Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến đầu giờ chiều Fluke mới tỉnh lại. Cả người như không còn chút sức lực nào sau cuộc hành hạ của anh cả đêm qua. Cố gắng gượng, Fluke lết được thân vào nhà tắm, cố rửa mặt giúp mình tỉnh táo rồi mặc đồ và bước ra khỏi đây.

- Cậu Fluke, cậu bị sao vậy?

Chị Han giọng hốt hoảng khi nhìn thấy Fluke bước vào nhà. Quần áo xộc xệch, cúc áo không cả thèm cài vì đêm qua Eric đã giật tung cả cúc ra ngoài, đầu tóc bù xù, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống.

Ánh mắt vô cảm nhìn chị Han rồi quay đi. Fluke bước thẳng lên phòng, ngả người vào chiếc giường quen thuộc. Cậu rút trong túi ra vài viên thuốc chống viêm mà cậu đã mua trên đường về. Trải qua kinh nghiệm lần trước, cậu cố gắng không để bản thân bị ốm.

Uống hết chỗ thuốc trong tay Fluke vào phòng tắm. Cậu muốn gột rửa tất cả những vết nhơ nhuốc mà Eric để lại trên người cậu. Bản thân đầy vết đỏ từ cổ, ngực xuống đến tận eo. Ánh mắt Fluke đầy lửa giận, hận anh một thì hận cô ta mười.

- Cô là loại đàn bà đê tiện. Dám bỏ thuốc vào rượu cho tôi và anh ta uống.

Fluke đưa tay vả nước lạnh vào mặt ngăn không cho hàng lệ rơi. Tay cố gắng kì kì mấy vết đỏ trên cổ rồi xả nước lạnh từ đầu xuống đến chân 1 cách tức giận.

- Tôi buông thì đừng hòng cô có được anh ta. Tôi sẽ không để cô được toại nguyện đâu.

Fluke tắm rửa xong rồi leo lên giường ngủ một giấc, hy vọng mọi việc sẽ ổn vào sáng hôm sau.

8 giờ sáng, Eric ngồi ăn sáng mãi không thấy Fluke xuống ăn cùng. Anh có chút lo lắng, chị Han hiểu ý liền đi lên tầng gọi cậu dậy. 1 lát sau chị Han đi xuống.

- Cậu Fluke nói trong người không khoẻ.

Eric ăn xong tính cầm túi đi làm, anh ra đến xe nhưng nghĩ thế nào lại quay lên. Lần trước vì anh mà Fluke phải nhập viện còn lần này tự bản thân anh biết anh đã rày vò cậu như thế nào. Không nói câu nào, Eric tiến thẳng đến phòng Fluke gõ cửa. Fluke ở trong phòng nghĩ là chị Han nên nói với ra

- Lát tôi xuống, chị không phải lo lắng như vậy đâu.

Eric mở cửa rồi đến thẳng giường cậu đang nằm, tay quăng mạnh chiếc túi xuống giường rồi ngồi ngay gần cậu. Tiếng bước chân cùng dáng người cao lớn và khuôn mặt hằm hằm của Eric làm Fluke giật thót mà ngồi hẳn dậy. Tim đập mạnh, khuôn mặt nhợt nhạt mấp máy môi.

- Anh tính làm gì?

Eric nhìn vào khuôn mặt cậu có chút ấm áp có chút quan tâm. Tay anh đặt lên trán cậu rồi hừ một tiếng

- Không sốt.

Fluke lườm anh một cái ánh mắt đầy sự hờn trách, đẩy mạnh tay Eric ra

- Sốt cái đầu anh.

- Anh định tỏ ra là mình có lỗi rồi đến đây bố thí cho tôi chút quan tâm sao?

- Tôi đâu có tốt đến mức đó. Chỉ sợ cậu chịu không nổi lại " tèo" ở nhà tôi thì tôi làm thế nào.

Fluke thở hắt ra một tiếng giọng khinh bỉ.

- Vậy là tôi đã hiểu sai ý của anh. Anh yên tâm, tôi có chết cũng không chết ở đây đâu. Nhất định không làm ma nơi này.

- Vậy tốt.

Nói xong, Eric cầm chiếc cặp rồi bước thẳng ra ngoài. Khi ra đến ô tô, anh gọi cho bác sĩ riêng đến khám cho cậu....

Anh đi khỏi, Fluke thả lỏng cơ thể hơn rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân và ăn chút súp mà chị Han đã chuẩn bị cho cậu. Hôm nay cậu nghỉ làm thêm một ngày vì cậu cảm thấy không khoẻ là một phần mà chủ yếu là cậu không muốn đối mặt với anh sau những chuyện cả 2 vừa làm đêm hôm trước.

Ăn sáng xong, cậu nằm ườn trên giường như một chú mèo con. Một lát sau có bác sĩ mà Eric gọi đến khám cho cậu.

Đầu giờ chiều, cậu cảm thấy khoẻ hơn liền mang đồ ra sân sau vườn vẽ vời gì đó cho khuây.

Trên công ty RS

Eric đang quát lớn vào mặt chị Him - thư kí của công ty.

- Mỗi sửa phần này mà cô làm từ sáng đến giờ chưa xong. Công ty sao vẫn để cô ngồi ở đây được nhỉ.

Chị Him tay run run cầm tập tài liệu trên tay, miệng lắp bắp

- Tại Sếp bảo tôi sửa phần kế hoạch thôi nên tôi mới...

Eric trợn mắt không chút lòng đen nào, tay chỉ ra phía cửa.

- Cút...cút ra ngoài....nhanh trước khi tôi đuổi cô ra khỏi công ty này.

Chị Him ấm ức đến nỗi mắt đã ngấn lệ vì bị Sếp mắng xối xả vào mặt, tay bịt miệng lại rồi lao thẳng ra ngoài. Đúng lúc đó Boun bước vào, nhìn thoáng qua anh cũng biết tên Sếp đang vặn vẹo khó chịu với nhân viên. Him vừa đi khỏi, Boun nhếc mép cười

- Sao....hôm qua trúng thuốc gì...mà từ sáng đến giờ cậu cứ cấm ca cấm cảu với mọi người vậy. Bộ đêm qua không được thoả mãn sao?

Eric thấy Boun liền nhìn vào máy tính giả vờ như không thấy. Boun nói tiếp....

- Xem ra....chỉ có cậu trợ lý mới làm thoả mãn cậu được....Đúng là có năng lực...

- Không biết trên giường....cậu trợ lý có kỹ năng gì không....mà....

Eric nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Tuy anh và Boun là anh em họ nhưng một khi tính điên khùng của Eric nổi lên là anh bất chấp mà quát

- Anh thì biết gì....tuyển toàn nhân viên trình độ không ra gì...

- Haaa....không ra gì....hay do cậu đang giận cá chém thớt....hử?

Eric tức mà không làm gì được. Đúng là không gì có thể qua mặt được anh Boun.
Eric đành lặng im nghe Boun nói.

- Là Fluke tài giỏi nên mới chịu được cậu. Mà đúng hơn là Fluke hiểu cậu, hiểu cậu muốn gì và cần gì...nên khi có sai sót chỉ cần cậu nói một là Fluke đã hiểu hai...ba...rồi.

Boun thấy Eric ngồi im, được nước nói tiếp.

- Fluke đâu? Sao lại nghỉ làm?

Boun đứng sát bàn Eric, ánh mắt có chút soi mói. Eric không cả dám nhìn vào mắt anh.

- Không biết. Mà cậu ta nghỉ là việc của cậu ta.

- Ồ....vậy sao....chứ không phải bắt nạt con nhà người ta cả đêm qua đến nỗi cậu ấy không lết nổi đi làm đấy chứ?

Eric không kìm được nữa liền nói lớn.

- Nếu không vì công việc thì anh ra ngoài đi.

- Ok ok...tôi ra ngoài.....

Sau khi Boun đi khỏi, Eric mới suy nghĩ một chút về cậu. Tay cầm điện thoại định gọi điện cho cậu nhưng nghĩ thế nào anh lại đặt điện thoại xuống.

- Cậu ta là gì mà mình phải quan tâm chứ?

Nói rồi, Eric lại cắm đầu vào máy tính chăm chú làm việc. Đến hết giờ làm, anh cảm thấy có chút không yên lòng nên tính hôm nay sẽ về nhà trước khi hẹn với Ruby. Tiếng chuông điện thoại ngân lên.

- Anh yêu, anh đang ở đâu vậy ạ? Cả ngày em chỉ nhớ đến anh thôi. Hức..

- Anh đang ở công ty, giải quyết xong đống giấy tờ này anh qua liền. Ngoan...chờ anh.

Nói xong, Eric với chiếc áo véc rồi đi xuống chỗ để xe. Anh không đến nhà Ruby mà về thẳng nhà mình.

Chị Han đang dọn dẹp phòng khách thấy Eric về giờ này khuôn mặt thể hiện sự bất ngờ

- Cậu chủ về rồi ạ? Để tôi đi nấu cơm?

- Fluke đâu?

Chị Han càng giật mình hơn khi nghe cậu chủ gọi tên cậu Fluke một cách thân mật và nhẹ nhàng đến vậy.

- A...a...cậu Fluke đang ngoài phía sân sau. Lúc nãy còn ngồi vẽ giờ chắc đang đọc sách.

Eric cảm thấy an tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Anh tính lên tầng cất đồ rồi đi tắm một cái. Lúc đi ngang qua thấy mấy thứ lộn xộn để dưới đất, nhìn qua anh cũng biết đây là kệ vẽ tranh của cậu. Eric dừng lại nhíu mày nhìn bức hoạ vẫn treo trên kệ miệng hỏi lớn chị Han

- Đây là....

- Là của cậu Fluke vẽ khi chiều. Mà nó hỏng rồi nên lần này tôi không xin về được.

Giọng chị Han có vẻ buồn.

Eric đứng nhìn bức hoạ mà lòng cảm thấy khó chịu. Trong bức hoạ là  khuôn mặt một chàng trai nhìn rất đẹp trai nhưng nếu nhìn kĩ thì mang đầy sự lạnh lùng và không chút cảm xúc. Có rất nhiều vết rách chi chít trên khuôn mặt đẹp trai đó như thể vừa bị ai đâm nhiều nhát trên mặt vậy. Eric nhận ra chàng trai trong ảnh có nhiều điểm giống mình....à không....chắc không phải.....nhưng đúng là có nhiều nét giống.....đôi môi này.....ánh mắt lạnh lùng này....

- Không lẽ cậu vẽ tôi sao?

- Rồi mang bao sự tức giận mà chút lên nó sao? Không sao.....nếu làm cậu thoải mái hơn.

Eric mắm chặt đôi môi rồi đi lên tầng. Tắm xong, anh tính thay đồ rồi đến nhà Ruby đang chờ anh. Anh đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xuống phía dưới.

Fluke vẫn ngồi im bất động trên chiếc ghế xích đu màu trắng, thi thoảng tay lật lật trang sách. Dường như cậu không quan tâm đến những thứ xung quanh, ngay cả tiếng động cơ ô tô của Eric lúc về cũng không khiến cậu để ý. Trong lòng Eric có chút áy náy, muốn mở miệng nhưng vì lòng tự kiêu khiến anh không làm được.

Rời khỏi phòng, Eric cầm thêm 1 chiếc áo khoác mỏng rồi đi thẳng ra phía sau vườn.
Anh nhẹ nhàng khoác cho Fluke chiếc áo giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng nếu nghe kĩ thì có chút dịu dàng trong đó.

- Trời bắt đầu có sương rồi đấy. Cậu không định tính là mai đi viện để tiếp tục nghỉ làm đấy chứ?

Lúc này Fluke mới dừng đọc sách, ngước mắt lên nhìn anh.

- Anh làm như vậy không sợ tôi "quay xe" mà thích anh sao?

- Haaa.....Tôi không nghĩ cậu lại có thể dễ dãi trong chuyện đó đến vậy.

- Nếu chỉ thế mà đã yêu thì có lẽ tôi đánh giá cậu hơi cao.

Fluke chưa kịp nói tiếp thì có chuông điện thoại của anh vang lên.

- Alo,...ừ....anh đến ngay đây....bye vợ yêu...

Nói xong Eric quay người đi ra xe rồi ra khỏi nhà trong tíc tắc.

- Vợ yêu....

Fluke cười một cái đầy mỉa mai....

- Nghe thật kinh tởm....

1 tuần sau...tại 1 quán cafe sang trọng, Fluke bước vào bên trong quán.

- Chào anh, anh là thám tử bên phía công ty Kimhant.

- Chào cậu, cậu là Fluke.

Ngồi xuống bàn, cậu rút trong balo một tấm hình đưa cho thám tử.

- Dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng muốn biết về người đàn bà này, số điện thoại hiện tại và  đã làm gì với ai trong suốt thời gian ở Mỹ rồi về Thái Lan. Cô ta tên là Tian người Thái sang Mỹ du học với tên Ruby.

Anh thám tử nhìn bức hình rồi nói với Fluke

-Được...tôi sẽ nhanh chóng điều tra. Cậu cần chuyển trước cho tôi 30% tổng số tiền, sau khi xong việc sẽ thanh toán số còn lại.

- Được, không thành vấn đề. Chỉ cần anh có đầy đủ thông tin về cô ta.

Anh thám tử gật đầu.

- Có thông tin gì tôi sẽ báo cậu ngay.

- Cảm ơn anh.

Qua những gì Fluke biết từ dì Chandi, anh Boun và cả hành động mà Ruby đã làm với cậu thì Fluke tin Ruby là loại đàn bà chẳng mấy tốt đẹp gì. Loại đàn bà lúc nào cũng tỏ ra thanh cao như đoá sen trắng nhưng thực tế chỉ là bãi bùn đen. Cậu nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta.

Fluke hôm nay sau giờ làm việc về thẳng nhà. Cậu vừa xỏ đôi dép để trên kệ thì nhìn thấy 1 đôi giày của phụ nữ để dưới nền. Nhìn qua cũng biết nó không phải của dì Chandi mà là của 1 phụ nữ trẻ tuổi. Fluke bước vào bên trong thì gặp ánh mắt khó hiểu của chị Han.

- Cậu Fluke....có cô Ruby tới ....

Fluke đưa ánh mắt vào phòng khách thì thấy Ruby đang ngồi trên ghế sofa. Cậu bước lên cầu thang rồi dừng lại ở đó nói với chị Han.

- Chị Han....khách đến nhà....chị hãy pha một cốc trà mời khách. Chắc cô ấy chờ Eric....anh ấy chắc cũng sắp về tới nơi rồi đó.

Ruby nghe thấy giọng Fluke liền đứng lên 2 tay khoanh trước ngực, miệng mỉm cười đầy khiêu khích đi đến gần chỗ của cậu đang đứng.

- À..đêm qua Eric quên đồ ở chỗ tôi, tôi đến đây chỉ để trả bộ quần áo cho anh ấy.

Fluke nhìn bộ đồ trên ghế sofa nhếch miệng lạnh lùng vẻ khinh thường, khuôn mặt không một chút tỏ ra quan tâm đến chuyện đó.

- Vậy sao? Cô Ruby vất vả rồi. Đồ của anh ấy sao cô không giữ để đêm nay còn có cái mà dùng.

Nói xong, Fluke quay mặt về phía bếp nói với chị Han đang bưng trà bước tới.

- Chị Han....cô ấy chỉ đến để trả đồ nên chắc không khát đâu, không cần mang trà nữa. Thay tôi tiễn cô Ruby, quần áo đã được gửi lại rồi không còn chuyện gì khác thì mời đi cho. Nhân tiện quẳng bộ quần áo này vào thùng rác hộ tôi.

Mặt Ruby tức đến nỗi cứng hàm không mở được miệng. Trong đầu nghĩ thầm thằng bê đê này dám đuổi mình ra khỏi nhà anh. Nó chỉ là thằng vợ hờ, người mà anh ấy yêu là cô, đáng lý ra cô phải đứng ở vị trí đó mới phải. Không phải là nó để giờ đây dám lên giọng với mình.

Nói xong Fluke quay lưng đi lên tầng, Ruby liền hét lên

- Thằng bê đê này, mày tưởng mày được ở đây thì dám lớn tiếng đuổi tôi ra khỏi đây sao. Người mà anh ấy yêu là tôi chứ không phải loại như mày. Tôi mới là người có chỗ đứng trong tim anh ấy.

- Mày tưởng anh ấy cưới mày rồi mày có thể ngồi vững ở vị trí là vợ anh anh ấy à. Eric nói với tao là sẽ sớm ly hôn với mày.

Fluke chẳng bận tâm những điều mà cô vừa nói nhưng Ruby cứ hét toáng trong phòng khách, chị Han cũng không ngăn được.

- Thằng bê đê, mày không biết xấu hổ...quyến rũ anh Eric. Mày tưởng mày xứng sao. Hư...ư...

Fluke bước xuống cầu thang từng bước một đứng trước mặt Ruby, chị Han đứng cản trước mặt cậu Fluke.

- Cậu Fluke, cậu lên tầng trước đi.

- Nếu cô Ruby không đi, vậy chị Han ra gọi bảo vệ vào đây giúp tôi.

Fluke vốn cao hơn Ruby, cậu cúi xuống nhìn vẻ chanh chua của cô ta như ở đầu đường xó chợ của Ruby lúc này liền ghé sát tai cô và nói.

- Cô tưởng cô thanh cao à? Cô còn làm màng trinh giả để lừa Eric cơ mà.

Ruby không dám tin, môi lắp bắp...

- Làm sao cậu biết, làm sao ....cậu...

Trong lòng Ruby chợt hoang mang. Cô giơ tay bóp cổ Fluke.

- Thằng bê đê này, tao sẽ giết mày....

Chị Han vội ngăn cản cô Ruby.

- Cô Ruby, cô mau thả...cậu Fluke ra...

Fluke nắm chặt tay Ruby muốn gỡ ra còn cô dùng hết sức lực dồn cả vào đó như muốn lấy mạng cậu vậy. Tuy Fluke có chút yếu ớt nhưng dù sao cậu cũng là con trai nên khoẻ hơn cô. Tay Fluke nắm chặt lấy tay Ruby gỡ ra khỏi cổ mình rồi giơ lên cao.

- Cô không đủ sức để giết tôi đâu.

Cậu nghiến răng nói từng từ vào mặt Ruby sau đó Fluke đẩy mạnh Ruby ngã nhào xuống nền.

Ruby tức điên kêu lên một tiếng

- Á...á ...

Vừa lúc đó Eric bước vào thấy cảnh tượng Fluke vừa đẩy Ruby ngã mạnh xuống đất. Mắt anh sôi sùng sục chạy đến bên Ruby.

- Ruby....em có sao không?

Eric nhìn khắp người cô xem có chỗ nào bị thương không. Ruby thấy Eric mà vui như mở cờ trong bụng, khuôn mặt và ánh mắt thay đổi hẳn giọng thảm thiết...

- Đau quá.....cậu ấy.....

Eric mắt trợn tròn không có một chút lòng đen nào nhìn cậu. Anh đứng dậy, hay tay túm chặt cổ áo Fluke nghiến răng ken két gằn từng chữ.

- Cậu nghĩ, cậu làm vậy thì tôi sẽ yêu cậu sao?....không bao giờ có chuyện đó....không bao giờ.....

Nói xong anh hất mạnh tay làm Fluke loạng choạng lùi ra sau vài bước, chân chạm vào cầu thang mà ngã xuống, đầu đập vào tay vịn đau điếng. Chị Han liền chạy đến đỡ lấy cậu.

Eric đến chỗ Ruby đỡ cô đứng dậy. Ruby dựa vào anh cố đứng vững, hơi cúi đầu giọng thỏ thẻ

- Em....không sao....chắc tại cậu Fluke giận quá thôi. Cậu ấy biết người anh yêu là em chứ không phải cậu ấy nên mới thành ra như vậy.

Nhìn thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt của Eric cùng lời vu khống trắng trợn của Ruby khiến cậu cười giễu cợt cho cả 2 lúc này.

- Thật là một cặp trời sinh. Một người thì mù mắt....còn một người thì lúc nào cũng tỏ vẻ mình vô tội. Hợp quá còn gì.

Nói xong Fluke đứng dậy và chạy thẳng lên phòng mình.

Hết chương 18 nhé các mae.

Các mae cứ bình tĩnh xem Fluke nó xử xà tanh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro