Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một quán nước nhỏ, Fluke đang ngồi đối diện với Kao. Ánh mắt Kao nhìn cậu khiến Fluke có chút ngại.

- Pí Kao, anh đừng nhìn em như thế. Người khác nhìn thấy tưởng anh đang muốn....

Kao cười một tiếng rồi giả bộ nhìn xung quanh

- Fluke, em đi đâu 2 tuần nay? Anh gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời anh. Nếu hôm nay anh không gặp em ở đây có lẽ anh sẽ báo cảnh sát tìm người.

- Em....em cần yên tĩnh một mình để suy nghĩ về một số việc.

- Fluke, em đã rời khỏi RS vậy còn tên đó....

Fluke cúi đầu xuống, tay khuấy chiếc cốc sữa chua mít mà anh phục vụ vừa mang ra cho cậu.

- Em mới dọn đến căn hộ nhỏ đường XX.

Kao gật đầu nhẹ một cái, anh biết chắc Fluke đã rời khỏi RS, rời khỏi Eric.

- Vậy, mai em đến làm việc luôn tại công ty Elite chứ? Làm trợ lý cho anh.

Fluke ngần ngại suy nghĩ mấy giây rồi trả lời anh.

- Nhưng.....

- Không nhưng....nhị....gì hết. Em không muốn giúp anh à, công ty Elite trước làm ăn thua lỗ nên giờ một tay anh phải gây dựng lại. Thời gian tới sẽ rất vất vả đó.

- Em không nỡ....quay lưng mà bỏ mặc anh đấy chứ?

Fluke lắc đầu.

- Không....không phải như thế. Nhưng trước mặt bao nhiêu người lúc nãy, anh đã phỏng vấn hay đánh giá em câu nào đâu. Tự nhiên em vào làm ở vị trí đó.

- Rồi họ biết em là người quen của anh, họ không phục rồi bàn tán này nọ...

- Anh thừa biết năng lực của em mà. Em vào làm sẽ khiến họ biết, anh lựa chọn em là sáng suốt nhất đấy.

Giọng nói ôn nhu đầy khích lệ của Kao khiến Fluke có chút mềm lòng.

- Em không tốt như pí Kao nghĩ đâu?

Kao nhìn ra hướng khác, hít 1 hơi rồi 2 tay vỗ vào nhau bộp....bộp mấy tiếng và nói

- Thứ 2 tuần sau sẽ bắt đầu công việc. Quyết định vậy đi.

Fluke chỉ biết cười nhẹ một cái. Môi trường mới, sếp mới, bạn mới và đặc biệt công ty còn rất nhiều khó khăn trước mắt. Thời gian phía trước mặt cậu đúng là không dễ dàng gì.

Tại công ty Elite.

Fluke được xếp 1 bàn làm việc ngay trong phòng Sếp tổng. Điều này có khác so với công ty RS. Có lẽ đó cũng là cách làm việc khác của Kao so với Eric. Nhưng cậu lại thấy khó xử, nhất là thi thoảng khi Fluke đang tập trung làm việc thì cậu có cảm giác ai đang nhìn mình vậy, cậu ngước mắt lên thì thấy Kao đang nhìn cậu chăm chú. Những lúc như vậy cậu chỉ muốn đạp cửa mà ra khỏi đây.

Thời gian nhanh thật, mới đó mà  Fluke đã làm việc ở công ty Elite được hơn 1 tháng rồi. Do tính tình hoạt bát, cởi mở và hoà đồng nên hầu hết trong công ty ai cũng quý mến cậu. Đối với công việc, cậu luôn cố gắng hoàn thành nhanh và chính xác. Điều này làm cho Kao rất hài lòng về cậu. Càng tiếp xúc nhiều, tình cảm của anh dành cho cậu càng nhiều hơn.

Còn Fluke vẫn vậy, trên công việc cậu rất nghiêm túc ngoài giờ làm cậu vẫn vui vẻ hẹn hò với hội "ham thịt" của cậu. Cuối tuần cậu vẫn đến bệnh viện làm tình nguyện viên chăm sóc các bệnh nhân lớn tuổi không có ai bên cạnh. Thi thoảng cậu lại trốn đi đâu đó một mình, tìm khoảng trời tĩnh lặng và ngồi vẽ những thứ mà cậu muốn.

Cuộc sống của cậu cứ nhẹ nhàng, bình dị như vậy và nỗi nhớ về anh cũng dần dần đi vào quên lãng. Mà không phải là nhớ nữa, cậu đối với anh bây giờ chỉ là 2 người xa lạ. Tâm cậu thật sự đã chết rồi, chết  từ khi anh nói câu :

- Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu.

Fluke nhận ra tình yêu mà cậu dành cho anh thật buồn cười. Và giờ đây tình yêu đó cũng đã cạn rồi. Từ bây giờ, trái tim của cậu sẽ không trao cho anh hay bất kì ai nữa.

Hôm nay, cậu đang làm việc thì có tiếng điện thoại rung lên. Cậu nhìn xuống, đó là số của dì Chandi. Fluke suy nghĩ không biết có nên bắt máy không. Nhưng dù sao dì cũng là bề trên nên cậu xin phép ra ngoài nghe điện.

- Alo, cháu chào dì ạ.

Bên kia, bà Chandi nhíu mày, giọng nói có chút khẩn chương.

- Dì nào....mẹ đây. Con không nhận ra số của mẹ à, Fluke.

- Con biết ạ, dì gọi con có việc gì không ạ?

- Sao con lại đồng ý ly hôn vậy hả? Có chuyện gì con phải nói cho mẹ chứ. Sao không chờ mẹ về vậy.

- Con cảm ơn dì đã luôn yêu thương con trong suốt thời gian qua. Nhưng có lẽ con và anh ấy có duyên mà không có nợ với nhau. Nên thôi thì....cho nhau một lối thoát vậy.

- Con....con làm mẹ tức chết mất thôi....

Dì Chandi tức giận rồi tắt máy. Fluke thở dài một tiếng rồi cất máy vào trong túi trở về chỗ làm. Kao thấy khuôn mặt Fluke có chút buồn, không biết cậu vừa nói chuyện điện thoại với ai mà khi về lại tâm trạng như vậy.

- Fluke, tối nay em đi dự tiệc với anh nhé.

- Dạ,....tiệc gì ạ?( Fluke có chút bất ngờ)

- Tiệc của các doanh nghiệp thôi.

Fluke mỉm cười một cái rồi đáp lại Kao.

- Vậy tiệc ở đâu vậy ạ? Em sẽ bắt xe tới.

Kao nhìn cậu ánh mắt không đồng ý

- Sao lại phải bắt xe, em sẽ đi cùng anh tới đó.

Fluke có chút không quen. Khi còn làm ở bên RS, mỗi khi cậu đi đâu ra ngoài cùng Sếp thì Fluke đều phải tự bắt xe tới đó. Chưa lần nào cậu được anh chở đi cùng. Đang suy nghĩ, cậu chưa trả lời Kao thì anh nói tiếp.

- Em có đồ dự tiệc chưa?

- Em...em chưa có ạ

- Vậy chiều nay về sớm, anh sẽ đưa em đi mua đồ để tối nay dự tiệc. Anh cũng cần mua một vài thứ.

- A...không cần đâu ạ. Em như vậy là ổn rồi...

Kao lườm cậu một cái....

- Quyết định vậy đi, bây giờ em chuẩn bị tài liệu bên phía SP cho anh. Chiều mai kí hợp đồng rồi. Đây là lần đầu hợp tác với họ nên đừng để sai sót gì.

Fluke ngồi xuống ghế giọng nhẹ nhàng.

- Dạ vâng.

Chỉ cần nói đến công việc, Fluke lại quên đi những điều mình cần nói. Đó là điểm yếu mà Kao nắm bắt được.

Còn về Eric, anh càng ngày càng nhớ Fluke nhiều hơn. Nhớ mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của cậu không giống như mùi nước hoa nồng nặc đắt tiền mà Ruby vẫn hay dùng, nhớ ánh mắt ranh mãnh khi cậu chọc tức được anh, nhớ tiếng nói êm tai của cậu, nhớ cả khuôn mặt cậu khi bị anh bắt nạt.

Cười khổ một cái anh tự giễu

- Mình bị sao vậy chứ, luyến tiếc cậu ta sao. Mày điên rồi Eric à.

Điện thoại anh reo lên, là bà Chandi mẹ của anh.

- Alo, mẹ ạ.

- Con mau về nhà ngay cho mẹ.

Nói xong bà tắt máy, tay run run vì tức giận. Bà Chandi và ông Arthit lần này về nước để tham dự một bữa tiệc nhân tiện về thăm con luôn. Nhưng khi bà được trợ lý thông báo là Eric đã không sống ở căn nhà đó nữa mà đến một khu khác sống. Căn nhà cũ hiện tại đã nhượng lại cho cậu Fluke sống. Bà rất thất vọng, thất vọng về con trai bà đã để tuột mất Fluke.

Còn về phía Eric, sau khi nghe điện của mẹ anh, anh cũng đoán được là bà đã biết chuyện mình và Fluke đã ly hôn.  Anh thở dài một tiếng

- Cũng tốt, sẵn dịp mình nói ra luôn.

Nói xong anh với chiếc áo khoác rồi xuống tầng lấy xe và lái về nhà. Eric vừa bước vào nhà mẹ anh đã hỏi

- Tại sao con lại ly hôn với Fluke, hả?

- Con chán ghét cậu ta lắm rồi. Nếu không phải mẹ bắt con lấy cậu ta  thì con mãi mãi sẽ không bao giờ để ý đến cậu ta đâu.

- Con....con làm ta tức chết mất thôi.

Ông Arthit  ba của Eric ngồi gần đó, thấy vợ mình đang tức giận đến nỗi cả người run lên. Ông xua tay.

- Thôi, dù gì nó cũng ly hôn rồi, bà có tức giận cũng không thay đổi được gì nữa.

Rồi ông nghiêm giọng nói với Eric

- Con lớn rồi, tự quyết định việc mình làm đi. Sau này đừng có mà hối hận.

Eric gật đầu, ông Arthit dìu vợ mình lên phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, bà Chandi nói một câu

- Dù con có ly hôn với Fluke thì con Ruby...à không...con Tian cũng đừng hòng bước chân vào nhà này.

Anh im lặng, mẹ anh thật sự rất cố chấp, anh đang suy nghĩ miên man thì điện thoại anh lại reo lên...đó là Ruby.

- Anh nghe đây.

- Tối nay, anh đưa em đi dự tiệc được không?

- Tối nay ba mẹ anh cũng đi cùng, để họ gặp em không hay đâu. Ngoan, lát nữa anh đưa em đi shopping, chịu không?

- Vậy anh hứa rồi đấy nha.Lát nữa gặp lại, bye anh yêu.

- Ừ, bye em.

Eric lên tầng tắm một cái rồi chuẩn bị sang đón Ruby đi shopping.

Còn Kao và Fluke bước vào một trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố Bangkok này. Kao dẫn Fluke vào gian hàng chuyên bán đồ dự tiệc cho cả nam và nữ. Nhìn qua, Fluke cũng biết những bộ đồ ở đây rất đắt, có khi bằng cả tháng lương của cậu. Fluke còn đang mải ngắm nhìn chúng thì Kao đã chọn được cho cậu 2 bộ đồ kêu cậu đi thử. Cậu có chút ngại, đỏ mặt rồi nói.

- Ư...có lẽ em....Em xin phép đi vệ sinh chút xíu em quay lại.

Kao cười ấm áp rồi gật đầu. 2 bộ đồ anh chọn cho cậu liền đưa cho nhân viên rồi anh đi ngắm một vòng để lựa đồ cho mình. Mắt anh dừng lại ở một chiếc áo véc may cách tân pha chút cổ điển trông rất ưng mắt. Kao liền gọi nhân viên bán hàng.

- Lấy cho tôi bộ này.

Có 2 giọng nói cất lên, một là của Kao một là  tiếng của một cô gái. Kao nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Anh nhíu mày lại vì trông cô gái này rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cô gái thuộc diện xinh đẹp nhưng nếu nhìn kỹ  thì có gì đó trong ánh mắt rất gian xảo. Kao giữ giọng ôn hoà

- Cô cũng muốn lấy bộ véc này ư?

- Anh là đàn ông con trai, anh nhường cho tôi bộ véc này được không? Tôi muốn mua nó để tặng cho bạn trai của tôi.

Giọng nói của cô tuy nhỏ nhẹ nhưng mang đầy sự ẻo lả ở trong đó. Kao nói

- Vậy cô lấy đi.

Kao quay người bước đi, anh không muốn nhiều lời với mấy loại phụ nữ ẻo lả  nhưng lại thích ra vẻ ngoan hiền này. Kao vừa quay đi thì tiếng cô gái vang lên

- Eric....mau lại đây thử bộ đồ này.

Vừa lúc đó Fluke cũng bước vào, giọng nói đầy ngọt ngào.

- Pí Kao, anh chờ em lâu không?

Kao nhìn cậu vẻ ngạc nhiên còn Ruby trợn tròn mắt khi thấy Fluke xuất hiện ở đây. Nghe giọng nói quen thuộc, Eric cũng đầy bất ngờ, tim anh chợt run lên đập rất mạnh. Anh vội quay đầu lại, đúng là Fluke. Cậu vẫn vậy, tuy có gầy hơn một chút nhưng vẫn đẹp như trước. Eric muốn nhìn cậu thật lâu cho thoả nỗi nhớ. Nhìn thấy cậu cười dịu dàng với Kao tim anh lại cảm thấy khó chịu. Nụ cười đó, cậu đã từng dành cho anh nhưng bây giờ cậu đã dành cho người khác rồi. Cảm giác này là gì đây?

Bỗng giọng nói mỉa mai của Ruby vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của anh.

- Ồ...Fluke....không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu vẫn khoẻ chứ?Chắc là cậu vẫn ở trong căn nhà mà Eric cho cậu phải không?

Fluke không thèm nhìn Eric và Ruby lấy một cái, trên môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào với pí Kao. Fluke bước qua 2 người đang chằm chằm nhìn cậu nãy giờ đến cạnh bên pí Kao. Ánh mắt nhìn Kao như thể muốn anh phối hợp cùng cậu. Kao lúc đầu có chút khó hiểu nhưng tinh tế nhận ra vấn đề.

Tay anh siết chặt vào eo cậu, kéo cậu lại sát bên cạnh, 1 tay búng lên chóp mũi cậu đầy cưng chiều giọng nói dịu dàng không hề che giấu.

- Không lâu, mà...bao lâu thì anh cũng chờ được.

Fluke có chút bất ngờ, cậu không ngờ pí Kao chịu giúp mình mà còn phối hợp rất ăn ý nên không nói được gì. Kao nói thì thầm bên tai cậu khiến Fluke trở về với hiện tại.

- Em cứ như vậy là người ta sẽ phát hiện là mình đang diễn kịch đấy.

Fluke nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh, cả 2 đều xem mọi người xung quanh như vô hình.
Ánh mắt Eric vẫn không rời cậu 1 giây nào từ lúc cậu bước vào đây. Nhìn thấy cậu và Kao tình tình tứ tứ như vậy khiến  ánh mắt của Eric càng trở nên u tối hơn. Anh đang không biết lòng mình đang muốn gì nữa.

Tiếng nói ẻo lả của Ruby vang lên khiến cả 3 dừng lại những suy nghĩ và hành động của mình

- Xem ra lần này cậu chắc câu được con cá vàng rồi đấy.

Fluke không quan tâm định bước đi thì giọng Ruby lại nói móc cậu

- Tôi nói đúng quá nên không trả lời được đúng không?

- Anh Eric trông kìa, cậu ta kiếm được người đàn ông khác thì không coi anh ra gì kìa.

Cả Eric và Kao đều nhíu mày  tỏ vẻ không bằng lòng với thái độ của Ruby. Eric không nói gì còn Kao định nói thì Fluke đã lên tiếng trước.

- Xin lỗi cô, là đang nói chuyện với tôi sao?
( Mặt ngây thơ hỏi)

- Vậy cậu nghĩ tôi đang nói chuyện với ai chứ?

- Xin lỗi, tôi có quen 2 người sao? Trong đầu tôi nhớ là tôi chưa từng gặp mặt 2 người mà.

- Cậu còn chối nữa à? Hay cậu sợ anh ta biết cậu từng bị chồng bỏ nên không dám nhận.

Ruby lên mặt khinh thường Fluke.

- Không quen.....thì nói là....không quen. Việc  gì tôi phải sợ

- Cô..cô....

Eric chỉ biết nhìn cậu, anh không ngờ Fluke lại nói những từ như vậy. Ánh mắt anh nhìn cậu trân trân.

Fluke quay sang khoác lên tay Kao giọng nhẹ nhàng.

- Về thôi anh, em không có hứng mua sắm nữa.

- Ừ...về....anh sẽ cho người mang đồ đến nhà cho em chọn.

Nói xong Kao nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối bay khỏi nếp cho Fluke. Khi cả 2 đã đi khuất từ bao giờ thì cả Eric và Ruby vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn theo.

Một lát sau, Eric lên tiếng.

- Về thôi, anh mệt rồi.

- Nhưng em chưa mua được gì mà.

- Vậy em ở đây chọn, anh về trước.

Nói xong Eric dúi vào tay Ruby một cái thẻ ngân hàng rồi bước đi không quay đầu lại, mặc cho Ruby gọi tên anh.

- Eric....anh....

Khi Eric đi rồi, cô mới cười khểnh nói một mình.

- Thằng khốn, để xem mày lên mặt được bao lâu nữa.

Ruby nghiến răng ken két rồi bước đi, cô chọn rất nhiều đồ, có cả những thứ cô không cần cô cũng chọn.

Từ khi Kao và Fluke lên xe, cậu không nói chuyện với anh để cho Kao tập trung lái xe. Fluke tự chìm vào khoảng lặng của riêng cậu, ánh mắt nhìn lơ đãng ra ngoài khung cửa. Mãi đến khi về đến tận đầu ngõ vào nhà cậu Fluke mới lên tiếng.

- Cảm ơn anh, pí Kao.

- Không có gì. Nếu em cảm thấy thoải mái hơn.

- Trang phục chắc 20 phút nữa sẽ có người mang đến nhà cho em, 7 giờ tối anh qua đón.

- Dạ, bye pí Kao.

Fluke tạm biệt anh rồi đi thẳng lên trên nhà. Vào đến trong nhà, cậu ngồi lên chiếc ghế gần bàn trang điểm rồi nhìn vào gương. Lúc này tâm trạng cậu mới thả lỏng hơn một chút.

Cậu suy nghĩ về chuyện lúc nãy, cách mà Ruby nói chuyện với mọi người một cách ngọt ngào, e lệ mà Fluke cảm thấy kinh tởm. Cậu lại nhớ lại khuôn mặt của cả cô ta và Eric trước khi cậu rời đi đột nhiên Fluke cảm thấy buồn cười. Công nhận lúc đó cậu và pí Kao đóng đạt thật đó. Khuôn mặt đơ như khúc gỗ của cả 2 khiến cậu không nhịn nổi mà phì cười.

Tâm trạng thoải mái hơn, cậu bước vào phòng tắm. 1 lát sau có người bấm chuông cửa phòng cậu, là người giao đồ. Bên trong chiếc hộp là 1 bộ véc màu đen có pha thêm sợi kim sa óng ánh và 1 chiếc áo sơ mi trắng cổ đức tay áo theo kiểu Pháp điệu đà, còn có 1 đôi giày da đen vừa khít với chân cậu. Fluke khoác lên người bộ đồ, đi đôi giày, chải lại bộ tóc mái rẽ lệch sang 1 bên, đeo thêm 1 chiếc kính trắng khiến cậu thật trí thức và đầy khí chất của 1 doanh nhân.

Đúng 7 giờ tối, xe của Kao chờ cậu ở dưới sân. Xuống tới nơi, cậu thấy Kao đứng cạnh  xe chờ cậu. Tối nay Kao cũng khoác trên người 1 bộ véc màu đen hợp tông với bộ đồ của cậu.

- Pí Kao, anh đợi em lâu chưa?

Hôm nay cậu rất đẹp, Kao mặt đơ ra như bò đội nón, anh chớp chớp mắt mấy cái rồi đáp lại.

- Không lâu, anh cũng mới tới thôi. Lên xe thôi.

Chiếc xe phóng nhanh đến điểm hẹn. Nơi đến là khách sạn 5 sao Newstar.

Kít....

Tiếng phanh xe đầy mạnh mẽ, Kao bước xuống mở cửa cho Fluke rồi cả 2 bước vào bên trong. Bên trong khu tiệc đã có rất nhiều khách mời đến, có nhiều ánh mắt nhìn cậu, có người nói phía sau lưng cậu.

- Cậu ta là ai mà đẹp quá vậy. Đúng là vẻ đẹp phi giới tính.

- Ôi đẹp đôi quá....cậu thụ đi bên cạnh thật là đẹp....

Fluke có chút căng thẳng, níu tay áo Kao. Anh hiểu ý nên lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên tay cậu

- Không sao, em không cần phải bận tâm tới họ.

- Fluke, em ngồi đây đợi anh 1 lát, anh qua gặp đối tác rồi quay lại ngay.

Fluke khẽ gật đầu, cậu ngồi xuống chiếc ghế chờ dành cho khách, tay cầm 1 ly nước cam lên nhấp một ngụm. Cậu cảm thấy đói, chỉ muốn ăn một số thứ trên bàn nhưng vì thể diện cậu lại nén lại cơn đói chờ pí Kao quay lại. Fluke đang nghịch chiếc ly thì có tiếng nói vang lên.

- Fluke, là con đúng không?

Cậu ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn 3 người nhà Arthit đang đứng trước mặt cậu.

Bà Chandi xúc động cầm lấy tay cậu hỏi cậu 1 loạt các câu hỏi.

- Đúng là con rồi. Dạo này con ở đâu?Làm gì? Cuộc sống có ổn không con? Sao con gầy và xanh quá vậy?

-Con về ở với mẹ nha, dù sao mẹ vẫn luôn coi con là con của mẹ mà.

Bà Chandi có phần xúc động, ông Arthit liền ngăn cản.

- Kìa bà nó, bình tĩnh nào. Em hỏi con nhiều vậy nó biết trả lời câu nào.

Ông Arthit biết vợ mình đang bị kích động và ánh mắt ông nhìn Fluke có nhiều yêu thương và chút xót xa. Nhưng lỗi là tại con trai ông nên ông có chửi mắng hay ngăn cản thì kết quả cũng như vậy mà thôi.

- Dì...dì Chandi....con....

Bất ngờ khi Fluke lại gặp những người mà cậu không muốn gặp nên cậu không biết nói gì bây giờ.

- Dì....dì cái gì, ta là mẹ của con.

- Nhưng dì à, con...

Thấy Fluke đang khó xử, Eric lên tiếng

- Mẹ à, mẹ đừng như vậy mà.....con và cậu ấy.....mẹ làm như vậy sẽ khiến cậu ấy khó xử đấy.

Ông Arthit lên tiếng tiếp.

- Nào, để tôi đưa bà ra ghế phía bên kia ngồi nghỉ, xúc động nhiều không tốt đâu.

Fluke định đứng dậy khi dì Chandi đi khỏi. Tay cậu bất giác bị bàn tay ai đó nắm chặt.

- Nói chuyện với tôi một lát được không?

Fluke không quay đầu lại, tay cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng không được.

- Tôi với anh quen nhau sao? Nếu là mới quen từ lúc nãy đến giờ thì càng không có chuyện gì để nói với nhau hết.

- Em nói chúng ta không quen nhau sao?

- Đúng.

- Anh không tin, người em yêu là anh cơ mà...anh không tin em có thể quên anh nhanh đến như vậy.

- Tôi không quen anh thì làm sao lại quên anh.

- Fluke à,...em....em đừng lạnh lùng như vậy có được không? Tôi....tôi....

Eric còn muốn nói rằng từ khi cậu đi khỏi, anh rất nhớ cậu, nhớ những lúc anh gây sự với cậu, nhớ khuôn mặt và nụ cười của cậu, nhớ làn môi mềm và mùi cơ thể cậu.  Anh rất muốn nói nhưng sao lại nghẹn lại nơi cuống họng mà không sao nói thoát ra thành lời.

Fluke nói tiếp.

- Sao? Dịu dàng thắm thiết thì anh kinh tởm, lạnh lùng thì anh lại không chịu. Vậy anh thích thế nào đây?

Fluke vung tay thật mạnh cố giật tay mình ra.

- Hãy buông tha cho tôi. Tôi xin anh đấy.

Fluke muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt vì nếu ở lại đây thêm một phút giây nào nữa chắc chắn cậu sẽ lại yếu mềm. Tim cậu như đang đập nhanh hơn thì phải. Bỗng có tiếng nói từ phía sau.

- Thả Fluke ra, cậu đang làm gì với em  ấy vậy.

Cả Fluke và Eric đều quay đầu lại nhìn người vừa nói. Kao ung dung bước từng bước đến cạnh Fluke, ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn cậu rồi quay sang nhìn Eric.

- Không phải, cậu và Fluke đã kết thúc rồi sao? Giờ đây, em ấy là bạn trai của tôi. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy.

Kao ghì mặt mình gần sát mặt của Eric mà nói. Eric nhẹ nhàng buông tay Fluke ra, ánh mắt đầy u sầu.

- Tốt nhất lần sau, cậu không nên gặp lại Fluke. Em ấy không thích đâu.

Nói xong Kao xoa xoa lưng Fluke rồi chủ động nắm tay cậu trong khi Fluke vẫn đang còn ngỡ ngàng.

- Chúng ta về, anh sẽ đưa em đi ăn ở một chỗ khác.

Fluke nở nụ cười hạnh phúc có chút ngại ngùng rồi bước đi cùng Kao. Eric đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu cứ xa dần. Anh thầm nghĩ.

- Fluke, em quên anh thật sao? Không, anh không cho phép em quên anh, không bao giờ.

Do buổi tiệc còn chưa kết thúc nên anh không thể chạy theo cậu. Anh nghĩ, anh có thể dễ dàng  tìm được cậu tại ngôi nhà của anh để lại cho cậu. Vì thế mà anh yên tâm đi tiếp đối tác với ba mẹ mình rồi sẽ đến gặp cậu sau.

Hết chương 21 nhé cả nhà.

Đúng là oan gia, đã ko muốn gặp nhưng đi đâu cũng chạm mặt nhau. Khổ thế chứ lị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro