Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng xe của Eric vừa rú ga ra khỏi nhà, Fluke cầm điện thoại lên rồi tự tay chụp ảnh bàn tay trái của cậu sau đó lôi tờ đăng kí kết hôn của cậu và anh ra chụp. 5 phút sau, cậu gửi hình ảnh cậu vừa chụp cho Ruby.

- Đây là chiếc nhẫn kim cương chính Eric tự tay đeo cho tôi vào ngày đính hôn.

- Còn đây là tờ đăng kí kết hôn có chữ kí của cả tôi và anh ấy.

- Vậy cô biết chỗ đứng của cô ở đâu rồi chứ?

Fluke gửi xong liền cho số của Ruby vào danh sách đen rồi tắt máy và đi thẳng vào phòng tắm.

Ruby ngồi bên ghế phụ, đầu nghiêng cả vào vai anh, đôi mắt lim dim...

- Cậu ta dám đuổi em ra khỏi nhà.hức....nhất định anh phải đòi lại công bằng cho em đó ...hức....

Eric ngồi bên cạnh nhẹ giọng an ủi...

- Được rồi.....em cố chịu thêm một thời gian nữa...khi cậu ta ra khỏi nhà nhất định anh sẽ đón em về.

Ruby nghe đến đó mà lòng sướng rên. Ánh mắt sáng lên, cô ngồi hẳn dậy nhìn anh đầy tình thú đôi môi chu lên rồi nhẹ nhàng đặt lên má Eric.

- Thưởng cho anh đó, anh yêu.

Nói xong, Eric đưa tay nắm chặt tay Ruby miệng khẽ nói.

- Thời gian tới, em nên hạn chế tiếp xúc với Fluke có được không?

Ruby không thấy hài lòng liền quay sang hỏi.

- Sao vậy ạ? Không phải là anh yêu em sao?

Eric mắt vẫn chăm chú lái xe, miệng đáp lại.

- Đúng là anh yêu em nhưng gặp cậu ta lại gây khó dễ cho nhau thì tốt nhất là không nên chạm mặt.

- Hức....anh đang bênh cậu ta đấy à?

- Đâu có, anh cũng muốn tốt cho em mà. Đợi đến khi anh ly hôn xong em sẽ đường đường chính chính bước vào nhà anh.

-Vậy còn....mẹ anh?

Eric dừng lại vài giây suy nghĩ rồi nói tiếp.

- Anh sẽ đấu tranh chứ không bỏ cuộc như lần trước nữa.

Ruby được anh an ủi mà lòng vui phơi phới. Cô chỉ mong ngày đó sớm thành hiện thực. Ngày mà cô trở thành  đệ nhất phu nhân gia đình Arthit nổi tiếng là ngày cô hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Đến lúc đó cô tiêu tiền mà không cần suy nghĩ, bao người trước kia nhìn cô với ánh mắt coi thường sẽ phải có thái độ khác với cô.

Ruby cười tươi hạnh phúc nhìn Eric.

- Em cũng yêu anh!

.....

Xe dừng lại ở khu trung cư nhà Ruby. Đây là căn hộ do nhà Arthit làm chủ và chính Eric đã cấp cho cô. Vừa vào đến bên trong, anh đã nhấc bổng cô lên rồi đặt lên giường. Đôi môi quấn lấy nhau không rời. Chỉ vài phút sau, quần áo của cả hai đã bị lột tung ra khỏi người. Eric hôn từ môi xuống cổ rồi xuống bầu ngực căng đầy của cô, đôi tay mơn trớn nơi mật thất. Ruby co rút nhẹ kèm theo tiếng hừ...ư....trong cổ họng. Eric biết cô không thể chịu được nữa liền dừng lại, tìm đến ví của mình lấy 1 túi bao cao su.

Ruby nhìn theo anh, ánh mắt thất vọng liền nói khi nhìn thấy Eric đang tự đeo bao cho mình.

- Anh không yêu em sao,Eric?

- Sao em lại nói vậy.

Nói xong, Eric đưa cự vật vào sâu bên trong cơ thể cô. Ruby rên nhẹ 1 tiếng

-Ư....ư...

Cả thân hình to lớn của anh đang đè lên người cô mà ra vào. Ruby vẫn nhìn anh, 2 tay đặt ở 2 eo anh thật chặt.

- Lần nào anh cũng dùng bao, anh không tin tưởng em sao?

Eric hạ người xuống hôn lên môi cô thật sâu rồi ra sức thúc mạnh đến khi không chịu nổi mới nhỏm người dậy mà dồn hết sức. Cả Ruby và Eric đều căng cứng cả cơ thể, đầu óc tê dại như trên chín tầng mây. Sau đó, Eric mới chịu thả lỏng cơ thể rồi ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô.

Ruby ép chặt má vào ngực anh thủ thỉ

- Hay là mình có con nhé anh, khi đó mẹ anh sẽ không cấm cản em nữa. Em sẽ sinh cho gia đình Arthit một đứa cháu đích tôn nối nghiệp ông và bố nó.

Ruby vừa nói, tay di di trên ngực anh, cô chờ anh trả lời. Chờ 1 lúc, Eric mới đáp lại:

- Anh muốn em được mẹ anh chấp nhận nhưng không phải theo cách đó.

Nói xong, không gian chìm vào im lặng một cách lạ thường.

Eric chợt nghĩ đến những lần thân mật với người mà anh cho là anh yêu nhất. Đúng là chưa lần nào đam mê thắng được lý trí. Duy chỉ có một người khiến anh không kiềm chế được mình, bỏ qua quy tắc của bản thân mà chìm đắm trong sự hoan lạc đó.

Chợt nhiên anh nhớ mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể ai đó, mùi hương không nồng nặc như của Ruby vẫn dùng. Anh nhớ bờ môi mềm ngọt đó, làn da trắng ngần và nhớ cả cái run run người khi anh chạm vào cổ ai đó khiến họ bị nhột.

Eric nheo mắt lại nhìn ra phía cửa sổ, ánh điện đã lên từ bao giờ anh cũng không để ý. Bình thường sau khi mây mưa với Ruby thì cả hai sẽ đi ăn đêm rồi đến quán bar quẩy.

Eric ngồi dậy, gỡ nhẹ tay Ruby đang để trên eo anh. Eric lấy bộ đồ mặc vào người trước sự ngỡ ngàng của cô.

- Anh nhớ ra có việc chưa giải quyết. Hẹn em ngày mai nha.

Nói rồi anh đóng cúc áo trên cổ,cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi đi thẳng ra phía cửa. Ánh mắt tức giận của Ruby nhìn anh nãy giờ không rời 1 giây nào. Hôm nay không biết vì sao đột nhiên Eric lại bỏ rơi cô khi còn rất sớm như vậy.

Eric vừa đi khỏi, Ruby mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn của số lạ. Là hình ảnh mà Fluke đã gửi cho cô. Ruby xem xong mặt đen xì rồi chuyển sang đỏ vì tức giận, cô nghiến răng ken két.

- Thằng chó....mày cứ chờ đấy.....rồi mày sẽ biết mày đang đứng ở đâu.

Nói xong, cô bấm số gọi cho Thomas. Đầu dây bên kia nói với giọng có chút men.

- Vẫn chưa lấy được tinh của thằng đó sao?

Đầu dây bên này, Ruby nói với giọng gay gắt:

- Anh ta có chịu nhả lần nào đâu?

- Chết tiệt. Không có bầu thì e là còn lâu em mới vào được nhà đó.

- ư...ư... Thực hiện phương án tiếp theo.

- Vào được đó, rồi anh chiếm được công ty của nó nữa là chúng ta ngôn chính ở bên nhau.

- Ok anh. Em cũng mong là vậy.

- Mà anh đang ở đâu vậy? Qua em được không? Anh ta bỏ rơi em đêm nay rồi.

- Em cô đơn lắm.huuu.

- Cô đơn....

Giọng Thomas mỉa mai. Anh biết Ruby có bao giờ thiếu giai vây xung quanh mà hôm nay cô ta lại nói cô đơn. Thật nực cười, nhưng vì chuyện hợp tác của anh và cô ấy nên giọng anh hạ bớt

- Được...được....vậy đêm nay...anh phục vụ em yêu nha....người đẹp...

- Ừ....em chờ....

Nói xong, cô tắt máy rồi đi vào nhà tắm. Đầu dây bên kia uống một ngụm rượu tự nói

- Đúng là loại đàn bà lẳng lơ. Chỉ có tiền và đàn ông mới thoả mãn được cô.

......
Còn Fluke, sau khi Eric và cô ta đi khỏi cậu xuống ăn tối rồi lên phòng đọc sách. Đến 8 giờ tối cậu nhận kèo đi chơi với Prem và Earth. Hội " ham thịt" rủ nhau đến quán lẩu quen thuộc ăn no nê, làm một vài chén rượu cho ấm người. Không ngờ lại gặp bạn cùng học nên họ nhập chung thành hội và ai cũng uống khá nhiều.

Tại đầu lối rẽ vào khu Fluke ở, Earth quát lớn vào tai Fluke.

- Fluke,....Fluke....cậu nhớ nhà mình bên nào không?

Fluke mắt lơ đãng nhìn xung quanh, hừ hừ mấy cái rồi vung tay chỉ thẳng về phía trước.

- Hư....Let....go....

Vừa đi Fluke vừa khua chân múa tay, ăn nói linh tinh có lúc lại hát lên vài câu làm cho Earth vã cả mồ hôi dìu thằng bạn thân. Chốc chốc Earth lại hỏi.

- Nhà này phải không?

Dừng lại 1 giây, Fluke lại nhìn xung quanh khua khua tay.

- Ư....no...no no....

Earth lắc đầu ngao ngán.

- Biết cậu thế này mình đưa cậu về nhà mình ngủ luôn cho rồi.

Phía sau, một chiếc ô tô màu đen rọi thẳng đèn vào 2 người đang lếch thếch kéo nhau trên đường. Eric ngồi trong xe quan sát nãy giờ, anh nhận ra người đi bên cạnh cậu thanh niên kia là Fluke. Có vẻ như cậu đã uống rất say. Anh tính mặc kệ 2 người mà đi ngang qua, nhưng nghĩ thế nào Eric dừng xe lại đợi Earth và Fluke đi ngang qua mới mở cửa ra rồi kéo tay Fluke lại.

- Để tôi đưa cậu ấy về.

Earth bất ngờ, nhìn lên khuôn mặt anh. Cậu có chút ngờ ngợ khi nhìn thấy Eric. Cậu hỏi

- Anh là ai?

Eric nhìn sang Fluke đang không đứng nổi, dựa người vào anh rồi quay sang nhìn Earth.

- Là người biết nhà cậu ta đang sống và là người ở cùng nhà với cậu ta.

Earth nhận ra đó chính là Eric. Đây là lần thứ 2 cậu đối mặt với anh. Lần trước là tại khách sạn, lúc đó cậu không để ý kĩ lắm về anh. Nhưng hôm nay, Earth thấy thì đúng là Eric rất đẹp trai, rất hút người đối diện nhưng khuôn mặt và giọng nói thì đúng là lạnh lùng, lạnh đến nỗi mà người nghe cảm thấy như đang sống giữa mùa đông vậy.

- Anh là....Eric phải không?

Eric nhìn Fluke rồi nhẹ gật đầu.

- Fluke....vậy anh ta đưa cậu về nhà nha.

Earth giao cả cho Eric rồi tạm biệt họ.

Lúc này Fluke mới ngẩng lên nhìn anh, tay khua khua.

- Lét....Let...Go...

Tay cậu đẩy anh ra rồi loạng choạng bước đi. Nhưng mới đi được vài bước thì đã bị ai đó kéo lại làm cậu chới với rồi ngã nhào vào lòng ai kia. Mùi hương nam tính mà cậu cảm nhận được có chút quen thuộc, Fluke nhìn vào khuôn mặt anh.

- Lại là anh....chết tiệt.....sao lúc nào tôi muốn quên anh đi....thì anh lại xuất hiện là....thế qué nào.

Hai tay đưa lên tự vỗ vỗ má mình để giúp cậu tỉnh táo hơn.

- Cái tên Eric chết bằm.....lần nào cũng không chịu tin mình....

- Hư...ư.... Tôi cóc cần đấy....cóc cần anh tin đấy.....

Fluke quát lớn, chỉ tay lên mặt anh.

- Cóc cần đấy....

Nói xong, đầu Fluke gục vào vai anh, đôi mắt khép lại lim dim. Eric cứ đứng đó ôm eo cậu kéo cậu lại gần. 1 lát đã thấy Fluke hơi thở đều đều bên tai anh, có chút ướt nơi bờ vai, hình như cậu đã khóc. Eric biết cậu đã ngủ liền bế cậu vào xe rồi chở cậu về nhà.

- Khùng điên gì không biết nữa.

Đêm đó, Eric đưa cậu về phòng, thay đồ và lau người cho cậu. Khi Fluke đã ngủ say mới về phòng mình. Eric có chút áy náy, đêm muộn anh cầm điện thoại mở lại camera phòng khách kiểm tra.

.....

Tối nay, công ty RS tham gia một bữa tiệc của thành phố. Buổi tiệc nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài về quê hương phát triển.

Tại phòng làm việc của Eric, anh đang nói chuyện với Ruby

- Anh cho em đi cùng bữa tiệc được không?

Eric có chút phân vân, nhưng do anh đã từ chối cô nhiều lần nên ậm ừ đồng ý.

- Vậy em chuẩn bị đồ đi, 7 giờ anh qua đón.

- Dạ, bye anh.....

Sau đó Eric gọi cho cậu trợ lý.

- Cậu chuẩn bị vài slide để PR cho công ty vào tiệc đêm nay.

- Cậu có thể đến đó, tôi báo cáo xong nếu không muốn cậu có thể về.

Fluke nghe xong liền bắt tay vào làm luôn. Dù sao cũng là buổi tiệc của nhiều công ty nên bài báo cáo của RS cũng phải cần bóng bẩy.

7 giờ 30 cậu có mặt tại buổi tiệc, chuẩn bị bài phát biểu cho Sếp. Còn Eric đích thân đến đón tình nhân đến tham dự buổi tiệc.

Anh và Ruby vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Cô hôm nay mặc chiếc váy 2 dây màu đỏ đuôi cá  có gắn kim sa ôm sát cơ thể. Khuôn mặt trang điểm khá đậm, đôi môi đỏ chót cùng tone với chiếc váy cô đang mặc. Trông cô hôm nay thật quyến rũ, sexy. Quả không uổng cho nhan sắc của 1 hoa khôi. Nhìn Eric đi bên Ruby quả đúng là rất xứng đôi.

Trước khi bài phát biểu bắt đầu, anh dẫn Ruby đi quanh 1 vòng để giới thiệu và chào hỏi các công ty khác. Sau đó mới đến phần khai mạc của vị chủ tịch thành phố rồi mới đến màn giới thiệu của các công ty.

Sau khi Eric báo cáo xong về công ty RS, Fluke gập máy tính rồi tính ra về. Cậu cũng không muốn ở lại nơi đây. Vừa đi ngang qua khu hồ bơi, Fluke nhìn thấy Ruby tay cầm ly rượu đứng gần 1 vị khách nam lạ mặt nói cười vui vẻ nhưng cậu không quan tâm nên tính đi thẳng thì bị cô gọi giật lại.

- Ồ, Fluke....

Chàng trai bên cạnh nhìn cậu còn Ruby nở một nụ cười giả tạo. Thấy vậy Fluke khẽ cúi đầu chào vị khách kia mà không quan tâm đến cô ta. Ruby nói:

- Giới thiệu với anh, đây là trợ lý của công ty RS. Cậu ta rất giỏi...giỏi trên nhiều lĩnh vực...kể cả....ư.... việc quyến rũ đàn ông....

Giọng nói ẻo lả mang đầy sự khiêu khích và mỉa mai khiến vị khách có phần e ngại nên biết ý xin phép rời đi. Giờ đây chỉ còn Ruby và Fluke. Giọng Ruby lên tiếng trước

- Cậu cũng chỉ là thằng trợ lý thôi, xong việc thì cút khỏi đây.

- Tao đây....tao đây mới là người chính thức được anh ấy dẫn đến đi tham dự buổi tiệc này.

Fluke cũng không vừa:
- Vậy sao? Cô là chuyên gia đi mấy buổi dự tiệc với các đại gia như vậy và kết thúc là để lên giường với họ mà. Nên cô ở đây tôi không thấy có gì bất ngờ cả.

- Để tôi nhẩm tính xem nào, chắc đếm hết số ngón tay trên 2 bàn tay ....chắc cũng không đủ.

- Nếu Eric biết chuyện này không biết khuôn mặt anh ta sẽ như thế nào nhỉ?

Mặt Fluke vênh lên, ánh mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Ruby.

- Trông chắc tệ hơn cá mặt quỷ.

Ruby bắt đầu biến sắc vì bị những lời nói trúng tim đen  của cô, cánh mũi bắt đầu phập phồng, mắt trợn tròn rồi quát:

- Cậu....cậu dám ăn nói như vậy với sếp của mình....sao.

Fluke cười khểnh một cái rồi nói tiếp

- À....tôi có lòng tốt nhắc cô 1 chuyện....là thầy giáo cũ của cô khiêm người đã từng lên giường với cô cũng có mặt trong buổi tiệc tối nay đấy.

- Cô có cần tôi dẫn cô đi gặp thầy giáo cũ của cô không? Lúc nãy tôi còn thấy ông ấy đứng ở chỗ kia kìa.

Mặt Ruby trắng bệch, tim bắt đầu nhảy loạn xạ, chân có phần run run.

- Mày vừa nói liên thiên chuyện gì vậy hả, thằng bê đê này....

Giọng Ruby gắt lên. Fluke biết là mình đã chọc được cô ta tức, cậu cố đấm thêm câu nữa.

- Mặt cô bây giờ cũng giống cá mặt quỷ rồi đấy.

- Hợp đôi quá còn gì.haa.....

Fluke nở nụ cười mỉa mai. Ruby như không thể kìm được nữa mà mất hết lý trí, cô không biết mình đang ở đâu và với tư cách gì. Ruby lao vào Fluke như một kẻ điên dại bị dồn đến bước đường cùng, 2 tay bám chặt cổ áo cậu, chân kiễng hẳn lên

- Mày vừa nói ai hả....thằng điên này.....

Fluke 1 tay cầm chiếc máy tính, 1 tay cố gỡ tay cô ta ra, giằng co thế nào lúc gỡ được tay Ruby ra thì....

- Ùm...ùm...

Fluke không có ý định đẩy cô xuống bể bơi, tất cả chỉ là quỷ kế của Ruby.

Một số người đứng gần đó ồ lên một tiếng rồi hô lớn.

- Có người ngã xuống bể bơi.

Eric nhìn thấy Fluke đứng đó nên chạy nhanh đến. Mặt anh hốt hoảng khi người dưới hồ là Ruby, tay đang chới với.

- Cậu là đồ hèn hạ, cậu vừa làm gì với Ruby vậy?

Eric lao tới tát mạnh vào mặt Fluke nhìn cậu mà không nén được cơn giận.

- Không phải tôi....Eric....không phải tôi.

Fluke biết có cố gắng giải thích cũng là vô ích nhưng cậu không muốn hết lần này đến lần khác anh hiểu lầm cậu. Má Fluke nóng ran đau đớn, dường như đã không còn cảm giác. Eric cởi chiếc áo khoác rồi lao xuống dưới nước cứu Ruby.

Vài phút sau, Ruby được đưa lên bờ, cô yếu ớt dựa vào lòng anh

- E...m....lạnh....ư...ư.

Eric hai tay cuộn thành nắm đấm nhìn cậu, giọng lạnh lùng

- Cậu muốn giải thích à? Được thôi, tôi cho cậu cơ hội để giải thích. Nói đi

Fluke mở miệng nói với vẻ khó nhọc.

- Không phải tôi, cô ta định bóp cổ tôi rồi lóng ngóng mà rơi xuống đó, không phải tôi đẩy cô ấy.

- Cậu độc ác hơn tôi nghĩ đấy.

Bao ánh mắt đang nhìn Fluke, cảm giác ức nghẹn nơi cổ họng không nói lên lời. Đã nhiều lần cô ta hại cậu, nhưng lần này trước mặt bao nhiêu người, lòng tự trọng và danh dự của cậu đã bị dẫm đạp 1 cách quá đáng.

Ruby đi đến nắm tay Eric giọng yếu ớt

- Em....không sao... Không liên quan đến cậu ấy đâu anh Eric. Tại em không cẩn thận nên mới ngã xuống bể bơi. Anh đừng trách Fluke nữa....

Bên cạnh có tiếng xì xào.

- Cậu ta thật thâm độc, đẩy người ta xuống nước rồi còn tỏ vẻ vô tội. Người ta tốt bụng còn nói đỡ cho cậu ta nữa vậy mà còn trách ngược lại cô ấy.

Fluke lắng nghe những lời soi mói xung quanh, hai tay nắm chặt lại. Ánh mặt cậu nhìn Eric:

- Không, tôi không đẩy cô ấy....anh phải tin tôi....là cô ấy tự nhảy xuống.

- Ruby tự nhảy xuống nước. Cậu khiến tôi thật sự kinh tởm.

- Lập tức xin lỗi Ruby cho tôi.

Fluke chậm rãi nói từng từ nhưng rất quả quyết.

- Tôi không có lỗi.....tôi sẽ không xin lỗi.

Hai mắt của Eric trở nên giữ tợn nhìn cậu, gân xanh trên trán nổi lên giật giật liên hồi. Quả nhiên là anh đang tức giận lên đến đỉnh điểm.

- Xin lỗi đi, đừng để tôi nói lần thứ 2.

- Eric, cô ấy cố tình làm như vậy để anh ghét bỏ tôi.

Eric hừ 1 tiếng nhếch mép cười, giọng mỉa mai.

- Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi ghét bỏ cậu như vậy còn chưa đủ sao. Cần gì Ruby phải tự làm bản thân bị tổn thương để tôi ghét cậu hơn.

- Trời thì lạnh như vậy, cậu tự nhảy xuống đó xem. Có khi...đến lúc đó tôi sẽ thương hại cậu một chút.

Fluke chết lặng người. Đúng là Eric không ưa gì mình, vô cùng chán ghét cậu.

- Nhảy xuống nước à?

- Nếu tôi nhảy xuống đó, anh có tin tôi không? Tin rằng tôi không hề đẩy cô ấy.

Ruby khẽ ôm lấy tay Eric giọng run run.

- Eric à ...em....lạnh...em thấy....khó chịu quá.

Trong mắt Eric loé lên suej thất vọng tràn trề với câu nói của Fluke. Anh cúi xuống bế Ruby lên và tiến về phía trước.

- Ùm...ù...m...

1 giọng nói phát ra từ đám đông.

- Cậu ta nhảy xuống nước rồi.

Eric quay lưng lại, anh không dám tin là cậu lại làm điều này, trong lòng trỗi dậy 1 thứ tình cảm mà bản thân anh cũng không hiểu nổi. Eric dường như bỏ cả Ruby chạy nhanh đến phía bể bơi.

- Fluke....Fluke....

Cơ thể cậu đã bị nước lạnh tràn khắp vào lồng ngực, nội tạng. Fluke cảm thấy như bị một tảng đá đè lên người rồi dần dần chìm xuống đáy bể bơi.

- Cậu ấy không biết bơi....

Tiếng hét thất thanh của 1 thanh niên rồi anh lao nhanh xuống bể bơi đưa Fluke lên.

Eric giờ mới tin là Fluke không phải đang giả vờ để mong anh thương hại cậu.

Kao đưa Fluke lên bờ, đôi mắt đã nhắm nghiền không cử động. Anh vội vàng ép lồng ngực rồi hà hơi thổi ngạt cho cậu. Vừa làm Kao vừa vỗ vỗ vào mặt cậu miệng không ngừng gọi tên cậu.

- Fluke....Fluke ơi.....nghe anh nói không.....Fluke....

Fluke ho sặc sụa vài tiếng, nước trong miệng cứ thế trào ra, Kao nhẹ cả người, thở phào một cái.

- Ơn giời, em không sao?

- Pí...Kao...

Nói xong cậu lịm đi. Đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Trong căn phòng trống trải, cậu ngồi dậy run bần bật vì lạnh.

- Mình còn sống sao?

Cậu cứ tưởng mình đã chết rồi chứ.Lúc đó dù phải chết chứ không muốn ai hiểu nhầm. Chuyện lúc đó có bao ánh mắt của nhiều người, danh dự của cậu bị trà đạp 1 cách thậm tệ. Fluke đúng là có chút nóng nẩy nhưng trái tim cậu đau đớn hơn rất nhiều.

- Cậu Fluke, cậu tỉnh rồi à?

Cô y tá vào truyền thuốc cho cậu thấy cậu đã tỉnh.

- Cậu Fluke, cậu tỉnh rồi à, để tôi đi gọi bác sĩ.

Kao cũng vừa bước vào, anh sờ trán cậu.

- Nóng quá, em sốt rồi. Em hứa với anh là lần sau không được làm hại bản thân như thế.

Trong lòng Fluke cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu muốn được ai đó ôm vào lòng.

- Pí Kao...

Fluke bổ nhào vào lòng của pí Kao.

- Pí Kao....em rất khó chịu....thực sự khó chịu....chỗ này của em như đóng băng lại, em không thở nổi....thực sự là không thở nổi.

Fluke giơ tay bóp chặt ngực trái của cậu.
Kao vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

Eric nhận được thông báo của y tá rằng Fluke đã tỉnh lại liền rời khỏi phòng bệnh của Ruby. Anh cũng không biết vì sao mình lại muốn đến thăm Fluke khi nghe tin cậu tỉnh lại. Trong lòng anh vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Fluke chìm xuống đáy bể bơi không hề giãy giụa. Khi cậu được vớt lên, mặt đã chuyển sắc trắng, môi thâm lại. Anh sợ....sợ Fluke sẽ mãi mãi....mãi mãi không tỉnh lại. Cảm xúc kì lạ này đang kiểm soát trái tim anh. Ngay lập tức, Eric cảm thấy nực cười rồi thầm nghĩ

- Chắc do sống chung lâu ngày thôi.

Anh ghét Fluke, ghét sự mưu mô giả tạo của cậu. Làm sao mình lại có thể lo lắng cho cậu ta được chứ. Mình bị điên rồi....đúng là điên thật rồi.

Anh đến cửa phòng Fluke nằm, đẩy cửa ra. Đập vào mắt anh là bóng 2 người đang ôm nhau. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm quát lớn

- Hai người đang làm cái gì thế? Cậu hay quá, dám dụ giỗ đàn ông ngay sau lưng tôi.

Fluke không ngờ Eric lại có mặt tại bệnh viện. Nghĩ qua cậu cũng biết anh đang ở đây để chăm sóc cho Ruby. Cậu cười một chút mỉa mai nhưng không nói lời nào. Ánh mắt đầy thất vọng nhìn anh, giờ đây tùy anh muốn hiểu làm sao cũng được. Kao liền lên tiếng

- Eric, cậu im đi, cậu có quyền gì mà nói Fluke như vậy. Người như cậu sẽ không mang lại hạnh phúc gì cho cậu ấy đâu.

- Lẽ ra trước đây tôi không nên nhường nhịn.

Kao đứng dậy vung tay định đấm vào mặt Eric nhưng anh nhanh tránh được và giữ chặt tay anh rồi tung tay mạnh đấm vào mặt Kao.

- Có tư cách gì à? Cậu ấy là vợ tôi... anh nên ít xó mũi vào chuyện gia đình của người khác đi. Bằng không tôi không tha cho anh đâu.

Fluke không thể chịu đựng được nữa, mắt cậu nhìn Eric mà nói

- Chuyện này không liên quan gì đến pí Kao cả. Tại sao anh lại đánh anh ấy?

Không hiểu là sự ghanh tị hay gì nữa, anh chỉ cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa rực cháy trong tim.

- Sao...tôi đánh người yêu của cậu, cậu đau lòng à?

Fluke nhìn anh, nắm chặt 2 tay lại, gân xanh nổi lên chằng chịt, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi

- Chúng ta ly hôn đi.....hãy giải thoát cho nhau

Hết chương 19 nhé.

Ps: chạp này cào full kí tự lun nha các mae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro