Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÂY GIỮ

#vaygiu

Chương 10

Xe của Kao dừng trước sảnh công ty RS. Fluke ngồi ghế bên cạnh cúi chào tạm biệt anh. Kao nhìn Fluke trìu mến, tay anh nắm chặt tay cậu làm Fluke có chút bối rối.

- Fluke, ....anh còn cơ hội không?
Ánh mắt nhìn Fluke chứa đựng đầy sự dịu dàng và chân thành trong đó. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác bối rối đến khó tả.
Fluke khẽ cười nhẹ, rút tay khỏi bàn tay to lớn của anh.

- Pí Kao....em.....

Fluke ngập ngừng ấp úng không biết nói sao. Đã bao năm không gặp lại anh nhưng cậu không ngờ tình cảm mà pí Kao dành cho cậu vẫn như hồi nào. Cậu thật sự không muốn từ chối anh thêm một lần nữa nhưng trái tim cậu đã hướng về một người khác, một người mà cậu không biết có đến được bến bờ của hạnh phúc.

Kao nhìn Fluke nãy giờ, giọng điệu ấp úng khiến anh cảm nhận được cậu sắp nói gì với anh.

- Vẫn là người đó sao? Em vẫn dành tình cảm cho anh ta sao, Fluke?

Fluke khẽ gật đầu, 2 tay đan chặt vào nhau đến nỗi gân xanh nổi lên từng đường rõ rệt.
Kao gặng nói tiếp

- Em gặp lại anh ta chưa?

- Dạ rồi, pí Kao.

Kao cười nhẹ

- Vậy tốt rồi. Anh ta có biết tình cảm của em dành cho anh ấy bao năm nay không?

- Ư.....
Fluke ngập ngừng không đáp lại Kao, anh hỏi tiếp

- Anh ta đối xử tốt với em chứ?

Fluke cười nhẹ chấn an anh

- Dạ tốt, rất tốt, pí Kao yên tâm.

Kao ừ 1 tiếng

- Chúng ta vẫn là bạn phải không Fluke?

- Tất nhiên rồi, pí Kao. Chúng ta vẫn là bạn, em rất vui khi được gặp lại anh. Có dịp em sẽ mời anh đi ăn một bữa.

- Được, vậy hẹn gặp lại em.

Nói xong, Kao rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho Fluke.

- Cho anh số của em để tiện liên lạc.

Fluke cầm lấy rồi bấm bấm vài con số trên phím.

- Dạ, xong rồi. Có gì gặp lại anh sau. Em phải vào làm rồi ạ.

- Ừ.....em vào đi. À....Eric có gây khó dễ gì cho em, em cứ nói anh một tiếng, dù sao cậu ta cũng là khoá dưới của anh và anh em chơi với nhau lâu rồi.

Fluke cảm ơn anh rồi xin phép lên phòng. Kao nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu phía sau mà lòng cảm thấy tiếc nuối. Đã 6 năm trôi qua nhưng cơ hội để anh gần Fluke, cơ hội được chăm sóc và ở bên cậu ấy anh cũng không có được.

- Fluke, em phải thật hạnh phúc đó.

Nói rồi Kao phóng xe đi mất.

Fluke đang trong phòng làm việc nhận được điện thoại của Earth.

- Ê, tối nay đi trung tâm thương mại không Fluke?

- Được, vậy hẹn nhau 6h gặp nhau nha.

Đúng như hẹn, Fluke và Earth có mặt ở trung tâm thương mại. Cả 2 đi vào khu ăn uống rồi lượn qua chỗ hàng quần áo. Fluke cũng không có ý định mua gì cho bản thân nhưng cậu chăm chú nhìn vào mấy chiếc áo nam tính kia. Earth lên tiếng

- Fluke, cậu định mua mấy đồ này à?

Fluke lắc lắc đầu

- Không, mình chỉ định mua cho anh ấy. Nó chắc hợp với anh.

- Ui trời, quan trọng là lão có mặc không mới là vấn đề. Cha đó khó tính lại vốn chẳng ưa gì cậu thì cậu lao vào làm gì.

- Theo tớ, giải tán sớm đi. Tự nhiên lại đi chui đầu vào rọ.

Câu nói vô tình không suy nghĩ của Earth làm Fluke có chút giận. Fluke lườm mắt sắc lẹm lên Earth làm cậu nhột dạ. Earth cũng thừa biết tình cảm mà Fluke dành cho Ohm bao lâu nay. Rồi mong ngày gặp lại thì thành ra một con người khác, Ohm của hiện tại khác quá xa so với trước kia mà Earth khó chấp nhận nổi. Nhưng Fluke đã quyết định thì khó mà thay đổi và Earth biết một khi cậu bạn thân mình đã làm sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Earth lý nhí:

- Không giải tán thì thôi......gì mà căng.....lườm người ta muốn cháy con ngươi luôn vậy.

Fluke làm hoà,cười tươi với Earth rồi cả 2 cùng bước ra khỏi trung tâm và chia tay nhau.

Về đến nhà đã là 10 giờ đêm. Thấy Fluke về, chị  Han ra mở cửa.

- Cậu chủ, tôi sẽ đi pha nước tắm cho cậu. Cậu muốn ăn thêm gì không ạ?

- Không cần đâu ạ. Tôi ăn với bạn ở ngoài rồi. Chị cứ đi nghỉ đi, tôi tự lo được.

Chị Han cảm thấy khó xử lưỡng lự đứng đó. Fluke hiểu ý nên cậu cũng nói luôn:

- Không sao đâu mà.

- À, mà chị đừng gọi tôi là cậu chủ gì gì nữa....chị cứ gọi tôi là Fluke hoặc cậu Fluke được rồi ạ.

- Dạ vâng....

- Thôi, tôi lên phòng trước đây.

Sáng hôm sau, Fluke dậy rất sớm đích thân đi chợ mua đồ về nấu cháo sườn ăn sáng. Tối hôm qua Fluke được thằng bạn thân truyền bá kinh nghiệm đường đi đến trái tim của đàn ông nhanh nhất là phải đi qua cái dạ dày.

Fluke vui vẻ hì hục vào bếp nấu cháo mặc cho chị Han ngăn cản. Cậu sống chung với anh 1 thời gian và để ý, Eric rất chăm chỉ ăn sáng nên Fluke quyết định mỗi sáng cậu sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.

Eric đặt chiếc cặp xuống bàn, tay với tờ báo lướt qua một vòng xem có gì mới. Fluke ngồi xuống ghế đối diện rồi nhìn chị Han. 1 lát sau, 2 tô cháo sườn non được mang ra cùng 1 đĩa ớt tươi và 1 đĩa rau sống. Fluke cười tươi nhìn anh nói

- Anh ăn luôn đi cho nóng.

Eric đặt tờ báo xuống rồi lấy thìa múc chút cháo bỏ miệng nhưng đầu không ngẩng lên nhìn cậu. Fluke hồi hộp nhìn anh ăn, trong lòng lo lắng không biết có vừa miệng với anh không. Eric thấy có chút cảm giác như ai đó đang chằm chằm nhìn mình nên anh ngẩng đầu lên.

- Sao không ăn?

Fluke có chút ngượng nhìn anh

- Hợp khẩu vị của anh không?

Eric nhìn chị Han rồi lại nhìn Fluke. Chị Han lên tiếng

- Sáng nay cậu Fluke đích thân đi chợ chọn sườn tươi về ninh cháo cho cậu chủ đó. Cậu Fluke nói tối qua cậu chủ uống nhiều rượu nên sáng cần ăn cái gì đó nhẹ bụng mà vẫn đủ chất.

Eric thấy lạ nhìn Fluke như muốn nói điều gì đó. Anh cúi xuống múc tiếp thìa cháo lên rồi gật gật.

- Cũng như chị Han nấu thôi. Không có gì đặc sắc cả.

Chị Han mỉm cười còn Fluke cảm thấy vui trong lòng. Tuy anh không khen gì mình nhưng ít ra cháo cậu nấu cũng được như chị Han nấu như mọi khi và anh ăn hết sạch bát cháo nóng mình nấu. Fluke không nói gì cũng bắt đầu ăn. Có lẽ đây là ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến giờ mà Eric nhìn cậu.

Sau lần đó, mỗi sáng Fluke đều cố gắng dậy sớm đi chợ và tự tay nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Tuy Eric không từ chối lần nào cũng không khen cậu một câu nhưng lần nào anh cũng ăn hết phần của mình. Ánh mắt của anh cũng có phần bớt lạnh nhạt hơn. Fluke cảm thấy như thế cũng được an ủi phần nào.

Tại công ty RS
Trong phòng họp chỉ còn lại Fluke và sếp Boun.

- Cậu chuẩn bị chu đáo về dự án Winhouse giúp tôi. Ông chủ khá khó tính nên chúng ta cần chu toàn trước sau và nhất định phải dành được bản hợp đồng này.

- Tôi và cậu sẽ bay qua đó làm việc với ông  Winter.

- Dạ vâng.

- Tốt, chị Him sẽ đặt vé cho chúng ta. Chuyến bay lúc 7h tối. Cậu chuẩn bị đồ đi nha.

Đúng là dự án quan trọng nên mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bản hợp đồng, báo cáo đều được cả sếp Boun và sếp Eric kiểm tra rất kỹ lưỡng. Có những hôm cả cậu và Eric đều ở lại công ty đến muộn mới về.

Fluke chuẩn bị về cậu nhận được điện thoại, là pí Kao.

- Fluke à, em về chưa hay vẫn ở công ty.

- Pí Kao ạ, em cũng chuẩn bị về nè.

- Vậy em xuống đi, anh chờ dưới sảnh rồi nhé.

Điện thoại tắt, Fluke ngớ người ra. Pí Kao sao biết mình chưa về mà chờ sẵn dưới sảnh cơ chứ. Dù sao thì anh ấy cũng đã đến nên cậu không thể nào từ chối.

Fluke xuống rồi lên  chiếc ô tô màu đen của Kai đậu sẵn trước sảnh rồi phóng đi mất. Phía sau, Eric vừa bước ra và bóng lưng nhỏ bé kia đã kịp lọt vào ánh mắt của anh. Không hiểu sao Eric có chút khó chịu, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ánh mắt nhìn theo bóng chiếc xe vừa đưa Fluke ra khỏi đây.

- 8h30, cậu vẫn có thể lên xe của  đàn ông để hẹn hò.

Eric khó chịu như châm trích trong lòng, lấy điện thoại gọi cho Hansa giọng trầm xuống.

- Anh đến chỗ em.

Nói rồi anh cũng lên xe phóng nhanh ra khỏi đây hoà chung vào dòng xe tấp nập ngược xuôi trên đường.

Hôm nay là ngày Fluke phải đi công tác vài ngày. Cậu chuẩn bị ít đồ cho vào chiếc vali nhỏ. Thấy cậu kéo chiếc vali ra cổng, cậu tính gọi 1 chiếc taxi đến công ty thì giọng ai đó nói lớn phía sau.

- Lên xe đi

Fluke quay lại, Eric ngồi trên xe, cánh cửa mở sẵn chỉ chờ cậu lên, anh cũng không nhìn cậu xem có đồng ý hay không. Coi như anh ấy tốt với mình một lần. Fluke liền kéo chiếc vali để lên ghế sau rồi cậu ngồi vào ghế phụ. Sau khi yên ổn hết, Eric rú ga đi thẳng.

Trong xe không khí có chút ngột ngạt vì không ai nói với ai câu nào. Eric tập trung lái xe còn Fluke nhìn mông lung ra ngoài, thi thoảng Eric nhìn vào gương chiếu hậu nhìn cậu. Fluke quyết định mở lời:

- A ...em đi công tác 3 ngày... Ơ...

- Không cần báo cáo, tôi biết rồi.

Fluke bữu môi nhìn anh thầm thì trong miệng

- Đồ lãnh cốc.

Ánh nắng phản chiếu lên khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng đầy thu hút của anh khiến Fluke nhìn 1 lần lại muốn nhìn lần thứ 2. Cậu trộm nhìn anh không chớp mắt bỗng Fluke cảm thấy có 1 tia lửa loé lên xẹt qua mặt mình.

- Tôi biết bản thân rất thu hút phụ nữ. Đừng bảo cậu cũng thích tôi rồi đấy chứ?

Eric nói rồi nhếch mép cười 1 cái làm Fluke choáng váng mà chớp chớp mắt rồi quay sang chỗ khác. Không khí trong xe lại chìm vào khoảng lặng đến lạ mà cả 2 chỉ mong cho xe chạy thật nhanh để đến công ty.

Tại công ty RS
Sau khi ăn trưa xong, Boun vào phòng làm việc của Eric báo cáo 1 số tình hình hoạt động của công ty. Eric hỏi anh

- Chuẩn bị dự án với Winhouse ổn hết rồi chứ?

Boun cười tươi đáp lại lời Eric

- Fluke lo vụ này chu đáo hết rồi. Phần thắng nằm chắc trong tay cậu cứ yên tâm.

Eric hừ một tiếng như đồng tình với Boun, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào hiếm có hiện lên. Boun nói thêm

- Giám đốc bên Winhouse là lão gay khét tiếng ăn chơi. Cậu biết không?

Eric đang chăm chú nhìn vào máy tính cũng phải dừng lại ngẩng đầu lên nhìn Boun.

- Vậy sao?

- Ừ,... Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ có cách đối phó, với lại có Fluke đi cùng nên phần thuyết phục ông ta coi như không có gì đáng ngại.

Trong lòng Eric đột nhiên lại cảm thấy có chút lo lắng cho lần đi này của anh Boun và Fluke. Nhưng bản thân Eric cũng không biết lý do vì sao mình lại có cảm giác như vậy.

5h chiều, mọi thứ đã xong Fluke chuẩn bị đồ ra sân bay. Cậu gọi cho sếp Boun.

- Anh xong hết chưa ạ? Nửa tiếng nữa chúng ta phải ra sân bay.

- Ừ...Fluke ra sân bay trước, xe sẽ đợi dưới sảnh. Tôi có việc ra ngoài nên sẽ đến thẳng sân bay luôn.

- Dạ vâng...

Tắt máy, Fluke thu dọn đồ rồi cũng chuẩn bị xuống sảnh. Cậu làm thủ tục xong hết  mà không thấy bóng dáng sếp Boun đâu. Fluke lo lắng gọi cho Boun.

- Anh tới chưa ạ? Tôi ngồi đợi anh ở phòng chờ nha.

- Tôi check in rồi, đang ngồi trên xe thương gia đưa đón ra sân bay. Cậu cứ lên máy bay, chúng ta gặp nhau ở đó.

Tắt máy, Fluke cảm thấy có chút gì đó lạ. Sếp Boun đâu có đặt vé thương gia mà đi xe đưa đón ra tận máy bay. Cậu tặc lưỡi cắt ngang dòng suy nghĩ rồi khệ nệ 1 tay xách đồ 1 tay kéo chiếc vali nhỏ của mình lên máy bay.

Đến chỗ ghế của mình, khó khăn lắm Fluke mới cất xong đồ của mình. Cậu ngồi gọn vào số ghế của mình, bên cạnh phía cửa sổ là 1 khách nam đang ngủ, chiếc mũ che kín phần mặt, 2 tay khoanh tròn trước ngực. Ghế ngoài cùng là dành cho sếp Boun.

-Sao giờ này sếp Boun chưa tới vậy nhỉ? E là trễ chuyến bay mất.

Tiếng tiếp viên vang lên trên loa thông báo 15 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Fluke cầm điện thoại gọi cho sếp Boun đến chục cuộc không ai bắt máy. Cậu không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy không. Trong lòng như có lửa đốt, cậu bấm số gọi cho Eric miệng lẩm bẩm.

- Lão sếp khó tính không biết đang làm gì nữa, có biết sếp Boun ở đâu không.

Tiếng nhạc chuông reng reng của vị khách bên cạnh làm Fluke cũng giật mình. Anh ta kéo chiếc mũ ra khỏi mặt miệng nói lớn:

- Không cần phải hốt hoảng như thế.

Fluke nghe âm thanh này giật thót cả tim, cậu quay đầu lại nhìn vị khách ngồi cạnh mình nãy giờ.

- Trời....anh...

- Sao,....tôi có phải là ma đâu mà cậu hét ghê thế. Rát hết cả lỗ tai.

- Anh Eric....sao anh lại ở đây? Sếp Boun đâu ạ ?

- Tôi đi vụ này, cậu thắc mắc gì không?

Mặt Eric ghé sát vào mặt Fluke nói với âm lượng chỉ đủ cậu nghe thấy.

- Hay cậu thích đi với sếp Boun. Anh ấy cũng thích đàn ông đấy.

Fluke nghe vậy tức đến ứ họng, mắt nhìn anh bực dọc rồi bất lực thả người dựa vào ghế không nói gì thêm.

Eric biết chọc được cậu nên cảm thấy khoái trí trong lòng. Anh nhắm mắt dựa lưng ra ghế sau. Trong suốt chuyến bay không ai nói thêm câu nào. Cả 2 về đến khách sạn cũng là 10h tối. Ở nơi lạ lẫm này, Fluke chẳng biết đi đâu nên ở lì trong phòng. Cậu tranh thủ xem qua bài báo cáo cho sáng hôm sau, kiểm tra lịch trình mình đã chuẩn bị cho tối ngày mai.

Sáng hôm sau, Eric chờ cậu dưới lễ tân lúc 9h như đã hẹn. Cả 2 đến công ty Winhouse. Fluke để ý sắc mặt Eric có vẻ mệt mỏi, trán thấy lấm tấm giọt mồ hôi. Cậu hỏi

- Anh ổn chứ, Eric.

Anh không đáp, chỉ cầm chiếc laptop đi thẳng vào trong.

Bài thuyết trình báo cáo kéo dài đến tận 1h chiều. Fluke khá tự tin về những gì mình đã chuẩn bị. Trong buổi sáng, ông Winter không hỏi nhiều, câu hỏi nào của ông cũng được Fluke trả lời rất rõ ràng và đầy thuyết phục.

Trước khi buổi chiều bắt đầu, ông Winter bước vào phòng chờ. Trong đó, Fluke đã có mặt đang chuẩn bị cho cuộc nói chuyện chiều nay.

- Chào cậu Fluke. Rất tốt, tôi rất hài lòng về những gì phía công ty RS chuẩn bị.

- Dạ vâng, cảm ơn ông Winter đã ưu ái.

Ông Winter cười lớn, đến sát chỗ cậu ngồi nói nhỏ

- Đặc biệt là cậu đó....

- Ah....tôi có gì đặc biệt đâu....ạ....

Tiếng cười lớn vang lên khắp phòng.

- Chúng ta cùng một thế giới.....nhìn một cái là tôi có thể nhận ra.....cậu là gay.....

Fluke đỏ chín mặt....ấp úng....

- Ông.....

Ông Winter lại ghé sát vào mặt cậu mà nói...

- Chỉ có cùng 1 thế giới mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi, cậu nhóc.

- Bọn trai thẳng nó bạc...lắm....nó chỉ thoả mãn rồi vứt chúng ta như một mớ rẻ lau thôi.

- Cậu tin bọn nó à?

- Ông Winter....ông nói gì tôi không hiểu gì hết....

Ông Winter lại cười lớn....ông nói tiếp

- Cậu về Winhouse làm việc, tôi sẽ trả lương gấp đôi ở RS.

Fluke chưa biết đối đáp sao thì tiếng nói từ cửa phòng vọng lại.

- Ông Winter có hứng thú dụ dỗ nhân viên cấp dưới của tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro