Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 2 giờ chiều, Eric trở về công ty trên tay là 1 suất bò thượng hạng. Anh đi ngang qua phòng thư kí thấy Fluke vẫn cặm cụi cúi mặt xuống bàn.

- Của cậu.

Eric đặt suất ăn xuống bàn giọng lạnh nhạt nhất có thể phát ra. Fluke nhìn đồ trên bàn rồi ngẩng mặt lên nhìn vị sếp khó tính.

- Gì đây?

- Tôi không muốn công ty mang tiếng bóc lột nhân viên đến mức bỏ bữa để làm việc.

Fluke bữu môi, ánh mắt vui lên hẳn vì đúng là cậu đang rất đói.

- Ít ra cũng phải như thế.

Chưa nói hết lời Fluke đã chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng sau cánh cửa. Cậu hớn hở mở hộp đồ ra xem nhưng chưa vui được mấy phút cậu thở dài 1 tiếng rồi đóng hộp thức ăn lại và tiếp tục công việc của mình.

Fluke cố gắng nhanh nhất có thể, hoàn thành bản kế hoạch cũng là 6 giờ chiều. Sau khi sắp xếp xong xuôi mới mang qua phòng sếp.

- Đây là bản kế hoạch kèm bản hợp đồng phía công ty Hansae.

- Chậm mất 3 giờ.

- Tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Eric gật gật đầu nhìn cậu:

- Cứ để đó lát tôi xem.

- Ra ngoài pha cho tôi ly cafe rồi mang vào đây.

Fluke trong lòng không thoải mái nhưng cũng không còn cách nào khác. Miệng lẩm nhẩm.

- Chờ một chút.

Cậu về phòng mở ngăn kéo lấy hộp đường cậu mới mua rồi lấy gói cafe của sếp trong tủ và pha. Mùi cafe thơm nức khiến cái bụng đói lại cồn cào kêu khóc.

Cafe được mang đến, đặt ngay cạnh tập hồ sơ.

- Cafe của anh đây.

Eric tròn mắt mũi hít hít mấy hơi, trán bớt nhăn thả lỏng cơ thể ngả ra phía sau ghế, tay bưng ly cafe đưa lên miệng nhấm nháp.
Fluke đứng cạnh đó, tay nhanh nhảu dọn dẹp tập hồ sơ sếp đã phê duyệt để mang đi.

Phù....ù...

Eric phun hết ngụm cafe trong miệng lên tập giấy tờ để trước mặt.

- Ngọt....

Fluke đắc ý cố để môi không mở lên cười, mặt có chút lơ đãng. Eric quát lớn:

- Ngọt quá vậy....

- Có người bảo thích ngọt mà, không đúng sao?

- Tính hại tôi bị bệnh tiểu đường sao?

Eric tức chết mà, mấy lần trước thì vị nhạt hơn nước ốc, giờ anh kêu tăng đường lên thì ôi cha mẹ ơi.
Cái ly cafe này chắc phải bỏ cả hũ đường vào đây mất.

Eric đặt ly cafe xuống bàn rồi bảo Fluke ra ngoài. Cậu bê tập hồ sơ đi thẳng ra cửa không nói thêm bất cứ câu nào. Cánh cửa vừa đóng lại, có tiếng cười rúc ríc vẻ hả hê của Fluke còn Eric trong phòng vẫn chưa hết cơn tức.

- Chết tiệt....đủ lý do để sa thải cậu ta chưa...

- Hức....lý do láng xẹc là pha cafe không đúng vị của sếp sao.

Ấm ức chưa đủ lý do để tống cổ cậu trợ lý ra khỏi công ty nhưng khi anh xem qua bản kế hoạch thì quả đúng cậu làm anh hài lòng. Eric nhếch mép cười:

- Xem ra cậu cũng được việc đấy!

Fluke nhận được cuộc điện thoại của Earth khi chuẩn bị về.

- Fluke, tụi mình gặp nhau được không?

- Mình đi ăn hải sản nhé, bụng tớ nó làm loạn từ trưa đến giờ.

- Sao vậy, trưa cậu không ăn sao?

- Ừ, lát gặp nhau nha, quán cũ. Để mình gọi Prem nữa, nay cậu ấy làm ca sáng nè.

Fluke vội vàng với chiếc balo khoác lên người, tay cầm hộp thức ăn Sếp mua cho lúc trưa đưa cho chị Him cùng phòng.

- Cảm ơn Fluke nha.

- Dạ, nếu chị không chê ạ.

- Ôi, đây là nhà hàng nổi tiếng đấy, đồ ăn rất là đắt nữa.

Fluke cười hì hì rồi chào chị Him chạy xuống chỗ để xe.

- Vậy em về trước nha.

Chị Him cười típ mắt. Chị Him là thứ kí ở đây 3 năm, chị vốn sống bình dị tiết kiệm nên bảo chị đến những nơi sang trọng như vậy quả là hiếm có.

Eric sau khi xem xong bản hợp đồng, đầu cảm thấy căng nên tính về nhà sớm. Nói là sớm chứ lúc đó cũng đã gần 8 giờ tối. Trên đường đi, anh gặp chị Him từ phòng thư kí bước ra trên tay cầm túi lớn túi bé.

- Chào sếp Tổng, tôi xin phép về trước.

- Ừ...Eric nhìn chị Him nhưng ánh mắt cố len qua khe cửa kiểm tra xem hình dáng ai kia. Thấy chị Him đi ra rồi khoá cửa phòng Eric liền hỏi.

- Về hết rồi đó hả?

- Dạ vâng.

- Chị nhiều túi vậy, kia là gì?

Eric nhận ra hộp đồ ăn mà anh mang về cho cậu trợ lý hồi trưa nên hỏi chị.

Chị Him nâng cao hộp đồ ăn ngang mặt cười tươi đáp lại sếp Tổng.

- Là cậu Fluke cho tôi. Nghe nói bò sốt tiêu ở đây là thượng hạng nhất Bangkok nhưng vì quá đắt đỏ nên tôi cũng chưa được nếm thử một lần.

- Ồ, ra vậy.

- Fluke chắc hẹn bạn ra ngoài ăn thì phải. Lúc nãy thấy cậu ấy vội vàng về.

Bóng lưng chị Him vào tận trong thang máy Eric vẫn chưa hết tức, chân phải đá mạnh lên không trung 1 cái,  2 tay đút túi áo, miệng quát lớn

- Cậu....cậu dám chê đồ ăn của tôi sao?

Khuôn mặt Eric biến sắc trông thấy.

Bộ ba gồm Fluke, Prem và Earth vui vẻ nói chuyện vang cả 1 góc quán. Fluke miệng nói liến thoắng nhưng tay không quên gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Earth lên tiếng

- Fluke, nói xem sao trưa nay lại bỏ bữa?

Fluke nhắc đến đây lại cảm thấy khó chịu bực bội khi nhắc đến anh ta.

- Tại lão sếp khó tính đó. Anh ta hành mình với 1 đống giấy tờ.

Prem miệng nhai ngáu nghiến con tôm rồi phù phù cho bớt nóng nói:

- Rồi bắt nhân viên nhịn ăn để làm sao?

Fluke nhắc đến, miệng ngừng nhai trả lời:

- Anh ta tính gây chuyện với mình nhưng bạn cậu đâu có dễ xơi như vậy.

Hức...mình là ai chứ.....Natouch này chưa bị việc gì làm khó hết.....

- Lúc mình quăng tập hồ sơ lên bàn anh ta, cái mặt đúng là khó coi. Đã thế mình còn pha cho anh ta 1 ly cafe siêu ngọt. Haa.....các cậu không tưởng tượng mặt anh ta lúc đó như thế nào đâu.

Earth thêm vào:

- Thì như ngỗng ỉa giống hôm ở khách sạn chứ nhiêu.

Cả ba cười phá lên , tay cầm đũa khua cái nồi lẩu trước mặt.

-Thôi, ăn đi, mình đói muốn xỉu luôn rồi đây.

Thế là cả ba khua hết đồ trong nồi rồi gọi thêm đồ ăn đến no nê quên cả trời đất.

Trong căn phòng kia, Eric đứng phía cửa sổ nhìn chăm chú ra ngoài đang suy nghĩ gì đó. Lúc nãy cậu vừa nhận được cuộc điện thoại từ ba cậu. Ông thông báo mẹ cậu bị ốm nhập viện. Sau khi xét nghiệm thì phát hiện trong não bà có 1 khối u và bác sĩ khuyên khối u này cần phải xử lý nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Eric à, mẹ con không chịu phẫu thuật. Con gọi cho mẹ động viên bà ấy giúp ba.

Eric cau mày

- Vì sao mẹ lại không chịu phẫu thuật ạ? Có phải mẹ lại ép con chuyện đó đúng không?

Tiếng mẹ anh vọng vào

- Ông không cần phải nói gì hết, cứ để tôi chết đi cho nó vừa lòng.

- Bà nó à, bà nằm xuống đi không lại chóng mặt mà ngã nhào xuống đây lại khổ.

Mẹ anh nghe lời liền nằm xuống, mắt đẫm lệ hổn hển nói:

- Đủ lông đủ cánh rồi, thích làm gì thì làm đây mà.

Eric thật sự rất đau đầu, khi về nước anh đã bị mẹ hối đến gặp nhà người ta chào một tiếng rồi gặp lại em ấy. Nhưng Eric cứ biện hết lý do này lý do kia mà giờ này cậu vẫn chưa làm theo lời mẹ dặn.

- Mẹ à, mẹ phải khoẻ mới về mà cùng con đến nhà dì ấy chứ.

Mẹ Eric không đáp lại, bà biết đó chỉ là cách mà con bà đang đối phó. Bà  Chinda nhẹ nằm xuống giường suy nghĩ về mấy chuyện mà mình đã làm với đứa con trai duy nhất của bà. Thực sự bà không còn cách nào khác, chỉ tại thằng con ương bướng luôn thích làm theo điều mình muốn.

Ông Arthit, cha của Eric đến sát bên giường kéo chiếc chăn mỏng lên ngực người vợ của mình giọng ấm áp vỗ về bà:

- Mình không suy nghĩ nữa, con nó cũng lớn và là đứa hiểu chuyện. Mình cứ mạnh khoẻ để nhìn thấy nó hạnh phúc.

Bà Chinda khẽ cười mắt đã ươn ướt nước:

- Có phải tôi đã quá đáng với con không ông?

- Eric lớn rồi, nó sẽ hiểu mà.

- Nếu không có bà ấy cứu bà thì sẽ không có Eric ngày hôm nay. Và tôi cũng không có cơ hội chăm sóc bà như bây giờ.

Bà Chinda cảm thấy ấm áp vì bên bà luôn có người chồng hết mực yêu thương và luôn hiểu bà nhất. Bà Chinda dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt tay ông Arthit.

- Chỉ có ông là yêu thương tôi thôi.

- Đứa mà tôi dứt ruột sinh nó ra đâu có cần bà mẹ già này nữa.

Ông Arthit siết chặt bàn tay vợ ân cần nói:

- Cả tôi và Eric đều yêu bà nhất. Chỉ là con nó chưa biết thể hiện tình cảm như thế nào thôi.

- Vậy mai tôi đăng kí với bác sĩ sẽ tiến hành mổ cho bà sớm nha.

Bà Chinda giọng nhẹ nhàng:

- Khi nào Eric chưa làm đúng lời hứa tôi không chịu vào phòng mổ đâu.

Ông Arthit không muốn căng thẳng nên để bà nghỉ sớm, có gì 2 ba con từ từ động viên sau.

Tại nhà riêng của Eric

Đã rất khuya, trong thư phòng của Eric, điện mờ ảo của chiếc đèn quả nhót phả chiếu khắp căn phòng, Eric ngồi lặng thinh mắt nhìn đăm đăm vào khung hình để trên bàn. Khi vào đây, Eric giường như biến thành một con người khác, có chút nhớ thương day dứt, có chút bất lực và cả một nỗi thù hận in sâu trong trái tim anh.

Đã 4 năm nay, trái tim anh vẫn cảm giác đau nhói khi nhớ về cô gái ấy. Ngày đó, anh như kẻ điên, chết đi sống lại. Eric sống sa đoạ một thời gian chỉ chìm sâu vào các quán bar vũ trường. Bản thân anh căm hận người con gái anh yêu nhất lại bỏ anh mà đi không một lời từ biệt cũng chẳng cho anh một lý do.

Chán ghét cuộc sống phương trời Tây, anh quyết định bỏ về Thái Lan đi nghĩa vụ quân sự. 2 năm ở trong quân ngũ anh được rèn luyện về thể chất, chấp nhận phải quên đi một người.

Sau khi xuất ngũ, tưởng chừng thứ tình yêu đó đã được chôn chặt trong tim, Eric quyết định quay trở lại Mỹ theo chân ba mình quản lý công ty. Nhưng đi đến đâu, hình ảnh của người con gái anh yêu đều vẫn quẩn quanh trong đầu mà anh không sao thoát ra  được.

Cách đây 1 năm, anh quyết định quay về Thái Lan mở công ty chi nhánh với công ty của ba. Với vẻ ngoài nam tính đẹp hút người khiến cho các bóng hồng vây quanh anh cũng không ít. Eric thay bồ như thay áo, chỉ đến Hansa mới gọi là bóng hồng lâu nhất ở bên cạnh anh tính đến thời điểm hiện tại.

Trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm mang đầy thù hận của anh khiến không gian trở nên lạnh ngắt. Đôi lông mày co rúm lại, sống mũi cảm giác cay cay, Eric vung tay đấm mạnh xuống bàn mấy cái kêu chát...chát...

- Vì cậu mà tôi mất cô ấy mãi mãi.

- Được, tôi sẽ thoả mãn các người, để xem cậu sống như thế nào.

Người mà anh được ba mẹ sắp đặt là 1 chàng gay, con  một người bạn của mẹ anh ở Thái Lan. Eric nghe mẹ kể lại.

Năm đó nếu không có bà ấy thì mẹ cậu giờ này sẽ không còn trên cuộc đời này và tất nhiên anh cũng mãi mãi không được sinh ra và xuất hiện ở đây.

Bà ấy bị bệnh mà qua đời, mẹ anh có hứa với bà ấy sẽ chăm lo cho của bà ấy. Khi lớn lên, mẹ anh cũng mới biết con của bà ấy là gay. Khi Eric sống mà như chết, vật vờ hàng ngày qua các hộp đêm, trái tim lạnh giá như không thể yêu ai được nữa thì mẹ anh lại đòi cưới cậu gay cho anh.

Eric nực cười không chấp nhận vì bản thân anh biết anh thích con gái chứ không phải con trai. Vậy mà giờ đây, mẹ anh lại sắp đặt mối nhân duyên vô lý này cho anh.

Anh không chấp nhận, 2 mẹ con đã căng thẳng bao lần, đến cả nói chuyện với nhau cũng khó. Ngay cả việc đi nhập ngũ rồi mở công ty riêng mẹ anh cũng không can thiệp.

Nhưng có lẽ số trời đã an bài, đến nước này anh không thể không nghe theo khi quyết định của anh liên quan đến mạng sống của mẹ anh.

Vài ngày sau, anh nhận được điện thoại của ba cậu thông báo tình hình của mẹ cậu không ổn cần phải phẫu thuật sớm.

- Eric, mẹ con sáng nay đã bị ngất rồi ngã xuống sàn. Có lẽ cần mổ càng sớm càng tốt.

- Dạ, con sẽ bay qua bên đó chuyến sớm nhất đây ạ.

Hôm đó, anh bay gấp sang Mỹ gặp mẹ cậu và chính anh đã hứa với bà sau khi bà khoẻ lại anh sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân mà do bà sắp đặt.

Tại công ty RS

Eric vắng mặt đã 5 ngày, công việc đều giao cho sếp Boun nhưng được cái là không khí bớt căng thẳng hơn.

Đang là giờ nghỉ trưa, mọi người tập trung dưới cantin ăn uống và tán phét. Trong phòng thư kí chỉ còn mỗi Fluke ở lại  vì cậu hôm nay mang cơm ở nhà đi. Fluke vừa ăn xong, súc súc vài ngụm nước rồi gác đôi chân lên chiếc ghế bên cạnh, quay lưng ra ngoài cầm điện thoại tám với thằng Earth.

- Ê, ăn chưa Earth?

- Ừ, vừa xong. Cậu không nghỉ trưa à mà gọi cho mình lúc này.

- Ờ, đang 1 mình 1 phòng nè.

- Sao không tám với mấy anh chị cùng phòng cho giảm stress. Mà dạo này còn bị ông sếp khó tính đó bắt nạt không?

- Mình ăn trên phòng nên không có xuống cùng mọi người.

- Lão sếp cá mặt quỷ đó đi công tác mấy hôm rồi. Rảnh nợ ......cuộc sống nó màu hường hẳn ấy Earth à.

- Lão ta mà ở nhà thì chỉ toàn một màu xám xịt thôi.

Ngay cả cái cà vạt lão ta chọn cũng xám xịt, đôi tất đeo ở chân cũng xám xịt rồi cả  đôi mắt cũng hiện lên 2 từ " xám xịt".

-Mình chỉ mong lão ta đi luôn đi, giao cái công ty này cho sếp Boun quản lý thì nhân viên vỗ tay đen đét.

Đang nói chuyện hăng, vai Fluke như có 1 vật gì đó gõ gõ lên nhưng vì quay lưng vào trong kèm với việc cậu không để ý nên Fluke đang không hề biết có 1 ánh mắt đầy màu " xám xịt" nhìn cậu nãy giờ.

Fluke lấy tay gạt gạt vật gì đó trên vai, miệng vẫn liến thoắng nói xấu sếp.

- Sếp Boun vừa đẹp trai phong độ, vừa dễ gần mà chỉ bảo tận tình lắm chứ không như cái lão Sếp kia.

Có tiếng động sau lưng kèm theo tiếng ho ặc ặc khiến Fluke ngoái đầu ra phía cửa.

Mắt cậu cố mở to để nhìn cho rõ là ai đang đứng trước cửa phòng mình. Khi nhận ra Fluke dùng 1 tay bịt miệng tay kia tắt điện thoại đến rụp 1 cái, cả người run lên, 2 chân nhanh chóng co lại rồi đứng phắt dậy.

Cậu quay lại phía người đàn ông đang đứng cả người rúm ró miệng lắp bắp.

- Sếp....anh .....

- Lão sếp xám xịt là ai???Sếp cá mặt quỷ là ai?

Âm thanh lạnh chắc không thể lạnh hơn, không khí bao quanh cả căn phòng này toàn một màu " xám xịt" của Eric khiến Fluke hai môi mấp máy va đập vào nhau, w tay nắm chặt vào mép áo nhưng ánh mắt nhìn anh không dừng.

Ps: 1 tuần khốc liệt của 2 cũng kết thúc. Lâu quá pk các mae. Có ai nhớ 2 ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro