Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Chandi đi vào phòng bệnh thấy Eric đã ngồi dậy, tay còn đang nghịch điện thoại khiến bà xíu nữa là ngã ngửa vì bất ngờ. Mắt bà nhìn chằm chằm vào thằng con trai trên giường, miệng lắp bắp

- E...Eric....con tỉnh rồi sao?.....

Eric ngước mắt lên nhìn bà Chandi, mẹ anh không kìm nổi nước mắt vì vui sướng cứ thế mà tuôn ra. Bà chạy nhanh đến sát giường anh, sờ nắn khắp cơ thể Eric để biết chính xác đây là sự thật, không phải là bà mơ giữa ban ngày.

- Mẹ không mơ phải không Eric....

Ánh mắt của bà ướt sũng lệ nhìn Eric đầy âu yếm. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống giường khẽ nói với mẹ anh

- Mẹ....con tỉnh rồi...không phải là mẹ đang mơ đâu...là sự thật.

- Trời ơi.....tạ ơn ông trời, tạ ơn tổ tiên cho nó tỉnh lại rồi.

Bà Chandi chắp tay khấn khấn tứ phía, miệng lắp bắp. Bà vẫn không dám tin Eric đã tỉnh lại, còn nói chuyện với mình nữa.

- Để mẹ....mẹ gọi điện báo ba con....chắc ông ấy vui mừng lắm đó.

Eric nhìn mẹ anh rồi lắc đầu

- Chưa cần đâu ạ.

- Nhưng nếu không báo cho dòng tộc....con có biết cổ đông đang ép ba con phải nhường công ty RS của con cho Thomas làm giám đốc đó.

Eric cười nhếch...anh đã có kế hoạch của mình.

- Thomas vừa ở đây về phải không mẹ.

- Ừ...nay nó qua thăm con, có ở lại với con 1 lúc để mẹ về nhà lấy ít đồ.

- Mẹ có biết, Thomas thừa cơ mẹ đi khỏi nó rút ống thở của con không? Nếu không phải con đã tỉnh trước đó thì có lẽ giờ này con đã đi chầu thiên vương gặp tổ tiên rồi.

Bà Chandi tròn mắt đầy bất ngờ khi nghe Eric kể. Bà biết Thomas không mấy thích Eric lại càng không tôn trọng anh họ nó nhưng ý đồ hại đến Eric thì bà không thể tin nổi. Dù sao thì Eric và Thomas đều là dòng máu gia tộc Arthit . Mà đã chung dòng máu sao lại nỡ hãm hại nhau chứ, máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đó cơ mà.

Bà Chandi lắp bắp

- Thằng....Thomas....nó....nó tính....

- Nó tính giết con đó mẹ, để lên giám đốc và ham muốn thâu tóm Arthit của ba con nhà chú Tư mà Thomas dám làm cả những việc đê hèn nhất.

- Vậy mà....tại mẹ....xíu nữa là hại con trai của mẹ rồi.

- Cũng may là con vẫn bình an. Con sẽ vạch trần hết mọi việc, pháp luật sẽ trừng phạt nó.

- Vậy....bây giờ con tính sao, Eric.

- Tạm thời, mẹ không nói cho ai biết là con đã tỉnh. Đợi đến ngày con có đầy đủ chứng cứ sẽ là ngày tận thế của nó.

- Nhưng.....Thomas....dù sao nó cũng là em họ của con....

- Mẹ.....mẹ đừng quá nhân từ như thế. Thomas phạm tội nó phải bị trừng phạt mẹ à.

- Ừ.ừ..... Giờ con cảm thấy trong người sao rồi.

- Dạ, không sao đâu ạ. Con nằm đây bao lâu rồi mẹ? Fluke....

Eric nói đến tên Fluke liền ngừng lại không dám nói tiếp. Trong mắt anh như muốn hỏi mẹ anh điều gì đó. Bà Chandi hiểu chuyện liền cười rồi nắm chặt tay Eric

- Con nằm đây cả gần tháng nay rồi đó. Fluke nó lo cho con lắm. Mẹ nghe Boun nó kể lại là khi con nhập viện, Fluke như người mất hồn đến khi nghe tin con hôn mê không có khả năng tỉnh lại nó đã ngất lịm đó. Tội thằng bé, vốn rất trọng chữ tình nên nó hay suy nghĩ.

- Eric, Fluke nó thương con nhiều lắm đó, hãy đối xử tốt với nó.

Mặt Eric buồn thượt nhìn bà Chandi mà lòng anh dậy sóng. Là anh, tại anh đã phũ phàng với Fluke trước để giờ đây cậu ấy lạnh nhạt với anh.

- Mẹ....con còn cơ hội để được Fluke tha thứ không ạ?

Giọng Eric gấp gáp, bà Chandi ngập ngừng trả lời câu hỏi của anh.

- Nếu con thành tâm, mẹ nghĩ Fluke sẽ suy nghĩ lại.

- Tại con đã làm em ấy buồn nhiều. Giờ con chỉ mong được em ấy tha thứ thôi ạ.

Eric thầm nghĩ: Fluke....đợi anh nhé....1 chút nữa thôi.

Vậy là bí mật được bà Chandi che kín cùng Eric việc anh đã tỉnh lại và đang tìm cách điều tra về Thomas. Với những gì anh thu được anh đợi đến khi đủ căn cứ sẽ tố giác Thomas.

Fluke đã đi làm trở lại, vẫn là Fluke một người tận tâm với công việc của mình đảm nhận. Hôm nay cũng vậy, Fluke cắm đầu vào làm nốt phần việc của mình, mải làm đến nỗi cậu không cả để ý đã đến giờ ăn trưa. Bỗng đầu cậu bị ai gõ mạnh 1 cái, theo phản xạ Fluke đưa tay lên xoa xoa rồi ngẩng đầu lên nhìn. Cậu cười tươi khi Judo chưng cái mặt hài hước ra trước mặt cậu.

- Pí Judo....

- Này, cậu không tính mải làm mà không cần ăn cơm đấy chứ? Người thì to đô lắm hay sao mà tính nhịn ăn.

Fluke gãi gãi đầu, mặt cậu đỏ lên vì ngại. Fluke vẫn vậy, ai nói đến thân hình que củi của mình và so sánh nó với mấy tên sáu múi cơ bắp cuồn cuộn là cậu cảm thấy có chút tự ti. Ừ thì Fluke nhỏ nhắn thật, thì vốn dĩ Fluke đã yếu từ nhỏ, lười ăn lại không tập thể hình nên thân thể có nhỏ bé. Cậu chỉ bù lại được đôi má bánh bao trắng hồng, đôi môi thu hút, nụ cười sáng và ánh mắt như biết nói. Nên tổng thể nhìn Fluke đúng là mang vẻ đẹp rất riêng mà ai nhìn đều thấy cưng từ lần đầu.

Fluke nhìn đồng hồ, mặt giả bộ ngây thơ với Judo

- Em quên mất ạ. Anh ăn chưa, chúng ta cùng đi nha.

Judo quàng tay qua cổ Fluke rồi kéo cậu gần vào mặt anh.

- Anh đói lắm rồi....đó Fluke....

Fluke có chút ngại, lần nào pí Judo cũng chọc cậu và thân mật hơn mức bình thường làm cậu khó nghĩ. Đúng lúc đó Kao đi vào.

- Này, 2 người đang làm gì đó hả.

-Làm gì là làm gì....

Judo nhìn Kao đang đi từ phía cửa bước vào, anh nói tiếp

- Cậu vào đây thì còn làm ăn được gì.....

- Hừ....
Kao đứng sững trước câu nói mang nhiều hàm ý của Judo. Anh biết Kao đang bắt đầu ngứa người nên chọc thêm

- Cậu họp xong rồi không đưa cô đối tác ấy đi ăn sao? Cô ta chết mê chết mệt anh còn gì?

Kao lừ mắt nhìn Judo cảnh cáo

- Judo....

Judo nhíu mày nhìn Fluke tinh ranh rồi thầm thì với cậu

- Mình đi ăn cơm trưa nào. Nhanh không đồ ăn dưới cantin nguội hết rồi.

Nói xong rồi anh kéo Fluke đứng dậy và ra khỏi phòng, Kao lẽo đẽo theo sau mặt không tỏ mấy vui vẻ. Anh đã từ chối không đi ăn với đối tác là để về ăn trưa cùng cậu. Vậy mà khi về đến phòng, Judo đã ở đây chờ Fluke đi ăn cùng. Ngồi cùng bàn ăn mà Judo không ngần ngại gắp đồ ăn lia lịa vào bát của Fluke khiến cho cậu no đến sắp bội thực mất. Còn Kao, cả bữa ăn phải chứng kiến cảnh 2 con người này vô tư gắp đồ ăn cho nhau, còn cười nói vui vẻ. Anh hậm hực với Judo mà không có cách nào để đuổi cậu ta ra khỏi đây. Không thế, khi thấy Judo xuất hiện, Fluke như biến thành 1 con người khác, cậu cũng chịu khó hùa vào mấy trò đùa của Judo mà theo Kao chẳng có gì là hay ho cả.

Đang ăn, Fluke nhận được điện thoại. Là Earth gọi cho cậu.

- Ừ...nghe nè Earth.

- Tối nay có kèo gì không, Fluke?

Fluke cười tươi, nghe giọng điệu thì cậu đoán Earth lại rủ mình đi đâu tối nay.

- À.... Chưa có kèo nào hết....ngoài kèo giường bốn chân...hee....

- Vậy đi cùng nhau tối nay nha.

- Mà đi đâu?

- Còn lâu mới nói.
Hết giờ làm, tớ qua đón cậu dưới sảnh công ty nha. Prem nó cũng đi tối nay.

- Ok, vậy hết giờ làm tớ xuống.

- Ok, bye cậu.

Kao thấy Fluke có hẹn tối nay liền tò mò. Từ khi Fluke đi làm lại sau vụ tai nạn của Eric, cậu như ít nói chuyện với anh hơn nên giường như mỗi khi nói chuyện gì là anh lại cảm giác có 1 rào cản vô hình nào đó đang ngăn cản anh và cậu. Và Fluke không còn cười tươi như trước nữa. Dường như trong ánh mắt biết nói của cậu luôn mang theo 1 bầu tâm sự khó nói.

Kao nhìn Fluke rồi nhẹ giọng hỏi

- Tối nay em có hẹn à?

- Dạ, là Earth và Prem...à mà pí Kao đã gặp bạn của e hồi nhỏ đó ạ. Thằng Earth là anh hay gặp nhất vì nó hay qua nhà em chở em đi học.

Kao căng trán cố nhớ những chuyện ngày trước. Đúng là anh có gặp bạn của Fluke hồi trước nhưng 1 vài lần và cũng chưa nói chuyện nên thành ra anh không nhớ nổi mặt mũi cậu ấy ra sao.

Fluke cười rồi lắc đầu đáp lại Kao.

- Pí Kao không nhớ sao?

- Ừ....có lẽ lâu rồi nên anh quên....anh chỉ nhớ Fluke hồi đó ...

- E....hèm...èm....

Tiếng ho của Judo ngân lên làm Kao có chút ngượng ngùng. Fluke cười nhìn Judo

- Vậy hôm nào em dẫn tụi nó qua gặp anh nhé, pí Kao.

- Ok, anh rất sẵn lòng.

17 giờ, Earth lái chiếc xe màu xanh đợi Fluke ở dưới bãi đỗ xe của công ty. Cậu nhấc điện thoại gọi cho Fluke.

-Mình đang ở dưới rồi nhé. Cậu mau xuất hiện đi nha, công việc gác lại hết.

- Ok, xuống liền đây Earth.

Fluke đứng dậy chào Kao xin phép về trước. Thấy cậu vui vẻ hơn Kao cũng an tâm. Anh cười ngọt ngào với cậu trước khi Fluke đi khỏi.

Lúc xuống thang máy Fluke nhận được tin nhắn của phòng kế hoạch. Cậu lại phải ghé qua có chút việc rồi mới xuống khu đậu xe. Earth ngồi trong xe chờ mà mãi không thấy cậu bạn thân xuống nên cậu nóng lòng mà bước ra khỏi xe, người dựa hẳn vào đầu xe, tay nghịch nghịch điện thoại. Earth thấy Fluke lật đật chạy tới, mặt cậu cạu lại cằn nhằn quát.

- Làm gì mà lâu vậy cha nội. Tui không phải là bồ mà bắt người ta chờ lâu vậy chứ.

Fluke chạy đến nơi thở hổn hển, biết là cậu bạn thân chờ lâu nên cậu không dám cạu lại câu nào. Fluke cười hề hề làm hoà rồi nhẹ giọng.

- Ừ....xin lỗi cậu, tại mình phải qua phòng kế hoạch có chút việc nên xuống hơi muộn.

- Hơi gì?....hai chục phút mấy rồi đó chứ bộ. Thời gian đó tui ăn xong cả 1 nồi lẩu rồi ấy chứ.

Mặt Earth phụng phịu, Fluke phải xoa dịu ngay cái tính thèm thịt của cậu ta.

- Được rồi, nào....mau vào xe thôi không Prem lại chờ lâu.

Fluke ngồi thọt lỏm bên ghế phụ rồi mà Earth vẫn đứng ngoài xe, tay cậu giơ lên không khí tạo thành nắm đấm rồi đấm vào  xung quanh như kẻ đấm bốc xung trận vậy.

- Tha cho cậu, lát cho cậu chi nồi lẩu đó, nha Fluke.

Nói xong Earth quay lưng rồi mở cửa ô tô bước vào trong. Tiếng khởi động xe rú lên ầm ầm, chiếc ô tô giật giật xì khói đen xung quanh rồi lao vút đi.

Kao vừa bước ra khu để xe, ánh mắt anh rơi lên cậu nhóc đứng phía chiếc ô tô màu xanh phía xa. Dáng vẻ này hình như anh rất quen, đã gặp cậu nhóc này rồi. Nó là ai, sao Fluke lại lên xe của nó, không lẽ cậu nhóc đó là bạn của Fluke. Đến khi cậu nhóc giơ nắm đấm lên không trung rồi đấm đấm liên tiếp rồi cái cách cậu ta càu nhàu, cơ mặt căng lên giống hệt 1 người, 1 cậu nhóc mà Kao mới gặp 1 lần vào đêm định mệnh đó nhưng lại khiến anh thất thần mà nhớ đến cậu mấy ngày hôm nay.

Chiếc xe đã khuất hẳn phía cổng chính của công ty mà Kao vẫn đứng ngây ra đấy. Suy nghĩ một lát, anh lại tự cười bản thân rồi tự mắng mình.

- Kao ơi, trái đất đâu có tròn như vậy cơ chứ. Chắc chắn cậu nhóc kia không thể nào là bạn của Fluke được.

Kao lấy tay bấm mạnh vào đùi để cho mình tỉnh táo rồi bước tiếp ra xe của anh.

Tại phòng của Thomas.
Anh được biết Eric không chết. Anh tức giận đập mạnh chai rượu xuống sàn nhà, hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung toé tạo nên thứ âm thanh nghe đến ê răng.

- Số mày cao đó, lần sau sẽ không có cơ hội cho mày đâu, Eric.

Thomas mắt đỏ au, nghiến răng ken két gằn từng chữ. Nhưng chỉ một lát sau khuôn mặt lại thay đổi hẳn, Thomas cười ngặt nghẽo trong phòng như bị dại.

- Haa....cuối cùng ngày đó cũng đến. Sáng mai...tao sẽ chính thức lên nhận chức giám đốc mới công ty RS....

- Nếu mày không tỉnh lại thì chắc chắn quyền điều hành tập đoàn Arthit trước sau gì cũng rơi vào tay tao. Haaaa .....

Thomas cười đến đau cả bụng rồi tự tay châm điếu thuốc đưa lên miệng hít hà vài hơi sâu. Hơi thuốc khiến anh ta tĩnh tâm hơn 1 chút, Thomas ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh mình ngồi lên chiếc ghế quyền lực đó. Anh tâm đắc nói

- Ông trời khéo chiều lòng ta. Haaa....

Tại bệnh viện

Eric cũng biết được thông tin sáng mai Thomas sẽ chính thức lên thay anh làm giám đốc RS. Anh mở điện thoại gọi cho ai đó.

- Đã đến lúc rồi, tôi cần anh chuyển toàn bộ hồ sơ của nó cho phía cảnh sát vào sáng ngày mai.

Bên kia đầu dây trả lời Eric rất ngắn gọn rồi tắt máy. Eric ngồi đó suy nghĩ, thực ra anh không muốn xuống tay với Thomas vì dù sao nó cũng là em họ của anh nhưng với tất cả những gì anh điều tra được về Thomas thì trại giam sẽ là nơi phù hợp nhất với nó lúc này. Eric cũng hy vọng Thomas sẽ thay đổi. Bản thân anh chưa bao giờ ghét bỏ hay động chạm đến Thomas nhưng anh ta đã quá đáng với anh, với người anh yêu nên Eric nhất định không thể nương tay.

Eric nhắm mắt lại rồi nằm xuống giường, nỗi nhớ về Fluke trào dâng trong lòng anh. Đã mấy hôm rồi cậu chưa ghé thăm anh. Anh chỉ sợ nếu 1 ngày anh tỉnh dậy thì Fluke sẽ né tránh anh, sẽ không gặp anh thì có lẽ anh chỉ muốn nằm đây mãi thôi. Chỉ cần đc Fluke dịu dàng cầm tay anh, nói chuyện với anh thì mọi sự tranh giành ngoài kia đều trở thành vô nghĩa. Bên Fluke, anh thật sự cảm thấy bình yên đến lạ.

Đội "ham thịt" đã ăn no nê cái bụng nhưng vẫn kéo nhau vào quán karaoke gần đó. Fluke không muốn đi vì cũng mấy ngày nay anh chưa đến thăm Eric nên tối nay sau khi ăn uống xong cậu muốn qua bệnh viện một lúc. Nhưng Fluke bị Earth và Prem dụ dỗ kéo đi không tha.

Cả 3 vào phía trong quán rồi được phục vụ hướng dẫn lên tầng 7 có sẵn phòng trong đó. Vừa bước ra cầu thang, cả 3 trố mắt nhìn 1 cô gái bị một tên săm sổ đầy tay chân giật mạnh tóc ra sau rồi tát mấy phát liền. Cô gái van xin thảm thiết nhưng tên kia như không nghe thấy cô gái nói mà quát lớn.

- Con đĩ....mày định lấy tiền bọn này à?....còn non và xanh lắm....

Anh ta nói xong, tay thò vào ngực cô gái rút mạnh ra mấy đồng tiền rồi đưa ra trước mắt cô gái.

- Dám giấu bọn này à.....đừng mơ....

Nói xong, cô gái bị tên gã mặt bợm trợm kia vả 1 cú thật mạnh làm cô gái ngã xõng xoài ra đất. Anh ta bỏ đi mặc cho cô gái gào thét inh ỏi.

- Đồ khốn nạn, chúng mày ăn trên sức lao động của người khác.
- Chó má.....bọn chó....

Earth và Prem cứng đơ hàm không nhúc nhíc khi vừa chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt. Fluke đứng sau, lúc nãy cậu đang nói chuyện với dì Chandi nên không biết phía trước có sự vụ gì mà 2 thằng bạn thân đứng đực mặt ra từ nãy giờ. Fluke vừa cất chiếc điện thoại vào trong túi rồi ngó đầu ra xem có chuyện gì. Fluke căng mặt miệng thốt lên

- Ruby....cô....

Ruby nghe ai đó gọi tên mình liền ngẩng đầu lên. Cô nhận ra Fluke đang đứng trước mặt cô với ánh mắt thương cảm. Cô khinh bỉ cười nhếc mép 1 cái rồi chệnh choạng đứng dậy.

- Sao....mày thấy vui chưa.....vui khi chứng kiến cảnh tao bị chà đạp, cảnh tao bị anh Eric xua đuổi....cảnh tao thất bại....

- Hư...ư....mày hài lòng chưa...hả...thằng bệnh hoạn...

Haaa

Tiếng cười của Ruby khiến Fluke sởn da gà còn Prem và Earth đang không hiểu vì sao Fluke lại quen với loại đàn bà này.

Earth và Prem nghe thấy cô gái xúc phạm bạn mình thì nhảy bổ lên, giọng Earth lanh lảnh

- Này....cô đang xúc phạm người khác đấy.... Tôi....

Fluke can ngăn

- Earth....mặc kệ cô ta đi. Chúng ta đi....

Fluke không muốn nói chuyện với mấy loại người như cô ta, chính cô ta đã hại cậu, cậu không thèm tính toán thì thôi chứ giờ cô ta còn đổ lỗi cho cậu. Thật đúng là loại người " vừa ăn cướp vừa la làng". Cậu tính kéo Earth và Prem đi khỏi đây thì bị Ruby giật mạnh tay lại.

- Mày sẽ phải trả giá cho những gì mà mày đã gây ra cho tao....

Fluke hất mạnh tay Ruby ra, giọng đanh thép.

-Tất cả mọi chuyện đều do cô gây ra, giờ cô hấng hậu quả đi. Cô đừng đổ lỗi cho bất kì ai.

Nói xong cả 3 đi thẳng về phía phòng đặt sẵn, bỏ mặc Ruby vẫn chửi mắng gào thét một mình như một kẻ điên dại.

Ps: rét quá nên để các mae chờ hơi lâu. Chuẩn bị cho 1 cái kết viên mãn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro