Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau.

Tại công ty của ba Fluke. Hôm nay chú War- bạn thân của ba cậu cũng là thành viên của hội đồng quản trị công ty mời Fluke đến. Trong cuộc họp có rất nhiều người, dì Dao và Denis ngồi bàn trên cùng với khuôn mặt khá nặng nề.

Fluke thực ra cũng không biết vì sao cậu lại gọi đến đây tham dự cuộc họp này. Số cổ phần trong công ty của ba cậu chỉ vẻn vẹn 10% nên những cuộc họp quan trọng như thế này cậu không được tham dự. Cậu ngồi phía cuối dãy bàn nhìn mọi người ai cũng căng thẳng. Được 1 lát thì chị thư kí đi vào với 1 đống tài liệu. Tất cả chúng được đưa cho từng người, Fluke cũng có 1 bản nhưng cậu không vội mở ra.

Chú War lên tiếng trước

- Đây là toàn bộ hồ sơ về những phi vụ làm ăn của công ty chúng ta được quyết định bởi bà Dao - Giám đốc công ty mà không hề thông qua hội đồng. Số tiền thu được đã không được đưa về doanh thu công ty mà đều vào túi riêng của mẹ con bà Dao.

- Số liệu mọi người nhìn vào đó sẽ ra ngay. Sau khi điều tra ra, phía hội đồng yêu cầu bà Dao hoàn thu về công ty nên bà Dao đã đồng ý bán lại số cổ phần. Và tôi sẽ là người đứng ra mua lại 15% số cổ phần của bà Dao và Denis. Số cổ phần của bà Dao hiện giờ là 13%. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi cần thông báo cho mọi người 1 việc.

- Tại sao cậu Fluke lại có mặt ở đây? Cậu ấy là con trai cả của ông Siriphonthon nhưng vì sao ông ấy lại không giao lại toàn bộ công ty cho cậu ấy vì ông ấy lo sợ 2 điều. Một là sợ mẹ con bà Dao tị nạnh với cậu ấy. Hai là lúc đó Fluke mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nào trong việc kinh doanh, nếu đưa lên làm giám đốc e là các vị sẽ không phục. Chính vì vậy mà trước khi mất, ông Siriphonthon đã làm 1 hợp đồng bán lại 15% số cổ phần của ông ấy cho tôi nhưng thực tế đó là để khi nào Fluke trưởng thành rồi nhờ tôi giao lại cho cậu ấy.

- Nên hôm nay, có đông đủ mọi người ở đây tôi muốn giao lại 15% số cổ phần công ty cho cậu Fluke. Tổng số cổ phần của cậu ấy hiện tại là 25%.

Dì Dao đập mạnh xuống bàn

- Tất cả là do mấy người bày ra rồi lừa mẹ con tôi đưa tôi vào chòng mắc lừa các người.

Ông War vẫn rất bình tĩnh, nói tiếp:

- Không ai lừa mẹ con bà mà chính bà Dao đã lừa dối và lợi dụng chúng tôi hơn 1 năm nay.

- Giờ Fluke cũng đã trưởng thành hơn và còn có kinh nghiệm ở các doanh nghiệp vốn nước ngoài nên tôi nghĩ cậu ấy đến lúc trở về công ty để gánh vác trọng trách mà ba cậu ấy đã để lại.

Một vị đã đứng tuổi lên tiếng

-Vậy là Fluke và ông War đang bằng số phần trăm cổ phần. Nhưng về kinh nghiệm thì ông War lên làm giám đốc công ty mới là phù hợp.

Một vài người xì xào, Fluke ngồi ngây ra đó từ nãy giờ chưa nói lời nào. Cậu không ngờ ba cậu trước khi mất lại tính toán và lo lắng cho cậu đến vậy. Fluke lại nhớ ánh mắt của ba cậu vào những ngày cuối đời. Bất giác, giọt nước mắt cậu rơi xuống, Fluke lấy tay gạt đi rồi đứng lên nói, ánh mắt nhìn dì Dao rồi quay sang chú War.

- Cháu thực sự không biết bản thân mình lại hưởng số phần trăm cổ phần lớn đến thế. Nhưng cháu e là trọng trách giám đốc công ty cháu không gánh vác nổi đâu ạ.

Chú War cười hiền từ

- Ta sẽ làm cố vấn cho cậu. Với dòng máu Siriphonthon chảy trong người và tính ham học hỏi từ cậu thì tôi tin là cậu sẽ làm tốt và đưa công ty phát triển.
Vậy nên tôi xin đề cử cậu Fluke lên làm giám đốc công ty. Tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn Fluke đến khi nào cậu ấy đủ tự tin lãnh đạo công ty nên mọi người đừng lo.

Dì Dao bực dọc đẩy mạnh chiếc ghế rồi đứng dậy. Dì kéo mạnh tay Denis, buông ánh mắt giận giữ về phía Fluke rồi nói lớn:

- Để xem mày gánh cái công ty này ra sao?

Nói xong dì bước nhanh về phía cửa, Denis vẫn đứng đực ra đó trố mắt nhìn ông anh đáng quý của mình cướp mất vị trí giám đốc của mẹ con cậu. Thấy Denis vẫn đứng trong đó, dì Dao đứng ở cửa gầm gừ

- Sao còn không đi, con đứng đó làm gì hả Denis.

- Mẹ,...mẹ chấp nhận cho anh ta....à....nó..... cướp mất cái ghế giám đốc đó sao ạ?

- Con không chịu....không chịu....

Chân Denis giậm mạnh xuống sàn nhà. Tuy là em nhưng tính ra thì Fluke và Denis bằng tuổi. Fluke thì tự lập, học giỏi lại nặng tình cảm nên đi đến đâu cũng có người quý. Còn Denis, từ bé đã được dì Dao chiều như một ông vua nên sinh ra cái tính ích kỉ hẹp hòi rất hay đố kị với Fluke và nhất là không biết ứng xử trên dưới. Vì vậy mà mọi người trong công ty chẳng ai ưa cậu ta cả.

Hành động vừa rồi càng khiến cho Denis thật là trẻ con. Mọi người trong phòng đều nghĩ thầm

Công ty mà rơi vào tên tiểu tử này chắc nó bán cả gốc cả ngọn mà đi ăn chơi hưởng lạc hết. Bao ánh mắt đổ dồn vào mẹ con dì Dao khiến lòng bà sôi ùng ục. Bà quát lớn.

- Con có đi không hả Denis, đứng đó làm trò hề cho chúng nó coi à?

Denis lừ Fluke một cái rồi theo mẹ biến khỏi phòng họp.

Sau buổi họp hôm đó, Fluke chính thức lên làm giám đốc công ty của ba anh. Cậu sợ không gánh vác được trọng trách này nhưng do mọi người ủng hộ lại thêm tiếng nói của chú War nữa nên Fluke đành cố gắng. Dù sao đây cũng là thành quả của ba cậu đã cố gắng, cậu không thể nào để rơi vào tay người khác.

Fluke vẫn sống tại căn hộ trong khu đô thị của người Việt Nam ở thành phố Bangkok. Ngày ngày, thay vì đến công ty của Kao thì giờ đây trên vai cậu là gánh nặng miếng cơm của cả mấy chục nhân khẩu. Mới tiếp quản công ty nên công việc ngập đầu, cậu thường xuyên đi làm sớm và về cũng rất khuya.

Còn Ohm, anh đã gọi chị Han về chăm lo cho căn nhà mà trước kia anh đã sống cùng Fluke. Còn anh đến ở tại căn hộ đối diện căn hộ 901 của Fluke. Ngày ngày, dù là sáng sớm hay đêm muộn, chỉ cần thấy bóng dáng cậu là anh đã cảm thấy an tâm và vui hơn nhiều, nỗi nhớ cũng vì thế mà vơi đi. Có những hôm Fluke làm việc tại công ty đến nửa đêm mới về nhà, Ohm luôn đi sau cậu và khi ánh điện phòng tắt hẳn anh mới yên tâm lên giường.

Đã hơn 2 tháng nay, kể từ khi Fluke lên nhận chức giám đốc công ty, cậu cắm mặt  vào công việc mà chẳng có thời gian rảnh nào cho mình và bạn bè. Ohm khá lo lắng, Fluke gầy và xanh xao đi nhiều nhưng anh có nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm cũng chưa lần nào nhận được câu trả lời. Nhưng Ohm không bỏ cuộc, vẫn âm thầm bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.

Đêm nay có chút lạnh, Ohm đứng dựa vào tường ánh mắt không chút nào thôi hướng về căn hộ đối diện. Vẫn 1 màn đen kịt không ánh đèn từ căn hộ của Fluke, chứng tỏ cậu vẫn chưa về nhà. Ohm sốt ruột gọi cho bảo vệ khu đô thị.

- Cậu ấy chưa về đâu, nếu về tôi báo cậu liền.

Ohm không thể chờ được nữa, đã quá nửa đêm rồi mà Fluke vẫn chưa về nhà. Nghĩ rồi anh liền khoác chiếc áo da lên người, cầm chùm chìa khoá xe đi ra ngoài. Anh đến công ty của Fluke nhưng tất cả đều im lìm, hỏi bảo vệ thì họ nói giám đốc đã về lúc tối rồi. Ohm nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng... lòng anh như đang bị ai đốt  cháy từng đoạn vậy.

- Fluke.... em đi đâu vậy?

Ohm cầm điện thoại lên gọi lại cho cậu. 1 cuộc rồi 10 cuộc vẫn không ai trả lời. Tức giận, Ohm quăng luôn cái điện thoại ra ghế sau, tay đập mạnh vào vô lăng.

- Thật là bướng bỉnh mà.... Fluke...

Ohm không biết đi đâu để tìm cậu, cũng chẳng biết bạn bè của Fluke có những ai. Lúc này anh mới cảm thấy mình thật là vô dụng, yêu người ta nhưng bất kì mối quan hệ nào của Fluke , anh đều không biết.
Anh đành trở về khu đô thị chờ Fluke. 1 lát sau thì có tiếng chuông điện thoại, anh với lấy nó nghe với khuôn mặt hiện rõ đầy sự căng thẳng

- Alo, Fluke về chưa?
Tiếng Ohm gấp gáp khi nhận ra người gọi cho anh là anh bảo vệ khu đô thị.

- Cậu Fluke về kìa, cậu ấy đi với 2 người bạn. Hình như là đang say.... rất say...

Nói xong, Ohm tắt máy bước ra khỏi xe nhìn về phía trước. 2 thanh niên đang dìu Fluke bước đi khó khăn lên sảnh ra vào. Ohm đi chậm gần về phía đó và quan sát.

- Earth, Prem.... lâu rồi không được xả xì... trét....đã....quá đã...ợ..ợ.....

Tiếng Earth quát lên

- Mình biết cậu ham uống hơn ham mồi thế này thì sẽ không  đời nào rủ cậu đi nữa. Để giờ...say...không cả đi nổi....

Fluke ghì người vào Prem nhìn vào mặt Earth...chỉ chỏ...

- Say đâu....say đâu mà say.....chỉ mượn 1 hôm thôi mà....

Đến cầu thang rồi, lên đến trển là phòng mình rồi....Các cậu về đi....

- Đi được không đó, Fluke? Rồi phòng số mấy có nhớ không?( Prem giọng lo lắng)

Fluke đập đập vào vai Prem rồi cười, khuôn mặt đỏ gay vì men rượu.

- 901..... Chuẩn chưa....

Nói xong Fluke đẩy Prem ra rồi loạng choạng đi về phía thang máy, tay vẫy vẫy...

- Bye....2 cậu về đi....tớ không ngủ ngoài đường đâu mà phải lo.

Nói xong Fluke đưa ngón chỏ ấn ấn loạn xạ lên chiếc thang máy.

- Vừng ơi....mở....mở ra....

Earth và Prem thấy Fluke đã bấm thang máy, dù sao đây cũng là khu của cậu ấy sống nên cũng yên tâm. Prem vỗ vai nhìn Earth

- Chúng ta về, muộn quá rồi.

- Ừ....

Nói xong Earth chạy đến anh bảo vệ đứng gần đó dặn dò điều gì đó rồi đi thẳng ra xe chở Prem về.

Fluke loay hoay với cái thang máy,  đáng ra cậu  phải bấm đi xuống thì cậu lại bấm đi lên nên mãi cửa thang máy vẫn chưa chịu mở. Ánh mắt lờ mờ nhìn vệt sáng của thang máy

- Đi lên....đi xuống...đi lên...hay đi xuống....

Fluke đá mạnh chân vào cửa thang máy thật mạnh rồi chửi

- Đồ ngu....

Fluke với tay lên bấm lại lần nữa, chưa kịp bấm thì đã có ai bấm trước rồi cửa thang máy cũng mở ra. Cậu cười khẩy rồi bước vào trong.

- Mày cứ phải chửi thì mới thông minh ra à?

Không còn chút sức lực nào, cậu dựa cả vào thang máy. Bỗng cậu cảm nhận phía sau lưng cậu là cái gì đó thật ấm áp như thể là cậu đang dựa vào ai đó. 1 cánh tay vòng qua vai cậu ôm lấy cậu từ phía sau. Fluke tưởng mình say, tay vỗ vỗ vào má đến đỏ ửng rồi nhìn vào gương trong thang máy. Cậu giật mình không tin vào mắt mình khi khuôn mặt thân quen mà cậu đang cố gắng muốn thoát khỏi lại hiện ra trước mặt cậu. Nó sắc nét, nó chân thật như là một sự thật vậy, sự thật là anh đang ôm cậu và ở rất gần cậu.

- Gì đây.... Mơ cũng thấy khuôn mặt này....rồi giờ say....thật say.....vẫn thấy khuôn mặt này.

- Eric à, anh tha cho tôi đi....tôi xin anh đấy.

Fluke tay bám chặt vào cổ áo anh mà nói, khoé mắt đã rưng rưng những giọt lệ. Một nhát dao cứa vào tim anh đau đớn. Ohm cúi xuống tai cậu thì thầm.

- Anh là pí Ohm đây.

Giọt nước mắt vô thức rơi xuống, giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng nấc.

- Không, Ohm của tôi đã chết rồi....chết cách đây chục năm rồi.... Anh đừng hòng lừa được tôi.

Nói xong, thang máy vừa mở , Fluke đẩy tay anh rồi bước ra ngoài. Vừa đến cửa phòng thì chân cậu trùng xuống rồi lịm đi trong vòng tay của Ohm.

Ohm lấy được chìa khoá trong người Fluke rồi đưa cậu vào trong. Ohm kéo chiếc chăn mỏng đắp cho cậu, bật điều hoà chế độ sưởi ấm rồi vào nhà tắm lấy 1 chiếc khăn sạch ngâm nước lau mặt và tay cho Fluke.

Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng thở đều đều của Fluke hắt ra, anh ngồi đó nhìn cậu không thôi. Tay anh nhẹ chạm vào gò má cậu rồi kéo xuống bờ môi cậu.

- Em gầy và xanh quá. Em lao vào công việc để quên anh, có phải không hả Fluke?

Ohm nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu rồi khẽ đặt nụ hôn lên đó. Anh thì thầm

- Anh nhớ em lắm, Fluke. Đừng hành hạ bản thân như vậy nữa có được không em. Anh đau lắm.... Chỗ này rất đau.

Ohm kéo tay Fluke lên ngực anh rồi bóp mạnh bàn tay cậu.

Sau khi lau xong cho cậu,  Ohm nhìn quanh căn hộ một lượt. Vẫn là Fluke, rất gọn gàng và tinh tế. Mọi thứ ở đây rất đơn giản nhưng mang lại sự ấm áp trong căn phòng này. Anh nhìn đồng hồ cũng đã hơn 3 giờ sáng. Ohm cởi chiếc áo khoác xuống giường rồi bước qua bếp. Anh tính nấu nồi cháo cho Fluke ăn khi tỉnh dậy.

Ohm mở tủ lạnh ra, trong đó trỗng rỗng chẳng có bất cứ đồ ăn nào có thể sử dụng được. Chỉ có 1 vài quả táo và mấy chai nước lọc. Anh thở hắt ra, không biết lấy gì nấu cháo bây giờ mà giờ này siêu thị cũng chưa mở cửa. Suy nghĩ mãi, Ohm quyết định nấu 1 nồi cháo trắng cho Fluke ấm bụng.

Hì hục mãi thì cũng đã xong. Ánh mắt anh nhìn về phía người con trai đang nằm ngủ trên giường bỗng lòng anh lại thấy vui vui.
Chỉ cần được chăm sóc Fluke là Ohm cảm thấy sức sống lại được căng tràn lồng ngực anh.

Tiếng trở mình của Fluke làm anh nín thở. Anh chỉ sợ khi cậu tỉnh dậy sẽ lại lạnh nhạt hoặc đuổi anh đi. Fluke đưa tay lên bóp đầu, cậu nheo mắt lại cố gắng lắm mới mở được ra. Miệng cảm thấy khô khốc, Fluke tính ngồi dậy đi lấy cho mình 1 ly nước lọc. Khuôn mặt đó lại xuất hiện trước mặt cậu, Fluke cảm giác như vừa bị ai dội 1 gáo nước lạnh lên đầu vậy.

- Là tỉnh hay mơ đây...hả Fluke.

Cậu run run đưa 2 bàn tay khẽ đặt lên má anh.  Mặt anh có gầy hơn trước, da không còn căng nhẵn như trước, râu cũng mọc dài hơn trước. Hơi ấm của da người khiến Fluke hiểu được đây không phải là mơ. Nó là sự thật, Eric đang có mặt trong chính căn phòng của cậu. Fluke hất mạnh tấm chăn ra rồi đứng dậy.

-Anh làm cái quái gì ở đây vậy?

- Fluke..... Anh ....anh.....Tại đêm qua em say quá, anh đã rất lo lắng....anh không yên tâm nên mới theo em vào phòng.

- Đê tiện.... Mời anh đi cho....

- Fluke,....đừng như vậy có được không em, đừng lạnh nhạt, đừng rày vò nhau nữa....anh sắp không chịu nổi mất....

- Ai bắt anh chịu cơ chứ....không phải anh có nhiều thú vui, nhiều cô gái đang chờ anh ngoài kia sao?

- Ai dámrày vò anh cơ chứ.

- Eric....sao anh không buông tha cho tôi vậy? Anh lại trêu đùa tình cảm của tôi rồi anh lại ném tôi như miếng rẻ lau không thương tiếc.

- Anh đi đi....cút đi....cút ra khỏi cuộc đời tôi....

Fluke khóc nấc ngồi gục xuống sàn nhà. Ohm vội chạy đến ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu đi mất.

- Fluke, em đánh anh, em chửi anh...thế nào cũng được...nhưng xin em đừng đuổi anh, đừng lạnh lùng với anh. Có thế nào thì pí Ohm cũng sẽ không để em đi đâu hết, em là của anh, thuộc về anh, mãi mãi là như vậy.

Fluke khóc to hơn trong lồng ngực của anh. Cậu thực sự không quên nổi hình bóng của anh. Dù công việc có bận rộn đến đâu thì mỗi khi đêm về là cả một nỗi nhớ không sao tả hết. Hầu như đêm nào cậu cũng mơ về anh. Có những giấc mơ là ngọt ngào nhưng cũng có những giấc mơ là sự chua chát. Dù là ngọt ngào hay cay đắng thì mỗi khi tỉnh giấc Fluke dâng trào cảm xúc nhớ nhung và hốc mắt đã sũng lệ.

- Fluke....tha lỗi cho anh nhé....

Fluke thôi không khóc cũng không nói gì, cậu chỉ lặng thinh mà nép vào ngực anh.
Họ cứ ôm nhau như vậy cho đến sáng, Fluke thiếp đi trong vòng tay anh. Khi có chút ánh nắng đầu tiên chiếu xiên vào khung cửa sổ, Fluke cựa người tỉnh giấc. Có chút ngại ngùng, cậu không nhìn anh mà đi thẳng vào nhà tắm. Ohm tranh thủ xuống nhà mua ít đồ ăn.

Fluke ở trong nhà tắm bước ra không thấy anh đâu, cậu nhìn đảo quanh 1 lượt rồi đi thẳng xuống bếp, vừa đi vừa lẩm nhẩm.

- Kêu đi.... là đi luôn.... vậy đó.

Fluke thấy nồi đặt trên bếp liền mở ra xem. Thì ra là một nồi cháo trắng vẫn còn ấm. Chắc là anh đã nấu cho cậu. Miệng Fluke bỗng nhếc lên nhưng lại vụt tắt khi có tiếng bước chân đi vào.

- Anh mua thêm ít thịt để bỏ vào cháo rồi đây. Em ra ngoài, để anh làm nốt.

Fluke bữu môi rồi đi ra ngoài ghế ngồi, ánh mắt vẫn hướng về phía anh.
Tay anh làm nhưng miệng anh lại nói chuyện với cậu.

- Sau này, mỗi sáng anh sẽ nấu cháo cho em ăn trước khi đi làm. Em không cần phải nấu như trước nữa.

Fluke đỏ mặt nghĩ thầm.

- Anh ta lại giàu trí tưởng tượng. Ai nói về sống cùng anh mà đã mơ nấu cháo cho tôi ăn mỗi sáng.

Ohm trừng mắt nhìn Fluke khi không thấy cậu đáp lại lời anh nói khi nãy.

- Fluke, em xem thế được không?

- Được..... Được cái gì? Tôi không nghe thấy gì hết.

Ohm bưng 2 bát cháo nóng hổi ra bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Mắt nhìn cậu si tình

- Anh muốn mỗi sáng chúng ta ngồi như thế này và ăn sáng cùng nhau.

Nói xong, Ohm đưa chiếc thìa cho Fluke rồi hít hà bát cháo nóng hổi đang nghi ngút khói bốc lên.

- Em ăn thử xem có vừa miệng không?

Fluke nhìn anh rồi không khách sáo nữa mà đưa tay múc một thìa lên miệng.

- Vị cháo cũng vừa miệng, thơm đó. Anh nấu cháo gì vậy?

- Cháo thịt bò bằm.

Fluke tròn mắt rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo ra. Ohm như chưa biết chuyện gì xảy ra, anh chạy theo Fluke vào nhà tắm vỗ vỗ lưng cho cậu.

Fluke nôn xong thở hồng hộc mệt mỏi rồi ngồi xuống ghế, tay với ly nước lọc trên bàn uống 1 hơi hết sạch. Ohm lo lắng hỏi

- Sao vậy Fluke, cháo có vấn đề gì sao?

- Cháo không có vấn đề....là em....em bị dị ứng thịt bò ạ.

- Há....dị ứng thịt bò....

- Dạ....

Ohm suy nghĩ 1 hồi rồi như nhớ ra chuyện gì đó. Anh lắc đầu

- Thì ra là vậy, lúc em mới vào làm công ty RS có một lần anh mua suất bò về cho em nhưng anh lại thấy em đưa cho chị Him cùng phòng. Lúc đó anh tức giận lắm vì nghĩ em dám chê đồ ăn của anh mang về. Giờ anh mới hiểu.

Ohm nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt thành khẩn

-Fluke, anh xin lỗi....

- Không sao đâu. Dù sao thì anh không biết về điều này trước kia.

- Là do anh vô tâm, là anh không tốt...

Fluke lắc đầu rồi cười nhẹ

- Để anh đi mua đồ khác cho em nhé.
- Tất cả những thứ liên quan đến em, từ giờ phút này đều là việc của anh.

- Hứ...anh lại nói liên thiên gì đó?

- Vậy anh theo đuổi em đi.....biết đâu.....biết đâu em lại siêu lòng vì anh một lần nữa thì sao?

Ohm sung sướng cười đến rung người, anh nắm chặt tay Fluke nói.

- Em á....đừng hòng mà chạy thoát được anh. Anh có mệnh danh là hổ sát gái đấy......

Nói xong Fluke giật mạnh tay ra....chỉ vào mặt Ohm...Anh cau mày, 2 tay chắp trước mặt Fluke van xin...

- Anh....anh lỡ lời....hiii

Nói xong Ohm tự tay vả vào cái miệng thối của mình vì tội nói năng linh tinh. Fluke bặm môi lại lừ anh 1 cái thật dài

- Anh có quyền rút lại quyết định theo đuổi em để đi " sát gái".....mà

Ohm nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Fluke thành khẩn.

- Không....nhất định không rút....không bao giờ rút....khó khăn lắm anh mới có được cơ hội này....anh không từ bỏ đâu.

Fluke quay lưng hướng về phía siêu thị của khu đô thị cậu nói tiếp.

- Vậy bắt đầu tính từ ngày hôm nay, sau 3 tháng anh không cưa đổ được em.....thì....

- Được....được....3 tháng....
Ohm đáp vội

- Vậy tính từ sáng hôm nay. Nào,....đi mua đồ ăn sáng.....

Ohm sướng như muốn nổ tung người ra, chân luýnh quýnh đi theo phía sau cậu.

- Được, đi ăn sáng cùng nhau nào....thời tiết hôm nay thật tuyệt.....

Ohm chạy gần Fluke nhẹ nắm bàn tay cậu thật chặt nhưng bị Fluke giật ra.

- Không ai nắm tay người yêu từ ngày đầu mới quen cả.

- Thô lỗ.....vồ vập quá.....không có chút tình trường nào hết.

Ohm căng não khóc tu tu.....gì chứ....cầm tay thôi Fluke cũng không cho....a....3 tháng .... Với cái tính ương bướng thích chọc anh của cậu thì Ohm thấy hoang mang. " Con mồi" này khó nhần rồi đây. Ohm lí nhí

-  Thì tại....tại anh sợ em chạy mất....thôi mà.....

Bóng dáng 2 người bên nhau bước vào bên trong siêu thị. Cũng không còn nhiều thời gian nữa nên Fluke cố gắng đi nhanh còn kịp giờ làm.

Cũng chính từ ngày hôm đó, Ohm bắt đầu theo đuổi lại Fluke. Mỗi sáng anh đều hẹn hò ăn sáng cùng cậu, chở cậu đi làm rồi có những buổi tối hẹn hò như đúng kiểu của 2 người yêu nhau. Ohm quá rành vụ này nên Fluke chỉ biết nghe theo và thoả mãn.

Hôm nay, anh Boun mở 1 buổi tiệc nhỏ của những người ở thế giới thứ 3. Fluke có rủ Earth tham dự cùng. Cậu nghĩ Ohm sẽ không tham gia nên cậu chỉ nói với anh tối nay đi gặp khách hàng nên không đi cùng anh được. Còn Ohm được Boun kéo đi vì đàng nào cậu nhóc của anh cũng bỏ rơi cậu mà đến đây anh có thể hiểu thêm về những người như Fluke.

Fluke và Earth vừa bước vào cổng đã được Boun đưa cho mỗi người 1 chiếc mặt nạ. Thì ra đây là buổi tiệc hoá trang. Cả 2 đeo vào rồi hoà mình vào không khí đông vui ở đây. Earth và Fluke đi đến chỗ bàn ăn để đầy đồ ăn ngon, Earth nuốt nước miếng đến ực, cậu chỉ muốn gỡ bỏ cái mặt nạ vướng víu trên mặt để có thể ăn hết mấy thứ ở đây. Fluke hiểu ý bấm tay Earth 1 cái thật mạnh như nhắc nhở. Earth bị đau la lên.

- A.... Cậu làm gì vậy Fluke?

- Kiềm xíu giữ hình ảnh đi Earth. Ở đây có rất nhiều khách mời đó.

- Được rồi....ai cũng đeo cái này trên mặt thì có ai biết ai đâu mà phải lo giữ hình ảnh cơ chứ.

Earth cạu cọ lẩm nhẩm vào mặt Fluke nhưng cũng đành phải nghe theo. Cậu với ly nước cam trên bàn rồi dùng ống hút hít 1 hơi hết sạch. Uống xong Earth còn... hà...một tiếng rõ kêu trước mặt Fluke làm cậu ái ngại thay.

Tiếng hét lúc nãy của Earth đã lọt vào tai 1 người. Anh chú ý những cử chỉ của cậu nãy giờ. Cái cách mà cậu càu nhàu rồi hét lên nghe rất quen làm anh chú ý không thôi.

Đang mải suy nghĩ liên miên thì giọng Boun vang lên từ phía sân khấu.

- Cảm ơn mọi người đã tham dự buổi party đặc biệt này. Hôm nay tôi sẽ trao cơ hội cho các bạn có thể làm quen và tìm những người bạn mới. Chúng ta sẽ bốc thăm số may mắn của mình, 2 người sẽ có cùng 1 số sẽ kết hợp lại thành 1 đôi nhảy.

- Mời các bạn chọn số may mắn của mình.

Sau khi đã xếp được từng cặp, tiếng nhạc bắt đầu ngân vang. Các cặp đôi sẽ nhảy cùng nhau 1  điệu để làm quen. Âm vang du dương của bài hát " Eyes on me" được vang lên rồi các cặp đôi bắt đầu nhảy.

Fluke kết hợp với 1 anh chàng dáng người chuẩn mẫu. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, bất giác cậu thấy ánh mắt đó cũng nhìn cậu không thôi. Cậu thấy quen thuộc quá, ánh mắt này không phải hàng ngày cậu đều thấy và nhìn cậu một cách say đắm sao. Tim cậu bỗng đập rộn ràng, cùng với những bước nhảy theo anh ấy. Tay cậu bị bàn tay kia nắm thật chặt, eo cậu bị anh kéo sát người cậu vào gần người anh hơn khiến chân cậu như muốn khịu xuống.

Cậu chấn an bản thân. Không thể nào anh ấy lại ở đây được. Vốn dĩ anh ấy không thích thế giới của cậu nên không có lý do nào người bạn nhảy của cậu là anh được. Nhưng ánh mắt này, dáng người này và cả mùi nước hoa này. Fluke đang nghĩ liên miên thì bị anh đẩy ra xa, cậu xoay vài vòng rồi lại bị anh kéo vào sát người. Hơi thở của anh phả vào mái tóc cậu khiến vài sợi tóc mái rối mà rủ xuống mặt. Anh chủ động gạt vài sợi tóc lên rồi nhìn sâu vào ánh mắt ấy thật lâu. Fluke sợ hãi mà tránh đi ánh mắt đó, cậu hướng mắt ra phía khác. Đến đoạn cuối bài Fluke lại bị anh đẩy ra xoay vài vòng rồi lại bị anh kéo vào ôm thật chặt từ phía sau khiến cậu có chút bối rối.

Tiếng vỗ tay chúc mừng các cặp đôi rồi tiếng Boun nói tiếp

- Chúc mừng mọi người, màn làm quen thật thú vị. Bây giờ điện sẽ tắt trong vòng 3 giây, mọi người có cơ hội tháo mặt nạ xuống để nhìn thấy gương mặt của đối phương.

Ánh điện tắt....Boun bắt đầu đếm....1....2......3.
Điện sáng lại, Ohm ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy bạn nhảy lúc nãy của anh đâu. Anh đã đoán là cậu, chắc chắn là Fluke của anh, linh cảm mách bảo anh rằng bạn nhảy đó chính là Fluke nhưng giờ em ấy ở đâu. Ohm nhìn đảo xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu, anh hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi.

Anh chạy ra khu vườn phía sau không thấy, phía hồ cũng không thấy đâu. Bỗng anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của ai vừa vụt chạy ra hướng cổng, anh liền đuổi theo.

- Fluke...

Nhưng ra ngoài căn biệt thự, xung quanh vắng vẻ không bóng người anh không biết chạy theo hướng nào. Anh gọi tên cậu nhưng không thấy trả lời. Ohm trùng gối rồi khụy xuống đất, tay anh đấm mạnh vào nền xi măng đến khi những tia máu bật ra và chảy xuống.

- Fluke, anh làm tất cả những chuyện này là vì em, anh muốn hiểu em hơn.

- Fluke, đừng chạy trốn anh nữa vì anh biết là em mà.... Ánh mắt ấy, ánh mắt mà mỗi ngày anh đều nhìn sâu vào đó mà muốn nói rằng....anh yêu em....

Ohm vừa gào thét vừa tiếp tục đấm xuống nền, bàn tay chảy máu nhưng có thấm  là bao khi trái tim anh cũng đang thắt lại vì đau đớn. Anh cúi mặt xuống chán nản, Fluke  đứng ở phía gốc cây đã chứng kiến tất cả. Cậu khóc nãy giờ, thấy vậy cậu chạy đến rồi quỳ trước mặt anh, 2 tay ôm chặt lấy khuôn mặt anh mà khóc to hơn.

- Pí Ohm....là anh....anh đã bước vào thế giới của em sao?

Ohm vội vàng ôm chặt lấy cậu như thể lại sợ cậu đi đâu mất, Fluke khóc anh cũng khóc theo.

- Là thế giới của chúng ta em nhé....anh yêu em...yêu nhiều lắm....Fluke.

Fluke khóc nấc nghẹn ngào nói trong nước mắt.

- Em cũng yêu anh, pí Ohm.

Tối hôm đó sau khi đưa anh đi băng bó vết thương, cả 2 đã đến một nơi lãng mạn và Ohm đã chính thức tỏ tình với Fluke và được cậu chấp nhận. Chưa đến 3 tháng, Fluke đã bị đổ gục trước anh, nhưng không phải là sự tán tỉnh lãng mạn mà đó là vì tình yêu chân thành mà anh dành cho cậu.

Còn trong buổi tiệc, sau khi ánh điện mở lên Kao tròn mắt nhìn bạn nhảy của mình, Earth thấy mặt anh ngỡ ngàng vài giây rồi nhận ra anh mà hét lớn

- Anh.... Đồ biến thái......

- Là cậu sao?

Tiếng hét của Earth làm nhiều ánh nhìn quay qua nhìn 2 người như vật thể lạ rồi cười lớn khiến Earth và Kao đỏ mặt. Cả 2 nháy mắt nhau rồi ra phía bàn gần hồ bơi nói chuyện.

6 giờ sáng cuối tuần, Fluke vẫn còn nằm trên giường đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu lẩm nhẩm.

- Hôm nay mình có hẹn đi xem phim với pí Ohm lúc 11 giờ trưa cơ mà. Vậy ai đến giờ này nhỉ? Hay mae Viet Nam lại đi kiểm tra xem mình có đưa trai gái về đây ABC đêm qua không đây.

Ở khu đô thị này các mae vẫn vậy với các phòng độc thân. Như vậy cũng tốt mà, đối với cậu dù có yêu anh nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó nên giữa anh và cậu chỉ dừng lại ở việc ôm hôn. Có vài lần Ohm không chịu mà đòi hỏi nhưng Fluke một mực từ chối nên anh cũng chiều theo ý của cậu.

Fluke ra mở cửa mà mắt vẫn cả chưa mở được ra hết.

- Con đến đây, mae.

Cậu vừa hé cánh cửa đã bị lực mạnh đẩy cậu vào trong rồi ép cậu vào tường. Nhanh như chớp tiếng cửa phòng đóng lại, Fluke hốt hoảng tròn mắt ú ớ  kêu lên thì bị môi ai ấn mạnh rồi nuốt trọn. Hơi ấm quen thuộc nên cậu không kêu nữa, Fluke đáp lại nụ hôn hời hợt rồi lấy 2 tay đẩy anh ra. Ohm dừng lại nhìn cậu nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cậu

- pí Ohm....em nhớ là chúng ta có hẹn lúc 11 giờ trưa cơ mà. Sao anh đến giờ này.

Ohm nhìn Fluke như sắp nuốt cậu đến nơi, cậu có chút chột dạ, trong lòng cậu biết sự chịu đựng của anh đã đến giới hạn. Anh nói

- Anh không thể ngủ được,.... Anh nhớ em.

Fluke cười ngọt ngào rồi hôn nhẹ lên bờ môi anh.

- Mới chia tay nhau lúc 12 giờ đêm qua mà bây giờ mới 6 giờ sáng anh đã nhớ em đến vậy sao?

Ohm không nói cúi xuống hôn cậu nhưng bị cậu cắn mạnh vào môi làm anh đau mà nhả ra.

- Pí Ohm.... Em chưa có đánh răng mà.....anh không thấy mất vệ sinh à?

- Không.

Nói rồi Ohm lại cúi xuống hôn cậu tiếp nhưng bị bàn tay ai kia chặn ngang lại làm Ohm nhăn mặt, Fluke xoa dịu anh bằng giọng ngọt ngào.

- Đợi em chút....

Fluke đẩy anh ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn vào gương hít 1 hơi thật sâu để cố giữ tâm trạng thoải mái nhất. Trong đầu cậu nghĩ... "cũng đến ngày này rồi".

Fluke lấy kem rồi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu vả nhiều nước lạnh lên mặt, khi vừa ngẩng lên đã bị bàn tay rắn chắc nhấc bổng cậu lên, đặt cậu ngồi trên bệ bồn, 2 tay anh ôm chặt lấy eo cậu, ánh mắt nhìn cậu si mê. Fluke thuận theo thế, vòng tay qua cổ anh ánh  mắt nhìn anh có chút lo có chút mong chờ.

- Fluke, anh yêu em....

- Em cũng yêu anh, pí Ohm.

- Về nhà với anh, chúng ta sống chung nhé. Anh không thể ngủ được khi không có hơi ấm của em.

- Ứ..... Múa mép rồi.... Em vẫn thấy anh ăn ngon ngủ kỹ đó thôi.

- Em không tin sao?

- Không, không tin...

Fluke nhìn anh tinh ranh rồi phì cười khi Ohm chưng bộ mặt tội nghiệp ra.

- Vậy làm thế nào thì em mới tin anh đây?

Fluke chủ động hôn lên môi anh thật nhẹ.

- Không cần làm gì hết, em tin anh.....

Ohm cười ngọt ngào rồi tìm đến môi Fluke mà dây dưa, lưỡi anh đưa sâu vào khoang miệng cậu mà nếm vị ngọt của nụ hôn này. Tay anh đưa vào trong áo mơn trớn làn da mềm mướt của cậu. Chỉ 1 phút sau chiếc áo trên người cậu bị anh cởi ra gấp gáp. Fluke mạnh dạn cởi chiếc áo cho anh. Ohm nhấc bổng Fluke lên rồi đặt cậu nằm trên chiếc giường êm ái, tay anh đã đặt chỗ nhạy cảm của Fluke mà chà xát khiến cậu uốn éo, miệng thi thoảng rên lên 1 vài tiếng.  Chiếc quần của cậu và anh đều bị Ohm lột sạch. 2 cơ thể trần dính chặt vào nhau như thể muốn hoà tan vào nhau vậy.

Fluke hổn hển mà theo nhịp của anh, có lúc nhẹ nhàng có lúc giữ giằn nhưng tất cả đều nhịp nhàng mang lại cho cậu hết khoái cảm này đến khoái cảm khác. Sau vài hiệp vật lộn với các thế khác nhau, cậu giờ đây đã mệt nhoài, hàng mi rủ xuống có chút ướt át, Ohm hôn lên chúng rồi dừng lại kéo cậu vào trong lòng mà ngủ một giấc thật sâu.

Khi cậu tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, Fluke định ngồi dậy thì phía dưới kéo lên cảm giác đau nhức khiến cậu khự lại. Cậu nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu ngủ say. Tiếng thở mạnh hắt ra đều đặn phả lên mái tóc cậu, Fluke hạnh phúc ngón tay cậu di chuyển khắp khuôn mặt rồi chuyển xuống ngực anh. Bỗng cậu tròn mắt nhìn trên ngực trái anh, tay cậu run run đặt lên nó thì bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt lại rồi đặt lên ngực trái của anh.

- Fluke, em nghe thấy trái tim anh nói gì không? Nói là cả cuộc đời này anh sẽ không dám quên em thêm 1 lần nào nữa.

- Pí Ohm....hình săm này là anh săm khi nào vậy?

Ohm hôn lên trán cậu rồi nhìn xuống ngực anh mà nói

- Anh săm tên em lên đây để nhắc nhở anh rằng em mãi ở trong tim anh, em là của anh.

- pí Ohm... Em hỏi anh là anh săm khi nào cơ mà....

- Thì khi....anh theo đuổi lại em...

Fluke chu cái mỏ nũng nịu dễ thương không chịu được, Ohm hất người cậu nằm ngửa ra rồi anh đè lên người cậu, tay vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu ra phía sau

- Em mà dễ thương như này là anh không chịu được nữa đâu đấy, " Ohm nhỏ" lại dậy rồi kìa.

Fluke đôi má ửng đỏ, tay vỗ mạnh vào ngực anh miệng lí nhí.

- Nữa thì chắc mai em ở nhà luôn quá, pí Ohm....

-Fluke, em thật là thiên tài đó nha.

- Pí Ohm nói gì vậy?

Ư... Thì bẻ anh thành công rồi đó.

- Ai....ai làm gì anh đâu, là vì anh....

Fluke chưa nói xong thì đã bị bờ môi anh chặn lại, đôi môi sáng nay đã bị anh làm cho sưng đỏ hết cả nên anh cũng chỉ dám hôn nhẹ nhàng,bàn tay anh lại mơn trớn khắp cơ thể làm Fluke nóng ran.

Ohm nhìn cậu chứa đầy tình yêu thương

- Là anh tự mình bẻ mình....đúng không....

Nói xong anh cúi xuống cắn mút bờ môi rồi di chuyển đến cằm tai rồi lùi dần xuống cổ. Bàn tay anh di chuyển từ dưới lên khiến cậu nhóc của Fluke cũng không chịu đựng nổi muốn chống lại chủ nhân của nó đang kêu khóc trong lòng.
Còn chút lí trí cuối cùng cậu cũng bị anh nuốt trọn. Ohm đưa Fluke lên tận mây xanh triền miên không ngừng.

Đến khi Fluke không còn chút sức lực nào Ohm mới chịu dừng lại và bế cậu vào nhà tắm. Sau khi được anh tắm rửa cho, Fluke nằm lười trên chiếc giường còn Ohm xuống siêu thị xách túi đồ ăn cho cả ngày mai kèm thêm 1 túi thuốc cho cậu.

Kể từ sau lần đó, mỗi lần Ohm phát tác là Fluke phải nghỉ làm cả ngày hôm sau.

Hôm nay là lễ cưới của Ohm và Fluke với sự chứng kiến của 2 bên họ hàng và bạn bè đồng nghiệp công ty.

Ohm và Fluke mặc bộ véc trắng nơ đỏ, Fluke trang điểm khiến cho bất kì cô gái nào nhìn cậu đều ghen tị với sắc đẹp của cậu. Nét đẹp sắc nét đến từng xen- ti- mét, không một góc chết mà ai nhìn đều thấy yêu ngay.

Ohm và Fluke đứng trước sảnh chào đón khách trang trọng. Fluke ngỡ ngàng khi thấy pí Kao và Earth đi cùng nhau lại mặc đồ cùng tông nữa khiến cậu không thể không nghi ngờ.

- Earth, cậu và pí Kao.... tiến triển nhanh vậy sao? Là... người yêu rồi phải không?

Kao nắm chặt tay Earth cười với Fluke rồi quay sang nhìn Ohm.

- 2 đứa cưới trước, tiếp theo là đến anh và Earth.

- Á ..á....á....

Tiếng pí Kao kêu lên giật thót vì vừa bị Earth thúc mạnh vào lườn rồi bấu thật mạnh. Cả Ohm và Fluke phì lên cười. Nhất là Fluke, cậu vẫn còn rất áy náy với Kao vì anh đã giành cho cậu nhiều tình cảm nhưng cậu chỉ coi anh như anh trai.

- Chúc mừng pí Kao đã tìm thấy hạnh phúc của mình.

- Rồi ai cũng tìm thấy một nữa khuyết của mình mà.

Tiếng vỗ tay bốp bốp kèm tiếng nói thất thanh từ xa khiến Ohm Fluke và Kao Earth đều nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng nói. Cả 4 người đều ồ lên 1 tiếng.

- Pí Boun
-  Prem

-Uầy, cậu nói đến muộn....là vì có hẹn với người ta à?( Tiếng Earth thất thanh làm Prem có chút rụt rè)

- Vậy tốt quá rồi. Nào chúng ta vào trong chúc mừng cho hạnh phúc của Ohm Fluke và của chúng ta nữa.

3 đôi bước vào trong làm cả hội trường cứ ngỡ là đám cưới tập thể của 3 cặp đôi. Ohm Fluke bước lên sân khấu. Sau màn tuyên bố và trao nhẫn, Ohm hạnh phúc nói trước cả hội trường và cả nhà báo đưa tin.

- Tôi là Ohm Arthit. Ngày hôm nay,tôi rất hạnh phúc vì đã được đứng ở đây bên cạnh người mà tôi yêu và khó khăn lắm tôi mới có được nó. Tôi sẽ chân trọng những gì mà ông trời đã ban tặng cho tôi, đó là em - Fluke Natouch.

Ohm nhìn vào đôi mắt cậu chân thành.

- Cảm ơn em đã chấp nhận anh, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, là hạnh phúc là gia đình của anh.

Anh nói xong ôm chặt lấy cậu, ánh mắt rưng rưng vì xúc động. Phía dưới những tiếng vỗ tay ròn rã của mọi người còn bà Chandi ôm mặt khóc vì vui sướng, ông Arthit nở nụ cười mãn nhãn vì thằng con của ông cũng có người nắm giữ chìa khoá trái tim. Ở dưới mọi người hô lớn

- Hôn đi.... Hôn đi.... Hôn đi...

Ohm không ngại, cúi xuống hôn trọn bờ môi cậu, Fluke đỏ mặt vì ngại nhưng đáp trả lại anh rất tự nhiên. Trái tim cậu đập mạnh vì hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng tìm thấy anh, pí Ohm ấm áp và luôn che chở cho cậu.

The end.

Ps: cảm ơn các mae đã đồng hành cùng Hai 4 tháng qua theo dõi bộ truyện " Vây giữ".

Chúc các mae năm mới nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.

Love love ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro