Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến chiều, Eric mới đến được công ty. Bộ dạng anh lúc này khiến cho nhân viên nào mà nhìn thấy anh đều phải ngạc nhiên vì không biết có chuyện gì xảy ra với Sếp của mình.

Fluke gõ cửa bước vào phòng làm việc của anh. Thấy đôi môi đỏ mọng căng lên như quả cà chua, Fluke khẽ cười.

- Tôi không nghĩ.....hôn nhau....lại có sức mạnh đến độ đôi môi anh biến dạng thế kia.

Giọng nói đầy trêu tức và mỉa mai khiến Eric như muốn nổi điên. Anh biết là ai đã gây ra việc này.

- Chứ không phải có người muốn hại tôi sao?

- Ồ.....anh nói vậy là sao?

- Cậu đóng đạt hơn tôi tưởng đó. Mà tôi quên mất, cậu vốn là người thông minh.

- Cậu hại tôi ăn nguyên cả hộp ớt còn hại cả Ruby cả sáng nay phải ôm bụng vì đau.

Fluke mặt ngây ngốc cố tỏ vẻ không hiểu anh đang nói gì với mình.

- Uầy.....vậy là do tôi nhầm bột ớt với bột điều sao.....

- còn cô Ruby....chắc do bụng không tốt.....nên....

- Anh có thắc mắc, có lẽ lên siêu thị mà hỏi xem thực phẩm họ nhập từ đâu....

Eric nhìn cậu chỉ muốn bóp cái miệng thối của cậu ra. Anh nắm tay thành nắm đấm rồi quát vào mặt Fluke.

- Ra ngoài.....cậu cút ra ngoài....ngay.... Đừng để tôi điên lên....

Fluke để tập hồ sơ xuống bàn kèm 1 ly trà diếp cá cậu vừa pha cho anh.

- Tôi biết kiểu gì anh cũng bị tăng huyết áp nên có pha sẵn cho anh ly trà để giúp anh hạ hoả.

Nói xong, cậu lao thẳng ra phía cửa. Eric tức giận đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên, đuôi mắt giật giật liên hồi. Fluke vừa đi khỏi thì Eric vội đưa ly trà lên miệng.

- A...a...a...Nóng......

Eric tức điên quăng ly trà thật mạnh vào thùng rác....

- Tức chết.....đây mà....

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Ruby, Eric liền hạ giọng

- Em sao rồi, ổn không cưng?

- Hức....ư...bụng em vẫn đau lắm.....huuuu...

- Ngoan, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Tối anh qua.

- Huuuu....không ngờ cậu ta lại ác ý với em như vậy.....anh phải.....đòi lại công bằng....huuu....ư... cho em.....

- Ngoan.....được rồi....anh yêu.... Bye em.....

Eric thở dài 1 dài 1 tiếng....Anh thật sự tức giận khi biết Fluke làm như vậy với anh và Ruby nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, anh lại có cảm giác bản thân chẳng thể làm gì được. Anh hiểu đó là sự khó chịu xuất phát từ bản năng của con người mà thôi. Eric cũng không để bụng đến việc đó nữa mà tập trung vào công việc.

Từ hôm đó, Eric không đưa Ruby về nhà mình nữa để tránh sự chạm mặt của cô và Fluke. Buổi tối dù có muộn bao nhiêu đi chăng nữa thì Eric cũng về nhà ngủ vì anh biết Ruby không ăn sáng bao giờ còn anh thì ngược lại.

Fluke hôm nay không ăn sáng, cậu chuẩn bị đồ để ra khỏi nhà đến công ty. Cậu đi ngang qua phòng bếp thấy Eric ngồi lù lù ở đó, tay đang cầm chiếc đũa gắp đồ ăn. Vừa thấy anh, Fluke khựng lại buông một câu

- Chán phở lại thèm cơm nhà sao....

Câu nói chẳng phải cậu nói chuyện với ai, Fluke đi thẳng ra ngoài để tránh ánh nhìn không mấy thiện cảm của anh. Eric lườm cậu một cái rồi buông đũa xuống

-Thế cậu cũng chán cơm nhà thèm phở rồi chăng?

Fluke đỏ mặt vì cú gậy ông đập lưng ông của mình. Cậu quay lại lườm anh rồi bữu môi

-Cơm nhà vừa cứng vừa khô vừa nguội.....ra ngoài làm tô phở nóng hổi....lạ miệng....dễ nuốt hơn nhiều.

Nói xong Fluke ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài để lại khuôn mặt đơ như bò đeo nơ...của Eric. Chị Han đứng ngay cạnh đó cười khúc khích với món đấu võ miệng của 2 cậu chủ. Rõ ràng là không xa được nhau nhưng cứ mỗi khi ở gần nhau là 2 người lại phải như vậy mới chịu.

Eric quay sang nhìn chị Han với ánh mắt tia lửa điện, chị Han giật mình, nụ cười trên môi vụt tắt. Có chút sợ hãi, chị lủi nhanh vào phía trong bếp để lại một mình Eric ôm cục tức nãy giờ.

Fluke biết anh lại ăn sáng ở nhà nên cũng chăm chỉ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Công việc vẫn diễn ra như mọi ngày. Hết giờ làm việc, ai cũng có khoảng trời riêng, Fluke về nhà hoặc tụ tập với bạn bè, Eric đi gặp đối tác hay ở bên cô tình nhân Ruby xinh đẹp.

Eric đang gấp rút làm mấy việc cho xong. Hôm nay anh có hẹn với Ruby đi mua sắm. Bỗng điện thoại anh reng lên, là mẹ anh gọi.

- Alo, con nghe ạ.

- Con về nhà ngay cho mẹ.

- Bây giờ luôn ạ? Nhưng con chưa xong việc.

- Con bàn giao lại cho Boun đi. Không phải con vẫn làm vậy sao.

Nói hết câu, mẹ anh tắt máy luôn không cả cho anh giải thích. Eric cũng đoán được mẹ anh đã biết chuyện anh gặp lại Ruby. Anh nghĩ thầm lần này nhất định anh sẽ không để mất cô ấy cho dù có bất cứ lý do nào. Eric sẽ bảo vệ đến cùng tình yêu này cho dù mẹ anh cấm cản.

Anh nhìn báo cáo còn đang coi chưa xong, Eric bấm số gọi cho Boun.

Tại phòng thư kí, Fluke cũng nhận được điện thoại từ bà Chinda.

- Alo, con nghe ạ.

- Con chuẩn bị về chưa? Mẹ chờ con ở nhà nhé.

- Dì mới về ạ?

-Ừ....con phải gọi ta là mẹ chứ.

- A..a...dạ vâng, con về ngay đây ạ.

Fluke tắt điện thoại mà lòng cảm thấy nặng trĩu. Dì Chandi thật sự rất tốt, cậu mong có một ngày cậu được gọi một tiếng mẹ đúng nghĩa với bà. Điều mà cậu mong muốn giờ đây là dì Chandi hoàn thành phác đồ điều trị của bác sĩ và khoẻ mạnh.

Fluke cố gắng làm xong mấy việc rồi mới đứng dậy về nhà. Cậu vừa bước vào nhà thấy chị Han trên tay bê khay trà miệng cười tươi với Fluke.

- Cậu Fluke cũng về rồi ạ. Cả nhà mình nay đông vui rồi.

-Bà chủ và cậu chủ đang ở trên phòng.

Fluke vội để chiếc balo xuống bàn rồi đỡ lấy khay trà trên tay chị Han.

- Để tôi làm cho, chị đi chuẩn bị bữa tối đi ạ.

Fluke bưng khay trà lên thẳng tầng 3, phòng của dì Chandi. Vừa mới bước khỏi cầu thang, cậu đã nghe tiếng quát lớn của dì Chandi

- Con bị nó bỏ bùa mê thuốc lú hay sao mà đến giờ này con vẫn còn lao vào nó. Mẹ đã nói, cô ta không bao giờ đủ tư cách để bước chân vào nhà này mà con vẫn không chịu hiểu sao, Eric?

- Mẹ không được xúc phạm Ruby của con như vậy. Cô ấy đã làm gì sai?

Bốp....

Âm thanh nghe đến rát cả tai làm Fluke có phần hoang mang. Dì Chandi đang rất tức giận và đã đánh anh Eric.

- Im ngay, con im ngay cho mẹ. Sao con không tin mẹ mà lại đi tin cô ta. Cô ta có gì tốt đẹp.

-  Trong mắt mẹ chỉ có cậu ta. Vậy cậu ta có gì tốt đẹp....mà mẹ muốn con trai mẹ yêu cậu ta cơ chứ.

Bốp.....

Âm thanh rát tai lại vang lên lần thứ 2, Fluke ở ngoài như bị ai bóp chặt tim khi nghe ai đó đang nhắc đến mình. Cậu lặng im đứng ở ngoài nghe cuộc nói chuyện của 2 mẹ con họ. Thực ra Fluke không muốn nghe lén như vậy nhưng khi cậu vừa bước đến thì đã nghe tiếng nói lớn của cả dì Chandi và anh Eric, cửa phòng lại không đóng nên vô tình Fluke đứng như chôn chân ngoài cửa nãy giờ...

Tiếng dì Chandi quả quyết

- Fluke....nó tốt hơn tất cả những cô gái mà con đã từng lên giường từ trước đến nay..... kể cả cô ta.

- Ruby....hư....cô ta không xứng đáng với cái tên cao quý đó. Nó chỉ là con Tian sang bên Mỹ du học, chỉ dựa vào chút nhan sắc mà lên vị trí hoa khôi của trường. Con có biết, nó đã lên giường với bao nhiêu người trước khi lên giường với con không?

Eric tức giận, mặt đỏ gắt mắt trợn trừng nói lớn:

- Dù mẹ có nói gì đi nữa thì con cũng nhất quyết không yêu cậu ta đâu. Không bao giờ....cậu ta có gì hấp dẫn....chỉ là thứ lệch lạc giới tính.

-Cậu ta dựa vào mẹ mà bám chặt lấy con, mong con yêu cậu ta ư. Đừng có mơ....thứ bê đê đó....con không cần ....không bao giờ....

Choang....oang....

Khay trà trên tay Fluke rơi vô thức xuống sàn nhà, Fluke tròn mắt nhìn theo nó, vài mảnh thủy tinh rơi xuống sàn cứa vào da chân cậu rỉ máu. Nhưng những vết thương đó có là gì so với vết thương đang chảy máu trong tim cậu. Câu nói của Eric đã khiến bao sự quyết tâm và cố gắng của Fluke đều tan thành mây khói.

Hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má, khóc cho sự tủi nhục và sự phũ phàng mà cậu đang phải gánh chịu. Cậu đã cố gắng....cố gắng rất nhiều....nhưng điều mà cậu nhận được chỉ là sự lạnh lùng, vô tâm và khinh thường của anh.

Fluke  ôm mặt, tay bịt chặt miệng để tiếng khóc không thoát được ra ngoài, cậu chạy thật nhanh về phòng mình bỏ mặc tiếng gọi của dì Chandi phía sau lưng.

- Fluke....Fluke....chờ mẹ.....Fluke....

Cậu chạy vào phòng rồi khoá chặt cửa lại. Đau....đau lắm.....Fluke ngồi bệt xuống đất, đầu gục xuống đầu gối, 2 bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy khuôn mặt đang đẫm lệ. Cậu cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng không để gục ngã....nhưng có lẽ cậu....thua rồi.....lần này.....thực sự cậu thua rồi.

Fluke khóc lớn như một đứa trẻ mặc kệ dì Chandi gọi cậu ngoài cửa.

- Fluke....Fluke....mở cửa cho mẹ đi con.....Fluke ơi.....

Tiếng bà Chandi vừa khóc vừa gọi cậu nghe đến tội nghiệp. Mãi 1 lúc sau cậu vẫn thấy dì Chandi gọi cậu ngoài cửa nên Fluke đành phải mở cửa cho bà. Fluke ngồi ở giường thôi không khóc cũng không nói lời nào. Bà Chandi ánh mắt đầy thương cảm nói với Fluke.

- Xin lỗi con...Fluke.....Mẹ xin lỗi con......là ta không tốt.....đã gây tổn thương cho con.

Fluke ngước mắt lên nhìn bà, nước mắt cứ thể mà lại tuôn ra. Tay bà Chandi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ đang run lên của cậu.

- Không.....dì....dì....không có lỗi......lỗi là do con....ư....là do con cố chấp......cố chấp tin vào bản thân.....

Fluke nói đến đó rồi nghẹn lại trong cổ họng không nói thêm được từ nào mà khóc lớn hơn. Bà Chandi ôm chặt lấy Fluke, xoa xoa lưng cho cậu. Fluke khóc thật lâu trong vòng tay ấm áp của dì Chandi. Cậu ôm bà thật chặt, cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương mà dì dành cho cậu.

- Fluke,....dù con quyết định thế nào....thì con mãi vẫn mãi là con của mẹ.....là người mà ta yêu thương.

- Thằng Eric bất tài....mẹ xin lỗi.....

Cả bà Chandi và Fluke ôm nhau thật chặt vừa khóc.

Dì Chandi ở lại Thái Lan thêm mấy hôm lại phải qua Mỹ vì bà có lịch tái khám. Thời gian bà ở đây, Eric cũng không dám làm quá, đi làm và về nhà sớm hơn mọi ngày. Trong tâm anh có chút áy náy vì bản thân buông những lời có phần quá đáng với cậu nhưng anh không có ý định xin lỗi hay làm hoà trước. Fluke vẫn vậy, ngoài thời gian đi làm thì mỗi sáng sớm cậu đều theo bà đi dạo, thể dục....chiều về cùng bà hàn huyên tâm sự....kể về mấy chuyện trước kia khi mẹ cậu còn sống, về tình bạn của bà và mẹ cậu.

Có dì Chandi, cuộc sống của cậu cảm thấy ấm áp và bình yên hơn rất nhiều. Ngày đưa bà ra sân bay, tay bà nắm chặt tay cậu mà nói

- Cố lên con trai....mẹ sẽ luôn bên cạnh con và ủng hộ con.....Con là một chàng trai mạnh mẽ....Yêu con.....

Fluke nở nụ cười ấm áp rồi ôm bà thật chặt. Trước khi đi, bà không quên nhìn Eric với ánh mắt đầy cảnh cáo.

- Con liệu mà tỉnh táo lại đi.....

Eric không nói gì, chỉ tạm biệt bà....

Tại công ty RS

Chị Him nói với Fluke.

- Tài liệu em cần đây, Fluke.

Fluke cầm bộ tài liệu mà chị Him vừa đưa cho rồi bước ra ngoài. Mới đi được vài bước cậu bị giọng nói ai kia gọi lại.

- Này,...phòng Eric ở đâu....tôi muốn gặp anh ấy.

Giọng nói ẻo lả khiến Fluke nhận ra ngay là ai. Cậu quay đầu lại nhìn Ruby với ánh mắt khinh thường.

- Eric đang bận công việc....cô đến đây làm gì?

- Ồ....thì ra là thằng bê đê....à quên.....cậu vợ ...khiêm trợ lý của anh Eric. Chào....

Fluke bị xúc phạm, cậu cũng không muốn tử tế với loại đàn bà như cô ta.

- Sao.....cô biết tôi là ...cậu vợ ....của anh ấy.....mà vẫn mặt dày quyến rũ chồng tôi sao?

- Haa....ôi....buồn cười quá.....thế mày nghĩ ....anh ấy coi mày là vợ....sao hả?

- Mày, chính mày....thằng bê đê ....mày....mới là kẻ đi phá hoại tình yêu của tao và anh ấy. Cách đây 4 năm....là mày....nhưng bây giờ ...nhất định ....cả tao và anh ấy sẽ không buông tay nhau đâu...

Fluke nhếch mép cười lạnh lùng nói từng từ vào mặt cô ta....

- Cô nên nhớ.....tôi bây giờ là vợ....vợ hợp pháp của anh ấy.....

- Còn nữa....tôi nhắc lại cho cô biết....cách đây 4 năm....khi tôi còn chưa là gì của anh ấy....mà đúng hơn là anh ấy còn chưa biết tôi là ai....chỉ với cái tên của tôi thôi.....đã đủ để cô phải biến khỏi anh ấy. Giờ đây, khi có tôi....đã là vợ của anh .....thì đừng hòng.....cô đạt được mục đích.

- Tôi sẽ khiến Eric sớm nhận ra bộ mặt thật của cô.

- Mày.....
Ruby tức đến nổ đom đóm mắt, nghiến răng ken két rồi chạy đến hai tay túm lấy 2 cổ áo Fluke thật chặt.

- Rồi....mày xem ....anh ấy sẽ bỏ rơi mày......như thế nào....chờ đấy.....

Fluke nắm chặt cổ tay Ruby cố gắng gỡ tay cô ra. Ruby thấy có bóng người, giả bộ lắc lư người như đang bị Fluke giằng co rồi cố tình ngã nhào xuống đất.

A..aa....
Ruby kêu lên làm Fluke tròn mắt nhìn cô ta. Rõ ràng cậu chỉ muốn gỡ tay cô ra khỏi cổ áo cậu chứ không hề đẩy cô xuống như vậy.

- Ruby....em sao vậy.

Tiếng nói quen thuộc từ phía bên kia cánh cửa làm Fluke giật mình. Cô ta đúng là đang diễn trò mà....đẩy Fluke vào tình thế như thể cô ta vừa bị cậu đẩy ngã vậy.

Eric chạy đến bên cô, đỡ Ruby đứng dậy, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến.

- Anh Eric....huuu....em chỉ hỏi cậu ta....phòng anh ở đâu thôi.....vậy mà...cậu ta không những không chỉ còn rằn mặt em....còn ra tay đẩy ngã em.... .huuu

Eric nghiến răng, mặt lạnh băng nhìn cậu với ánh mắt như muốn lao vào cậu mà bóp cổ vậy. Fluke bị ánh mắt đáng sợ đó nhìn, cậu lùi 2 bước về phía sau choáng váng về những lời vu khống mà Ruby vừa nói về cậu.

- Tôi không nghĩ....cậu lại là người như vậy.....

Fluke trợn tròn mắt hết nhìn anh rồi nhìn cô ta.

- Không....không phải tôi làm chuyện đó....cô....cô....

Eric nói chen vào.

- Tôi không bị mù mà không nhìn thấy....

Nói rồi Eric dìu Ruby vào phòng, cô ta nép vào ngực anh làm nũng. Cả hai đi ngang qua Fluke, cô ta cười mỉa với cậu một cái với ánh mắt coi thường.

Boun đứng sau cậu nãy giờ, sau khi Eric và Ruby đi rồi anh mới tiến đến chỗ cậu.

- Sao....có cần tôi thanh minh giúp cậu không?

Fluke nghe thấy vậy liền lắc đầu, tay nắm thật chặt vào tập giấy tờ trên tay.

- Không cần đâu ạ....cũng không để làm gì.Dù sao anh ấy cũng không chịu tin những điều em nói.
-  Cảm ơn sếp Boun.

- Tôi tin cậu....tin là cậu không làm chuyện đó.( Giọng Boun dịu dàng).

Fluke cúi đầu xin phép bước đi.

Hết chương 16 nhé.

Ps: chương tiếp theo 2 sẽ đẩy drama lên, các mae đón chờ vào tuần sau nhé.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ❤️❤️love love!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro