Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi uống thuốc xong, Eric dẫn Fluke đi tham quan thành phố 1 vòng. Cả 2 dừng lại ở quảng trường rộng lớn, Fluke nhìn tượng đài trước mặt rồi quay sang nhìn Eric.

- Nghe nói nếu tung đồng xu xuống nước và ước thì điều ước sẽ thành hiện thực.

Eric nhún vai tỏ vẻ không tin ba điều nhảm nhí đó.

- Vậy sao?

Fluke rút ra 3 đồng xu đưa cho anh, 3 đồng xu để lại cho mình rồi nói.

- Mỗi người 3 điều ước, chúng ta không nên quá tham lam.

- Ồ, tôi chỉ cần 1 điều ước thôi.

Nói rồi, Eric cầm 1 đồng xu trên tay của Fluke. Fluke cười rồi nói.

- Truyền thuyết nói rằng nếu mình ném đồng xu xuống nước thì bạn sẽ được quay lại đây một lần nữa. 2 điều còn lại là bạn sẽ gặp được tình yêu của bạn và sẽ kết hôn tại nơi này. Nghi thức ném tiền xu là tay phải cầm đồng xu và ném qua vai trái, mỗi lần bạn chỉ được ném 1 đồng xu. Nếu bạn làm như vậy thì điều ước sẽ trở thành sự thật.

Fluke thao thao nói còn Eric chăm chú lắng nghe như kiểu học trò lắng nghe cô giáo giảng bài vậy. Cậu nói xong, tay phải tung từng đồng xu qua vai trái của mình, mắt nhắm lại và đọc điều ước.

Eric đứng gần đó, khoé môi cong lên rồi tiện tay ném đồng xu mà Fluke đưa cho khi nãy xuống nước trước mặt cậu.

- Nhảm nhí.

Lời Eric thốt ra làm Fluke bị cắt đứt dòng suy nghĩ. Đúng là lão Sếp ngang bướng.

- Sao lại là nhảm nhí.

- Ai lại đi tin vào ba cái truyền thuyết vớ vẩn này.

Fluke đến sát người anh rồi đáp

- Nếu có niềm tin, con người sẽ làm được rất nhiều việc mà họ nghĩ là họ không thể làm được đó.

Nói xong Fluke quay lưng lại, ánh mắt nhìn tượng đài đầu óc cậu suy nghĩ về 1 điều gì đó mà cơ mặt cậu có chút thay đổi. Đúng là cậu đang suy nghĩ cái gọi là niềm tin trong con người cậu, nó sẽ giúp cậu làm được điều mà bản thân đang lo sợ sẽ không thể thực hiện nổi. Đó là....mang Ohm trở về và ở bên cậu......

Eric phía sau lên tiếng:

- Vậy cậu ước điều gì?
- Không lẽ cậu ước sẽ quay lại đây. Quay lại đây để vào làm cho công ty Winhouse, quay lại đây với lão gay dâm đãng kia sao?

Fluke quay lại lườm anh 1 cái thật dài nhưng rồi môi cậu khẽ nhếc lên cười nói với giọng trêu tức:

- Nếu đó là cơ hội, sao tôi lại không nắm lấy cơ chứ?

- Ồ, ra vậy....cậu ham tiền hơn tôi tưởng đó.

Fluke cười lớn:

- Tiền ai mà chẳng ham. Trên đời này chỉ có 2 thứ làm con người ta thay đổi. Đó là.....tiền....và ....tình....

- Nhưng số người thay đổi vì tiền nhiều gấp trăm gấp vạn lần người thay đổi vì tình.

Eric nghe có vẻ thấm thía không nói gì mà chỉ lắng nghe Fluke nói. Anh không ngờ 1 cậu nhóc mà anh luôn cho là trẻ ranh lại có dòng suy nghĩ thâm sâu đến vậy. 1 lát sau, Eric mới hỏi

- Thay đổi vì tình người ta gọi là lụy tình.

- Và anh là người như vậy.

Eric như bị ai đó nói đúng tâm can của mình nên thả ánh mắt không mấy thiện cảm cho Fluke.

- Thì sao?

- Có 2 xu thế thay đổi. Một là tốt lên, hai là xấu đi. Và theo tôi, anh thay đổi theo chiều hướng không mấy tốt đẹp gì.

Eric nhăn mặt, gân xanh trên trán có chút giật giật, tim anh bắt đầu đập nhanh và đầu anh bắt đầu phát hoả. Nhìn qua cũng biết Eric đang đầu tức giận. Có lẽ từ trước đến giờ không ai nói cho anh ấy biết điều đó, hoặc có nói cũng bị anh ấy phủ nhận. Fluke không để Eric nói gì, cậu nói tiếp

- Anh vì tình mà thay đổi, hiện tại anh là người lạnh lùng khó gần và lao vào mấy trò vui trai gái vô bổ. Anh không thấy đó là xu hướng xấu sao?

- Pí Ohm mà em từng quen biết không phải là con người như hiện tại. Hoàn toàn ....không phải là như hiện tại...

Eric bắt đầu quát:

- Cậu thì biết gì mà lên mặt với tôi ở đây?

- Nhắc đến nó, người mà tôi căm hận nhất là cậu. Vì cậu...cậu....một người mà tôi không biết là ai...lại có thể thay đổi cuộc đời tôi....Nên....tôi căm hận cậu....căm hận con người tên Ohm đó....

Fluke cười rồi nói giọng có chút chua chát

- Vậy sao, anh căm hận tôi vậy sao?

- Đúng, nhắc đến nó.....lòng căm hận lại trỗi dậy trong con người tôi....nó chưa bao giờ hết.....

- Vậy.....nụ hôn lúc sáng là gì?

Eric ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi quay sang hướng khác

- Chẳng là gì hết! Chỉ là......thay lời cảm ơn cậu ....

- Vậy sao?.....

Fluke gật gật đầu, lòng cậu đau quặn lại. Mới sáng nay thôi, Eric đã hôn cậu thật lâu vậy mà giờ đây cậu chỉ nhận được sự lạnh lùng và 1 câu " chả là gì hết".

- Cậu đừng nghĩ, cậu sẽ mê hoặc được tôi. Cậu không đủ..... tầm....biết chưa....

Nói rồi Eric đi thẳng để lại cậu đứng đó một mình với dòng suy nghĩ của riêng mình. Đúng là mình đã ảo tưởng sao, không phải là anh ấy đang có cảm giác với mình sao. Vậy mà sau khi thưởng thức nụ hôn đầy ngọt ngào của anh, Fluke cứ nghĩ bản thân đã bắt đầu sưởi ấm trái tim của anh. Nhưng có lẽ là không phải. Hiện tại Eric vẫn là Eric một vị giám đốc lãnh khốc và rất đào hoa.

Không suy nghĩ nữa, cậu cũng bước đi khỏi nơi đây. Có lẽ 3 điều mà cậu ước khi nãy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Fluke bước đi, mắt cố gắng mở to nhất có thể, ngước lên nhìn trên cao để ngăn không cho hàng lệ rơi xuống, bản thân tự nhủ:

- Mình cần cố gắng hơn nữa. Không gì có thể làm khó mình được ngay cả việc đi tìm lại anh của ngày xưa.

Về đến khách sạn cũng là quá trưa, cậu ngả người xuống giường nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa phòng, cậu mới giật mình tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều.

- Cậu đừng bảo là đang tính ở lại đây luôn đấy chứ?

Cái giọng nghe thôi đã không muốn trả lời rồi. Anh ấy không nói được câu nào dễ nghe hơn sao.

- À...tôi xin lỗi....tôi ngủ quên mất....

Fluke lật đật vào phòng kéo chiếc vali ra khỏi phòng, mới đến cửa, cậu nhìn thấy bóng lưng ai kia đã vào đến thang máy rồi bấm số xuống tầng 1. Fluke thở một cái thật dài

- Cũng không cả thèm chờ người ta. Đáng ghét....

Sau khi trả phòng, xe đưa Fluke và Eric ra thẳng sân bay. Làm xong thủ tục, Fluke cảm thấy bụng đói cồn cào. Thì ra cậu ăn từ sáng, trưa về phòng cậu nằm ngủ quên đi mất. Cái bụng cậu biểu tình cứ réo lên ầm ĩ làm Fluke có chút đỏ mặt. Eric ngồi ghế bên cạnh phát hiện ra điều gì đó rồi đứng dậy đi về phía quầy bán đồ ăn. 1 lát sau, anh quay lại với ổ mỳ nóng trên tay.

-Ăn đi, lấy sức còn tiếp tục quến rũ tôi.

Fluke tức ói máu, mắt nhìn túi bánh mì trước mặt. Nếu được, cậu chỉ muốn cầm lấy nó và ném thẳng vào mặt lão Sếp ngang tàng này.

- Anh....hình như anh không biết nói mấy câu có tình người với tôi thì phải.

Eric không thèm nói gì, tay dí ổ mì vào lòng Fluke rồi ngồi xuống ghế tiếp tục lấy Epad lướt lướt gì đó.

Fluke tuy tức giận nhưng đang là chỗ đông người ngồi xung quanh nên cậu đành ngậm ngùi cầm ổ mì và đưa lên miệng nhai.

- Cũng không hấp dẫn gì cho can, nhưng đành ăn để không ngược đãi bản thân.

Fluke lí nhí mà chỉ có mình cậu mới nghe thấy.

Về đến BangKok, cả Eric và Fluke lại bị hút vào công việc. Mỗi sáng, Fluke vẫn nấu những món ăn dành cho 2 người, vẫn tự mình đi làm và vẫn chịu sự soi xét khó tính của lão Sếp ở cùng nhà.

Hôm nay là cuối tuần nên Eric có vẻ xuống ăn sáng muộn hơn mọi ngày. Trên bàn ăn là 1 ly trà thay cho ly cà phê như mọi khi. Anh vừa ngồi xuống bàn, tay với tờ báo tin tức sáng nay lên đọc, 1 lát sau 1 tay với chiếc ly bên cạnh đưa lên miệng nhấp 1 ngụm. Có vị lạ, Eric nhìn ly trên tay rồi quay sang Fluke.

- Cái gì đây?

- Trà rau diếp.

- Tôi uống cà phê cơ mà.

- Anh uống nhiều cà phê không tốt đâu. Trà rau diếp giúp anh điều hoà huyết áp, bớt tăng xông mà còn tốt cho người bị bệnh trĩ....

Eric cố nuốt ngum trà xuống cuống họng nhìn Fluke

- Cậu....cậu hết rủa tôi tiểu đường.....giờ đến cả trĩ....rồi....cái gì gọi là tăng xông.....

Cậu muốn chết rồi phải không?

Nhìn khuôn mặt lão Sếp khó ưa lên cơn không khác nào cá mặt quỷ mà cậu phì ra cười. Fluke không dám cười lớn, cố nén sự buồn cười đó xuống cậu nói tiếp.

- Tôi không có  mong anh bị như vậy. Nhưng anh thử nghĩ xem....có phải anh hay nổi nóng cáu gắt....đôi khi cáu gắt còn chẳng có  lý do. Hiện tại anh cũng đang được gọi là " tăng xông" đó.

- Còn nữa, với công việc của chúng ta phải ngồi nhiều thì nguy cơ bị trĩ là rất cao. Họ đã thống kê thì có hơn 50% số người làm việc văn phòng bị bệnh liên quan đến trĩ. Trĩ gồm có...trĩ nội....trĩ ngoại.....

Fluke chưa kịp nói hết thì Eric đã đứng lên đi thẳng lên cầu thang.

- Mang cho tôi ly cà phê lên phòng sách.

Fluke nhìn theo anh nói với.

- Anh còn chưa uống hết ly trà mà, ăn sáng cũng còn chưa ăn.

Nói xong Fluke lè lưỡi nhún vai đắc ý.

- Haa....

- Tăng động vừa thôi.

Chị Han trong phòng bếp chứng kiến cảnh 2 cậu chủ đối đáp tay đôi với nhau mà không nhịn được cười. Cậu Fluke đúng là cao tay trong nghề trọc tức cậu chủ.

Nói xong, Fluke ngồi xuống bàn thưởng thức bữa ăn sáng một mình.

- Cơm sườn ngon vậy mà không ăn.

Cậu nhấp ngụm trà rau diếp, gật gật đầu vẻ thoả mãn

- Vị cũng không tệ. Chỉ có tên khó ưa chết bằm kia mới thấy không ngon.
- Đúng là khó chiều.

Sau khi ăn sáng xong, Fluke lật đật pha ly cà phê với 1 viên đường hoa cúc rồi mang lên phòng sách. Đây cũng là  căn phòng duy nhất cậu không được phép ra vào trong căn nhà này. Fluke có chút tò mò, không biết trong đó có gì mà anh ấy lại cấm mình lui tới đó.

Fluke vừa gõ cửa, có tiếng nói vọng ra.

- Vào đi...

Fluke nhẹ nhàng bước vào trong. Ánh mắt nhìn đảo xung quanh phòng 1 lượt, Eric ngồi ở ghế, người ngả ra sau cảm giác đang thư thái, 2 chân để hẳn lên bàn. Căn phòng tuy không lớn lắm nhưng có đến 3 tủ sách 4 tầng, phía gần cửa sổ treo rất nhiều những bức ảnh nhỏ mà ở xa Fluke không thể nhìn rõ là ảnh gì. Eric chưa bật điện phòng, chỉ có chút ánh sáng nhẹ len qua khung cửa sổ làm cho căn phòng có chút lạnh lẽo.

Ánh mắt Fluke nhìn thái độ của anh không chớp mắt. Từ lúc Fluke bước vào, anh chưa nhìn cậu dù chỉ một lần, anh vẫn đang mải miết nhìn vào khung ảnh trên tay từ nãy đến giờ.

- Ra ngoài...

Giọng nói lạnh đến thấu xương khiến Fluke nhột dạ, tay luýnh quýnh đặt ly cà phê xuống bàn không may chạm phải 1 khung ảnh để gần đó. Khung ảnh rơi xuống nền nhà....choang ....1 tiếng, phần kính vỡ làm trăm mảnh.

Eric ngồi phắt dậy, ánh mắt hình tia lửa điện nhìn cậu.

- Tôi xin lỗi....
Nói xong, Fluke cúi xuống định dọn khung ảnh vỡ đi thì bị ai đó xốc cổ áo cậu lên 2 tay bóp mạnh cổ cậu. Fluke như không thể hô hấp nổi, tay yếu ớt cố đẩy anh ra nhưng không được. Eric nhìn cậu như muốn giết cậu luôn lúc đó. 1 lát khi anh cảm thấy Fluke yếu ớt 2 tay buông thõng xuống không chống cự, môi trắng bệch anh mới thả lỏng 2 tay ra khỏi cổ cậu rồi đẩy mạnh cậu ra xa.

- Bốp...

- Cút.....cút ra ngoài....

Fluke bị một lực mạnh đẩy ra, má cậu đập vào thành bàn tiếp khách đối diện làm cậu đau rát.

Tiếng quát lạnh băng của Eric làm Fluke run lật bật. Ánh mắt cậu nhìn vào khung ảnh nằm dưới sàn. Đó là ảnh anh chụp với 1 cô gái, cả 2 đang nhìn vào nhau nở nụ cười hạnh phúc. Fluke thầm nghĩ, có lẽ đây là người phụ nữ khiến Ohm thay đổi, là mối tình đầu....là tất cả đối với anh. Cậu cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt lại ngăn không cho đập, hô hấp có phần khó khăn, cả cơ thể như không còn chút năng lượng nào.

Giờ đây cậu đã hiểu vì  sao Eric lại cấm cậu không được đặt chân tới căn phòng này. Vì khi anh vào căn phòng này, anh mới chính là anh....mà không cần 1 vỏ bọc nào bao quanh. Cô gái đó thật đẹp, Ruby thật đẹp giống như chính cái tên của cô ấy, nụ cười tươi, ánh mắt sáng. Nhìn họ thật xứng đôi.

Vậy mà....

Fluke bước từng bước ra ngoài trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cậu về phòng, nằm dài trên giường của mình, 2 hàng nước mắt không ai bảo cũng nhẹ nhàng lăn xuống gối. Cánh mũi phập phồng có chút đỏ. Fluke thở vài tiếng lớn rồi tự nhiên không hiểu sao cậu lại khóc thành tiếng.

Một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm trí cậu. Nhìn vào bức ảnh khi nãy, cậu có suy nghĩ chính bản thân mình đã phá hủy hạnh phúc của người khác, người mà cậu đã thầm yêu trước kia và bây giờ tình cảm mà cậu dành cho anh vẫn vậy. Chỉ cần anh quan tâm cậu 1 chút, anh dịu dàng với cậu một chút thì có lẽ đã là đủ đối với cậu.

Fluke đưa tay lên ngực trái, đấm mạnh vài tiếng rồi cuộn tròn người trên giường.

- Đau....chỗ này đau lắm....đau lắm....

- Mẹ...ba....con cô đơn lắm....con đau lắm....

Fluke khóc lớn trong căn phòng của mình, khóc đến mệt lả mà tự thiếp đi. Mãi đến gần trưa cậu mới tỉnh giấc vì có chuông điện thoại vang lên. Cậu nhìn vào màn hình....là pí Kao...

- Alo, pí Kao ạ....

- Fluke, anh có vé đi xem triển lãm tranh của hoạ sĩ Adron mà em thần tượng nè. Em đi không, anh tới đón.

Fluke nghe nói đến hoạ sĩ Adron lòng cậu như quên hết mọi thứ xung quanh. Cậu ngồi hẳn dậy, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng không thôi. Ao ước cả cuộc đời cậu là được chiêm ngưỡng những bức tranh của ông dù chỉ một lần. Fluke gần như hét lên

- Sao anh có được nó vậy?

- Sao...có đi không....hay để anh cho người khác.

Fluke vội vàng trả lời anh, cậu chỉ sợ chậm mất một giây thôi là cái ước mơ của cậu tan thành mây khói.

- Có....có....em đi chứ ạ.....bận mấy cũng phải đi.

- Pí Kao..anh nhắn em địa chỉ em đến đó.

- Anh đón em, anh đang trước khu nhà em rồi nè.

- A....a.... Nhưng....em lại đang không có nhà.... Anh cứ nhắn địa chỉ em tự đến được ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.

- Ừ....vậy cũng được.

Fluke tắt điện thoại, chạy đến tủ quần áo lấy 1 bộ đồ đơn giản rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Fluke đứng ngây người nhìn mình trong gương, cậu lấy tay xoa xoa lên chỗ má vẫn còn đỏ do lúc sáng bị Eric đẩy cậu đập vào cạnh bàn. Ở cổ những vệt đỏ theo hình ngón tay hằn lên rõ rệt. Cậu nghĩ về anh mà lòng cảm thấy chua xót. Cậu liền thay chiếc áo kín cổ nhằm không cho ai thấy những vết tích của Eric để lại.

Câun thay đồ xong xuống bếp lấy 1 vài viên đá nhỏ chườm vào cho bớt đỏ và sưng rồi ra khỏi nhà.

Fluke đến nơi triễn lãm tranh đã thấy pí Kao chờ sẵn ngoài cửa. Vừa thấy anh, Fluke nở nụ cười tươi rồi đến cạnh

-Pí Kao, anh chờ em lâu chưa?

- Anh cũng vừa mới đến.

Kao thấy Fluke niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt anh nhưng nó chợt vụt tắt khi anh phát hiện có vết bầm tím trên má của Fluke. Anh nheo mắt, tay không ý thức mà đưa lên vuốt ve chỗ bị thương, lòng anh cảm thấy nhói đau.

- Fluke, má em bị làm sao thế này?

Fluke lùi lại một chút, lấy tay che 1 bên má rồi nhìn anh nở nụ cười che giấu

- Không sao, lúc sáng do em bất cẩn mà va vào cánh cửa thôi.

Em chườm đá là hết ngay ấy mà. Anh đừng lo. Đi vào trong đi pí Kao. Em hồi hộp quá.

- Nhìn em kìa...vui hớn hở như sắp không chờ thêm được 1 phút 1 giây nào nữa vậy.

Fluke nói xong kéo tay Kao tiến vào trong. Không gian của buổi triển lãm tuy không rộng lắm nhưng đúng là những bức ảnh của Adron, chỉ cần nhìn đã thấy rất thu hút. Fluke không ngờ có một ngày cậu lại được chiếm ngưỡng đó. Cậu mê mẩn đi hết tấm này đến tấm khác mà đắm chìm trong đó kể cả khi Kao đi bên cạnh ngắm nhìn cậu.

Mãi đến tối, Fluke mới ra khỏi khu triển lãm. Sau đó Kao đưa Fluke đi ăn tối rồi đưa cậu về nhà.

- Cảm ơn pí Kao, hôm nay đi với anh thật vui.

- Anh cũng cảm ơn Fluke đã dành cả ngày đi cùng anh.

Fluke nở nụ cười tươi nhìn anh như 1 cậu nhóc làm nũng anh trai mình vậy.

- Nào, để anh đưa em về nhà.

- A...dạ thôi. Em tự về được.

- Sao thế, không để cho anh đưa em về dù chỉ một lần thôi sao.

Fluke cố gắng từ chối nhưng Kao nhất quyết đưa cậu về dù Fluke có nói gì đi chăng nữa.

- Fluke...nhà em chuyền đến đây từ khi nào vậy?

- Dạ....từ khi ba em mất.....em dọn đến đây ở với anh...ấy....

Kao căng mặt nhìn Fluke có chút mơ màng về từ " anh ấy" mà cậu vừa thốt ra.

- "anh ấy"....em ở chung với anh ta sao?

Fluke khẽ gật đầu, nét buồn mang theo vào ánh mắt, khuôn mặt cúi gằm, tay nắm chặt vào nhau.

- Em chỉ làm thế để giúp mẹ anh ấy. Sau 1 năm, em sẽ nói với dì ấy là chúng em không thể hiểu nhau nên....

- Vậy thiệt thòi cho em quá, Fluke.

- Dạ, không sao....đó cũng là điều mà em muốn thử và cố gắng.

Giọng Fluke trầm xuống, cảm giác khó khăn lắm cậu mới thốt được từng từ.

Hơn 10 giờ tối, xe Kao đậu trước lối vào khu biệt thự.

- Pí Kao....tạm biệt anh nha. Em vào nhà đây.

- Ừ....nếu có tâm sự gì cần người chia sẻ thì em phải nhớ đến anh. Biết chưa?

- Dạ, pí Kao yên tâm.

Nói xong, Kao đưa tay lên đầu Fluke xoa xoa tóc đầy dịu dàng, ánh mắt nhìn Fluke đầy sự chìu mến. Fluke có chút ngại, tay liền cởi chiếc áo khoác của Kao trên người cậu rồi đưa cho anh.

- Áo của anh đây. Tạm biệt anh...

Fluke vẫy tay rồi đi thẳng vào trong khu biệt thự. Kao đứng dựa vào cửa xe nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Fluke khuất hẳn trong con ngõ nhỏ dẫn vào khu biệt thự phía sau. Kao hít 1 hơi thật dài rồi thở hắt ra, nở nụ cười miệng nói điều gì đó rồi trở về ghế lái phóng xe đi khỏi.

Phía sau, chiếc xe BMW đen đứng đó nãy giờ, bên trong có người đang bốc hoả lên đến tận đỉnh đầu, ánh mắt tia lửa điện đỏ au, gân xanh giật giật trên chán, cánh môi cũng khẽ rung lên, miệng rít từng chữ.

- Cậu....muốn chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro