Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ba của Fluke mới mất nên tạm thời chưa làm đám cưới cho 2 đứa. Trước mắt chúng ta làm lễ đính hôn trước, không cần ồn ào gì cả chỉ có gia đình 2 bên là được.

Dì Chinda vui vẻ nhìn Fluke.

- Ta biết con đã dọn ra ngoài ở. Sau lễ đính hôn Fluke hãy dọn về sống cùng Eric. Đó cũng là cách để 2 đứa gần gũi hiểu nhau hơn.

- Mẹ....mới đính hôn....thì sao phải ở chung chứ?

Bà Chandi lườm mắt nhìn anh như một lời răn đe khiến anh bất lực mà quay đi chỗ khác. Quyết định hay không chỉ chờ có Fluke lên tiếng.

- Dạ, dì Chandi...cháu biết dì tốt với cháu nhưng việc này.....để cháu suy nghĩ thêm được không ạ?

Bà Chandi miệng cười đầu gật gật tay vẫn nắm chặt tay cậu đáp lại:

- Được...được....tháng sau đẹp ngày sẽ tổ chức lễ đính hôn luôn.
Cũng không phải là lễ đính hôn cầu kì nên chuẩn bị chắc cũng nhanh thôi. Lễ cưới thì sẽ làm hoành tráng nên con đừng vì thế mà tủi thân nha Fluke.

Fluke không biết đáp sao, tuy đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng cậu không ngờ rằng Ohm ấm áp dịu dàng của cậu trước kia đã không còn tồn tại mà thay vào đó Eric vừa đào hoa, lạnh nhạt lại khó gần. Cậu biết Eric cũng chẳng thích thú gì với mối nhân duyên này. Nhưng do trước khi mất ba cậu đã dặn, cậu không muốn ba cậu không yên tâm về mình nên miễn cưỡng cậu đồng ý. Trong đầu thầm nghĩ cũng chỉ là cái lễ đính hôn, còn chính thức thì ít nhất cũng phải 1 năm nữa. Biết đâu lúc đó cậu có thể thay đổi được Eric trở về là pí  Ohm của cậu.

- Dạ vâng.

Eric cũng không tin vào quyết định của cậu trợ lý vì anh biết Fluke cũng chẳng thích gì mình. Vậy mà giờ đây lại dễ dàng đồng ý đính hôn với anh lại còn đến sống chung nhà với mình để vun vén tình cảm.

Ôi trời....cậu ta bị làm sao vậy? Định chui đầu vào rọ để bản thân mình bị hành hạ chăng? Hay cậu ta có ý định gì khác nữa.

À mà không phải đó là ý muốn của cậu ta, của gia đình cậu ta sao. Thế thì phải vui mừng mới phải khi cái mong muốn đó sắp trở thành hiện thực rồi. Còn giả bộ nai tơ mà lưỡng lự. Đúng là đồ cáo già.... Cậu chỉ qua mặt được mẹ tôi chứ đừng hòng qua mặt được tôi.

Bản thân là gay còn muốn vào được nhà Arthit, ngoài tiền ra thì liệu còn mục đích nào khác. Được, vậy ta sẽ vạch bộ mặt xấu xa của cậu ra. Đính hôn thì đính hôn.....sống chung...ok....để xem cậu định giở trò quyến rũ tôi ra sao. Tôi sẽ trừng trị cậu cho cậu quỳ trước mặt tôi mà xin tha. Vì cậu mà Ruby đã rời xa ta. Căm hận này sắp có chỗ xả rồi đây.

Eric bóp chặt 2 bàn tay thành 2 nắm đấm gỳ xuống dưới bàn, ánh mắt hình viên đạn nhìn Fluke đỏ au. Fluke đang mải nói chuyện vui vẻ với dì Chandi không hề để ý đến anh và bản thân cậu không hề biết rằng sắp có một cơn bão đi qua đời cậu.

Bữa tối dùng cơm xong, Fluke nán lại nói chuyện thêm chút nữa rồi xin phép về. Bà Chandi nói Eric đưa Fluke về nhưng cậu không chịu.

- Dạ, con tự về được ạ.

- Không sao, Eric xuống lấy xe đưa Fluke về cho an toàn đi con.

Eric mặc dù không thích nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo người ta giờ là con cưng trong mắt mẹ anh rồi. Eric mặt phụng phịu bước ra ngoài để lại sự ái ngại cho Fluke.

Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường đến nỗi chỉ cần một cái nhíu mày hay sự co duỗi các ngón tay của đối phương cũng khiến bên kia để ý tới. Fluke cảm thấy ngột ngạt liền lên tiếng trước.

- Nếu anh không thấy thoải mái, có thể không đồng ý nó.

- Tôi còn sự lựa chọn sao?

Eric đánh xe táp vào lề đường,  phanh gấp khiến Fluke bổ nhào phía trước rồi bị giật mạnh vào ghế. Cậu hốt hoảng hét lên:

- Anh điên sao? Đi đứng kiểu gì vậy?

Eric dừng 1 lát nhìn cậu như muốn nuốt tươi cậu vậy, ánh mắt đó mỗi lần nhìn Fluke đều khiến cậu có phần run sợ.

- Vì sao phải là tôi? Cậu cần bao nhiêu?

- Bao nhiêu? Bao nhiêu gì?
Fluke khuôn mặt ngây ngốc không hiểu anh muốn nói gì liền hỏi.

- Mục đích của cậu vào nhà Arthit là gì? Tiền phải không? Bao nhiêu?

Fluke quay sang nhìn anh tức tối.

- Anh bị ăn phải thuốc gì vậy? Tôi giống người đi quyến rũ đàn ông vì tiền sao?

- Vậy vì cái gì?

- Anh về mà hỏi mẹ anh, vắt tay lên chán mà suy nghĩ đi.

Vừa nói xong, Fluke mở cửa lao ra ngoài rồi vẫy 1 chiếc taxi đi mất. Eric ngồi trong xe nhìn theo bóng cậu đến khi chiếc xe taxi chỉ còn là 1 vệt sáng nhỏ xíu trên đường rồi hoà tan vào không gian. Eric cười mỉa

- Để xem cậu thái độ với tôi được bao lâu.

Sau đó Eric quay xe chạy nhanh trên con đường cao tốc về nhà.

Sáng hôm sau vừa đến giờ làm Eric đã gọi sang phòng thư kí yêu cầu Fluke có mặt ở phòng mình.

Vừa bước vào Fluke đã thấy lão Sếp khó tính ngồi trên ghế, 2 chân đưa lên bàn vắt chéo, người ngả ra phía sau khuôn mặt có độ sát thương cao. Như có điềm báo, Fluke e rè hỏi:

- Có chuyện gì mà anh gọi tôi gấp vậy thưa Sếp.

- Hồ sơ bên Vin đến đâu rồi?

- Tôi đang soạn, mới được 1 nửa.

Eric thu chân lại, người đổ về phía trước 2 tay chống lên bàn làm điểm tựa mặt lạnh băng quát.

- Một nửa....

- Tôi cần nó sáng nay mà giờ mới được một nửa là sao?

Fluke nhớ dự án này anh kêu cậu không cần gấp vì sang tuần mới kí hợp đồng. Giờ lại nổi cơn đùng đùng đòi có ngay. Không hiểu là vì chuyện gì mà anh ta lại làm vậy.

- Chẳng phải  anh nói tuần sau mới kí hợp đồng sao?

- Tôi bảo tuần sau kí hợp đồng chứ có nói với cậu là tuần sau tôi cần đâu.

Fluke cứng họng, đúng là làm việc ở đây đã nửa năm mà cậu lại có thể lơ đãng không hỏi rõ khi nào sếp cần để giờ này bị lão Sếp này làm khó cậu. Đúng là đáng ghét mà....cái mặt anh ta không khác nào mấy con cá mặt quỷ cậu hay thấy trong bảo tàng hải dương học.

- Nhưng....sáng nay thì không kịp thưa sếp.

Eric cau mày nói tiếp.

- Vậy bao giờ cậu có cho tôi.

- Dạ....nhanh nhất cũng phải hết giờ chiều nay hoặc sáng ngày mai.

-9h sáng mai có nó cho tôi. Không hoàn thành công việc sẽ trừ lương....

Fluke hậm hực về phòng mang theo một ánh nhìn trách móc lên lão Sếp. Đúng là khó ưa mà.... Vậy mà mai mốt mình phải sống chung với anh ta chắc mình nổi khùng mất.

Đến sáng hôm sau, như đã hứa bản hợp đồng bên Vin đã được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của sếp Tổng. Fluke tối qua đã phải ở lại rất muộn để hoàn thành nó, sáng nay cậu còn phải đến sớm chỉnh sửa một số lỗi nhỏ rồi mới in ra.

Cảm thấy gánh nặng được chút đi vài phần thì chuông điện thoại reo lên. Không ai khác, lão Sếp khó tính gọi cậu. 5 phút sau Fluke có mặt ở phòng làm việc của Eric.

Anh không nói gì, chỉ tay vào bản hợp đồng để lộn xộn trên bàn. Nó đã bị để xáo xào không theo thứ tự lúc đầu cậu in ra, trên đó toàn là nét gạch xanh đỏ chằng chịt. Eric buông một câu:

- Về làm lại.

Ôi trời...đây là bản hợp đồng mình đã làm theo đúng kế hoạch bên phòng marketing đưa ra. Sao những con số này lại có thể sai được.

- Số liệu tôi lấy từ bản kế hoạch phòng marketing đưa sao có thể sai được.

- Số đó đã bị thay đổi rồi, cậu không biết cách cập nhật sao?

- Nhưng không ai báo cho tôi.

- Cậu có hỏi họ đâu mà họ báo.

- Nguyên tắc khi làm là phải xác nhận lại lần cuối. Cậu không nắm được nguyên tắc này à?

Thật đúng là....thiếu năng lực.... Hư....

Fluke ấm ức, không hiểu sao lần này bên kia thay đổi số liệu lại không báo cho cậu để giờ cậu bị một trận mắng tơi tả lại còn bị sếp đánh giá là thiếu năng lực. Cậu cầm tập tài liệu rồi quay ra không nói thêm câu nào.

Fluke vừa đi khỏi, Eric nhếch mép cười ánh mắt đầy tự đắc trong lòng cảm thấy vui lên bộn phần. Hình như anh đang có chỗ để hả giận thì phải. Chỉ cần nghĩ vài ngày nữa phải đính hôn và sống chung với cậu ta bỗng Eric nổi da gà chán ngán.

Chiều hôm đó, cả Fluke và Eric đều nhận được điện thoại của mẹ anh.

- Tối nay mẹ đưa 2 đứa đi mua 1 ít trang sức. Dù gì cũng là lễ đính hôn của 2 đứa, tuy chưa chính thức nhưng mẹ không thể xuề xoà được.

Giọng Eric vang lên:

- Mẹ à....con thấy mẹ còn sốt ruột hơn cả con đấy. Cứ làm như cậu ta cao giá lắm không bằng.

Bà Chandi quát vào điện thoại làm Eric nhói cái lỗ tai.

- 7h tối có mặt ở nhà.

Nói xong bà tắt máy đến rụp không cả cho Eric nói xem mình có bận hay không. Anh lắc đầu thở dài buột miệng 1 câu:

- Bao giờ mới thoát khỏi cậu ta đây cơ chứ.

Bên phòng thư kí, giọng Fluke nhẹ nhàng

- Tối nay con không bận ạ. Có chuyện gì không dì?

- Vậy tối nay Eric đón con về nhà rồi mình cùng đi trung tâm thương mại mua 1 ít đồ.

- A....
Giọng Fluke e ngại. Bản thân mình không có nhu cầu mua gì ở khu thương mại mà không biết dì Chandi muốn mua gì mà phải kéo mình và cả Eric đi. Chưa kịp nói tiếp tiếng dì Chandi vọng vào.

- Dì dặn Eric rồi đó. Cùng nhau về cho tình cảm.

Fluke đành cười hì hì rồi tắt máy. Đã thế mình phải thể hiện tốt là một vị hôn thê của lão Sếp khó tính này. Cậu thầm mong mình sẽ tìm lại được 1 pí Ohm trong chính con người Eric của hiện tại.

Đã hơn 6h, Eric nhắn 1 tin cho Fluke rất ngắn gọn.

- Tự về hay phải rước về?

Fluke tức anh ách nhưng lại nghĩ Eric làm mình tức 1 thì cậu phải cho anh ta tức 10 lần. Fluke nhắn lại.

- Hỏi mẹ anh chưa?

Đọc xong tin nhắn Eric mặt tối sầm, cậu ta lúc nào cũng lôi bình phong của mẹ mình ra. Anh quăng điện thoại xuống bàn mặt hằm hằm:

- Cậu được lắm.....

6h30 Fluke đứng dậy đi xuống sảnh đã thấy chiếc xe BMW màu đen của Eric đợi sẵn ở đó. Cậu tính là sẽ đi chung với anh về nhà nhưng nhìn cái bản mặt kiêu căng đắc thắng của Eric làm Fluke chợt nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường.

Fluke đi ngang qua cửa xe của anh vẫn mở sẵn nãy giờ nhưng cậu không lên xe mà buông ánh mắt nhìn anh không cảm xúc rồi lên chiếc xe taxi đậu phía trước. Đóng cửa lại rồi phi thẳng ra đường lớn.

Eric ngồi trong xe thấy cảnh này tức muốn chết. Cậu ta lại còn trêu tức mình, nhanh chân chạy đến nhà mình để nói xấu mình với mẹ mình chắc.

Anh đấm mạnh vào vô lăng, đóng cửa xuống rồi cũng lao ra đường với tốc độ gió lốc.

Vừa về đến cổng thì chiếc taxi cũng quay đầu, bà Chandi nhìn thấy Fluke xuống xe nhưng không phải là xe của con trai mình nên gặn hỏi.

- Sao Eric không đưa con về? Mà giờ này nó chưa về sao?

Bà vừa nói dứt câu thì tiếng Eric phía sau nói với lên.

- Con trai mẹ về mẹ có thèm quan tâm đâu.

Bà quay đầu lại nhìn thằng con ngang ngược của mình rồi nắm tay Fluke đưa vào bên trong. Fluke nhìn dì tươi cười nói:

- Đã hết giờ làm nên con lên xe anh ấy sợ là không tiện. Nếu có ai lỡ nhìn thấy lại dị nghị. Dù sao anh ấy cũng là Sếp tổng, cần phải giữ bộ mặt cho công ty nữa ạ.

Bà Chandi gật gù tâm đắc cách đối nhân xử thế của cậu nhóc này. Fluke tuy nhỏ tuổi nhưng biết suy nghĩ cho người khác. Cái nết này có lẽ nó được thừa hưởng từ mẹ cậu.

Eric đi phía sau nghe thấy liền bữu môi đầu thầm nghĩ.

- Thế cơ....giả bộ thanh cao lắm.....

Nghỉ ngơi 1 lát, Eric dẫn mẹ và Fluke đến trung tâm thương mại. Bà Chandi nhìn mấy chiếc nhẫn sáng loáng trong tủ kính mà mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

- Eric con xem đôi nhẫn này được không?

- Mẹ à...

Bà nhìn cái mặt bí xị của Eric đến khó ưa liền lườm anh một cái, tay nhéo vào tay anh sau đó bà quay sang Fluke hỏi tiếp:

- Fluke....con thích chiếc nào?

- Dạ.....con ạ.....

- Ừ....lễ đính hôn sắp tới rồi, bữa đó cũng phải có nhẫn đính hôn chứ. Con xem con thích chiếc nào....chứ Eric thì dễ tính cứ con thích là được.

Vừa nói xong, mắt bà Chandi lườm thêm cái nữa về phía Eric rồi bà hất hất hàm ra hiệu.

- À....dạ vâng....con thế nào cũng được.
Eric gượng gạo lên tiếng.

Fluke ngại ngùng không biết lựa chiếc nào vì nhẫn ở thương hiệu này rất đắt. Mà cậu lại không muốn mang tiếng là ham về vật chất. Bản chất cậu chỉ cần Ohm của cậu như xưa và có thể yêu cậu thật lòng, bên cậu và hiểu cậu là đủ. Mấy thứ này nó không có ý nghĩa gì với cậu.

Cả buổi tối Eric và Fluke bị bà Chandi đi khắp các cửa hàng để chọn đồ. Nào là véc đôi, nhẫn đính hôn, đồng hồ....rồi bao thứ khác nữa. Tuy bà đã già nhưng đúng là niềm hạnh phúc khi nhìn thấy con trai bà sắp đính hôn với Fluke mà bà quên đi hết mệt mỏi.

Buổi lễ đính hôn cũng đến, bên nhà Fluke cũng chỉ có dì Dao và em trai cùng cha khác mẹ với cậu là Denis. Bên nhà Eric cũng chỉ có ba mẹ anh và anh Boun. Bữa cơm thân mật 2 bên gia đình không ồn ào khách khứa hay khách sạn sang trọng.

Fluke được dọn đến nhà Eric

- Dì Chandi....

Bà Chandi đang ngồi đọc sách thấy Fluke liền cười tươi đặt quyển sách xuống bàn.

- Con đó hả, gọi ta là mẹ chứ.

- Dạ....

- Không sao, lát Eric về 2 đứa lên làm thủ tục đăng kí kết hôn rồi về gọi ta là mẹ cũng chưa muộn.

Fluke ngớ người, đăng kí luôn sao. Có phải gấp gáp vậy không ạ?
Bà Chandi nhìn thái độ của Fluke biết là cậu đang bất ngờ nên nói tiếp.

- Phải đăng kí luôn thì vị trí của con mới được khẳng định. Eric sẽ không còn đi ve vãn mấy bóng hồng bên ngoài nữa. Và khi đó nó sẽ toàn tâm toàn ý vun vén tình cảm với con.

Eric bản chất không phải đào hoa như thế, chỉ vì sau khi nó yêu Ruby bị ta ngăn cản mới thành ra thế.  Con giúp ta chứ, tìm lại Ohm cho ta được không?

- Dì Chandi à, con.....

Bà Chandi nhìn cậu ánh mắt như thành khẩn van xin và có một niềm tin vào cậu. Khoé mắt bà đỏ và 2 dòng nước mắt chỉ trực tuôn trào khiến Fluke không nỡ lòng nào để bà thất vọng.

- Dạ....con sẽ thử và sẽ cố gắng....

- Cảm ơn con.....con thật tốt.....

- Thực ra, con cũng muốn nhìn thấy một pí Ohm ấm áp trước kia. Cho dù hiện tại anh ấy có thể không yêu con, chỉ cần anh ấy vẫn là anh ấy như xưa là con cảm thấy hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro