Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Kao đậu trước khu Fluke ở đã 4 tiếng đồng hồ. Thi thoảng anh lại nhìn đồng hồ rồi lại gọi điện cho ai đó, giọng anh tức tối quát vào điện thoại.

- Các anh là đồ vô dụng, chỉ là 1 người thôi mà cả ngày hôm nay các anh cũng không tìm ra.

Tắt điện thoại, Kao lại nhìn vào đồng hồ rồi tự nói một mình.

- Fluke, em đang ở đâu?

- Sau 11 giờ đêm nay, nếu em không về nhà anh sẽ báo công an đó Fluke. Anh chịu không nổi nữa rồi.

Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa xe, mưa vẫn xối xả rơi mà lòng Kao như lửa đốt. Bỗng có bóng dáng nhỏ bé phía xa đang đi bộ về phía khu nhà, cả người ướt sũng bước đi nặng nề khó nhọc. Kao tròn mắt, tay cầm chiếc ô mở cửa xe bước ra ngoài, miệng thốt lên

- Fluke.....

Kao chạy vội đến miệng gọi tên cậu.

- Fluke...Fluke...

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Fluke nhíu mày ngẩng lên nhìn Kao. Ánh mắt đầy u buồn của Fluke làm cho Kao không nén được cảm xúc. Anh lấy tay ôm cậu vào lòng.

- Fluke, em đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Sao lại ra thế này?

Fluke khóc lớn trong lồng ngực của anh, cả người run lên vì lạnh.

- Pí Kao....ư....vì sao chứ....vì sao em không thể quên anh ta được cơ chứ....huuuu.

Vừa nói vừa khóc, tay Fluke đấm mạnh vào ngực trái của mình.

- Fluke....đừng như vậy mà.....cần phải cho nó thời gian....Bình tĩnh nào...Fluke.

Kao lo lắng vì Fluke đang bị kích động. Bao ngày qua cậu đã bị dồn nén cảm xúc để giờ đây nó khiến cậu sắp nổ tung. Bàn tay Kao dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu, ánh mắt nhìn Fluke đầy thương xót.

- Chỗ này của em đau lắm, muốn vứt đi tất cả mà sao khó quá vậy anh.

Fluke bóp mạnh vào ngực trái của mình rồi gục đầu vào vai anh mà khóc. Fluke đau 1 thì anh cũng đau 2. Anh không biết phải làm thế nào để Fluke có thể thoát khỏi hình ảnh con người tệ bạc kia. Anh chỉ biết ở bên cạnh cậu lúc cậu cần, quan tâm và sưởi ấm trái tim cậu.

Kao thấy người Fluke đã ướt sũng, chắc ngấm lạnh đã lâu liền vội vàng dìu cậu lên nhà.

- Để anh đưa em lên phòng. Nước mưa ngấm vào người lâu dễ cảm lạnh đó.

Fluke thôi không khóc, theo Kao lên phòng. Cả 2 tiến thẳng vào khu nhà Fluke ở.

Phía xa, chiếc xe BMW đậu gần đó, ánh mắt Eric nhìn cậu nãy giờ. Anh muốn chạy ra mà ôm lấy cậu, mà che chở cho cậu mà an ủi cậu. Nhưng anh lại nghĩ vì ai mà Fluke ra nông nỗi này. Là vì anh, vì anh mà Fluke đã bị tổn thương quá nhiều. Anh chỉ ngồi đó, 2 tay bóp mạnh vô lăng bất lực.

Eric gọi điện cho Boun.

- Alo, em cần chìa khoá phòng đối diện phòng 901 khu đô thị Việt ngay đêm nay.

Boun đang ngồi làm việc nhận điện thoại của Eric mà ngớ người.

- Thiếu gì khách sạn mà cậu phải đòi bằng được đêm nay vậy?

- Tôi cần đêm nay, khi nào có báo lại ngay, tôi đang ở khu đô thị Việt.

Nói xong Eric tắt máy để lại cục tức trong đầu Boun. Anh làu nhàu

- Khùng điên gì không biết nữa, nửa đêm nửa hôm đòi chìa khoá phòng khu đó.

Tại phòng 901

Kao đưa Fluke vào bên trong, anh pha nước ấm cho cậu tắm và thay đồ. Trong lúc chờ đợi cậu tắm rửa, anh pha 1 ly trà ấm cho Fluke uống và 1 bát mì. Sau khi ăn xong, Kao đỡ Fluke lên giường rồi đắp chiếc chăn lên người cậu, tay xoa xoa đầu, ánh mắt nhìn cậu không thôi.

- Fluke, em cảm thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?

Fluke lắc nhẹ đầu

- Em ổn, pí Kao yên tâm nha.

- Ừ....vậy em ngủ sớm đi....có gì phải gọi cho anh ngay nha.

- Dạ vâng, em biết rồi.

- Ừ....lần sau đừng làm như vậy nữa có được không, Fluke? Anh lo lắm đó.

Fluke cười nhẹ 1 cái rồi gật đầu.

- Dạ.

- Ngủ ngon nhé, Fluke.

Nói xong, Kao tắt điện rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Ở phòng đối diện với 901, ánh điện vẫn sáng, Eric ngồi ở ban công, ánh mắt luôn hướng về phòng của Fluke không rời. Anh ngồi đó suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nhớ về kí ức còn nhỏ của anh và cậu. Trong lòng anh dâng lên một sự hối tiếc mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại được. Anh biết bản thân mình đã bỏ phí mất bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu cơ hội để giờ đây có hối hận e cũng là quá muộn màng.

Phòng Fluke đã tắt điện từ lâu, anh cũng biết chắc là Kao đã về. Eric chỉ cần nhìn thấy cậu mỗi ngày, thấy Fluke vẫn bình an và sống vui vẻ là anh cảm thấy cuộc đời này đáng sống lắm rồi.

7 giờ sáng, Fluke cố cựa người định ngồi dậy nhưng cậu cảm thấy toàn thân đau nhức như bị ai đó đánh. Cậu sờ lên trán, thấy nóng hơn mọi khi, Fluke cầm điện thoại tính gọi cho Kao nhưng sợ phiền anh nên cậu quyết định nhắn cho anh.

- Pí Kao, em hơi mệt. Hôm nay em xin nghỉ làm nhé.

Fluke vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng đổ chuông ngân lên. Là pí Kao gọi.

Kao muốn đến đưa Fluke đi khám nhưng cậu nhất quyết không chịu. Cậu nói chỉ cần nghỉ ngơi là mai cậu có thể đi làm được. Kao dù lo lắng nhưng cũng không muốn ép buộc cậu.

- Vậy em nghỉ ngơi nha. Chiều xong việc anh qua.

- Dạ, bye anh.

- Ừ...bye em. Anh sẽ gọi đồ ăn cho em.

Tắt điện thoại, Fluke thả người xuống giường, cảm giác rất khó chịu. Cả người như không còn sức sống nào hết. 1 lúc sau, cố gắng lắm cậu mới đứng dậy đi ra phía bếp. Cậu muốn kiếm chút gì ăn tạm để uống thuốc hạ sốt.

Cơn hoa mắt kéo đến, trước mắt Fluke mọi thứ đều quay cuồng khiến cậu run run, tay cậu bám vào thành ghế rồi ngồi xuống. Đến khi cảm thấy ổn, cậu cố đứng dậy đi về giường nằm nghỉ.

Phía khu đối diện, Eric đang rất tập trung vào bóng dáng thấp thoáng di chuyển trong căn phòng. Mặc dù qua lớp cửa kính mờ nhưng anh vẫn nhận ra là Fluke đã di chuyển xuống khu bếp. Anh chờ mãi đến 10 giờ sáng vẫn chưa thấy cậu động tĩnh gì bên trong, anh nhấc máy gọi cho bảo vệ.

- Anh thấy Fluke xuống đó chưa?

- Tôi chưa thấy.

- Cảm ơn.

Vậy là Fluke vẫn trong phòng nhưng sao vẫn chưa thấy dậy. Có phải đêm qua cậu ấy dính nước mưa mà đổ bệnh rồi không. Eric suy nghĩ 1 lúc rồi đứng dậy đến thẳng phòng của Fluke.

Eric đứng ngoài gọi điện cho cậu nhưng Fluke không bắt máy. Anh bấm chuông nhưng mãi không ai ra mở cửa. Khuôn mặt đầy lo lắng, anh quát với bảo vệ.

- Chìa khoá dự phòng đâu? Mở cho tôi.

Anh bảo vệ có chút hoảng hốt

- Không được, chìa khoá dự phòng nằm ở phòng quản lý khu đô thị này. Chúng tôi cũng không được phép tự ý mở phòng của họ khi chưa có lệnh.

Eric mặt cau lại, gân xanh nổi đầy trên trán, ánh mắt đỏ ngàu nhìn anh bảo vệ nghiến răng ken két. 1 tay túm chặt cổ áo anh ta lên, ghì mặt mình vào rồi quát từng từ.

- Anh không mở mau, có án mạng xảy ra thì đừng có trách thằng này không báo trước.

- Em ấy có làm sao...tôi sẽ san phẳng khu này cho mà coi.

Anh bảo vệ run cầm cập, miệng lắp bắp.

-Được...được....đợi tôi 5 phút, tôi gọi cho quản lý.

Chưa đầy 10 phút sau, cửa phòng Fluke đã được mở bằng chìa khoá dự phòng. Eric chạy vào bên trong, mắt anh đảo qua 1 lượt. Fluke đang nằm bẹp dí trên giường, chán vã hết mồ hôi, môi thâm lại run lên cầm cập.

Eric hốt hoảng gọi tên cậu

- Fluke....em sao rồi.

Eric đặt tay lên trán cậu, 1 tay vỗ nhẹ khuôn mặt đang mơ màng của Fluke. Cậu từ từ mở đôi mắt ra, nước mắt rơi lã trã ra khỏi khuôn mặt của cậu.

- Fluke, em đang sốt cao đó. Để anh đưa em đi bác sĩ.

Fluke hất tay anh ra, miệng cười

- Tôi lại nằm mơ phải không? Tên khốn nạn này, sao anh ta cứ xuất hiện trước mặt mình như vậy.

Eric khuôn mặt khổ sở nhìn Fluke.

-Fluke, là anh đây, pí Ohm đây.

- Anh đi ra ngoài cho tôi. Pí Ohm chết từ lâu rồi. Anh đừng mạo danh anh ấy.

Vừa nói Fluke chỉ tay ra phía cửa, mắt không thèm nhìn anh lấy một cái. Eric hai tay đặt lên vai cậu

-Fluke...em hận anh lắm, đúng không?
Được, vậy em khoẻ lại anh sẽ rời khỏi đây và sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.

- Em đang sốt cao lắm. Nào nằm xuống, anh lau nước ấm cho rồi sẽ ăn chút gì để uống thuốc.

Giọng nói dịu dàng, ấm áp của anh làm Fluke mềm lòng. Cậu thật sự không còn sức nào để tranh cãi hay làm gì nữa. Fluke nhẹ nhàng được Eric đỡ xuống, đắp chiếc chăn lại người, anh bước vào phòng tắm lấy 1 chiếc khăn mặt và 1 chậu nước ấm.

Lúc quay ra, Fluke đã ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng lau mặt, hốc cổ rồi cởi từng cúc áo lau xuống người cho cậu. Tay anh di chuyển nhẹ nhàng bỗng dừng lại ở ngực trái của cậu. Mắt anh nhìn chằm chằm vào dòng số được săm trên đó.

0604.

Tay anh run run từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt chỗ hình săm đó. Bỗng nước mắt anh rơi, môi anh run run theo từng tiếng tim đập.

-Fluke,....anh xin lỗi....xin lỗi....đã làm em đau.

Bỗng tay anh bị bàn tay cậu nắm thật chặt rồi kéo lên phía má mà áp vào. Fluke mơ màng, cảm nhận hơi ấm, cậu gọi tên anh trong vô thức.

- Pí Ohm....đừng đi mà.....pí Ohm.....

Fluke vừa gọi tên anh, nước mắt cứ thế mà chảy ra rất tự nhiên. Cậu như vậy thật sự Eric rất đau. Anh không ngờ tình cảm mà Fluke dành cho mình sâu nặng đến như vậy. Chỉ có anh là không nhận ra điều đó, làm tổn thương em ấy. Eric nhẹ nhàng vuốt vuốt má cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt khô rát của cậu.

- Fluke, anh yêu em.....cho anh nói lời yêu em....tuy có muộn màng nhưng mong em tha lỗi cho anh.

Sau khi Eric lau người cho Fluke, cậu cảm thấy dễ chịu hơn và ngủ rất ngon. Anh bước vào bếp, tính làm món gì cho cậu ăn rồi uống thuốc. Anh nhớ mùi cháo thơm nức mà Fluke mỗi sáng vẫn chuẩn bị cho anh. Đúng, anh sẽ nấu 1 bát cháo nóng cho cậu.

Eric mở tủ lạnh tìm được 1 chút thịt bằm, chút hành tươi và vài lát gừng. Anh hì hục mở youtube ra xem hướng dẫn cách nấu cháo ra sao rồi cũng bắt chước làm theo. Từng bước, từng bước một.

Thoáng 1 cái, mùi cháo nghi ngút bốc lên khắp phòng đánh thức cái bụng đói của Fluke. Cậu nghiêng người, mở mắt nhìn Eric đang cặm cụi dưới bếp. Nhìn cái cách anh vụng về lấy lọ gia vị rồi nhẩm nhẩm gì đó như đang tính toán công thức nêm gia vị, tay anh lóng ngóng múc từng thìa cháo vào bát. Cả khuôn mặt hiện lên đầy sự căng thẳng, có vẻ còn căng thẳng hơn cả đi họp với khách hàng khó tính nhất.

Bất giác Fluke nở 1 nụ cười nhẹ. Cậu cũng không biết đây là loại cảm giác gì, chỉ biết Eric là tên lạnh lùng, ngang ngược vậy mà cũng có ngày tự tay xuống bếp nấu cháo cho cậu ăn. Có lẽ đến dì Chandi cũng chưa được anh ta nấu cho bát cháo nào như vậy.

Eric nhìn bãi chiến trường mà mình vừa bày ra, thở dài một tiếng rồi tự nói.

-Không ngờ nấu được bát cháo lại khó nhọc như vậy.

Nói xong, Eric bưng bát cháo về phía giường của Fluke. Cậu giả vờ nhắm mắt như chưa biết chuyện gì xảy ra. Eric đặt bát cháo xuống bàn rồi khẽ lay cậu dậy, giọng ôn nhu

- Fluke, em ngủ 2 tiếng rồi, dậy ăn cháo cho ấm bụng rồi còn uống thuốc.

Fluke nhẹ nhàng mở đôi mắt nhìn anh, ánh mắt không cảm xúc khiến anh có chút buồn. Nhưng không sao, có là gì với những chuyện mà Fluke đã phải chịu đựng khi ở bên cạnh anh. Nghĩ rồi, Eric cười tươi nhìn Fluke dỗ ngọt.

- Để anh đút cháo cho em nha.

-Không cần, tôi có tay.

Nói xong, Fluke quay sang bê bát cháo tự đưa lên miệng. 1 thìa...2 thìa...Eric vẫn chăm chú nhìn cậu ăn...anh nói

- Cháo có khó nuốt lắm không em? Anh....lần đầu nấu nên sợ không vừa miệng.

Fluke vẫn nhìn anh lạnh lùng như vậy, đưa thêm 1 thìa lên miệng rồi gật gật

- Không có gì đặc sắc cả. Tôi vẫn nuốt được.

Ánh mắt Eric có chút buồn, bây giờ anh mới hiểu 1 chút cảm giác của Fluke khi cậu đã từng bị anh lạnh lùng là như thế nào. Anh đứng dậy, dọn dẹp lại khu bếp rồi đến tủ thuốc trêo bên tường. Trong đó có đầy đủ các loại thuốc và đều được Fluke đánh dấu rõ ràng.
Đây là thuốc tiêu hoá, thuốc hạ sốt, thuốc dị ứng, đây là bông sơ cứu và 1 vài lọ sát khuẩn vết thương.

Eric  lấy 2 viên thuốc hạ sốt cùng 1 ly nước lọc đến ngồi giường cậu. Fluke ăn được vài thìa thì cũng không muốn ăn nữa. Anh thấy bát cháo mới hết 1 nửa nên cố dụ cậu ăn hết bát cháo.

- Để anh đút nốt cháo cho em nha.

- Không cần đâu, tôi no rồi.
Bây giờ tôi thấy khoẻ nhiều rồi, anh về đi.

- Em uống thuốc đi.
Eric đưa 2 viên thuốc hạ sốt cho cậu, Fluke nhìn anh ngần ngại.Anh hiểu ý nên nói với cậu.

- Em uống thuốc đi, rồi anh sẽ đi.

Nói xong, Fluke cầm 2 viên thuốc rồi bỏ nhanh vào miệng.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Fluke cũng đã nằm xuống giường, cậu quay lưng vào trong không thèm quan tâm đến anh. Eric ngồi xuống phía đuôi giường giọng nhẹ nhàng.

- Em ngủ đi, em ngủ thì anh sẽ đi.

Fluke nhắm đôi mắt lại, lòng quặn đau khó chịu. Không phải đây là điều cậu muốn sao, nhưng khi anh sắp đi rồi trái tim cậu lại đau đến vậy. Nước mắt cứ thế mà chảy ra. Cậu mong thoát khỏi thứ cảm xúc hỗn độn này, thoát khỏi một cuộc tình mê muội với anh nhưng đến phút cuối cậu lại cảm thấy mình có lỗi.

Cậu nhắm mắt lại và thiếp đi, Eric cứ ngồi đó mà nhìn cậu, trái tim anh đau xót cũng không thể nào níu kéo nổi tình cảm của Fluke. Anh thật sự muốn bù đắp cho cậu thật nhiều nhưng có lẽ cậu không chấp nhận tha thứ cho anh. Anh ngồi đó thật lâu, thật lâu. Fluke cựa người nằm quay mặt lại phía anh ngồi. Khuôn mặt này có lẽ anh sẽ ghi nhớ mãi cả cuộc đời này, anh sẽ không dám quên cậu thêm một lần nào nữa.

Tay anh bất giác đưa lên khuôn mặt thân quen ấy, khuôn mặt mà trước kia mỗi khi nhìn thấy anh lại cảm thấy khó chịu. Làn da mềm mịn, mùi hương nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn anh chân thành....Tất cả những hình ảnh ấy sẽ khắc sâu trong tim anh.

Bỗng bờ môi Fluke cong lên như đang mơ một giấc mơ đẹp. Miệng cậu khẽ gọi tên một người.

- Pí Kao.

Giọng nói ngọt ngào ấy, cậu đã từng nói với anh. Nhưng giờ đây, giọng ngọt ngào đó đã không dành cho anh mà đã dành cho người khác. Dù không muốn nhưng anh cũng đành chấp nhận, chấp nhận để em rời xa anh.

Ngón tay cái của Eric lướt nhẹ trên bờ môi cậu. Bờ môi này anh đã từng hôn mạnh bạo. Nói không có cảm xúc là không đúng, mà nói đúng hơn là anh không sao kìm được mình khi tiếp xúc thân mật với cậu. Thứ lí trí cuối cùng cũng bị Fluke thu nạp tất cả.

Eric cứ ngồi đó, đến 5 giờ chiều Fluke mới tỉnh dậy. Cậu có chút ngỡ ngàng vì Eric vẫn ngồi đó và đang ngắm nhìn cậu. Có chút ngượng ngùng, Fluke ho mấy tiếng

- Anh chưa đi sao?

Eric chợt giật mình, đưa tâm trí về hiện tại. Tay anh sờ lên trán của cậu.

- Em hết sốt rồi. Vậy anh đi đây.( Giọng anh buồn)

- Anh đừng đến tìm tôi nữa. Giữa chúng ta chỉ đến đây thôi.

Eric nhìn sâu vào đôi mắt Fluke, cậu né tránh ánh mắt đó mà quay sang hướng khác. Cậu lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên người để tiễn anh ra cửa.

Eric nặng nề đứng dậy, anh muốn nói thật nhiều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì dù có nói thế nào thì anh cũng biết kết quả là gì. Anh cười một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài.

- Chúc em hạnh phúc.

Fluke đứng sẵn ở cửa phòng chờ sẵn.

- Chúc anh hạnh phúc.

Eric đi ra ngoài cửa được vài bước thì anh khự lại, quay đầu lại nhìn Fluke giọng năn nỉ.

- Fluke, cho anh ôm em lần cuối được không?

Eric đến bên ôm chặt lấy cậu, khuôn mặt anh vùi vào hốc cổ của Fluke, hít hà thật sâu mùi hương này. Có lẽ mãi mãi anh sẽ không được ngửi mùi hương này nữa. Tay anh cố gắng siết mạnh thêm, cố gắng giữ Fluke lâu hơn.

Còn Fluke, tim cậu cũng đang đập rất nhanh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố giữ để nước mắt không rơi. Có lẽ đây là lần cuối cậu nhìn thấy anh để rồi cậu phải quên đi hình bóng anh, quên đi tất cả những thứ thuộc về anh.

Cánh cửa thang máy mở ra, Kao định bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng Fluke đang trong vòng tay của Eric. Không thể chịu đựng nổi, anh giận giữ chạy đến giật mạnh Eric ra, 1 cú đấm mạnh thẳng vào mặt Eric làm anh loạng choạng mà ngã xuống sàn nhà.

- Thằng khốn, mày lại tính kế dụ dỗ em ấy sao?

Fluke ngỡ ngàng nhìn Kao rồi nhìn Eric, máu chảy từ khoé miệng Eric ra khiến trái tim Fluke nhói đau. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh và hét lớn.

- Không phải vậy đâu, pí Kao.

- Em chịu đựng vậy còn chưa đủ sao, hả Fluke. Em thật làm anh thất vọng.

Nói xong Kao quay đầu tiến về thang máy. Fluke thấy vậy liền đuổi theo anh

- Pí Kao, đợi em....chuyện không phải như vậy.

- Fluke...
Eric gạt chút máu trên khoé miệng rồi đứng dậy đuổi theo cậu.

Xuống đến sảnh, Kao nhanh chóng vào xe mặc cho phía sau lưng anh Fluke vẫn gọi tên anh. Chiếc xe rú ga rồi lao vút trên đường. Fluke cố gắng đuổi theo nhưng không kịp.

- pí Kao....

Phía sau, 1 chiếc xe lao vận tốc bàn thờ nhằm thẳng vào Fluke. Bất giác, Eric đoán có chuyện chẳng lành, anh chạy nhanh đến chỗ Fluke, miệng gọi to tên cậu.

- Fluke...có xe....

Fluke vừa quay đầu lại thì chợt nhận ra đầu chiếc xe màu trắng đang rất gần mình. Cậu trợn tròn mắt, bộ não như bị văng ra không suy nghĩ được gì. Cậu cảm nhận được bị 1 bàn tay ai đó kéo cậu ra xa. Fluke ngã nhào xuống đất đau đớn, đầu gối trà mạnh xuống đường kèm theo 1 âm thanh va chạm lớn.

- Bốp...bốp....

Fluke vừa chứng kiến cảnh Eric đã kéo cậu thoát khỏi chiếc xe đó nhưng chính anh lại bị chiếc xe đó tông vào, hất anh ra xa cả 1 đoạn. Cậu tuy rất đau nhưng cố gắng bò đến chỗ anh nằm.

Máu....rất nhiều máu chảy ra từ phía tai, miệng và cả đầu của anh nữa.

Fluke hoảng loạn gọi tên anh.

- Pí Ohm....pí Ohm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro