Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke về đến nhà, chị Han đon đả ra mở cửa rồi hỏi

- Cậu Fluke muốn ăn thêm gì nữa không?

- Dạ không, chị cứ đi nghỉ đi

- À, chị Han...anh ấy vẫn nhốt mình trong phòng sách sao?

- Dạ, cậu chủ ra ngoài rồi à.

- Vậy à......

- Tôi pha nước tắm cho cậu rồi. Câu mau lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi sớm. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi.

Chị Han nói xong, Fluke lên thẳng phòng. Cậu cứ nghĩ Eric ở lì trong phòng sách cả ngày hôm nay. Thì ra anh ấy cũng biết đường ra ngoài để về với hiện tại. Fluke lên thẳng phòng rồi vào thẳng phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm thư thái. Cậu muốn quên hết những chuyện sáng nay xảy ra trong phòng sách để cậu có thể tiếp tục chiến đấu.

Cậu vừa bước ra ngoài thì nghe tiếng bước chân ai đó đang lên cầu thang. Fluke đoán đó là Eric.

- Cũng biết về sớm sao. Tôi tưởng anh đi thác loạn đến sáng mai mới về.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần phòng cậu. Fluke ngồi trên giường tay phải xoay xoay chiếc nhẫn trên bàn tay trái. Đó là chiếc nhẫn kim cương mà má anh mua cho cậu và cũng được anh đeo cho cậu một cách gượng ép vào ngày đính hôn đó.

Tiếng mở cửa phòng cậu bất ngờ làm Fluke giật mình mắt trợn tròn nhìn ra phía cửa. Là Eric với khuôn mặt đỏ au như lúc bốc hoả, hàm răng nghiến ken két, lông mày giật lên từng đợt miệng gằn từng chữ.

- Cậu muốn chết phải không?

Nói xong anh đóng cửa phòng thật mạnh rồi tiến đến chỗ Fluke đang ngồi. Nhìn anh như con hổ đói lâu ngày nay tìm được miếng mồi ngon. Fluke có chút sợ vì anh chưa bao giờ tức giận đến mức này cho dù cậu có chọc cho anh tức đi bao nhiêu.

- Anh nói liên thiên gì vậy? Mau về phòng nghỉ sớm đi.

- Tôi tưởng cậu đi overnight với thằng đó rồi. Trước mặt tôi luôn tỏ ra là một cậu nhóc dễ thương nhưng sau tôi lại lẳng lơ với thằng khác.Eric hai tay bám chặt vào vai Fluke, mặt dí sát vào mặt cậu rồi hằn học.

- Cậu nên nhớ, cậu đang ở nhà tôi, là người của tôi. Cậu nhớ chưa....

Nói xong anh đẩy Fluke ngã nhoài xuống giường rồi nhanh như gió Eric ngồi lên phía trên không cho Fluke chạy thoát. Cậu dùng tay cố đẩy anh ra nhưng không nổi. Fluke thật sự sợ hãi, cả người bắt đầu run lên môi lắp bắp

- Anh....anh làm gì vậy?

Eric chưa bao giờ như vậy. Anh ấy như một con thú đang bị xổng chuồng vậy. Fluke cầu nguyện Eric không làm gì quá đáng. Eric cúi xuống hôn cậu tới tấp, đè cả cơ thể xuống người cậu kèm thêm nụ hôn mạnh bạo mang đầy dục vọng trong đó. Tuy đã được anh hôn, nhưng thực sự đây là nụ hôn mà Fluke cảm thấy khác hẳn so với nụ hôn trước. 2 tay cậu đặt lên ngực anh rồi cố gắng đẩy anh ra. Mỗi lần thoát khỏi môi anh được vài giây cậu cố gắng van xin.

- Dừng.....lại......đừng .....anh....

Eric bị bàn tay ai kia quấy nhiễu khua múa trước ngực, anh dùng tay mình nắm chặt cổ tay cậu lại rồi dùng chính chiếc cà vạt trên người trói cậu lại. Fluke thật sự đang rất sợ, sợ anh sẽ đụng chạm da thịt đến cậu. Cậu yêu anh, sống chung với anh nhưng những chuyện như thế này cậu không nghĩ Eric lại có hứng thú quan hệ với cậu. Vì cậu biết Eric ghét cậu, không yêu cậu thì chuyện này không thể xảy ra.

Miệng lắp bắp van xin.

- A....đau....anh định hành hạ tôi sao? Tôi sẽ nói chuyện này với mẹ anh.

- Bốp....

Một cái tát làm cậu tê dại cả đại não, má cảm thấy nóng rát.

- Cậu câm miệng cho tôi. Đừng lôi mẹ tôi ra mà doạ tôi.

Môi Eric khẽ cong lên nhìn cậu giọng mỉa mai:

- Mà....đây là việc đáng ra tôi phải làm cách đây lâu rồi. Không phải mẹ tôi muốn vậy sao? Cậu là người của tôi.... Vậy hôm nay tôi sẽ cho cậu biết một khi Eric này nổi thú tính.

Nói xong, anh  tự cởi chiếc áo sơ mi trên người rồi giật mạnh mấy chiếc cúc áo ngủ của Fluke. Cậu trợn tròn mắt bất lực, trong đầu thầm nghĩ . ...chuyện này lại đến trong hoàn cảnh như vậy....trong khi cậu chưa sẵn sàng còn anh lao vào cậu như để chút cơn giận giữ

Eric cúi xuống hôn tiếp đôi môi ngọt ngào của Fluke, hết môi trên lại đến môi dưới, cái lưỡi linh hoạt đưa vào trong khuấy đảo xung quanh rồi quấn lấy lưỡi Fluke mà dây dưa.

Còn Fluke, 2 tay bị cố định trên đầu,cả người bị thân hình to lớn kia bao phủ. Cậu cố giãy giụa nhưng không được. Cậu cắn mạnh vào môi Eric mong anh tỉnh táo lại mà tha cho anh.

- Bốp...

Cú đánh mạnh giáng xuống má bên kia của Fluke khiến 2 mắt cậu như muốn văng ra khỏi hốc mắt. Fluke đau đớn thốt lên.

- Tôi xin anh....xin anh đấy....nếu anh không hứng thú với tôi....xin anh....xin anh đừng làm như vậy.

- Mẹ kiếp....không phải đây là việc cậu muốn sao? Cậu muốn quyến rũ tôi, lên giường với tôi ...không phải sao?

- Cậu đóng cũng đạt lắm. Để tôi thoả mãn cậu đêm nay.

Nói xong, Eric tự cởi chiếc quần của mình rồi kéo mạnh chiếc quần dài trên người Fluke.

- Để xem....đêm nay cậu có làm tôi thoả mãn không? Đổi gió xíu với cậu có khi lại hay ....

Nói xong cả người Eric lại đè lên Fluke, cái miệng mơn trớn chiếc cổ rồi kéo xuống đến xương quay xanh của cậu. Một tay anh chống trên giường 1 tay đang xoa nắn cặp mông cậu rồi kích thích cậu nhóc cậu.

Fluke run lẩy bẩy, bản thân tự ý thức được rằng....đêm nay....cậu sẽ không thoát khỏi anh. Cậu bị anh chà xát da thịt, bàn tay điêu luyện kích thích mấy chỗ nhạy cảm của cậu làm cho Fluke không còn tâm trí nào mà kháng cự lại. Có lúc cậu không chịu được khẽ rên lên.....ư...ư....

Eric ngồi vào giữa 2 chân cậu, tay đưa chân cậu lên vai anh. Ánh mắt thâm sâu nhìn cậu đang lo sợ, khoé môi anh có chút cong nhưng rồi vụt tắt. Eric mạnh bạo đưa mình tiến vào người cậu không do dự, ngay cả việc thăm rò hay kích thích cho chỗ đó bớt chật hẹp anh cũng không làm. Anh cố gắng thúc mạnh cố gắng đưa mình vào trong. Nơi đó của Fluke là lần đầu nên thật sự rất khó để Eric có thể đưa vào.

Cậu đau đớn, trán đã vã mồ hôi khi ở phía dưới đang bị ai đó cố đưa vào trong cơ thể cậu một cách thô bạo.

- Đau...a....ư.....đau em....xin anh...xin anh...đấy....

Fluke van xin nhưng không được. Một cú thúc mạnh làm cậu đau đớn như ngàn tảng đá rơi lên người cậu.

Á....á....pí Ohm...em ... van xin...anh....đấy....

Fluke đau đớn, cả người gồng lên căng cứng. Cậu càng gồng, chỗ đó của cậu càng siết chặt Eric bên trong làm anh như phát điên vì bị kích thích và đau đớn.

Eric dùng tay xoa nắn cậu nhóc của cậu để giúp Fluke thả lỏng cơ thể hơn. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu rồi thấm ướt cả bên gối. Fluke không cả dám thở mạnh, mỗi lần thở sâu cậu cảm giác phần thân dưới của mình vừa đau vừa rát như vạn nhát dao cứa vào. Fluke hét lên

- Pí Ohm...Xin anh....xin anh...tha cho em.

- Sao, không phải cậu muốn vậy sao? Nghe nói gay ham mê tình dục lắm mà....

Fluke khóc lớn....Eric đưa được vào sâu bên trong, hai tay đặt eo cậu rồi thúc mạnh. Vừa thúc vừa xoa nắn cặp mông láng mịn của cậu. Thấy bắt đầu trơn tru do có dịch bôi trơn của cả 2, Eric nhấp liên tục, đưa ra thật xa rồi đẩy vào thật sâu, sâu đến tận cùng.

Fluke hổn hển, cắn răng chịu trận, cả người cậu bị anh hành hạ, có lúc đau đớn...có lúc thăng hoa. Dù sao cậu chưa lần nào bị kích thích đến mức như vậy.

Eric dừng lại, anh vẫn trong người cậu rồi lật úp người cậu lại, để 2 chân quỳ gối lên, anh tiến mạnh từ phía sau. Fluke đau...rất đau...cậu kêu lên van xin anh lần nữa trong nước mắt.

- Dừng lại đi....pí Ohm....em xin anh.....không.....

Tiếng cậu kêu thảm thiết nhưng Eric vẫn không có ý định dừng lại...những cú thúc mạnh từ phía sau khiến Fluke như muốn tắc thở...Không còn cách nào khác, vừa khóc cậu vừa kêu lớn cầu cứu bên ngoài.

- Chị Han....chị Han....cứu tôi....

- Bốp....

Một cú vả tiếp theo lên má cậu, tay Eric bóp chặt cằm cậu, anh nghiến răng phả từng từ và hơi nóng vào mặt cậu.

- Đây là nhà tôi....cậu nghĩ ai có thể cứu được cậu.

Nói xong...anh tiếp tục thúc ra vào phía sau, 1 tay anh dày vò vật nhạy cảm của cậu, 1 tay bóp chặt vào eo cậu mà thúc.

Phía ngoài cửa chị Han đi đi lại lại loay hoay không biết phải làm thế nào.

Tiếng Fluke khóc như ngàn lần muốn chị vào cứu nhưng có lúc lại rên lên vài từ...ư...ư...thoả mãn làm chị Han khó xử. Chị Han vốn là người ở quê lên giúp việc nhưng chỉ nghe thôi là chị cũng đoán được là đang có chuyện gì xảy ra phía sau cánh cửa. Dù sao cũng là chuyện phòng the của 2 người mà 2 người đó lại là cậu chủ của chị.

Fluke bên trong kêu đến khàn hết cả tiếng, mắt khóc đến sưng đỏ nhưng Eric chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu không ngờ chuyện này lại xảy ra lâu như vậy, Eric lại có thể hung bạo trên giường đến thế. Cậu đau đớn không còn chút sức lực nào để kêu và khóc nữa. Mãi đến khi Eric cảm thấy Fluke không thể chịu nổi nữa mới dừng lại, nằm ngả xuống giường rồi từ từ rút mình ra khỏi người cậu.

Fluke đau đớn, đôi mắt lim dim phủ hàng mi ướt sũng xuống, tay bám chặt vào ga giường, chân khẽ co lên nhưng bị 1 cơn đau rát phía thân dưới khiến cậu dừng lại. Mệt quá, cậu lịm đi và chìm vào giấc ngủ. Phía sau lưng cậu, Eric mắt mở to nhìn lên trần nhà, anh có cảm giác kì lạ vây lấy đầu óc anh. Có chút lâng lâng khó tả, khi anh vừa rút khỏi người Fluke, một chất dịch trắng đục theo đó mà chảy ra ngoài, chất dịch nóng ấm kèm chút máu đỏ thấm ướt cả ga trải giường.

Anh quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh, cả người co quắt, tiếng thở đều đều thi thoảng lại thấy giật giật chân. Eric cười thầm rồi nghĩ.

- Mình chỉ tính làm cậu ta sợ...nhưng không ngờ bản thân không thể dừng lại được.

Mắt anh nhìn xuống ga trải giường, mùi tanh tanh bốc lên làm anh nhíu mắt lại.

- Của mình sao? Không lẽ mình có thể xuất khi quan hệ với cậu ta. Mình có cảm giác với cậu ta sao?

Eric cười đầy chế giễu, anh đứng dậy mặc đồ rồi bước ra ngoài, trước khi đi anh không quên cởi trói cho cậu rồi kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên người cậu.

- Cậu sẽ bớt lẳng lơ hơn.

Nói rồi cậu đóng sập cửa vào. Trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Fluke nằm co quắp trên giường, thi thoảng lại run run lên vì đau đớn. Fluke khóc đến khô cả mắt, trái tim cậu như bị ai xé ra làm trăm mảnh. Cậu yêu anh, cậu sẽ tình nguyện trao cho anh nhưng không phải là lúc này trong hoàn cảnh này và không phải diễn ra như vậy.

Đến sáng hôm sau, Eric ăn sáng một mình rồi đến công ty. Anh cũng không hỏi thăm cậu lấy một tiếng mặc dù anh biết cậu vẫn trên phòng và chưa xuống ăn sáng.

Sau khi Eric đi khỏi chị Han mới lên phòng gõ cửa phòng Fluke.

- Cậu Fluke....cậu giậy chưa?

Tiếng nói yếu ớt của Fluke từ trong phòng vọng ra:

- Chị cứ xuống đi, lát tôi xuống.

- Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho cậu, cậu xuống ăn cho nóng.

Chị Han đi khỏi, Fluke mới lết được các thân xuống giường. Cậu cảm thấy chân tay rã rời, eo đau nhức, chỗ thân dưới đêm qua bị anh mạnh bạo giờ vẫn cảm giác nóng ran. Fluke chệnh choạng bước đi được vài bước thì trước mắt cậu tối sầm lại, cả người nhẹ tênh và ngã nhào xuống đất. Cậu cố kêu lên giọng lí nhí..
- Chị...Han....
Sau đó, Fluke ngất lịm trong phòng dưới nền nhà lạnh lẽo.

Chị Han ở dưới tầng mãi không thấy cậu xuống liền đi lên gọi cậu 1 lần nữa. Chị gõ cửa gọi mấy tiếng nhưng không thấy Fluke trả lời. Đoán là có chuyện, chị Han mở cửa phòng thì thấy Fluke đang nằm dưới nền, trên người không một mảnh vải che thân.

- Cậu Fluke....cậu Fluke....

Chị Han gọi thất thanh, lấy bộ đồ ngủ mặc vào người cho cậu rồi dùng hết sức kéo cậu lên giường. Chị Han gọi mà Fluke không tỉnh dậy, tay sờ lên trán.

- Trời ơi....sao nóng quá vậy? Cậu Fluke.....cậu sốt cao quá....

Chị Han luống cuống chạy xuống tầng lấy điện thoại gọi cho cậu chủ. Chị gọi đến cháy cả máy nhưng cậu chủ không nghe.

- Làm sao...bây giờ....

Chị Han lật đật chạy lên phòng của Fluke, tìm điện thoại của cậu gọi bạn bè cậu trợ giúp. Nhưng danh bạ điện thoại đã bị khoá, chị bấm số của cậu chủ gọi lại 1 lần nữa xem sao, biết đâu số của Fluke thì cậu chủ sẽ nghe. Nhưng chị chỉ nhận lại tiếng tút tút sau đó. Chị Han mở nhật kí cuộc gọi rồi bấm số gọi cho người đầu tiên. Điện thoại đổ chuông vài hồi thì cũng có người bắt máy...

- Alo, Fluke à...sao gọi anh giờ này?

- Dạ.....cậu Fluke đang bị ngất trong phòng, cậu ấy sốt cao lắm....Anh có thể giúp tôi....đưa  cậu ấy đến bệnh viện được không?

Kao đang họp buổi sáng với mọi người nghe vậy liền đứng dậy rồi lao vội ra cửa. Tất cả mọi người trong phòng họp đều ngớ người vì không biết có chuyện gì xảy ra với giám đốc.

- Chị nói địa chỉ, tôi đến luôn đây.

Giọng Kao đầy lo lắng. Vừa tối hôm qua anh đưa cậu về, Fluke vẫn còn rất khoẻ mạnh sao chỉ qua 1 đêm mà đã bệnh nặng như vậy chứ. Đúng 15 phút sau, anh đã có mặt tại nhà Fluke ở. Kao và chị Han đưa Fluke đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, Fluke được các bác sĩ truyền thuốc, cơn sốt đã được cắt và cậu cũng đã tỉnh lại. Fluke nằm trên giường mắt không tập trung vào điểm nào hết, cũng không nói một câu nào từ khi cậu tỉnh đến giờ. Chị Han hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Có lẽ là quá sức chịu đựng với Fluke.

- Chị Han, chị về nhà đi, Fluke cũng tỉnh lại rồi có gì tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy.

- Dạ vâng, cảm ơn cậu....không có cậu tôi không biết phải làm thế nào...Lúc đó tôi sợ quá nên....

- Ổn rồi, giờ chị về đi, tôi gọi taxi đón chị ở ngoài rồi, tiền tôi cũng trả.

- Dạ vâng, cảm ơn cậu...

Chị Han đi khỏi, Kao ngồi nhẹ xuống giường nhìn Fluke. Bàn tay dịu dàng xoa lên trán rồi má cậu. Vừa lúc sáng nghe tin, Kao thật sự rất sợ...sợ có chuyện gì xảy ra với Fluke. Anh nhìn cậu mà trong lòng cảm thấy một sự đau xót dâng trào.

- Fluke, nói anh nghe có chuyện gì xảy ra đêm qua?

Giọng Kao nhẹ nhàng chậm nhất có thể nói với Fluke. Anh nhìn những vết đỏ trên má, trên cổ cậu là anh đoán được Fluke đã trải qua 1 đêm thật khốc liệt. Fluke vẫn nằm đó, hai hàng nước mắt lăn xuống nhưng cậu không nói 1 lời nào với Kao. Tiếng bác sĩ đi vào.

- Tôi cần gặp người nhà của bệnh nhân Natouch.

- Dạ vâng.

Kao đứng dậy theo sau bác sĩ đến phòng hội chẩn. Bác sĩ ngồi trầm ngâm 1 lúc rồi mới nói với Kao.

- Anh là gì của bệnh nhân?

- Dạ....là anh trai.

Vị bác sĩ gật gật đầu rồi nói tiếp.

- Natouch, cậu ấy có dấu hiệu bị ngược đãi...đêm qua còn bị xâm hại khá mạnh. Những tổn thương phần dưới khiến bị viêm do chảy máu và bị rách nên gây sốt. Cơ thể khá yếu nên anh về cố gắng chăm sóc cậu ấy. Tinh thần có bị sốc nhẹ nhưng không đáng ngại. Hiện tại, hạn chế hoặc không nên hỏi đến chuyện đêm qua xảy ra. Nếu ổn, chiều là có thể xuất viện. Tôi đã kê thuốc uống chống viêm, anh nhớ cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ.

Kao ngồi đó như lặng người đi. Fluke bị chính người mà cậu ấy yêu và mong chờ bao năm nay làm nhục. Không thể tin nổi. Anh nắm chặt 2 tay thành 2 nắm đấm, hai hàm răng nghiến chặt lại. Anh chỉ ước anh ta đang ở đây mà nhận vài đường quyền của anh.

Hết chương 13. Drama nổi lên rồi nha. Bạn đọc yêu thích hãy thả ❤️ ủng hộ già nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro