Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke về đến phòng đã hơn 11 giờ đêm. Cậu lẩm bẩm mắng thầm thằng Earth vì cậu ta mà Fluke bị kéo đi tăng 2, trong quán karaoke cả 3 giã thêm mấy lon bia và quẩy tưng bừng khiến giờ đây cả người ê ẩm. Cậu chỉ vệ sinh cá nhân qua loa rồi chui vào chăn ấm và vào giấc ngủ nhanh chóng.

Đến gần sáng, trong ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ Fluke ú ớ gọi thất thanh.

- Pí Ohm....

Cậu ngồi hẳn dậy rồi thở hổn hển, tim cậu đập gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi. Bỗng cậu rùng mình, tay bám chặt vào chăn, mắt nhìn đảo 1 lượt căn phòng, lúc này Fluke mới biết những hình ảnh vừa nãy chạy qua đầu cậu chỉ là một giấc mơ.

Trong mơ cậu nhìn thấy 1 chiếc ô tô đang nhằm thẳng cậu rồi bỗng cậu cảm thấy cơ thể nhẹ tâng và bị 1 lực mạnh kéo hất cậu ra xa. Đến khi hoàn hồn thì trước mắt cậu là pí Ohm nằm dưới đường với bê bết máu chảy ra ở đầu. Fluke cố gắng đến bên gọi anh nói chuyện nhưng Ohm đã không tỉnh lại. Cậu kêu gào khóc thét lên đến ù cả tai, đến khi xe cứu thương đến và các đội cứu hộ mang Ohm đi Fluke vẫn hoảng loạn.

Fluke đến bên bàn lấy 1 ly nước lọc uống để bình tâm lại. Cậu thầm nghĩ.

Ohm vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, đã mấy ngày nay cậu chưa vào thăm anh, không biết anh có ổn không. Fluke chui vào chăn lẩm nhẩm để chấn an.

- Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Có lẽ là do mình lo lắng quá thôi.

Fluke suy nghĩ hồi lâu, trằn trọc mãi mới ngủ lại được. Khi tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng. Cậu vẫn nằm cuộn tròn trong chăn như chú mèo lười sợ ánh sáng. Tiếng chuông báo thức đến lần thứ mấy rồi cậu vẫn chưa ra khỏi giường. Cố gắng lắm Fluke lết được cái thân vào nhà tắm. Cậu nhìn vào gương nhìn khuôn mặt mình rồi lại nhớ tới tối qua về giấc mơ, về hình ảnh cậu thấy Ruby ở quán karaoke...Fluke thở dài ngao ngán cho bản thân, tự cậu cứ buộc chặt suy nghĩ của mình về Ohm mà không sao thoát ra được.

Tắm rửa xong, cậu bật tivi xem bản tin buổi sáng. Tiếng cô phát thanh giọng êm tai vang lên.

- Sáng hôm nay ông Thomas sẽ chính thức lên thay vị trí giám đốc điều hành công ty RS. Chúng tôi được biết ông Eric vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.

Đây là hình ảnh tại công ty RS lúc này, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Chúng tôi hy vọng ông Thomas sẽ mở ra một thời kì phát triển mới cho công ty RS, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước Thái Lan.

Fluke tay đang với bộ đồ để lát ăn sáng xong cậu sẽ thay đi làm phải khự lại. Tất cả tâm trí đều tập trung vào nội dung của bản tin thời sự sáng nay. Cậu thở mạnh 1 tiếng

- Cũng đến ngày này....

- Eric không tỉnh lại thì coi như bao công sức của anh để đổ biển hết.

Fluke có 1 chút hiểu biết về Thomas, ông em họ nhiều mưu mô của Eric. Thomas học hành không ra sao lại ham chơi thì chắc gì đã đưa RS đi lên cho được. Cậu cũng không còn cách nào khác chỉ biết đứng đó nhìn thành quả của cả Eric cả cậu bị đạp đổ.

Fluke không suy nghĩ nhiều dù có không muốn thì cũng phải chấp nhận số phận.

Cậu vội vàng đi bỏ rác rồi qua siêu thị dưới tầng 1 mua đồ ăn sáng luôn. Vừa ra ngoài, Fluke đã thấy chiếc xe ô tô BMW đen kiêu hãnh của Eric đậu ở ngoài. Cậu cảm thấy có gì không đúng, mắt nhìn chằm chằm vào biển số xe rồi tự cười 1 mình.

- Ohm đang nằm trong bệnh viện cơ mà sao xe của anh ấy lại ở đây cơ chứ. Chắc mình nhớ nhầm biển số xe của anh thôi.

Fluke thản nhiên đi ngang qua mà không để ý thấy ánh mắt người ngồi trong xe đang nhìn cậu không chớp mắt. Eric chỉ muốn lao ra mà ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi cơ thể cậu để thoả nỗi nhớ mong của anh mấy ngày nay.

Eric mở cửa xe rồi kéo mạnh Fluke lùi lại. Anh ôm cậu từ phía sau, cả khuôn mặt gục lên vai cậu, 2 tay quàng qua ngực cậu rồi siết thật chặt. Giọng anh run run.

- Fluke....anh nhớ em...

Lúc đầu Fluke hốt hoảng định hét lên, nhưng cánh tay rắn chắc ôm cậu thật chặt, hơi thở của anh phả vào tai cậu và mùi nước hoa nam tính quen thuộc đến mức cả đời này cậu có muốn quên cũng khó nào quên được. Cơ thể sát vào nhau khiến cậu nghe được cả tiếng trái tim anh đập. Thật sự lúc này, trái tim anh đang đập rất nhanh. Và trái tim của cậu cũng đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực không dừng. Fluke nửa muốn đẩy anh ra nửa lại không. Thực sự cậu cũng rất nhớ anh. Giờ đây Eric đã tỉnh và khoẻ mạnh như vậy thì Fluke thật sự hạnh phúc cho dù Eric có là Ohm hay không.

Cuối cùng, Fluke quyết định giật mạnh tay Eric ra rồi quay đầu lại nhìn anh như để muốn xác minh. Cậu cười nhẹ nói với anh.

-Chúc mừng anh đã tỉnh lại. Nhưng tôi nghĩ nơi anh cần đến lúc này không phải là ở đây. Anh nên đến công ty RS vì nó sắp rơi vào tay của Thomas rồi đấy.

-Sáng nay, anh ta sẽ lên nhận chức Giám đốc công ty RS thay anh đó. Anh không biết sao?

Eric nhìn sâu vào đôi mắt Fluke đầy chân thành. Anh vui, vui vì cậu lo cho anh, nghĩ đến RS. Anh cười ấm áp.

- Chỉ cần có em, mọi thứ khác đều vô nghĩa với anh, Fluke à?

Fluke ngạc nhiên với giọng sến của anh.

- Anh chết đi sống lại mà cái miệng lưỡi của anh không hề giảm chút nào.

- Giọng điệu sến như con hến đó chỉ phù hợp với mấy em xinh tươi, non tơ chưa trải sự đời mới đi tin mấy cái điều anh vừa nói. Còn tôi, đã nếm đủ ngọt đắng trong tình yêu nên anh đưa mấy từ này ra e là sai người rồi.

Eric, tôi sẽ không tin anh thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi đã quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh, giữa tôi và anh bây giờ không còn duyên nợ gì nữa. Tất cả đã kết thúc rồi, đừng bắt đầu nữa.

- Nếu anh là Ohm...là pí Ohm của em....    Fluke....em còn tin anh không?

Fluke không dám nhìn vào ánh mắt đầy thâm tình của anh vì cậu sợ....sợ sẽ lại quỵ lụy mà sa vào lưới tình của anh rồi đến một ngày nào đó lại bị anh trà đạp mà hất bỏ nó. Cậu đáp:

- Eric, cảm ơn anh quãng thời gian qua. Nó sẽ khiến tôi trưởng thành và biết cách đặt niềm tin vào đâu cho đúng.

- Anh hãy đi tìm gia đình và hạnh phúc trọn vẹn của mình. Tôi không đáng để anh phải ở đây van xin tôi như vậy đâu.

Nói xong Fluke cố bước đi thật nhanh, cậu muốn thoát khỏi không khí này, thoát khỏi con người này. Con người đã khiến cậu yêu đến điên dại nhưng cũng khiến cậu đau đớn nhất. Cậu không nên bước vào cuộc đời anh thêm một lần nữa, có như vậy cả cậu và anh sẽ tìm được gia đình của mình. Tim cậu như bị bóp nghẹt lại nhưng lí trí dặn cậu nhất định không để mình rơi lệ vì anh thêm một lần nào nữa.

Eric luống cuống đuổi theo cậu, kéo cậu vào lòng rồi ôm cậu thật chặt vào trong lồng ngực rộng lớn của anh. Fluke cố gắng đẩy ra nhưng không được, nước mắt cậu cứ thế mà lại chảy ra thành từng ròng không sao ngăn được. Fluke dùng tay đấm mạnh vào ngực anh, cậu muốn thoát khỏi anh thì bị anh siết thật chặt.

- Buông tôi ra....buông tôi ra mau.

- Anh không thấy ở đây bao nhiêu người sao? Ở đây toàn là các má Viet Nam, họ không quen với cảnh thân mật của 2 người con trai như vậy đâu.
-  Anh không xấu hổ khi yêu 1 người con trai nữa sao. Không phải trước kia anh kinh tởm điều đó cơ mà?

Fluke đấm liên hồi vào ngực anh, Eric bám chặt vào 2 vai cậu giữ cậu không quậy nữa.

- Fluke, là anh sai....là trước kia Eric đã sai nhưng hôm nay Ohm sẽ không sai như vậy nữa. Pí Ohm nhất định sẽ không làm Fluke buồn nữa.

-Fluke....Eric trước kia không dám thừa nhận tình cảm của mình với em để mãi mãi mất em thì....pí Ohm có thể nói với em, nói với cả thế giới này biết rằng....anh yêu em....anh yêu Fluke.....cho anh một cơ hội nữa được không em?

Fluke không chống trả nữa, cậu nhìn anh và lắng nghe những lời anh vừa nói. Trong tâm cậu cũng không biết có nên tha thứ mà tin anh thêm một lần nữa không. Cậu suy nghĩ 1 lát không nói gì, Ohm nhìn cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng Fluke cũng mở lời

- Anh lấy gì ra đảm bảo với tôi những lời anh nói là sự thật?

Ohm cười hạnh phúc, Fluke đã bật đèn xanh cho cậu, tín hiệu tốt anh đáp

- Anh đã dám chết vì em thì không có lý do nào anh lại nói dối em. Nếu em muốn, anh có thể chết để em tin thì anh cũng dám c...h....

Fluke đưa tay lên miệng anh ngăn không cho anh nói tiếp. Cậu thì thầm.

- Sáng sớm ngày ra mà chết chóc gì ở đây.

- Anh mau đến giải quyết công việc của công ty trước đi còn...chuyện chúng ta....để tôi suy nghĩ....

- Chuyện công ty đã có người lo rồi. Việc của anh là....giải quyết....em....

Ohm nói chen vào làm Fluke có chút rối lòng. Cậu muốn tự cho bản thân một khoảng thời gian để có thể suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra và cho cả anh nữa. Fluke nói với Ohm giọng lạnh nhạt

- Chúng ta nên cần thời gian để nhìn lại vấn đề và xem thực sự tình cảm có hướng về nhau hay không hay đó chỉ là cảm xúc tức thời của anh.

- Nếu tôi và anh mà còn duyên nợ với nhau thì có muốn né tránh cũng e là khó.

Nói xong, Fluke quay lưng bước nhanh đến khu siêu thị phía trước mặt bỏ mặc Ohm đứng tơ hơ ở đó nhìn theo bóng lưng cậu. Anh thì thầm

- Thời gian.....được....anh sẽ chờ em....anh tin là giữa anh và em có duyên nợ với nhau, duyên nợ cả cuộc đời này....Nhất định một ngày nào đó em sẽ lại về bên anh và yêu anh.

Nói xong Ohm quay vào xe rồi lao ra khỏi khu đô thị.

Trong siêu thị, Fluke chọn nhanh cho mình vài gói mì spaghetti, 1 hộp cá hồi và 1 ít cần tây để chuẩn bị cho bữa sáng. Cậu cũng không nghĩ gì đến những thứ mà cậu vừa nghe được từ Ohm. Sau khi ăn sáng xong, cậu thay đồ và vội đến công ty.

Tại công ty RS.

Mọi thứ đều trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị đón tân giám đốc mới Thomas lên nắm quyền. Trước đó, anh đã đến kiểm tra công ty đôi ba lần về tình hình nhân sự cũng như hoạt động kinh doanh. Mặc dù công ty chẳng ai thích vị giám đốc mới này nhưng vì miếng cơm manh áo nên ai ai cũng răm rắp nghe theo lệnh của anh.

Chiếc xe ô tô phanh kít thật mạnh đến cháy cả 1 vệt đường trước cổng công ty. Thomas bước ra trong bộ véc đen lịch lãm, anh đi đôi giày màu đen sáng loáng đến nỗi có thể soi gương vào đó được. Dáng vẻ cao gầy, Thomas khoác lên bộ đồ sang trọng nhưng khuôn mặt và nụ cười thì mãi mãi vẫn không thay đổi được. Ánh mắt đầy thâm sâu có chút gian tà, vẻ mặt vênh váo lấc cấc ra kiểu coi trời bằng vung của Thomas làm cho các nhân viên dự buổi chào đón tân giám đốc mới của công ty không khỏi hoang mang.

Thomas đứng dạng chân trước cửa, 1 tay đút vào túi quần, 1 tay tháo chiếc kính thời trang ra khỏi mắt rồi nhìn quanh. Anh có chút nheo mắt rồi nói lớn.

- Boun.....tôi nói là thảm đỏ trải dài đến cầu thang máy cơ mà sao chỉ trải đến sân khấu thôi là sao ?

- Sao chỗ này lại là hoa trắng.....tính đưa tang tôi à?

Boun vốn là anh họ của Thomas nhưng chưa lần nào Thomas tỏ ra tôn trọng anh. Boun có chút khó chịu nhưng đây là công ty nên anh đành nhẫn nhịn. Dù sao, Thomas cũng là sếp của anh.

- Nếu cậu không thích, tôi có thể thay màu khác cho cậu.

Thomas hỏi tiếp một câu trống không:

- Mấy giờ khách tới?

- 11 giờ.

- Ok...vậy thay đi....

Nhân viên công ty lại gấp rút đặt hoa khác và kéo thêm thảm đỏ dài đến tận thang máy dành cho cấp cao của công ty. Đúng là sự khoa chương không cần thiết.

Eric sau khi đi gặp Fluke về, anh gọi cho thám tử của anh.

- Anh đưa hồ sơ về Thomas cho phía an ninh chưa?

- Rồi....họ đang xác minh...

- Được, anh làm tốt lắm.....tiền tôi đã chuyển đầy đủ vào tài khoản của anh.

Sau đó Eric tắt máy, anh lái xe về lại căn nhà trước kia mà anh và Fluke đã từng ở. Căn nhà trống vắng hơi người nên cảm thấy lạnh lẽo đến lạ. Eric bước vào phòng Fluke rồi ngồi lên chiếc giường đã không còn hơi ấm của cậu. Eric nheo mắt nhìn chiếc nhẫn trên bàn, đó là chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho Fluke. Anh nhìn lên bức tranh của Fluke rồi khẽ cười an ủi.

- Fluke....em tìm thấy anh rồi....hãy về bên anh nhé Fluke....anh sẽ bù đắp cho em....

Eric quyết định dọn về căn nhà quen thuộc này để sống, nơi đã có hình ảnh và hơi ấm của Fluke. Anh nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến trưa anh nhận được điện thoại làm anh tỉnh giấc.

- Alo....

- Tôi có bạn làm bên phòng an ninh. Nó vừa thông báo cho tôi về kết quả xác minh mà họ nhận được từ tôi.

- Ok....cũng đến lúc rồi.

Eric ngồi dậy vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống phòng khách bật tivi lên xem. Thomas vốn thích khoa chương nên nó đã bỏ ra nhiều tiền để mời cánh nhà báo về viết bài, mời phía nhà đài đến đưa tin và buổi nhận chức sẽ được đài truyền hình TH3 truyền hình trực tiếp.

Eric ngồi nhâm nhi ly cà phê hoà tan anh vừa mới pha, chân vắt hẳn lên ghế, thả lỏng cơ thể và đầu óc cùng chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Tại công ty RS

Khách mời đã đến đông đủ cả, họ mời các doanh nghiệp làm ăn của Arthit ở đất Thái Lan, quan chức và cả nhà đài. Tất cả đều đông vui, nâng ly chúc mừng cho sự nhận chức mới của Thomas.

Ông Arthit bước lên bục cao nhất phát biểu

- Cảm ơn mọi người đã có mặt để chung vui với giám đốc mới công ty RS thuộc tập đoàn Arthit chúng tôi.

- Đây là Thomas, cháu nội đời thứ 4 nhà Arthit chính thức lên làm giám đốc công ty RS. Rất mong quý vị giúp đỡ.

Thomas mặt hớn hở bước ra sân khấu trước sự vỗ tay của khách mời phía dưới. Ông Arthit dù có không vui nhưng cũng đành chấp nhận mọi cố gắng của con trai mình rơi vào tay Thomas. Điều mà ông lo lắng nhất đó là Thomas không hề có kinh nghiệm kinh doanh, nhất là trong thời buổi cạnh tranh như bây giờ. Không những thế, Thomas còn là đứa ưa nịnh nọt, ham vui nên đúng là RS trao cho nó đã khiến ông lo lắng. Nhưng phía hội đồng đã chấn an ông, đã có các thành viên của hội đồng hỗ trợ phía sau, còn có Boun dày dặn kinh nghiệm và Thomas cũng chỉ lên nắm tạm quyền giám đốc RS một thời gian. Nếu Eric tỉnh lại thì RS vẫn là của anh.

Thomas cầm ly rượu trên tay, ánh mắt nhìn xuống phía dưới tự đắc.

- Cuối cùng cái ghế giám đốc RS cũng rơi vào tay mình. Ông già kia chờ đấy....thời gian nữa thôi là cả tập đoàn Arthit sẽ là của mình.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, Thomas cười lớn trên sân khấu khiến cho khách mời có chút ngỡ ngàng. Kế vị của công ty lớn của 1 tập đoàn lớn như vậy lại tỏ thái độ phiếm nhã thế. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Thomas như kẻ dị thường, ông Arthit biết ý nên bào chữa.

- Ơ....nào....chúng ta cùng nâng ly cho sự hợp tác bền lâu, cho sự phát triển của chúng ta.

Mọi người ở dưới hào hứng nâng ly rượu trên tay lên. Phía ngoài có tiếng ồn ào....tiếng nói tiếng bước chân càng ngày càng đến gần phía sân khấu. Một nhóm người mặc quần áo quân phục tiến đến sân khấu,  họ đứng trước mặt Thomas khiến anh đang không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh quát lớn

- Cái mẹ gì đây? Sao lại có tụi mày ở đây vậy?

Một vị tiến đến trước mặt ông Arthit đưa ra tờ giấy rồi nói với ông.

- Đây là lệnh bắt ông Thomas của bên phòng an ninh thành phố.

Ông Arthit tròn mắt như vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra miệng ông lí nhí .....

- Lệnh bắt.....bắt Thomas....gì chứ...

- Vâng thưa ông, chúng tôi đã xác minh ông Thomas có liên quan đến đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia và còn là chủ âm mưu giết hại con trai ông - Eric.

Ông Arthit rùng mình choáng váng, ông lùi lại phía sau mấy bước tay khua khua như không thể đứng vững. Ông không tin....không thể tin nổi Thomas lại có thể làm những việc trái với luân thường đạo lý như vậy. Eric dù sao cũng là anh họ của nó cơ mà.

Thomas mặt vẫn tỏ vẻ đắc thắng quát về phía an ninh....

- Bằng chứng đâu, lũ khốn khiếp này..... chúng mày là bọn nào đưa đến đây để hạ nhục nhân phẩm của tao hả?

Thomas bị kích động, 2 tay đã bị còng nhưng vẫn cố vùng vẫy, mắt anh trợn lên trắng giã miệng nghiến răng ken két...

- Chúng mày....được bố con ông ta đưa đến có phải không.....

- Tao sẽ không tha cho thằng nào hết.....kể cả ông già này....

Thomas như 1 kẻ điên gào thét mắng chửi và dùng những từ ngữ xã hội đen trên sân khấu khiến mọi người ở đây đều kinh tởm.

- Đây là 1 đoạn từ camera ghi được trong phòng bệnh của Eric khi anh ấy đang hôn mê. Chính Thomas đã là người tháo ống thở của Eric nhằm hại anh ấy. Nhưng cũng may sau khi sự việc diễn ra thì đến giờ thăm khám của bác sĩ. Nếu không thì giờ này Eric đã xanh cỏ rồi.

Đoạn video đó được chiếu lên máy chiếu khung lớn, ai cũng có thể thấy rõ hành động của Thomas lúc ở phòng bệnh cỉa Eric. Đúng là ý định hãm hại Eric đã quá rõ ràng, không gì có thể chối cãi được nữa. Thomas trợn tròn mắt, gừ gừ mấy tiếng sau khi đoạn video kết thúc. Anh ta bị đưa ra xe của an ninh để tiếp tục điều tra.

Chị phóng viên có mặt ở đó tiếp tục nói về buổi ra mắt giám đốc mới công ty RS. Eric cười đắc ý rồi với chiếc mode phía trên bàn tắt tivi đi. Anh tự nói với mình

- Nơi đó sẽ phù hợp cho cậu hơn đó Thomas.

Nói xong anh cầm điện thoại lên, tự tay xoá bỏ video ghi lại cảnh Thomas hãm hại mình trong bộ nhớ.

......

Ps: Liệu Ohm có thể mang lại niềm tin cho Fluke một lần nữa không, các mae chờ chương sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro