Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pí Ohm.....

Tiếng gọi thảm thiết của Fluke xé toạc đi bầu không khí yên lặng trước khu đô thị vào buổi chiều tà. Cậu đến bên cạnh anh, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy khuôn mặt Ohm đầy máu. Anh giật giật mấy cái, nghe mơ màng tiếng Fluke gọi tên anh, Ohm cố gắng mở mắt, đôi môi rung lên, khó nhọc lắm mới thốt lên được vài câu

- Fluke....anh xin lỗi....có lẽ kiếp này anh không bù đắp được cho em....cho anh hẹn em...kiếp sau.....kiếp sau....anh sẽ tìm em....và bù đắp cho em. Có được không....Fluke.

Nói xong, trước mắt anh là 1 màn đen kịt, mọi âm thanh như ngừng tắt. Ohm biết Fluke sẽ nói với anh nhưng anh không thể nghe được gì. Toàn thân chỉ thấy như vỡ vụn, đầu thấy nhẹ tâng rồi tất cả mọi cảm giác đều biến mất.

Fluke ôm lấy anh mà khóc nức nở.

- Pí Ohm....em không cần kiếp sau....em chỉ cần kiếp này....kiếp này thôi. Anh có hiểu không hả?

- Anh nghe thấy em nói gì không, pí Ohm....hư...ư...

Cậu không nghe thấy Ohm trả lời, nhịp thở chậm lại, Fluke hốt hoảng nhìn xung quanh rồi kêu lớn.

- Có ai....gọi cấp cấp hộ tôi .....

Ohm được đưa vào viện cấp cứu ngay sau đó.

Còn Kao, sau khi rời khỏi nhà Fluke, anh chỉ biết lái xe về phía trước mà chẳng định hình là mình sẽ đi đâu. Anh căm giận Eric đã làm Fluke đau, căm giận thứ tình cảm mà Fluke không thể nào dứt ra được và anh căm giận chính bản thân mình vì tình cảm của anh không đủ lớn để bước vào trái tim cậu. Sau tất cả, anh vẫn không thể nào có được tình yêu của Fluke. Kao thấy mình thật vô dụng, yêu em nhưng không thể mang hạnh phúc cho em, hàng ngày phải nhìn em ấy đau khổ...tim Kao thật sự vỡ vụn.

Anh dừng lại ở 1 quán bar mà anh cũng không nhớ rõ tên quán và địa chỉ. Kao bước vào với khuôn mặt đầy sát khí. Đã rất lâu rồi anh không đến những chỗ như vậy. Rượu có thể sẽ khiến anh tỉnh táo lúc này.

Kao ngồi 1 bàn phía bên trái quầy rượu, anh uống khá nhiều nhưng có lẽ càng uống Kao lại cảm thấy mình càng tỉnh. Tiếng nhạc ồn ào khiến anh có chút choáng váng nhưng khi đưa li rượu lên môi cay xè anh lại quên đi tất cả. Cổ họng nóng ran, Kao ợ lên mấy tiếng rồi ngồi cười một mình. Anh cười cho cái cuộc tình trái ngang của mình. Kao chưa từng sợ mất Fluke mà anh chỉ sợ cậu quay lại với Eric rồi sẽ bị khổ như trước. Nghĩ đến đó thôi là anh đã muốn tự tay bóp chết anh ta.

Kao nâng ly rượu uống cạn rồi chắt ly tiếp theo

- Ư, hết rồi....quầy...cho 1 chai nữa...

Anh đã uống hết 1 chai rượu mạnh. Bỗng có ai đó ngã vào lưng anh, có tiếng nói vang lên

- Trời đất, ai lại để cây cột ở đây cơ chứ, đau chết đi được.

Tiện chân, người đó đá 1 cái vào chân ghế Kao ngồi rồi hét lên.

- A....đau quá.

Kao quay lại nhìn, đó là 1 cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khá ngây thơ. Cậu ta đang say với đôi mắt mơ màng, đôi má ửng đỏ và nhất là đôi môi cong lên gợi cảm. Anh cũng không thèm quan tâm đến cậu ta mà quay lưng lại tiếp tục uống rượu một mình.

Cậu thanh niên đứng đó 1 lúc cũng biết "cái cột" mà cậu vừa va phải là 1 người đàn ông với tấm lưng to rộng đang ngồi quay lưng lại với cậu. Cậu túm lấy cổ áo anh từ phía sau rồi quát lớn:

- Này, anh kia....đụng vào tôi mà không biết xin lỗi hả?

Earth hôm nay vừa cãi nhau với bạn trai mới của mình. Cậu vừa biết bạn trai mình bắt cá 2 tay, cậu đã chứng kiến tất cả nhưng anh ta vẫn cố cãi không chịu nhận. Chán đời, Earth đã đến đây uống rượu một mình. Nói đúng hơn là Earth có gọi điện cho Fluke nhưng không được, gọi cho Prem thì cậu ấy bận nên Earth đành phải đến đây một mình.

Earth uống cũng khá nhiều, cả người cậu xiên vẹo, đứng  cũng không vững thiếu chút nữa là dựa cả vào Kao. Anh nhíu mày thầm nghĩ cậu ta đã uống bao nhiêu mà say đến mức như vậy cơ chứ. Kao gỡ lấy cánh tay đang nắm cổ áo mình rồi đẩy cậu ra giọng lạnh lùng

- Cậu say rồi....về đi...

- Tôi đâu có say....Hư....chắc tại anh va vào tôi mà không muốn xin lỗi nên mới kêu tôi về chứ gì?

- Đàn ông các người đều như nhau cả thôi...Miệng thì nói lời yêu thương....nhưng lúc nào cũng đòi hỏi chuyện thể xác.

Earth ợ lên mấy tiếng, mặt vênh lên nói tiếp:

- Tôi không cho đấy.....tôi khinh đấy.....vô sỉ mà...đàn ông đều vô sỉ như nhau hết....

Kao ánh mắt nhìn Earth đầy lửa giận, không đâu lại lòi ra cậu nhóc này rồi tự dưng lại mang anh ra như để chút giận vậy. Anh lay mạnh 2 bờ vai cậu rồi quát.

- Cậu câm miệng lại cho tôi.

- Tôi không câm đấy....ba mẹ tôi sinh ra bình thường....bộ anh bảo câm là tôi phải câm à?

- Đàn ông các người lúc nào cũng tự cho mình cái quyết bắt người khác phải làm theo ý mình. Nực cười....

Tay Kao nắm thành nắm đấm trước sự ngang ngược của cậu nhóc. Anh giơ tay bóp chặt cằm Earth.

- Cậu không im....đừng có trách tôi...

- Hư....anh định làm gì tôi....Anh mà đụng...tới tôi...thì....

Chưa kịp nói xong, Earth đã bị Kao bế xốc người lên vai rồi đi thẳng lên tầng dành cho khách VIP. Earth dùng tay đấm vào lưng anh, chân giãy dụa.

- Mau thả tôi ra...anh định làm gì...?

Kao mở cửa phòng, ném cậu lên giường. Anh đang rất bực mình lại bị cậu nhóc này chọc giận khiến anh càng nóng máu. Đã vậy, anh sẽ cho cậu ta biết anh sẽ làm được gì...

Earth đang say rượu lại bị ném mạnh lên giường nên đầu có chút choáng váng. Cậu chưa kịp ngồi dậy thì đã bị thân hình cao lớn của anh đè lên trên khiến cậu không thể giãy dụa.

- Nè ..anh định làm gì....

Chưa kịp hỏi hết câu thì môi cậu đã bị chặn lại bởi bờ môi của anh. Kao hôn sâu thật lâu có chút dục vọng khiến Earth không sao thở nổi. Mãi đến khi thấy hơi thở khó nhọc của cậu, Kao mới chịu thả ra. Đúng là môi cậu ta rất mềm và rất ngọt. Anh cười nhếch môi 1 cái.

Earth nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh, từng đường nét trên đó đều rất thu hút, rất đẹp...thực sự là rất đẹp. Đôi mắt mơ màng nhưng đầu óc có phần tỉnh, cậu quát

- Mau thả tôi ra, bằng không....tôi sẽ giết chết anh...tên biến thái....

- Ồ, vẫn còn mạnh miệng vậy sao? Vậy để tôi xem cậu làm được gì...

Nói xong, Kao dùng 2 tay mạnh mẽ của mình xé rách chiếc áo Earth đang mặc trên người, hiện ra làn da trắng hồng trước mắt anh. Một cảm giác khó tả trỗi dậy trong con người anh mà chưa bao giờ anh có.  Có lẽ đây là lần đầu tiên Kao không thể khống chế được bản thân mình.

Earth bất ngờ bị anh xé áo, cậu hét lên

- Anh điên rồi sao, mau dừng lại nếu không anh sẽ hối hận cho mà coi.

- Để xem....

Nói xong Kao tự cởi hết đồ trên người anh, Earth nhỏm dậy quát

- Này, đồ của anh thì anh cởi tử tế còn đồ của người khác anh lại xé rách không thương tiếc như vậy chứ?

Kao thấy cậu nhóc này thật đặc biệt, còn so đo cả mấy việc này sao. Cậu ta không biết đó cũng là 1 cách để kích thích cho cuộc mây mưa sắp đến sao? Anh lắc đầu thầm nghĩ đúng là đồ trẻ con...

Anh nhanh chóng đè lên người cậu rồi hôn tới tấp. Từ bờ môi mềm mượt đến cổ rồi xuống ngực. Một cảm giác khó tả chạy dọc khắp cơ thể Earth, tay cậu bám chặt vào bờ vai anh. Thi thoảng bị bàn tay hư hỏng của anh ma xát vào phần nhạy cảm khiến cậu run lên rồi lại căng cứng cả toàn thân.

Chỉ 1 lát, có chút ướt át trào lên bụng, Earth cảm thấy ngại mà đỏ mặt, cậu rên lên mấy tiếng khiến Kao không thể chịu thêm được nữa. Anh dùng tay thăm dò vào nơi mật thất, 1 ngón...2 ngón....có chút dịch bôi trơn nên cũng không khó khăn là mấy. Earth ghì 2 chân xuống giường chịu đựng, miệng cắn chặt môi.

Kao mạnh mẽ đưa mình vào sâu bên trong người cậu. Earth đau đớn mà thét lên.

- A..a .đau....đau quá....

Anh nhẹ nhàng xoa bờ mông căng mịn của cậu giọng ôn nhu

- Thả lỏng người ra....ngoan...chút xíu nữa thôi...

Earth run lên, giọng nũng nịu...

- Ngày mai....tôi sẽ giết chết anh...ư....đau lắm....

Kao cúi xuống hôn lên bụng cậu, trườn lên phía ngực cậu mà mơn trớn hạt đậu đỏ đang ngóc đầu lên nãy giờ rồi tìm đến bờ môi cậu mà cắn mút.

Earth được anh dịu dàng xoa dịu cũng thả lỏng người hơn. Kao vào được sâu bên trong cũng bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo hơn. Cậu cũng cùng anh phối hợp nên cơn đau dần tan biến mà thay vào đó là một cảm xúc mới. Cảm xúc thăng hoa khiến đầu óc cậu tê dại, toàn thân co rút, 1 chất trắng đục được thoát ra ngoài, nhớp nháp cả phần bụng cậu. Kao 2 tay bám chặt eo cậu, 2 đầu gối quỳ xuống giường liên tục thúc thật mạnh, thật sâu đến tận cùng đến khi gặp điểm nhạy cảm nhất của cậu anh cũng căng cứng người mà thăng hoa.

Đầu anh ngẩng lên trần nhà, gừ một tiếng rồi thở hắt ra. Anh lại trầm người xuống cậu, tay với chiếc khăn lau phần dịch trên bụng cậu rồi tìm đến bờ môi mà hôn cậu dịu dàng.

Một hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má của cậu nhóc. Kao nhìn cậu, tay lau đi hàng nước mắt ấy miệng thì thầm bên tai:

- Lần đầu của em sao?

Earth nhìn anh thâm sâu rồi khóc nức nở.

- Tên biến thái.

Kao cảm thấy có chút ăn năn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi đã sưng tấy của cậu. Nụ hôn đầy ngọt ngào không mang chút dục vọng nào. Earth đáp trả anh cũng rất tự nhiên. Tuy là lần đầu nhưng cảm giác cũng được cưng chiều và nâng niu đúng như những gì cậu đọc được trên mạng nên Earth cũng không cảm thấy hối tiếc.

Sau nụ hôn triền miên đó, Kao nằm xuống và ôm cậu nhóc chưa từng quen biết trước kia vào lòng mà ngủ 1 đêm thật say.

Đến sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu những tia sáng len qua khung cửa sổ đến thẳng giường 2 người đàn ông ôm nhau ngủ say sưa. Earth cựa mình tỉnh giấc, cả người cậu đau mỏi giã rời, ánh mắt cậu nhìn sang người đàn ông nằm cạnh mình vẫn đang ngủ say giấc. Cậu lúc này đã tỉnh rượu và nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra đêm qua, Earth chỉ muốn đạp cho anh một phát xuống đất nhưng vừa cử động thôi là toàn thân dưới truyền lên một cảm giác đau khó tả. Cậu cười sượng.

- Mình đúng là thằng điên, người yêu muốn thì không cho nhưng lại tự dâng hiến cho một tên lạ mặt.

Earth cố gắng lắm mới lết được cái thân xuống giường vào nhà tắm. Đứng trước gương, cậu nhìn những vết dấu đỏ mà tên biến thái kia để lại trên người cậu khiến cậu tức giận mà nghiến răng ken két.

- Không phải toàn thân đang đau nhức bằng không tôi sẽ giết chết anh. Đồ biến thái.

Tắm rửa sạch sẽ, Earth tính mặc quần áo rồi chuồn khỏi đây. Nhưng vì chiếc áo duy nhất trên người cậu đã bị Kao xé rách, cậu liền lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc tạm. Earth nhếc mép cười một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài trong khi Kao vẫn đang ngủ ngon giấc.

Mãi đến gần trưa, Kao mới tỉnh giậy, anh không biết đã ngủ bao lâu nữa chỉ cảm giác là anh ngủ rất ngon và rất lâu rồi. Kao nhìn xung quanh căn phòng không thấy ai, quần áo đã được thu gọn chỉ còn lại 1 tờ giấy để cạnh chiếc quần dài của anh dưới đuôi giường. Anh đọc xong, khuôn mặt anh thay đổi hẳn,những đường gân nổi lên trên trán anh, môi khẽ rít lên.

- Được lắm, dám nói tôi như vậy. Đừng để tôi gặp lại cậu nếu không cậu sẽ phải hối hận và thu lại những lời nói này.

Kao bực tức vào nhà tắm rồi ra ngoài thay đồ. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần dài bước xuống tầng, để lộ bộ ngực rắn chắc, cơ múi cuộn lên khiến ai thấy cũng đều thèm muốn. Anh gọi cho quản lý quán lấy cho anh một chiếc áo rồi đi thẳng ra xe.

Trong tờ giấy Earth ghi." Tôi thật thất vọng về anh đêm qua, người thì rõ to cao mà phụ tùng lại nhỏ đến vậy. Uổng cho cái lần đầu của tôi, nhưng đã lỡ rồi thôi thì coi như tôi thiệt thòi vậy. Tôi lấy tạm chiếc áo của anh coi như là đền bù, như vậy là quá bèo rồi. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại anh. Đồ biến thái. Đồ...thùng rỗng.....kêu to...."

Tại bệnh viện

Fluke nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, trán lã trã mồ hôi miệng hốt hoảng gọi tên anh.

- Pí Ohm....đừng mà....đừng chết...pí Ohm....

Fluke giật mình mở mắt ngồi phắt dậy miệng  như hết lên..

- Đừng.....

Fluke thở gấp rút vài hơi thật sâu mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Cậu vừa mơ thấy xung quanh người Ohm toàn máu, ánh mắt nhìn cậu đầy tiếc nuối rồi cứ như thế mà  nhắm mắt ra đi. Tim cậu đập rất nhanh, cảm giác lấy không khí để hô hấp cũng thật khó nhọc. Fluke nhìn xung quanh, thì ra đây là bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu khiến cậu tỉnh táo hơn.

Cậu chợt nhớ đến Ohm, Fluke bước xuống giường để đi tìm anh. Vừa bước xuống thì cô y tá đi vào quát.

- Cậu nằm nghỉ đi, cơ thể còn đang rất yếu.

Fluke khự lại nhìn chị y tá rồi hỏi

- Pí Ohm....anh ấy sao tồi ạ?

Chị y tá thở dài 1 tiếng rồi đáp lại cậu

- Cậu đó ổn rồi, đang nằm ở phòng hồi sức đặc biệt. Cậu không lo cho thân cậu trước đi.
- Cậu nằm xuống, tôi kiểm tra cho cậu trước.

Fluke đứng dậy đi nhanh ra cửa mặc cho chị y tá đang chuẩn bị máy móc và dụng cụ phía bàn. Cậu vừa đi vừa nói với chị

- Em cần đi tìm anh ấy.

Ra đến cửa Fluke va phải Boun cũng đang đi vào. Tay cậu nắm chặt lấy áo Boun mà hỏi, mắt đã ngấn lệ

- Anh Boun, Ohm...à anh Eric sao rồi ạ?

Boun bình tĩnh nói với Fluke.

- Nó không sao rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi. Nhìn cậu kìa, quần áo vẫn còn đầy vết máu của nó đó.

Fluke nhìn xuống áo mình, đúng là toàn những vết máu của Ohm đã khô. Cậu ngẩng lên nhìn Boun thống khổ.

- Boun, cho em qua thăm anh ấy. Mà sao.....sao em lại nằm trong này vậy anh Boun?

Boun lắc đầu cười nhẹ rồi nói với Fluke.

- Sáng sớm nay, ca mổ vừa kết thúc, bác sĩ vừa ra thông báo tình hình của ca mổ thì cậu ngất đi đó.

1 đêm thức trắng đầy căng thẳng, cậu lo sợ khi Ohm đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết. Fluke chưa thể nào mà tha thứ cho anh lúc này nhưng nếu một ngày Ohm chết đi thật thì cậu sẽ mãi mãi không còn cơ hội để tha thứ cho anh nữa. Thực sự Fluke chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chứng kiến cảnh này, cảnh anh đã cứu mình mà bị thương rất nặng, cảnh anh đầy vết thương chằng chịt, cảnh cậu sắp mất anh mãi mãi....

Fluke 2 tay nắm vạt áo mình, Boun nói tiếp

- Xin lỗi đã để cậu như vậy. Thôi được, cậu vào thay đồ đi rồi tôi sẽ đưa qua gặp cậu ấy 1 lát.

10 phút sau, Fluke đứng trước cửa phòng của Eric. Anh nằm đó, xung quanh rất nhiều dây truyền và máy móc hỗ trợ, đầu anh băng kín mít, trên người là 1 chiếc chăn trắng của bệnh viên. Fluke từ từ bước vào đến cạnh chỗ Eric nằm. Tim cậu như bị ai bóp thật chặt như muốn giết cậu vậy. Cánh mũi đỏ ửng phập phồng, đôi mắt sưng đỏ vì cả đêm qua cậu khóc.

Tay run run, cậu đặt nhẹ lên đôi tay thô ráp của anh, cậu nắm lấy ngón tay cái của anh mà mân mê, nước mũi kèm với nước mắt cứ thế mà chảy ra dù cho Fluke đã cố gắng ngăn cản. 2 môi run lẩy bẩy va đập vào nhau mãi cậu mới nói được 1 từ.

- Pí ....Ohm....

Tiếng bác sĩ đi vào kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Fluke vẫn ngồi đó nhìn anh rồi lại nhìn bác sĩ. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ nói với Boun đứng cạnh đó và nhìn Fluke thương cảm.

- Ca mổ khá thành công, cậu ấy đã được cứu sống. Nhưng.....

Bác sĩ ngập ngừng...Boun cảm giác căng thẳng còn Fluke quay sang nhìn bác sĩ hỏi

- Nhưng sao...thưa bác sĩ...

Bác sĩ gật đầu 1 cái rồi nói tiếp

- Có lẽ cậu ấy đang không muốn tỉnh lại thì phải. Tôi nghĩ là trước khi bị tai nạn cậu ấy đã bị 1 cú sốc lớn và đã nghĩ đến cái chết. Nên khi chuyện này xảy ra, lý trí của cậu ấy đã gần như không còn.

- Tôi cũng hi vọng người nhà có thể kéo cậu ấy trở lại nếu không.....có lẽ cậu ấy sẽ sống cả đời như vậy.

Nghe xong, Fluke không thể chịu đựng nổi mà oà lên khóc lớn.

- Không...không đời nào anh ấy lại muốn chết....

Tay cậu nắm chặt tay anh lay mạnh

- Pí....Ohm....sao anh lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ. Dậy mau cho em.....em còn chưa hành hạ anh đủ mà.....dậy mau cho em.....sao anh lại bỏ cuộc chứ.

- Không phải anh nói anh yêu em sao....yêu mà lại muốn chết một mình sao....

- Dậy mau...Pí Ohm.....pí....Ohm

-Em biết anh yêu em rồi....dậy đi mà anh....đừng bỏ cuộc như thế.

Boun thấy Fluke đang bị kích động nhiều liền đỡ lấy cậu, cố gắng đưa cậu ra khỏi đây.

-Fluke....bình tĩnh nào.....cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi mà.

Nhìn thấy cảnh này, bác sĩ và 2 cô y tá không cầm nổi nước mắt. 2 cô y tá nhanh chóng đỡ lấy Fluke về phòng nghỉ. Sau khi Fluke về phòng, chỉ còn lại Boun đứng đó nhìn cậu em mình mà quặn thắt. Cũng tại vì em mình vô tình, đối xử không tốt với Fluke để khi mất cậu ấy rồi mới nhận ra tình cảm của mình. Boun hiểu Eric, biết cậu thích và yêu Fluke từ rất lâu rồi nhưng cậu cố chấp phủ nhận tình cảm của mình mà nói đúng hơn là không dám đối mặt với 1 tình yêu đồng giới để đến giờ này không còn cơ hội cho cậu sửa sai.

- Eric, cậu tỉnh lại thì cậu mới có cơ hội được yêu người mình yêu thêm một lần nữa. Cậu có nghe thấy không?

.....
Sò rí các bạn vì để các bạn chờ lâu. Liệu Eric có tèo không, cả nhà chờ diễn biến tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro