Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng chờ công ty Winhouse.

Eric nói dứt câu tiến thẳng vào trong rồi ngồi xuống ghế trước mặt ông Winter, ánh mắt nhìn Fluke chấn an rồi quay sang Winter như muốn cảnh báo ông.

Ông Winter nhoẻn miệng cười mỉa nhìn Eric và Fluke rồi nói:

- Đó là cơ hội, cậu hiểu chưa?

Fluke trả lời ông

- Cảm ơn ông đã lưu ý đến tôi. Về đề nghị của ông tôi sẽ suy nghĩ và trả lời ông sau.

- Tốt, cậu là người thông minh hy vọng cậu sẽ đưa ra sự lựa chọn sáng suốt.

- Chúng ta vào việc chính của buổi chiều nay được chưa ạ?

Lời nói của Fluke khiến 4 ánh mắt đang nhìn nhau như tia lửa điện của Eric và ông Winter vụt tắt. Sau đó cả 3 người kéo nhau vào phòng họp. Kết thúc buổi làm việc cũng là 6 giờ chiều. Khuôn mặt của cả 2 bên đều cảm thấy hài lòng, hợp đồng sẽ được kí kết vào đầu tháng sau.

Tối nay là buổi party mà Fluke đã chuẩn bị trước đó. Đối với ông Winter, để hài lòng được ông không thể thiếu rượu, gay và thuốc kích thích. Tất cả đã được Fluke tìm hiểu kỹ về ông Winter trước khi sang đây.

Trong tiếng nhạc ầm ĩ kết hợp với ánh đèn mờ ảo, phòng riêng dành cho khách Vip của quán Bar nổi tiếng nhất xứ này có ông Winter, thư kí thân cận của ông ta, Eric và Fluke kèm theo là 2 tên gay phục vụ ông Winter và 2 cô gái bốc lửa rót rượu.

- Zô.... Keng....tiếng cộc ly....tiếng hô vang lên khắp phòng.

- Chúc mừng sự hợp tác đầu tiên của chúng ta.

Tất cả đều cạn ly.

- Bên cậu thật biết chiều khách hàng đó.

Giọng ông Winter khàn khàn nói vào mặt Eric. Anh nhếch mép cười rồi tự tay chắt đầy ly rượu của mình rồi đến ông Winter.

- Tôi mời ông một ly. Cảm ơn đã hợp tác với công ty RS chúng tôi.

Ly tiếp theo lại uống cạn, cứ như thế mà không khí trong phòng càng náo nhiệt hơn. Hết ly này đến ly khác đều được uống hết. Ông Winter ngà ngà say, ánh mắt nhìn Fluke như con mồi, ánh mắt như hổ bị bỏ đói bao lâu nay. Ông tiến đến sát người cậu, đầu sát vào tai cậu, nâng ly rượu trước mặt.

- Mời cậu một ly, hôm nay cậu phục vụ tôi chứ?

Giọng nói đó khiến Fluke run sợ, ánh mắt nhìn Eric như cầu cứu. Eric phía đầu ghế bên này 1 tay đang ôm eo cô gái kia, 1 tay cầm ly rượu ánh mắt rơi vào bộ ngực đẫy đà của cô ta, miệng nhai nhóp nhép thứ gì đó mà cô ả kia gắp bỏ vào miệng anh. Fluke biết giờ này không ai có thể cứu mình ngoài bản thân cậu.

Fluke nhẹ nhàng đưa ly rượu của mình lên chạm ly với ông Winter.

- Mời ông, tất cả đều chuẩn bị để phục vụ ông.

Nói xong, Fluke đưa ly rượu lên uống cạn. Bản thân trước khi đến đây đã uống thuốc giải rượu nhưng cậu biết nếu uống thêm e là cậu không đủ tỉnh táo để về phòng. Ly rượu vừa rời khỏi môi ông Winter cười lớn

- Tốt, tốt lắm cậu nhóc....haa....

Giọng nói và nụ cười đầy dâm đãng khiến Fluke sởn da gà, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Bất giác, 1 cánh tay vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần sát người ông Winter. Giọng thì thầm của ông.

- Có cần chút kích thích cho thêm phần thú vị không cậu nhóc?

Cả người cậu run lẩy bẩy vì sợ, biết mình đã bị rơi vào miệng cọp. Cậu đúng là tiến thoái lưỡng nam, ánh mắt nhìn Eric ngàn lời cầu khẩn. Trong lúc Fluke còn đang suy nghĩ làm  cách nào để thoát thân thì 1 ly rượu được đổ đầy vào ly của cậu, thêm chút bột trắng đích thân ông Winter đổ vào rồi đưa lên ngang mặt Fluke. Ông Winter lắc lắc ly rượu cho chất bột đó tan hết rồi đưa cho Fluke.

- Nào, chúc cho đêm nay chúng ta sẽ được vui vẻ.

Fluke tay run run đưa lên đỡ lấy ly rượu này trong đầu suy nghĩ uống hay không uống. Chả lẽ lão Sếp chết tiệt kia không cứu mình sao. Đồ chết bằm....ham gái.... Fluke bất lực nhìn anh rồi quay sang nhìn ông Winter.

- Cậu uống đi, sẽ cho cậu thêm tinh thần để vui hết đêm nay.

Chưa kịp làm gì, ông Winter nâng ly rượu trong tay cậu ghì sát vào miệng Fluke. Bỗng 1 cánh tay to lớn nắm cánh tay cậu rồi kéo cậu về phía sau, ly rượu ở khoảng không mà đổ hết xuống nền nhà. Giọng ai đó nói lên đầy quả quyết

- Một giám đốc lớn cỡ như ông Winter chắc không phải dùng đến kế sách hèn mọn để ép người khác chứ?

Ông Winter sắp tức điên vì bị bõ lỡ một miếng mồi ngon. Ông chưa nói gì giọng Eric nói tiếp

- Cậu ấy là người của tôi, ông Winter à. Xin ông nhớ rõ điều đó.

Ánh mắt  anh cương định nhìn ông Winter. Fluke sau khi được anh kéo về phía sau, cậu đứng nép người vào cánh tay anh. Lúc này cậu đã bớt run hơn vì 10 phần thì 9 phần cậu đã được anh cứu.

- Đêm nay, ông và mọi người cứ vui chơi thoải mái, tôi thầu hết đêm nay.

- Tôi xin phép về trước, dù sao thú vui của ông cũng không giống tôi.

Nói rồi, Eric kéo Fluke ra khỏi phòng để lại ông Winter và đồng bọn trong phòng.

Ông Winter tuy bị trượt con mồi ngon nhưng Eric nói cũng đúng. Dù sao anh ta cũng là trai thẳng, thú vui đúng là không giống nhau. Cơn giận được nguôi ngoai khi 2 nam thần 6 múi đến sát người ông, 1 anh cầm ly rượu còn 1 anh 2 tay linh hoạt sờ nắn khắp người ông.

- Đêm nay được free, vui lên anh em....

Tiếng ông Winter lại vang lên, cả phòng vỗ tay hoan hỉ, 1 cô gái đến bên bàn lấy 1 chai rượu ngoại hạng đắt tiền rồi mở nắp chắt đầy các ly rượu. Tiếng nhạc ầm ĩ vẫn kèm theo tiếng cười nói và hình ảnh thác loạn bao trùm căn phòng.

Ở ngoài, Fluke đã được Eric kéo lên xe rồi về thẳng phòng khách sạn. Ngồi trên xe, cậu cảm nhận hơi thở anh có chút nhiệt, khuôn mặt đỏ ửng còn có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trái tim như muốn mách bảo cậu, Eric như đang không được khoẻ.

Xuống đến cửa khách sạn, Eric bỗng khựng lại, người run lên chân cảm giác như không đứng vững. Anh cúi xuống, 2 tay chống lên đùi miệng thở dốc. Fluke đi bên cạnh lo lắng.

- Anh cảm thấy sao rồi? Đau chỗ nào không? Cần đến bác sĩ không?

Eric cố gượng, đứng thẳng dậy nhưng vừa bước đi được 2 bước thì người lảo đảo, Fluke nhanh trí đến sát bên, 1 tay vòng qua eo để anh lại gần mình rồi đỡ anh đi lên phòng. Đến lễ tân cậu lấy chìa khoá rồi nói với lễ tân.

- Gọi giúp tôi bác sĩ được không?

- Dạ vâng.
Cô lễ tân lễ phép nói.

Fluke tuy là con trai nhưng cậu khá yếu nên vất vả lắm cậu mới đưa được Eric về phòng. Cậu đỡ Eric nằm xuống giường, mắt anh nhắm nghiền thở đều đều. Fluke lấy tay đặt lên trán anh.

- Trời, nóng quá vậy...

Cậu lật đật vào phòng tắm xả 1 chậu nước ấm kèm 1 chiếc khăn sạch để lau người cho anh hạ nhiệt.

Fluke cởi chiếc áo véc ngoài của anh rồi cả cúc áo sơ mi phía trong rồi lấy khăn ấm lau khắp người anh. Lau xong phần ngực, cậu lật úp người Eric xuống lau phần lưng cho anh.

- Bác sĩ sẽ đến ngay thôi.

Nói xong, Fluke lật người anh rồi kéo chiếc chăn lên đắp. Cậu lại lật đật mang 1 chậu nước khác đến. Lúc này Eric đã tỉnh, mắt mở nhìn cậu. Fluke thấy vậy liền hỏi.

- Anh thấy sao rồi?

- Khát....

- À....đợi tôi 1 lát....

Fluke đến bên bàn lấy 1 ly nước lọc cho anh uống.

- Anh đang sốt cao, tôi đã kêu bác sĩ đến khám cho anh rồi.

- Không cần đâu.

Fluke không nói gì, kéo tấm chăn ra, tay liền mở chiếc cúc quần của anh để lau ấm phần dưới cho anh.

- Cậu làm gì?

- Làm gì, chườm nước ấm hạ nhiệt cho anh chứ anh tính tôi làm gì?

Không để Eric phản kháng, tay cậu kéo khoá quần anh đến ...rẹt...et...một cái rồi lấy hết sức kéo văng chiếc quần ra khỏi người anh. Eric ngỡ ngàng đến choáng váng vì sự thuần thục của cậu.

Fluke tay với chiếc khăn ấm trong chậu rồi lau phần dưới cho Eric không một chút suy nghĩ. Eric lúc đầu còn có vẻ chống cự nhưng bản thân đang sốt cao thì đúng là chườm nóng sẽ giúp anh hạ nhiệt nên sau đó anh nằm im để Fluke chườm ấm cho mình.

Vừa lau xong, cậu kéo chăn lên phủ kín người anh thì có chuông cửa.

- Chắc là bác sĩ đến, để tôi ra mở cửa.

Đúng là bác sĩ tới khám cho anh.

- Anh ấy chỉ vì làm việc quá sức chút thôi. Không sao, nghỉ ngơi và uống thuốc là hết.

Nói xong, bác sĩ kê mấy loại thuốc cho anh rồi ra về. Sau khi bác sĩ đi khỏi, cậu lấy nước  và thuốc cho anh uống.

- Tôi không uống thuốc.

- Sao anh lại không uống?

- Uống thuốc sẽ bị nhờn thuốc về sau nên tôi không uống.

Fluke khó chịu với lí luận ấu trĩ của lão Sếp này. Tưởng mình giỏi giang thế nào, cũng có lúc anh ngố đến mức này. Cậu thở dài ngao ngán đầu thầm nghĩ....lại là 1 tên bệnh nhân cứng đầu đây.

- Anh hay bị ốm không?

- Không.

- Vậy sao anh lo là nhờn thuốc. Anh uống đi, nó sẽ giúp anh hạ sốt nhanh hơn.

- Tôi muốn chườm ấm như lúc nãy.

- Nhưng nó không giúp anh hết bệnh được.

- Sao cậu biết?

- Tôi đã bao năm làm tình nguyện viên ở bệnh viện chăm sóc người bệnh neo đơn rồi mà. Đó cũng là chút kiến thức căn bản mà ai cũng nắm được. Chỉ có anh là không biết điều đó.

Eric nhìn Fluke ái ngại. Fluke nói tiếp

- Thế anh có uống không hay để tôi gọi cấp cứu đến khênh anh đi.

Giọng nói chắc nịch của Fluke khiến Eric giơ tay đầu hàng. Nói xong, Fluke chìa tay đưa số thuốc cho anh.

- Hừ...uống đi....

Eric nhìn cậu bất lực đành đưa đống thuốc bỏ vào miệng rồi uống hớp nước đến ực. Anh nằm xuống rồi uể oải kéo tấm chăn lên cao, mắt nhắm lim dim.

Fluke cười thầm, cậu đã trị được tên bệnh nhân cứng đầu này. Cậu liền thu dọn quần áo của anh rồi vào nhà tắm lấy chiếc khăn ấm tính đắp lên trán cho anh. Lúc đi ra, thấy Eric mắt đã nhắm nhưng người lại run lên cầm cập, trán vã hết mồ hôi. Fluke có chút lo sợ...

- Anh Eric....
Fluke lấy tay lay lay người anh gọi

- Rét...rét...quá....

- Ư...vừa sốt nóng xong, đã chườm ấm, thuốc cũng đã uống sao giờ lại sốt rét. Fluke kéo chăn lên đắp nhưng 1 chăn e là không đủ. Cậu chạy về phòng mình sát bên ôm thêm chiếc chăn đắp lên người anh.

- Sao rồi...bớt rét hơn chưa?

- Rét....rét lắm....hư..ư...ư...

Môi lập bập phát ra từng tiếng, cả người anh vẫn run lên cầm cập. Fluke không biết làm sao, cậu chợt cởi nhanh cúc áo của mình, vứt chiếc áo sang 1 bên, cậu dùng cả cơ thể mình ôm lấy Eric rồi kéo chăn đắp cả 2 người.

Eric run lên 1 lúc thì cũng bớt dần rồi chìm vào giấc ngủ...tiếng thở đều đều của Fluke sát tai anh....cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ là cả ngày nay cậu rất mệt lại có chút cồn trong người nên Fluke dễ ngủ hơn mọi khi.

Trong căn phòng lớn ở khách sạn đêm hôm đó, 2 chàng trai đã ôm chặt nhau như vậy mà ngủ đến sáng. Đến khi ánh sáng gắt chiếu qua khe rèm rọi vào chỗ giường anh nằm làm Eric tỉnh giấc. Cả người anh cảm thấy nặng trĩu như có ai đè lên người mình, cảm giác hơi nóng phả ra ngay bên tai vẫn đều đặn hít vào thở ra. Anh mở mắt thì phát hiện ra cả người anh dán chặt vào người Fluke. Da thịt cọ xát nhau khiến anh có chút không quen.

Anh nghiêng người nhẹ nhàng để Fluke nằm xuống giường rồi nhớ lại những chuyện đêm qua xảy ra như thế nào và vì sao cậu ta lại ngủ ở đây trong tư thế này.

Eric đưa tay lên trán cảm giác cơ thể đã hết sốt. Thì ra đêm qua mình bị sốt mà cậu ta đã ở đây để chăm sóc cho anh, còn dùng cả cơ thể đắp lên người anh cho anh bớt lạnh. Ánh mắt anh nhìn chàng trai đang ngủ ngon giấc, đôi mi phủ xuống dài và cong như con gái, cánh mũi cao thẳng tắp đẹp đến nao người, đôi môi tuy có phần nhợt nhạt nhưng cảm giác thật mềm mại, làn da trắng ngần không chút phấn phủ lên như bao cô gái mà anh từng lên giường.

- Đẹp....đúng là quá đẹp...

Đầu Eric thầm nghĩ. Fluke đẹp như vậy mà trước kia chưa lần nào anh nhận ra điều đó. Chả trách ông Winter nhìn cậu ta mà thèm khát.

Không nghĩ ngợi gì, Eric nâng tay gạt đi mấy sợi tóc rơi xuống mặt cậu. Fluke bị chạm vào liền rúc rúc như chú mèo con, cánh môi chợt cong lên như đang mơ thấy chuyện gì đó hạnh phúc. Tay Fluke liền sờ sờ rồi đặt ngang qua eo anh mà ôm thật chặt. Có cảm giác không giống như gối ôm thường ngày, Fluke liền mở mắt.

Đúng như cảm giác, tay cậu đang ôm eo anh, thân trên không mặc áo nằm sát vào người Eric mà anh ấy cũng không mặc gì trên người, chân cậu co lên tính đạp mạnh vào Eric thì chạm phải vật gì nóng ấm phía dưới khiến cậu khựng lại.

- A...a ..aa..Đồ biến thái.

Fluke ngồi dậy, tìm chiếc áo của mình mặc vào rồi vùng ra khỏi chăn đứng phốc dậy.
Mặt cậu đỏ gay vì ngại, miệng cứng đờ, cậu nhớ đêm qua vì anh rét mà dùng cơ thể minh đắp lên người anh. Mà sao lại có thể ngủ luôn đến sáng như vậy chứ. Ôi trời....không để đâu cho hết ngại.

Eric cười đắc ý với bộ dạng tội lỗi của cậu

- Ai biến thái trước, hả....

Fluke không nói gì, lẩm bẩm một mình rồi quay đít về thẳng phòng mình.

Vừa ra đến cửa, Eric còn nói với theo trêu tức

- Này, tôi vẫn...rét....rét...lắm.haaa

Fluke quay lại lườm anh một cái, tay với cái gối dựa ở ghế ném vào người anh

- Rét...rét....cái đầu anh....

Nói xong Fluke lủi về phòng gấp, Eric cười như điên trong phòng, tay còn đập đập xuống giường khoái trí.

1 lát sau, Fluke nhắn tin cho anh.

- Tôi đã gọi phục vụ mang cháo lên cho anh. Anh nhớ ăn rồi uống thuốc. 10 giờ chúng ta ra sân bay.

Eric đọc tin rồi cười thầm. Anh bấm gọi cho chị Him.

- Chị đặt vé bay về chiều tối nay cho tôi.

Đúng 10 giờ, Fluke kéo chiếc vali đến trước cửa phòng Eric. Anh mở cửa, Fluke ngó vào bên trong phòng soi xét

- Anh chuẩn bị đồ xong chưa, chúng ta phải ra sân bay.

- Chưa....
Anh buông 1 câu vô trách nhiệm làm cậu tức  anh ách. Sao lúc nào anh cũng phải trọc cho cậu tức mới chịu thôi là sao.

- Chưa...? Anh đọc tin tôi rồi mà.

- Đúng, nhưng đâu có nghĩa tôi phải làm theo đâu.

Fluke không nói gì đẩy anh ra nép vào 1 bên cánh cửa, tay kéo chiếc vali vào bên trong. Cậu vào phòng, mở toang cánh tủ thu gọn mấy bộ đồ của anh rồi cho vào vali. Xong xuôi hết mọi việc, cậu thở phào nhìn đồng hồ. ..10h30....vẫn còn kịp

- Anh không mặc đồ à, đứng đó nhìn tôi làm gì? Chúng ta sẽ muộn giờ lên máy bay mất.

Hoá ra từ lúc nãy đến giờ, anh ngồi trên giường chăm chú nhìn cậu tay thoăn thoắt gấp từng chiếc áo quần và đồ dùng của anh cho vào vali. Bỗng 1 cảm giác ấm áp lan toả khắp tim anh, như một thứ gì đó thân quen mà anh cũng không lý giải nổi.

Fluke kéo chiếc vali qua người anh, 1 bàn tay bất ngờ vòng qua eo cậu kéo cậu xuống giường. Cả người cậu ngồi lên đùi anh, Fluke có chút ngại ngùng....anh chưa bao giờ nhìn cậu dịu dàng đến thế.

- Tôi đổi vé sang chiều tối rồi.

- Hứ...chiều tối...để làm gì ạ?

Eric cười ngọt ngào với cậu rồi kéo khuôn mặt cậu lại gần và môi anh tìm đến môi cậu mà cắn mút....

Fluke có chút bất ngờ nhưng cảm giác thật hạnh phúc, cậu khẽ nhắm hàng mi xuống tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà anh dành cho cậu.

- Để làm chuyện này....

Eric vừa hôn vừa nói trong cuống họng. Fluke nghe thấy mà lòng sướng rên, cả mặt tai và cả người đều ửng hồng. Eric hôn triền miên hết môi trên lại đến môi dưới rồi khẽ tách 2 hàm răng cậu mà đưa chiếc lưỡi của mình vào khám phá. Đúng là 1 tên đào hoa nên nụ hôn thật là rất điêu luyện. Fluke không có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng chỉ cần cậu làm theo anh là đã cảm thấy thoả mãn lắm rồi.

Nụ hôn sâu và lâu khiến cả người Fluke như bị hút hết sinh khí, cậu khó nhọc lắm mới hít hà được 1 chút lại bị môi ai kia chiếm chọn. Mãi sau, anh mới dừng lại.

- Cậu học nhanh hơn tôi tưởng đó.

Fluke nghe như bị ai đó trọc tức, liền đứng dậy chỉnh lại trang phục ánh mắt vẫn nhìn anh.

- Vì tôi là người thông minh.

- Ồ...ra vậy....

Fluke lúng túng liền hỏi chống đối cho bớt ngại.

- Anh ăn cháo chưa vậy? Uống thuốc chưa?

Eric nhìn cậu rồi nhìn sang đống thuốc vẫn để trên mặt bàn.

- Cháo thì vừa ăn dứt miệng nhưng chưa no....nên chưa uống thuốc....

Fluke quay người đến bàn lấy thuốc trong đầu thầm nghĩ.
Cái gì mà chưa no cơ chứ.....anh ta không phải ăn hết cả vốn lẫn lời của nhà người ta sao? Đồ tham lam...may mà mình thoát ra ...chứ không chắc bị anh ta xơi sạch.

1 bên tay là thuốc, 1 bên tay là cốc nước đưa cho anh.

- Thuốc của anh đây, nó sẽ khiến anh tỉnh táo mà bớt làm liều.

Eric cười lớn.

- Được,...cậu không dám liều thì....để dành vậy....

- Khùng điên gì mà nói mấy từ không ai hiểu gì hết vậy.

- Chiều mới bay, vậy từ giờ đến chiều chúng ta làm gì ạ?

Eric cười tươi nhìn Fluke

- Thì.....làm mấy việc cần làm.....

Fluke nhăn mặt.....là việc gì chứ....chung chung vậy ai mà đoán được.

- Tôi tưởng cậu thông minh lắm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro