Chap 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Nguyễn là một omega nam. Nghe đến đây có lẽ hầu hết sẽ dành cho tôi ánh mắt thương xót, hay châm biếm " đã là nam lại còn là omega", " omega nam thì làm được gì ? Chỉ có dạng chân mà kiếm tiền thôi", " Tốt nhất cậu nên sớm tìm alpha mà kết đôi để dựa dẫm đi"....Tôi lớn lên như vậy, bủa quanh những lời nói tiêu cực, đàm tiếu về những omega nam. Vốn tôi nhận ra thế giới này đã có ánh mắt ác cảm với những người như tôi từ khi lên cấp 3-lần đầu tôi phân hoá. Những ánh mắt như thú dữ, thèm khát nhìn tôi của những tên alpha khiến tôi phát tởm. Tôi không muốn nhớ lại tí nào vì nó hệt như vết dao cứa vào kí ức tôi,gợi nhắc cho tôi về sự bất bình đẳng của thế giới này.
Sau này lớn lên, tôi cũng không muốn phụ thuộc vào bất kì alpha nào, tôi không có gia đình cũng nghĩ bản thân cũng không nhất thiết dựa dẫm vào ai. Đã 20 năm trôi qua tôi vẫn luôn nghĩ vậy, ghê sợ đám alpha, không xem mắt, không qua lại thân thiết với alpha vì tôi sợ một lúc nào đó tôi cũng sẽ bị họ cho rằng tôi đang phát tình mà đánh dấu tôi mất.
Cảm quan của tôi về alpha vẫn luôn như vậy cho đến khi một alpha xuất hiện. Phải bắt đầu từ hôm ấy, đó là một buổi sáng nọ khi tôi vừa mở cửa hàng hoa thì có một gã đàn ông cao lớn, mặc vest đen bước vào. Uớc chừng anh ta phải m9, gương mặt góc cạnh, nam tính và toát ra khí chất quyền lực hiếm gặp. Bị hắn bắt gặp ánh mắt tôi cúi mặt xuống giả vờ đặt mấy chậu bông ở hàng chưng bày. Thấy anh ta tiến lại trước mặt im lặng, tôi đành giả vờ ngừng tay rồi ngước lên nhìn hắn, nở một nụ cười công nghiệp tự nhiên nhất có thể, nói:
- Chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài nhỉ?
Hắn nhìn tôi, nét mặt vẫn vậy, đáp lại tôi bằng tông giọng trầm, nghe rất thu hút:
-Tôi muốn một bó hoa diên vĩ.
-Ồ, ngài muốn lấy ngay hay đặt lại thế ạ?
-Tôi cần bây giờ
- Cảm phiền ngài đợi tôi chút. Ngài có muốn viết thiệp hay gì không?
Người đàn ông hơi nhíu mày nhìn tôi, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hắn đáp:
- Được, nhờ cậu viết dùm tôi " Cám ơn và tạm biệt" .
Nghe có vẻ ngắn ngọn, khó hiểu nhưng tôi cũng chẳng hỏi thêm, chỉ thành thục gói hoa ,viết thiệp nhanh nhất có thể rồi trao cho anh ta. Nhận bó hoa từ tay tôi, vẻ mặt anh ta có vẻ hài lòng, cơ mặt giản ra đôi chút khiến tôi trở nên thoải mái hơn,buột miệng nói.
-Có lẽ là dành cho người bạn thân thiết của anh nhỉ?
Anh ta hơi siết bó hoa lại, nhìn tôi. Khiến tôi thoáng chốc bối rối, ngay lập tức bổ sung:
- Hoa diên vĩ là sự trung thành và dũng cảm mà, hẳn anh và người đó phải thân thiết lắm mới đặt mua loại hoa này nhỉ? Hơ hơ...
Tôi nặn ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, thế nhưng hoàn toàn bị đông cứng trước lời nói tiếp theo của anh ta.
- Không, vì chúng đẹp.
Tôi ngây người, không biết nói gì, chỉ biết lách qua chuyện khác, cúi chào để anh ta rời khỏi cửa hàng,nhanh chóng xoá bỏ bầu không khí. Nhưng không,anh ta vẫn đứng im đó. Tôi hơi bực mình kèm lo sợ. Trông anh ta, mặc dù có khí chất cao quý nhưng cũng giống đại ca bang phái nào đó khiến tôi toát mồ hôi lạnh . Đột nhiên anh ta nhìn tôi, ý cười lộ rõ nói:
- Cũng hay nhỉ.
Sau đó anh ta rời đi, bỏ lại tôi với sự khó hiểu. Cứ tưởng tôi sẽ không gặp lại anh ta nữa cho đến hôm cuối tuần, trên đường về sau khi tôi tan làm đóng cửa tiệm. Tôi không quá giàu, nhưng tiệm hoa thì nhỏ không đủ sinh hoạt, nên tôi đành thuê thêm một căn hộ nhỏ ở gần tiệm hoa để tiện di chuyển. Căn hộ ở gần cuối con hẻm, đi hết đoạn dốc là tới. Ánh đèn đường vốn mập mờ, nên bước chân tôi khá nhanh, vì đơn giản tôi không muốn gặp rắc rối. Đột nhiên tôi vấp phải thứ gì đó, ngã nhào xuống đất:
- A, đau
Tôi lấy tay xoa đầu gối bị chầy, mắt nhíu lại, đột nhiên mở to vì một thân hình to lớn đang nằm bất động trên mặt đất. Tôi ngạc nhiên, bật đèn flag điện thoại chiêu lên mặt người đàn ông.
- A người này.
Tôi hơi ngạc nhiên cho lần gặp lại này. Không còn vẻ điển trai chỉnh tề, thay vào đó là quần áo xộc xệch đầy vết thương kèm mùi máu. Omega chúng tôi rất nhạy mùi hương hay do tôi nghĩ vậy mà ngay lập tức tôi phát hiện ra vết thương bị đâm khá sâu ở vùng vai. Tôi lấy tấm khăn lụa lớn dùng để buộc nơ lúc gói hoa trong giỏ, băng vết thương, cầm máu cho anh ta, rồi hết sức lay, gọi:
- Anh gì ơi, anh gì ơi.
Sau một hồi cố gắng, anh ta khó khăn mở mắt, nhìn chằm chằm tôi cảnh giác, ánh mắt hung dữ nhưng sau khi nhìn kĩ lông mày anh ta hơi giản, bớt chút đề phòng. Tuy nhiên ,vẫn không nói gì. Có lẽ, vì mất máu khiến anh ta kiệt sức?
- Tôi chỉ mới băng bó cầm máu sơ cho anh thôi, bây giờ tôi gọi cấp cứu nhé. Số điện thoại người nhà anh là gì để tôi liên lạc?
Anh ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không hề lộ vẻ đau đớn mà thản nhiên như thường:
- Gấp lắm đấy, nếu anh không cho tôi gọi cấp cứu thì đi đây, tôi muốn ngủ lắm rồi.
Anh ta hơi nhếch mép, cất giọng nói chen lẫn tiếng cười nhẹ.
- Không cần bệnh viện, cậu ở đây với tôi thêm 2p nữa là được.
- Không, tôi không thích. Nghe anh nói vậy chắc sắp có người đến cứu anh, vậy tôi đi nhé.
Theo sự quan sát, có lẽ anh ta ngất xĩu là do vết thương ở tay quá sâu dẫn đến mất máu. Để y thấy anh ta còn đủ ý thức nên tôi cũng chẳng muốn ở lại lâu, vội chuồn lẹ. Tuy nhiên ,đó là tôi nghĩ,còn hiện thực, tôi vẫn ở lại. Biết sao nhỉ, phải chăng là lòng thương người bộc phát ?
Tôi ngồi cạnh anh ta, đột nhiên anh ta dựa lên vai tôi, quay mặt nhìn tôi chằm chằm, nói:
-Cậu là omega à, thơm quá. Toả ra cho tôi ít mùi đi. Dễ chịu.
-Mùi?
-Ừm.
-Sao có mùi được, tôi là omega lặn mà, chỉ có kì phát tình mới có mùi thôi.
Tôi đang nói thì ngừng lại, phát hiện bản thân vừa chia sẻ những điều không cần thiết,tôi không nói thêm gì nữa. Ảnh ta bật cười, nhìn tôi , anh mắt chắc chắn kiên định, nở một nũ cười tự tin nói:
- Không có gì là không thể.
Tôi đang định nói thêm, đột nhiên vài con xe hơi màu đen đắt tiền đậu trước mặt. Một đám người bước đến, trong đó có một tên tóc vàng khá nổi bật. Hắn tiến lại chỗ tôi, dìu người đàn ông kia lên xe, liếc qua người tôi định nói gì đó nhưng bị người đàn ông kia vẫy tay, nói:
-Josh, đi thôi.
Tên tóc vàng gật đầu tỏ vẻ kính trọng rồi cùng đồng bọn dìu người đàn ông kia lên xe. Khi tôi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên, có vài tên cao lớn, tiến tới kéo luôn cả tôi vào xe. Tôi sợ hãi, vùng vẫy hét lên:
- Thả ra, các người muốn làm gì?
Mặc lời nói của tôi, bọn họ kéo tôi vào xe nhanh như kéo một món đồ. Tôi ngồi đối diện người đàn ông kia, anh ta nhìn tôi nở một nụ cười đắc ý, kì lạ là tôi thấy thật cuốn hút. Vẫn ánh mắt mê hoặc đó, anh ta nói với tôi bằng tông giọng trầm:
-Đi với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vaygiu