Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa ba mẹ về nhà, Eric lái thẳng xe về lại căn nhà ang đã để lại cho cậu. Hơn 10 giờ, trong nhà vẫn tối om, không gian im ắng lạ thường, có chút lạnh sống lưng chạy ngang qua người anh. Eric bấm số gọi cho Fluke....chuông đổ đến nóng cả máy nhưng không ai nhấc máy. Anh cau mày.

- Em đi chơi với tên đó giờ này chưa về sao?

- Được, vậy tôi sẽ chờ em để xem khi không có tôi cậu thoải mái cỡ nào.

Nói xong, Eric bước ra khỏi xe. Anh bấm chuông đến cả chục lần cũng không thấy chị Han ra mở cửa. Eric nhớ đến chùm chìa khoá dự phòng mà anh và cậu quy ước để dưới chậu hoa ở cổng. Anh với tay lên đó tìm. Cũng may là Fluke chưa lấy nó đi và chưa thay chìa mới.

Mở được cổng, Eric bước vào bên trong nhà miệng gọi lớn.

- Chị Han...chị Han....

Không một tiếng đáp lại, anh thầm nghĩ

- Cậu được lắm, cậu cho chị Han nghỉ việc để một mình 1 căn nhà lớn thế này muốn làm gì thì làm, tự do mà dẫn trai về đây.

Trong căn nhà tối om, yên tĩnh đến lạ không có bất kì một âm thanh nào lọt vào tai Eric. Anh nheo mắt nhìn đảo xung quanh rồi với tay bật điện lên. Một mùi ẩm mốc sộc vào mũi anh khiến anh cảm giác thấy khó chịu.

Eric đi vào trong bếp, tất cả đều sắp xếp gọn gàng nhưng hình như đã lâu không có người nấu. Anh đi vào trong phòng khách, tất cả đều vẫn y nguyên như lúc anh rời khỏi đây nhưng đồ đạc có phủ lên 1 lớp bụi mỏng như lâu ngày không có người dọn dẹp. Eric có cảm giác không yên liền chạy lên phòng Fluke.

Tất cả đều vẫn vậy, không hề thay đổi, quần áo hầu như vẫn còn trong tủ. Eric nhìn đảo qua 1 lượt và ánh mắt anh dừng lại ở tờ giấy và chiếc nhẫn đặt trên mặt bàn gần đó. Tay anh run run cầm chiếc nhẫn lên. Một cảm giác như từng mũi kim đang đâm chích vào cơ thể anh khiến anh tê liệt.

Đây chẳng phải là chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho cậu vào ngày đính hôn sao.Eric biết Fluke rất chân trọng nó và chưa tháo khỏi tay lần nào. Anh đeo nó cho Fluke với đầy sự ép buộc và khó chịu nhưng cậu vẫn cười, nụ cười đầy hạnh phúc. Eric cầm tờ giấy lên, trên đó là nét chữ của cậu, nét chữ quen thuộc nhưng đã lâu anh không nhìn thấy nó. Trong thư viết:

- Chồng à, cho em gọi anh một tiếng chồng lần cuối được không anh?

Em biết anh không thích em, chán ghét em, anh lấy em chỉ là sự ép buộc của ba mẹ anh. Nhưng anh có biết em đã thích anh, yêu anh từ rất lâu rồi anh có biết không. Còn từ bao giờ em cũng không nhớ rõ. Có lẽ là từ năm em học cấp 2....à không....chắc phải năm đầu của cấp 3. Khi mà nỗi nhớ của em về anh càng lớn dần, lớn đến mức em đã ước rằng được gặp lại anh, dù chỉ 1 lần trên đời này là em đã vui lắm rồi.

Rồi ngày em gặp lại anh, được làm việc cùng anh, được đính hôn với anh, được sống cùng anh. Anh có biết em vui đến nhường nào không? Em muốn hét lên cho cả thế giới này được biết rằng cuối cùng thì ước mơ của em cũng đã thành hiện thực. Nhưng ang không yêu em, ngày anh đeo nhẫn đính hôn cho em, em biết là anh khó chịu đến mức nào nhưng em vẫn hạnh phúc và em tin rằng với tình yêu chân thành của em sẽ khiến anh thay đổi.

Em không có cái mà một người vợ hay có để dành cho chồng mình đó gọi là " trinh tiết". Nhưng anh có biết lần đầu của em trao cho anh, em cũng đau đớn như vỡ nát cơ thể vậy. Lần đầu của em, không hề có khúc dạo đầu, không có sự cưng chiều dịu dàng trong đó  mà  chỉ  mạnh bạo và rày vò không thương tiếc, xong việc anh lạnh lùng bước đi không quay đầu lại.

Em đau, đau lắm anh à. Đau đến nỗi trái tim như vụn nát, đau đến nỗi cơ thể không còn chút sức lực nào để gắng gượng. Đến hôm sau dù em phải nhập viện anh cũng không quan tâm hỏi han dù chỉ một lời. Những câu nói vô tâm và lạnh lùng của anh khiến em đau đớn.

Nhưng em vẫn bỏ qua cho anh, vẫn cố gắng vun đắp cho tình cảm của mình, vẫn hy vọng một ngày nào đó với tình yêu chân thành của mình sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng rồi đến tận cùng, em nhận được gì hay chỉ là sự coi thường, sự khinh bỉ trong cả ánh mắt và lời nói của anh.

Hôm nay, câu nói lạnh lùng của anh rằng: tôi chưa từng yêu cậu và sẽ không bao giờ yêu cậu.
Nó như một nhát dao cắt đứt thứ tình cảm mà bấy lâu em dành cho anh. Một khắc này tình yêu mà em dành cho anh đã trở về con số không tròn trĩnh rồi anh ạ.

Vậy thôi .....em buông.......e chấp chận buông .....để anh không còn chán ghét em, không còn nhìn thấy em. Từ nay trở về sau,em sẽ không làm phiền anh nữa, chúng ta sẽ là 2 người xa lạ, mãi mãi sẽ đi trên 2 con đường mà chẳng thể gặp được nhau.

Chúc anh hạnh phúc.

Kí tên: Fluke Natouch.

Tờ giấy nhẹ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt anh cứ thế mà lăn dài trên má. Eric lấy 2 tay ôm mặt, người run lên bần bật. Anh thật sự không ngờ rằng bản thân lại làm tổn thương cậu đến vậy. Từ trước đến giờ anh vô tâm cứ nghĩ cậu lấy anh vì tài sản của gia đình anh nên mới tìm cách lấy lòng ba mẹ anh và muốn chia rẽ anh và Ruby.

Eric gục mặt xuống nền nhà cạnh chiếc giường ngủ của cậu, sự hối hận dâng lên trong lòng. Anh biết làm gì để cậu có thể tha thứ và cho anh thêm một cơ hội nữa đây.

Tay anh sờ lên ga trải giường mong tìm lại hơi ấm của cậu. Nhưng tất cả đều lạnh tanh, chút hơi ấm của cậu cũng không còn. Ánh mắt ngước nhìn lên khung ảnh phía đầu giường. Bức hoạ khá cũ, có lẽ là Fluke đã vẽ từ rất lâu rồi. Bên trong bức hoạ là cảnh 2 bé trai chào tạm biệt nhau trong 1 buổi chiều tà. 1 người đi khá xa còn người ở lại vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt tràn ngập sự níu kéo.

Eric cầm bức hoạ trên tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào nét chữ của Fluke ghi trên đó.

-06.04.
- Pí Ohm. Hẹn ngày gặp lại!

Phía sau bức hoạ ghi rất nhiều chữ. Eric gạt nước mắt đọc từng dòng chữ ghi trên đó.

- 06.04. 2017. Em đi khắp nơi nhưng chưa gặp được anh.

- 06.04.2018. Em chưa gặp được anh.

- 06.04.2019. Em đã tìm nhưng chưa gặp được anh.

- 06.04.2020. Em không gặp được anh.

- 06.04.2021. Anh đang ở đâu, pí Ohm

Trong đầu anh hiện lên các con số 0604, những con số này luôn trong đầu anh từ rất lâu rồi nhưng anh không sao biết được là nó xuất phát từ đâu. 0604 cũng là mã số nhân viên của cậu, con số may mắn để anh gặp được cậu. Thì ra từ bao lâu nay, hình bóng của cậu luôn hiện hữu trong đầu anh, vậy mà anh lại không nhận ra điều đó. Để giờ đây, khi cậu đã rời xa anh thì anh mới nhận ra điều đó.

Chợt anh nhớ những lời cậu nói trước khi rời xa anh.

- Vậy nếu sau này có ai đó yêu tôi thì anh cũng không quan tâm sao?

Bây giờ anh có thể không quan tâm được sao. Tim anh cảm thấy khó chịu khi em cười với người đàn ông khác, ánh mắt nhìn ai kia hạnh phúc khiến anh chỉ muốn nhảy dựng lên mà nói với e rằng: Em chỉ hạnh phúc khi ở bên tôi mà thôi.

Cảm giác này là gì đây, thật sự rất khó hiểu.

- Không, anh không cho phép  em yêu ai ngoài anh. Em là của anh, chỉ một mình anh mà thôi.

Eric miệng tự nói với bản thân rồi lại cười một cách đau khổ.

- Mình bị làm sao vậy, không phải Ruby là bạn gái của anh sao, không phải anh muốn đuổi Fluke đi để cưới cô ấy về làm vợ sao.

- Vậy tại sao, tại sao khi Fluke đã đi rồi, giờ chỉ chờ anh sang rước cô ấy về làm vợ là mọi mong ước của anh đều được thực hiện thì anh lại không thấy hứng thú cho việc này.

Eric nhận ra một điều rằng anh thật sự không yêu Ruby nhiều như anh vẫn nghĩ. Ở bên cô ấy anh vẫn có cảm giác không thoải mái, không tin tưởng. Đó là thứ tình cảm gì anh cũng không biết nữa. Nhưng anh thầm nghĩ dù anh có phải làm bằng mọi cách thì nhất định anh sẽ mang Fluke về lại bên cạnh mình. Sau đó anh đứng dậy và ra khỏi đây.

Tối hôm đó Kao đưa Fluke đi ăn ở 1 nhà hàng bình thường tại khu cách nhà cậu không xa. Cậu có chút không thoải mái khi Kao cứ mải gắp thức ăn cho cậu. Fluke lên tiếng

- Pí Kao, cảm ơn anh đã giúp đỡ em.

- Em không vui vì điều đó sao?

- Ơ ...không phải là vui hay không vui mà ý của em là....chúng ta chỉ đang đóng kịch trước mặt anh ấy thôi.

- Ừ ....

Kao nói xong, gắp một con tôm bỏ vào miệng nhai. Fluke đáp.

- Chỉ là đóng kịch thôi, pí Kao. Anh....

Kao nhìn Fluke âu yếm nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình lên tay cậu.

- Fluke, tuy có chút gấp gáp nhưng.....em hãy để anh chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho em được không.

Một nụ cười thoáng qua trên môi cậu, Fluke rụt tay lại.

- pí Kao, ....trái tim em đã hoàn toàn bị đóng băng rồi. Trên đời này em không tin có thứ tình cảm gọi là chân thành đâu ạ.

- Fluke, tin anh được không, cho anh cơ hội được không, Fluke.

Cậu lắc đầu rồi xin phép đứng dậy.

- Pí Kao, anh đừng mất thời gian vì 1 đứa không ra gì như em. Anh không đáng phải như vậy.

Nói xong Fluke lao thẳng ra ngoài gọi taxi về nhà. Kao ngồi đó lặng thinh nhìn cậu bước đi. Chàng trai mà anh yêu đã gặp phải quá nhiều sự tổn thương. Giọng Kao khẽ rung lên.

- Fluke, anh sẽ chờ em.

.....

Tại công ty RS

Boun vừa đến phòng họp thì cô trợ lý mới bước ra với khuôn mặt tím tái, giọng run run chào anh. Boun bước vào trong thấy khuôn mặt của Eric đang hằm hằm đầy sát khí. Anh cũng đoán được chắc tại cô trợ lý lại làm điều gì khiến cậu ta không hài lòng đây mà. Giọng Boun ngân lên.

- Đây là trợ lý thứ 4 trong tháng này của cậu rồi đấy. Cậu không định đưa công ty lên top đầu về việc thay đổi trợ lý như thay áo của mình đấy chứ.

- Người nào cũng chỉ được vài ngày có khi 1 ngày là chạy mất xác rồi.

Eric nhìn Boun với ánh mắt hình viên đạn.

- Anh có muốn đi theo họ không? Tôi sẵn sàng cấp một vé cho anh đó.

-Ồ....cậu không biết vị trí của tôi là phải chủ tịch mới bãi nhiệm được tôi sao?

- Anh đừng dựa vào ba mẹ tôi mà lên mặt ở đây.

- Để tôi nói cho cậu nghe tâm trạng của cậu lúc này.

Eric nheo mắt nhìn nhưng rất chăm chú nghe Boun nói

- Tôi đã từng nói với cậu rằng: nếu đã thích người ta thì đừng có ngại, còn nếu đã ngại thì đừng có thích người ta. Nhưng cái kiểu của cậu là " ĐÃ THÍCH CÒN NGẠI"

Fluke là gay. Thì sao? Tình yêu là sự hoà hợp của 2 trái tim, là sự thấu hiểu, chia sẻ và sự tin tưởng. Cậu thích Fluke nhưng cứng đầu không chịu nhận, nói những lời cay đắng nhằm né tránh nó. Cậu không tin tưởng và hiểu Fluke, nó sẽ giết chết tình yêu mà cậu ấy dành cho cậu. Để giờ đây, nó vụt mất cậu mới nhận ra mình đã quá sai.

Lúc này, Eric mới thả lỏng hơn 1 chút, anh trải lòng với Boun.

- Em cũng không biết nữa, bản thân yêu Ruby, mong gặp được cô ấy nhưng từ khi Fluke xuất hiện bước vào thế giới của em thực sự...thực sự....cậu ấy đã điều khiển được trái tim em. Nên em sợ....em mới...

- Mới xúc phạm đến cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy.( Giọng Kao đệm thêm)

-  Giờ em phải làm sao đây, pí Boun.

Boun cười hếch 1 cái.

- Bó tay.....Để xem cậu và Fluke còn duyên nợ với nhau không.

Thôi, chắc buổi họp hủy rồi tôi về làm việc. Nói xong, Boun đi thẳng ra khỏi phòng họp.

Eric chán nản nhìn vào màn hình máy tính. Bình thường thì thoảng anh có thói quen dọn dẹp máy tính một lần. Hôm nay, anh thật sự không có tâm trí để làm việc, ngồi nghịch với đống thư rác rồi xoá bỏ chúng.

Eric dừng lại ở một tài khoản lạ. Nội dung email viết.

- Chắc anh sẽ cần.

Eric bấm thử vào 1 vài bức ảnh đính kèm.
Choáng váng, mắt anh căng ra không chớp khi nhìn thấy những gì trong bức ảnh. Toàn bộ là hình ảnh của Ruby với những người đàn ông khác nhau. Khi thì ở công viên đang hôn nhau, khi thì tình tứ bước vào khách sạn. Còn có cả tập hồ sơ Ruby đã đến bệnh viện XXX để vá màng trinh giả. Và còn video ở quán bar, cô ấy đã đưa tiền cho 1 anh phục vụ để anh ta bỏ thuốc vào ly rượu của anh và Fluke khiến anh hiểu nhầm cậu.

Eric dừng lại ở 1 tấm hình đặc biệt, đó là Ruby đang tình tứ bên Thomas, cậu quý tử phá phách nhà chú tư của anh. Thomas ham chơi cờ bạc, gái gú và cả ma túy, học hành không đến nơi đến chốn nên đã mấy lần chú tư cho đi cai nghiện. Nhưng khi ra khỏi trại, cậu ta lại chứng nào tật nấy. Vậy sao Ruby lại quan hệ gì với loại người như cậu ta.

Anh biết Thomas rất ghét cậu vì Eric luôn bị chú tư mang ra so sánh với Thomas. Và tất nhiên vị trí tổng giám đốc tập đoàn Arthit rồi sẽ về tay của Eric khi ba cậu mất đi. Càng thế mà Thomas càng ghét cay ghét đắng cậu. Tuy là anh em họ nhưng Thomas chưa lần nào gọi Eric là anh và tôn trọng cậu, không những thế vài lần cậu ta còn chửi bới và từ mặt cậu.

Thomas từng nói với Eric rằng:

- Ba con nhà mày không xứng được ngồi trên vị trí Tổng giám đốc. Là do ông nội quá thiên vị ba mày mà thôi chứ ông ta không hề có tài cán gì. Cả mày....mày cũng không xứng. Chờ tao đấy....

Từ đó Eric không quan tâm để ý gì đến cậu ta nữa. Bẵng đi 1 thời gian, có lần anh nghe mẹ nói là cậu ta đã ra trại và về Thái Lan học nhưng anh cũng không quan tâm.

Anh không thể tin nổi những gì mà mình vừa nhìn thấy. Đặc biệt là mối quan hệ của Ruby và Thomas, hình như có gì đó bất thường. Eric bấm số gọi cho ai đó.

- Điều tra giúp tôi tài khoản email này được gửi từ đâu và ai là người gửi cho tôi. 1 tuần sau trả lời cho tôi.

Nói xong, anh cúp máy rồi đứng dậy chạy xe đến nhà của Ruby. Cánh cửa đóng kín, Eric biết giờ này chắc cô chưa ngủ dậy nên anh không bấm chuông gọi mà anh lấy chìa khoá mà cô đã đưa cho anh ra mở.

Mở cửa bước vào, Eric thấy trên nền nhà quần áo nam nữ bị quăng bừa bãi. Anh nhíu mày

- Sao lại có quần áo của đàn ông ở đây.

Rồi anh nghe thấy có tiếng nói của đàn ông phát ra từ bên trong phòng của Ruby.

- Em yêu, anh lại muốn nữa rồi....chiều anh đi em.

Giọng của Ruby õng ẹo mang đầy dâm dục vang lên.

- Không phải từ sáng sớm đến giờ đã mấy hiệp rồi sao, làm em mệt muốn chết à.

- Thì tại em quyến rũ quá nên làm anh kìm không được mà.

Hứ....

- Giỡn thôi, mà nay em liều thế, lại kêu anh đến nhà em vậy? Em không sợ  thằng người yêu em nó biết sao?

- Sợ gì. Anh ta không biết đâu mà. Mà dù có biết thì chỉ cần em nói vài câu là anh ta sẽ tin ngay ấy mà.

- Ồ, vậy sao? Vậy anh ta yêu em lắm phải không?

- Tất nhiên, ở nhà đến cả ba mẹ và cậu vợ hờ của anh ta nói anh ta cũng không tin bằng em nữa đấy.

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta tiếp tục nào.

Trong phòng vang lên những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng và dơ bẩn của đôi nam nữ kia. Bên ngoài, Eric đã nghe được toàn bộ cậu chuyện, anh tức giận đến nỗi đôi mắt anh long lên như ngọn lửa đang cháy hừng hực, tay anh nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi gân xanh nổi lên chằng chịt. Nhưng rồi anh từ từ thả lỏng hơn.

Eric tức giận không phải vì Ruby phản bội anh mà tức giận vì bản thân không nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta sớm hơn. Khi anh vừa bỏ đi một người đã yêu anh chân thành bao năm qua để đổi lại một con đàn bà mưu mô và đầy xảo trá như vậy. Một con đàn bà không khác nào một con cave chính hiệu.

Anh hối hận rồi, nhưng anh tin nếu anh thật lòng và có đủ thành ý thì Fluke sẽ quay về bên anh. Eric quay người bước đi không quay đầu lại. Anh thề từ nay về sau anh sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà đầy dơ bẩn này nữa.

Hết chương 22
Ps:  liệu Eric có mang Fluke về không các mae?
Hóng cùng 2 nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro