viên đạn

- Phúc 3 đời nhà cậu là tôi không sao đấy.
Anh ta hất hất cằm về phía chiếc ô tô miệng nói tiếp.

- Nhưng nó thì có sao đấy, nhóc.

Fluke nhìn chiếc đầu xe ô tô trước mặt, đúng là có sao thật, 1 phần đầu xe bị móp. Mặt cậu nhăn nhúm lại miệng lí nhí.

Đừng bảo là mình phải đền tiền đấy nha. Mình làm gì có tiền đủ để đền cơ chứ.

- Sao, cậu đền tiền mặt hay chuyển khoản hay muốn tôi đưa lên phường.

Fluke hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

-Tôi không có tiền. Mà bộ anh đui à mà không nhìn thấy tôi. Anh cũng có phần sai cơ mà sao bắt tôi đền.

Chàng trai cau mặt hằm hằm
- Cậu còn lý sự à? Tôi đưa cậu lên gặp cảnh sát. Có camera hành trình, họ sẽ phân xử ai đúng ai sai.

Giọng anh ta tức giận như quát vào mặt cậu khiến tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Giờ mà lên cảnh sát, kiểu gì họ cũng đòi bằng lái xe của mình, mà....mình đã thi bằng lái xe đâu..... Coi như xong....đen vãi chấy luôn mà....

Fluke đành xuống giọng van xin.

- Tôi xin anh được không, sáng nay tôi rất vội hay anh cho tôi số tài khoản và số điện thoại....tôi...cuối tháng có lương tôi sẽ gửi lại anh.

Khoé môi anh ta nhếch lên kiểu khinh thường.

- Cậu nghĩ 1 tháng lương của cậu mà đủ bồi thường sao?

Bỗng có tiếng gọi từ trong xe vọng ra, 1 cô gái mặc bộ đầm bó sát màu đỏ bước ra. Trông cô ta thật bốc lửa, dáng đi lả lướt tiến về phía anh. Thoáng nhìn qua cũng biết cô ả là con nhà giàu có, bộ váy cô ta đang mặc chắc cũng bằng cả tháng lương của cậu.

- Honey, sao lâu vậy anh?

Tiếng cô ta nũng nịu khiến cậu sởn cả da gà.

Anh ta quay lại, tay ôm eo kéo cô ta lại gần rồi như trốn không người hôn lên đôi môi đỏ của cô ta.

- Anh xong rồi đây, cưng.

Tiếng nói có chút sủng nịnh làm Fluke đỏ mặt. Đúng là biến thái, mình đứng lù lù ở đây mà 2 cái con người này như đang ở đâu không biết. Trong đầu Fluke nghĩ thầm, mong là anh ta nể mặt bạn gái mà tha cho mình lần này.

Anh ta quay đầu nhìn Fluke rồi buông câu nói khiến cậu mừng như muốn nhảy cẫng lên.

- Lần này coi như tha cho cậu. Gặp cậu toàn mấy việc đen đủi. Cả lần trước và lần này coi như không tính toán. Đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.

Fluke giật mình, ui...anh ta nhận ra mình rồi....tưởng không nhận ra cơ chứ. Cái lần ở khách sạn, mình đã cho anh ta nguyên xô nước đá đỏ au vào mặt.

Anh ta quay lưng cùng cô gái lên xe,mở cửa xe cho cô gái rồi quay lại chỉ vào cậu.

- Tôi là Eric...Eric...nhớ đấy....đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu.

Anh ta nghiến răng nhắc từng từ cái tên của anh ta để khiến cậu nhớ mà tránh xa. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi mất để lại làn khói đen phía sau. Fluke có chút sợ nhưng lại khôi phục lại ngay, đề ga chạy nhanh đến công ty.

Cũng may là vẫn kịp, Fluke vừa ngồi xuống ghế, mở chiếc máy tính trên bàn làm việc, tay cào cào lại mái tóc cho ngay ngắn, chỉnh lại cổ áo cho bớt xộc xệch thì trưởng phòng bước vào.

- Tất cả mọi người chú ý, 5s lại vị trí làm việc gọn gàng, lát nữa sếp Tổng đến sẽ tập trung tại sảnh. Đây là lệnh, bắt buộc tất cả đều phải tham gia, ai không tham gia sẽ bị trừ tiền chuyên cần tháng này.

Fluke tai vẫn nghe mắt chăm chú nhìn vào máy tính tay lướt nhanh trên bàn phím. Khi trưởng phòng đi rồi, cậu vẫn tập trung vào phần việc của mình.

Được 1 lát, tiếng mọi người gọi nhau xuống sảnh, sếp Tổng sắp đến, Fluke vẫn chăm chú  vào việc của mình mà lơ đãng phần của mọi người. Cậu nghĩ thầm:

- Vắng mình có lẽ chắc không sao đâu.
Nói xong cậu nhìn sang tờ giấy bên cạnh dưới  mặt bàn, gõ gõ liên hồi vào bàn phím.

1 lát, tiếng chị  Dara gọi vào điện thoại cậu:

- Xuống đi Fluke, trưởng phòng điểm danh đó.

- Uầy, có làm quá không vậy...
Vắng mình chợ vẫn đông, vẫn là sự uy nghiêm của ông sếp Tổng mà.
Nhưng cậu không muốn mình bị trừ tiền chuyên cần tháng này nên đành gấp máy đứng dậy.

Hoà chung vào sự háo hức của mọi người, Fluke đứng giữa đám nhân viên thọt lỏm. Mọi người xếp thành 2 hàng chạy dài, đứng lên trên cùng là Sếp Boun phía sau là các trưởng phòng rồi phó phòng.

Một chiếc xe màu đen sáng loáng đậu trước sảnh, bước ra là sếp Tổng cùng 1 cô gái thân hình bốc lửa nước da trắng hồng, đôi môi đỏ chót. Mọi người xung quanh đều rì rầm to nhỏ với nhau.

- Ôi....sếp Tổng đẹp trai quá.

- Oa,...cực phẩm đây chứ đâu.

- Ước gì được một lần sếp để ý tới mình. Chắc mình sướng đến phát điên mất nếu có ngày sếp nhìn mình tình tứ như nhìn cô gái bên cạnh kia nhỉ.

Fluke chẳng bận tâm nhưng vì tò mò nên cũng nhón chân lên nhìn vị Sếp đẹp trai ra sao.

Ánh mắt rơi vào khuôn mặt ấy, quả thật là quá đẹp trai, khí sắc phát ra khiến các cô gái mê hoặc, ngũ quan đẹp như tạc tượng. Hình tượng một sếp Tổng vừa cool ngàu, đẹp trai, nhà giàu, chuẩn hình tượng của bao cô gái mơ ước.

Fluke lấy tay bịt miệng mình, mắt trợn tròn đầy vẻ kinh ngạc.

- Anh ta....sếp Tổng....Eric....

- Ôi trời ơi, sao mình đen vậy. Sao có thể chứ.

Fluke cúi mặt không dám nhìn tiếp, lủi vào đám đông. Cậu chỉ mong nhanh nhanh để trở về phòng mình.

Cậu ngồi thẫn thờ nãy giờ, không biết phải làm thế nào khi biết sếp Tổng công ty mình lại là anh ta.
Đây là công việc mà cậu mới tìm được, lương cũng khá nhưng không lẽ vì thế mà cậu phải thôi việc. Liên miên nghĩ một lúc, cậu chẹp miệng.

- Mình chỉ là nhân viên quèn, chắc không phải chạm mặt với anh ta bao giờ đâu. Thôi thì đến đâu tính đến đó vậy.

Nói rồi cậu thở phào 1 cái chấn tĩnh rồi bắt tay vào công việc.

Tại tầng 18, tầng dành cho các sếp cấp cao của công ty.

Giọng cô gái nũng nịu:

- Eric, sao lúc nãy anh không giới thiệu em với mọi người.

Cả thân người cô gái dựa cả vào anh.

- Cưng, khi nào em trở thành bà chủ anh sẽ trịnh trọng giới thiệu với mọi người. Được chưa?

Nói xong, Eric cúi xuống hôn sâu vào môi cô gái, nụ hôn mạnh bạo mang đầy dục vọng. 1 tay anh đã xoa nắn đôi gò đào căng mọng trên ngực cô, 1 tay ôm chặt eo cô rồi di chuyển xuống phía mông. Đang cao hứng, có tiếng gõ cửa làm cả 2 dừng lại, cô gái vén tóc gọn gàng rồi ngồi xuống ghế.

- Vào đi.

Là pí Boun, phó giám đốc công ty tìm cậu. Boun ném ánh nhìn khinh thường lên người cô gái rồi quay sang nhìn Eric.

- Tôi muốn nói về công việc, được chứ?

Eric như hiểu ý, quay sang nói với cô gái.

- Cưng đợi anh bên phòng chờ, xong việc anh qua đón.

Cô gái nhìn Boun vẻ bực tức nhưng đành bất lực mà rời đi.
Sau khi cô đi, Eric mới mở lời với anh.

- Pí Boun, việc tuyển nhân sự của công ty ổn thoả chứ ạ?

- Cũng tạm ổn, chỉ còn 1 số vị trí là còn thiếu nhưng chắc sẽ tuyển được trong nay mai thôi.

- Pí Boun vất vả rồi, theo em về nước gây dựng công ty mới.

Boun nở nụ cười tươi đáp lại:

- Cậu vui anh cũng vui. Đó là trách nhiệm mẹ cậu giao cho tôi nữa mà.

- À, vị trí trợ lý giám đốc tôi chưa tìm được người thích hợp.
- Hồ sơ nộp vào vị trí đó đều không đạt tiêu chuẩn mà cậu đặt ra.

Eric nhếch mép cười:

- Trình độ ở Thái chỉ được đến vậy thôi sao?

- Có lẽ cậu đặt tiêu chuẩn quá cao rồi.

Eric suy nghĩ 1 lát rồi nói với Boun

- Vậy anh xem trong số nhân viên vào công ty mình, ai khá nhất hợp với vị trí đó thì chuyển qua vị trí trợ lý là được rồi.

Boun rút trong túi chiếc Ipap ra, lướt lướt qua hồ sơ hiện tại công ty.

- Cậu xem, cậu chọn ai, mã số đây.

Eric không cả nhìn vào những con số đang hiện ra trên màn hình, miệng đáp nhanh.

- Anh chọn mã số 0604, có mã số đó không.

Boun cười tươi.

- Cậu khéo chọn quá ta. Nhắm đúng người mà tôi cũng định chọn. Cậu ta khá nhất trong số hồ sơ xin vào, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng kết quả học tập xuất sắc, biết 2 ngôn ngữ, mới làm việc ở đây được nửa tháng nhưng rất nhanh nhẹn, chăm chỉ ham học hỏi.

- Cậu ta đang ở phòng nào?

- Marketing, đó là vị trí ứng tuyển của cậu ta.

- Ừ, vậy anh nói sáng mai lên gặp tôi.

Sáng hôm sau, mới đầu giờ làm, trưởng phòng họp mọi người lại thông báo về nhân sự phòng Marketing.

- Tôi thông báo 1 chút. Từ nay, cậu Fluke sẽ sang làm trợ lý cho sếp Tổng còn tạm thời công việc của cậu ấy sẽ chia sẻ mỗi người làm 1 ít, nếu cần có thể tăng ca. Bên nhân sự sẽ tuyển bổ sung vị trí này nên mọi người cố gắng thời gian trước mắt.

Fluke như nghe phải 1 tiếng nổ lớn bên tai, mắt chữ O mồm chữ A chơ ngác.

- Trợ ....trợ lý....ạ.
Em không có kỹ năng ở vị trí đó. Trưởng phòng à, cho em ở lại đây được không?

Khuôn mặt méo xệch của Fluke làm trưởng phòng vừa buồn cười vừa đáng thương.

-Đó là mệnh lệnh của sếp Tổng, tôi không giữ cậu lại được nữa.

- Ôi trời, cha mẹ ơi, anh ta không biết hồ sơ của mình sao lại đi chọn mình.

Thôi xong rồi, anh ta định hại mình đây. Tính trả thù mình nên đưa mình lên đó để mỗi ngày sai vặt cho bõ ghét đây mà.

Huuuu.....sao mình lại khổ vậy chứ.....
Earth.....tại cậu đó, Prem.....tại cả cậu nữa đó....huuuu....báo hại mình rồi... Làm sao bây giờ.

Vừa họp xong, sếp Boun bước vào.

- Fluke đâu, lên phòng sếp Tổng đang chờ giao 1 số công việc.

- Thôi xong em rồi....không lẽ sự nghiệp ở cái công ty đầu tiên này của mình sẽ chấm dứt ở đây sao. Hức....

Fluke run lập cập theo sau Boun. Như hiểu được tâm lý, Boun khẽ động viên cậu

- Eric khá nghiêm khắc, cầu toàn nhưng vị trí trợ lý này tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt.

- Nhưng...sếp Boun....

Đến cửa phòng, Boun quay lại nhìn Fluke như chấn an.

- Cố lên, sẽ làm tốt, cậu sẽ làm tốt mà.
Boun gật đầu 1 cái rồi gõ cửa phòng.
Âm thanh phát ra từ bên trong nghe đã thấy nghiêm khắc dư thừa rồi.

- Vào đi.

Boun mở cửa đưa Fluke vào bên trong.

Eric ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt mình vẻ ngạc nhiên không thôi.

- Lại là cậu....cậu sao.....?
Bangkok nó hẹp vậy sao, đi đâu tôi cũng gặp cậu vậy?

Eric cau mặt quát lên làm Fluke run lẩy bẩy, nép phía sau cánh tay Boun. Sếp Boun thấy vậy có vẻ bất ngờ nhưng cố xoá đi không khí căng thẳng nơi đây.

- Ủa 2 người quen nhau à? Vậy không cần giới thiệu nữa nhỉ?

Eric nhìn Boun rồi buông câu lạnh tanh.

- Không quen

- Dạ, không quen.

Cả Eric và Fluke đồng thanh đáp.

Boun bất ngờ phì ra cười.

- Thôi được rồi, tôi trả lại không khí cho sếp và nhân viên ở đây. Bắt đầu làm quen nhau nha, Fluke cậu tự giới thiệu về bản thân nhé.

Nói xong Boun quay người đi về phía cửa phòng, trước khi đi anh nở nụ cười tươi:

- Cố lên cậu nhóc 200%.

Hiii..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro