Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke dạo này bận tối mắt tối mũi cho dự án bên phía SP. Nếu trúng thầu thì coi như mở cánh cửa rộng lớn cho công ty Elite của Kao. Có những lúc cậu đang tập trung làm một việc gì đó thì bất giác có cảm giác như ai đang nhìn mình. Khi Fluke ngẩng đầu lên thì thấy pí Kao đang nhìn anh không chớp mắt. Cậu đỏ mặt quay đi hướng khác cho cảm thấy bớt ngại, miệng thủ thỉ

-  Pí Kao, không phải anh thuê em về đây chỉ để ngắm thôi đấy chứ.

Kao nở nụ cười ấm áp rồi biết cậu đang đỏ mặt vì ngại nên mới hùa thêm.

- Anh muốn ngắm em cả đời này, đó Fluke.

Câu nói đầy ấm áp và yêu thương của Kao làm tim Fluke có chút rung động. Fluke không cần biết đó là lời nói xuất phát từ trái tim hay chỉ là câu nói đùa nhưng nó cũng khiến cậu vui và hạnh phúc. Cảm giác này, cậu thật sự chưa từng được trải qua dù chỉ một lần. Hình ảnh Eric chợt chạy qua đầu cậu, hình như anh chưa lần nào nói được câu tử tế nào với mình. Bên cạnh anh chỉ là những lời đả kích, lời nói lạnh lùng và thái độ khinh thường. Nhưng cảm giác đó cũng tan biến trong cậu. Fluke tròn mắt nhìn Kao như cảnh cáo.

- Pí Kao, anh lại nhảm nhí rồi đó.

- Mà....muốn ngắm em cả đời....e là phí cao lắm đấy. Liệu anh có chi nổi không?

Kao cười tươi rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc của Fluke.

- Em ra giá đi, anh chi được thì sao? Khi đó....anh sẽ nhốt em vào trong lồng kính để ngắm cả đời này. Anh sẽ không để em chạy thoát khỏi anh thêm 1 lần nào nữa.

Nói xong câu đó thì mặt Kao đã cúi sát vào mặt Fluke. Hơi nóng có chút gấp gáp phả ra liên hồi vào mặt của cậu. Môi Fluke rung rung ánh mắt giả bộ không dám cả nhìn lên vì cậu biết thể nào cũng bị anh nuốt chửng. Đúng lúc đó có tiếng huýt sáo của ai đi vào làm xoá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng. Cả Kao và Fluke đều hướng mắt về phía tiếng bước chân.

Judo bước sát cạnh Kao, nhìn Fluke âu yếm rồi rất tự nhiên vuốt má cậu 1 cái nhẹ nhàng và cười

- Có được sờ vào hiện vật không sếp Kao?

Kao đỏ mặt rời đi về bàn làm việc phía đối diện. Fluke nở nụ cười rồi lắc đầu.

- Anh Judo lại trêu em nữa rồi.

Từ khi vào làm việc đến nay, Judo và Fluke trở nên thân thiết nhanh đến chóng mặt. Mỗi lần 2 người này ở bên cạnh nhau thì không khí trở nên vui vẻ hẳn. Nhiều khi Kao đến khó chịu khi mà anh bị cả 2 đều lơ anh, coi như anh không có mặt ở đấy vậy. Cũng chỉ là mấy câu chuyện bên lề mà sao lại khiến họ vui vẻ đến vậy.

Kao ngồi phía sau đang nhìn Judo với ánh mắt hình viên đạn. Nhất là khi cái tay của Judo cứ linh hoạt trên người của Fluke. Lúc thì vỗ đầu, bá vai bá cổ có lúc lại bẹo má. Judo quay sang nhìn ông sếp vốn rất ôn hoà nhưng dạo gần đây có chút thất thường. Giật mình khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của Kao làm Judo lè lưỡi trợn mắt 1 cái tinh ranh rồi nghiêm túc trở lại.

- Tôi vừa nhận được thông báo bên phía SP. Họ nói có 2 nhà cung cấp đáp ứng được nhu cầu của họ nên bên đó muốn nghe lại phần báo cáo của cả 2 và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Fluke nhìn Judo chăm chú.

- Vậy mình phải có điểm mạnh hơn bên kia mới có khả năng thắng cuộc được.

Judo gật gật còn Kao nghiêm nghị nói.

- Chúng ta cần đánh bóng bản thân mình một chút. Vậy cần họp lại với các phòng để đưa ra phương án tối ưu nhất. Hy vọng là sẽ được hợp tác với SP.

Judo vừa nói, tay đặt lên vai Fluke.

- Gánh nặng này lại đè lên đôi vai nhỏ bé của cậu rồi đó,Fluke. Hay để anh gánh đỡ cho 1 ít nha.

Kao mặt tối sầm lại. Cái gì mà đôi vai nhỏ bé với lại gánh đỡ gì gì chứ. Anh chỉ muốn cho cậu Judo này 1 tấm vé đi Tây Tạng không có ngày về ngay lúc này. Ai cần cậu ta gánh đỡ cho Fluke chứ. Nghe câu đó thôi mà lòng Kao như kiến bò. Anh chỉ muốn lao ra mà bóp cái miệng thối của cậu ta lại.

Fluke cười, biết là Judo đang giỡn nên cũng khéo hùa theo.

- Anh Judo gánh còng lưng, em không chịu trách nhiệm được đâu.

- Hứ...thoải nào....từ khi Fluke vào làm cho Elite thì....anh có cảm thấy đau lưng hơn. Thật đấy...
Vừa nói Judo vòng tay qua lưng đấm đấm mấy cái.

Fluke cười lớn hơn còn Kao đang tính cách đuổi cậu ta ra khỏi đây. Judo được chiều đâm ra hư, trước mặt sếp mà vẫn có thể giỡn được. Nhưng ai bảo anh ta là cánh tay phải của ba anh kéo đến để giúp đỡ anh giai đoạn đầu khó khăn. Chứ không, Judo đã cuốn gói ra khỏi Elite từ lâu rồi. Kao hắng giọng mấy tiếng

-Judo...có phần hơi quá rồi đó....hư...

- Ok..ok..bớt căng thẳng thôi, chúng ta lại làm việc tiếp thôi.

Câu nói đó của Judo làm khuôn mặt Kao giãn ra được một chút. Judo nói tiếp

- Fluke, em ra ngoài với anh không? Chúng ta đến một nơi mà chỉ có anh và em biết. Đi không?

Judo nói nhỏ vào tai Fluke nhưng cố tình đủ để Kao cũng nghe được. Fluke lí nhí.

- Mà đi đâu ạ?

- Đi rồi biết. Vậy em có muốn chúng ta thắng trong dự án SP không?

Fluke suy nghĩ trong 5 giây, gật đầu đồng ý rồi đứng lên xin phép Kao ra ngoài. Kao như đánh trống trong bụng vì tức mà không làm nào được.

- Cậu đưa em ấy đi đâu? Đang giờ làm việc.

- Thì tôi có nói là đưa em ấy đi chơi đâu. Chúng tôi đi cũng là vì công việc. Fluke nhỉ?

Ánh mắt Judo đánh sang Fluke đứng gần đó.

- Dạ, em ra ngoài tìm hiểu về SP.

Kao đen xì mặt nhưng vẫn phải đồng ý cho Fluke đi cùng Judo ra ngoài. Khi 2 người họ đi rồi Kao mới chửi thề 1 câu

- Chết tiệt.

Kao ngồi ôm cục tức trong người khi Judo đã dẫn Fluke ra ngoài. Anh cũng không còn tâm trí nào mà làm việc, cứ nghĩ đến cách mà cậu ta tán tỉnh hay cười nói với Fluke làm anh không tập trung nổi.

.........

Hôm nay Fluke dậy từ rất sớm, cậu muốn đến công ty sớm hơn mọi ngày để xem lại toàn bộ báo cáo cho buổi trình chiếu sáng nay tại công ty SP.

10 giờ sáng, cả Fluke và Kao đã có mặt tại công ty SP. Bước vào bên trong Kao và Fluke khá bất ngờ, nhất là Fluke. Cậu không ngờ công ty đối đầu để lấy được bản hợp đồng này với Elite lại là RS. Eric và 1 cô thư kí mới và pí Boun ngồi đối diện. Fluke khá căng thẳng, không cả nhìn Eric thêm 1 lần nào nữa.

Còn về Eric, anh cũng không ngờ Elite lại là công ty của Kao nơi Fluke làm việc và cũng không biết rằng cậu lại mặt trong buổi quyết định ai dành được bản hợp đồng của SP.

Sau khi bên phía RS trình bày xong bản báo cáo của mình thì đến lượt bên phía Elite. Fluke hít 1 hơi thật sâu cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, Kao ngồi bên cạnh hiểu ý liền nắm tay cậu rồi thì thầm vào tai cậu.

- Em sẽ làm được mà, anh tin em.

Kao nhìn Fluke với ánh mắt đầy trìu mến và cả sự yêu thương trong đó. Nhờ đó mà cậu đã hoàn thành xong bản báo cáo một cách xuất sắc. Giám Đốc bên phía SP dành nhiều lời khen cho bản báo cáo của công ty Elite.

Sau khi 2 bên trình bày xong đều được mời sang phòng chờ để phía SP họp lại và đưa ra quyết định cuối cùng là chọn đối tác nào.

15 phút trôi qua ngoài phòng họp thật là dài cả bằng 1 ngày trời vậy. Không phải là Fluke sốt ruột kết quả mà ở trong không gian này cậu cảm thấy rất bí bách và khó chịu.

Cuối cùng, phía SP mời Kao vào bàn về bản hợp đồng sắp tới. Việc đó có nghĩa là Elite đã thắng. Điều đó Eric không hề bất ngờ.

Kao nói trước khi đi vào bên trong

-Em đợi anh bên ngoài chút xíu hoặc ra xe đợi anh. Chắc họ sẽ nói nhanh thôi.

- Dạ vâng, vậy em sẽ đợi anh ngoài xe.

- Ừ.

Trước khi đi, Kao nhìn Eric một cái vẻ kiêu kì. Một người tài giỏi như Fluke cậu không biết giữ thì hôm nay cậu thua cuộc là điều đương nhiên rồi. Kao nhếch mép lên cười 1 cái với Eric rồi đi thẳng vào bên trong. Fluke cũng định bước đi ra xe thì bị Eric gọi lại.

- Chúng ta nói chuyênh một lát được không, Fluke?

Eric nhìn Boun và cô thư kí ra hiệu 2 ngườinra ngoài trước đợi anh. Sau khi cả 2 đi rồi Eric nói tiếp.

- Chúc mừng em đã đem về bản hợp đồng lớn cho công ty Elite.

- Cảm ơn.Tôi đang có việc xin phép cáo từ trước.( Fluke lạnh lùng nói)

- Một chút thôi, có được không em?( Giọng Eric như van nài)

- Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau nữa sao? Xin phép tôi đi trước.

- Em ...

Giọng Kao vang lên phía sau.

- Bạn trai tôi còn có việc, chúng tôi xin phép đi trước.

Fluke quay đầu qua nhìn Kao. Kao thật sự không thích Eric 1 chút nào cả. Bỏ rơi Fluke rồi bây giờ lại đòi quay lại hay sao. Không biết anh ta là loại người nào nữa.

- Bạn trai? Không, cậu ấy kết hôn với tôi, cậu ấy là vợ tôi.

- Phải hay không, cậu hỏi Fluke thì sẽ rõ.

Eric quay sang nhìn Fluke nói từng từ.

- Fluke, em nói đi....có phải em...em và anh ấy yêu nhau....em là bạn trai của anh ấy?

Fluke vẫn nhìn Kao nãy giờ, không suy nghĩ nhiều cậu trả lời Eric

- Phải....tôi và anh Kao là người yêu của nhau. Chúng tôi yêu nhau.

Fluke nói rõ ràng rành mạch cho Eric nghe. Thực sự cậu không muốn anh ấy chen vào cuộc sống của cậu, cuộc sống mà cậu đã rất cố gắng để cân bằng lại.

- Anh không tin....không tin. Em nói dối...người em yêu là anh và anh là chồng của em. Anh không tin rằng em có thể quên anh nhanh đến thế.

Eric bị kích động, tay anh nắm chặt lấy tay Fluke. Anh không chấp nhận em yêu ai ngoài anh cả. Fluke bị bóp chặt tay đau đớn, mặt cậu méo xẹo xuýt xoa.

- Này, cậu mau thả tay Fluke ra. Cậu làm em ấy đau đấy.

- Chúng tôi còn lên kế hoạch kết hôn cùng nhau nữa. Tôi đã nhượng bộ cậu nhưng cậu không mang lại hạnh phúc cho Fluke. Lần này tôi sẽ không lùi nữa đâu. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Em ấy xứng đáng được như thế.

- Cái gì....tôi không tin. Fluke em nói đi...có chuyện đó không?

- Đúng, tôi và anh ấy đã dự định kết hôn cùng nhau. Vậy nên anh hãy buông tay ra cho tôi còn về.

Thực sự Fluke không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa vì cậu sợ cậu sẽ lại mềm lòng mất thôi.

Cánh tay Eric từ từ nới lỏng ra rồi buông hẳn tay Fluke ra. Khi Kao và Fluke đi rồi lòng Eric lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

- Thật sự, em đã quên anh rồi sao, em đã thay đổi rồi sao, Fluke?

- Không, anh không cam tâm, nhất định anh sẽ đưa cậu trở về bên cạnh anh. Nhất định là như vậy.

Tại công ty RS

Có tiếng gõ cửa phòng Eric, giọng nói vang lên từ phía trong vọng ra.

- Vào đi.

Người đàn ông bước vào với khuôn mặt có chút dữ tợn. Người đàn ông ngồi xuống bộ ghế sofa rồi tự tay rót 1 ly trà lên nhấp và điềm tĩnh nói.

- Tôi đã định vị được địa chỉ gửi email đi cho cậu. Đó chính là căn nhà mà cậu và Fluke đã sống trước kia. Chị Han thì không có khả năng sử dụng máy tính nên người gửi email đó cho cậu chỉ có thể là Fluke.

Eric chăm chú nghe, anh thật sự không ngờ từ lâu Fluke đã biết tất cả, biết được bộ mặt xấu xa của cô ta. Vậy mà, chỉ có anh là không nhìn ra điều đó. Đúng là anh bị mù mắt thật rồi.

- Fluke đang ở đâu? Tôi muốn biết cậu ấy đang ở đâu.

- Ok, vậy cậu chờ tin tốt lành của tôi.

Người đàn ông đi khỏi, Eric cũng ra ngoài lái xe chạy về nhà, bước vào trong không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà, một mình anh trong căn nhà trống trải. Những hình ảnh của Fluke như vẫn còn ở đâu đó, lúc cậu lúi húi pha cafe cho anh, lúc cậu đang ăn cùng anh, lúc cậu ngồi xem tivi đợi anh....Nhưng sự thực là Fluke đã không còn ở bên cạnh anh nữa.

Eric đi lên tầng trên, mở cửa phòng cậu ra rồi thả mình trên chiếc giường của cậu, tay anh cầm chiếc nhẫn mà Fluke để lại, bớt chợt nước mắt anh rơi xuống

" Fluke à, tha lỗi cho anh, em hãy cho anh một cơ hội được không em?"

"Fluke à, anh rất nhớ em, về với anh đi em, anh sẽ bù đắp cho em"

Đang suy nghĩ thì anh có điện thoại, là Ruby anh thật sự không muốn nghe nhưng anh muốn xem cô ta còn giở trò gì nữa đây, anh nhấc máy giọng không cảm xúc:

- Chuyện gì?

Đầu dây bên kia Ruby chột dạ khi nghe giọng nói lạnh lùng của anh. Từ trước đến giờ, Eric luôn nói với cô giọng ngọt ngào vậy mà hôm nay anh lại đổi giọng. Ruby cố bình tĩnh giữ giọng ngọt ngào làm nũng với anh

- Anh Eric, mấy ngày nay anh đi đâu, sao không đến tìm em? Hay anh quên em rồi sao?

- Có chuyện gì thì nói đi, tôi đang bận.

- Eric, nay anh bị làm sao vậy? Anh như thành 1 con người khác vậy. Anh không nhớ em sao?

- Không.

-Eric, anh định làm em giận thật đó hả?

- Không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây.

- Anh...anh....
Ruby giọng rất khẩn chương, cố gắng nén lại để nói những lời ngọt ngào

- Đồ của em cũ hết rồi. Anh đưa em đi shopping nha.

- Vậy sao? Không phải là cô mới tiêu hết 1 thẻ ngân hàng mà tôi đưa cho cô sao?

- Tiền tôi không có dư để cho cô mua này mua nọ. Nếu cô muốn mua thì kêu thằng tình nhân của cô nó mua cho.

- Anh....anh....

Ruby cứng lưỡi không nói thêm được từ nào,
còn Eric tắt điện thoại rồi quăng lên chiếc gối gần đó.

Còn Ruby, cuộc gọi kết thúc được 1 lúc rồi mà cô vẫn run sợ. Trong đầu cô nghĩ: tại sao anh ấy lại trở nên như vậy, anh ấy đã biết những gì. Không được, mình không thể để anh ấy vụt khỏi tay mình được, anh ta là cái mỏ vàng của mình cơ mà. Cô nghiến răng rồi lấy điện thoại bấm số gọi Thomas, đầu dây bên kia bắt máy

- Alo, anh nghe đây em yêu.

- Anh phải giúp em. Anh ta tự nhiên lại không còn mê mẩn em nữa. Huu...

- Là sao, kể anh nghe xem nào.

Giọng Ruby run run kể về cuộc điện thoại khi nãy và Eric lạnh nhạt với cô ra sao. Nghe xong giọng Thomas vang lên

- Vậy chúng ta tiến hành kế hoạch đã bàn trước.

- Dạ, chắc phải vậy thôi. Nhưng trước tiên em muốn xử thằng bê đê đó trước.

- Tùy em yêu thôi. Bye em. Tối anh đến nha.

- Hư....đáng ghét.

Tắt máy, Ruby nhếch mép cười gian xảo nói một mình.

- Anh muốn bỏ tôi sao, không dễ đâu.

Hết chương 23 nha.

Ps: 2 tiếng chờ nhóc đi học về tôi cào đc nhiu à. Chúc các mae tối cuối tuần zz nha.

Mà hôm nay là kỉ niệm 2 năm Fluke ra MV đầu tiên đó. Hidden
#2YearofFlukeSingleเก็บ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro