Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty RS

Cả buổi họp sáng không thấy cậu trợ lý xuất hiện, trong lòng Eric cảm thấy có chút vừa lo lắng vừa bực bội. Vừa về đến phòng, anh mở ngay trong túi đựng đống giấy tờ mà tối qua anh cất công lên tận công ty lấy, tính về bàn luận với Fluke, nhưng không hay, chưa vào đến nhà anh đã nhìn thấy cậu bước từ trên xe của người đàn ông khác.Thú tính trong anh nổi lên.

Lúc đầu, Eric chỉ định doạ 1 trận cho Fluke sợ nhưng ngay cả anh cũng không thể hiểu được mình vì sao lại không khống chế bản thân khi gần cậu, khi hôn cậu, khi tiếp xúc da thịt với cậu. Để giờ đây, những hình ảnh đêm qua mãi quẩn quanh trong đầu anh. Sự mềm mại của đôi môi, nụ hôn tuy không mấy ngọt ngào nhưng lại mang đến cảm giác mới lạ cho anh. Cơ thể tuy không có nhiều điểm nhạy cảm như phụ nữ nhưng lại tạo cảm giác và kích thích anh thật mãnh liệt. Khuôn mặt đẹp, ánh mắt nhìn anh trong như giọt sương mai, làn da mịn màng,thơm dịu nhẹ, chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh hút, tất cả đều là tác phẩm tuyệt đẹp mà ông trời ban tặng cho cậu.

Sáng dậy đến giờ, anh chưa nhìn thấy Fluke đâu cả, Eric lấy chiếc điện thoại trong túi tính gọi cho cậu. Vừa mở điện thoại lên, có hàng chục cuộc gọi nhỡ của 1 số lạ và 1 cuộc gọi nhỡ của Fluke. Anh bấm số gọi lại cho cậu.

Tút....tút...tút...

Không ai nghe máy, Eric vứt điện thoại xuống bàn. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của tối hôm qua. Nụ hôn đó, tuy có phần thô bạo của anh nhưng anh thích nó.  Cảm giác da kề da thật kích thích. Ngay cả mấy cái thúc mạnh của anh khiến  Fluke đau đớn  mà thắt chặt anh lại nhưng lại khiến anh lên tận mây xanh mà không bao giờ muốn ngừng lại. Tiếng cậu gọi anh...van xin anh và tiếng rên....ư...ư từ trong cổ họng cậu khiến giờ đây nó vẫn văng vẳng đâu đó bên tai anh.

Eric đưa tay tự vả vào mặt mình một cái đau điếng giúp anh về với hiện tại.

- Mình bị điên thật rồi....

Tiếng gõ cửa bên ngoài rồi có tiếng bước chân đi tới. Là pí Boun

- Sao vậy, mặt cậu lại chưng ra thế kia? Bộ cậu vừa bị ai đánh à?
Boun vừa nói vừa ngồi xuống ghế, tự rót cho mình 1 ly trà.

- Không có gì, chỉ là thấy khó chịu chút thôi. Anh vào gặp tôi có chuyện gì không?

- À....thấy cả buổi họp sáng nay... Hình như sếp Tổng có chút lơ đãng..... Hay là .....tối qua có biến.....hiii

- Biến.....biến gì? Có mà anh biến ra khỏi đây nhanh không là không kịp với tôi.

Ha...a...a..
Boun cười lớn.

2 người ở cùng nhà, 1 người thì tâm hồn treo ngược cành cây, còn người kia không thấy xuất hiện từ sáng đến giờ. Cậu ác với con người ta quá đấy, hành đến mức không dậy nổi chăng?

Eric buông cái nhìn khó chịu cho Boun nhưng rồi cơ mặt cũng thả lỏng, dù sao anh Boun nói đúng tim đen của anh. Eric nhìn lơ sang chỗ khác môi khẽ cong lên

- Cũng bình thường thôi mà....

-Hứ....bình thường.....đêm nào cậu chẳng lên giường với mấy cô ả của cậu. Nhưng có khi nào cậu bị như vậy đâu?

Eric chưa kịp nói thì có tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên. Anh bấm nút nghe...là phòng nhân sự gọi sang.

- Thưa Sếp....cậu Fluke từ sáng đến giờ không đến công ty. Bên nhân sự đã gọi cho cậu ấy nhưng không được. Dạ....không biết cậu ấy nghỉ phép năm, nghỉ ốm hay gì ạ?

Eric cau mày, ánh mắt nhìn Boun ngồi phía ghế đối diện đang soi cậu nãy giờ. Anh thả giọng lạnh băng

- Việc quản lý nhân sự giờ là của tôi à? Vậy tôi cần chị để làm gì?

- A....tôi xin lỗi....tại tôi liên lạc không được với cậu ấy. Tôi nghĩ có thể cậu ấy có xin phép Sếp Tổng nên....mới hỏi.

- Cứ theo quy tắc mà làm, nghỉ không báo trước là nghỉ không phép, đủ 5 ngày liên tiếp thì sa thải.

Nói xong, Eric bấm nút tắt đánh vụt....không cho cả đầu dây bên kia nói tiếp. Boun nhìn thái độ của Eric mà không nhịn được cười nhưng anh biết cái tính chó của Eric có thể nổi lên bất cứ lúc nào nên anh cố gắng cười nhếch 1 cái rồi thôi.

- Anh nhìn gì tôi?Tôi trả tiền cho anh đến đây để làm việc chứ không phải ở đó mà soi xét người khác.

- Ồ....được rồi.....được rồi....

Vừa nói Boun vừa đứng dậy, đến gần bàn làm việc của Eric.

- Cậu ít có ác.....mà cậu ác hơn tôi tưởng đó.
Haa.

Nói xong, Boun quay đi ra phía cửa. Gần đến cửa anh quay lưng lại nói thêm 1 câu

- Đã thích thì đừng có còn ngại......mà đã ngại.....thì đừng có thích.

Tiếng cửa đóng...sập 1 tiếng  làm Eric có chút động não.

- Thích....mình thích.....không....bao giờ có chuyện đó.
- Chắc chỉ tại cảm giác lạ mà nó mang tới nên mình mới thành ra như thế.

Nói xong, anh lao ngay vào đống giấy tờ cần giải quyết, còn cả bản hồ sơ đáng ra phải hoàn thành từ tối qua nhưng vì cậu ta...mà giờ này anh phải tự sửa một mình. Eric đặt điện thoại xuống và cũng quên béng đi luôn không gọi lại cho người mà gọi anh đến cháy cả máy.

Tại bệnh viện
Sau khi bác sĩ khám lại cho Fluke xong xuôi, thấy sức khoẻ ổn định hơn nên cũng đồng ý cho cậu về nhà nghỉ ngơi.

Ngồi trên xe, Kao chăm chú lái xe thi thoảng anh đánh mắt nhìn sang cậu nhóc ngồi im lặng từ lúc lên xe đến giờ, ánh mắt mang đầy sự thất vọng và u sầu.

- Fluke, em ổn chứ?
Giọng Kao dịu dàng với Fluke.

Fluke quay đầu lại nhìn anh rồi quay ra ngoài, ánh mắt nhìn xa xăm miệng nhếch lên cố gượng nói

- Em ổn, pí Kao. Nghỉ ngơi 1, 2 ngày là khoẻ. Cảm ơn pí Kao nhiều, em lại làm phiền anh cả ngày hôm nay rồi.

- Nhìn em kìa, em đang khách sáo với anh phải không?

Fluke không trả lời anh nên Kao ngậm ngùi im lặng. Nhìn cậu lúc này như một chú mèo con bị lạc mất mẹ, cảm giác bơ vơ với thế giới xung quanh. Kao chỉ muốn ôm Fluke vào lòng để anh có thể thì thầm với cậu rằng: dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ ở bên và yêu thương cậu. Đó là thứ tình cảm xuất phát từ tận sâu thẳm trái tim anh. Nhìn thấy Fluke đau, trái tim anh cũng như ngàn vết kim trâm mà rỉ máu. Tình cảm đó đã bao lâu nay nhưng Fluke chưa 1 lần dám đón nhận. Fluke tôn trọng và yêu mến anh như một người em trai với người anh cả đáng kính của mình.

Không khí trong xe im lặng đến lạ kì khiến cho Kao có cảm giác đoạn đường tuy ngắn nhưng cảm giác nó thật xa. Chiếc xe dừng ở cổng nhà Fluke, anh bước xuống rồi mở cửa cho cậu. 1 tay nhẹ đỡ bên vai cậu bước đi nhẹ nhàng. Sau khi Kao về, Fluke ngồi thất thần trong phòng của mình, 1 lát sau tay cậu rờ rờ vào chiếc ga chải giường mới. Đầu óc cậu suy nghĩ  mấy hành động mạnh bạo tối qua mà lòng cậu quặn thắt. Không làm chủ được, nước mắt Fluke rơi lã trã xuống giường, cậu ngả người nằm xuống, mắt trân trân nhìn lên trần nhà không chớp mắt. Khóc một hồi, cảm giác cơn buồn ngủ kéo đến, Fluke chui vào chăn cuộn tròn như chú mèo con rồi ngủ 1 giấc ngon lành.

Đến khi tỉnh dậy cũng là 8 giờ tối. Bóng tối bao chùm cả phòng cậu làm cậu có chút sợ hãi. Fluke bước xuống giường thì có tiếng gõ cửa

- Cậu Fluke,...cậu ăn cháo nhé.
Tiếng chị  Han

- Dạ vâng, lát tôi xuống ăn.

- Tôi bưng lên phòng, cậu Fluke ăn luôn cho nóng.

Fluke mở cửa cho chị Han đi vào, một bát cháo thịt bằm nóng hổi thơm nức. Cơn đói cồn cào khiến cậu mới phát hiện sáng đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng.

- Cậu ăn luôn rồi còn uống thuốc. Bác sĩ dặn cậu Fluke phải uống thuốc đầy đủ và đúng bữa. Có như vậy bệnh của cậu Fluke mới nhanh khỏi được.

Fluke nhìn chị Han rồi đưa tay cầm thìa múc từng miếng cháo bỏ vào miệng. Chị Han thấy không yên tâm nên trong lúc cậu Fluke ăn cháo, chị sẽ ở lại dọn phòng thi thoảng nhìn cậu như để nhắc cậu cố gắng ăn. Sau khi Fluke ăn hết bát cháo uống thuốc chị Han mới yên tâm đi ra ngoài.

Fluke nhìn ra phía cửa sổ, ánh điện đường khu biệt thự hắt lên khung cửa kính rồi phản lại khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Fluke nhìn không định hình lên ngọn cây phía xa rồi nhìn lên bầu trời rồi suy nghĩ về những việc trước mắt cậu phải đối mặt.

Mải suy nghĩ thì chợt nghe tiếng phanh xe ô tô vang lên từ dưới cổng. 1 chiếc xe BMW đen kiêu hãnh đứng ở cổng, bước ra là anh khuôn mặt đầy lạnh lùng nhưng cũng vô cùng đẹp trai. Fluke nhìn vào khuôn mặt đó, ánh mắt đó mà trong lòng có chút run sợ. Cậu lùi lại rồi ngồi phịch xuống giường, bản thân đang không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Fluke hít thở thật mạnh, hai tay nắm chặt vào ga giường, một cơn đau quặn thắt cơ thể cậu khiến Fluke không thở nổi, đầu cảm thấy choáng váng, cơ thể như cứng đờ. Cậu ngả người xuống giường, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở đều và sâu. Khi cơn đau qua đi cũng là lúc cậu muốn mình ngủ 1 giấc thật dài để quên đi tất cả những chuyện vừa mới xảy ra.

Sáng hôm sau, Eric xuống bàn ăn sáng như mọi ngày, anh chưa thấy Fluke đâu liền hỏi chị Han.

- Cậu ta đâu?

-Dạ, cậu Fluke chưa dậy ạ. Để tôi lên gọi cậu ấy xuống.

Eric xua xua tay

-Không cần đâu, không muốn ăn thì thôi.

Chị Han nghe vậy đành lui vào trong bếp. Chị cũng muốn lên xem tình hình của Fluke khá hơn chưa. Tối qua sau khi uống thuốc tắm rửa xong, chị thấy đèn phòng cậu tắt sớm. Chị hy vọng cậu Fluke sẽ sớm khoẻ lại.

Eric đưa miếng thịt bò lên miệng nhai nghĩ ngợi điều gì đó rồi lẩm bẩm 1 mình.

- Cậu nghỉ làm còn không cần xin phép. Hay cậu sợ tôi rồi. Hư...cũng tốt....biết sợ là tốt....Giỏi thì biến khỏi mắt tôi luôn đi.

Lông mày Eric có chút co lại, miệng nhếch lên cười rồi ăn nhanh để đến công ty. Anh cũng không suy nghĩ đến việc Fluke vì sao không ăn sáng, nghỉ việc cũng không báo anh hay nhân sự lấy 1 tiếng.

Sau khi anh đi rồi, chị Han mới lên phòng gọi cậu.

-Cậu Fluke, cậu khoẻ hơn chưa? Tôi mang đồ ăn sáng cho cậu.

- Chị vào đi.
Chị Han trên tay là 1 tô cháo gà hầm hạt sen tam thất cho Fluke tẩm bổ.

- Cậu Fluke dậy ăn luôn cho nóng. Cháo này tốt cho người mới ốm dậy lắm đó cậu.

- Chị Han, chị để dưới đó lát tôi xuống ăn được rồi. Chị không cần mang lên tận phòng cho tôi như vậy đâu.

- Cậu cố ăn cho khoẻ. Trước khi đi, bà chủ dặn tôi rất kỹ là phải chăm sóc cậu thật chu đáo.

- Được rồi....tôi đâu phải con nít đâu.

- Vậy cậu Fluke ăn nha.

- Dạ vâng.
Fluke ngồi dựa người vào thành giường nhìn chị Han.

- À, cậu Fluke nay có đi làm không ạ? Cậu chủ vừa mới ra khỏi nhà.

- Dạ, chắc tôi nghỉ ở nhà hôm nay nữa cho khoẻ hẳn.

- Dạ vâng.

Nói xong, chị Han vào nhà tắm dọn chút quần áo rồi ra ngoài. Còn lại một mình Fluke trong căn phòng, cậu quyết định đi vệ sinh cá nhân rồi ăn hết bát cháo gà mà chị Han cất công nấu cho cậu. Đến tầm trưa, cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn nên cậu quyết định mang khung giấy ra vẽ gì đó cho khuây vừa lấy lại được cảm xúc bản thân.

Fluke nhấc máy lên gọi cho Earch.

-Alo, cậu nay có tiết trên trường không?

- Đang trên giường nè.

- Sao vậy? Giọng như mới khóc vậy Earth?

- À ... Tối qua,mình cãi nhau với  Benz. Hồn ai nấy giữ từ đêm qua rồi.

- Toạch à....mà tên đó toạch sớm cho khoẻ. Đi lượn với tớ nha.

- Ok....Giờ mình qua chỗ cậu rồi cùng đi.

Fluke mang theo khung vẽ tranh, đồ nghề bút vẽ, màu rồi cả ghế ngồi kèm 1 chiếc thảm dành cho đi picnic. 1 lát, Earth dừng đợi Fluke ngoài cửa rồi thoáng cái cả 2 đã ra khỏi khu biệt thự. Điểm đến là 1 bãi đất trống ngoại ô, không khí khá trong lành và êm ả. Fluke chuẩn bị đồ nghề còn Earth ngồi ghế sau thả hồn nhìn xung quanh hưởng thụ cảm giác nơi đây mang lại.

- Đến đây để cân bằng cảm xúc. Tớ chỉ muốn ở đây không về thành phố nữa.

Fluke quay đầu lại nhìn Earth cười nhẹ rồi nói

- Cậu cứ ra trường, đi làm kiếm thật nhiều tiền rồi xây 1 căn biệt thự nơi đây thi thoảng còn cho tụi này hưởng ké.

Earth bữu môi

- Cậu thích là cũng có mà. Cậu không tính về công ty của ba cậu làm à mà phải đi làm chỗ khác. Fluke, cậu chịu để vậy cho số tài sản của ba cậu cố gắng cả đời vào tay mẹ con họ sao?

Fluke trầm ngâm suy nghĩ. Cậu cũng muốn lắm chứ nhưng vai nhỏ sức mọn làm sao cậu có thể đấu đá với mẹ con nhà dì  Dao. Các cổ đông cũng muốn Fluke lên quản lý công ty nhưng mẹ con dì Dao nắm số cổ đông lớn nên tiếng nói sẽ có trọng lượng hơn. Nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ không từ bỏ.

- Mình còn có thể làm gì? Số cổ đông mà ba dành cho mình chỉ là con số nhỏ thì có tiếng nói gì chứ.

Cả Fluke và Earth nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Khi mặt trời gần tắt hẳn phía xa xa cây cầu chỉ còn le lói vài tia nắng yếu ớt, Fluke và Earth mới thu dọn đồ và trở lại thành phố. Cả 2 đều giãi bày được tâm sự cùng nhau, đã lấy lại được tâm trạng để tiếp tục chiến đấu. Earth đang bước vào những tháng cuối cùng trước khi ra trường. Còn Fluke sẽ tiếp tục chiến đấu với lão Sếp ngang ngược, cậu quyết định không bỏ cuộc mà sẽ cố gắng.

Eric thấy tâm trạng không thoải mái, nhìn đống giấy tờ mà tự nhiên anh lại không muốn làm việc. Anh quyết định về nhà sớm, tự nhiên lại muốn nhìn thấy khuôn mặt ai kia mà bản thân cũng không biết là để làm gì.

Anh vừa vào đến nhà, thấy thứ gì đó để ngay trên bàn ăn. Eric nheo mắt hỏi chị Han đang lúi húi dưới bếp.

- Gì đây?

- À, tôi xin lỗi. Là bức tranh cậu Fluke vẽ chiều nay và cậu ấy cho tôi. Xin lỗi cậu chủ tôi chưa kịp cất gọn.

Eric đặt chiếc túi xuống bàn, tay tự mở bức tranh ra xem. Nhìn sơ qua thì màu sắc có vẻ trầm, tuy là người không yêu hội hoạ nhưng Eric cảm nhận được tâm trạng người vẽ nó khá buồn. Anh gấp nó lại rồi nói với chị Han

- Có gì đẹp đâu.

- Dạ, mấy đứa nhỏ nhà tôi chắc thích lắm. Tôi sẽ đóng khung và treo giữa nhà.

Eric ánh mắt có chút khinh thường rồi hỏi tiếp.

- Cậu ta đâu?

- Cậu Fluke trên phòng, cậu chủ có ăn bữa tối không ạ để tôi hâm lại đồ ăn.

- Cậu ta ăn chưa?

- Dạ rồi, cậu Fluke ăn xong rồi trở về phòng.

Eric lắc đầu rồi đi thẳng lên phòng.

-Thôi, tôi không ăn đâu.

Anh đứng trước cửa phòng cậu, ngập ngừng định gõ cửa nhưng lại thấy như hạ thấp bản thân. Eric tính quay đi nhưng cảm giác thấy có lỗi và hình ảnh bức tranh khi nãy khiến anh có chút không yên tâm. Anh lại quay, mạnh tay gõ cửa.

Fluke đang nói chuyện điện thoại nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi về phía cửa phòng. Cậu nghĩ chắc chị Han lên dọn phòng giúp cậu nên Fluke vừa mở cửa phòng ra là quay lưng đi vào trong mà không thèm nhìn người đứng ngoài cửa phòng cậu là ai. Fluke vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

- Em khoẻ hơn rồi....anh không phải lo lắng như vậy.

- Dạ ...dạ....tuôn lệnh anh....ăn no rồi....uống thuốc rồi....mai là em có thể đi làm. Em có phải con nít nữa đâu mà anh nhắc nhở em từng chút một vậy.

Giọng nói của Fluke đầy hào hứng làm cho con người đang đứng như chôn chân ngoài cửa nãy giờ nhìn cậu, khuôn mặt đen sầm lại. Eric còn tưởng cậu đang buồn, đang đau khổ lắm cơ. Anh tính qua đây để hỏi thăm cậu nếu cần có thể xin lỗi cậu một tiếng cho những hành động của mình đêm hôm trước. Nhưng có vẻ như Eric đã sai. Hai tay nắm thành nắm đấm Eric bước chân đi thẳng về phòng mình.

Fluke thao thao nói với Kao qua điện thoại đến khi tắt máy cậu mới chợt nhớ ra lúc nãy mình có mở cửa nhưng hình như không có ai vào. Cậu chạy vào nhà tắm nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Đầu chưa nhảy số cố nhớ lại chuyện lúc nãy. Tay Fluke chỉ ra phía cửa.

- Lúc nãy, mình nghe điện của pí Kao....sau đó có tiếng gõ cửa.....rồi mình ra mở cửa.....rồi mình đi vào....

- Rồi ...tiếp theo....mình vẫn nói điện thoại....và....hình như không có ai vào.

- Hư....ảo giác chăng?Không lẽ mình nghe nhầm. Nhưng rõ ràng là có tiếng gõ cửa mà nhỉ....

Fluke chẹp miệng lắc đầu mấy cái rồi không suy nghĩ thêm nữa. Cậu chui vào chăn cuộn tròn người lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại cũng đã là 7h sáng. Cậu tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng. Hôm nay cậu phải đến công ty, nghỉ bấy nhiêu đủ rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì kiếm tiền vẫn phải kiếm.

Xuống đến nhà dưới, Eric đã ngồi đó chờ cậu. Hôm nay anh xuống sớm hơn mọi ngày, không biết là vì đi làm sớm hay để chờ cậu. Fluke mặt cố gắng tự nhiên nhất có thể tiến đến ghế ngồi đối diện với anh. Chị Han mang phần ăn sáng cho Fluke.

- Cảm ơn chị Han.

Fluke vừa nhấp ngụm sữa ấm mà chị Han vừa pha cho cậu, ánh mắt Eric hình viên đạn nhìn cậu khiến sữa trong miệng thiếu chút nữa là phun ra ngoài hết. Cậu cố nuốt ngụm sữa xuống họng rồi dùng đồ ăn mà chẳng thèm quan tâm đến con người ngồi đối diện vẫn nhìn cậu nãy giờ.

- Cũng cần ăn rồi sao?

Eric đúng là chưa lần nào được câu tử tế với Fluke. Cậu biết tính nên làm lơ không thèm đáp. Mọi khi, mỗi lần ăn sáng cùng nhau dù biết anh không thích mình nhưng Fluke vẫn luôn chủ động hỏi anh để không khí bớt chút căng thẳng. Nhưng hôm nay, Fluke cứ ngồi đó ăn hết miếng này đến miếng khác rồi uống từng ngụm sữa, tay vuốt vuốt điện thoại nhắn tin cho ai đó. Eric như bị chóc tức, không chịu được nữa anh lên tiếng

- Đến ăn, cậu cũng không ngừng thả thính được sao? Cậu nên nhớ....đây là nhà của tôi.

Eric vừa nói xong, Fluke liền đứng dậy tay cầm chiếc balo lao thẳng ra cửa mặc cho chị Han gọi lại.

- Cậu Fluke, cậu ăn hết bữa rồi hẳng đi. Còn sớm mà cậu.

Eric không thèm nhìn, cái gai trong mắt đã đi anh mới ung dung ăn từng miếng ngon lành. Chị Han hít 1 hơi thật sâu rồi lên tiếng với cậu chủ.

- Cậu Fluke mới ốm dậy, cậu để cậu ấy ăn hết bữa đã.

- Ốm....
Giọng Eric ngân lên đầy nghi hoặc.

Chị Han lúc này mới kể đầu đuôi sự việc cho Eric nghe. Anh có chút bối rối. Đúng là vì mình sao. Vì mình hành động thô bạo khiến cậu ta chịu không nổi sao. Eric nhếc mép cười rồi nói với chị Han.

- Yếu thì chịu thôi.
Nói xong, Eric cũng rời khỏi bàn ăn và đến công ty.

Trên đường đi, Eric nhớ lại lúc cậu nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Đâu có giống người ốm cơ chứ. Định tỏ ra mềm yếu để tôi thương hại sao. Đừng tưởng thằng này dễ bị dụ như vậy. Hư....mấy cái trò đó thằng này biết lâu rồi.

Fluke đã đi làm trở lại, vẫn các công việc hàng ngày của 1 trợ lý, vẫn chịu sự soi xét và áp lực từ phía Sếp khó tính nhưng cậu có chút thay đổi. Fluke không còn đối khẩu với Eric thường xuyên như trước nữa, cậu cũng lạnh nhạt với anh hơn trước kia. Eric có chút không quen với Fluke của hiện tại nhưng anh thầm nhủ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, cậu sẽ nhanh từ bỏ mình hơn.

Hôm nay, Fluke có việc phải ra ngoài khảo sát dự án mới cũng là để lấy số liệu để làm hồ sơ. Vừa bước đến gần lễ tân, Fluke va phải một cô gái.

- Xin lỗi, tôi không để ý.

Cô gái cúi đầu xin lỗi rồi bước đi tiếp. Fluke mới chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt cô gái nhưng cậu lại có cảm giác quen quen như đã từng gặp ở đâu đó. Cậu nghĩ mãi nhưng chưa ra, Fluke tiến đến chị lễ tân cậu nói.

- Chị gọi xe ra ngoài giúp tôi.

- Được, cậu Fluke chờ chút.

Chị lễ tân bấm bấm số gọi xe, dòng suy nghĩ của Fluke vẫn bị cuốn vào ánh mắt và khuôn mặt cô gái khi nãy.

- A....chị....cho em hỏi...cô gái lúc nãy ...

Chị lễ tân như biết người mà cậu Fluke định hỏi nên cười tươi rồi đáp.

- Ruby, cô ấy lên gặp sếp Tổng. Không biết cô ấy là ai mà nói với tôi là chỉ cần thông báo với sếp Tổng tên cô ấy là sếp sẽ dừng hết mọi việc để gặp cô ấy.

Chị lễ tân nói tiếp.

- Đúng như cô ấy nói, tôi gọi điện lên phòng sếp Tổng... Tuy cô ấy không có lịch hẹn trước nhưng sếp Tổng đồng ý gặp cô ấy.

Trong khi chị lễ tân vẫn nói thì Fluke đứng ngây ra đó từ khi nghe đến cái tên Ruby. Thoải nào, chạm mặt vài giây mà cậu đã thấy rất quen rồi. Bức hình đó....Ruby....cậu đã nhìn thấy trong phòng sách của Eric.

Tập hồ sơ trên tay Fluke chợt vô thức mà rời khỏi tay cậu, nằm lộn xộn trên nền đất.

Hết chương 14.

Ps: tình cảm của Eric mới bắt đầu nảy nở thì có lẽ sẽ vụt tắt khi cô gái kia xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro