Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Earth. Mới sáng sớm cả Fluke, Earth và Prem đã hẹn hò tối phải làm 1 bữa ra trò. Hội ham thịt nên những sự kiện như vậy thì cả 3 đều hẹn nhau đến 1 nhà hàng nào đó.

Prem lên địa chỉ nhà hàng mà tối nay họ sẽ đến rồi gửi vào nhóm " Ham Thịt" của 3 người.

- Tối nay mình không ham thịt nữa ( Earth nhắn lại).

- Vậy mình đi đâu. Hôm nay sinh nhật cậu nên do cậu quyết định đó Earth( Fluke nhắn)

-Mình có 1 nơi, các cậu chắc chắn sẽ thích.

Cả Prem và Fluke thả icon mặt cười tỏ vẻ đồng ý.

7 giờ tối, chiếc xe màu xanh nhạt của Earth dừng lại trước 1 quán bar " Overnight" làm Fluke và Prem tròn mắt ngạc nhiên.

- Nơi cậu muốn đến là đây sao Earth?

- Phải. Nào....mình vào thôi.

Earth kéo tay 2 thằng bạn thân đi thẳng vào trong quán. Phía trong thật náo nhiệt, ánh điện mờ ảo xanh đỏ, tiếng nhạc sôi động, phía trên là 1 cô gái DJ ăn mặc bốc lửa đung đưa theo điệu nhạc. Phía bên phải là sân khấu có 1 chàng trai khoe thân hình sáu múi cuồn cuộn đang uốn éo nhảy cùng 2 cô gái ăn mặc tiết kiệm vải. Tất cả tạo nên 1 không khí mà ai vào đây đều không thể ngồi im.

Earth chọn 1 bàn ngay trung tâm rồi gọi đồ. 1 chai rượu được mang ra ngay sau đó.
Prem ngạc nhiên nãy giờ, nhìn thấy mỗi chai rượu ở trên bàn, cậu nhành miệng hỏi lớn

-Chúc mừng sinh nhật không có thịt à, chỉ có cái này thôi sao Earth?

Earth quay sang nhìn thằng bạn ngố, tay gõ mạnh vào trán nó 1 cái rồi cười.

- Ừ.....năm nay chỉ cần thế này thôi..... Lát nữa có chút cồn trong người....mình lên quẩy banh nóc....là phê hơn ăn thịt nhiều...haa...

Prem bữu môi vẻ tiếc nối, Fluke cười nãy giờ khi nhìn thấy biểu cảm của Prem....

- Thôi, hôm nay sinh nhật Earth, tụi mình theo ý nó đi.

Cả 3 cộc ly rượu trên tay rồi uống cạn.

- Happy birthday!

- Tuổi mới hết muộn phiền nha.....

- Earth ...cậu phải bù lại bữa thịt khác đó....

Prem vẫn chưa chịu buông tha, giọng lí nhí. Earth và Fluke cười phá lên cho thằng bạn ham thịt nhất hội.

- Được rồi,....ăn thịt.....lúc nào mà chẳng được....tớ sẽ bù cho cậu vào hôm sau....được chưa....đúng là đồ ham ăn....Prem...

- Zô...ô....1 ly....rồi lại 1 ly nữa được uống cạn.

Khi đã lâng lâng, Earth kéo tay cả Prem và Fluke lên phía trên quẩy cùng mọi người.

- Lên đây quẩy đi các cậu.

Fluke và Prem lắc đầu ...

- Mình có biết nhảy nhót gì đâu....

- Không cần biết.....lên là biết.....

Nói rồi Earth kéo mạnh Fluke và Prem ra khỏi ghế rồi cố đẩy 2 thằng bạn lên. Bỗng có 1 anh thanh niên ra kéo cùng 2 người họ lên. Thì ra là bàn bên cạnh, họ cùng tạo không khí sôi động nên kéo hầu hết các bàn ở trung tâm lên quẩy.

Fluke và Prem không còn cách nào khác. Đứng giữa xung quanh mọi người...tiếng nhạc kèm theo có rượu trong người khiến Fluke và Prem bắt đầu cũng lắc lư theo điệu nhạc. Rồi dần dần chìm sâu vào nó mà quên hết những ngại ngùng. Cả 3 đều cười vui, nhảy theo mọi người, tiếng nhạc to cùng tiếng cổ vũ của những người phía dưới khiến ai cũng xung hơn, nhảy mạnh hơn.

Phía xa, tại 1 bàn khuất phía trong cùng có 1 ánh mắt soi mói đang nhìn Fluke nãy giờ. Cô ta ngồi với một thanh niên lạ mặt. Anh ta mời cô lên nhảy nãy giờ nhưng cô không lên, từ chối với giọng ẻo lả

- Hôm nay em mệt....em bù cho anh vào hôm khác được không....

Nói rồi Ruby ép vào lòng người đàn ông bên cạnh, 1 tay đưa lên ngực trái mơn trớn.

- Được rồi....anh chiều người đẹp...

Nói xong....anh thanh niên kéo cằm cô lên rồi hôn thật mạnh lên môi cô.

Fluke, Earth, Prem nhảy mệt lại xuống zô vài ly rượu rồi lại bị kéo lên nhảy. Mãi đến hơn 10 giờ đêm, cả 3 mới thoát được ra ngoài.

- Tối nay thật vui phải không các cậu.

- Ừ....giọng Prem và Fluke đồng thanh.

- Cảm ơn các cậu nhiều nhé. Các cậu thích là được rồi.

Xe đậu trước cửa, Fluke định bước vào nhưng rồi khựng lại nói với Earth đã ngồi trên ghế lái.

- Earth đưa Prem về nhà đi, dù sao cũng cùng đường. Mình sẽ bắt taxi về.

Earth thấy có vẻ hợp lý nên đưa tay ra hiệu ok.

- Vậy cậu về sau nha Fluke.....bye cậu.

- Happy birthday.....bye!

Fluke vẫy tay tạm biệt Earth và Prem. Chiếc xe đi khỏi, cậu ngước lên nhìn tấm biển quán 1 lần nữa " Overnight" rồi cười.

- Đúng là 1 cách giải sầu tuyệt vời.

Trong đầu cầu lại xuất hiện gương mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh thường của anh.

- Tôi không mù mà không nhìn thấy...

Câu nói lạnh lùng như băng của anh vang lên trong đầu cậu. Anh không tin mình....không tin mình.

Fluke không nghĩ ngợi gì....quay lưng đi vào trong quán...miệng lẩm bẩm...

- Quên....mình muốn xoá hết mọi thứ liên quan đến anh ta....xoá hết....

Fluke ngồi lại bàn, gọi 1 chai rượu mới....rồi đưa lên uống. Cậu rung lắc cơ thể theo điệu nhạc, giọng hát lớn. Phía sau, Ruby nhấc máy lên gọi cho Eric

- Alo, anh yêu. Anh bỏ mặc em cả tối nay sao? Huuu.

- Anh xong việc rồi đây, em yêu...

- Vậy mình hẹn nhau ở quán bar như mọi khi nhé. Em đang đi với bạn, giờ em qua liền.

- Ừ...anh qua đây.

Eric vừa tạm biệt đối tác đang trên đường đến nhà Ruby thì nhận được điện thoại của cô, anh quay xe đến thẳng quán bar " Overnight" quen thuộc.

Khi Eric vừa bước vào, mắt đảo quanh 1 vòng tìm kiếm cô nhưng không thấy đâu. Anh tiến thẳng vào khu giữa tính chọn 1 bàn đợi Ruby. Anh vừa ngồi xuống ghế, bàn tay với 1 ly rượu của phục vụ đi ngang qua, ánh mắt anh đã nhìn thấy 1 người đang nhảy nhót tưng bừng trên sân khấu. Là Fluke. Anh nheo mắt chớp chớp mấy lần rồi nhìn lại vì Eric sợ mình nhìn nhầm người. Nhưng đúng là anh không nhìn nhầm, Fluke quẩy trên sân khấu, cơ thể lắc lư theo điệu nhạc, 1 vài gã đàn ông còn tiến sát gần cơ thể cậu, tay đặt hờ lên eo cậu rồi cùng lắc lư theo điệu nhạc.

Mãi đến khi mệt, Fluke thở hồng hộc rồi bước loạng choạng về bàn. Bàn cậu sát bên bàn của Eric. Lúc xuống phía dưới, người cậu nghiêng ngả do nhảy mệt lại có chút say nên xíu nữa là ngã sang 1 bên. Eric nhanh đưa tay ra đỡ lấy người cậu.

- Sò..rí...ợ....sò....rí....anh trai.

Fluke dựa cả người vào anh, đầu nép vào ngực anh, khuôn mặt ngước lên nhìn người mà  vừa đỡ lấy cậu. Ánh mắt chớp chớp mấy cái nhìn khuôn mặt điểm trai vủa anh rồi lấy tay vuốt vuốt má anh cười nói.

- Ư....sao anh trai....lại....ự....giống một người mà tôi.....ư....ghét cay ghét đắng nhất trên cuộc đời này.

Tay Fluke vỗ vỗ vào mặt anh mấy cái rồi loạng choạng đẩy anh ra. Cậu ngồi xuống ghế tay bưng ly rượu chuẩn bị uống thì nhìn với sang bàn bên cạnh nói lớn...

- Người đàn ông mà tôi muốn xoá sạch....khỏi đầu óc tôi lúc này....ự....tại sao....tại sao tôi muốn quên đi....thì anh lại xuất hiện ở đây. Tại sao hình ảnh của anh lúc nào cũng quẩn quanh trong đầu tôi.....lúc nào.....lúc nào cũng vây giữ chặt lấy trái tim tôi....hả...

Fluke đưa ly rượu vào miệng uống sạch rồi quay sang nhìn anh.

-Anh không phải là anh ta, ư...đúng không?

- Tôi....mời anh một ly....coi như cảm ơn anh đã giúp tôi lúc nãy.

- Phục vụ.....mang giúp tôi....2 ly rượu loại ngon nhất ra đây....

Anh phục vụ phía sau gật đầu ra hiệu đã nhận lệnh. 1 lát sau, 2 ly rượu được mang tới.

Eric nãy giờ nhìn cậu chằm chằm, nghe Fluke nói nãy giờ, trong đầu nghĩ

- Không lẽ cậu ta căm hận mình đến vậy sao?

- Không phải đây là điều mình muốn sao. Muốn cậu ta chán ghét mình mà rời đi. Nhưng lúc này, Eric nhìn thấy Fluke như vậy một cảm giác khó chịu dâng lên trong con người anh. Thứ cảm giác này vì sao lại có anh cũng không giải thích nổi. Anh nhếc mép cười 1 cái rồi gật đầu cầm ly rượu trên tay.

- Được, tôi uống với cậu ly này. Mong là cậu có thể xoá sạch dấu vết anh ta ra khỏi đầu cậu.

- Zê....cảm ơn...cảm ơn....anh trai ...ự....

Fluke và Eric uống cạn ly.  Fluke ngồi bên này đung đưa theo điệu nhạc nhưng cảm giác cơ thể có chút lâng lâng khó chịu nhưng do quá mải mê với điệu nhảy trên kia mà cậu quên đi cái cảm giác khó chịu đang ngày càng lớn trong cơ thể cậu.

Eric ngồi bên này, gọi điện cho Ruby không được đành ngồi chờ cô. Thi thoảng anh liếc mắt nhìn sang bàn bên cạnh nhưng Fluke chẳng thèm để ý đến anh dù chỉ 1 cái đánh mắt.

Chưa đầy 30 phút sau, Eric thấy như có kiến bò khắp xương tủy, cả cơ thể nóng râm ran khó chịu. Anh tiến đến sát mặt Fluke ngồi bàn bên cạnh cũng đang cảm giác như muốn nổ tung cơ thể ra nãy giờ. Tay Fluke sờ soạn khắp cơ thể, cảm giác quần áo trên người thật vướng víu cậu chỉ muốn chút hết nó ra. Eric nắm chặt cổ tay cậu, mắt anh đỏ au nhìn cậu như 2 ngọn đuốc muốn thiêu rụi cơ thể cậu.

- Cậu....cậu dám bỏ thuốc tôi...hư....

Fluke nhìn anh hoảng sợ, lúc tỉnh lúc mơ nhưng lý trí nhắc nhở cậu khuôn mặt trước mắt cậu đúng là Eric....chính là anh ấy....Eric đang ở đây và nắm chặt cổ tay anh....ánh mắt đầy tình thú nhìn cậu.

Fluke nở nụ cười...rồi nghiêng cả người dựa vào anh. Tiếng ồn quá lớn lại có chút say và cảm giác khó chịu khiến Fluke không thể nghe Eric vừa nói gì với cậu. Eric tức giận rồi kéo cậu ra khỏi đây, lên thẳng phía tầng 2 dành cho khách VIP.

Phía dưới, Ruby rút ví bỏ 1 sấp tiền dưới chiếc menu cho anh phục vụ.

- Anh làm tốt lắm. Đây là phần thưởng của anh.

- Cảm ơn cô.

Ruby nhìn Eric dẫn Fluke lên tầng trên miệng cười mỉa.

- Khi anh tỉnh dậy, khi biết cậu bỏ thuốc sẽ căm hận cậu thêm trăm phần.

- Cậu muốn phá tôi sao, phá tình yêu của tôi sao....không dễ dàng đâu. Hư.ư.ư....

Nói xong Ruby bước đi ra khỏi quán bar về nhà.

Fluke bị Eric quăng lên giường. Cả người Fluke nóng ran như lửa đốt, cảm giác rất khó chịu. Fluke mở mắt ra, liếm đôi môi khô khốc

- Đây là đâu?

Trước mắt là màn tối tăm cậu không nhìn thấy rõ.Sâu trong xương tủy như bị kiến cắn

- Nước....tôi muốn uống nước

Đột nhiên eo cậu bị ôm chặt bởi đôi bàn tay to lớn. Người đàn ông cũng đang bị sức nóng hành hạ, ghì lấy eo của Fluke. Cơ bắp của đôi cánh tay cuồn cuộn  đầy sức mạnh của anh cứ giật giật liên tục, chỉ còn chút lý trí cuối cùng anh nghiến răng.

- Fluke, là cậu...là cậu ....đúng là không biết liêm sỉ....dám bỏ thuốc cho tôi uống.

Fluke cố giãy giụa trong khó chịu.

- Anh nói gì, tôi đang không biết anh đang nói gì nữa.

Tầm nhìn hơi mơ hồ  cảm thấy cơ thể không nghe theo sự kiểm soát của mình nhưng trái tim vẫn đang cố chống cự. Fluke biết bản thân đã bị bỏ thuốc . Eric giơ tay xé rách quần áo của Fluke

- Cậu dám dùng mọi thủ đoạn bỏ thuốc cho tôi uống. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Gân xanh trên trán anh căng lên. Cơ thể trắng nõn nà của Fluke làm cho chút lý trí cuối cùng của Eric cũng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa dục vọng đem toàn bộ sự tức giận chút lên cơ thể của Fluke gấp nhiều lần.

Fluke hét lên  một tiếng đau đớn

- Đừng...Eric...anh mau thả tôi ra.

Eric đưa thẳng cự vật vào sâu bên trong một cách mạnh mẽ. Tuy không phải lần đầu nhưng chỗ đó của cậu vẫn rất trật hẹp. Vào được bên trong, Eric dùng sức mạnh mà thúc sâu đến tận cùng.  Phần dưới bị rách khiến cho phía trước Fluke toàn là màu đen

- Eric....mau thả tôi ra....

Đôi môi của cậu bị  anh chặn lại không một chút thương xót, anh đang trừng phạt cậu một cách thô lỗ như xem cậu là một công cụ để giải toả dục vọng không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Fluke đau đến mức ngất đi.

Đến nửa đêm khi Eric tỉnh dậy mới phát hiện ra người nằm bên cạnh anh không phải là Ruby như mọi đêm mà là cậu. Anh đưa tay lên bóp bóp đầu nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua rồi đưa điện thoại lên nhìn. Trên đó cả chục cuộc gọi nhỡ của Ruby.

Là Ruby đã hẹn mình đến đây, đáng lí ra người đang nằm cạnh anh phải là Ruby mới phải. Nhưng không ngờ, cậu ta lại bỏ thuốc vào ly rượu của anh rồi leo lên giường với anh cả đêm qua.

Eric tức điên, giật tấm chăn mỏng đang đắp trên người Fluke rồi đạp cậu xuống nền nhà. Cậu bị rơi xuống đất đau điếng, ánh mắt mơ hồ chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra. Anh trườn xuống dưới đè lên người cậu rồi lấy tay bóp chặt cằm cậu.

- Tại sao vậy? Sao cậu lại làm như vậy?

Hơi thở của Fluke bị chặn lại, cậu há miệng thở hổn hển nói với vẻ khó nhọc.

- Anh Eric....không phải tôi làm việc đó. Tin hay không thì tùy anh.

Hai tay anh dùng sức hơn .

- Cậu tưởng cậu làm như vậy thì tôi sẽ yêu cậu à?
Eric cười lạnh rồi nói tiếp

- Cậu chỉ làm tôi kinh tởm cậu hơn mà thôi.

Cơn đau làm cho Fluke  không còn sức để nói nữa. Cậu chỉ có thể thở dốc một cách yếu ớt nhìn vào Eric .

- Eric, tôi kinh tởm anh.

Fluke tưởng như sẽ bị tay anh bóp cổ cho đến chết thì Eric lại thả lỏng tay ra, khuôn mặt ghì sát vào mặt cậu rồi quát từng từ.

- Cậu tìm mọi cách để phá hỏng tình yêu của tôi và Ruby vì muốn là người nhà Arthit, muốn leo lên giường của tôi.

- Được thôi, tôi sẽ thoả mãn cậu.

Eric đưa mắt nhìn cơ thể cậu từ đầu đến chân, làn da trắng như ngọc bị phơi bày ra ngoài, lọt vào tầm mắt của anh là những dấu vết sau cuộc mây mưa đêm hôm qua. Có một cảm giác quyến rũ mơ hồ, mắt anh híp lại. Fluke run lẩy bẩy cố gắng chống cự

- Eric, anh làm vậy là hãm hiếp đấy.

-Miếng mồi dâng lên tận miệng mời tôi xơi. Tôi ngủ với cậu, không phải cậu nên vui hay sao.

Giọng nói lạnh lùng của Eric rơi xuống bên tai của cậu, Fluke với tay đấm lên vai anh.

- Thả tôi ra. Cứu tôi...cứu tôi với.

Tối qua là do bị bỏ thuốc nên Fluke đành chịu nhưng bây giờ cậu không thể nào cùng anh làm ra những chuyện kinh tởm như vậy nữa. Ánh mắt đỏ rực, Fluke cắn chặt răng lên tiếng mỉa mai.

- Eric, tôi thật sự ghê tởm anh. Không ngờ anh lại là 1 kẻ cặn bã đến vậy.

Trong lòng Eric tràn đầy lửa giận, cậu ta đã bỏ thuốc để leo lên giường với anh nhằm phá hoại tình yêu của anh và Ruby. Eric với chiếc cà vạt rồi buộc 2 tay cậu lại giữ chặt cậu một cách dễ dàng. Giọng Eric lạnh  lùng như băng:

- Hãm hiếp...được thôi....tôi sẽ cho cậu cảm nhận thế nào là ....hãm hiếp....

Nói xong, bỏ qua màn dạo đầu, ngón tay của Eric bắt đầu hoạt động. Mặt Fluke tái mét, cậu không ngờ Eric lại làm nhục cậu đến vậy. Xấu hổ, nhục nhã khi bị xâm phạm, cậu cố gắng giãy giụa nhưng 2 tay đã bị chói chặt . Mồ hôi làm mờ đi tầm nhìn, Fluke nhìn vào khuôn mặt điểm trai nhưng lúc này giống như ma quỷ của anh vậy.

Fluke gằn từng chữ một.

- Eric, anh là đồ cầm thú...

Trong mắt Eric dâng lên một nỗi giận đáng sợ.

- Cầm thú....à....Được lắm Fluke Natouch. Là cậu khiêu khích tôi trước.

Eric lật người cậu cậu nằm sấp, cú xoay người khiến mặt cậu úp thẳng xuống sàn. Fluke kêu lên một tiếng đau đớn.

- Nhìn thấy khuôn mặt cậu mà tôi cảm thấy buồn nôn.

Sau đó Eric đưa cự vật vào bên trong cơ thể cậu và bắt đầu tung hoành một cách thô bạo. Fluke cắn chặt răng ngăn không cho những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cậu. Nỗi nhục và sự đau rát khi bị xâm phạm, cậu ngước cái cổ gầy gò nhợt nhạt lên trời chịu đựng sự rày vò không thương tiếc của anh. Đầu tóc nhễ nhại mồ hôi dính vào mặt cậu, Eric đang tung hoành một cách điên cuồng bên trong cơ thể cậu. Hai tay không yên phận mà xoa nắn cặp mông căng tròn rồi thi thoảng rày vò hạt đậu trên ngực cậu.

- Kêu đi...cậu kêu đi... Cậu kêu thành tiếng cho tôi xem nào. Không phải cậu thích được tôi đè lên cậu à?

Fluke siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn. Lần trước bị anh hành hạ không thương tiếc khiến cơ thể cậu không thể chịu đựng nổi thì giờ đây lại phải chịu đựng sự thô lỗ của Eric. Fluke cảm giác như không thể chịu đựng được nữa, hết lần này đến lần khác đau đớn xen lẫn khiến cậu muốn nghẹt thở. Đến điểm nhạy cảm, cả 2 cùng căng cứng người, tay anh đặt lên eo cậu rồi dùng chút sức lực cuối cùng ghì cả người anh lên cậu.

Vài giây sau, Eric thả lỏng người hơn rồi từ từ buông cậu ra. Anh chợt nhận ra có chút máu đỏ  hoà cùng chất dịch trắng đục chảy ra từ cơ thể cậu. Eric mới nhận ra bản thân đã rày vò cậu một cách thô lỗ như thế nào. Trong mắt anh loé lên một chút thương tiếc khó nhận ra  nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất.

- Loại bê đê vì muốn leo lên giường của anh mà không từ thủ đoạn nào thì có gì mà thương tiếc.

Eric mặc lại quần áo cho mình rồi đạp cửa ra khỏi phòng nghỉ. Anh vừa đi vừa bấm điện thoại

- Ruby, anh xin lỗi tối qua anh có việc bận đột xuất nên không đến quán rượu được. Em gọi mà điện thoại anh để trên xe nên không biết.

Ruby đọc tin nhắn của Eric miệng cười mỉa.

- Đêm qua chắc mây mưa không biết trời đất là gì. Hư.ư....Anh bây giờ căm hận cậu đến tận xương tủy cho mà coi. Dù cậu có ra sức quyến rũ anh ấy thì đừng hòng Eric yêu cậu.

- Cũng chỉ là 1 thằng bê đê tiểu tốt thôi.

Nói xong, Ruby nhắn tin lại cho Eric.

- Bắt đền anh đó....em gọi anh bao cuộc không được, đến quán rượu tìm anh nhưng không thấy. Huuu.

- Đêm qua, không có hơi của anh....anh có biết em khó ngủ đến thế nào không.

Nhắn xong, Ruby nhìn người đàn ông đang nằm trên giường cùng mình cười tươi.

- Con này không thiếu, nhưng vì anh là cái mỏ vàng nên đừng hòng tôi buông tay.

Nói xong cô hôn nhẹ lên tai người đàn ông vẫn ngủ nãy giờ rồi chui vào ngực anh nhắm mắt lại và ngủ tiếp.

Hết chương 17

Ps: thêm chút hờn chút tủi để bạn ấy đủ sức mạnh để dứt bỏ người mà bạn ấy yêu bạn ấy nhớ bao năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro