Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng thư kí công ty RS

Eric nhìn Fluke với ánh mắt hình viên đạn nãy giờ đang chờ những lời giải thích từ cậu.

- Tôi đi vắng, có vẻ cậu rất thoải mái.

Mặt Fluke méo sẹo không biết đáp sao cho thoả đáng. Không lẽ lại trả lời sếp là khi sếp đi vắng thì cuộc đời mình lên tiên. Cậu ấp úng đáp:

- Ơ..ơ ..thì anh cũng nghe thấy rồi đó.

- Đúng là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm.

- Đủ loạn chưa?

Giọng Eric vừa tức giận vừa lạnh tanh, Fluke có phần ấm ức vì khi anh vắng nhà công việc cậu đều hoàn thành cả, không khí làm việc thoải mái khiến hiệu suất công việc cũng vì thế mà tăng theo.

Nhưng những lời nói vừa rồi của cậu đúng là có phần hơi quá khi chê bai sếp mình 1 cách thậm tệ như vậy. Tự cảm thấy có lỗi, Fluke tuy ấm ức trong lòng nhưng cũng không dám cãi nửa câu.

- Gọi cho tôi sếp Boun.

- Vâng!

Vừa nói xong, anh quay lưng đến thẳng phòng làm việc của mình để lại Fluke đứng đơ ở đó. Khi bóng lưng đi khuất, Fluke mới lí nhí.

- Sếp gì mà như ma xó luôn vậy. Đi rồi đến như một cơn gió.

1 lát sau, Boun gặp Eric trong phòng tổng giám đốc. Anh ngồi ở ghế sofa, nhìn khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, vầng mắt có chút thâm quầng.

- Cậu không nghỉ sao?

- Tôi có phải là một ông Sếp khó tính phải không pí Boun?

Boun cười lớn hở cả hàm răng trắng tinh, hai tay vỗ vào nhau tiến đến ngồi xuống ghế đối diện với Eric.

- Cậu không những là ông sếp khó chiều mà ngoài công việc cái gì cậu cũng khó tính hết.

- Chỉ được cái dễ dãi với gái. Thoải nào nhân viên các vị trí hay phải tiếp xúc với cậu thì tiêu chí hàng đầu của cậu phải là con trai.

Eric nhăn mặt khó hiểu câu pí Boun vừa nói. Boun như hiểu ra nên nói tiếp:

- Từ ngày về Thái Lan đến giờ cậu thay bao nhiêu cô rồi? Chắc đếm hết số ngón trên người cũng không đủ đâu ấy nhỉ?

- Ờ...thì....

- Mà sao cậu đi qua gặp mẹ về lại hỏi mấy câu này?

- Thì thấy không có tôi ở nhà, nhân viên có vẻ thoải mái hơn.

- Haaa..... Tất nhiên....

Boun ghé sát gần mặt Eric thì thầm.

- Cậu lấy vợ đi....mát tính hơn đó......haaa....

Eric thấy Boun nhắc đến chuyện đó liền đứng dậy đi về phía bàn làm việc. 1 tay cởi chiếc áo khoác 1 tay nới lỏng chiếc cà vạt rồi quăng xuống bàn. Mắt nhìn vào nó rồi nghĩ đến mấy câu nói của cậu trợ lý khi nãy.

- Gì mà cà vạt xám xịt....

Eric lại cau mày, đúng là cà vạt của anh đều màu tối, bản thân anh cũng không nhận ra bảng màu trong tủ đồ của mình đúng là đơn điệu thật.

- Mẹ bắt lần này phải cưới rồi pí Boun.

Boun đang uống dở ngụm nước, chút xíu nữa sặc. Anh cố nuốt ngụm nước xuống họng rồi nhìn Eric nói:

- Tốt quá, dòng họ sắp có tin vui.

- Vui gì chứ. Em không hiểu sang cứ ép em cưới cậu gay mà em chưa gặp lần nào đó.

- Nhưng chắc lần này, em không kháng cự nữa rồi.

- Mẹ em bị bệnh, bà chỉ vào phòng mổ khi em đồng ý cưới cậu ta.

Boun lặng thinh nghe Eric tâm sự. Quả thật rất khó cho anh khi bản thân mình thích con gái nhưng lại cưới 1 cậu gay về làm vợ. Boun hỏi Eric

- Sao mẹ cậu lại làm vậy?

- Để trả ơn.

- Và cậu đã đồng ý?

- Có lẽ tháng sau bà về nước và đưa tôi đi gặp gia đình bên đó. Tôi không miệt thị gì họ nhưng để cưới 1 cậu gay về làm vợ thật sự là bản thân Eric không thể tin nổi.

Boun im lặng, anh nhớ đến Benz, bạn trai của anh cũng là 1 chàng gay. Anh và Benz đã chia tay nhau cũng chỉ vì người lớn không chịu nhìn nhận họ như những người bình thường khác.

Boun giọng trầm xuống:

- Gay cũng là con người, cũng có yêu có giận có hờn. Chỉ là....họ không có ngực nở, vòng eo con kiến và..... Nếu có thể chúng ta phải yêu thương họ nhiều hơn vì sinh ra và sống trên thế giới này họ đã bị thiệt thòi. Xã hội vẫn thực sự chưa mở lòng đón nhận họ.

Giọng Boun có chút trầm lắng khiến Eric suy nghĩ về điều mà Boun vừa nói.

- Nhưng......vì cậu ta vì cái hẹn ước năm đó mà mẹ tôi nhất nhất không chấp nhận Ruby làm dâu của bà. Và tôi đã mất cô ấy mãi mãi.

- Quá khứ thì cứ để nó là quá khứ, mình phải sống cho hiện tại và tương lai nữa. Với lại mẹ cậu không chấp nhận Ruby  có lẽ còn có lí do nào khác mà cậu chưa biết.

Boun và Eric đang tâm sự thì có tiếng gõ cửa, là Hansa cô bồ nóng bỏng của Eric.

- Vào đi.

Hansa vừa bước vào nhìn Boun 1 cái rồi quay sang Eric đang ngồi phía trên giọng mềm mại.

- Anh à ....về nước sao không báo em ra đón. Làm người ta nhớ anh muốn chết à....

Boun nghe mà sởn da gà, miệng nhếc lên cười ánh mắt nhìn Hansa khinh bỉ. Anh biết ý liền trả lại không gian riêng cho 2 người. Hansa thấy Boun đi rồi, cô liền đến sát bên người Eric, tay vuốt vuốt mấy sợi tóc rối rồi rất tự nhiên ngồi lên đùi anh nói nũng nịu.

- Cả tuần vừa rồi em chưa có đi shopping lần nào.

Eric 1 tay vòng qua eo cô ôm thật chặt, đầu cúi xuống mút mát đôi môi mọng đỏ của cô, 1 tay đã đặt ở gò đào ngồn ngộn như mời gọi anh.

Nụ hôn đầy dục vọng. 1 tuần đã là quá lâu để anh làm chuyện ấy nên khi Hansa vừa đến cả thân thể anh cảm thấy nóng rực lên nhất là khi ánh mắt rơi vào điểm nổi bật của Hansa.

Cả 2 người cứ thế mà quấn lấy nhau trong căn phòng này, họ làm tình ngay trên bộ ghế sofa. Sau khi xong, Eric ôm eo Hansa ra ngoài tiến thẳng đến trung tâm thương mại.

Tại trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố này, Hansa tha hồ lựa những bộ đồ mà cô thích nào váy áo đồ trang sức.  Khi đi ngang qua đồ nam, Eric bỗng dừng lại trước cửa suy nghĩ 1 chút về những thứ mà cậu trợ lý nhận xét về mình rồi anh quyết định bước vào trong.

Hôm sau, mới hơn 7 giờ sáng Fluke đã chuẩn bị xong đồ của mình. Cậu có nói với dì Lin là hôm nay cậu không ăn sáng ở nhà mà tiện đường đến công ty ăn đại cái gì đó.

Vừa bước vào trong quán, mùi nước cốt thơm nức. Đây là quán mì mà Fluke thích ăn nhất, tuy không phải là nhà hàng sang chảnh gì nhưng đúng là vị rất vừa miệng.

Món mì Khao Soi  bao gồm mì trứng sợi dẹt và thịt bò kho hoặc thịt gà, ăn cùng nước súp dừa, trên cùng là mì giòn, hành lá tươi, rau mùi, bắp cải muối và một lát chanh. Chỉ cần nghĩ đến thôi Fluke đã cảm thấy nước miếng chảy ra ngập khoang miệng.

Fluke ngồi xuống chiếc bàn trống phía trong kêu 1 tô mì lớn không thịt bò. Trong lúc chờ đợi cậu mở điện thoại ra lướt lướt xem tin tức một chút bỗng nghe âm thanh quen thuộc từ phía cửa.

- Cho tôi 1 tô mì Khao Soi.

Fluke quay lại nhìn về phía giọng nói của vị khách vừa bước vào. 4 mắt nhìn nhau không chớp đầy bất ngờ

- Sếp....

- Cậu.....

Eric nhếc mép rồi tự tin bước đến bàn ngồi cùng Fluke.

- Cậu cũng ăn quán này sao?

Fluke nhìn lão Sếp khó tính trước mặt tự tin đáp:

- Số lần tôi ăn ở quán này chắc cũng bằng số ngày anh về Thái Lan đó.

Ánh mắt ranh mãnh kèm theo nụ cười đắc thắng của Fluke khiến Eric có phần chột dạ. Quán mì này đúng là anh mới phát hiện ra và đây là lần thứ 2 anh đặt chân tới. Tuy không phải là nhà hàng sang trọng mà anh vẫn hay lui tới nhưng hương vị ở đây rất lạ, đã thử 1 lần là muốn đến lần nữa.

- Cậu đi một mình sao?
Eric hỏi câu chống quê chứ không cần hỏi thì anh cũng biết Fluke đang ngồi một mình gọi đồ ăn, trước mặt còn 1 số giấy tờ chắc tối qua cậu mang về nhà làm.

- Không lẽ hai mình?

Fluke nhìn vào khuôn mặt thanh tú của người trước mắt như chờ đợi một câu trả lời thoả đáng. Eric đầu chưa nhảy số để trả lời cậu thì có tiếng anh phục vụ bàn đi tới.

- Mì của quý khách đây.

Một tô mì nóng khói bốc nghi ngút đập đến mũi cậu khiến Fluke hít hà mấy cái như muốn rớt cả hàm ra mất. Cậu nuốt nước miếng cái ực rồi buông điện thoại xuống, 2 tay cầm vội thìa đũa và chuẩn bị ăn. Cậu khựng lại rồi nhìn người ngồi cùng bàn.

- Mời Sếp.

Eric không đáp chỉ nhìn cậu nhóc đang cắm cúi hút từng sợi mì một cách ngon lành. 1 lát sau bát mì của anh cũng được mang ra đầy ú ụ toàn đồ tươi ngon. Đêm qua uống hơi nhiều nên cái bụng sáng nay đói cồn cào cả ruột gan.

Anh không khách sáo cũng gắp từng gắp mì lên thưởng thức. Chớp mắt một cái, cả hai đã oánh sạch tô mì một cách ngon lành. Ăn xong Eric gọi anh phục vụ thanh toán rồi nói với Fluke:

- Hôm nay tôi mời cậu.

- Á...vì điều gì?

- Chả vì điều gì.

- Vậy sao anh lại mời tôi?

- Vì tô mì ngon.

Fluke bữu môi rồi quay xuống tay nhặt tập giấy tờ ra xe.

- Vậy cảm ơn anh, lần sau tôi sẽ mời lại Sếp.

Bóng Fluke vừa ra đến cửa thì anh phục vụ bàn cũng đến cạnh Eric. Anh sờ hết túi này túi kia đều không thấy bóng dáng cái ví của mình đâu. Rồi cả điện thoại cũng vứt ở nhà luôn chăng.

- Anh có thể thanh toán thẻ nếu không có tiền mặt.

- Tôi....hình như .....quên cả điện thoại ở nhà thì phải.....

Đang không biết  phải làm thế nào thì có tiếng bước chạy uỳnh uỵch đến.

- Hiii. Tôi quên chìa khoá.....

Fluke cầm chùm chìa khoá trên tay lướt nhanh qua lão Sếp khó tính. Cậu cũng không cả nhìn mặt anh đang nhăn nhó như thế nào. Bí quá Eric đành gọi với theo Fluke.

- Tôi quên ví ở nhà.

Fluke nghe thấy tiếng Eric thất thanh phía sau liền dừng bước quay lại nhìn anh.

- Quên....

Ôi trời.....vậy mà khi nãy nói đầy tự tin. Thì ra cánh thượng lưu cũng có ngày ra đường không một xu dắt đít sao. Fluke cười rồi quay sang phía anh phục vụ đứng đó nãy giờ. Cậu rút tiền mặt đưa cho anh.

- Tôi thanh toán luôn 2 tô.

Anh phục vụ nhìn Eric như được sự đồng ý rồi lịch sự cầm tiền của Fluke đưa cho.
Eric ái ngại không biết để đâu cho hết liền đi qua cậu rất nhanh. Ra đến ngoài Eric chờ Fluke ở ngoài tính cảm ơn cậu một tiếng thì bị dội một gáo nước lạnh vào mặt:

- Hôm nay anh đi 2 mình có phải vui hơn không.

Mặt Eric đen lại vì bị Fluke chọc quê không nói lên lời. Anh tức giận leo lên xe phóng thẳng. Fluke cũng vội vàng ngồi lên chiếc xe máy của mình tiến thẳng đến công ty.

Vừa vào đến nơi cũng vẫn còn sớm, Fluke đêm qua khó ngủ nên cậu pha cho mình một ly cà phê để mình tỉnh táo. Hôm nay cậu cần soạn xong bản hợp đồng để chiều cho Sếp tổng đi kí hợp đồng.

Mùi cà phê thơm nức bay khắp phòng, cửa mở nên người đi ngang qua cũng có thể ngửi thấy. Fluke đứng trước cửa sổ 1 tay cầm ly cà phê 1 tay đặt lên tấm kính ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa. Từ phía sau, một ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu nãy giờ. Anh tính nói điều gì đó nhưng sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu nên lại thôi.

Eric về phòng bấm số gọi sang phòng thư kí.

- Tôi cũng muốn uống cà phê.

- Thì sao?
Câu trả lời của cậu trợ lý làm Eric không kìm nổi lòng, tính hét lên ra lệnh nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh buông 1 câu không nhạt cũng chẳng ngọt gì với cậu.

- Pha cho tôi 1 ly cà phê.

Vừa gác máy xong Fluke lí nhí.

- Ít ra cũng phải được câu tử tế.

Fluke bưng ly cà phê vào phòng thấy Eric đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng giọng có vẻ không vui.

- Khi nào về báo con một tiếng con ra đón.

Anh nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại. Eric bưng ly cà phê lên ngấp 1 ngụm ánh mắt nhìn lơ đãng ra phía cửa sổ. Fluke đoán là Sếp có tâm sự nhưng cũng không biết phải nói thế nào nên đành ôm tập tài liệu định bước ra ngoài. Sếp nói giọng chầm chậm:

- Cà phê nay vừa rồi đó, không ngọt quá cũng không nhạt quá.

Fluke nhoẻn miệng cười khoái trí. Eric nhấp ngụm thứ hai cảm giác nhẹ nhàng hơn lúc đó Fluke lên tiếng:

- Thì ra anh hợp với vị của đường hoa cúc.

Eric quay sang nhìn cậu.

- Ừ....

- Đó là loại đường chuyên dành cho bà bầu và phụ nữ đến ngày rụng trứng. Nó sẽ giúp cho tinh thần thoải mái hơn.

Fluke thao thao kể về loại đường đó mà không biết có một ánh mắt xám xịt đang nhìn cậu nãy giờ. Fluke càng nói mặt Sếp tổng của cậu càng đen xì hơn. Eric chuyển từ đen sang đỏ vì tức giận.

Eric đặt mạnh ly cà phê xuống bàn rồi quát lớn khiến Fluke giật thót mà im bặt không dám nói thêm lời nào.

- Mang ra ngoài ngay.

Eric chỉ vào ly cà phê đang uống dở đặt trên bàn. Fluke thấy khó hiểu vì vừa lúc nãy lão sếp khó tính còn khen vị rất được cơ mà

- Sao vậy ạ?

- Cả cậu cũng ra ngoài.

Eric như muốn nhảy bổ lên mà kéo cậu ngay và luôn ra khỏi căn phòng này.

Khuôn mặt, ánh mắt và giọng nói của anh khiến Fluke hơi rối nhưng không dám hỏi thêm, lắc đầu ngoan ngoãn bê ly cà phê ra ngoài. Trước khi đóng cửa cậu còn chọc thêm 1 câu khiến anh tức chết.

- Cà vạt của sếp nâng tông.....ô kê....phết.

Nói xong Fluke đóng vội cửa phòng không dám ở lại thêm 1 phút 1 giây nào hết vì cậu biết nếu cậu ở lại chắc bị lão Sếp bóp miệng cho đến méo mó mất.

Tiếng đóng cửa vừa dứt, 1 sấp tài liệu trên bàn được phi thẳng về phía cậu.

- Đồ chết tiệt.....

Ánh mắt kèm nụ cười ranh mãnh của Fluke khiến Eric tức điên chỉ muốn quăng cậu ra khỏi công ty càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro