Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÂY GIỮ

#vaygiu

Chương 4

Tại phòng làm việc của sếp Tổng, Boun vừa ra khỏi thì  không khí trong đây trở nên ngột ngạt khiến người trong đó cảm thấy không có chút không khí nào để hô hấp.

Mặt Eric lộ rõ vẻ ngạc nhiên và tức giận, quát từng từ như mang theo cả tia lửa điện thiêu rụi cơ thể người đối diện. Fluke không dám ngẩng mặt lên, 2 tay đan xen nắm chặt lấy nhau, ánh mắt nhìn xuống mũi giày dưới chân.

- Tại sao cậu lại ở đây?

Tim run lập cập khi anh ta quát, 2 phiến môi run đập liên hồi vào nhau. Cậu cố giữ bình tĩnh, trong đầu thầm nghĩ mình là ai chứ, Fluke Natouch cơ mà. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng khuôn mặt đáng sợ kia.

- Làm việc, tôi làm việc ở đây?

- Tôi đã nói đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu cơ mà.

- Sao tôi biết anh lại là sếp Tổng ở đây cơ chứ. Nếu biết thế này, có làm kẻ ăn xin tôi cũng không bao giờ nộp hồ sơ vào đây.
Sếp gì khó đăm đăm, mặt thì xấu xí khác nào cá mặt quỷ cơ chứ.

- Cậu....cậu vừa nói gì?

Fluke bữu môi hơi nhếc mép cười khi nhìn mặt anh ta lúc này đúng là không khác gì cá mặt quỷ  mà cậu vừa nói.

- Sếp Tổng công ty lớn vậy lại bị nặng tai sao?

Eric tức như muốn nhảy bổ ra mà bóp cái miệng thối của cậu nhóc này. Nhưng anh cố giữ hình tượng của mình, nuốt cục tức xuống, gằn giọng nói tiếp.

- Tên?

- Natouch, cứ gọi tôi là Fluke.

-  Bao nhiêu tuổi.

Fluke nhìn anh cau mày rồi đáp lại.

- Tất cả tôi đều ghi trong hồ sơ, nếu cần anh có thể hỏi bên nhân sự.

Cậu được lắm, miệng mép cũng được đấy.

Eric nhìn xuống màn hình máy tính, tay lướt lướt lên xuống.

- 21 tuổi, tốt nghiệp đại học loại ưu, biết 2 thứ ngôn ngữ Anh, Trung.

Eric như vẫn nghi ngờ, anh hỏi thêm.

- Cậu từ phòng nào qua?

- Marketing.

- Mã số nhân viên?

- 0604.

Eric cứng họng không nói được gì, mã số này là do anh chọn. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao mỗi khi phải lựa chọn vào những con số thì trong đầu anh luôn xuất hiện chuỗi số này trong đầu. 0604 luôn giúp anh may mắn trong bao năm qua nhưng không hiểu sao lần này nó lại khiến anh đen đủi đến vậy. Hết lần này đến lần khác chạm mặt với cậu nhóc này, giờ còn làm nhân viên cấp dưới của mình nữa. Lần nào cậu cũng làm anh tức chết.

Bây giờ không có lý do gì lại cho cậu ta nghỉ việc nhưng bản thân Eric cảm thấy chán ghét cậu nhóc này.

- Cậu nghĩ mình có thể làm tốt vị trí trợ lý cho tôi chứ?

Fluke Natouch là ai cơ chứ mà anh ta dám coi thường cậu. Suy nghĩ không lâu Fluke nhìn anh đáp lại.

- Chưa có việc gì có thể làm khó được tôi.

- Ồ, vậy sao? Độ tự tin của cậu có thừa đó.

- Tôi chuyển cậu xuống phòng tạp vụ cũng hợp đó.

- Này…...Với thành tích 3 năm lấy được tấm bằng đại học loại ưu, biết 2 thứ  ngôn ngữ lại xuống làm phòng tạp vụ. Ít nhất anh đây cũng phải ở vị trí phó phòng chứ nhân viên Marketing quèn chỉ là khởi điểm thôi.

Nói xong, bản thân Fluke cảm thấy có gì đó sai sai mắt quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt của anh ta.

- Tôi nhắc lại, tên tôi là Eric, không phải là.... Này.
Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?

- Không biết.

- 25, cậu xưng anh với tôi có vẻ hơi ngược đời.

Fluke cứng họng, não có chút tê liệt vì bị anh ta bắt trúng sơ hở nhưng vẫn không từ bỏ cứng đầu đáp lại:

- Các anh đưa tôi xuống vị trí đó có khác nào công ty không biết trọng dụng nhân tài. Vậy e là tôi không thể nỗ lực cho RS được rồi.

Eric cười mỉa mai, dù sao cậu nhóc này cũng có thành tích xuất chúng.....chỉ là....anh không ưa cậu ta từ đầu mà thôi. Nghĩ đặng 1 lúc Eric nói:

- Được...., vậy cậu ở đó mà cố gắng vị trí mới của mình đi.

Vừa nói xong, Eric chỉ tay vào tập giấy tờ trên bàn anh rồi nhìn Fluke.

- Đi đánh máy lại mấy thứ này cho tôi. Phần sai tôi đã ghi chú hết trong đó rồi đó.

-Trước tiên hãy pha cho tôi ly cà phê nóng.

Fluke bước đầu qua được cửa của anh Sếp khó tính nhưng nhìn đống giấy tờ cao ngất kia mà cậu ngán ngẩm, trong đầu suy nghĩ.

- Anh ta tính hành hạ mình sao, định cho mình nản trí mà tự xin nghỉ việc đây mà.
Anh ta không biết mình là ai sao.

Hư...ư... Fluke bê tập tài liệu trên bàn anh ta về phòng làm việc. 1 lúc sau cậu trở lại với ly cafe trên tay, khói bốc nghi ngút mùi cũng không tệ chút nào. Đây là loại cafe mà khách biếu cho công ty nên cũng thuộc loại có thương hiệu.

Ly cafe vừa được đặt trên bàn Eric, Fluke định quay người ra ngoài thì bị anh gọi lại.

- Này, chỗ tài liệu lúc nãy phải được đặt trên bàn làm việc của tôi trước khi tan giờ làm.

Fluke tức giận quay đầu lại nhìn anh ta, mắt ngàu đỏ nhìn vào khuôn mặt lạnh băng của sếp Tổng.  Trong đầu thầm nghĩ:

Anh ta nghĩ mình có 5 đầu 6 tay hay sao mà làm hết đống tài liệu cao quá đầu trong khi bây giờ đã là 10h trưa.

- Thứ nhất: Tôi là Fluke không phải là ....Này. Anh hiểu chưa?

- Thứ hai: Anh coi tôi là robot sao mà có thể hoàn thành nó chứ.

Eric nhún vai miệng cười mỉa:

- Tùy cậu, nếu không xong thì coi như là không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cuối tháng sẽ bị trừ lương.

Fluke tức đến điếng người. Đúng như lời thằng Earth nói với cậu, ở đời không ai cho không ai cái gì. Tiền nào của nấy, lương càng cao thì áp lực càng nhiều, bóc lột càng thậm tệ.

Biết không thể làm gì được, cậu bất lực rời phòng sếp Tổng, ra đến cửa cậu sập cửa thật mạnh làm cho ai đó phía trong bị giật bắn mình tim như sắp nhảy ra.

Eric đắc ý miệng lí nhí:
- Để xem, cậu chịu được bao lâu.

Fluke đóng cửa rồi lấy mũi chân đá mạnh vào cảnh cửa miệng tức giận chửi thề:

- Đồ cá mặt quỷ, đồ tư bản bóc lột, đồ chết băm...

Cứ thế cậu lí nhí về đến tận phòng làm việc của mình. Fluke vừa ngồi phịch xuống ghế, nhìn vào màn hình máy tính miệng vẫn lẩm nhẩm.

- Tính làm nản trí tôi sao, đừng có mơ. Đồ sếp mặt quỷ.

Fluke bị tiếng chuông điện thoại bàn réo vang khiến cậu giật thót tim. Cậu uể oải nhấc điện thoại dí sát vào tai, miệng chưa kịp nói lời nào thì tai cậu đã bị tiếng từ điện thoại hét ra... rát hết cả lỗ tai.

- Cậu pha cafe kiểu gì mà nhạt như nước ốc vậy. Tôi thích ngọt..... hiểu chưa.

Chưa kịp phản ứng hay trả lời từ nào đã nghe thấy tiếng tút tút đầu dây bên kia. Có chết cậu cũng nhận ra giọng nói khùng điên của anh ta. Sếp Tổng khó tính.

Cứ như vậy, Fluke cũng chịu đựng cái anh sếp Tổng được 1 tuần nay. Suốt ngày phải nghe những lời chỉ trích, vặn vẹo cậu:

- Văn bản này không đều phông chữ, làm lại.

- Mang chỗ này đi photo ngay cho tôi chỗ hồ sơ này.

Có khi chỉ là mấy việc vặt vãnh:

- Cafe sao vẫn nhạt bẹt vậy.
- Mang bộ hồ sơ này xuống phòng nhân sự giúp tôi.

Eric cứ nghĩ mình làm khó cậu ta để Fluke chán nản mà tự xin nghỉ việc. Anh gõ gõ tay xuống bàn, mắt nhìn vào bộ hồ sơ đầu suy nghĩ 1 lúc rồi đứng dậy hướng về phía phòng thư kí.

Fluke đang chăm chú gõ từng phím máy tính, mắt nheo lại vẻ mệt mỏi, cậu tập trung nên sếp Tổng đứng ngay bên cạnh cậu cũng không để ý tới.

Một tập giấy  tờ được nắm mạnh xuống bàn ngay trước mắt cậu khiến Fluke ngỡ ngàng. Nhìn số giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của mình, chưa kịp nhìn lên xem kẻ nào dám làm việc này với cậu thì bên tai 1 giọng nói lạnh băng toả xa vây xung quanh đầu óc cậu.

- Hủy nó đi.

Fluke nhận ra giọng nói quen thuộc của anh ta, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh Sếp mặt quỷ với vẻ khó hiểu.

- Vì sao?

- Không thích.

- Vì sao không thích?

- Không thích cũng cần có lý do sao?

- Anh có biết bên kế hoạch phải vất vả cả tuần trời để làm bản hợp đồng này và trợ lý của anh cũng mất 2 buổi tăng ca cật lực mới soạn xong nó. Vậy mà chỉ vì cái không thích vớ vẩn của sếp bảo hủy là hủy sao.

- Anh có biết tôn trọng sức lao động của người khác không vậy?

Eric vẫn chăm chú nhìn cậu nhóc tức giận, miệng nhếc lên cười kiểu đắc ý.

- Tôi không thích kí hợp đồng với công ty này. Lý do đó đủ chưa thưa trợ lý.

- Phía công ty Hansae có gì không tốt mà anh bảo hủy cơ chứ? Hợp đồng này thành công cũng mang lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty RS.

Eric nhếch hẳn môi cười, ánh mắt không rời khỏi cậu.

-Được. Vậy cậu làm lại bản kế hoạch này cho tôi. 3h chiều phải xong, không xong cậu không được phép đứng dậy khỏi đây.

Fluke biết bị Eric làm khó, vốn việc lên kế hoạch chạy dự án là của cậu. Vậy mà, sếp Tổng lại bắt một mình cậu phải xây dựng lại dựa trên bản kế hoạch cũ. Đúng là đồ nhỏ mọn, sếp gì mà thù giai chấp vặt. Đồ đàn bà.... Fluke nghĩ thầm trong đầu.

- Nhưng việc lên kế hoạch không phải là của tôi.

- Cậu không phải xuất phát từ phòng Marketing sao. 3h chiều nay nó phải được đặt trên bàn tôi.

Nói xong, Eric nhìn Fluke với ánh mắt giễu cợt kiểu thách đố. Anh lấy tay trái búng 1 cái  vào không trung kêu ....tạch.... rồi lững thững bước ra ngoài bỏ lại sự tức giận chặn ngang cổ họng Fluke.

- Đồ khùng.....

Eric đi rồi cậu mới dám mắng hắn ta.

- Sếp cái mẹ gì, nạt nhân viên cấp dưới là tài.

Fluke thở dài ngán ngẩm nhìn tập hồ sơ nằm chỏng trơ dưới bàn, 2 tay xếp gọn lại chúng uống 1 ngụm nước lọc cho hạ bớt cơn tức rồi bắt tay vào làm.

Đã đến giờ ăn trưa, tất cả mọi người đều vui vẻ dưới cantin, trong phòng chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của Fluke vẫn chăm chú cắm mặt vào máy tính, từng ngón tay lướt nhanh trên từng phím.

Eric nhận được điện thoại của Hansa, họ hẹn nhau ra ngoài dùng bữa trưa. Anh rời đi ngang qua phòng thư kí, ánh mắt nhìn qua cửa kính thấy cậu nhóc trợ lý vẫn ngồi đó chăm chú làm việc.

- Cậu ta tính nhịn ăn để làm việc sao?

Eric nheo mắt, tay đút túi quần đi qua nhưng anh cũng không quan tâm đến cậu. Anh bước đi thật nhanh xuống dưới vì Hansa - cô người yêu nóng bỏng của anh đang chờ.

Trong phòng thư kí chỉ còn tiếng cạch cạch của việc gõ bàn phím máy tính, thi thoảng là tiếng ọc ọc của cái bụng trống rỗng của Fluke. Cậu ôm bụng chịu đựng:

- Đừng phản đối nữa, nghe lời tao một chút, xong việc tao sẽ đền bù cho mày.

Fluke cố gắng quên đi cơn đói để gắng làm nốt cho xong. Cùng lúc đó sếp Tổng đang gắp miếng thịt bò vào bát Hansa ánh mắt đầy cưng chiều. Trong đầu Eric lại nhớ đến cậu nhóc trợ lý của mình vẫn đang miệt mài làm việc. Tự nhiên anh cảm thấy bản thân có lỗi liền dặn cô phục vụ chuẩn bị cho anh 1 suất mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro