Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke đi ra ngoài đến tận chiều muộn mới về lại công ty. Có một số việc cậu cần hỏi qua sếp Tổng, cậu gõ cửa phòng nhưng không thấy ai trả lời. Cậu mở cửa đưa ánh mắt vào trong phòng, phía trong không một bóng người, tập hồ sơ vẫn còn để ngổn ngang trên bàn Eric. Fluke thấy kì lạ.

- Bình thường, Eric chưa xử lý xong các giấy tờ này thì anh sẽ còn chưa về. Có lẽ anh gặp lại Ruby vì quá vui mừng mà bỏ lại tất cả.

Fluke quay người bước ra thì gặp sếp Boun đang đi tới. Cậu cúi đầu chào, Boun nói

- Fluke mới về phải không? Tình hình thu thập bên dự án đó sao rồi?

- Dạ, em có 1 số việc cần bàn với sếp Eric nhưng anh ấy không có ở đây.

- Cậu ta đi từ chiều rồi, bỏ lại 1 số việc cho tôi đó.

- Fluke, anh gặp em 1 chút được không?

Fluke theo sau Boun đi vào trong phòng.

- Ruby đã gặp Eric chiều nay, cậu biết chuyện đó không?

- Dạ, em có gặp dưới lễ tân.

- Cô ta là người khiến Eric thay đổi như bây giờ. Tôi không hiểu vì sao tự dưng cô ta lại tìm được Eric và gặp lại cậu ấy. Nhưng Fluke biết đấy, Eric rất yêu Ruby.

Nói xong Boun nhìn Fluke có chút thương cảm. Boun nói tiếp

- Thiệt thòi cho cậu rồi Fluke. Mẹ Eric rất phản đối chuyện cậu ấy yêu Ruby. Cả tôi cũng luôn ủng hộ bà ấy. Nên có gì quá đáng, cậu có thể nói với tôi.

- Không sao đâu sếp Boun. Dù sao anh ấy cũng không ưa gì em. Chỉ là...em muốn giúp anh ấy....khi nào dì  Chandi sạ trị khoẻ hẳn lại thì em sẽ không ở đây nữa.

Boun nhìn Fluke không chớp mắt lặng im nghe cậu giãi bày lòng mình.

- Còn Fluke, cậu có tình cảm với Eric không?

Fluke không dám nhìn vào Boun, cậu nhìn ra phía cửa sổ ánh mắt có chút buồn, cậu trả lời

- Có lẽ là thứ tình cảm con nít theo em đến tận bây giờ chứ không gọi là yêu. Với lại, người mà em thương là pí Ohm chứ không phải Eric như hiện tại.

Boun gật đầu.

- Tôi biết để thay đổi 1 con người là quá khó, nhất là với Eric vốn đã ngang ngược lạnh lùng từ bé.

- Cảm ơn cậu đã hiểu và giúp cô Chandi. Cô ấy là người phụ nữ tốt và tôi cũng rất mến cô ấy.

- Thời gian tới sẽ rất khó khăn với cậu, có gì cần giúp cứ nói với tôi.
- Tôi từng học chung trường với cả Eric và Ruby. Cô ấy có quá nhiều điều tiếng nhưng có lẽ Eric yêu Ruby đến mê muội nên ai nói gì cậu ấy cũng không tin.

Fluke sau khi ở phòng nói chuyện với Boun về, cậu ngồi như người mất hồn ở ghế, chị Him gọi đến câu thứ 5 cậu mới giật mình nghe thấy.

- Fluke....Fluke....chiều nay em ra ngoài....công ty có chuyện động trời....

- A....chị nói chuyện với em ạ.

- Ừ, không lẽ chị nói chuyện với cái laptop sao. Chị đang bảo là chiều nay có 1 cô gái đẹp như hoa hậu đến gặp sếp Tổng rồi 1 lát sau sếp đi theo cô gái đó ra ngoài đến giờ vẫn chưa về.

Chị Him nói tiếp không để ý đến tâm trạng của Fluke

- Có lẽ đây là cô gái đẹp nhất mà chị từng gặp đi bên cạnh sếp Tổng. Họ đúng là một cặp trai tài gái sắc.

Chị Him nói xong nhìn Fluke, khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính, 10 ngón tay vẫn lướt đều trên các phím. Thấy vậy chị Him có vẻ không vui, giọng hằn lên.

- Fluke.....cậu nghe chị nói không vậy.....Fluke....

- Em nghe mà, rồi sao nữa chị Him....

Chị Him bên này cảm thấy cậu chuyện mình kể không có gì thú vị với Fluke đành thở dài.

- Rồi sao cái gì......sao là đến giờ này ....sếp vẫn chưa xuất hiện. Sếp Tổng đi để lại đống giấy tờ trên bàn cho sếp Boun lo liệu.

Fluke quay sang nhìn chị Him một cái cho tỏ vẻ là mình có nghe câu chuyện của chị.

- Hết chuyện rồi thì ...làm việc tiếp thôi ạ....

Chị Him cười nhạt rồi cầm sấp tài liệu đứng dậy.

- Ờ....chị đi photo chỗ này không sếp hỏi đến lại chưa có thì khổ.

Ra đến cửa chị Him quay đầu lại nhìn Fluke vẻ không hài lòng vẫn cố nói với cậu 1 câu.

- Cô ấy ăn gì mà lại có thể xinh đẹp đến vậy, Fluke? Người gì đâu, đẹp....đẹp....từ đầu đến chân.....

Fluke quay sang lườm chị một cái làm chị Him chột dạ

- Chị......H...i...mmmmm.

Chị Him lè lưỡi rồi chạy vội ra cửa. Fluke chỉ muốn có miếng băng dính nào đó bịt miệng chị Him lại. Trong người cảm thấy khó chịu, cục tức lên đến cuống họng chỉ trực trào ra, Fluke cố gắng nén lại nhưng đầu óc trống rỗng không thể nào mà tập trung vào việc gì được. Hôm đó Fluke đã về nhà sớm, chị Han có chút bất ngờ nhưng vẻ mặt đầy tâm sự của cậu khiến chị không dám hỏi điều gì.

Fluke lên thẳng phòng mình, thả mình lên chiếc giường rồi nhìn lên trần nhà. Cậu đang cố gắng trấn an bản thân, khẽ khép hờ đôi mắt hai hàng lệ chảy ra lăn dài trên khoé mắt.

- Cố gắng lên, Fluke.....cố gắng lên.....

Tự động viên mình cố gắng, cậu sẽ không bỏ cuộc, nhất định là không bỏ cuộc. Fluke hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, cậu ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm giúp cậu thoải mái hơn.

Sáng hôm sau, đã 8 giờ nhưng chưa thấy Eric xuống phòng ăn. Ánh mắt Fluke hướng lên phía cầu thang.

- Sao giờ này còn chưa xuống, có phải đêm qua về muộn nên giờ chưa ra khỏi giường không?

Chị Han biết ý nên lên tiếng

- Để tôi lên gọi cậu chủ.

Fluke ngồi chờ dưới bàn ăn, cậu nhận được tin nhắn.

- Mang cho tôi bộ đồ để trong tủ đến công ty.

Fluke đọc xong không nói nên lời. Thì ra, cả đêm qua anh ấy ở với Ruby không về nhà. Đúng rồi, họ yêu nhau vậy cơ mà, sau bao năm không gặp nên chắc có nhiều chuyện để nói và có những việc cần phải làm.

Fluke tắt điện thoại, cười khểnh 1 cái rồi cắm đầu vào ăn. Miếng cháo nghẹn nơi cổ họng không sao nuốt nổi, cậu sặc lên mấy tiếng mặt đỏ au trông đến tội. Chị Han đúng lúc đi xuống, chạy vội lấy ly nước lọc cho Fluke rồi lấy tay xoa xoa lưng phía sau cho cậu.

- Dạ, tôi không sao.

Ánh mắt đỏ au hoà cùng nước mắt ngập cả hốc mắt nhưng Fluke ngăn không cho nó chảy ra. Sau khi đã qua cơn sặc cháo, Fluke cũng đứng dậy và đi lên tầng.

- Chị Han dọn đi, tôi không ăn nữa.

- Tôi gọi cậu chủ không được, cậu Fluke à.

- Anh ấy đêm qua không về.

Nói xong, bóng dáng cậu đã khuất hẳn. Fluke vào phòng Eric lấy 1 bộ đồ đi làm kèm theo 1 bộ đồ lót cẩn thận cho vào túi rồi về phòng mình thay đồ để đến công ty.

Hôm nay còn bao thứ tồn đọng, mình phải giải quyết cho xong mới được. Nói rồi, cậu lao thẳng ra xe và phóng đi.

Tại công ty RS

Tại buổi họp sáng, mọi người đã có mặt đông đủ nhưng chờ không thấy sếp Tổng đâu. Boun nhấc điện thoại lên gọi, 1 lát sau anh quay lại thông báo cuộc họp lùi lại lúc 11 giờ. Ai ai cũng bất ngờ về việc sếp Tổng đi làm muộn. Từ khi thành lập công ty đến nay, sếp luôn đến sớm và chưa bao giờ hoãn các  cuộc họp. Lý do có lẽ ai cũng đều đoán ra được. Tiếng xì xào của 1 số người khiến Boun khó chịu, anh nhìn Fluke vẻ thông cảm. Fluke cũng không nói gì, nhìn Boun rồi nở 1 nụ cười gượng.

Mãi đến trưa, Eric mới xuất hiện. Fluke vào phòng đưa 1 số tài liệu cho anh.

- Đây là phần hồ sơ bên phía Mark, tôi đã thống kê số liệu mà anh yêu cầu rồi đưa vào báo cáo.

Eric nhìn cậu rồi nói

- Ừ, cậu cứ để đó.

Fluke đặt bộ hồ sơ xuống bàn, cậu tính đi thẳng ra ngoài nhưng nghĩ thế nào cậu nói thêm.

- Đồ của anh tôi để trong tủ, có lấy dư để phòng khi anh không về nhà.

Eric lúc này mới tập trung vào câu nói của Fluke. Có chút chua xót xen lẫn sự khinh thường trong đó. Anh hếc mép lên 1 cái rồi nói với anh

- Cậu đúng là người thông minh đấy.

Fluke không nhìn anh lấy 1 cái, lặng lẽ bước ra ngoài.

Từ khi Ruby trở về và gặp lại Eric. Hai người họ dính lấy nhau không rời. Eric thường xuyên đi làm muộn, có khi thì về sớm, còn việc không về nhà thì dường như là cơm bữa. Công việc có khi để Boun quyết định thay.

Đã 1 tháng trôi qua như vậy, Eric vẫn giờ giấc thất thường cả trên công ty lẫn ở nhà. Đến độ, Fluke giờ đây không còn dậy sớm nấu ăn cho 2 người nữa, có hôm cậu ăn sáng ở nhà, có hôm cậu ra ngoài ăn. Việc chạm mặt với Eric cũng chỉ là công việc.

Chị Han xin phép về quê mấy hôm vì con bị ốm, Fluke vừa đi làm vừa lo việc nhà cửa bếp núc. Hôm nay, cậu tính về sớm ghé siêu thị mua ít trái cây. Cậu để đôi giày lên kệ thấy xuất hiện thêm 1 đôi giày của phụ nữ để sát bên là đôi giày của anh. Fluke trong đầu đã hình dung được trong nhà xuất hiện thêm 1 vị khách.

Vừa bước vào phòng khách, hình ảnh 1 nam 1 nữ đang quấn lấy nhau trên ghế sofa khiến cậu đứng hình. Cô gái phía dưới hở hết bờ vai trắng ngần, còn chàng trai đang lướt nhẹ môi mình lên đó, cánh tay đã luồn hẳn vào trong áo mà xoa nắn. Túi hoa quả trên tay Fluke rơi vãi khắp sàn nhà.

Có tiếng động, cả hai dừng lại hướng mắt về phía cửa. Họ phát hiện ra Fluke liền ngồi dậy, cô gái chỉnh lại trang phục rồi nép vào lòng Eric. Tay anh ôm chặt lấy cô, ánh mắt nhìn đầy tình ý.

- Không sao, để anh đưa em lên phòng nghỉ.

- Đây là.....( Cô gái giọng nũng nịu)

- Em không cần bận tâm đâu. Cưng,...em muốn ăn hoa quả gì không?

Eric nhìn thấy nải chuối rơi xuống đất, cười nhếch 1 cái rồi nói với cô gái.

- Ruby, em muốn ăn chuối không?

-Anh....em muốn ăn....chuối ...dầm sữa chua cơ....
Giọng ẻo lả của Ruby làm Fluke rùng mình.

Eric lấy tay vuốt má cô rồi chạm môi cô một cách cưng chiều.

- Được rồi....anh biết em thích ăn chuối dầm sữa chua rồi.

Fluke nhìn đôi tình nhân diễn nãy giờ, cảm giác thật ghê rợn. Cậu chạy vội ra ngoài mặc cho đôi kia ở nhà muốn làm gì thì làm. Fluke đi khỏi, Eric cười đắc ý như hài lòng, anh bế sốc người Ruby lên rồi tiến thẳng về phòng anh.

Vài phút sau, quần áo của cả 2 đã bị lột sạch, nụ hôn cháy bỏng, tiếng rên...đầy kích thích của Ruby...tiếng thở lớn của Eric. Trong căn phòng đó giờ đây chỉ toàn là một màu dâm đãng. Ruby nằm dưới, ánh mắt mơ màng tay quàng qua cổ anh mặc cho anh kích thích khắp cơ thể. Khi biết cơ thể không chịu đựng được nữa, Eric chồm người về phía tủ đầu giường lấy ra bịch gì đó. Anh dùng răng tự xé chiếc túi rồi ngồi chống gối trên giường tự đeo bao cho mình.

Ruby bị dừng lại, nhìn anh ánh mắt không mấy hài lòng cô nũng nịu.

- Anh không yêu em sao?
Môi cô cong lên trông thật dễ thương. Eric cười 1 tiếng rồi véo cái mũi cô và hạ người xuống hôn vào môi cô thật nhẹ nhàng.

- Không yêu mà anh lại chờ em bao năm vậy sao.

Nói xong, Eric đưa cự vật vào bên trong người Ruby và đưa đẩy. Cô run rẩy vì bị kích thích, 2 tay bấm chặt vào vai anh cùng những tiếng rên hoan ái.

Fluke chạy ra ngoài, gọi chiếc taxi đến thẳng quán rượu rồi gọi cho Earth và Prem.

- Nào, zô...

Fluke uống cạn hết ly này đến ly kia, đến khi say mềm không thể đứng nổi cậu mới đồng ý để Earth và Prem đưa về. 2 thằng bạn thân đau khổ khi nhìn thấy Fluke như vậy. Họ cũng khuyên nhủ Fluke nên từ bỏ nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn vô cảm của Fluke. Earth biết tính nên nháy Prem thôi không nói nữa, chỉ bên cạnh và uống rượu cùng Fluke.

Fluke loạng choạng mãi mới vào đến phòng của mình, đầu óc quay cuồng trống rỗng. Thả người rơi tự do vào chiếc giường của mình, hai hàng nước mắt khẽ lăn ra khỏi mắt, cậu nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, đồng hồ kêu đến lần thứ 3 cậu mới lết ra khỏi giường.

Fluke đánh răng rửa mặt xong mới chợt nhớ ra chị Han đã về quê, cậu ba chân bốn cẳng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Như thói quen, cậu chuẩn bị bữa sáng cho cậu và anh. Hôm nay có bánh mì ăn với trứng ốp la kèm 1 chút salat rau trộn, cậu sẽ uống 1 ly sữa còn Eric sẽ là 1 ly cafe. Cậu đang loay hoay làm đồ ăn thì có tiếng nhõng nhẽo từ trên cầu thang đi xuống. Đứng hình mấy giây, Fluke mới nhớ ra là tối qua nhà mình có khách và vị khách này ở đây cả đêm qua.

-Hư...ư....em muốn ngủ....anh....ư...ư...

Ruby dựa cả người vào Eric, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu dựa vào ngực anh chân bước đi nhẹ nhàng. Giọng Eric dịu dàng

- Ngoan, cưng.....ăn sáng rất tốt cho sức khoẻ.....

Fluke thấy kinh tởm nhưng mắt vẫn tập trung vào đĩa rau trộn của mình. Eric cũng dìu Ruby ngồi vào bàn ăn, đầu hướng vào phía trong nói với Fluke.

- Cậu làm thêm 1 suất cho cô ấy nữa.

Fluke ngẩng đầu lườm anh một cái, nhưng cậu gặp phải ánh mắt tự đắc của Ruby.

- Anh à,...em ngại quá đã ở nhà anh từ hôm qua, giờ lại phiền đến cậu vợ của anh phải làm bữa sáng cho em.

Giọng nói ẻo lả của cô ta, Fluke chỉ muốn dựng lên mà ra cho cô ta 1 trận nhưng đột nhiên tính ngang ngược của cậu trỗi dậy. Fluke dành suất trứng của mình cho Ruby kèm theo 1 ly nước cam, còn Eric vẫn là bánh mỳ trứng ốp và 1 ly cafe.

Sau khi làm xong, cậu không ăn sáng mà thay đồ rồi đến thẳng công ty luôn. Còn lại Eric vẫn ngồi đó dỗ dành Ruby nhưng cô ta vẫn ưỡn ẹo không chịu ăn.

Fluke vào quán quen thuộc làm tô mì cho ấm bụng rồi mới đến công ty.

Tại công ty RS

10 giờ sáng, cả phòng nhận được thông báo sếp Tổng không đến công ty sáng nay, công việc sẽ báo cáo trực tiếp với sếp Boun. Fluke lúc này ngồi đắc ý cười một mình. Cậu lẩm bẩm:

- Chắc ở nhà đang diễn ra kịch hay. Cho đáng đời..... Chỉ là gần hết 1 lọ bột ớt và 1 gói thuốc xổ thôi mà. Haaa.....

Cách đây không lâu, tại nhà Eric.

Anh nịnh mãi Ruby mới chịu ăn bữa sáng mà Fluke đã chuẩn bị cho cô. Eric vừa đưa miếng trứng vào miệng, anh nhăn nhó mặt rồi không thể chịu nổi đành đứng dậy lấy chai nước lạnh trong tủ lên tu ừng ực.

- Cái quái gì đây. Cậu ta tính hại mình sao? Cay đến cháy cổ họng luôn.

Eric uống gần hết chai nước lạnh mới cảm thấy dịu cổ họng. Ruby uể oải nhìn theo Eric rồi uống hết ly nước cam.

Chưa đầy 30 phút sau, bụng Ruby sôi ùng ục và kết quả là cô ta giữ phòng vệ sinh cả buổi sáng hôm đó.

Ps: con tui nó cũng ghê thiệt, cho tình địch uống nguyên gói thuốc xổ🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro