Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eric bóp chặt 2 bàn tay vào nhau rồi từ từ thả lỏng ra. Anh muốn đi gặp Fluke, ngay lúc này nhưng rồi trong lòng lại thầm nghĩ mình lấy lý do gì để tìm cậu và hỏi cậu. Anh có thể hỏi gì, chất vấn cậu tại sao lại Fluke đã biết việc Ruby đã lừa dối anh, cô ta câu kết với Thomas làm chuyện xấu lại không cho anh biết. Nhưng dù Fluke có nói cho anh nghe thì liệu anh có tin cậu ấy không hay chỉ nghĩ rằng cậu đang vu oan cho Ruby. Dường như anh đã hiểu lầm Fluke rất nhiều,trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Eric lẩm bẩm.

- Mình đúng là thằng đần mà. Bị cậu ấy nói mình là mù mắt quả không sai chút nào.

Nghĩ đến đó Eric dâng lên cảm xúc chua xót, sự hối hận muộn màng. Anh không biết phải làm sao để Fluke có thể tha thứ và cho anh một cơ hội để sửa lỗi lầm.

Cả đêm đó anh nằm ngủ trên chiếc giường của cậu mãi đến 8 giờ sáng mới tỉnh giấc. Anh vội vàng lái xe về nhà mình tắm rửa một cái rồi vội đến công ty.

Trên đường anh đi ngang qua một cửa hàng hoa rất đẹp. Eric ghé vào và chọn cho mình một bó hoa oải hương màu tím loài hoa thể hiện cho tình yêu chung thủy. Thực ra anh cũng không biết Fluke thích hoa gì nhưng anh nghĩ đó là hoa oải hương, nó cũng là mùi nước hoa quen thuộc mà Fluke vẫn hay dùng.

Anh đợi cậu dưới sảnh. Fluke vừa bước vào công ty thì nhận được một bó hoa oải hương màu tím từ chị lễ tân.

- Fluke, có người gửi cho em bó hoa này.

Fluke bất ngờ, nhìn loài hoa mình yêu thích nhất cậu nở nụ cười trên môi cảm ơn chị lễ tân. Cậu hít hà mùi hoa, nụ cười hạnh phúc và đang suy nghĩ không biết ai đã tặng mình bó hoa này lại biết cả loài hoa mà cậu thích nhất.

- Ai tặng cho em vậy ạ?

- Tôi không rõ, lúc nãy có 1 người đàn ông đến nhưng không để lại danh thiếp.

Eric đứng phía xa quan sát nãy giờ, anh biết Fluke không dễ dàng vì bó hoa này mà bỏ qua cho anh nhưng anh nhất định không bỏ cuộc. Anh chấp nhận mọi sự chán ghét và lạnh nhạt của cậu chỉ mong Fluke tha thứ cho anh, cho những lỗi lầm trước kia của anh.

Eric mỉm cười nhẹ 1 cái rồi bước tới chỗ Fluke đang đứng ngó nghiêng nãy giờ.

- Fluke, tặng em loài hoa mà em thích nhất.

Ánh mắt cậu nhìn anh, tim đập có nhanh hơn 1 nhịp . Mặc dù bất ngờ nhưng cậu cố gắng không thể hiện ra mặt. Bình tĩnh, cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn anh. Hít 1 hơi thật sâu, Fluke vội bước đi không nhìn anh thêm nữa. Eric vội bước nhanh theo cậu rồi nắm tay kéo cậu lại.Fluke bị kéo bất ngờ mà ngã vào lòng anh. Eric ôm cậu thật chặt, anh muốn giữ mùi hương này lâu hơn một chút vì thực sự anh rất nhớ mùi hương này, nhớ cả khuôn mặt cậu, ánh mắt cậu nhìn anh. Eric biết mình đã yêu cậu mất rồi, yêu rất nhiều.

Fluke cố gắng đẩy anh ra nhưng không được.

- Anh đang làm cái quái gì vậy?

Eric giả bộ như không nghe thấy gì hết, mặc cho bao ánh nhìn xung quanh đang nhìn họ như sinh vật lạ. Bỗng có tiếng vang lên từ phía sau.

- Hai người đang làm gì vậy?

Kao bước đến gần chỗ Fluke và Eric đang đứng rồi kéo Fluke ra và chỉ thẳng vào mặt Eric.

- Cậu định biến công ty tôi thành sân khấu cho cậu thích diễn gì thì diễn sao?

Nói xong Eric mới chợt nhớ ra mình đang ở đâu, anh từ từ buông Fluke ra.

- Mình lên thôi em, kệ cậu ta đi.

Fluke tính quay đi cùng Kao nhưng cậu nghĩ thôi thì nói chuyện 1 lần cho xong, để từ nay về sau Eric đừng làm phiền cậu nữa. Cậu quay sang nói với Kao.

- Anh lên trước đi, em nói chuyện với anh ta xong sẽ lên ngay.

- Nhưng....

Kao lưỡng lự, anh  thực sự chỉ muốn đuổi Eric ra khỏi ngay đây thôi. Anh không muốn nhìn mặt cậu ta thêm 1 lần nào nữa, cậu ta đã bỏ Fluke rồi giờ lại muốn quay lại. Cậu ta coi Fluke là gì cơ chứ muốn yêu thì yêu mà muốn bỏ thì bỏ sao. Kao sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Fluke biết Kao không ưa gì Eric và biết anh đang lo lắng điều gì. Cậu nhìn anh rồi nói nhẹ nhàng

- 15 phút thôi, em sẽ lên ngay, không sao đâu.

- Không được đâu em...kệ cậu ta đi.

- Pí Kao....đừng như vậy mà. Em sẽ lên ngay.

Nói xong Fluke đẩy đẩy người anh quay ngược lại.

- Nào...anh lên trước đi nha...lát em lên.

Kao miễn cưỡng chiều theo ý cậu nhưng anh vẫn không yên tâm cho lắm.

-Vậy anh lên trước nha, em cẩn thận.

- Ừ...em biết rồi.

Tại 1 quán cafe đối diện với công ty Elite, Eric và Fluke đi vào chọn cho mình 1 chiếc bàn trong cùng gần bể cả. Eric ngồi đối diện với Fluke, ánh mắt nhìn cậu không rời. Anh thật sự nhớ cậu đến phát điên rồi, nhớ nụ cười dịu dàng của cậu, nhớ từng bữa sáng cậu nấu cho anh ăn, nhớ cách mà cậu chăm sóc cho anh nhưng anh lại lạnh nhạt với cậu, còn nghĩ sai về cậu, hiểu lầm cậu và buông những lời cay độc với cậu.

Eric nghĩ mình đúng là thằng chồng khốn nạn, một thằng chồng không ra gì. Anh chỉ muốn 1 nhát tự đâm chết mình đi cho xong,  để giờ đây cậu ngồi ngay trước mặt anh gần trong gang tấc mà  xa tận chân trời. Anh muốn ôm cậu thật chặt nhưng anh nghĩ mình có tư cách gì để ôm em ấy. Đang mải suy nghĩ thì giọng Fluke lạnh lùng vang lên đưa anh về với hiện tại

- Anh có gì muốn nói thì nói rõ 1 lần cho xong đi, nhanh lên cho tôi còn về làm việc.

Eric nhìn Fluke có chút thất vọng, giọng anh run run

- Fluke à.....chúng ta quay lại với nhau... được không em?

- Quay lại?....Anh đang đùa với tôi đó phải không?

- Fluke à....anh....

- Anh có nhớ ngày đó anh đã vứt bỏ tôi không một chút quan tâm để chạy đến với Ruby, cô bạn gái xinh đẹp của anh. Lúc đó anh có nghĩ đến tôi chút nào không?

- Đừng nói với tôi là giờ anh lại yêu tôi.

- Fluke....đúng...đúng....anh yêu em....Fluke

- Haaa.....anh yêu tôi.....anh đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à? Vậy anh thành công rồi đấy. Tôi đang buồn cười đến đau cả bụng rồi đây.

- Anh còn nhớ anh đã từng nói với tôi những gì không? Anh quên rồi sao? Vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ.

"Anh chưa từng yêu tôi và sẽ không bao giờ yêu tôi. Thứ như tôi anh không bao giờ cần"

Anh nhớ chưa?

Fluke đã cố gắng mạnh mẽ, ngăn không cho mình khóc  nhưng thật sự khi lặp lại những câu nói này của anh, tim cậu rất đau. Sự tủi hờn lên đến đỉnh điểm khiến cậu oà khóc.

Môi Eric run run, cả khuôn mặt cứng đờ. Anh thực sự đã làm tổn thương cậu quá nhiều. Nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của cậu mà tim anh như bị bóp nghẹt. Anh đứng dậy bước đến bên cậu, tay định gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu  nhưng Fluke đã né tránh và tự tay gạt chúng đi.

Fluke nấc lên 1 tiếng rồi nói

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Từ nay về sau anh đừng tìm tôi nữa.

Nhìn Fluke bước đi, môi anh run run mấp máy gọi tiếng "VỢ"

Cả người Fluke như bất động. Không...chắc tai mình nghe nhầm thôi...anh ấy sẽ không bao giờ gọi mình là Vợ đâu. Fluke cố gắng nhấc chân lên bước tiếp.

- Fluke, anh là chồng của em. Xin em đừng đi, xin em đừng bỏ anh.

Nước mắt đã chảy đầm đìa trên khuôn mặt cậu nhưng cậu không quay đầu lại. Eric chạy đến ôm lấy cơ thể cậu đang run lên từng nhịp vì tiếng khóc nấc. Giọng  Eric nghẹn lại, nói với vẻ khó nhọc.

- Vợ, anh biết anh đã làm tổn thương em quá nhiều rồi. Anh có lỗi với em nhưng anh xin em cho anh cơ hội được bên em, che chở cho em và bù đắp cho em. Có được không, Fluke?

Fluke cố giữ bình tĩnh, tay gạt đi nước mắt hít 1 hơi thật sâu. Trong tâm cậu nghĩ.

"Không....đừng tin những gì anh ấy nói, rồi anh ấy lại vứt bỏ mày thôi....Fluke à....cố lên....đừng tin....."

Fluke cố gắng gỡ tay anh ra giọng lạnh lùng nói đầu không quay lại.

- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là vợ của anh.

Nói xong Fluke bước đi về phía trước để lại Eric đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng dáng của cậu. Vợ....từ mà anh chưa bao giờ gọi cậu nhưng khi anh muốn gọi thì cậu lại không muốn nghe. Giá như anh nhận ra điều này sớm hơn thì có lẽ anh và cậu đã hạnh phúc rồi. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, nhất định anh sẽ mang cậu lại về bên cạnh mình.

....

Tại công ty RS

- Tôi đã tìm ra địa chỉ cậu Fluke ở hiện nay. Nó nằm khu đô thị dành cho người Việt Nam ở, tầng 9, phòng 901.

Đó là giọng nói của  người mà Eric đã thuê để điều tra về mối quan hệ mờ ám giữa Ruby và Thomas- đứa em họ của anh.

- Tốt, tôi muốn anh vẫn theo dõi từng mối quan hệ của cô ta và cả việc cô ta gặp Thomas ở đâu, họ đã làm gì và nói những gì.

- Được, có gì tôi sẽ thông báo cho cậu.

Nói xong người đàn ông đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.

Eric ngồi suy tư một chút. Anh đoán giữa Ruby và Thomas khồn phải chỉ là mối quan hệ nhân tình như bình thường bởi vì anh biết cha con nhà chú Tư nhất là Thomas luôn muốn chiếm vị trí kế vị chức Tổng giám đốc tập đoàn Arthit. Nên tạm thời anh sẽ không rút dây động rừng, anh sẽ dùng Ruby để dụ Thomas ra mặt, để xem 2 người định giở trò gì.

Bỗng nhiên anh cảm thấy bất an, từ sáng đến giờ trong lòng cứ thấp thỏm như có chyện gì sắp xảy ra hoặc anh đã quên một việc gì đó. Eric lẩm bẩm.

- Email không có thông báo cuộc họp đặc biệt nào vào hôm nay. Vì sao anh lại thấy không yên đến vậy.

Anh căng thẳng bóp trán nhằm cố nhớ ra chuyện gì mà bản thân anh đang quên. Tay anh với quyển lịch để bàn, lưng ngả về phía sau có chút thư giãn. Ánh mắt chạy dọc theo tờ lịch 1 vài giây, bỗng anh dừng lại ở ngày hôm nay, miệng anh thốt lên.

- 06.04.2022.

- Fluke....

Eric lấy điện thoại bấm số gọi Fluke. Cái mà anh nhận được chỉ là tiếng cô tổng đài thông báo điện thoại đã bị tắt máy. Anh bấm số nội bộ gọi cho Boun

- Tìm giúp tôi 1 phòng đối diện với khu đô thị của người Việt Nam sống. Phòng đó phải quan sát được phòng 901 bên khu đô thị.

Nói xong Eric dập máy luôn để tránh những câu tra khảo của Boun. Còn Boun ngớ người mất vài giây vì đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cậu em họ khiêm Sếp tổng của mình.

- Cái thằng này, lại tính trò gì đây. Thuê nhà cho gái ở sao? Mà sao lại nhất nhất là khu đô thị đó mới được chứ. Bộ bồ mới của nó là người Việt Nam chăng?

Trong đầu Boun có cả tá câu hỏi nhưng anh cũng quá quen với cách làm việc của Eric nên thôi thì tìm đã để có cái báo cáo rồi anh hỏi sau cũng chưa muộn.

Kao từ sáng sớm khi nhận được tin nhắn xin nghỉ phép của Fluke thì anh không thể liên lạc được với cậu. Kao không biết vì lý do gì mà Fluke lại nghỉ việc ngày hôm nay. Anh gọi cả trăm cuộc đều không được. Kao lái xe đến chỗ Fluke ở, bấm muốn hư cả cái chuông đều không có ai mở cửa. Đến lúc xuống cửa, Kao hỏi anh bảo vệ thì được biết Fluke ra ngoài 1 mình từ rất sớm nhưng không biết là đi đâu. Bất lực, Kao đành trở về công ty mà lòng vẫn không yên về cậu. Anh có cảm giác như Fluke đang mất tích khỏi thế giới này vậy. Nếu có 1 ngày như vậy anh thật sự phải sống sao nữa.

Tại công ty Elite.

Kao gừ từng tiếng nói với đám vệ sĩ mặc áo đen đứng trước mặt.

- Bằng mọi giá, mấy người phải tìm em ấy về đây cho tôi.

- Vâng thưa boss.

Vệ sĩ hô vang rồi cúi chào Kao để bắt đầu cuộc tìm kiếm Fluke. Tâm trạng anh thật sự rất rối, trước kia là anh chạy trốn cậu để cậu được hạnh phúc, còn bây giờ điều mà anh lo sợ nhất chính là mất cậu.

Kao mặt thất thần ngồi xuống ghế, 2 tay ôm đầu

-Fluke...em đang ở đâu.....đừng làm anh sợ...Fluke.

Trong hội " ham thịt" của Fluke, Earth và Prem từ sáng đến giờ cũng không ai thấy Fluke xuất hiện.

Prem hỏi:

@Fluke cậu lại đi trốn đó hả? Sáng đến giờ chưa thấy cậu ngoi lên.

Earth

- Chúng ta biết rồi mà nên không phải lo lắng về cậu ấy. Mấy năm nay, năm nào cũng vậy mà Fluke nó sẽ lặn từ sáng đến tối không ai liên lạc được với nó đâu.

Prem

- Ừ...cứ tưởng năm nay cậu ấy không phải lặn nữa...ai ngờ....

Earth

Cậu thả vài cái icon mặt tâm trạng vào nhóm. Đã vài năm nay cả Earth và Prem đã quá quen thuộc với kiểu mất tích của Fluke vào ngày này nên cả 2 cũng không lo lắng nhiều.

Còn Fluke, cậu dậy từ rất sớm, khoác lên mình chiếc áo phông trắng bên trong, phía ngoài cậu khoác thêm chiếc áo sơ mi kẻ sọc giản dị. Fluke mặc chiếc quần jean và đi đôi giày thể thao. Trước khi đi cậu không quên cầm thêm  kệ vẽ tranh.

Fluke đến một bãi đất trống ven sông và bắt đầu chuẩn bị đồ để vẽ. Thời tiết hôm nay khá đẹp, bức tranh của cậu vẽ hôm nay có phần tươi mới hơn mọi khi. Mãi đến đầu giờ chiều khi cái bụng réo lên, Fluke mới chịu về lại thành phố. Cậu vào 1 quán ven đường gọi mấy món ra ăn. Bữa cơm trưa chỉ mấy món đơn giản nhưng Fluke cũng bỏ gần như nguyên. Cậu thanh toán rồi đi lang thang khắp nơi. Lúc thì ở hồ trong công viên, lúc thì ở quảng trường, có lúc mệt cậu ngồi ghế đá ven đường nhìn ngắm mọi người đi lại.

Trời tháng 4 khá oi ả, khi mặt trời đã khuất hẳn và ánh đèn đã lên, Fluke vẫn đi lang thang như vậy. Cậu chỉ biết đi mà trong đầu chẳng định hình mình sẽ đi đâu và dừng lại ở đâu. Cậu chỉ muốn hôm nay mình không phải là Fluke...buông bỏ được tất cả và đặc biệt buông bỏ nỗi nhớ về anh- pí Ohm.

Lang thang mãi, Fluke ghé vào 1 quán nước ven đường. Cậu ngồi phía trong sát cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa rơi xuống xiên ngang dọc dưới ánh điện giống như những mũi tên lao từ trên cao xuống. Thi thoảng có cơn gió lạnh thổi qua, lọt vào bên trong khiến Fluke rùng mình vì lạnh.

Phía trong quán, cậu gọi 1 ly sinh tố cho mình. Điệu nhạc vang lên chậm chậm sao mà buồn quá, da diết quá

🎼🎼🎼
Mình giờ là hai đường thẳng song song
Chữ tình ái đi đường vòng nên mệt
Người im lặng để trả lời hồi kết
Chuyện chúng ta sao giống hệt trò đùa

Ván bài này đến phút cuối em thua
Song cửa mở gió chợt lùa vai lạnh
Sắc đã rũ em làm sao dám sánh
Chấp nhận thôi kiếp cô quạnh tủi hờn

Đêm lại về đối diện với cô đơn
Kỉ niệm đẹp lại chập chờn vây kín
Giờ xa cách sao lòng nhiều bịn rịn
Muốn oán hờn nhưng câm nín chôn sâu

Nếu ngày xưa không có phút bắt đầu
Thì giờ đã chẳng phải đau tim nhỏ
Chắc người nghĩ em dối lừa...này nọ
Nên lặng im mà chẳng có tạ từ

Nợ duyên mình cau đã héo trầu hư
Nên anh bước chằng chần chừ gì nữa
Đời hụt hẫng chênh vênh không điểm tựa
Tắt nụ cười, em  đóng cửa hồn yêu.

🎼🎼🎼

Lời bài hát sao mà buồn quá vậy, Fluke như thấy hình ảnh mình trong bài hát ấy, yêu đơn phương một người  vô tâm. Nghe bài hát cậu lại nghĩ đến anh, người mà cậu mong ước được gặp lại. Sống mũi có chút cay cay, hai giọt lệ cứ thế mà hùa nhau trào ra khỏi khoé mắt. Nước mắt làm cho mắt cậu bị nhoè đi, Fluke lấy tay rụi rụi mắt rồi lau khô chút ẩm ướt trên gò má.

Trước mặt cậu là khuôn mặt một người mà muốn quên đi nhưng không sao có thể quên nổi. Fluke cười nhếch một cái đau khổ.

- Gì chứ, mình lại tưởng tượng ra anh ấy đang ngồi trước mặt mình ư? Đúng là mình điên thật rồi.

Fluke vỗ vỗ má mấy cái để khiến mình tỉnh táo, để cậu biết được rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Mắt đã rụi mấy lần, nước mắt đã lau khô, má đã vỗ đến đỏ ửng nhưng khi mở mắt ra khuôn mặt đó, ánh mắt đó vẫn bất động trước mặt Fluke. Cậu dùng tay mình chạm nhẹ vào khuôn mặt trước mặt, cậu giật mình thốt lên.

- Sự thật, không phải là mơ.

Fluke phát hiện ra Eric đang ngồi đối diện cậu, ánh mắt đang nhìn cậu không rời. Giật mình, Fluke đứng dậy tính bước đi thì giọng nói anh vang lên

- Nói chuyện với anh một lát được không?

Fluke làm lơ như không nghe thấy, cứ thế mà bước đi. Eric nắm lấy bàn tay cậu giật lại, Fluke có cố gắng rút ra nhưng không được, giọng bực mình nói

- Giám Đốc RS, anh muốn nói gì đây?

- Fluke, anh nhớ em...rất nhớ em.

- Tôi nói rồi, giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói với nhau hết. (Giọng Fluke lạnh lùng)

- Xin em, 10 phút thôi, có được không em?

Fluke thở hắt ra một tiếng, giọng mệt mỏi

- Được...vậy anh cần nói gì với tôi....anh nói đi.

Fluke ngồi lại xuống ghế, tay khuấy khuấy ly sinh tố, ánh mắt nhìn anh lạnh lùng. Eric nói

- Em sống tốt chứ?

- Tốt, xa anh tôi sống rất tốt, rất vui vẻ và hạnh phúc.

- Fluke...em đừng lạnh nhạt với anh như vậy có được không, anh không thể chịu đựng nổi đó...Fluke.

Fluke hếch miệng lên cười mỉa

- Không phải đó là cách anh đã từng đối xử với tôi sao?Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó anh đối xử với tôi ra sao và từng nói với tôi những gì.

- Là anh sai...tất cả là tại anh mù mắt ...nên xin em tha lỗi cho anh lần này thôi....có được không Fluke?

- Tôi với anh đã hết rồi, nó kết thúc từ khi tôi rơi vào hồ nước lạnh đó, trái tim tôi đã đóng băng kể từ hôm đó. Nó là dấu chấm hết cho bao hy vọng, bao sự chờ mong, bao sự cố gắng của tôi.

- Fluke, em thực sự muốn buông tay sao?
Giọng Eric đau khổ.

- Anh có biết....anh từng là ngọn đèn của tôi, là hy vọng, là ánh sáng và là tất cả đối với tôi không? Vì tôi quá yêu anh, yêu anh mù quáng mà chấp nhận sự dày vò và khinh thường của anh. Liệu như vậy có đáng để tôi giữ lại không, giữ lại cái mà mãi mãi không thuộc về mình không? Tôi đã vì anh mà cố gắng, cố gắng rất nhiều, nhưng đến cuối cùng anh cũng đạp đổ tất cả.

- Tôi còn lý do gì mà không buông cơ chứ?

- Em...thật sự đã thay đổi vì anh sao?
- Anh không tin, anh biết là em còn yêu anh. Nhất định anh sẽ đập vỡ vỏ bọc đó của em và cho em sẽ yêu anh thêm một lần nữa.

- Để làm gì? Amh đừng nói là bây giờ anh lại nhận ra là anh yêu tôi đấy chứ? Nực cười.

- Đúng, Fluke,....anh yêu em...( Eric trả lời không suy nghĩ)

- Yêu?.....Anh đang bị ấm đầu sao?  Anh có nhớ anh đã nói gì không? Rằng anh sẽ không bao giờ yêu tôi, không bao giờ cần thứ như tôi.

- Anh đang tự vả vào mặt mình rồi đó Sếp tổng.

- Anh....Fluke à....

- Hết 10 phút rồi....tôi đi đây...
Chào.

Nói xong Fluke đứng dậy bước đi thì bị bàn tay ai kia giật mạnh về phía sau rồi cậu bị anh ôm chặt. Fluke vẫn không quay đầu lại, bên tai cậu, hơi nóng phả ra

- Xin em, một chút thôi. Fluke....anh là pí Ohm của em đây ...anh đã quay về rồi...anh sẽ không để em cô đơn nữa. Ngày này năm sau và những năm tiếp theo em không cần phải lang thang khắp nơi để tìm anh nữa.

- Fluke....anh xin lỗi....xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn....anh xin lỗi đã làm em buồn. Tha lỗi cho anh nhé, Fluke?

Dù không quay đầu lại nhưng thực sự tim cậu đang đập rất nhanh, nó như đang được hồi sinh trở lại. Nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt cậu. Fluke mắm chặt môi,cánh mũi phập phồng, cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Fluke đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi, ngày cậu được gặp pí Ohm của cậu. Nhưng nó lại không như những gì mà cậu mong ước, khi tình yêu và niềm tin về anh đã không còn.

Eric xoay nhẹ người cậu lại, 2 tay đặt lên má cậu, dịu dàng lau khô những giọt nước mắt trên đó. Ánh mắt anh nhìn cậu thật lâu đầy thành ý.

- Chúng ta bắt đầu lại, em nhé....?

Fluke nhìn sâu vào mắt anh, lí trí nhắc nhở trái tim cậu " không được tin thêm 1 lần nào nữa, tất cả chỉ là lừa dối, cuối cùng anh ta cũng bỏ rơi mày thôi, Fluke à. Mày tỉnh táo lên đi".  Bỗng cậu đẩy mạnh Eric ra xa

- Không....pí Ohm của tôi đã chết rồi....chết từ rất lâu rồi....Anh đừng hòng lừa được tôi. Tôi sẽ không tin anh thêm 1 lần nào nữa.

Nói xong, Fluke chạy nhanh ra ngoài mặc cho từng đợt nước mưa vỗ mạnh vào khuôn mặt cậu đau rát. Cậu cứ thế mà chạy như có ma đuổi phía sau, đến khi chân run rẩy không nhấc nổi lên nữa, Fluke ngã nhào xuống đường. Cậu khóc lớn mà gào tên anh.

- Pí Ohm....anh là đồ tồi....anh là đồ tồi....anh đã lừa dối tôi..... Anh nói anh sẽ quay về gặp tôi.... Vậy mà anh không giữ lời.....

Tay Fluke đấm mạnh xuống đường đến rỉ máu. Cả người cậu ướt sũng vì nước mưa, cảm giác cả cơ thể nặng trịch như bị ai kéo lại. Fluke ngồi dưới đất rất lâu, mặc cho cả cơ thể run lên vì lạnh. Cố gắng mãi cậu mới đứng dậy được rồi lảo đảo bước đi.

Tại quán nước, Fluke chạy ra ngoài, Eric cố gọi tên cậu nhưng không được. Sau khi thanh toán xong, anh cũng đuổi theo cậu nhưng không thấy cậu đâu nữa. Anh vội vàng ra xe đi tìm cậu.

Phía sau, khi cả Eric và Fluke đi rồi vẫn ngồi lại là 1 cô gái chứng kiến cảnh tình thân mật này. Ánh mắt cô nổi lên 1 cơn sóng giận giữ, cô bấm số gọi cho ai kia.

- Anh yêu, xử lý ngay thằng bê đê trước cho em.

- Ok em yêu....Cho chúng nó đi cùng 1 cặp cho có bạn có đôi.

Hết chương 25 rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro