Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke đầu gục xuống giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay Ohm. Cậu đã quá mệt nhưng không muốn xa anh một phút nào hết. Mắt nhắm nghiền mà thiếp đi, bỗng có ai đó đánh vào đầu cậu liên tiếp khiến Fluke choáng váng chưa biết chuyện gì xảy ra. Tay cậu theo bản năng mà đưa lên đỡ trên đầu. Fluke quay lại nhìn người đang la hét phía sau cùng những cú đánh liên tiếp vào đầu cậu.

- Thằng khốn này....tao đánh chết mày .... thằng bê đê....

Ruby như một kẻ điên loạn, dùng cái túi xách liên tiếp nện vào đầu cậu. Fluke tròn mắt đầy bất ngờ khi Ruby xuất hiện ở đây. Cậu chưa kịp làm gì thì bị Ruby túm lấy cổ áo rồi đẩy Fluke ngã xuống đất. Cô ta như con hổ đang khát mồi, lao vào Fluke mà cào cấu. Ruby thở hồng hộc chỉ thẳng tay vào mặt cậu, miệng nghiến răng ken két quát lớn

- Mày vẫn còn mặt dày mà ở đây sao? Vì mày....vì mày mà anh ấy mới bị ra như vậy.

Fluke quá mệt mỏi cộng thêm những từ ngữ mà Ruby vừa thốt ra là quá đúng. Đúng là anh đã vì cậu mà thành ra như vậy, vì cứu cậu mà bản thân giờ phải nằm hôn mê như thế. Cậu không thèm nhìn Ruby, ánh mắt nhìn Ohm đang nằm im bất động trên giường mà lòng đau như cắt. Cậu có tự trách bản thân cũng chẳng thay đổi được gì.

Ruby quát

- Tại sao mày lại xuất hiện vào cuộc đời của anh ấy. Nếu không có mày thì giờ này tao và anh ấy đã là vợ chồng hạnh phúc rồi, còn có cả những đứa con nữa chứ không phải nằm đây tàn phế như vậy.

Những lời nói cay độc của Ruby Fluke không thể chối cãi. Đúng....nếu cậu không xuất hiện trong cuộc đời anh thì có lẽ anh sẽ không bị như vậy. Có yêu, có nhớ, cậu cũng chôn sâu trong lòng, tình cảm đó cậu chỉ có cậu một mình cậu biết mà thôi.

Nước mắt Fluke cứ thế mà tuôn rơi không gì ngăn cản nổi. Cậu cứ ngồi ngây ra đó mặc kệ cho Ruby vừa đánh vừa đay nghiến. Cậu thật sự không còn chút lí trí nào để chống trả nữa rồi.

Ruby giơ tay lên định đánh vào đầu cậu thì bị bàn tay rắn chắc của ai bóp thật chặt trên không trung rồi hất mạnh làm cô ta ngã lùi về phía sau. Giọng Boun đanh thép

- Dừng lại ngay....

Dì Chandi bước đến ôm Fluke vào lòng, tay đặt lên khuôn mặt ngập nước mắt của cậu mà lau chúng đi. Cậu được an ủi, miệng lắp bắp

- Dì...Chan...di...

Fluke ngẩng lên nhìn ông Arthit...cha của pí  Ohm liền cúi đầu chào.

Boun nhìn Ruby tức giận mắt trợn tròn mà nói

-Đây không phải là cái chợ mà cô thích làm gì thì làm.

- Biến khỏi đây ngay, ở đây không ai chào đón cô.

Ruby khuôn mặt biến sắc, thay đổi hẳn thái độ, giọng đáng thương cô chạy đến kéo tay bà Chandi và nói

- Bác, tại nó mà anh Eric mới bị như vậy.... anh ấy vì cứu nó mà bị xe tông đó bác.

Bà Chandi quay lại nhìn ả đàn bà kinh tởm này không ngần ngại nói thẳng vào mặt ả.

- Cô....chính cô mới làm nó ra như vậy. Đừng hòng mà cô bước chân được vào nhà này.

Ông Arthit thấy vợ mình kích động liền đỡ bà và cả Fluke đứng lên. Ông nhẹ nhàng an ủi.

- Bà nó,....không nên tức giận vì 1 người không đáng như thế.

Ông quay sang nhìn Ruby với ánh mắt coi thường

- Không có việc của cô ở đây, mời cô đi cho.

Ruby tím mặt, miệng cứng ngắc. Cô không ngờ Fluke gây nên tai vạ lớn cho con trai họ như vậy mà vẫn một mực bảo vệ cậu ta. Còn cô, người mà Eric yêu và sẽ mang lại gia đình đầy đủ cho con trai họ thì lại bị khinh thường mà đuổi đi không thương tiếc. Ruby nghiến răng, mắt trừng lên nhìn Fluke một cái rồi giậm chân thật mạnh xuống sàn và nhanh chóng bước ra khỏi bệnh viện.

Fluke vừa khóc vừa nói với dì Chandi- mẹ của Ohm

- Con....con xin lỗi....con.....

Bà Chandi lấy tay lau khô hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu, ánh mắt nhìn cậu thật trìu mến. Bà Chandi lắc đầu, tay nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cậu. Bà vừa nói vừa lắc đầu, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

- Fluke....ta không trách con đâu....có lẽ nó đã nợ con quá nhiều rồi.....

Nói xong cậu ôm chặt lấy bà, cả 2 cùng nhau khóc. Họ khóc vì người mà họ yêu thương nhất trên cuộc đời của họ đang nằm đó, chẳng chịu nghe họ nói, dù chỉ 1 lời.

Boun và ông Arthit cũng ngậm ngùi theo. Tình yêu của 2 bạn trẻ đã trải qua quá nhiều gian truân, đến bao giờ họ mới tìm thấy nhau và cho nhau một cơ hội.

Ba mẹ Ohm về nên việc chăm sóc anh cũng đỡ đi phần nào. Fluke cũng về nhà nghỉ ngơi. Thời gian này, cậu xin phép Kao nghỉ làm mấy hôm. Kao còn giận nên cũng không hỏi chuyện nhiều, anh cần cho cậu thời gian để bình tâm trở lại. Vắng cậu, Kao rất khó chịu, một cảm giác như bị ai đó cào cấu tâm can.

Còn về Ruby, sau khi ở bệnh viện về cô rất tức giận, không những nhà Arthit không trách mắng Fluke mà còn khinh thường mình hơn. Nhớ đến ánh mắt mà gia đình họ nhìn cô làm Ruby gào lên như sắp phát hoả.

- Tức chết mà....

Cô cầm máy gọi cho Thomas. Bên kia đầu dây, tiếng nhạc nghe vang tai vọng vào điện thoại khiến Ruby rùng mình. Anh ta đang ở nơi quỷ quái nào không biết. Giọng Thomas ngân lên

- Ư....chào em yêu....

- Tôi bảo anh xử thằng bê đê đó, sao lại làm hại đến anh ấy?

- Hư....thằng đó anh muốn giết từ lâu rồi, mà nó muốn cứu thằng bê đê đó thì đành chịu thôi.

- Haa, màn kịch ướt át em yêu không có mặt mà chứng kiến cảnh đó.

Ruby nghe tức tiết, cúp máy luôn rồi hằn học một mình. Cô không ngờ cái mỏ vàng của cô lại bị gã nhân tình Thomas triệt cả đường sống như vậy. Cô thốt lên:

- Đồ điên....

Eric bị thương là ngoài kế hoạch của cô nhưng lại nằm trong toan tính của Thomas. Anh ta giờ này chỉ ngồi chờ tập đoàn réo tên mình lên nhận chức giám đốc công ty RS của tập đoàn Arthit. Nghĩ đến đó thôi mà Thomas thấy vui sướng vô cùng, hắn cười một mình như kẻ bệnh hoạn trong phòng. 2 cô gái đang phục vụ anh cũng thất thần với giọng cười đầy ma mị của Thomas.

Anh nói lớn:

- Mày sống đời thực vật có lẽ hay hơn là mày chết đó, thằng chó Eric.

Nói xong, Thomas đẩy cô gái bên trái xuống ghế rồi cả người đè lên người cô ta, cái tay nhanh chóng đưa lên cặp vú căng tròn đầy khiêu dục của cô ta mà xoa nắn. Chỉ 1 lát sau, không gian xung quanh là một cảnh sắc xuân đầy dâm dục của 1 gã đàn ông vừa chích 1 liều thuốc phiện và 2 con điếm. Khói trắng mờ ảo kèm tiếng nhạc và những tiếng rên kinh tởm bao vây không gian căn phòng lớn.

Fluke sau một đêm ngủ ngon giấc sau mấy ngày vật lộn tại bệnh viện. Cậu tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa của ngày hôm sau, Fluke lười biếng nằm trên giường với tay bật mode tivi lên. Mục đích mở tivi của cậu là để trong phòng có tiếng người giúp cậu bớt chìm vào mớ suy nghĩ mấy ngày nay như muốn nhấn chìm cậu. Tiếng cô phát thanh viên nghe êm tai đang phát bản tin trưa.

- Tin mới nhất, người chèo lái công ty RS của tập đoàn Arthit, ngài Eric mới gặp tai nạn và hiện nay đang hôn mê tại bệnh viện.

Eric...lại cái tên được réo lên vào trong đầu óc Fluke. Cái tên mà cả cuộc đời này cậu hận, cậu muốn quên đi và muốn không ai muốn nhắc đến nó thêm một lần nào đó. Ruby nói đúng: nếu cậu không gặp anh, không bước vào cuộc đời anh theo sự sắp đặt của người lớn, nếu cậu chịu chấp nhận Ohm đã chết và mãi mãi không trở lại, nếu cậu không cố chấp tin rằng mình có thể sẽ mang Ohm về thì có lẽ.....anh không phải nằm trên giường bệnh giờ này.....và cậu cũng không phải đau khổ như vậy giờ.

Hai hàng nước mắt nóng ấm chảy ra từ khoé mắt theo đôi gò má mà chảy xuống cổ đến khi ướt quanh cổ áo Fluke mới đưa tay quệt ngang chúng đi. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên....là pí Kao...

- Alo, em nghe pí Kao.

Giọng Kao vẫn ấm áp như trước

- Em khoẻ không?

- Dạ, em không sao, nghỉ ngơi vài bữa là khoẻ ạ.

-Ừ...anh vừa đọc được tin về cậu ta....Eric...

Giọng Kao ngập ngừng như không muốn nói tiếp, Fluke lên tiếng

- Anh ấy đang hôn mê trong bệnh viện.

- Fluke, ....tai nạn xảy ra chiều hôm anh gặp 2 người phải không?

Fluke lặng thinh không nói gì, trong đầu cậu đang hiện ra hình ảnh chiều hôm đó. Chiếc xe màu trắng nhằm thẳng cậu mà lao tới, rồi lúc được bàn tay anh kéo mình hất ra xa, cảnh Ohm nằm đó đầu bê bết máu, ánh mắt anh nhìn cậu chất chứa nhiều điều muốn nói.

1 lúc không thấy Fluke trả lời, Kao nhẹ nhàng nói tiếp.

-Fluke....anh đến chỗ em nhé.

Fluke gạt nước mắt đi, hắng 1 tiếng để giọng cố gắng bình thường nhất trả lời Kao.

- Không cần đâu Pí Kao...em xin nghỉ phép mấy hôm. Em muốn ở một mình trong thời gian này.

- Vậy cần gì nhớ gọi anh nhé Fluke.

- Dạ vâng, pí Kao.

Mấy ngày nay Kao rất khó chịu, nhất là cậu nhóc đặc biệt đêm hôm đó. Lòng nói không muốn nhưng đầu óc anh lại không nghe lời. Anh mơ hồ nhớ về làn môi mềm đó, nhớ lúc cậu ta mắng mình, nhớ lúc cậu ở dưới thân anh những tiếng rên khoái lạc và nhớ cả mảnh giấy mà trước khi đi cậu để lại cho anh.

Kao đưa tay tự vả vào mặt mình 1 cái thật mạnh đau điếng rồi tự chửi bản thân.

- Mày bị làm sao vậy chứ, sao cứ nghĩ đến cậu ta hoài vậy.

- Chắc do cậu ta đã khinh thường mình nên mình mới như vậy.

- Bình tâm lại nào....

Miệng Kao lẩm bẩm vài từ...bình tâm....anh cố gạt hình ảnh của cậu nhóc đêm định mệnh đó ra khỏi đầu để bắt đầu làm việc.

1 tuần sau, Eric vẫn hôn mê chưa tỉnh. Hàng ngày có ba mẹ anh đến thay phiên nhau chăm sóc anh. Thi thoảng Boun và Fluke đến thăm. Ông Arthit nghe điện thoại ngoài hành lang 1 lúc lâu mới trở vào phòng bệnh. Nhìn đứa con trai duy nhất của mình vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh kèm theo vợ ông cũng đã quá mệt mỏi trong thời gian qua mà lòng ông trùng xuống.

Ông đến bên, đặt nhẹ đôi tay lên vai bà Chandi rồi khẽ nói.

- Phía cổ đông vừa họp bàn và đưa ra quyết định hoặc là tôi gánh vác thêm việc của RS hoặc là để cho con chú Tư thế thay 1 thời gian, đợi đến khi nào Eric tỉnh lại sẽ tính tiếp.

Ông Arthit giọng vẫn dịu dàng và ấm áp nói với vợ mình nhưng ẩn sâu trong đó có chút lo lắng không yên. Nếu ông gánh vác thêm phần của RS thì e là mọi việc ở bệnh viện sẽ đổ lên người vợ bé nhỏ của ông. Còn nếu để RS vào tay Thomas cai quản thì có khác nào tự tay đạp đổ bao công sức của Eric gây dựng RS từ trước đến nay.

Bà Chandi hiểu chyện, tay nắm lấy tay chồng mình, ánh mắt u sầu và thâm quầng vì mất ngủ bao đêm nhìn ông và nở nụ cười nhẹ.

- Tôi chỉ có ông và con là người quan trọng nhất bên cạnh tôi. Tôi nghe theo mọi quyết định của ông, người mà tôi đã tin tưởng bao năm qua.

Ông Arthit nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của vợ mình.

- Ừ....bà và Eric cũng là 2 người quan trọng nhất với tôi. Tôi biết phải làm gì rồi.....

Ông Arthit đi giải quyết công việc, để bà Chandi ở lại một mình bên cạnh Eric. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà nhìn thấy số lạ liền tắt máy. Đến khi chuông đổ lần thứ 2 bà mới nghe.

- Chào bác Chandi...cháu Thomas đây...

Bà Chandi nhíu mày vì sự bất ngờ khi Thomas gọi điện cho bà. Bao năm nay Thomas đã không qua lại với gia đình bà. Bà Chandi biết Thomas đã về nước để học tiếp nhưng với cái tính lông bông của nó thì ai cũng biết là dù có về nước thì nó cũng chẳng nên cơm cháo gì.
Bà khẽ đứng dậy đi về phía cửa sổ để nói chuyện

Đầu dây bên kia mãi không thấy đáp lại, Thomas nói lại

- Cháu là Thomas đây ạ. Cháu đang ở cổng bệnh viện, cháu muốn vào thăm anh Eric. Anh ấy đang ở phòng nào ạ?

- À...Thomas à, a ...Eric đang ở khu chăm sóc đặc biệt sau mổ khoa ngoại tầng 5.

-Dạ vâng. Để cháu lên.

- À...mà khu này cần có thẻ chăm sóc của người nhà mới được vào. Để bác xuống.

Bà Chandi không suy nghĩ nhiều mà mượn thẻ người nhà rồi đi xuống tầng đón Thomas. Trước khi đi bà xoa đầu Eric.

-Con nằm đây chờ mẹ nha, mẹ xuống dưới tầng đón Thomas.

- Thomas nó đến thăm con nè.

1 lúc sau đã thấy tiếng bước chân đi vào phòng anh. Tiếng mẹ anh nói chuyện với Thomas

- Eric vẫn chưa tỉnh, cháu vào thăm nó đi.

Giọng bà buồn hẳn khi nhắc đến đứa con trai duy nhất của bà.

- Dạ, cháu rất buồn vì chuyện xảy ra với anh Eric.

Thomas ngồi nói chuyện với bà Chandi 1 lúc. Cậu ta kể về tháng ngày học hành vất vả ở đây, hiện giờ đã sắp tốt nghiệp đại học chuyên nghành quản trị.

- Cháu biết anh Eric về Thái Lan mở rộng tập đoàn nhưng do lòng tự ti nên cháu không dám đến gặp anh ấy. Nay cháu nghe tin anh bị tai nạn nên cháu....

Giọng Thomas hạ xuống như chia sẻ với bác Chandi.

- Ừ....

Thomas nói tiếp.

- Cháu tin là anh Eric sẽ tỉnh lại. Bác Chandi giữ gìn sức khoẻ nha.

- Hôm nay cháu rảnh cả ngày, hay bác về nghỉ ngơi đi, cháu sẽ ở viện với anh Eric.

Đúng lúc bà Chandi cần về nhà để lấy ít đồ nên cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý với Thomas.

- Bác cũng định về nhà lấy ít đồ mà bác trai lại đi công chuyện nãy giờ chưa về. Hay bác nhờ cháu ở đây với Eric 1 lát, bác chạy về nhà chút xíu rồi qua liền.

Thomas cười thầm trong bụng đắc ý. Cuối cùng cá cũng đã cắn câu. Anh cười nhẹ đáp lại lời bác Chandi lễ phép.

- Dạ được, vậy bác cứ từ từ đi....cháu không bận việc gì đâu ạ.

15 phút sau, bà Chandi ra khỏi bệnh viện. Trong căn phòng chỉ còn lại Thomas và Eric đang nằm im trên giường. Thomas đi vòng quanh giường 1 lượt rồi ra ngoài hành lang ngó xem đã chính xác là bà Chandi đã ra khỏi bệnh viện. Đến khi Thomas biết chính xác chiếc xe chở bà Chandi đi khuất, anh nhếch mép cười đầy gian tà một tiếng rồi cho tay vào túi quần khệnh khạng bước vào phòng bệnh của Eric.

Eric đóng chặt cửa phòng, miệng cười lớn

- Haaa.....hôm nay là ngày tao vui nhất trong đời này. Ngày mà tao thấy mày nằm bất lực trên chiếc giường này đó ông anh họ đáng kính.

Thomas nhổ toẹt nước bọt xuống đất rồi nói tiếp.

- Đây là những gì mày phải trả giá cho sự kênh kiệu và dám coi thường tao.

- Mày tưởng mày hơn tao là sẽ được lên nắm quyền tập đoàn Arthit sao? Haaa ....nằm đó mà coi đi.....ba mày đang phải đồng ý để tao lên nắm quyền điều hành RS kìa. Có giỏi thì dậy mà chúc mừng đứa em họ này đi.

Haaa ....

Nói xong Thomas đến sát giường bệnh nhìn Eric rồi đảo nhìn xung quanh 1 lượt. Thomas hất hàm 1 cái, rít 1 hơi thật dài vào phổi rồi thở dốc ra.

- Để tao giải thoát cho mày lên gặp tổ tiên sớm 1 chút. Mày lên đó mà phù hộ cho ba mẹ mày ....và cả thằng bệnh hoạn đó nữa.....haaa.

- Có khi mày phù hộ cho tao làm ăn mát mái, tao lại thương tình cho thằng nhân tình của mày lên gặp mày sớm cũng nên đó.

Haaa.....

Thomas cười nụ cười đầy xảo quyệt, ánh mắt đầy căm giận nhìn Eric.
Nói xong, Thomas lấy tay giật mạnh ống trợ thở của Eric rồi quay người bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Ra đến hành lang Thomas gọi cho bà Chandi

- Alo, bác ạ. Cháu rất tiếc lại có việc đột xuất phải đi. Bác đến chưa ạ?

Đầu dây bên kia lo lắng đáp.

- Đây.. đây...bác sắp đến rồi.

- Vậy cháu xin phép đi trước nhé.

- Ừ.. không sao, cháu có việc cứ đi trước đi bác cũng sắp tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro