Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fluke mấy hôm nay cảm thấy nóng ruột, nhất là sau hôm ba cậu gọi điện về. Cậu đoán tình hình sức khoẻ ba không tốt như những gì ông nói qua điện thoại. Còn một điều nữa là ba có thông báo dì Chinda sắp về nước và sẽ đến gặp cậu.

Nghe giọng của ba cậu Fluke cảm nhận ba muốn đẩy cậu đi để có chỗ nương thân. Một cảm giác như cậu sắp mất một thứ gì đó nên tâm trạng lúc nào cũng không yên. Gần  đây Fluke hay bị mất ngủ và mơ gặp ác mộng.

Cậu quyết định sẽ nghỉ phép vài hôm qua thăm ba.

- Anh....Sếp.....cho tôi nghỉ phép mấy hôm.

Eric đang làm việc nghe thấy vậy có chút bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

- Chuyện gì?

Fluke ấp úng nhưng anh ta dù sao cũng là sếp mình mà cậu nghỉ thì tất nhiên là phải có lý do rồi.

- À ....việc riêng....

- Cậu nghỉ bao lâu...

- 1 tuần.

- Không được, 3 hôm.....cậu chỉ được phép nghỉ 3 hôm...

- Anh ...công ty có thiếu người đâu...mà sao không cho tôi nghỉ chứ.

- Công ty không thiếu người nhưng nguyên tắc là nhân viên không được phép nghỉ liên tiếp 3 ngày.

- Nội quy nào quy định? Từ bao giờ?

- Từ hôm nay.

Fluke tức không nói lên lời. Tại sao lão Sếp khó tính này cứ phải gây khó dễ cho cậu mới chịu được chứ. Cả khuôn mặt hiện lên 2 từ thất vọng, mi mắt rủ xuống miệng lí nhí

- Khi người thân yêu của anh sắp bỏ anh đi thì điều gì là quan trọng nhất với anh?

Eric nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, sắc mặt thay đổi, khoé mắt ươn ướt của Fluke khiến anh không nói câu nào.

- Nếu là tôi, tôi sẽ chọn dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại để ở bên người đó. Cho dù tôi có phải đánh đổi bao nhiêu.

Nói xong Fluke quay đầu ra khỏi phòng để lại Eric một sự hối hận nhẹ. Anh tự nhủ...

Anh chỉ tính chọc cậu ta, gây khó dễ cho cậu ta chút thôi. Nhưng có lẽ lần này không phù hợp cho lắm. Nó đã khiến anh trở thành con người vô tâm mà bản thân anh không muốn như vậy.

Eric cầm điện thoại lên tính nhắn gì cho Fluke nhưng viết viết được vài từ anh lại vội vàng xoá bỏ. Cảm thấy dấm dứt trong lòng, Eric đứng dậy đi về phía phòng thư kí. Fluke đứng tựa người vào mép tủ nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt mang bao tâm sự khiến Eric trong lòng có chút nhói đau.

Tiếng giày cộp cộp tiến vào trong bất giác Fluke lấy tay gạt nhanh hàng nước mắt chảy ngang mặt rồi nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt con người đứng phía bàn làm việc. Cậu cố nuốt nước miếng một tiếng rồi lên tiếng.

- Nếu không được, tôi xin nghỉ việc....

Eric có phần hơi sốc vì quyết định này của Fluke. Vậy đủ biết vấn đề không hề nhỏ thì cậu mới dám đánh đổi như vậy.

Fluke tiến đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế của mình tay dọn dẹp một vài thứ cá nhân.

- Cậu đang gây áp lực cho tôi sao?

Fluke nhìn lên, miệng cười mỉa

- Tôi chỉ là một nhân viên quèn sao có thể gây được áp lực gì cho sếp Tổng cơ chứ.

- Chỉ là quy định nó không phù hợp với tôi.

Nói rồi, Fluke lại tiếp tục loay hoay mở tủ lấy 1 số thứ trong đó ra.

Đúng là Eric nhiều lần muốn tống cổ cậu nhóc này ra khỏi đây nhưng tại sao lúc này cậu ta xin nghỉ việc lòng anh lại cảm thấy không vui. Chính anh cũng không hiểu nổi, Eric hít một hơi sâu rồi nói

- Vậy tạm thời quy định chưa có hiệu lực. Khi nào cậu trở lại tôi sẽ cân nhắc quyết định đó.

Fluke cảm thấy nghi ngờ nhìn lại Eric

- Là sao?

- Là cậu có thể nghỉ để giải quyết việc riêng rồi trở lại công ty làm việc.

Giọng Eric thấy dịu dàng hơn mọi ngày.

- Có lẽ nào tôi thiên vị cậu không?

Fluke vui mừng nở nụ cười tươi.

- Cảm ơn anh.

-Nghỉ thì trừ lương có gì mà cảm ơn.

Lão Sếp khó tính lại chưng khuôn mặt lạnh băng thường ngày ra khiến Fluke chán ngán. Anh ta đúng là không mấy khi nói được lời nào tử tế với cậu nhưng Fluke cũng quen dần với việc đó nên cũng không cảm thấy lạ.

Fluke đi vắng đã sang ngày thứ 4. Đúng là bệnh tình của ba cậu trở nặng hơn nhiều, cậu có hỏi bác sĩ thì nhận được kết quả bệnh ung thư của ông đã di căn vào các bộ phận khác. E là...không qua khỏi.

Fluke buồn nhưng trước mặt ba cậu cố gắng tỏ ra cứng rắn vì cậu biết ba cậu hy vọng ở cậu rất nhiều.

- Fluke.....ba nợ con và mẹ con cả cuộc đời này....ba....
Tiếng ba cậu khó nhọc.

Fluke nắm chặt tay ông, ánh mắt nhìn ba trìu mến.

- Không, ba....con chưa báo hiếu gì cho ba mà. Ba phải sống khoẻ để chứng kiến con của ba trưởng thành.

Tiếng Fluke nghẹn lại nơi cổ họng, cái cảm giác sắp mất đi người thân thật sự rất đáng sợ. Cậu thật sự không biết phải đối mặt với nó ra sao nữa.

- Di chúc ba đã viết nhưng vì con quá hiền và nhân hậu không thể đấu lại với mẹ con nhà dì Dao. Nên con phải nhanh chóng kết hôn với con trai nhà Arthit, bên đó rất tốt sẽ bảo vệ cho con.

Giọt nước mắt của ba chạy dài khoé mắt khiến trái tim Fluke như quặn thắt lại. Không ngờ đến lúc cận kề cái chết, người mà ba lo lắng nhất lại là cậu. Ông lúc nào cũng lo cậu thiệt thòi.

- Ba, con không sao...ba đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Ông nhìn cậu như muốn nói bao điều, bao điều mà từ trước đến giờ ông chưa từng nói ra.

- Fluke, con phải thay ba quản lý công ty. Ba biết là con không muốn tranh giành nó với ai nhưng thực sự Denis không làm được việc đó. Nó được nuông chiều từ nhỏ nên sẽ không đủ sức gánh vác trọng trách này.  Thêm nữa, dì Dao lại ham chơi nên nếu giao công ty lại cho Denis thì coi như bao nhiêu công sức của ba đều bỏ bể hết.

Fluke cũng không cầm được nước mắt, ba cậu đã quá hiểu cậu nhưng cậu sợ trọng trách này cậu gánh không nổi.

- Con đừng lo, phía bên Arthit sẽ giúp đỡ con, Ohm đã lập công ty riêng nó sẽ giúp con cách quản lý. Họ là người trọng tình trọng nghĩa nên ba tin con sẽ làm được khi có họ ở bên.

2 ba con nói chuyện rất lâu sau đó. Rồi cũng đến ngày Fluke phải về lại Thái Lan để tiếp tục công việc của mình. Sau đó 2 tuần thì ông  Siriphonthon cũng được đưa về nước và qua đời. Trong bản di trúc có ghi rõ quyền quản lý công ty là Fluke nhưng dì Dao đã lật ngược tình thế câu kết với các cổ đông không đồng ý Fluke lên tổng giám đốc công ty mà quyền hành đó tạm thời giao cho dì Dao. Khi nào Fluke đủ năng lực sẽ lên tiếp nhận.

Fluke chán nản khi người thân duy nhất trên cuộc đời này cũng bỏ cậu mà ra đi. Cậu quyết định dọn ra ngoài ở, mang theo cả di ảnh của mẹ. Dù sao cậu cũng có công việc đủ để nuôi sống bản thân, còn việc tranh giành quyền lực tạm thời cậu chưa nghĩ tới.

Hôm nay là ngày cậu trở lại làm việc tại công ty sau những mất mát mà cậu vừa mới trải qua. Eric có phần vì thế mà không gây khó dễ gì cho cậu.

Fluke đang ngồi lơ đãng nhìn vào máy tính nhưng không thể tập trung nổi. Hôm ba cậu mất, ba của pí Ohm có đến viếng và nói mẹ anh ấy cũng đang ốm muốn gặp cậu. Fluke có phần hồi hộp và lo lắng, tuy biết rằng mẹ anh vẫn yêu thương cậu nhưng liệu anh ấy có thể chấp nhận cậu không. Trước kia chỉ là chuyện trẻ con, giờ lớn lên tâm tình con người cũng thay đổi.

Tay di di con chuột không chủ đích bỗng điện thoại reng lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Alo, Mochi phải không?

- Dạ....bác.....
Fluke nghe giọng phụ nữ đầu dây bên kia ấm áp dịu dàng cùng biệt danh Mochi mà bà gọi cậu khiến Fluke nhận ra người đang nói chuyện với cậu là ai.

- Bác nào....Dì đây. Chiều nay dì gặp con được không?

- Dạ, dì  Chandi . Dì khoẻ chưa ạ? Con xin lỗi chưa qua thăm dì được.

- Không sao, tối nay dì gặp con được không?

Fluke hồi hộp nên ấp úng, cậu biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Bao năm giờ bảo cậu gặp lại thật sự là có chút căng thẳng, bản thân cậu cũng không muốn là gánh nặng cho ai.

Cậu đắn đo 1 lát rồi đồng ý với dì.

- Dạ vâng, hết giờ làm con qua chỗ dì ạ.

Hôm đó hết giờ làm, Fluke ghé qua siêu thị mua chút quà rồi đến thẳng nhà dì Chandi như đã hẹn.

Khu nhà nằm sâu trong ngõ khá yên tĩnh. Đây là khu dành cho các gia đình khá giả sống, tránh xa ồn ào của thành phố. Xung quanh được trồng rất nhiều cây xanh, 2 bên đường được trồng 2 hàng cây hoa Hoàng Yến vàng óng.

Fluke dừng lại ở căn nhà có khoảng vườn rộng phía trước, bên trái là 1 hồ bơi và 2 ghế xích đu màu trắng. Cậu bấm chuông có người ra mở cửa. Đó là người làm nhà dì, vừa bước vào trong mùi hoa hồng bạch thơm nức căn phòng khách, Fluke nhẹ nhàng đặt giỏ quả xuống bàn rồi ngồi ghế chờ.

Chưa đầy 5 phút sau, dì Chandi bước ra, khuôn mặt có chút kém hồng do mới ốm dậy nhưng nụ cười dịu dàng nở trên môi và ánh mắt tươi vui khi nhìn thấy cậu.

- Ôi, Mochi của dì. Nó lớn vậy rồi sao. Đâu....để dì ngắm con một chút nào.

Fluke ngại ngùng mặt đỏ ửng. Dì Chandi coi cậu như nhóc mới nhớn vậy. Cậu cười, nhanh miệng chào dì.

Bà Chandi ngồi sát cậu, 1 tay nắm lấy tay cậu, 1 tay vuốt lên khuôn mặt xinh xắn đang ửng đỏ thật đáng yêu của cậu.

- Con thật dễ thương, cái má bánh mochi của dì hồi nào vẫn còn nè.
- Lúc con còn bé, mỗi lần dì gặp con là dì lại thơm vào nó không dừng lại được đến nỗi mẹ con còn phải can ngăn dì.

Fluke nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn dì hỏi.

- Dì khoẻ chưa ạ?

- Khoẻ, khoẻ rồi...khoẻ rồi....Chỉ cần 2 đứa hạnh phúc là dì khoẻ liền....

Fluke như hiểu ý dì Chandi đang nói đến ai đôi má cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn. Dì Chandi nói tiếp:

- Ohm chắc về muộn xíu, trong khi đó chúng ta sẽ tâm sự trước. Chắc nó sẽ  bất ngờ lắm khi gặp lại con.

- Dạ.....con.....con chỉ sợ......anh ấy.....không chấp nhận con thôi.

Bà Chandi như hiểu Fluke muốn nói điều gì, bà đon đả kể.

- Con và Ohm lâu rồi không gặp nhau, có thể không còn thân thiết như xưa nhưng dì tin con sẽ giúp ta sưởi ấm trái tim nó.

Fluke như có phần khó hiểu nhìn bà.

- Con hãy dạy nó cách yêu thương người khác.  Giúp dì được không Fluke.

- Dì Chandi....con không biết nữa.

Sau đó cả 2 nói về mấy chuyện vui vẻ về ngày xưa. Bà kể về Ohm khi lớn lên, đi học và cả chuyện vì sao lại về đây lập nghiệp. Trong lòng bỗng trào dâng một nỗi niềm khó tả.

Đang vui vẻ thì có tiếng mở cửa, là Ohm về. Dì Chandi vừa nhìn thấy Ohm đã gọi với ra.

- Ohm....mau vào đây xem ai đến thăm chúng ta nè.

Trưa nay anh đang làm việc thì nhận được điện thoại của mẹ anh nói tối anh phải về nhà ăn cơm vì có khách quý đến.

Anh với tay lấy quả táo trên bàn cắn một miếng rồi đến phòng khách. Vừa đi anh vừa lẩm nhẩm.

- Ôm Ôm gì chứ.....

Fluke hồi hộp trống ngực đánh rồn rập khiến cậu không dám nhìn lên. Tâm trí cậu như đang bay về thời xa xưa khi cậu và Ohm gặp nhau, chơi mấy trò con nít có khi anh chịu ngồi im nhìn ngắm cậu vẽ vẽ thứ gì đó.

- Mẹ....mẹ đừng gọi tên con như vậy được không? Con ghét cái tên đó. Con giờ là Eric mẹ ạ.

Tiếng nói quá quen thuộc đập vào tai Fluke khiến cậu không dám tin mà giật mình ngẩng đầu lên.

Eric nhìn thấy Fluke cũng quá bất ngờ, miếng táo đang nhai dở không làm cách nào để nuốt xuống nổi. Cả 2 nhìn nhau không chớp mắt.

- Anh ...

- Cậu....

Eric nói trước

- Sao cậu lại ở nhà tôi?

Sau đó anh quay sang mẹ anh, bà vẫn ngồi nãy giờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

- Mẹ....Mochi .....là ....cậu ta ạ?

- Đúng rồi.....là Fluke mà con vẫn hay gặp từ hồi bé. Cái má nó khác nào cái bánh mochi cơ chứ.

Ánh mắt tươi vui  kèm theo nụ cười hạnh phúc vương lên khuôn mặt bà.

Fluke ấp úng....

- Chào pí Ohm...

- Uầy uầy.....tôi không phải là Ohm nào  hết. Tôi là Eric....cậu biết rõ điều này mà.

Bà Chandi giải thích cho Fluke hiểu.

- Một lần Ohm bị ngạt nước tưởng là chết đuối luôn rồi. May là có người cứu kịp thời và đưa vào viện cấp cứu.

- Sau vụ tai nạn đó, nó nhất định không chịu nhận mình là Ohm mà nhất quyết đòi đặt tên khác.

- Vì lúc đó chiều theo ý nó nên Eric là tên mới của Ohm cho đến tận bây giờ.

Eric hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn cậu trợ lý của mình bụng thầm nghĩ sao cứ phải là cậu ta cơ chứ. Mẹ nhìn Ohm cười tươi kéo cậu ngồi xuống ghế.

- Hai đứa quen nhau à?

Fluke nhìn bà ấp úng.

- A...a...con là trợ lý của anh ấy trên công ty RS.

Bà Chandi tròn mắt ngỡ ngàng nhưng trong lòng thầm vui mừng, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng bà nói tiếp:

- Coi như là định mệnh của 2 đứa. Vậy tốt quá rồi. Tình cảm dần dần vun vén còn việc tổ chức chắc phải qua giỗ đầu ba của Mochi.

Cả Ohm và Fluke thót tim khi nghe đến 2 từ " tổ chức"

- Tổ chức

- Tổ chức

Eric và Fluke đồng thanh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro